Game là giả, anh thương em là thật #1
Chu Tinh Kiệt như thường lệ đến công ty luyện thanh và thu âm, bước xuống xe lại không khỏi chau mày vì âm thanh ồn ào ở lối ra vào.
"Tiểu Quỷ, mình yêu cậu!"
"Tiểu Quỷ kìa, Tiểu Qủy aaaaaaaaa!!!!"
Phải, đó là fan hâm mộ của tên nhóc thực tập sinh mới ở công ty anh, Tiểu Quỷ, còn cậu thì đang cố chen ra khỏi vòng vây để vào công ty. Có vẻ fan hâm mộ của cậu quên mất cả cái tên Vương Lâm Khải luôn rồi.
"Kiệt ca, Kiệt caaaaaa"
"Kiệt ca, ngầu quá! Kiệt ca, hảo soái aa!"
Chu Tinh Kiệt mỉm cười nhận thư và quà của fan, không có nhìn cậu, thờ ơ lướt qua, nhanh chóng bước vào trong tòa nhà.
Tiểu Qủy, dù chưa chính thức xuất đạo, thực sự rất nổi tiếng! Cậu vừa đến đây được 1 tháng, cổng công ty liền có 30 ngày liên tục loạn nháo không thôi, quà cáp mỗi ngày để ở góc phòng tập cũng chất đầy lên không ít.
Chu Tinh Kiệt không thích điều này, đơn giản vì nó ảnh hưởng đến trạng thái luyện tập của tất cả thực tập sinh ở đây.
Chu Tinh Kiệt cũng không có cảm tình với cả tên nhóc Vương Lâm Khải này.
Vương Lâm Khải ngỗ nghịch, có chút bất cần, và cả sự tự cao của một người nổi tiếng, đó là cảm nhận của anh.
Chu Tinh Kiệt lần đầu gặp cậu, ngay cả mắt cũng không có nhìn anh, vẫn nhớ câu đầu tiên mà cậu chủ động nói với anh, à không, là sự chủ động do bị quản lí bên cạnh thúc ép: Tiền bối Chu, chào anh, tôi là Lâm Khải, có thể gọi Tiểu Qủy.
Cậu đã chào anh theo cái kiểu như thế, anh cũng ậm ừ cho qua trong sự cười trừ của người quản lí bên kia, ấn tượng đầu tiên liền tụt dốc không phanh. Thế nhưng mà, điều lạ lùng nhất chính là, công ty của anh, từ trên xuống dười ai nấy đều thương yêu và chiều chuộng cậu ta đến bất thường!
Thực tập sinh mới đến mà đã có quản lí riêng, chăm bẵm từng chút, dù cho cậu ta mới chỉ 17 tuổi, thì như vậy cũng hơi quá đi, công ty không thiếu người ở lứa tuổi đó, thậm chí nhỏ hơn cũng có.
Hết sức bất thường!
Càng bất thường anh lại càng không thích tên nhóc đấy.
Chu Tinh Kiệt đã sáng tác kha khá bài cho album mới rồi nhưng vẫn muốn luyện tập thêm một thời gian. Công ty cũng không có bạc đãi, may mắn cho anh là tài năng được các lão sư công nhận, ủng hộ tận lực để cho ra các sản phẩm mới.
Anh không muốn các fan của anh phải thất vọng, cũng không muốn vụt mất tín nhiệm của cấp trên.
Chu Tinh Kiệt thu âm được một đoạn của phần thô bài hát trong album sắp tới, thì thấy Tiểu Qủy đẩy cửa bước vào. Anh gật đầu tỏ ý chào với quản lý của cậu, còn đứa nhỏ bên cạnh quản lý thì bị xem như không khí.
Lâm Khải đang cười rất tươi với mọi người bên trong phòng thu, nhìn đến anh liền tắt ngúm.
Có một điều mà cả thế giới không ai biết, cậu thích Chu Tinh Kiệt.
Đây đã là chuyện bắt đầu từ 1 năm trước. Cậu quyết định bước chân vào công ty này, cũng là vì anh.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tinh Kiệt trên sân khấu, bị nhiệt huyết cùng khí chất của anh làm cho sôi sục, Lâm Khải biết mình để tâm đến người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro