2. Em đau, anh có biết?
Tôi bỏ qua lời nói của Sang Sang, cô ta nói như vậy giống như lời nói thừa thãi, tôi biết Tuấn Khải là của cô ấy, tôi biết bởi vì anh ấy nay từ đâu không phải là của tôi. Tình yêu này chỉ có mình tôi nhìn nhận, chỉ có tôi biết mà thôi, chẳng ai có thể biết tình cảm của tôi sâu đậm mức nào, bởi ngay chính bản thân tôi còn chưa thể hiểu rõ.
Nhớ lại, cáu lúc tôi gặp anh. Hôm ấy, mưa to lắm, rất to. Anh ấy dẫn một chú cún đi dạo thì bị mưa làm gián đoạn, anh đứng ngay mái hiên nhà tôi, ấn tượng ban đầu của tôi đối với anh là.. cao quá. Anh ấy cao hơn tôi, tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh, cả người ấy có lẽ cao to lắm. Anh cúi người nói với chú cún gì đó rồi lại cười cười, gương mặt nghiêng còn lắm tấm ít mưa phùn, làm làn da trắng của anh càng thêm bóng bẩy.
Tôi khi ấy sẽ không nghĩ bản thân sẽ thích một nam nhân, bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới tôi sẽ yêu ai đó, nhưng thời gian đã trả lới tất cả, tôi đã yêu, tình yêu của tôi chỉ dành hẳn cho 1 người. Dù người đó có yêu tôi hay không thì tình cảm này cũng chẳng dừng lại, bởi vì tôi yêu anh ấy, bởi vì cứ yêu cứ yêu như vậy để tôi còm biết tôi tồn tại.
Nói nghe có vẻ ma mị, có vẻ hư ảo nhưng sự thật là tôi chẳng thể nào ngừng yêu anh ấy. Anh ấy chính xác là chẳng đem lại cho tôi cái gì nhưng mà cứ như vậy, cũng làm tim tôi đập, lòng run rẩy, bên cạnh anh ấy là hạnh phúc nhất đời tôi rồi.
Giờ ra chơi, tôi mỉm cười nhìn liều thuốc còn lại, tôi muốn tìm một món ăn nào đấy lót dạ trước khi uống thuốc, vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì Tuấn Khải từ bên ngoài mang cơm trưa vào cho tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh rất lâu, rất lâu, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, cả tiếng nói của anh in sâu trong tâm trí tôi. Anh đặt khâu thức ăn lên bàn: "Sao không ăn để còn uống thuốc?"
"Anh... anh mua cho tôi à?" Tôi chẳng thể tin, tôi như vừa từ một cơn mộng du, anh.. mua thức ăn cho tôi? Tôi thật sự hạnh phúc đến muốn khóc một trận, thật sự ánh mắt của tôi đã đỏ ửng, rất muốn nhào tới ôm anh nhưng tôi sợ anh sẽ chạy mất.
Tôi cắn chặt môi, đôi mắt đỏ nhìn khâu cơm kia. Hạnh phúc lan tràn từng tế bào, bàn tay run rẩy mà cầm lấy chiếc muỗng, tôi thật sự hạnh phúc muốn khóc. Tôi.... tôi..cảm xúc của tôi hỗn loạn, anh lo lắng cho tôi. Tôi rất vui... tôi chẳng biết mình đang trong tình trạng gì nữa.
"Ăn đi." Cứ ngỡ anh sẽ bước đi, nhưng không anh ngồi xem tôi ăn. Lòng tôi lại ấm áp, tim đập thình thịch, tôi cầu mong anh ở bên tôi lâu hơn, tôi cầu thời khắc này chậm lại. Tôi muốn anh bên tôi lâu hơn, tôi yêu anh quá nhiều vì những hành động nhỏ nhặt của anh mà lòng tôi cứ rộn ràng, dù biết niềm vui này chỉ có tôi hiểu và cảm nhận nhưng với tôi như thế đã quá đủ.
Ăn xong, tôi bị anh bắt uống thuốc sau đó anh còn ở lại nói với tôi vái câu, tôi hạnh phúc đến mức miệng cứ mỉm cưới suốt. Trái tim tôi nó vẫn cứ đập rộn ràng hết cả lên, niềm vui này chẳng thể nào có thể sánh bằng.
Tuấn Khải nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Hình như cậu rất vui, nếu mà cậu vui thì tôi thấy an lòng. Tại tôi mà cậu mới bị cảm."
Anh lên tiếng, tôi mới hoàn hồn, tôi biết anh là vì ái náy, anh chỉ có lòng tốt chứ không hề vì tình cảm riêng tư nào nhưng thế tôi thấy hạnh phúc rồi. Anh chăm sóc cho tôi là vì cái gì cũng được, miễn là anh cứ như thế.
"Lần sau đừng cho mượn hộ ô nữa." Tuấn Khải nói, anh xoa mái tóc tôi. Tôi mỉm cười càng tươi.
Lúc lâu, khi chuông vào học vang lên, anh mới ra về. Tôi thấy luyến tiếc, thời gian có phải trôi quá nhanh hay không?
Giờ ra về, tôi dạo quanh cửa lớp anh rồi mới đi ra cổng. Tôi không có về, chỉ đứng đợi anh mà thôi, hôm nay có nắng chiều, nắng tỏa ra thứ ánh sáng hơi chói. Tôi che mắt lại, thấy từ phía trong Tuấn Khải bước ra, anh bị nắng chiếu mà như có hào quang bao quanh. Tôi nhìn đến không chớp mắt, tôi muốn đưa tay gọi anh thì Sang Sang từ đâu chạy ra ôm lấy cánh tay anh.
Cố tình lướt qua người tôi rồi cười khinh khỉnh, Tuấn Khải dừng lại: "Đợi ai hả?"
"Đợi bạn thôi." Tôi trả lời, tôi thấy ánh mắt của Sang Sang cứ chiếu vào tôi.
"Thế à? Thôi tôi về trước." Tuấn Khải dưới sự hối thúc của Sang Sang mà quay đầu rời đi.
Sang Sang cũng qua người lại, còn nhón người hôn má Tuấn Khải đồng thời liếc mắt cảnh cáo tôi.
Tôi không hiểu! Anh ấy của cô rồi, còn làm hành động đó làm gì? Cô lo xa quá rồi.
Anh sẽ không yêu tôi, tôi biết điều đó! Và mỗi lấn nghĩ tới lòng tôi lại thắt lại rổi có 1 cơn đau lấn chiếm.
[Hết chương 2]
Bộ này là bộ thí nghiệm của tớ. Tớ muốn xem với ngôi kể này, tớ hợp hay không.
Đã cố gắng hỏi mấy anh chị là yêu đơn phương có cảm giác thế nào nhưng mà thấy mấy anh chị đó trả lời xong, tớ tạm kết là... tớ biết chết liền. Toàn là viết đại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro