Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời tường thuật trắng trợn của lão bà nhà ngươi ta

Lão bà, lão bà, hứ, hứ, hứ, suốt ngày cứ chạy theo rồi luôn miệng gọi lão bà.

Tức chết đi được a ! Đáng lý cũng phải chừa mặt mũi gọi ta là lão công chứ !

Hừ, hừ, ta đâu có yếu sinh lý, tiểu YY của ta hảo mạnh khoẻ nha! Chẳng qua đêm đó ta bị hắn, hắn dụ dỗ ta, ta tưởng cùng lắm hắn đòi ta trả lại Nguyệt nhi kia cho hắn, vậy mà cái kia hắn lại đem ta ăn sạch a! Thật bực mà ! Đằng đằng, ta cũng là một soái ca tổng tài có tiếng chứ không phải dạng vừa !

Nghĩ lại thật bực!!..TMD, ta quyết phải đảo chính, chết cũng phải đảo chính, đảo chính không được ta sẽ đem nhà ngươi làm cẩu, làm tiểu nô của ta a !!

....

Ta hả ? Tên Diệp Sắc Lam, vốn là tổng tài của một công ty ảnh hưởng đến kinh tế, tài chính toàn quốc, ta vô vô cùng thấy nể bản thân mình !

Ta nhớ lại năm xưa khi gầy dựng công ty, vô cùng khó khăn, lao lực làm việc, có lúc ta bị xuất huyết bao tử cũng chẳng biết, may mắn là nhớ một nữ nhân viên tới thấy ta kịp thời mang ta đi bệnh viện, hôn mê 1 tuần. Ta xem cô ấy như ân nhân ta a ! Sau này khi công ty thành đạt, ta cho cô ta cũng một chức dưới 3 người mà trên trăm đầu người, là phó tổng thuộc ngành quản lý tài chính, vì ta vô cùng tín nhiệm cô ấy.

Nào biết đâu cô ta chính là nguyên nhân làm ta xui xẻo dính lấy hắn !

Cô ta có một người anh họ là tổng tài đối thủ. Điều này ta biết từ khi cô ta bước chân vào Lưu Vữ này, đối với ta hiện tại cô ấy là bạn thân.

Có một lần, cô ấy thừa nhận cô ấy thích anh trai mình, ta bảo đó là loạn luân, không nên, không nên, ta thấy hắn cũng không tốt đẹp đâu, câu dẫn ngươi!

Cô ấy xù lông. Ta đành hạ hoả. Song, cô ấy muốn nhờ ta một chuyện.

Thiên địa à, tại sao lại ép ta như thế này !

Cô ấy kêu ta vờ làm tình nhân sắp cưới của cô, khiến người anh yêu yêu của cô ăn giấm chua thừa nhận anh ấy yêu cô, rồi sau đó..

Giờ đây, nghĩ lại, ta cảm thấy khinh thường, cô tưởng cô là ai ? Cô tưởng cô là nữ chính ngôn tình à ? Hứ, ta đây, soái ca đây nói cho cô biết, cô chỉ nữ phụ trong đam mỹ, cướp lão công ta phải cần nhan sắc a !

Ân nhân là ân nhân..

Ta đành chấp nhận, coi như năm xưa cô ta cứu ta một mạng. Ban đầu ta tỏ ra vô cùng sủng ái cô ấy, dắt đi shopping, công khai, đi ăn, cái này cái kia..khiến cho ta và cô ấy là đề tài "nóng hổi" trên báo chí. Ta nghĩ tên kia cũng đang tức chết được, khoái chí, ta cùng cô ấy tiếp tục cho đến khi hắn chịu thừa nhận.

Có lần, ta cùng cô đi ăn ở một nhà hàng Ý, vô tình gặp hắn, hắn ngồi cách bàn ta 2,3 cái. Thì ra tên đầy đủ hắn là Diệp Nguyệt Quang, ta vểnh tai nghe người đàn ông cùng bạn gọi hắn là "Tiểu Diệp", ta cứ tưởng Nguyệt Quang là tên con gái cơ !

Nhìn kĩ, tên này cũng thuộc loại bảnh bao, quý phái, ưa nhìn, hóp hồn cô nhóc kia là phải. Tên này tên nghe nữ tính bao nhiêu thì cái mặt kia lại lãnh khốc, nam tính bấy nhiêu.

Lần đầu tiên, ta có ấn tượng về hắn.

Sau lần đó, ta và tiểu Nguyệt cũng không gặp mặt nhau hay đi đâu nữa, vì gần đây công ty ta có vài vấn đề, khiến ta và cô ấy cũng khó mà gặp nhau được.

Chỉ còn 1 tuần nữa là hôn lễ của ta và cô. Ta lo lắng, nói hay hạ màn đi, cô ấy chu mỏ nhíu máy, nũng nịu, năn nì ta..nếu đến hôn lễ anh ta không ngăn lại, lập tức ngay lúc Cha hỏi cô sẽ vờ té xỉu!

Cô ấy không chừa mặt mũi cho ta, bực điên đi.

Sau đó, thì ta cũng nhận được một cuộc điện thoại. Là của hắn, ta bực tức đưa máy lên nghe, sau đó, chỉnh giọng lại "Chào, tôi là tổng giám đốc công ty Lưu Vữ"

Giọng hắn trầm thấp, lạnh đanh "Chào, tôi là Diệp Thần Quang, có thể 6h tối nay cậu ra cầu Đông Quân, quận 8, thành phố X gặp tôi được không ?"

Nghe giọng hắn thật nam tính nga ! Cứ như là ta thuộc loại chưa vỡ giọng vậy..hừ hừ

"Được!"

"Hảo, tạm biệt!"

------------
6h tối, thành phố X, quận 8, cầu Đông Quân

Hắn tới trước ta, có lẽ cũng vừa mới đến. Hắn mặc đồ vô cùng nghiêm túc, mặt lại lạnh, lúc thì bần thần, con ngươi đang quan sát đánh giá ta.

Ngươi dám nhìn ông bằng ánh mắt đó ?

Ta đây bi phấn nhìn hắn, hắn hôm nay diện bộ vest nghiêm chỉnh, tóc thì vuốt ngược ra đằng sau, thần thái vô cùng đẹp..Còn ta lại vận đồ đi chơi ngoài đường bình thường, vì thuận tiện lúc nãy có đi chơi golf cùng đối tác công ty.

Hắn nhíu mày, nhìn chầm chầm ta, làm ta không thoải mái, cười khổ một cái, hiện tại đã là tháng 7, trời không miếng gió, vô cùng ẩm ướt. Ta và hắn dứng trên hai bên cầu đối diện

Chào, Lam tổng, có dịp được gặp, tôi là Diệp Nguyệt Quang"

Ta bình tĩnh, mắt chớp chớp nhìn hắn, hình như có cái gì vừa vào mắt ta, ta cười cười, bắt tay với hắn, "Hân hạnh, Diệp Sắc Lam"

Nhìn mặt hắn phỡn ghê, lúc nãy nghiêm túc như thế nào, sao giờ lại lúng túng như vậy! Không bình thường, tiểu Nguyệt tôi khuyên cô không nên cưới loại đàn ông này.

"Nghe nói cậu sắp thành thân với tiểu Nguyệt" Hắn tứ tốn, giọng điệu gằn từng chữ

Câu hỏi bình thường như vậy, ai chả nói được, ai không biết ta cùng cô sắp cưới nhau, "Ân"

Hừ, hắn lười ta, mỉa mai ta "Đồ của tôi, tôi khuyên cậu đừng đụng tới, cậu nghĩ cậu là ai ? Tôi và Tiểu Nguyệt đây là thanh mai trúc mã mười mấy năm rồi nhé!"

Hắn nghĩ ta là ai ? Haha, ta đây vốn là cùng hàng với hắn nha "Là người cô ấy yêu, thiệt ra nếu cô ấy không nài nĩ thì tôi cùng chả quan tâm đâu" Ta khinh bỉ, quyết so đo không thua

"Cậu, cậu, cậu coi chừng tôi đấy! Chỉ có tôi mới.."
Hắn lui chân, bỗng nhiên người trao đảo sắp té xuống sông..

Ta hoảng hốt, theo phản xạ không điều kiện nhanh tay nắm hắn lại, hét "Coi chừng!" Dù gì hắn cũng là người ân nhân ta thích, nếu mất thì nàng chặt đầu ta mất

Nhưng mà, nhìn lại thì, thứ ta nắm giữ hắn là quần, mà quần thì lại..

Ta ngại ngùng, cúi mặt "Quang tổng, quần.."

Hắn mặt ngu ra, định nói tiếng cảm ơn, nghe ta nói thì thắc mắc "Quần, như thế nào ?"

Sau đó hắn cúi xuống..

Thiên địa ơi, hắn như thế nào có thể bình tĩnh kéo lên chứ OAO

Sau đó hắn lườm lườm ta."Đã thấy, ngươi, ngươi phải có trách nhiệm"

"Ta..ta..ta, ta chưa thấy con vịt vàng màu xanh hay cái gì hết" Ta lúng túng, như con tắc kè bị chuyển màu, ta quay lưng sang hướng Lâm Vị

"Trách nhiệm!!" Hắn gằn giọng, nhíu mày nhìn ta a

Ta vô cùng lúng túng, đầu không nghĩ ra gì, thì

"A,..a. Thư kí Lâm, mau, mau, nhanh mua một cái quần!"

Ta quả thật không dám nhìn mặt tiểu Nguyệt nữa rồi !

"Ý ta là trách nhiệm. Ngươi đã làm mất sự trong sạch của ta a !" Hắn nước mắt lưng tròng, làm ta cảm thấy vô cùng có lỗi

"Ta phải làm như thế nào?" Ta sợ hãi, hăn sẽ kiện cái này cái kia, làm ta mất mặt..

Hắn kêu ta tới, sau đó một hơi, ôm bụng bỏ ta vào xe, chở ta về nhà hắn..

Ta là người bị hại ! Ta chính chính muốn bồi thường hắn, thế nào cuối ta là người bị hại !

Hắn bỏ ta lên giường, sau đó kịch liệt hôn khiến ta thở không ra hơi. Ta tận lực phản kháng, nước mắt sắp chảy ra, hắn lại càng thú vị mà ăn ta.

Sau cùng..

Rốt cuộc ta cũng không còn trong sáng nữa rồi !

Ta nhất định giết ngươi, tiểu Diệp kiaaaaaa!

Là ngươi dụ dỗ ta.. Ô, ô, ô..

Lần đó, ta tỉnh dậy liền nằm trong lòng hắn khóc tới tối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro