Chương 1:
Nam nhân một thân huyết bào, dung mạo anh tuấn bình thản bước qua cầu Nài Hà. Nhận lấy chén canh Mạnh Bà, nhìn đôi con ngươi hổ phách sáng trong phản chiếu qua từng gợn nước nhỏ, tâm y thoáng lay động. Bên tai như vẫn văng vẳng giọng nói của kẻ kia.
"Đối với ta, cuộc sống trường sinh bất tử mà không có ngươi bên cạnh thực chất không gọi là sống mà chỉ có thể coi là tồn tại.Vậy nên, mỗi lần ngươi luân hồi chuyển kiếp, ta sẽ đi tìm ngươi. Cho dù ngươi có quên ta, ta cũng sẽ khiến ngươi phải ở bên ta. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa... tất cả đều là của ta."
Dứt khoát uống cạn chén canh, kí ức của y cũng theo đó mà nhạt nhòa dần, cho đến khi chỉ còn là một mảng trắng xóa.
***
Đêm khuya, một màu đen tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật. Nào ai hay, trên mái nhà kia đang ẩn hiện một bóng người.
Mái tóc đen dài, buộc tùy tiện sau lưng, vài sợi tóc nhỏ hờ hững phủ trước trán. Đôi mắt đan phương đen láy với hàng mi dày phủ bóng càng khiến ánh nhìn của hắn thêm thập phần ma mị. Tiểu hổ nha thấp thoáng theo từng cử động của khuôn miệng... đang nhằn rơm.
Vương Tuấn Khải uể oải vươn vai.
Hừ, theo lời Hắc Bạch Vô Thường thì đêm này y sẽ đầu thai ở xóm nhỏ này. Bởi vậy nên hắn quyết ngồi chờ ở đây từ khi trời mới nhá nhem tối đến giờ là đã qua canh ba, vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hồ Vương hắn bình sinh ghét nhất là phải chờ đợi. Trước giờ chỉ có người khác chờ hắn, chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Vậy mà bây giờ hắn đã ngồi trên nóc nhà lâu đến mức sương thấm đẫm cả y phục, vẫn chưa đợi được tiếng khóc của y.
Đương lúc chán nản, thoáng liếc thấy bóng người ôm một bọc gì đó lướt đi trong đêm, hắn vận khinh công phi thân đuổi theo. Chỉ thấy người đó hướng về phía dòng sông, nhanh chóng ném cái bọc không rõ là gì kia xuống.
Đợi cho đến khi người kia khuất bóng, Tuấn Khải mới đáp xuống mặt nước, tò mò xem xét cái bọc. Chỉ là một đùm vải nhiều lớp gói ghém qua loa, bên trong là...
Vừa nhìn thấy thứ được bao bọc bên trong, hắn chợt biến sắc.
Là một đứa bé! Nói đúng hơn, là y, là Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn!
Đáy mắt hắn phút chốc nổi lên vẻ ngoan lệ. Dịch Dương thiếu chủ của hắn mà cái kẻ phàm phu tục tử kia cư nhiêm dám đem vứt bỏ. Một đứa trẻ sơ sinh bị ném ra giữa dòng như vậy, khác nào giết bỏ sinh mạng nó. Ý niệm tàn sát cả gia quyến kẻ vừa rồi như sôi sục trong hắn.
Tuy nhiên...
Có gì đó không đúng nha! Hắn vỗ vỗ đứa bé trong lòng, nó cựa mình, đôi tay nhỏ huơ huơ vào không khí , đôi mắt nhắm tịt lại, miệng mở to nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào.Bấy giờ hắn mới hiểu, tại sao không nghe tiếng y, tại sao vừa ra đời y lại bị đem đi bỏ.
Đứa trẻ mới sinh ra mà không nói được chính là điềm ác!
Hắn nhìn y, khẽ nhếch miệng. Như thế này có khi lại hay, hắn đỡ phải tốn công nghĩ cách cướp y khỏi tay " cha mẹ" y. Thiên Tỉ, kiếp này của ngươi, vừa chào đời đã được định đoạt là người của Tuấn Khải ta.
Vấn đề cũ được giải quyết, vẫn đề mới phát sinh. Đó là, hắn và y sẽ sống ở đâu?
Kêu hắn đưa y về tộc cáo ư? Hừ, Hồ Vương hắn đẹp chứ đâu có ngốc! Đưa Thiên Tỉ của hắn về phủ Hồ, với cái vẻ ngoài manh manh thế này, không sớm thì muộn, dù hắn có bảo hộ thế nào, kiểu gì y cũng bị nguyên cái tộc cáo ấy... dạy hư -_-
Ôm một cục bông mềm mại trong lòng, hắn nhìn y, bàn tay khẽ biến ra một đồng xu:
- Tiểu Thiên, ta chiều ý ngươi! Bây giờ ngươi tung xu, mặt chữ ta sẽ sống ở thôn quê, mặt hình ta sẽ đưa ngươi lên kinh thành sinh sống.
Thiên Tỉ, cầm đồng xu đập thẳng vào khuôn mặt "mĩ miều" của Hồ Vương. Hắn đen mặt, trừng mắt nhìn cậu nhóc mới phút trước còn dám thẳng tay làm tổn hại nhan sắc hắn, phút sau đã lại mút tay ngủ ngon lành.
Thôi, y còn nhỏ, hắn không chấp! Vài năm sau, để coi mèo nào cắn mỉu nào!
Lúc này mới nhìn đến đồng xu trong tay, mặt hình! Được rồi, Tiếu Thiên, ta và ngươi sẽ ẩn mình nơi thành thị!
Đoạn hắn đạp gió cưỡi mây, hướng về phía kinh đô sầm uất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro