Chapter II. The Phoenix
Đang giữa lúc Kim vẫn còn đang say mê ngắm nghía dáng vẻ chuyên tâm của chàng thợ xăm, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Chủ tiệm, mở cửa ra ! Tôi biết có người trong đó ! Mau mở cửa !"
Porchay và Kim nhìn nhau, bắt đầu lúng túng thu dọn dụng cụ sơ cứu.
Kimhan thấp giọng chửi thề, vò đầu bứt tai cố nghĩ ra cách gì đó để cả hai có thể trót lọt thoát khỏi vụ này. Dù gã có khả năng cận chiến tốt cỡ nào thì sự thật là đám người kia vẫn vượt trội hơn về số lượng. Hơn nữa gã còn phải đảm bảo Porchay sẽ an toàn không xây xước gì nếu họ có lỡ rơi vào tình thế bất lợi.
Porchay cắn chặt môi dưới, chần chừ nhìn Kim một lúc rồi lại nhìn xuống cổ áo trễ sâu của mình. Dường như chẳng nghĩ ra được một lựa chọn nào khác hay ho hơn, thợ xăm nhỏ không tình nguyện mà buông tiếng thở dài, Porchay gấp rút kéo lấy tay áo Kim, dè dặt nói với gã :
"Anh... anh mau rải lên cổ tôi vài dấu hickey đi !"
Gã vương tử mafia nghệch mặt ra quan sát em với biểu tình khó hiểu. Gã đáp lời nửa đùa nửa thật :
"Anh sẽ rất vui lòng làm điều đó, bé xinh. Nhưng mà em không nghĩ rằng đây không phải lúc phù hợp lắm để chơi cảm giác mạnh hả ?"
Đôi mắt nâu to tròn giận dỗi nhìn gã trách cứ, nhưng hai má thợ xăm nhỏ từ lúc nào đã đỏ bừng lên. Em đánh vào vai Kim một cái, hối thúc :
"Anh đó, bây giờ mà còn có tâm trạng nói mấy lời không đứng đắn ! Tạm thời tôi không có thời gian giải thích hết với anh, nhưng đây là cách duy nhất tôi nghĩ được lúc cấp bách rồi, anh tin tưởng và phối hợp với tôi thì may ra hai chúng ta mới có thể yên ổn thoát khỏi cái tình huống khốn kiếp này !"
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Porchay, cộng thêm tiếng đập cửa bên ngoài càng ngày càng nóng nảy, mất kiên nhẫn. Tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc, Kimhan quyết định đánh cược vào kế hoạch của thợ xăm nhỏ, vì gã thực sự cũng không thể nghĩ ra được cách gì gấp thế này.
Gã vươn tay kéo eo em, khiến nam nhân trước mặt mất đà ngã vào lòng mình. Khi Porchay còn đang ngơ ngác chưa kịp định hình thì gã mafia đã nhanh nhẹn cúi thấp đầu xuống, đặt môi lên cần cổ trắng muốt của em, khiến Porchay run rẩy hít vào một hơi thật sâu. Hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt non mềm, răng nanh của Kim tinh ranh cạ lên trên vùng cổ nhạy cảm khiến não bộ của thợ xăm nhỏ như đình trệ. Đến khi đầu lưỡi thô ráp kia nhẹ nhàng vờn đuổi trên da thịt mỏng manh, Porchay không kiềm được nữa mà buông ra âm thanh nỉ non ngọt ngào, vô thức ngả đầu ra sau, vùng cổ thanh mảnh lại càng có dịp phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người ta không nhịu được chỉ muốn tiếp tục bắt nạt, chèn ép em thật lâu. Bản năng của loài thú săn mồi được đẩy lên đến cực hạn, Kimhan cứ vậy hung hăng gặm cắn, rải lên cần cổ và xương quai xanh của Porchay cơ số những vết hôn ám muội. Cả cơ thể của thợ xăm nhỏ lúc này dường như được phủ lên bởi một sắc hồng diễm lệ.
Vài phút ngắn ngủi sau, cửa tiệm xăm bật mở, tên côn đồ đứng la hét nãy giờ ở phía ngoài hậm hực định tẩn cho chủ tiệm một trận ra trò, lúc này ngước lên lại bắt gặp cảnh tượng khiến gã nhất thời ngẩn ngơ quên mất luôn nhiệm vụ. Porchay cổ áo xộc xệch, trên da thịt là những vết hôn còn mới, tóc tai tùy hứng buông trên vầng trán, hô hấp em cũng rối loạn như vừa trải qua một trận kích tình nồng nhiệt.
Cậu trai nhỏ cáu kỉnh chống tay trước ngực, chán ghét nhìn hắn một cách thách thức.
"Gì đây ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn đập cửa làm phiền người khác nghỉ ngơi ?"
Tên côn đồ định thần một lúc, cố lấy lại dáng vẻ bặm trợn, đanh giọng cảnh cáo Porchay :
"Nè, bé đẹp ! Đừng có vô lễ ! Bọn anh đến tìm người, thằng khốn đó ban nãy chạy vào khu này, anh chỉ muốn vào kiểm tra để dám chắc nó không trốn vào tiệm em thôi. Tốt nhất là em phối hợp, đừng tự rước phiền phức vào thân !"
Porchay nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh giống như thể những lời hắn vừa nói là một trò cười nhạt nhẽo :
"Gì ? Đã dẫn xác đến khu này rồi thì chưa biết ai nên e ngại trước ai đâu. Đã mất công truy lùng người khác đến tận vùng Kramsat thì cũng nên biết rõ khu này thuộc địa bàn của ai chứ ? Cả cái tỉnh này đều là lãnh địa của The Phoenix, là anh trai của tao. Tự thân rút khỏi đây hay đợi tao gọi anh trai đến tiếp chuyện ? Vốn việc chúng mày kéo cả một băng đến đây truy bắt người khi chưa có sự cho phép của anh trai tao đã được xem là hành động xâm phạm lãnh thổ rồi. Muốn gây chiến ? Nói trước cho mà biết, chỉ cần tao nhấn cái nút báo động khẩn cấp sau cửa này một cái, dân cư cả khu sẽ kéo ra chặn đầu chúng mày đấy, có tin không ?"
Nghe đến The Phoenix, tên côn đồ bất khả kháng bày ra biểu tình chần chừ.
Đúng thật thủ lĩnh của vùng này là The Phoenix, điều này kẻ khù khờ nhất cũng biết.
The Phoenix - người này bốn năm trước thần thần bí bí xuất hiện rồi nhanh chóng xưng hùng xưng bá cả một khu xóm lao động. Nghe người ta đồn đại, The Phoenix vốn xuất thân từ võ đài, là tuyển thủ street fight chuyên nghiệp, trăm trận trăm thắng. Chỉ cần nghe đến tên cũng đã khiến các đối thủ chùn bước. Khi những người nhập cư nước ngoài hoàn cảnh khó khăn mới chuyển đến Thái Lan lao động, bị các cò đất và bọn bảo kê gây khó dễ, The Phoenix vốn trượng nghĩa không nhìn nổi cảnh đó nên đã cùng các đàn em thân cận ra mặt giúp họ đòi công bằng, những người này nhờ vậy mà được yên ổn nuôi sống gia đình. Cũng vì vậy mà anh ta rất được lòng dân địa phương, những người thân cô thế cô không có quyền lợi lẫn tiếng nói. Những người trẻ tuổi đều kính phục mà cam tâm tình nguyện đầu quân dưới trướng anh ta. Từ một xóm lao động nhỏ lan dần ra một khu vực, rồi dần dà là cả một tỉnh thành.
The Phoenix cũng chỉ duy trì hoạt động trong khu vực do mình phụ trách, không động chạm lợi ích gì với ai, chỉ bảo vệ quyền lợi những người hỗ trợ cho anh ta. Cộng thêm việc đàn em của phượng hoàng lửa đều được rèn giũa và tập huấn võ thuật nghiêm chỉnh và bài bản, vậy nên những băng nhóm khác cũng không dại gì mà gây xích mích với anh ta.
Nói đâu xa, chính kẻ cầm đầu băng của tên côn đồ cũng vì e ngại chạm trán The Phoenix, sợ sẽ chuốc thêm phiền phức không đáng có vào thân nên mới phải lựa lúc đêm muộn để truy bắt Kim. Không ngờ lại đụng trúng ổ kiến lửa.
The Phoenix trước giờ bí ẩn là vậy, nhưng người trong thế giới ngầm không ai là không biết việc anh ta yêu chiều cậu em trai duy nhất ra sao. Chưa ai động chạm đến em trai của phượng hoàng lửa mà thoát được cái kiếp bị lửa đỏ thiêu cháy.
Tên côn đồ nấn ná một lúc.
Hắn cố nhìn vòng qua phía sau Porchay để thăm dò phía bên trong tiệm, chỉ thấy vài mảnh quần áo bị vứt lung tung dưới đất, bên trên chiếc bàn xăm trong góc là ai đó đang nằm, cả cơ thể khéo léo che phủ bởi một tấm chăn da báo. Người trong chăn không lên tiếng, chỉ để lộ ánh mắt khó chịu như thể đang bị phá hỏng mất chuyện vui, khiến tên côn đồ lúc này cũng thấy có chút chột dạ. Ngoài ra, thực sự không thấy điểm nào bất thường.
Vậy nên hắn cũng chỉ đành liếc mắt sang Porchay một cái rồi hậm hực rời đi.
Thợ xăm nhỏ đỏng đảnh đi đóng cửa kéo khóa, khi đã hoàn toàn khuất dạng vào cửa tiệm mới nhẹ nhõm thở phào.
Không ngờ được hôm nay nhờ anh trai yêu quý mà lại được cứu một bàn thua trông thấy.
Trong khi đó, Kim lúc này cũng đang chau mày lẩm nhẩm trong miệng cái tên "The Phoenix", cố gắng ghi nhớ thông tin mới tiếp nhận được.
Gã đăm chiêu rà soát dữ liệu trong não bộ, tự nhủ về đến nhà rồi phải gặp Kinn hỏi rõ ràng về vị thủ lĩnh bí ẩn mới lần đầu được nghe đến tên.
Nếu có thể khiến những kẻ ngông cuồng như đám người truy bắt gã phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà rời đi, người này ắt hẳn không phải một kẻ tầm thường.
Porchay, chàng trai nhỏ ngoan cường ấy vậy mà lại càng ngày càng trở nên thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro