Chap 1: [BE] Ngoại truyện: Bảo bối, anh sai rồi ! (R18)
Từ ngày tiểu Mễ nói thích người kia, làm ta vô cùng sợ hãi, ta hay bối rối, đa nghi cùng chán nản.
Ta lại dễ dàng bực tức khi ở nhà, hoặc trong công việc.
Ta thấy không thoải mái với bạn bè mình.
Ta không biết sợ mất hắn hay sau này tình cảm huynh muội bị rạn nứt.
Khó xử quá !
Dạo này ta hay bị mất ngủ, nguyên do là chuyện đó..Tiểu Mễ từ nhỏ khó hoà đồng với ai, vậy mà gặp mặt hắn một cái liền làm bé con si mộng tư tưởng, hắn lại đối xử bé con khá tốt với nhu thuận. Ta có nên..
Mắt ta sắp bị trễ xuống rồi, không khác gấu trúc là mấy !
Thỉnh thoảng ta lại hay quên về công việc. Do hắn a ! Làm ta quan tâm làm gì.
Haiyu, đây là lần thứ xxx hắn ngủ ngoài sô pha rồi, số lần ta đến nhà của hắn cũng dần dần ít, ta sợ đối mặt với hắn ! Ta không muốn tiểu Mễ của ta buồn, ta lại thấy có lỗi với hắn.
Hôm đó, ta làm tăng ca, về trễ, vừa vào nhà, chưa kịp cởi giầy, đã thấy thân hình to lớn kia chao đảo ở cửa.
Hắn say!
Khi say thật giống nhóc con, ta lại đỡ hắn, cằn nhằn, "Sao lại uống nhiều vậy ?"
Hắn nấc lên một cái, mặt đỏ đỏ, giọng trầm ấm, "Khỉ thật, anh thích em, anh không yêu tiểu Mễ"
Ta đỏ mặt, nhỏ giọng xuống, "Tôi biết."
Đứa nhóc này, sao lại những điều khiến ta xấu hổ. Xấu xa!
Ta đỡ hắn vào phòng, thật nặng. Hắn cao hơn ta một cái đầu, nhìn người cũng lớn hơn ta..Là một đàn ông, ta cũng biết ganh tỵ, QQQQ
"Để tôi đi làm canh giải r.." Ta chưa kịp xoay người, đứa nhóc kia nắm tay lại đè ta xuống giường, nặng, nặng quá
Hắn đè lên người ta, người nồng nặc mùi rượu, hắn nhếch miệng, sau đó từ từ cưỡng hôn ta, hắn đưa đầu lưỡi vào miệng ta, khuấy đảo như muốn nuốt trọn ta, cắn môi ta một cái, ta thở không ra hơi, người hảo khó chịu, hắn dây dưa kịch liệt, loạn cởi cúc áo ta, xoa xoa 2 điểm hồng trên khuôn ngực. Hắn lấy carvat xiết tay ta lại, làm tay vô cùng đau nhức.
"Buông ra!"
"Ngô, đừng...Ô, đừng" Ta khó chịu, hai đầu vú thật ngứa, hắn là đang khiêu khích dục vọng của ta.
Hắn hôn môi ta, sau đó hôn một vệt dài từ xương quai xanh đến đầu ngực, hắn liếm liếm, mút mút, khao khát như bú vú mẹ, thỉnh thoảng nghe tiếng "chụt, chụt" nghe khiến ta kích thích, làm tiểu huynh đệ phía dưới của ta đã "ngồi dậy" .. Hắn mò xuống dưới đó, cầm cái nam tính của ta đùa giỡn, sau đó đưa vào miệng, làm ta giật mình một cái
"Đừng, ngô, ân..A! Ô, bẩn lắm. Tiểu..tiểu Lam của ta a, ân..um..bẩn" Ta che mặt, xấu hổ không dám nhìn địa phương hắn đang đùa nghịch đó, hắn đưa vào miệng, lưỡi liếm trên lỗ niệu đảo, khuấy đảo trong vòm miệng
"Không được che mặt, bảo bối, nhìn ta!" Hắn gỡ tay ta ra, ta phản kháng che mặt, kiên quyết chết tuyệt đối không nhìn, như vậy làm mình trở thành dâm đãng mất
"Ngô...Ân..Đừng''
"Ân, tiểu Lam, thích không ?" Hắn nhếch miệng cười, tiếp tục mút sát phân thân ta
"A..Ô....Không..Không thích..Nga~" Ta cắn môi, phiến mắt hồng hồng sắp khóc, hắn khiêu khích ta "Thế nào lại không ? Hết hứng thú nha ! Vậy ta dừng"
Hắn bình thản, đến đoạn cao trào, ta muốn ra..Tên lưu manh đó ! Lấy sợi vải từ đâu cột phân thân ta lại, ta muốn bắn ! Ta muốn bắn ! Ta mặt đỏ lên, người giật giật lên vài cái, nước mắt ta rơi ướt khắp mặt.
Hắn lấy cái gối ở đó, đặt đầu xuống nằm, "Ngủ ngon!"
Tình dục đã xâm chiếm lấy toàn bộ đại não, ta cắn môi không rên thành tiếng, dục vọng khiến cái mông ta lắc qua lắc lại mong chờ được người thượng. Cho ta a..Van xin ngươi..Miệng ta chảy một vệt dài nước bọt xuống cổ trong thật dâm tình. Hắn là hắn cố ý ra vẻ bình thản
"Thế nào ? Muốn hay không ? Van xin ta nha ~" Hắn cao lãnh búng một cái vào phân thân ta, ta giật giật mấy cái, bắn, ân,..
"Cầu xin bảo bối muốn được ta thượng cái mông bảo bối ! Nhanh hoặc ta mất hết hứng thú!" Hắn cười gian vuốt cái miệng ta, khiêu khích ta a
Ta do dự nhìn hắn, nước mắt sớm trào ra khắp khuôn mặt, hai điểm nhỏ đã sưng vù lên, cái kia của ta, cái kia muốn..
"Van..Ân..Ân..thượng..cái mông của ta..! Ta muốn bắn.." Ta rên lên một cái, người đã nấc nấc lên
Hắn cười lên một cái, giọng khàn khàn, "Ngoan". Sau đó hắn lật ngược người ta lại, không có chuẩn bị, hắn một cái đã đâm vào cúc hoa ta, khiến ta hét một tiếng to muốn chết, sau đó động từng cái thật mạnh, khiến cơ thể ta sớm bị làm hỏng. Hai thân thể đung đưa, cái giường kêu "kèng kẹt", hắn lộng cơ thể ta, mặc sức tàn phá.
Song, hắn còn đưa vài thứ vào địa phương kia, ta nghe "xoẹt" một cái, rõ ràng, nơi kia đã rách, có chất lỏng rớt xuống, máu..
Hắn bắt ta ngậm cái thứ nam tính của hắn, ta không còn hơi sức, hắn mặc ta đem giữ tóc ta cho cổ họng ấn sâu vào thứ kia, khiến lúc sau ta thở không kịp, sặc một cái, ta ho khan, sau đó từ miệng hộc ra một ngụm máu.
Hắn tát vào mặt ta một cái, tiếp tục đùa giỡn với thân thể ta.
Đung đưa,..
...
..
Gầm lên một cái, hắn ra trong cúc huyệt, đâm thẳng vào điểm đỉnh của ta, hắn rút phân thân ra, tinh dịch từ đó tràn ra một ít.
Hắn đa phần đã tỉnh táo, trạng thái trở lại ban đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Hắn thấy hắn hại ta thân thể như thế này vui lắm sao ?
Đêm đó, dù ta thân thể đã hư hại, mệt mỏi nhừ, không có chỗ nào không lành lặn. Người ta đầy vết xanh tím, mặt cũng đã bị sưng vù bên má, mắt đã cạn nước, tâm ta cũng đau. Ta không ngủ được.
Ta cứ nhìn lên trần nhà, không ngủ được.
Hắn muốn trừng phạt ta ?
Ta hư rồi.
...
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, ngáp một cái, sau đó, nhìn ta
Ta không biểu cảm, nhìn hắn.
Hắn ngốc ra..
Sau đó là sợ hãi. Gương mặt kia thành khẩn
Dù có thành khẩn, ta cũng không tha thứ cho hắn.
Hắn ôm ta vào lòng, người ta đau đớn, ta phát hiện ta muốn phát âm lại không nói được. Ta cảm thấy đầu choáng vàng
"Xin lỗi, là ta không tốt.." Hắn thành khẩn nhìn ta
Ta gục xuống, lạnh lùng nói "Tháo.."Ta là đang chỉ ý dưới địa phương đó và tay ta. Tay đã đầy vết vằn, như phỏng. Còn nơi đó, vốn đã hư
Hắn liền hấp tấp lấy sợi dây ở dưới phân thân ta ra, ta cảm thấy hụt hẫng xuống, giải phóng ra..
"Ta đưa ngươi đi bệnh viện" Hắn quan tâm ta ? Ta không cần ! Ta hất tay hắn ra, chập chững đứng dậy
Ta đứng không vững, phải gồng hết sức lên, hắn nhìn giường đầy vết máu, sau đó xoay sang ta..
Tuỳ ý mặc một cái áo khoác bên ngoài. Ta xoay nói vào tai hắn.
Ta phả hơi vào, khiến hắn kích thích một cái.
Giọng ta khàn khàn, vô cùng nhỏ, chỉ có mình hắn nghe thấy
...
"Ngươi nghĩ, ngươi là gì của ta ?" Ta khinh bỉ cười khổ một cái, sau đó dựa vào vách tường khổ sở ra ngoài..
Hắn bất động đứng nên đó, ánh mắt run rẩy nhìn ta.
Ta biết là hắn không cố ý, nhưng ta, không muốn tha thứ.
...
"Ta đã đến bệnh viện, khả quan mà nói cũng là bị ngoài da rồi nằm trên giường 2,3 ngày được"
"Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ kiểm tra ta lại gọi điện phát hiện trong khi khám lại vô tình thấy được ta đang mắc phải một căn bệnh vô cùng hiếm, đề xuất qua Hoa Kì để chữa trị"
"Ta ban đầu là bàng hoàng, sau đó cũng gật đầu, sắp xếp ổn thoả mọi chuyện bên đây, ta dùng những ngày nghỉ phép, 3 tháng của mình để điều trị"
"Ta không nghĩ là mình..còn ít thời gian gặp hắn như vậy"
"Ta không muốn hắn quan tâm, lo lắng. Im lặng nói đi xử lý công việc cũng tốt hơn''
Âm thầm đi cũng là cách tốt.
Ta bị Alzheimer's..giai đoạn đầu.
Bác sĩ nói, ta chỉ có khả năng sống trong 3 năm.
Làm sao đây, ta vô cùng sợ hãi.
Quang, ta vô cùng yêu ngươi.
Ngươi có nguyện chết cùng ta không ?
===========
Phát hiện bạn công là bị S =)))))))))))))
Bonus:
"Liệu, một ngày ta không còn ở trên thế gian này, ngươi có còn yêu ta không ?"
"Dĩ nhiên là còn"
"Vậy có muốn theo ta không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro