Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi - Vương Tuấn Khải, 13t đã mồ côi mẹ, còn cha có cũng như không. Sở dĩ tôi nói vậy chính là ông ta đã nhẫn tâm đuổi cả hai mẹ con tôi ra khỏi nhà dưới trời mưa tầm tã để rước một người đàn bà khác về nhà. Điều tệ hại hơn chính là ngày hôm đó mẹ tôi đang bị ốm nặng, trời thì cứ mưa gió mỗi lúc một lớn mà không có dấu hiệu gì là dừng. Được một lúc, vì không còn thể chịu nổi cái thời tiết khắc nghiệt ấy, sức cùng lực kiệt, bà đã ra đi dưới vòng tay của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết ôm lấy bà mà gào khóc, trách sao ông trời lại nỡ đối xử bất công với một người phụ nữ hiền lành, suốt đời đều tận tụy vì chồng vì con như vậy. Trước lúc nhắm mắt, bà đã dặn dò tôi không được trách ba tôi, không được có ý trả thù ông ta mà phải trở thành một người đàn ông tốt. Thế nhưng, tôi hận ông ta, hận ông ta đã ruồng bỏ mẹ con tôi, hận ông ta đã khiến mẹ tôi ra đi khỏi thế giới này.
.
.
.
.
.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày mẹ tôi mất. Tôi vẫn ngồi đấy ôm lấy xác mẹ không buông, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn. Tôi nghĩ cứ ôm như vậy, khi mẹ ấm mẹ sẽ tĩnh dậy, sẽ gọi tôi bằng giọng nói ấm áp, nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng. Thế nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn, bà vẫn cứ lạnh dần trong tay tôi. Làn da dẻ hồng hào ngày nào giờ trắng bệch, cả người bà dần bốc lên mùi hôi thối của xác chết. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy bà, không muốn buông. Nhiều người qua đường thấy hoàn cảnh của tôi chỉ nhìn rồi lắc đầu che mũi vội bước đi. Tôi nhìn họ, chỉ biết cười nhạt trong lòng, tình cảm của con người thật quá nhỏ bé.
.
.
.
.
.
Tôi ngồi như vậy đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy người mình nhẹ hẫng, không còn một chút sức lực nào. Cũng phải, đã bốn ngày trôi qua tôi không ăn gì, đến cả một giọt nước cũng không. Đến tối muộn, tôi cảm thấy đầu óc mình đau nhức, cả người nặng trịch không nhấc lên nổi, bênh tai chỉ còn nghe tiếng ù ù, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần. Có lẽ, tôi sắp gặp được mẹ rồi. Tôi nhắm mắt, miệng nhoẻn cười.
Mẹ, chờ con nhé!
.
.
.
.
.
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát. Đây là thiên đường sao ??? Không phải, hình như tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện ư ? Nhìn quanh một lượt, đúng là bệnh viện rồi. Sao tôi lại có thể ở đây được chứ, tôi đến đây bằng cách nào? Mà khoan đã! Mẹ tôi, bà ấy đâu rồi? Tôi phải tìm bà ấy! Tôi giựt phăng hết dây nhợ gắn trên người ra, máu vì vậy mà cứ tuôn ra nhưng tôi mặc kệ, tôi nhất định phải tìm ra mẹ tôi. Tôi điên cuồng tìm khắp ngóc ngách trong phòng, vẫn không thấy bà đâu. Tôi định ra ngoài tìm thế nhưng chưa kịp nhấc chân thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
.
.
.
.
.
Tôi trông thấy ba người bước vào. Một người đàn ông ăn vận sang trọng, gương mặt nghiêm nghị. Bên cạnh là một người phụ nữ cũng sang trọng không kém, ở bà toát lên một vẻ hiền lành phúc hậu khiến tôi cứ ngỡ đấy là mẹ mình. Đi cùng ông bà còn có một cậu bé chắc cũng chạc tuổi tôi. Cậu bé có quả đầu dưa hấu trông rất ngộ, làn da trắng hồng, hai má phúng phính như hai cái bánh bao, đôi mắt màu trà sáng lấp lánh đang nhìn tôi.

- Oa, anh tỉnh rồi à, thật tốt quá! - Cậu bé ấy chạy đến nắm lấy tay tôi, miệng nở nụ cười tươi, lộ ra hai cái đồng điếu bên khóe miệng như hai ánh mặt trời nhỏ. Nụ cười ấy làm tôi như bị mê hoặc, bàn tay ấy làm tôi thấy ấm áp.

- Ơ, sao tay anh lại chảy máu thế này? Ba mẹ, sao anh ấy bị chảy máu rồi! - Cậu bé ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, thấy tôi không trả lời, cậu bé xoay qua gọi ba mẹ mình.

- Nào, Tiểu Thiên ngoan, con đừng lo lắng, đã có bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ băng bó vết thương cho anh ấy. Bà mau gọi bác sĩ đến đây đi. Còn cháu, cháu mau đến giường nằm nghỉ đi, cháu vẫn còn yếu lắm đấy! - Người đàn ông mà cậu bé gọi là ba ấy xoa đầu cậu bé ôn nhu, rồi quay qua người phụ nữ bên cạnh bảo bà gọi bác sĩ vào, người phụ nữ ấy nhẹ gật đầu rồi ra ngoài. Sau khi người phụ nữ ấy vừa ra khỏi, ông hướng tôi mà nhẹ nhàng bảo.

Tôi cư nhiên bị sự quan tâm ấm áp của cả ba người mà cứ thế nghe lời. Chừng vài phút sau, người phụ nữ ấy trở lại trong phòng, theo sau còn có cả bác sĩ cùng y tá. Bọn họ đến kiểm tra cho tôi được một lúc, xong quay sang người đàn ông kia, cuối đầu cung kính.

- Thưa Dịch Tổng, cậu bé ấy chỉ bị kiệt sức vì đói và mệt cộng thêm bị sốc tâm lí cùng tiếp xúc với xác chết lâu ngày nên mới ngất xỉu. Bây giờ có thể tỉnh lại là tốt rồi ạ. Chỉ cần được chăm sóc, bồi bổ vài ngày là khỏe hẳn.

- Ừm. Vậy còn vết thương trên người thằng bé thì sao?

- Vết thương mới trên cánh tay là do cậu bé giựt kim truyền ra một cách thô bạo, còn những vết thương còn lại là do bị đánh đập mà nên. Vết thương đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng vì không được xử lí, lại bị bẩn nên đã bị nhiễm trùng khá nặng. Nhưng Dịch Tổng đừng lo, chúng tôi sẽ cố hết sức chữa trị cho cậu bé. Tuy nhiên có thể để lại một ít sẹo. Cũng may là gương mặt không bị tổn thương gì nhiều.

- Ừm, được rồi, cám ơn ông, ông có thể đi được rồi.

- Vâng, vậy xin phép Dịch Tổng.

Nói rồi ông bác sĩ cùng y tá rời đi. Tôi thầm cười nhạt. Ông được lắm, trước khi đuổi tôi đi còn gây ra cho tôi bao nhiêu là thương tích. Thù này tôi nhất định trả đủ cho ông.

- Con cảm thấy sao rồi?

Đang suy nghĩ miên man thì tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai. Trong một giây nào đó, tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ của mình, liền vô thức gọi " Mẹ! ". Gọi xong tôi mới vỡ lẽ ra, người trước mặt vốn không phải mẹ, xấu hổ, thế là tôi vội cuối gằm mặt xuống.

- Không sao đâu. Chắc là con đã rất sốc trước cái chết của mẹ con có đúng không? - Người phụ nữ ấy cười hiền, tay dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của tôi.

- ... - Tôi chỉ cuối gằm mặt không nói gì.

- À, ta quên mất. Chắc con đang thắc mắc sao mình ở đây, còn ba người chúng ta là ai đúng không?

Nghe vậy, tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bà hồi lâu, tôi rụt rè gật gật đầu.

- Con đừng sợ, bọn ta là người tốt. Ông nhà ta chính là Dịch Tổng của Dịch Thị, Dịch Thiên Vương. Còn ta là vợ ông ấy, Dương Tuyết Hoa. Còn đây là con trai của ta và ông ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ. - Bà ấy nhẹ nhàng giới thiệu từng người một.

Lời bà ấy làm tôi hơi sững người. Dịch Thị ??? Chẳng phải là tập đoàn hùng mạnh cả trong và ngoài nước sao? Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp họ. Không đợi tôi hết sửng sốt, bà lại tiếp

- Hôm qua cả nhà ba người bọn ta nhân ngày nghỉ mà đi chơi cùng nhau. Lúc về thì trời cũng đã khá muộn. Trên đường đi về, bỗng Tiểu Thiên nhìn thấy con liền bảo bọn ta ngừng xe. Khi bọn ta đến thì thấy con đã ngất đi, tay thì vẫn ôm chặt lấy xác mẹ mình. Khó khăn lắm bọn ta mới tách hai mẹ con con ra rồi mang con đến bệnh viện. Mọi chuyện sau đó thì như con đã thấy rồi đấy.

- ... Thế...Thế còn...mẹ cháu...mẹ cháu đâu rồi ạ...?? Cháu muốn gặp mẹ cháu !! - Tôi nhất thời kích động. Tôi toan rời khỏi giường thì một vòng tay ấm ôm lấy tôi khiến tôi bình tĩnh lại.

- Ngoan! Con đừng lo. Về phần mẹ con, hai người bọn ta đã cho người an táng đàng hoàng rồi, đợi khi nào con khỏe lại, ta sẽ dẫn con đi gặp bà ấy nhé. - Bà ấy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Không khí trong phòng rơi vào trầm lặng. Bỗng một âm thanh phát ra làm tôi ngượng chín cả mặt. Người phụ nữ ấy buông tôi ra, khẽ cười

- Chắc là con đói lắm rồi. Để ta đi mua gì đó cho con ăn. Ông xã, mình đi thôi! Tiểu Thiên, con ở lại chơi với anh nhé, ba mẹ đi rồi về liền.

- Dạ, Tiểu Thiên chào ba mẹ.

- Ai da, anh thật là đẹp trai nha! Anh tên là gì vậy? - Ngay khi cả hai người kia vừa ra khỏi phòng thì cậu bé ấy liền nhảy phốc lên giường ngồi cạnh tôi, miệng nhỏ tươi cười.

- ... - Tôi nhất thời im lặng không nói được gì trước nụ cười tươi tắn, đáng yêu ấy.

- Nè, anh không thích Tiểu Thiên sao ??? - Cậu bé thấy tôi không trả lời liền xụ mặt. Vẻ mặt ấy làm tôi lúng túng

- Ơ, à, không, không phải vậy đâu.

- Thật sao? - Cậu bé ấy ngay lập tức lại nở nụ cười.

- Ừm, là thật. - Tôi gật đầu chắc chắn.

- Vậy anh nói cho Tiểu Thiên biết tên của anh đi. - Đưa đôi mắt cún con nhìn tôi.

- Ừm, anh tên Vương Tuấn Khải.

- Oa, Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Oa!

- Nè, sao em gọi tên anh nhiều vậy.

- Tại tên anh đẹp mà. Anh đã đẹp trai rồi, tên cũng đẹp nốt. Aaaa, em thật thích aaa. - Cậu bé ấy phấn khích quá độ làm tôi cũng buồn cười theo.

- A, Tuấn Khải, anh có hai cái răng nanh kìa, nhìn giống ma cà rồng quá đi. - Thiên Tỉ chỉ chỉ lên miệng tôi.

- Không phải, đây là răng khểnh, ma cà rồng mới có răng nanh.

- A, vậy sao ??

- Ừm, làm em sợ sao? Vậy từ nay anh sẽ chú ý không cười để em sợ nữa.

- *lắc lắc đầu* Không, không, em không có sợ. Anh cười như vậy rất đẹp a, em rất thích. Anh lúc nãy không cười mới trông đáng sợ a....

- Hì, vậy sao? Vậy cho anh xin lỗi đã làm em sợ nhé.

- Không sao a. - Cậu bé ấy lại cười, nụ cười mà tôi mãi không bao giờ quên. Đấy cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Cũng là lúc câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.


___________________

Ây dô, rảnh rỗi sinh nông nỗi nên viết bộ này, xin mọi người cho ý kiến để có động lực viết tiếp a. Tks ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro