Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Năm nay Yoonie 17 rồi nhỉ? Chỉ còn 1 năm nữa thôi ta sẽ phải nói hết tất cả mọi chuyện đã giấu với con. Ta không chắc con có sẵn sàng chưa nhưng có lẽ cô ấy chẳng cho ta giấu nữa rồi! Mỗi năm con lại trưởng thành hơn một chút ta cũng vì thế mà dần già đi. Ta còn nhớ rõ Yoonie của năm 15 đã bật khóc vì người khác xúc phạm đến ta. Dù có ghét ta như thế nào thì dòng máu đỏ nóng bỏng đang chảy trong cơ thể con vẫn là của ta. Yoonie à, cha thương con, rất thương con và con cũng thương ta mà dù chỉ là chút ít nhưng nó vẫn làm một kẻ làm cha trở nên hạnh phúc . Dường như hình ảnh ông ngoại mất đi vẫn đang dọa dẫm con từng ngày. Yoonie à, ai ai trong mỗi chúng ta đều có một chiếc đồng hồ riêng, khi vòng thời gian dừng lại cũng là lúc người ta đế một nơi mới để bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới. Chết cũng là sống mà sống cũng có thể là chết. Có những người chỉ khi chết mới có thể được là chính bản thân của mình và cũng có những người muốn chết nhưng lại không thể. Vận mệnh con người như một cái cây đại thụ, mọc mầm, ươm rễ, trưởng thành, ra hoa,  phai tàn rồi lại mọc mầm tiếp nhưng không phải ở cùng một chỗ. Không nhất thiết phải già đi rồi mới chết, chỉ đơn giản rằng vận mệnh chấm dứt, sự sống chấm dứt. Ta cũng sẽ như thế nhưng trước khi bước qua Nại Hà đến Phong Đô, ta phải làm tròn bổn phận của một người cha. Yoonie, tuổi 17 là khoảng thời gian con không bao giờ được bỏ lỡ vì nơi đây chính là cội nguồn của thanh xuân. Ta muốn con hãy yêu, hãy chơi, hãy thử tất cả những điều con thực sự muốn trước khi qua ngưỡng 18. Vì là một người cha, ta không bắt ép con làm những thứ con không thích nhưng ta sẽ khuyên con hãy gục ngã nhiều vào vì chỉ thế con mới có thể tự đứng lên bằng chính sức lực của mình. Mai này nếu ta không còn ở bên, với những vấp ngã đó, con sẽ biết mình phải làm gì bước tiếp trên con đường đời chông chênh kia.

------------------------------

"Yoonie ơi! ", lại là tiếng gọi quen thuộc vang lên đều đặn mỗi ngày. Ta muốn gọi thêm nhiều, thật nhiều nữa cho thỏa nỗi nhớ mong. Con dạo này về nhà cũng trễ hơn người lại nồng nặc mùi bia rượu, ta đã nhắc con rằng đừng như thế nữa dẫu biết rằng con sẽ không nghe. Ta lo lắm con ơi, bóng hình nặng nhọc lê thê từng bước vào căn chung cư rộng rãi, khô khốc như lạc lõng giữa sa mạc muộn phiền hoang du. Con khụy xuống, ngày hôm đó có lẽ đã tước đoạt một phần sự sống của ta. Sau mọi cố gắng can ngăn sao con lại ra nông nỗi thế này hả con? Chiếc băng ca trắng nhanh chóng được chuyển đi, thân thể lốm đốm máu, những vết thương hở toát bám đầy bụi thủy tinh, chuyện gì vậy? Trong cơn điên loạn, ta thấy con, thấy thân ảnh băng bó tầng tầng lớp lớp ấy chạy đến ôm ta rồi nói "Con ổn rồi, ổn rồi cha à! " tại sao không phải là ta? Tại sao con lại phải chịu những tổn thương này? Con ác quỷ ấy gặm nhấm linh hồn bị hủy hoại bởi niềm đau tận cùng rồi xé toạt thân thể bé nhỏ điêu tàn trong đau đớn vô tận như một đốm sáng nhỏ vừa thắp lại bị bàn tay của những linh hồn dập tắt trong vô vọng. Ta không biết và cũng chẳng muốn biết chuyện gì đã xảy ra vì ta sợ rằng khi nhắc về, chính người cha này lại vô thức in hằn thêm một thương tổn lên tâm trí con.

------------------------------------------------------------

02102019 - 20:35
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro