Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Nói thì dễ nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy được mức độ gian nan của việc chăm sóc trẻ con.

Thôi thì những việc như quét tước, y phục để thay hằng ngày,... hắn chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Cái khó là ở chỗ: đồ ăn cho y. Đối với hồ ly mà nói, ăn thịt đã là bản năng. Một tiểu hồ ly mới sinh ra đầy một ngày là có thể dễ dàng nuốt nguyên con gà. Huống hồ gì hắn lại là Hồ Vương, từ nhỏ đã nếm qua cao lương mĩ vị, cái hương vị thanh đạm như "món cháo" cả đời chưa bao giờ thử qua, cũng chưa một lần thèm liếc mắt đến. Vậy nên, muốn dùng phép biến ra cháo cũng là cả một vấn đề to lớn.

Chẳng biết làm gì hơn, Tuấn Khải lại chạy qua Tống thẩm nhà bên thỉnh giáo.

Đại thẩm cười cười nhìn hắn, trong lòng không khỏi hồ nghi: một nam nhân thân cô thế cô nuôi một tiểu hài tử không phải rất kì lạ sao? Huống hồ, cái cậu họ Vương này dung mạo không chê vào đâu được, có lí nào lại bị thê tử ruồng bỏ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tống thẩm vẫn chỉ bảo hắn rất nhiệt tình. Vất vả suốt buổi, cuối cùng hắn cũng lĩnh giáo được nghệ thuật làm món "cháo trắng". Chỉ có điều, mặt mũi hắn bây giờ thực... không nỡ nhìn. Dọc ngang khắp khuôn mặt anh tuấn là những vệt nhọ đen, bạch y cũng bị nhuốm bẩn, bám đầy bụi bặm. Các trưởng bối của tộc cáo mà nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ chắc chỉ có thể khóc hận: Hồ Vương, ngươi là rất không có tiền đồ a~

Hí hửng nâng bát cháo đầu tiên do chính tay mình làm lên cho y, hắn cười tít mắt, lộ hai tiểu hổ nha khả ái:

- Thiên Tỉ, đến! Ăn một miếng nào.

Y đang cuộn người thành một cục trên giường, chăm chú mút tay. Nghe hắn gọi, Thiên Tỉ khẽ cựa người, liếc qua bát cháo cùng mặt hắn đúng một cái. Đoạn, quay người, tiếp tục mút tay, trực tiếp đem cái tên Hồ Vương mặt nhọ nhem kia đi làm không khí.

Hắn đen mặt, đôi mắt ẩn nhẫn tia tức giận: Vương hắn đây từ nhỏ đã được cung phụng, sống trong nhung lụa, đây là lần đầu tiên hắn vào bếp, vậy mà y đến nếm cũng không chịu thử một miếng. Dằn mạnh chiếc bát xuống bàn, hắn hậm hực bỏ ra ngoài. (Hồ Vương, người có nhớ y chưa đầy tháng không vậy?)

Dạo một vòng quanh gia trang, hắn dừng chân thưởng trà tại hoa viên.

Trời trong xanh không một gợn mây, gió nhẹ nhàng đưa mùi hương thanh nhã của hồng liên vấn vít quanh cánh mũi hắn. Hắn như đắm chìm vào cảnh vật, thư thái nhẹ nhõm.

Chẳng biết bao lâu sau, hắn chợt giật mình: Thiên Tỉ, y thế nào rồi? Từ sáng tới giờ y đã ăn gì đâu?! Y mới chỉ là một tiểu hài tử, liệu có chịu được?

Nhanh chóng rời khỏi hồng liên trì, hắn hướng thư phòng mà phi tới. Khoảnh khắc nhìn thấy y khép chặt đôi mắt, trái tim hắn như hẫng đi một nhịp. Bước đến nhẹ nhàng bế y lên, xác định y chỉ là đang ngủ, trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ của hắn mới được thả lỏng.

Nhìn bát cháo đã nguội ngắt đặt trên bàn, Vương Tuấn Khải tự hạ quyết tâm: nhất định phải bái sư học nghệ để nuôi dưỡng y thật tốt.

Hừ, thân là Vương của thú tộc, một chuyện cỏn con thế này mà muốn làm khó hắn sao?

Lấy tay điểm nhẹ vào ấn đường của y:

- Tỉ, ngủ ngoan, ta sẽ vì ngươi mà làm nhưng điều trước nay ta chẳng bao giờ quan tâm đến. Nhớ, Tuấn Khải ta là vì ngươi.

Đứa nhỏ trong lòng chép chép miệng nhỏ, hai xoáy lê như ẩn như hiện...

* * *

Tuấn Khải day day hai bên thái dương, phải nhắc lại câu này bao nhiêu lần nữa đây: vấn đề cũ được giải quyết, vấn đề mới lại phát sinh.

Nói cho cùng, hắn cũng là Hồ Vương, dù hắn có tự do ngao du cỡ nào thì sinh mệnh Hồ tộc cũng nằm trong tay hắn, mọi chính sự trên dưới gì hắn cũng đều phải giải quyết.

Mới hôm qua thôi, Vương Nguyên_ tướng của tộc_ đến thăm hắn. Nguyên ngắm Thiên Tỉ một hồi, sau đó cánh quạt phe phẩy, nụ cười cợt nhả nở trên môi:

- Vươn Tuấn Khải, dù huynh có si tình đến đâu cũng không thể vì nam nhân mà bỏ tộc được. Công việc đang chồng chất thành núi chờ huynh về giải quyết đấy. Ít nhất một tháng huynh cũng phải về qua Hồ phủ một tuần chứ?!

- Nhưng, y còn quá nhỏ, để y ở lại ta không đành. Mà nếu dẫn y theo... ta thực không muốn y biết ta là Cửu Vỹ Hồ. Ta chỉ mong kiếp này có thể mang đến cho y cuộc sống an an ổn ổn mà thôi.

- Tuấn Khải, kiếp trước, dù biết huynh là hồ yêu, y vẫn nguyện bên huynh đấy thôi. Phàm là con người khi sinh ra số mệnh đã được định sẵn, dù huynh có bảo hộ y đến đâu, chuyện gì đến khắc sẽ đến. Đã là thiên ý thì muốn tránh cũng không được. Chi bằng huynh hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ta chỉ nói vậy, quyết định sao là quyền của huynh.

Vương Tuấn Khải ngồi trầm ngâm bên chén trà, từng câu nói của Vương Nguyên vẫn văng vẳng trong đầu hắn: "- Tuấn Khải, kiếp trước, dù biết huynh là hồ yêu, y vẫn nguyện bên huynh đấy thôi..."

Đôi con ngươi thẳm thẳm như chìm vào miền xa xăm...

.

.

.

"... Thiên Tỉ, ta.. không phải người, ta là Hồ yêu..."

"..."

" Tỉ, ngươi sẽ không vì vậy mà ghét bỏ, mà kinh sợ ta chứ?"

"..."

" Ta, hiểu rồi.. Ta sẽ đi, xin lỗi vì đã phiền ngươi..."

" Tuấn Khải, huynh nghĩ ta là loại người gì vậy? "

"..."

" Tiểu Khải, ta không thể hứa với huynh cái gọi là đời đời kiếp kiếp. Nhưng, kiếp này, không cần biết huynh là người hay là yêu, đối với ta, chỉ cần huynh là Vương Tuấn Khải. Như vậy là đủ..."

Ngày hôm sau...

Tống thẩm ngỡ ngàng khi phát hiện ra cậu hàng xóm họ Vương kia đã đi từ khi nào. Đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay, kì lạ, quá kì lạ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: