Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ném lên bàn chiếc hộp gỗ nhỏ, trước ánh mắt khó hiểu của hắn, Vương Nguyên nhàn nhã châm trà:

     - Mở ra đi.

Nổi bật nền nhung đỏ sẫm là viên ngọc tròn nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng trắng ảo diệu:

     - Đây là.....

     - Bạch ngọc lưu ly. Tuy nó không có khả năng khiến cho người phàm trường sinh bất tử như Hỏa ngọc lưu ly nhưng công dụng cũng không tồi. Người uống nó có thể kéo dài sự sống, không những thế, trong thời gian dương thọ sẽ có năng lực tương đương với người trong thú tộc.

     - Đệ là muốn ta cho Thiên Tỉ uống thứ này?

Nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị chát thanh thanh lan tỏa nơi cổ họng, Vương Nguyên tiếp:

     - Đúng vậy. Nếu y uống vào huynh có thể dạy y tất cả những gì huynh biết: từ khinh công, ma pháp, chú thần... tất cả y đều có thể học..

Đóng sập nắp hộp lại, hắn nhắm hờ mắt:

     - Không cần! Thiên Tỉ chỉ cần học những gì cần học, chẳng cần đến những thứ thừa thãi!

Mắt hạnh liếc qua, phe phẩy cây quạt nạm ngọc trên tay, Nguyên tiếp tục:

     - Vương Tuấn Khải, huynh đừng tự lừa mình dối người nữa. Huynh hiểu rõ hơn ai hết, sống trong thú tộc khả năng càng hạn chế thì nguy cơ bị ám sát càng cao, đặc biết là các thiếu chủ. Cứ cho là huynh có thể bảo hộ y nhưng mình huynh liệu có đủ? Hơn nữa, pháp ấn của huynh trong người y khiến y có thể nói cười không phải có công dụng mãi mãi, uống Bạch ngọc sẽ giúp khả năng đó được lưu lại trong người y đến hết kiếp này.

     - ....

     - Đối với Hồ tộc trước đây thì chỉ cần y có tư duy sắc bén là đủ, nhưng bây giờ thì không. "Ngày đó" của huynh cũng sắp đến rồi, có cái này y sẽ giúp huynh được nhiều hơn.

Nói xong, Nguyên đặt chén trà xuống, đóng lại cây quạt thiếp bạc:

     - Thôi, ta có việc, đi trước. Huynh cứ suy nghĩ kĩ đi.

Vương Nguyên vừa bước ra đến sân, một thân ảnh nhỏ nhỏ đã lao vào lòng, giọng lanh lảnh vui tai:

     - Nguyên thúc, Nguyên thúc, đi chơi với ta đi!

Xoa xoa mái tóc mướt mồ hôi của y, Vương Nguyên mỉm cười dỗ dành:

     - Thiếu chủ, bây giờ ta có việc bận, người vào chơi với Vương đi! Khi nào rảnh ta sẽ chơi với người.

     - Thiên, vào đây!_ cùng lúc đó, giọng trầm trầm của hắn cất lên, gọi y vào thư phòng.

Y cười tít mắt tạm biệt Nguyên, nhảy chân sáo vào chỗ hắn. Liếc nhìn y, đáy mắt Vương tướng quân thoáng qua tia thầm trầm, rất nhanh sau đó biến mất.

Đặt mông xuống ghế, một tay cầm điểm tâm một tay thủ sẵn chén nước, y vui vẻ kể chuyện cho hắn nghe. Hắn ngồi bên, chỉ im lặng chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt măng sữa đáng yêu đang liến thoắng nói nói cười cười. Thi thoảng lại gật đầu mấy cái như hưởng ứng.

"... Thiên Tỉ, nếu ngươi giữ mãi tâm hồn thuần khiết, nụ cười vô âu vô lo như vậy được thì tốt biết mấy... Nếu như ngươi không thể nói nữa... không được, ta tuyệt đối không cho phép! ..."

Mải trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, hắn không chú ý thấy bàn tạy tròn lẳn của y đang ở trước mặt mình.

     - Vương, người là có nghe ta hỏi không?

Thiên Tỉ huơ huơ hộp gỗ lên trước mặt hắn, Tuấn Khải cau mày:

     - Thiên gọi ta là gì? Ta dặn sao?

Y cười xu nịnh nhìn hắn, lè lưỡi nhỏ phiếm hồng thẽ thọt:

     - Hì, Khải... Tuấn Khải, đây là cái gì?

Hắn đón lấy hộp nhỏ từ tay Thiên Tỉ, lấy ra viên Bạch ngọc lưu ly:

     - Là Nguyên thúc của ngươi tìm cho ngươi. Thiên, đến, mau uống nào.

Nhìn viên ngọc tròn tròn sáng lấp lánh thực thu hút, y với tay sờ thử vào viên lưu ly, cảm giác thích thú.. Mà khoan! Hắn vừa nói cái gì? Nuốt? Không thể nào? Cái viên này dù có sáng hơn một chút, đẹp hơn một chút, tinh xảo hơn một chút.. nhưng nhìn thế nào cũng giống mấy viên dạ minh châu hay bích ngọc mà các bá mẫu hay đeo, sao y có thể nuốt được? Sẽ nghẹn chết đó!

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc tối sầm lại, vẻ sợ hãi hoảng loạn thấy rõ. Y lùi lại hai bước, bắt chéo tay trước ngực:

     - Khải, cái này sao có thể nuốt được? Ta không nuốt!

     - Tỉ, ngoan, không sao đâu! Là Nguyên thúc vất vả lắm mới tìm được cho ngươi đó. Ngươi nhất định phải uống.

Thấy vẻ kiên quyết trên mặt hắn, Thiên Tỉ lòng bỗng chốc thấy tủi. Là hắn muốn y chết sao? Là do y nghịch ngợm nên Khải không cần y nữa sao? Nước mắt chẳng mấy chốc đã trực trào, y bước lại dụi đầu vào lòng hắn, giọng nghèn nghẹn:

     - Tuấn Khải, ta sai rồi, ta không nên nhân lúc người ngủ lấy mực vẽ bậy lên mặt người, ta cũng không nên làm đổ mực ra văn thư của người, ta cũng không nên lấy y phục của người lót ổ cho Tiểu Mao, ta cũng không nên làm vỡ mất bình cổ của người rồi đổ tội cho Tiểu Mao, ta càng không nên lẻn ra ngoài tộc chơi một mình mà không cho người biết.... Híc, là ta sai, Vương đừng có không cần ta nữa, ta hứa sẽ ngoan mà!

Hồ Vương trước giờ phản ứng nhanh nhẹn, đối với sự tình phát sinh nào cũng có thể bình tĩnh mà đối ứng, nhưng với biểu hiện bây giờ của y thật không biết làm thế nào. Hắn đã làm gì mà khiến y khóc rồi tự khai hết tội ra vậy? Đặt cục Bông tròn xoe lên đùi, hắn ân cần hỏi han:

     - Thiên, nói ta nghe, ngươi sao lại khóc?

     - Ta không có khóc! Vương dạy nam tử hán không được tùy tiện rơi lệ.

Vương Tuấn Khải cố nén cười, mắt đỏ hoe vậy mà còn cứng đầu.

     - Rồi, ngươi không khóc, vậy tại sao ngươi lại có biểu hiện như vậy?

Lấy gấu áo hắn chùi chùi xoa xoa một hồi trên mặt, y mới nhỏ giọng:

     - Khải, người là không cần ta nữa sao?

     - Ta nói vậy bao giờ?

     - Vừa đây đấy thôi! Người muốn ta uống cái đồ trang sức kia vào để ta nghẹn chết!

Hắn vỡ lẽ, không nhịn đươc mà cười vang một hồi. Trước con mắt mở to ngỡ ngàng của y, hắn cứ vậy mà cười.. Là nên nói y ngốc hay là y quá ngây thơ đây! Thiên, ngươi kiếp này... quá là đáng yêu rồi!

     - Khải, người cười cái gì?

     - Ha... Tiểu Thiên, đây không phải là đồ trang sức của các đại thẩm, nó là Bạch ngọc lưu ly_ một loại đan của thú tộc, không dễ kiếm đâu.

     - Sao người muốn ta uống nó? Không dễ kiếm sao người không dùng?

     - Cái này đối với ta không có tác dụng. Thiên, nghe lời ta uống đi! Chỉ giống như một dạng thuốc bổ thôi.

Thiên Tỉ hết nhìn hắn rồi lại nhìn viên ngọc đang tỏa sáng kia, ánh mắt hồ nghi:

     - Khải thật là không phải không cần ta? Uống vào sẽ không sao đúng không?

     - Ừ, sẽ.

Nhận được câu khẳng định chắc chắn từ hắn, y ngoan ngoãn nuốt viên ngọc lưu ly vào. Có chút nóng, cảm giác nóng rát chạy từ đầu lưỡi cho xuống đến tận bao tử khiến y khó chịu, nhưng chỉ một khắc sau hương vị thanh mát, dễ chịu lan ra xoa dịu đi luồng hỏa khí vừa rồi.

Tuấn Khải nhìn y, ánh mắt ôn nhu:

     - Thế nào?

     - Hảo a, ta không có chết! Tuấn Khải quả nhiên người không lừa ta!

Hắn nhếch môi, nụ cười tỏa ra hàn khí thấu xương, nồng nặc mùi nguy hiểm:

     - Tốt! Vậy bây giờ đã có thể nói cho ta biết, ngươi trốn ra khỏi tộc chơi một mình khi nào chưa?

Đang thỏa mãn cọ tới cọ lui trong lòng hắn, nghe được câu hỏi kia, động tác của y chợt đông cứng lại, lòng thần thét gào:" Không xong rồi!"

Không lâu sau đó, tất cả các gia nhân trong phủ Hồ đều nghe thấy tiếng gầm đầy phẫn nộ của Vương nhà mình:

     - Dịch Dương Thiên Tỉ! Kể từ ngày mai vào điện Tĩnh tâm thiền cho ta! Một tuần không được phép bước chân ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: