Căn nhà gỗ.
Từng làn gió nhẹ thổi qua mang theo chút bụi bẩn vương khắp sàn nhà, thả mình đáp trên lớp da mỏng đầy vết bầm tím khiến cô không ngừng nghiến răng chịu đựng. Cô mơ màng nâng hai hàng mi nặng trĩu đảo dọc xung quanh, mùi gỗ ẩm ướt như xộc thẳng vào khoang mũi khó chịu, đâu đó lại vang lên thanh âm ngáy ngủ nồng nặc rượu đắng xen chút hăng hắc của tàn thuốc cháy xém rơi vụn trên nền đất lạnh lẽo.
Cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức, cảm nhận được từng khung xương bên trong đã vỡ ra nhiều mảnh, đôi môi mấp máy liên hồi không thể thốt thành tiếng. Đáy mắt cô phản chiếu lại những vệt sáng hắt vào từ khung cửa nhỏ, mọi hình ảnh bẩn thỉu lại vô thức hiện lại trong não bộ khiến cô chỉ muốn hét thật to và cầm dao giết chết lũ khốn nạn đã lăng mạ mình vài tiếng trước.
Cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nhọc buông khẽ bên tai, cô khó khăn xoay người hướng về người bên cạnh đang cố gắng gọi tên mình mà hốc mắt se cay.
Khoảng cách cô và anh giờ đây rất gần, nhưng tưởng chừng lại xa hàng vạn cây số. Chỉ là vài phút trôi qua thôi, cô đã vô tình không nhận ra anh. Gương mặt người kia từ lúc nào đã hằn rõ những đường gân xanh, chảy dọc theo hai thái dương là dòng máu khô cằn dính chặt, khoé môi vẫn còn vương chút vết xước đo đỏ, gò má hóp sâu nổi lên những khối bầm tím tấy.
Tim cô như thắt lại, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng khiến anh tan nát như những khóm cỏ dại bên đường. Kim Taehyung của cô, giờ đây lại mỏng manh thế đó !
Cô nhích người, nhận thấy cơn buốt rát như muốn đốt cháy từng thớ thịt bên trong nhưng vẫn cố gắng dụi vào lòng ai kia, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc mà cô cho đó là nơi lí tưởng nhất mỗi khi bản thân buồn bực.
Anh khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của cơ, hơi thở nóng hổi phả lại trên đỉnh đầu xoáy mạnh vào tim cô những xúc cảm khó tả, phủ lên hai má cô tầng mây hồng nhạt ấm áp. Giọng nói yếu ớt bất chợt vang lên, đủ để mình cô nghe thấy.
" Xin lỗi "
Cô không nói gì, chỉ khó khăn lắc đầu. Cứ thế mà bướng bỉnh vùi vào ngực anh thút thít. Những giọt nước mặn chát nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng, anh cảm thấy bản thân như bị dày xé, ruột gan từng đợt nhói đau và đầy rẫy phẫn nộ.
Đầu óc anh lúc này trống rỗng, mơ mơ hồ hồ chẳng biết mình đang ở đâu. Dù cơ thể chẳng còn chút sức để chống chọi, tồn tại trong tâm trí anh lúc này chỉ còn lại những hình ảnh thô bạo của lũ chó chết ngoài kia đã chạm vào cơ thể của cô.
Anh nghiến răng ken két, đáy mắt đen ngòm xẹt vài tia lửa điện. Mùi gỗ ẩm mốc cứ phảng phất quanh cánh mũi, tiếng ngáy vang như sấm rền cùng thanh âm leng keng của những chai rượu lăn trên sàn nhà lạnh khiến anh nổi cả da gà, bàn tay cứng ráp nổi rõ đường gân xanh. Và cả tiếng sột soạt bất chợt vang lên sau cánh cửa gỗ mục khiến cả hai không hẹn mà giật nảy người.
Cô rúc người vào lòng anh, siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm.
Vài suy nghĩ vô thức lướt ngang tâm trí hỗn loạn, anh vùng mình ngồi dậy rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng đôi tay kia vẫn không ngừng xoa nhẹ mu bàn tay cô ý trấn an, quét mắt sạch từng ngõ ngách trong căn phòng tối chật hẹp, điểm dừng cuối cùng lại là nơi cô đang nằm bất động, dòng máu khô cứng chảy dọc theo bên đùi khiến hai hàng chân mày của anh xô đẩy vào nhau, trong lòng lại rạo rực những cảm xúc khó chịu đầy lửa hận.
Không lâu sau, anh chợt nở nụ cười hiền từ, đáy mắt lộ rõ vẻ ôn nhu dịu dàng.
" Em vẫn còn nhớ trò trốn tìm chúng ta thường chơi khi nhỏ chứ ? "
Cô nhìn anh im lặng, khó khăn gật đầu.
" Vậy bây giờ chúng ta cùng trốn nhé "
Cô nheo mày khó hiểu, môi nhỏ mấp máy cử động nhưng không thốt nổi thành tiếng. Chẳng đợi cô kịp phản ứng, anh đã nhấc bổng cô lên rồi chậm rãi hướng về chiếc tủ gỗ cũ kĩ đặt ngay góc tường.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào trong, bản thân lại quỳ xuống cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô rồi điềm nhiên mỉm cười.
" Em ở đây, anh sẽ ở đằng kia ! Ai bị bắt trước là thua "
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng thoát khỏi những linh cảm xấu. Sở dĩ bây giờ anh đang suy nghĩ gì, cô thật sự chẳng thể đoán được !
Ánh trăng bên ngoài hắt vào gian phòng gỗ, vẽ lên khuôn mặt anh đường nét lạnh lùng vô cảm. Tim cô vài hồi run lên, cô bất giác cảm thấy bản thân đã vô tình sợ hãi vì ánh mắt lạnh lẽo đó.
Anh chỉ cười nhạt, rồi khung cảnh xung quanh cô cũng rơi vào bóng tối. Màn đêm vây lấy cô cũng chẳng so được với những thứ âm thanh vang vọng phát ra sau đó.
Mọi việc diễn ra thật lâu, chóng qua để lại một bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Cô thu người, co chân lại rồi gục đầu trên gối chờ đợi.
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ khiến tim cô như ngừng đập một nhịp, theo quán tính cô lập tức nín thở, mặc cho hàng nước mắt chảy dài nơi gò má nóng ran. Cô ú ớ, nhưng vẫn cố gắng không để một chút âm thanh lọt thỏm ra bên ngoài.
Màn đêm trước mắt cô chợt le lói vài tia sáng, cô nheo mày, hướng về phía người vừa mở cửa tủ. Đồng tử dãn to còn xen chút đường nổi đỏ, con ngươi long lanh chuyển động không ngừng. Anh nhìn cô, vẫn giữ nụ cười trên môi đó, thoáng thấy vẻ mặt giận hờn làm nũng, giọng nói ấm áp từng lúc vang lên như thiêu đốt da thịt lạnh lẽo.
" Anh lại bị bắt trước rồi "
Cô nhìn anh trân trân, rồi cũng ôm chầm lấy anh mà cười lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Anh lại lần nữa nhấc bổng cô lên, để cô thoải mái tựa vào lòng mình thút thít.
" Chúng ta về nhé "
Cô siết chặt vạt áo đầy mùi máu tanh, nhìn anh lo lắng. Anh vẫn chỉ cười, từ lúc đầu đến giờ anh vẫn dùng gương mặt đó để trấn an cô khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cùng anh bước ra khỏi phòng.
Căn nhà hoang này khá rộng, cô cũng chỉ mơ màng nhớ để ra được đến ngoài phải băng ngang qua một gian phòng lớn, là nơi mà cô và anh đã có những kí ức không đẹp nhất từ lúc sinh ra.
Cô chỉ dám ngước nhìn trần nhà mốc meo, rồi vụi đầu vào áo anh nhắm mắt.
Thoáng thấy khoảng hổng sau cánh tay anh khiến tim cô chết lặng. Sàn nhà ngập trong biển máu, giữa những cơ thể to lớn kia nằm bất động với các thanh kim loại sắc nhọn đã bị gãy móp vài đoạn, bóng hình quen thuộc chợt hiện hữu trước mắt.
Sống lưng cô lạnh toát cả mồ hôi hột, cảm thấy não bộ dường như rỗng tuếch, cổ họng cô nghẹn lại chẳng thể cất thành tiếng, ngay cả thở nhẹ cũng trở nên khó khăn.
" Kim Taehyung "
Anh chợt khựng lại khi nghe giọng cô yếu ớt. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ấy từ lúc nào đã trở nên đầy ưu tư sầu não, dù là khuất tối, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ từng giọt nước nóng hổi đang đáp xuống gò má mình thấm ướt.
Cô hướng về phía góc căn phòng rộng lớn, cơ thể bụi bẩn vương đầy máu đỏ đang nằm ở đó bất động. Gương mặt ấy làm sao cô có thể quên được, dù có ngốc đến mức nào thì cũng chẳng có ai không thể nhận ra được bản thân.
Môi cô tím ngắt vì lạnh, da dẻ trắng bệch không còn một giọt máu. Quần áo xốc xếch chẳng che đi được toàn bộ cơ thể nhàu nát, hai mắt nhắm nghiền nhưng chân mày vẫn xô lại vì đau đớn.
Cô chậm rãi từng bước đến gần, cách đó chỉ vài bước thôi là dáng người quen thuộc đang nằm đó, cả cơ thể ngã sấp xuống mặt sàn phẳng cứng, trên lưng còn có một con dao ghim chặt sâu hơn phân nửa, cánh tay dài đưa về phía trước như muốn chạm vào ai kia. Chỉ tiếc là bản thân chẳng thể làm được điều đơn giản đó !
Cô lúc này đến khóc cũng không còn sức, hai mắt từ lúc nào đã khô hốc đau rát. Cô nhẹ nhàng chạm vào da anh trắng ngần. Lạnh !
Cô khẽ run người, cuối cùng cũng nằm kế anh. Mặt đối mặt. Đôi môi cong lên nở một nụ cười nhẹ hẫng, vô cứ trách móc.
" Trốn tìm gì chứ ? Vốn dĩ đó chỉ là cái cớ để anh rời bỏ cuộc sống này và tìm gặp em mà thôi. Đồ lừa gạt ! "
#Rachel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro