Chap 2
– Nhóc bánh quy, nhóc bánh quy....đó là đâu thế, Yoongi muốn đi...nhìn vui quá, dẫn Yoongi đi đi
Tôi đang soạn lại một vài bài hát cho đợt thu âm ngày mai cùng với nhóm thì anh ấy bỗng nháo lên làm đủ trò hòng để tôi chú ý vào nơi mà anh ấy đang chỉ vào, tôi tạm gác lại đống hỗn độn đang quanh quẩn trong cái đầu ngốn ngang của tôi mà liếc mắt một chút đến cái nơi mà anh ấy vừa nhìn thấy đã phấn khích tột độ.
– Đó là khu vui chơi Yoongi...anh muốn đến đó à ?
– Khu vui chơi ?
– Ừ, nhưng em mệt lắm...hay để lần sau đi, khi nào em rảnh thì em sẽ đưa Yoongi đến...
Tôi chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì đôi mắt anh ấy bỗng nhiên xuất hiện một vài vết nước rõ to khiến tôi giật cả mình. Tôi thật sự không biết phải làm sao cả, cứ vội vàng lấy tay chùi đi những giọt nước mắt trên cặp má phúng phính ấy cùng những câu an ủi không đầu không đuôi. Nói thật thì tôi từ xưa làm gì biết an ủi ai cơ chứ, tôi buông ra được vài câu gỏn lọn cũng là may mắn lắm rồi. Bình thường tôi sẽ càu nhàu dữ lắm cơ, nhưng cứ nhìn thấy Yoongi thì bao nhiêu câu cú cứ phải nói là bay đi đâu mất hết.
Tôi đã sống cùng Yoongi hơn cả một tháng trời, đây là lần thứ mấy anh khóc như thế này rồi tôi cũng không rõ nữa. Cứ mỗi khi muốn vòi vĩnh tôi một điều gì đó, anh ấy sẽ mè nheo suốt cả một ngày cho đến khi tôi đồng ý thì mới thôi.
Có một lần, tôi đã lớn tiếng và gào hét một cách giận dữ vào mặt anh vì quá ư là mệt mỏi sau một ngày dài chạy lịch trình dày đặc cùng với nhóm, anh lúc đó đang nhõng nhẽo níu lấy một góc áo của tôi mà khóc lóc vòi tôi mua bịch bánh quy đang được quảng cáo trên tivi một cách khá màu mè kia, ngay lập tức liền im bặt. Anh buông thả đôi tay nhỏ nhắn ra khỏi góc áo nhàu nát của tôi và chạy về góc tường co rúm người lại như đang lẩn trốn. Tôi lúc đó gần như câm lặng trước phản ứng bất ngờ của anh, tôi lúc đó có lẽ đã quên mất dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ mà thôi, tôi làm sao mà lại lớn tiếng với anh như vậy chứ. Vội vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, tôi chậm rãi đi về phía anh với một nụ cười nhầm xoa dịu anh, Yoongi vẫn cứ run rẩy như thế nhưng cả cơ thể anh cũng không còn co rúm như lúc trước nữa. Tôi đưa tay ra xoa nhẹ mớ tóc rối bù của anh và nhẹ nhàng ôm anh vào lòng vỗ nhẹ vài cái
– Yoongi ngoan, đừng sợ...em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Nhóc bánh quy thật hư quá, lại làm Yoongi khóc thế này. Yoongi đánh nhóc bánh quy đi, đánh đi này
Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh mà tát vào má của tôi liên tục, cũng đau lắm nhưng tôi liệu có thể làm gì để có thể khiến anh cảm thấy vui hơn trong hoàn cảnh này cơ chứ! Tôi cứ liên tục cầm lấy tay anh vỗ vào má tôi cho đến khi tôi thấy một lực nhẹ nhàng khựng lại từ tay anh nhằm khiến tôi ngừng lại hành động vỗ vào má mình
– Nhóc bánh quy không có lỗi, Yoongi mới có lỗi. Chỉ là vì Yoongi muốn ăn quá mà muốn nhóc bánh quy mua cho thôi. Chỉ là lúc đó nhìn nhóc bánh quy thật đáng sợ khiến cho Yoongi muốn chạy trốn
– Xin lỗi vì đã hù doạ Yoongi, làm lành nhé!
Tôi đưa Yoongi một cây kẹo nhỏ nằm trong túi có sẵn, hình như là của một bạn fan trong buổi họp mặt đã tặng tôi thì phải. Cũng may là tôi chưa ăn nó, nếu không thì lấy cái gì để dỗ dành cho Yoongi đây.
Nhưng sau sự cố đó, tôi đã bắt đầu thận trọng hơn trong mọi việc. Tôi đã nhận ra được một vài điều về Yoongi sau một thời gian ngắn ở cạnh anh, cho dù giờ đây trí óc và hình hài của anh mang một dáng vẻ của một đứa con nít, nhưng anh lại là một đứa trẻ khá sáng dạ trong mọi chuyện, chỉ cần tôi nói một lần anh có thể nhớ được mọi thứ rất nhanh chóng, mọi việc anh làm cho dù là mè nheo hay vòi vĩnh một điều gì đó đều có mục đích của riêng mình, chỉ cần ngày hôm đó anh cảm thấy tôi khó chịu đôi chút dù vẫn gắng gượng mỉm cười với anh, Yoongi ngay lập tức không làm phiền tôi nữa mà chỉ ngồi thu lu một góc xem hoạt hình.
Đến bấy giờ, trong tôi bắt đầu hình thành lên một suy nghĩ, Yoongi không đơn thuần bị mắc một chứng bệnh nào đó mà anh không thể lớn lên, mà có lẽ...anh đã cố tình vùi dập một ký ức, một điều gì đó để có thể khiến anh lãng quên chính bản thân mình. Tôi liệu có thể giúp anh được hay không?
✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰
Hôm nay tôi có một buổi trình diễn nhỏ cùng với nhóm ở Daegu. Thông thường thì khi lưu diễn đâu đó xa, tôi sẽ gửi anh lại vào trong bệnh viện để cho bà ta coi sóc. Nhưng riêng hôm nay, bỗng nhiên tôi lại bỗng nổi hứng muốn đưa anh theo lịch trình của bản thân. Tất nhiên là tôi đã xin phép anh quản lý và công ty để mang anh ấy theo, tôi chỉ là xin thôi nhưng cũng không mong đợi gì sự đồng ý từ họ. À, nhưng tôi cũng có một chút dụ khị trong đó nữa, cơ mà không nghĩ là họ sẽ đồng ý lại còn nhìn tôi với một nụ cười ra vẻ rất hài lòng
– Để Jungkookie có thể cười tươi như thế thật sự rất là hiếm, bình thường anh còn nói chuyện với em chưa được quá mười câu. Nếu đứa trẻ này có thể làm được điều đó, thì công ty và anh đâu có lý do nào từ chối. Thằng bé nhỏ xíu vậy, lên xe cũng đâu có chiếm chỗ là bao
Tôi cười hì hì rồi mang Yoongi theo bên mình. Taehyung vừa thấy anh liền chớp nhoáng nhào lại ôm ấp rồi lại hôn hít đủ các kiểu mặc cho anh cứ tròn xoe mắt rồi lại đẩy đẩy người Taehyung ra đầy khó chịu. Anh Jin thấy thế cũng liền cản Taehyung lại rồi bế Yoongi vào lòng mình, cứ ôm suốt như vậy trong cả một khoảng đường đi dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên Yoongi phải đi một đoạn chuyến hành trình xa đến như vậy, vì thế nó lại khiến anh mệt và gục đi trong lòng anh Jin từ lúc nào không hay biết. Mọi người nhìn Yoongi chằm chằm rồi lại khẽ mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu đầy ngây ngô của anh chìm sâu trong giấc ngủ
– Thì ra dạo gần đây em không chịu đi chơi cùng với bọn anh là vì cậu bé này sao? Thế mà cũng không chịu chia sẻ cho anh em nữa
Tôi đưa tay che miệng anh Taehyung lại nhầm muốn anh ấy giảm âm lượng đi chút ít vì sợ đánh động đến Yoongi. Sau khi anh gật đầu vài cái tỏ ý hiểu vấn đề thì tôi cũng thả tay ra nhẹ thở phào, nhưng rồi khi đánh mắt qua băng ghế của các anh lớn khác thì tôi lại chợt thấy hối hận, họ liên tục đưa ánh mắt đầy tò mò về phía tôi sau thắc mắc của Taehyung đưa ra nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ tôi. Tôi cũng không muốn giải thích cho mọi người nghe về những vấn đề này đâu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của Yoongi nếu lỡ như anh nghe được. Nhưng như tôi đã nói đó, đó là do tôi "không muốn" nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không kể, chỉ bởi vì họ "muốn", nên tôi đành phải thế...đơn giản vì họ là gia đình của tôi
– Yoongi là bệnh nhân của bà ta...
– Hả, Yoongi còn nhỏ mà đã mắc bệnh tâm lý rồi sao?
Tôi cúi đầu xuống và hạ âm lượng xuống mức nhỏ nhất có thể, hi vọng Yoongi đã ngủ thật say trong lòng anh Jin...
– Yoongi năm nay đã hai mươi tuổi rồi, anh ấy mắc chứng bệnh tâm lý...không thể lớn, có lẽ là vì một lý do nào đó rất kinh khủng từ quá khứ đã gây nên cho anh ấy chứng bệnh này
Yoongi trên tay anh Jin bỗng đảo mình nhè nhẹ rồi cũng lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi người trên xe bất giác lại im lặng, tôi nghe rõ tiếng thở dài của một thành viên nào đó dù cho ánh mắt đang hướng về chiếc cửa sổ nho nhỏ, bất giác cũng không thể kìm được tiếng thở dài.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường dài ngoằn dần dẫn sâu vào Daegu. Bỗng nhiên tôi cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ ghế ngồi bên cạnh, trước khi đánh mắt nhìn sang thì chân tôi bị một vật nặng nặng bỗng đè vào, tầm nhìn cũng đã bị che khuất đi một phần bởi khuôn mặt nho nhỏ trắng bóc của ai đó đang nhìn tôi ở một cự ly khá gần, đến mức môi của tôi đã chạm ngay vào chiếc má phúng phính ấy ngay tắp lự. Tôi giật mình quay mặt đi trong tiếc nuối...đúng thật là trong tiếc nuối đó, vì cặp má ấy mềm đến mức khiến tôi chẳng buồn dứt ra nữa
– Nơi này, Yoongi đã từng đến chưa? Tại sao mọi thứ lại quen thuộc đến vậy?
– Yoongi nhớ được điều gì sao?
– Có lẽ, chỉ là có chút quen thuộc. Nhưng không hiểu sao Yoongi thấy sợ nơi này quá!
✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro