chapter 1
[Shortfic] Kim Taeyeon là tất cả của tôi! GTae.
Author: Taeng89
Disclaimer: hai trẻ thuộc về nhau, fic là của au.
Pairing: Kwon Ji Yong( GD), Kim Taeyeon.
Category: sad, HE Short story.
Rating: 18+, nhẹ mà :)
Note: au ship tất cả nam idol vs bông bông nhà au (tức bạn trẻ Kim Taeyeon)
Đăc biệt thích các anh chàng cao lớn, cool ngầu với Taeyeon bé nhỏ :) .
Thật ra au không viết fanfic về Gtae bao giờ, nhưng có đọc một số và tình cờ coi Mv của GD hôm nay, liên tưởng đến 1 người nên quyết định viết về cp này :)
Ai không thích mời click back.
...
Chàng là thủ lĩnh cool ngầu của boyband quyền lực BigBang.
Chàng dẫn đầu xu hướng thời trang của giới Idol Kpop.
Luôn nằm trong top Hot Boy được săn đón.
Vẻ bề ngoài chất phát ngất, vô cùng ấn tượng và hút mắt.
Chàng nổi loạn, chàng hút thuốc nhưng vì chàng yêu âm nhạc cực độ.
Chàng là bad boy trong mắt các bậc phụ huynh.
Chàng trai 29 ấy lại là đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mẹ chàng, chị gái chàng.
Là hình mẫu, là cả 1 tượng đài của dàn Idol thế hệ sau.
Chàng sáng tác nhạc rất nhiều, trong từng câu hát dường như luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc thật.
Chàng là một chàng trai đa cảm, nội tâm sâu sắc.
Và chàng....yêu điên cuồng một cô gái!
...
Chiếc điện thoại trên bàn reo inh ỏi, cuộc gọi nào đó đến thật đột ngột, ngay vào lúc giữa nửa đêm báo hiệu có gì đó chẳng lành.
Thân ảnh mảnh mai nhưng săn chắc của người nằm trên giường có chút động đậy.
Mái tóc màu nâu sậm của anh rối bù, che khuất đôi mắt mệt mỏi sau một đêm vật vã với rượu mạnh.
Hồi chuông réo rắt vừa kết thúc, một cuộc gọi đến lại làm nó reo lên.
Anh mệt mỏi nâng cánh tay nặng nề, sờ soạng vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp đang ngủ say trên nền điện thoại khiến tim anh lại đau nhói.
Một giây ngắm nhìn người con gái ấy cũng khiến anh không thể thở được.
Đầu óc anh quay cuồng!
Cô đang gọi anh...
Nhưng anh không thể nghe được.
Lặng lẽ đặt điện thoại xuống gối, giọng hát mềm mại ấy vẫn tiếp tục vang lên.
Rồi tắt ngụm, lại tiếp tục vang lên. Rồi lại tắt ngụm.
Anh ôm trái tim rỉ máu, vơ lấy lon bia còn sót lại trên bàn nốc cạn.
Nhưng rốt cuộc uống xong anh lại càng thấy đau hơn.
Dạ dày anh co thắt, từ tối hôm qua đến giờ chỉ có rượu và bia, anh nôn khan.
Cuối cùng không chịu được, từng bước lảo đảo anh lê lết vào nhà vệ sinh cho ra bằng hết.
Mệt mọi dựa người vào tường, anh tự nhìn lại mình trong gương.
Gương mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm chưa cạo, cơ thể gầy gò, và đôi mắt vô hồn thiếu sức sống.
Đó là anh sao?
Kwon Ji Yong kiêu hãnh, đầy bản lĩnh đó sao?
Không phải! Đó không phải là anh!
Không phải kẻ hèn nhát ngày hôm qua làm cô đau lòng.
Cũng không phải kẻ khốn nạn làm cô gái mình yêu tổn thương.
Đó không phải anh, không phải Kwon Ji Yong anh.
Hồi chuông điện thoại lại vang lên từng hồi, nhưng nó không phải bài hát vừa nãy, nó là một bản nhạc khác không phải giọng hát của cô.
Anh lại lê lết cơ thể mệt mọi dệu dã ấy từ Wc vào nhà.
Cầm điện thoại lên nhìn dãy số trên màn hình.
Là Tiffany!
Anh do dự không biết có nên nhận cuộc gọi từ Tiffany hay không, anh biết những gì mình sẽ phải nhận nếu nghe điện thoại từ cô gái mắt cười ấy.
Ji Yong cuối cùng vẫn quyết định nhận cuộc gọi tới.
-KWON JI YONG, ANH LÀ ĐỒ KHỐNNNN, SAO BÂY GIỜ MỚI NHẬN ĐIỆN THOAI???
Tiếng hét đầy tức giận của Tiffany khiến anh bắt buộc phải để xa khỏi tai mình.
Ji Yong còn chưa kịp mở miệng câu nào thì bên đầu dây Tiffany lại hét lên, nhưng những gì cô gái mắt cười nói mới khiến anh bàng hoàng.
- TAEYEON....ANH LÀ ĐỒ KHỐN TAEYEON... HỨC HỨC...
Ji Yong tỉnh hẳn rượu.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh hỗn loạn.
Tay chân anh mềm nhũn, tất cả đều muốn khụy ngã.
- Fany, Fany....Cô ấy...Taeyeon của anh....Fany...chuyện..gì, Taeyeon!!!
Ngôn từ của anh hỗn loạn, cả người run rẩy không thôi.
Không thể được, trái tim của anh đau nhói lại.
- ĐỒ KHỐN, ĐỒ XẤU XA, TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG ANH NHƯ THẾ NÀO? TẠI SAO LẠI LÀM BẠN TÔI ĐAU ĐỚN....ANH KHÔNG XỨNG....TAEYEON AHHHHH...HỨC HỨC
Tim anh càng thêm đau nhói.
Anh sắp không chịu nổi rồi. Cô ấy không thể có chuyện gì được.
Phía đầu dây bên kia Fany vẫn không ngừng khóc, điều này càng khiến anh thêm phần hỗn loạn.
Hôm qua, là ngày cuối cùng concert của cô, vừa rồi cô cũng vừa mới gọi cho anh.
Vậy thì chuyện gì sảy ra mới được.
Ji Yong đang hoảng loạn với bộn bề suy nghĩ thì đầu dây bên kia một giọng nam trầm quen thuộc vang lên.
- Ji Yong, mau tới đây đi. Taeyeon có chuyện rồi!
...
Cánh cửa phòng bật mở một cách đột ngột.
Anh bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, hớt ha hớt hải chạy thẳng vào trong với phần trên không mặc áo.
Nhìn Bộ dạng không khác gì thằng nghiện của anh xém nữa những người có mặt trong phòng không thể nhận ra.
JI Yong không hề để ý tới ánh nhìn gay gắt của một người, giờ đây a chỉ quan tâm đến cô gái đang nằm trên dường kia mà thôi.
-Taeyeon!
Ji Yong quỳ hai đầu gối của mình xuống sàn, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang băng bó của cô.
Làm sao có thể...
Kim Taeyeon anh yêu chiều bảo vệ đến nhường nào, những vết thương này, chắc chắn cô đã đau đớn đến thế nào.
Tất cả cũng do anh mà ra. Anh đáng chết mà.
- Hôm qua Taeyeon say rượu, xe của em ý đâm vào gốc cây. Không có gì quá nghiêm trọng đâu, cậu bình tĩnh chút đi.
Nhận thấy Ji Yong quá đau đớn, T.O.P tiến đến an ủi. Anh đặt tay lên đôi vai gầy guôc đang run rẩy của Ji Yong vỗ về.
-Taeyeon, anh xin lỗi, đều là do anh, xin em, dù có thế nào cũng xin em hãy tỉnh lại và sống khỏe mạnh.
Ji Yong hối hận. Nếu như không phải tại anh làm cô đau lòng, cô sẽ không uống rượu.
Sẽ không lái xe thiếu an toàn dẫn đến tổn thương cơ thể như vậy.
Chung quy cũng vì anh quá yếu đuối và ích kỷ.
Một con người yếu đuối và ích kỷ như vậy không xứng với một cô gái tốt như cô.
- cậu không xứng đáng với nó!
Từ phía sau lưng, một giọng nói tức giận của ai đó vang lên.
Mẹ Kim từ lúc nhìn thấy Ji Yong bước vào đã vô cùng tức giận.
Đến khi nghe thấy những lời Ji Yong nói với con gái bảo bối của bà thì bà không còn chịu đựng được nữa.
- Bác à!
Fany đứng kế bên kêu lên sửng sốt, cô chưa bao giờ thấy Mẹ Kim nổi giận như vậy.
Đối mặt với sự tức giận của Mẹ Kim, Ji Yong chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
- cậu đã hứa với tôi những gì? Tại sao cậu lại ở đây? Con gái tôi không cần cậu, hãy đi trước khi nó tỉnh lại.
Mẹ Kim nhìn Anh với ánh mắt tức giận, bà đã nói gì với anh lần trước dĩ nhiên Ji Yong vẫn còn nhớ rõ.
- Thưa Bác, Cháu xin lỗi, Nhưng bác có thể cho cháu ở lại một chút được không ạ?
Ji Yong khẩn thiết van nài, anh biết mình chẳng đem lại điều tốt đẹp gì đến cho cô, anh đã hứa sẽ rời xa cô, nhưng anh chỉ muốn nhìn cô bình an vô sự một chút nữa thôi.
- Không được, trước khi tôi gọi bảo vệ, mời cậu ra ngoài cho!
Mẹ Kim dứt khoát, bà không muốn nhìn thấy người khiến con gái bà đau khổ thêm một lần nào nữa.
- Bác Gái!!!
Fany chạy lại ôm tay Mẹ Kim.
Cô muốn Bác cho Ji Yong thêm thời gian, Nhưng có vẻ không được.
- ra ngoài!!!
Trước sự cương quyết của Mẹ Kim Ji Yong không còn sự lựa chọn nào khác.
Anh đành tiếc nuối dời đi trong sự đau đớn khôn nguôi.
Anh đi, nhưng chưa thấy cô tỉnh lại, lòng anh làm sao yên ổn được.
- Ji-Ji Yong!
Âm thanh yếu ớt vang lên khiến chân anh khựng lại.
Ji Yong nhanh chóng quay người lại.
Đập vào mắt anh là hình ảnh yếu ớt của cô.
Tim anh như có hàng ngàn mũi tên xuyên thấu.
-TAEYEONNN!
Mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào cô gái vừa tỉnh lại.
Mẹ Kim nhanh chóng chạy lại cầm tay con gái yêu. Cùng với đó Fany và T.O.P cũng dồn hết sự chú ý vào cô.
-Con gái, con thấy thế nào? Còn đau không? Nói cho mẹ biết đi.
Mẹ Kim nước mắt lưng tròng, nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của cô mà thấy đau lòng.
Ji Yong vẫn đứng như chôn chân tại cửa. Anh không dám tiến lại gần. Anh sợ, khi anh lại đó rồi thì anh không đi được nữa.
-J-Ji Yonggg!!!
Cô gọi tên anh trong đau đớn, nước mắt cô chảy dài, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chiếc nẹp cổ cố định cô nằm một chỗ không thể khiến cô thoải mái.
Cô biết anh đang ở đây, cô gọi anh, cô muốn nhìn thấy anh, muốn anh yêu thương cô như lúc trước.
- con ơi, con đừng động nữa. Mẹ xin con!
Nhìn thấy con gái bé nhỏ đang cố gắng cựa quậy trong đau đớn, Tim Mẹ Kim như bị ai đó bóp nát.
-Thằng kia, còn đứng đấy làm gì, mau lại đây!!!
T.O.P nóng máu quát lớn.
Bộ nó không có mắt à? Nhìn thấy Taeyeon đau đớn gọi tên như vậy mà không chạy lại ngay? Bị điên rồi à?
Anh thật không thể chịu nổi nữa, bước chân vội vã tiến lại gần.
Nhưng...
Mẹ Kim trao cho anh một ánh mắt cảnh cáo, Ji Yong chợt khựng lại.
-J-Ji Yong, K-Kwon J-Ji Yong!
Cô thều thào gọi tên anh, cái đầu nhỏ bé quấn khăn trắng cố nhướn lên khiến cho phần cổ vô cùng đau đớn.
Mặt cô đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi.
Sau cùng không thể chịu đựng thêm nữa. Cô nằm vật xuống bất tỉnh nhân sự.
- TAEYEON AHHH! BÁC SỸ! MAU GỌI BÁC SỸ ĐI!!!
Mẹ Kim thấy con gái vì quá đau đớn ngất xỉu, hoảng loạn hét lớn lên.
T.O.P vội vã buông Fany ra, nhanh chóng chạy sang bên cạnh bấm nút.
Ánh nhìn tức giận của tất cả mọi người chiếu thẳng về phía anh.
Ji Yong biết rằng mình đã làm tất cả thất vọng
Nhưng anh không còn sự lựa chọn khác.
"Hãy tránh xa anh một chút, em sẽ sống tốt hơn, Taeyeon ah!"
TBC...
Cho au xin ý kiến với ạ, m xin cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro