Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi tưởng của Diệp Nguyệt Quang

Ta là Diệp Nguyệt Quang, năm đó là ta, là ta có chút vấn đề về thần kinh.

Ta không được bình thường nha! Ý ta là ta không có bị thần kinh mà có chút vấn đề thần kinh, thật sự cũng không to tát lắm, thần kinh ta vô cùng vô cùng bình thường, nhờ có uống đặc trị thần kinh nên ta mới bình thường mà nói chuyện thanh thản như vậy!

Aiyuu, là như thế này...

[hồi tưởng]

Năm đó, ta thầm yêu một người, gọi là Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Tiểu Nguyệt lớn lên vô cùng xinh đẹp, đã ở độ tuổi trăng tròn, nàng là con của đại thúc ta, mà đại thúc cùng tiểu thúc là đàn ông cho nên có thể suy ra mà nói nàng là con nuôi, tuy nhiên hai thúc thúc ấy vô cùng thương yêu, sủng nàng.

Từ nhỏ, nàng đã cùng ta lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã, năm ta 10 tuổi, nàng 3 tuổi, năm ta 15, nàng 8 tuổi, năm ta 25 thì nàng đã đi gả cho kẻ khác.

Ta thương yêu bé con đến điên, thầm kín trong lòng, từng muốn hỏi nhưng nàng đối với ta lúc nào cũng "Tiểu Nguyệt thương anh hai nhất".

Tưởng mối tình đầu của ta nhon nhén 10 năm sẽ chuẩn bị bùng cháy, ngờ đâu nghe tin nàng sắp gả cho tổng tài công ty đối thủ ta, Diệp Sắc Lam.

Hắn bình thường không nói gì đi, nhưng hắn vô cùng anh tuấn và mỹ miều, tuy ta chỉ nhìn hắn qua thông tin đại chúng nhưng cũng công nhận hắn rất ăn ảnh. Ân, tuấn tú, thông minh, nhà giàu...nhưng ta không chấp nhận!!!!

Ta quyết trắng trợn cướp dâu!

Hôm đó ta hẹn hắn ra cầu Đông Quân, quận 8, thành phố X để giành lại người "ấy ấy" của ta..

Nghĩ lại nếu biết y là lão bà bảo bối của ta, ta nhất định sẽ ôm chặt giành giựt y từ đầu

...

Haiyu!!!!!

Ta cùng y đến cùng một thời gian, hẹn y cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ cần bảo Vương thư kí gọi một cuộc đến làm ăn là ổn.

Y hôm nay vận vô cùng phong cách street-style đơn giản mùa hè, để lộ vẻ thuần khiết, ngạo kiều của y, làn da trắng nõn đó a ~ chẹp chẹp...

Bậy!! Ta lại nghĩ bậy !

Ta thì bình thường thôi, áo vest quần tây ra vẻ tổng tài cao lãnh lạnh lùng..Ta cảm thấy bản thân cũng thật soái.

Trời mùa thu tháng 7 vô cùng ẩm nóng, khiến ta có phần không thoải mái, ta miễn cưỡng đứng đối diện với y cười nhạt, nói "Chào, Lam tổng, có dịp được gặp, tôi là Diệp Nguyệt Quang"

Y bình tĩnh, mắt khẽ động động, hàng lông mi dài như đang khao khát che lại cái cửa sổ tâm hồn của cậu, y cười, bắt tay với ta, môi căng đầy đỏ đỏ "Hân hạnh, Diệp Sắc Lam"

Mỗi câu y nói ra thật khiến người ta hạnh phúc, y nói gì cũng khiến lòng ta dâng trào cảm xúc, dù sau này mỗi khi y chửi ta là vương bát đản, đậu phụ thối, ta đều vô cùng hạnh phúc. Mắng, chửi rủa ta đi a !

"Nghe nói cậu sắp thành thân với tiểu Nguyệt" Bỏ qua chuyện y đẹp trai, tuấn tú, minh mẫn thế nào thì ta lại nói về trọng tâm

"Ân" Y thản nhiên đáp như không có việc gì

Ta bực mình, sao y có thể nói ra dễ dàng như thế ?

Sau đó ta lườm y, khinh bỉ cười một cái, giọng điệu khiêu khích "Đồ của tôi, tôi khuyên cậu đừng đụng tới, cậu nghĩ cậu là ai ? Tôi và Tiểu Nguyệt đây là thanh mai trúc mã mười mấy năm rồi nhé!"

"Là người cô ấy yêu, thiệt ra nếu cô ấy không nài nĩ thì tôi cùng chả quan tâm đâu" Y mỉa mai cười ta, lưỡi không xương thật thần kì nha !

"Cậu, cậu, cậu coi chừng tôi đấy! Chỉ có tôi mới.." Ta định xoay lưng lại, lùi về sau thì..

"Coi chừng!!" Y kéo ta lại, hên quá, a, số ông đây vô cùng may mắn, tuy nhiên..

"Quang tổng, quần.." Y ngại ngùng, cúi đầu, mắt còn hiện lên xấu hổ

Ta ngẩn ngơ "Quần, như thế nào ?" Sau đó cúi xuống..

"Quần, quần....à..!" Ta bình tĩnh, mặt dày kéo quần lên, sau đó phát hiện có chỗ đã rách, chính chỗ y cầm.."Đã thấy, ngươi, ngươi phải có trách nhiệm"

"Ta..ta..ta, ta chưa thấy con vịt vàng màu xanh hay cái gì hết" Y mặt đỏ như quả cà chua, xoay sang chỗ khác

"Trách nhiệm!!" Ta gằn giọng, nhíu mày nhìn y

"A,..a. Thư kí Lâm, mau, mau, nhanh mua một cái quần!" Y giọng nhỏ nhẹ, xấu hổ

Thật ra, nhìn kĩ, y thật dễ thương,..như con gái ..

Cướp dâu không được, ta đây đường đường cướp rể!!

"Ý ta là trách nhiệm. Ngươi đã làm mất sự trong sạch của ta a !" Ta vờ bị uỷ khuất, sau đó cảm thấy vô cùng hứng thú việc này.

"Ta phải làm như thế nào?" Y như con tiểu thố, bị ta dụ dỗ ăn thịt mà không biết gì..nghĩ lại lúc đó ta sao lại thông minh như vậy..

"Lại đây!" Y vừa đến thì ta đã cướp người bỏ vào xe, sau đó đem y nhanh chóng trở về nhà ta

Hiện tại ta đang ở biệt thự riêng cùng một bà vú và một người giúp việc bán giờ, tốt, giờ không ai ở nhà

Ta ôm y như công chúa, quẳng lên giường, sau đó dùng cà vạt trói tay y lại.

"Sự trong sạch của ta phải đổi lấy cơ thể và trái tim em a"

"Không..Ân..A"

**********
2 tháng sau, tiểu Nguyệt của ta mất một đấng phu quân, thay vào đó nó lại tiếp tục làm cái đuôi theo đuổi mấy nghệ sĩ nổi tiếng, nghĩ lại năm xưa ta thích nàng thật ngu ngốc, đáng ra sao không để ý bảo bối sớm hơn nha.
..

Hiện tại ta cùng lão bà đang sống vô cùng khoái lạc.

Ta khai tâm a !

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro