Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Tỏ Tình

Au: Cáo
Pairing: KookGa
------------------------------------
"Anh Yoongi hai ngày nay không đi học ạ??"
Jungkook ngạc nhiên hỏi vị tiền bối đang ngồi trước mặt mình. "Tiền bối cũng không liên lạc được với anh ấy luôn??"
"Ừ..." NamJoon tay day day trán "Anh đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều nhưng vẫn không thấy hồi âm."
Tay Jungkook xiết lại thành nắm, hơi thở cậu bắt đầu trở nên nặng nề "Thế tiền bối đến nhà anh ấy tìm thử chưa ạ?"
"Rồi chứ. Ngày nào anh cũng đến và gõ cửa nhấn chuông ầm cả lên. Đến mức hàng xóm còn phải ra than phiền..." NamJoon ngập ngừng "Người hàng xóm còn nói anh là hai ngày nay đã không thấy cậu ấy rồi."

Jungkook lặng thinh. Không hiểu sao lúc này tim cậu lại đập vô cùng mạnh, vì cái gì? Vì lo cho anh? Nhưng giữa cậu và anh còn chưa thực sự nói chuyện với nhau, sao lại có thể....?
"Jungkook.." NamJoon chăm chú nhìn gương mặt của đàn em mình "Chắc cậu ta sẽ ổn thôi....Đây cũng không phải là lần đầu tiên..."

Không phải lần đầu? Tức là anh ấy đã từng biến mất rất nhiều lần? Jungkook bỗng cảm thấy hoang mang.
"Mấy lần trước cậu ta còn mất tích cả tuần, sau đó thì bảo là do bị cảm. Yoongi khá nhạy cảm với thời tiết, con người lười biếng đó hầu như năm nào cũng bệnh triền miên."
Cậu lúc này bỗng cảm thấy an tâm hơn được một chút nhưng vẫn hỏi lại: "Anh ấy thường xuyên bệnh vậy sao ạ?"
"Ừ. Hay bệnh lắm đấy!" NamJoon trấn an người em "Thôi đừng lo. Không sao đâu mà! Em làm anh cảm thấy như em có tình cảm đặc biệt gì với Yoongi ấy!"

Vừa dứt câu, tim Jungkook đập mạnh, gương mặt cậi đỏ lên như gấc.

"Này Jeon Jungkook.....Không phải em.....thực sự......" Sau khi thấy màu đỏ hiện trên mặt Jungkook, NamJoon ngập ngừng.

Kookie ngắt câu nói của anh: "Em chào anh! Em lên lớp đây ạ!" Nói rồi cậu chạy như bay về lớp, bỏ lại người đàn anh thẫn thờ ở sau lưng.
------------------------
Ba ngày trôi qua, rốt cuộc Min Yoongi cũng xuất hiện.
Anh nằm dài trên bàn học, mắt nhắm nghiền. Vẫn là phong thái quen thuộc đó, chỉ có điều, hôm nay trông anh có vẻ u ám hơn thường ngày.
Bỗng lúc này có người nào đó lay vai gọi anh: "Này Min Yoongi..."
Không cần ngẩng mặt lên cũng biết người đó là ai. Yoongi đã quá quen thuộc với cái giọng này. Anh nhăn mặt làu bàu: "Để tớ yên"
Đã nói như vậy rồi mà con người đó vẫn không để anh yên, cứ tiếp tục lay lay vai anh. Yoongi bực mình ngồi dậy, trước mặt anh đúng là Kim NamJoon, nhưng tay cậu ta đang đưa cho anh cái gì đó. Yoongi nhìn kĩ, nó giống như một viên kẹo tròn, nhưng lại là màu trắng và viên kẹo này đã mất hết một nửa. Dường như có ai đó đã ăn nửa còn lại.
"Cậu không nhớ rằng cứ mùa đông là tớ lại cảm hay sao? Cổ họng ngứa ngáy thế này mà còn bảo tớ ăn kẹo? Hâm à?"
Có con người nào đó đang len lén đứng ngoài cửa, nghe giọng anh cọc cằn nói chuyện ở bên trong bỗng khiến cậu thở phào. Anh vẫn vậy, vẫn luôn nói chuyện một cách vô cùng khó nghe....
"Không phải kẹo mà là thuốc!" NamJoon thở dài "Cậu nghĩ tớ là ai mà dám đưa cậu kẹo vào lúc này? Min Yoongi, đừng có mà nói chuyện khó nghe như vậy với tớ nữa. Thuốc viêm họng đấy, mau ngậm đi."
Yoongi bỗng ngẩn ra trước sự quan tâm của bạn mình. Tay anh chầm chậm nhận lấy viên thuốc và cho vào miệng. Anh cảm nhận được vị bạc hà hoà lẫn với vị thuốc đang tan ra trong cổ họng. Yoongi khoanh tay quay đầu ra nhìn phía cửa sổ.
".......Cảm...ơn...."
NamJoon biết rằng câu cảm ơn đó của Yoongi thực sự chân thành. Anh đã ở bên cạnh bạn mình bao nhiêu năm, tính cách của cậu ta không phải là anh không hiểu. Chỉ là tên này không biết cách diễn đạt cảm xúc ra sao thôi. Thấy Yoongi đã bình thường, NamJoon rời chỗ mình đang đứng tiến ra phía cửa lớp. Anh thò đầu ra ngoài nói nhỏ:
"Cậu ta chịu ngậm thuốc rồi đấy. Em còn cần gì nữa không?"
Cậu học sinh đứng lấp ló ngoài cửa từ nãy đến giờ mỉm cười nhìn anh, lắc đầu.
"Thật là....Nếu em bị cảm thì cứ lo cho mình trước đi đã. Viêm họng đến mức nói không thành tiếng rồi kìa!" NamJoon thở dài "Haiz..... Được rồi Jungkook, em mau về lớp đi. Sắp vào tiết rồi đấy. Có gì thì anh sẽ báo em sau."
Cậu cuối đầu chào tạm biệt NamJoon, miệng mấp máy chữ "Cảm ơn anh" rồi quay người bước đi. Vị cay của bạc hà cùng với vị đắng của thuốc lan toả trong miệng cậu.

Tuy là đắng như thế, nhưng không hiểu sao, Jeon Jungkook lại thấy nó rất ngọt ngào.
----------------------
Hôm sau, trên bàn Yoongi xuất hiện một nửa viên thuốc màu trắng cùng một chiếc khăn choàng len dày cộm màu đỏ.
Yoongi trầm ngâm đứng nhìn những thứ trên bàn mình. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh được tặng quà, việc này xảy ra cũng khá nhiều rồi. Với diện mạo này của anh, đã khiến biết bao nhiêu cô gái trong trường thầm thương trộm nhớ, rồi có biết bao nhiêu cô gái đã tỏ tình nhưng chưa từng có ai được anh liếc mắt đến một lần.
Nếu việc tặng quà xảy ra thường xuyên như vậy, thì cớ sao lần này lại khiến Yoongi ngạc nhiên thẫn thờ như thế?

Bởi vì, chiếc khăn choàng len ấy....

Anh quay sang hỏi NamJoon ngồi bên cạnh mình: "Ai đã để cái này lên bàn của tớ?"
"Tớ không biết..." NamJoon liếc mắt nhìn bạn mình "Lúc tớ đến thì nó đã ở sẵn trên bàn rồi."
"Vậy còn viên thuốc?..." Yoongi khoanh tay nhìn bạn mình "Một nửa viên thuốc giống hệt hôm qua cậu đưa cho tớ sao nay nó lại nằm trên bàn?"
NamJoon giật mình. Anh ngập ngừng: "À.... Tớ.... là tớ để viên thuốc lên bàn của cậu...."
"Thế còn chiếc khăn?"
"Cái đó tớ không biết..!"
Yoongi quan sát kĩ bạn mình. Anh thừa biết rằng NamJoon đang nói dối. Làm sao mà qua mắt được anh cơ chứ? Nhưng anh biết bạn mình vốn là người cứng đầu nên anh không truy hỏi gì thêm. Quay lại chiếc khăn choàng len, Yoongi cầm nó lên ngửi xong sau đó anh nhìn thật kĩ từng chi tiết trên chiếc khăn.

Chiếc khăn màu đỏ thẫm, tựa như màu lông của anh.
Hoa văn trên chiếc khăn là hình những gương mặt con cáo nho nhỏ, như ám chỉ thân phận là yêu hồ của anh?

Trên đời này, lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao.....?

Sau một hồi suy nghĩ, Yoongi cầm chiếc khăn đi ra ngoài. Thấy vậy Nạmoon vội gọi: "Cậu đi đâu vậy? Sắp vào tiết rồi!"

"Đi trả cho chủ!"

Yoongi nhắm mắt, hít hà lại mùi hương của chiếc khăn. Sau đó anh lần theo mùi hương này mà đi tìm chủ nhân của nó. Tuy anh sống theo con người đã mấy trăm năm nay, nhưng bản năng riêng biệt của tộc yêu hồ vẫn còn nguyên vẹn đó.
Mùi hương này dẫn anh đến lớp học 13D. Yoongi không ngần ngại mà đi thẳng vào trong. Tất cả các học sinh trong lớp đều đơ ra nhìn từng động thái của anh. Min Yoongi, một con người lười biếng nổi tiếng nhất trường và rất hiếm khi ra khỏi lớp học mà nay lại đến lớp 13D? Chuyện này trăm năm mới thấy một lần!
Mọi người thấy anh đứng trước một chiếc bàn không có người ngồi, quan sát một lúc rồi quay sang lạnh lùng hỏi người kế bên: "Học sinh ngồi đây đi đâu rồi?"
Cậu bạn ngồi bên cạnh nghe anh hỏi tới liền giật mình: "Dạ....Jungkook vừa đi vệ sinh....Cậu ấy....cậu ấy chắc cũng sắp về rồi ạ..."

Sao chứ?....Jung....Jungkook...?
Là cậu?... Cậu tặng thứ này cho anh....?

Min Yoongi nhanh tay để lại chiếc khăn lên bàn rồi vội vã đi về lớp.

Tại sao? Sao lại là....Jungkook? Cậu tặng nó cho anh...? Có khi nào.....có khi nào cậu ấy vẫn còn nhớ một chút về quá khứ?.....Không thể nào....!
Tấm lưng Yoongi chầm chậm di chuyển vào lớp như người mất hồn. Mặc kệ cô giáo đang đứng trên bục giảng, anh tiến về chỗ mình ngồi. Đầu óc anh không thể nào ngừng suy nghĩ.
Cả ngày hôm đó, Yoongi không thèm úp mặt xuống bàn ngủ lấy một lần. Anh cứ chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ.
"Min Yoongi, hôm nay cậu sao vậy?"
Anh liếc mắt nhìn NamJoon đang lo lắng cho mình.
"Cậu đang bị cảm và cả ngày hôm nay cậu không thèm ngủ lấy một lần!"

"Chuyện đó có vấn đề sao?" Yoongi hỏi vẻ thản nhiên.
"Cậu........À đúng rồi, chuyện.....chuyện tìm chủ nhân của chiếc khăn sao rồi?" 

Ánh mắt Yoongi lúc này bỗng dừng lại. NamJoon cứ tưởng rằng Yoongi đang nhìn thẳng vào mình nhưng hoá ra người khiến Min Yoongi phải thẫn thờ là người đang đứng ngoài cửa. NamJoon quay đầu lại, anh sốc nặng khi thấy Jungkook cầm chiếc khăn len màu đỏ quen thuộc trên tay. Nhưng điều đáng nói là, gương mặt cậu xuất hiện đầy những vết trầy xước bầm tím!
Jungkook bước đến trước mặt Yoongi, cậu nói:
"Min Yoongi, em muốn nói chuyện với anh."
----------------------
Hành lang vắng vẻ người qua lại, bây giờ hiện đang là tiết tự học nên không có thầy cô nào cả. Jungkook nắm chặt chiếc khăn trong tay, cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Em, có tình cảm đặc biệt với anh!"

Câu nói ấy đã khiến Yoongi rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu....? Có tình cảm với anh?.....

"Em biết cả hai chúng ta đều là nam. Nhưng, em sẽ không vì thế mà phủ nhận cái tình cảm của mình! Em thực sự rất thích anh!"

Jungkook nghĩ, nếu anh từ chối cũng được, không sao cả. Cậu đã dự tính trước chuyện này rồi. Việc giữa hai người con trai yêu nhau gần như là không thể. Huống chi anh Yoongi lại là một con người lạnh lùng như thế.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, Min Yoongi không nói gì cả, anh chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi.
"Yoongi hyu......."

"Đừng có mà gọi tôi như thế!...." Giọng Yoongi vang lên, Jungkook ngước nhìn tấm lưng của anh. "Gọi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng chúng ta thân thiết với nhau lắm."

Ừ nhỉ, cậu thân thiết với anh khi nào? Jungkook tự cười nhạo mình. Anh chỉ là do bị ép buộc nên mới phải tiếp xúc với cậu, chứ thực ra từ đó đến giờ anh không hề có một chút cảm tình dành cho mình. Còn cậu thì sao? Dại khờ yêu người ta ngay từ cái giây phút đầu tiên, mất ăn mất ngủ lo lắng cho anh. Tự huyễn hoặc bản thân bằng cái tình cảm đơn phương thảm thương ấy. Là cậu sai, cậu đã biết trước rằng anh không thích mình vậy mà còn đi tỏ tình. Để bây giờ bản thân phải rơi vào thảm cảnh khôn cùng. Mày ngu ngốc quá rồi, Jeon Jungkook!

Sau câu nói của anh, Jungkook chầm chậm rời đi. Từng tiếng bước chân của cậu như cứa vào tim anh. Ai bảo cậu thích anh chứ? Cậu đáng lẽ không nên thích anh! Là anh đã từ chối cậu, vậy mà cớ sao tim Yoongi lại đau như thế này? Anh nắm chặt tay, cố kiềm chế bản thân không được mềm lòng.
Min Yoongi, cái cảm giác bị người mà mình yêu sau đắm phản bội mình, mày đã quên rồi sao? Cái cảm giác khi nghi rằng bản thân sẽ chết khi mày nằm thoi thóp trên sàn, ngay cả cái cảm giác đó mày cũng quên luôn rồi sao? Dù có ở kiếp nào đi chăng nữa thì mày vẫn không được tha thứ cho Jeon Jungkook!
Khoé mi Yoongi bỗng ứa ra một giọt nước. Anh vội vã lấy tay chùi đi trước khi nó kịp lăn dài trên đôi má. Giọt nước mắt yếu đuối này coi như là sự thương hại của anh dành cho cậu. Sự thương hại cuối cùng.

Sau ngày hôm đó, toàn trường đồn ầm lên về việc có một cậu học sinh năm nhất tỏ tình với Min Yoongi. Đám con gái lắm chuyện được dịp nói một trận ra trò.
"Cậu ta dám tỏ tình với anh Yoongi luôn sao??"
"Cậu ta là con trai cơ mà? Ghê thật đấy."
"Nghe bảo gương mặt cậu ta rất đẹp trai, cái cậu hot boy năm nhất mới nổi ở trường mình ấy! Tên là Jungkook thì phải"
"Không thể nào! Nhìn cậu ta nam tính vậy cơ mà!"
"Thế nên tớ mới bảo là thật kinh ấy. Hai người con trai sao có thể đến với nhau chứ! Yoongi oppa là trai thẳng cơ mà!"
"Cậu ta chắc bị điên nên mới dám đi tỏ tình với anh ấy."

Yoongi cảm thấy có cái gì đó khó chịu khi nghe hai cô nữ sinh này tám chuyện trong phòng y tế nhưng anh không thể làm gì được.
Vì bị cảm nặng nên anh đành phải lết xác xuống phòng y tế nằm. Nói đúng hơn thì một phần cũng là do anh không muốn nghe mọi người bàn tán gì về chuyện hôm qua.
Nơi mà anh tưởng rằng nó im ắng nhất trường nhưng hoá ra lại không phải. Anh không thể ngờ được người ta còn đem cả chuyện này vô phòng y tế nói. Chân mày Yoongi cau lại, anh tự hỏi không biết khi nào hai con người lắm mồm này mới chịu đi.

May cho anh, vài phút sau họ đi thật. Anh thở dài rồi cuộn mình trong chăn.
Vì khu giường trong phòng y tế được ngăn cách với bên ngoài bằng một chiếc rèm tối màu, người ngoài bước vào phòng không thể nhìn thấy có ai đang trên giường vì đã có rèm che lại. Kế bên giường anh còn có một chiếc giường khác, nhưng chiếc giường này có vẻ bự hơn, chắc là dành cho những học sinh to con.
Căn phòng y tế im ắng, không còn ai ngoài anh ở đây nữa. Yoongi gác tay lên trán, anh bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Jungkook bảo, cậu có tình cảm với anh. Ánh mắt của cậu lúc nói câu đó vẫn vô cùng kiên định giống như ngày xưa khi cậu nói yêu anh. Số phận thật thích trêu người. Hàng ngàn năm về trước, cậu là người nói ra câu yêu thương đó, và anh đã mê muội tin vào câu nói đó của cậu. Để rồi kết cục anh phải trả một cái giá cực đắt.
Tưởng chừng như lịch sử lặp lại, nhưng không. Yoongi không cho phép chuyện trong quá khứ xảy ra một lần nữa. Anh đã từng thề trước bia mộ của Jungkook, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu ta! Min Yoongi ngây ngô dễ dãi trước kia đã không còn. Từ sau sự cố ấy, anh dựng lên xung quanh mình một bức tường vô hình. Anh không cho phép ai được bước vào trong cuộc đời anh một lần nữa.

Yoongi nhớ đến những vết xước, vết bầm trên mặt Jungkook. Cậu đã đánh nhau ư? Vì sao? Nhưng khoan đã, tại sao anh lại phải quan tâm? Nghĩ đến đây Yoongi nhắm mắt, vùi mình vào chăn ép bản thân ngủ. Nếu cứ thức, anh sợ mình lại không kiềm chế được những suy nghĩ về Jungkook.

Cứ thế Yoongi ngủ thiếp đi.
Một lát sau, một bóng người bước vào phòng y tế. Người đó nhẹ nhàng vén rèm chỗ giường bệnh. Dùng cặp mắt màu xanh lục quan sát Yoongi đang nằm trên giường. Bảng tên Jeon Jungkook màu vàng lấp ló trên áo đồng phục. Người cậu toả ra một luồn khí màu đen lạnh lẽo đầy khó chịu, không phải là một Jungkook hay ngại ngùng như thường ngày nữa!
Cậu ngắm nhìn anh ngủ một lúc, sau đó đưa mắt về phía cửa. Cánh cửa bỗng dưng tự động khoá trái.
Jungkook trèo lên giường, lấy người mình phủ lên người của anh. Cậu cuối xuống đến sát mặt Yoongi....
---------------------------
Tại sao lại lạnh thế này? Min Yoongi rùng mình, anh đang ngủ cơ mà? Nhiệt độ xung quanh cứ giảm dần, khiến anh phải mở mắt. Gương mặt ai đó dần hiện ra trước mắt anh.

J...Jung.....Kook?

Anh cử động mình nhưng lại không được. Gì thế này? Tại sao Jungkook lại ở đây? Làm thế nào mà cậu lại ngủ chung giường với anh? Rồi còn ôm anh chặt cứng đến thế này! Yoongi cố bình tĩnh nhẹ nhàng lách ra khỏi cái ôm của Jungkook để không đánh thức cậu. Nếu bây giờ cậu mà tỉnh dậy thì cái tình huống này còn ngại ngùng và kì quặc đến nhường nào nữa!
Đang loay hoay không biết làm thế nào, Jungkook bỗng mở bừng mắt nhìn thẳng vào anh, khiến Yoongi giật mình ngã ngửa xuống giường.
Lưng anh tiếp đất nên nó đau ê ẩm. Yoongi nhăn mặt, xoa xoa lưng. Jungkook leo xuống từ trên giường, hốt hoảng lại đỡ anh.

"Yoongi hyung! Anh không sao chứ?!"
Cậu nắm lấy cổ tay Yoongi, anh vội ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu như đang tìm kiếm cái gì đó.

Vừa rồi............ Mắt Jungkook......... Hình như đôi mắt cậu..........có màu xanh?
Nhưng bây giờ mắt cậu ta đang là màu đen cơ mà, chẳng lẽ là do anh.........ảo tưởng?
Yoongi ngẫm nghĩ, có khi là đúng thế thật. Nhiều người còn bị cảm nặng đến mức sinh ra ảo giác mà. Chắc bệnh cảm của anh đã chuyển trầm trọng rồi.

"Mắt cậu....... Chúng vốn là màu đen?"
Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó của anh. Cậu trả lời: "Vâng ạ. Mắt em vốn sinh ra đã là màu đen."

Nghe cậu nói vậy Yoongi liền cho rằng anh thực sự đã bệnh tới mức thấy ảo giác rồi. Nếu như không phải vì sự cố đó thì thân thể anh cũng không yếu như hiện giờ. Tất cả chỉ vì nó.......

Jeon Jungkook quan sát anh, khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Yoongi bấy giờ lo suy nghĩ đã không chú ý đến gương mặt cậu. Ánh mắt màu đen ấy bỗng ẩn hiện lên sắc xanh đầy quỷ dị. Một giọng nói đầy căm ghét vang lên trong đầu Jungkook.

"Bắt đầu đi!"

-HẾT PHẦN 2-
----------------------------
Lần đầu viết thể loại này == mong quý bà con cô bác thông cảm cho tớ. Câu từ vẫn chưa được trau chuốt lắm, và tớ cũng không biết phải chỉnh sửa thế nào cho phải :"<
Hết phần hai rồi, giờ còn phần ba nữa thôi. Mọi người sẽ biết được vì sao mắt Kookie lại có màu xanh. Đồng thời ở phần sau sẽ có cả phần của NamJoon nữa, bạn Monie sẽ đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện này. Mọi chuyện về sau nó sẽ có ngược đó :"< Còn cái kết, tớ vẫn chưa chắc chắn lắm với cái kết của mình T^T liệu nếu đọc xong cái kết mọi người có đập bàn chửi tớ không?
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro