Chap 3:[BE] Bảo bối, anh sai rồi !
..
"Jen, là tôi tuỳ tiện lấy cho cô." Bất đắc dĩ đưa cho cô ta, sau đó tự mình di chuyển về chỗ ngồi.
"Xin lỗi, có việc gì à ?" Jen vừa thay đồ, giọng vang ra từ toilet
"Khi nãy, tôi ngu ngốc như thế nào đặt ipad ở đầu tủ lạnh !" Lam nằm úp xuống bàn, uể oải
"Tủ lạnh sẽ không làm ipad chập điện chứ ? Trường hợp đó tôi chưa từng nghe qua, ipad anh bị hư để tôi coi lại, có thể mua cái mới" Jen thay đồ xong, mở cửa, cái khăn còn quấn ở tóc, lúc này nhìn mặt cô có chút đỏ hồng, bóng loáng
"Không phải là hư.." Y chập miệng rồi nói tiếp, "Là đang video call với người khác."
Lam thấy cô ta vẫn bình thản, có chút ngạc nhiên
Cô ngồi xuống ghế, cầm nĩa lên ghim xuống miếng ớt xanh "Chuyện này thật ra rất bình thường, tôi cũng hay tham dự những party khoả thân ngoài biển rồi"
Lam đang ăn súp nghe xong thì bị sặc, ho khù khụ, cô vội chạy đến vuốt lưng.
"Ở Trung Quốc không như vậy, tư tưởng ở đây rất thoáng" Y mệt mỏi uống nước
"Bỏ qua chuyện đó, ngày mai tôi cùng anh đi đến bệnh viện tiến hành kiểm tra và làm vật lý trị liệu" Cô nghiêm túc cầm tay lắc lắc ly nước có thuốc, sau đưa qua cho tôi, "Dạo này anh hơi mệt mỏi, đây là thuốc ngủ, ăn xong rồi đi ngủ"
Y cầm lấy uống một hơi, rồi nhìn sang cô, "Tôi còn cử động được, tại sao không xạ trị mà phải làm vật lý trị liệu ?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này không cử động được sẽ hối hận." Cô đứng dậy dọn chén, đĩa.
========
(Theo ngôi của Sắc Lam)
Thuốc có hiệu quả vô cùng nhanh, ta đứng dậy vào WC đánh răng, sau đó leo lên giường.
"Đinh đinh lang, đinh đinh lang"
"Ông buồn sắp chết rồi.." Uể oải lấy cái gối đặt lên đầu, che lỗ tai lại, im ắng một hồi thì Lam bỏ gối xuống, nhắm mắt được 10 phút
"Đinh đinh lang, đinh đinh lang"
"Phiền phức". Lần này tắt máy
"Đinh đinh lang, đinh đinh lang"
Ai phá hư giấc ngủ quý báu của ta a. Bỗng nghe 'ting' một cái, là tin nhắn.
Là Diệp Nguyệt Quang.
-Nếu em không nghe máy, anh sẽ đến ăn em !
Hắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi chạy sang đây với một việc cỏn con như vậy đâu, đó không phải là tác phong của hắn.
Mà cũng thật bực, cô ta là bác sĩ của ta, ở đây chuyện này cũng bình thường, ta cầm điện thoại bấm một cái.
-Mặc kệ anh, đó là trợ lý của tôi !
Chưa đến 3s, ta lại thấy một tin nhắn hiện lên màn hình
-Trợ lý cái khắm. Anh thấy đêm qua em với cô gái đó ân ân ái ái nồng nàn.
Vương bát đản kia, ngu ngốc, ta đây không quan tâm ngươi.
-Anh không tin tưởng tôi.
Ta đánh vào tâm lý hắn, hiển nhiên tận 10 phút sau mới trả lời
-Em quá đáng, anh là đang quan tâm lo lắng cho em
-Cho anh là đang quan tâm tôi, rồi cũng muốn đem tôi thành cái gì cũng được a ? Đừng quên đêm đó anh làm tôi ra nông nỗi nào. Tôi khinh bỉ anh.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý.
-Anh không có tư cách.
...
Nói như vậy cũng quá đáng, dù gì anh ta cũng đang chăm sóc tiểu Mễ, còn hai cái công ty kia,...
Có nên xin lỗi ?
Đột nhiên điện thoại reng lên, đúng là người bận bịu, không bao giờ được nghỉ ngơi.
"Haha, lâu lắm mới được cậu gọi cho một lần, tiền cước điện thoại cũng không hề rẻ nha. Lần này là có chuyện gì ?"
"Sắc Lam, tên họ Viễn phó tổng Lưu Vực các cậu làm tổn hại tiểu quai quai của tớ" Bên kia, giọng là một nam thanh niên trầm trầm, người nay tuy vậy cũng cỡ 16, 17 đi.
"Như thế nào ? Hắn làm việc tốt lắm" Sao lại xui xẻo đụng đến đồ vật của người kia, coi như phó tổng này là không gặp may đi
Người kia "chậc" một cái, "Hắn khi dễ.."
"Dạo này tớ ở nước ngoài, cũng không quản lý được công ty để hắn làm càn, thật xin lỗi, để tớ gọi Nguyệt Quang hỏi hắn"
"Sao lại để tổng tài công ty đối thủ quản lý công ty ?"
"Tớ tin tưởng hắn"
"Được rồi, không nói nhiều, bảo trọng."
"Tạm biệt."
=========
Ta bất đắc dĩ gọi cho Nguyệt Quang, qua loa vài câu xin lỗi rồi hỏi thăm đến chuyện phó tổng kia, lúc trước thấy hắn vừa ý nên mới thăng chức. Nói gì nói, Quang đang tức giận cùng bi phẫn. Chuông vừa reng đã bốc máy, xem ra y trằn tọc không ngủ được cũng là đương nhiên. Ta than thở đủ điều, nói vài câu yêu thương, thế là cái giấm chua kia ngay lập tức thoải mái khi đang nói chuyện mà ngủ quên, làm ta quê thật.
Mà kệ đi
Sau hôm đó, người kia bị sa thải.
...
Hôm qua bị hắn phiền đến lần này sang lần khác cùng đứa nhóc kia nhờ cậy, hai mắt ta muốn sụp xuống.
Ta đẩy cửa, bước đến tủ lạnh lấy hộp sữa uống một ngụm, nhìn thấy trên bàn là bánh mì cùng trứng ốp la.
"Tôi bị dị ứng với trứng Jen thân mến!" Ta dựa vào tủ lạnh, nhìn Jen đang ngồi ở ghế ăn, thần thái cô ăn vô cùng sang trọng, thu hút, xem ra món ăn đó rất ngon. Cô mặc cái áo sơ mi trắng để lộ hai xương quai xanh trông rất thanh tú, mỏng manh, mái tóc vàng lấp lánh ảo dịu mê hoặc
"Xin lỗi, có mứt dâu cùng bơ ở đây. Ôi chao, ôi chao! Nhìn xem anh đi Ryan, hai con mắt ôi kìa!" Jen ngẩng mặt nhìn tôi, biểu hiện nghiêm trọng, vội đến chỗ tôi đưa tay lên trán. Cơ hồ ngực cô lại đụng trúng cơ thể ta lại vô cùng kích thích, hơi thở cứ quấn lấy cả người
"À, có vài thứ phiền phức" Tôi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, lấy một miếng bánh mì
"Không nên suy nghĩ nhiều ! Ăn xong tôi đưa anh đến bệnh viện." Cô ngồi cạnh, đem bơ cùng mứt đưa vào bánh giúp tôi
Quên nói với cô, tôi không thích ăn bánh mì..
...
Bầu không khí ấm áp, ngoài trời tuyết rơi rơi. Ta và cô ấy liền nhanh chóng ăn xong rồi đi ra ngoài, trước khi đi cô ấy bắt tôi mặc rất nhiều áo ấm, cứ đinh ninh là trời lạnh thấu xương, quả thật như vậy
Đến bệnh viện, ta và cô ấy đã sắp xếp phòng bệnh riêng.
Jen kiểm tra cơ thể ta vài thứ, như cân nặng, chiều cao, thị lực, thính giác cùng cử động. Cử động thì có hơi bất tiện, tay nắm vào rất khó khăn.
Kiểm tra xong, mệt mỏi ngồi xuống ở hàng ghế ở bệnh viện, tay cầm chai nước suối uống một hơi, lấy điện thoại ra check vài cái email, tình hình công ty khả quan vẫn rất thông thả, vài hạng mục còn được nâng cao, sau đó sẵn gọi cho Jen
"Cô đang ở đâu ?"
"À, cậu đón xe về trước được không ? Tôi bận tối mặt tối mày rồi a ! Bị các người kia thấy mặt liền kéo đi cái này cái kia"
''Được thôi"
...
Đón một chiếc xe taxi, nơi đây gần bệnh viện nên cũng dễ dàng thấy được. Ngồi lên xe qua cửa sổ nhìn khung cảnh vắng vẻ đến dị thường
Bên ngoài tuyết rơi phủ kín hai bên đường..
Mảnh trắng xoá.
Nhớ lại, năm trước là cùng người kia đi dạo dưới con phố ở trung tâm Liễn Hà, tay trong tay, dù có lạnh cách mấy lòng cũng ấm.
Cùng người kia, quàng một cái khăn..
.
Cùng người kia uống một ly ngũ cốc nóng..
Cùng người kia,..
Ở đây một mình, cũng không có người kia..
Năm nay thật lạnh..Quang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro