Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Two

Sáng dậy đã phải tiếp tục đi quay phim, Thiên Tỷ lười biếng vác thân rời khỏi giường. Lại dụi dụi một chút ở phía bên mắt trái, rồi tức tốc thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay. Mặc dù hôm nay bản thân cậu chẳng phải diễn xuất gì nhiều, bởi lẽ trong kịch bản AI 001 và AI 002 đã bắt gặp nhau rồi, tuy thế nhưng vẫn phải cẩn thận soát kĩ lại lời thoại.

Từ chỗ máy quay chiếu phân đoạn cảnh đại ca cõng Vương Nguyên, Thiên Tỷ ngồi kế bên phía đạo diễn mặc nhiên đã chẳng muốn xem hình, lại mang theo chút tâm trạng khó chịu mà lặng lẽ rời khỏi đoàn. Cũng suốt từ những tập đầu của phim, nhân vật Thầm Hạo Hiên mà cậu nhập vai chẳng mấy khi tách được việc ở một thân, một mình. Có lẽ đạo diễn đã đặc biệt muốn sắp xếp cho cậu thủ vai này, bởi vì tính cách của Thầm Hạo Hiên khá giống với Thiên Tỷ.

Lại nhớ tới đợt trước có cảnh diễn rưng lệ, cũng chỉ mất tầm mấy phút là nước mắt đã trực tiếp trào ra, quả nhiên tâm tình bất ổn liền có thể dễ dàng khóc được. Chính vì ngày hôm đó cậu chỉ diễn xuất một mình, một chỗ, còn phía bên đại ca với Nhị Nguyên thì lại đang quay cảnh ở hồ bơi. Cố ý viết kịch bản để 2 người bọn họ gần nhau như thế, vậy ra Dịch Dương Thiên Tỷ cậu chỉ là kẻ thứ 3, đứng qua, ngồi lại dưng nước lã thôi đúng không?

Thiên Tỷ thu hồi ý nghĩ xong lại bất giác cười khổ, một tay đưa xoa lên trán, khẽ day day hai phần huyệt thái dương rồi thở liền một hơi nặng nhọc. Đột nhiên bản thân cậu lại không muốn đóng phim nữa, mà nếu có thì chắc... chỉ tham gia dự án phim khác riêng một mình mình, đóng chung với 2 người họ quả thật... khiến cho cậu mệt mỏi.
...

Vương Tuấn Khải quay ra đã chẳng thấy Thiên Tỷ, trước khi bước khỏi cửa công ty đã nhọc tâm lo lắng vì thái độ lạ lùng của cậu. Hình như Thiên Tỷ là cố tình tránh mặt anh, hỏi cái gì cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Rõ ràng trong tâm em ấy có ủy khuất không thể giải tỏa, bình thường đã chẳng nói, chẳng rằng gì, mấy ngày qua lại càng trầm tính, ít bắt chuyện nữa, đến cả Vương Nguyên cũng còn bị Thiên Tỷ tránh né, bảo sao Vương Tuấn Khải anh không lo lắng cho nổi.

Ủa? Em ấy?

- Thiên Tỷ à!

- Sao vậy? - Người kia quay mặt ra kinh ngạc.

- Anh vừa quay xong cảnh. Định hỏi em xem... ờ... anh...

- Chuyện gì cơ? - Thiên Tỷ khẽ chớp mắt, cũng phải kiên nhẫn chờ tới lúc Vương Tuấn Khải nói tiếp việc.

- Anh muốn hỏi... tại sao em... tránh anh?

Bỏ ra nét mặt nghiêm túc lại pha chút buồn rầu, Vương Tuấn Khải chột dạ nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách phía đối diện, lòng cũng chỉ mong sao cậu có thể trả lời cho mình biết một lí do thực chính đáng. Nhưng mà, tuyệt nhiên mọi thứ đều không thể nào theo ý muốn.

- Em phải đi chuẩn bị phục trang, gặp anh sau.

- Thiên Tỷ! - Vương Tuấn Khải chạy tới giữ tay cậu, lại bị chính đối phương thẳng thừ gạt nhẹ sang 1 bên.

- Em thực sự... rất mệt mỏi, xin đừng... hỏi em bất cứ điều gì nữa?

- Nhưng mà...

- Anh nên ra chỗ Vương Nguyên đi, hôm nay fans tới xem hậu trường rất nhiều. Đừng... bỏ phí thời gian ở đây cùng với em. Thật sự... không đáng.

Thiên Tỷ nói xong liền quay người bỏ đi, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của Vương Tuấn Khải. Lại 1 mình đứng đó lặng thinh, đầu óc nhất thời suy nghĩ mông lung.

Bỏ phí thời gian... cùng em ư? Thiên Tỷ, có lẽ em không biết Vương Tuấn Khải này thích em nhiều tới mức nào, chẳng qua bản thân anh quá hèn nhát, lại nơm nớp lo sợ vì thứ tình cảm không đúng đắn này mà bị em kinh tởm, gạt bỏ. Vậy nên, suốt 3 năm qua cũng chỉ dám lấy tạm trên danh nghĩa đội trưởng để đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho ai kia. Nhưng mà, hiện tại đã không còn như trước rồi, cậu cứ liên tục tránh mặt anh vậy, đến cả lí do cũng chẳng muốn mở miệng. Không lẽ anh đã làm sai gì?

- Đại ca! Đại ca!

- Hả? - Vương Tuấn Khải ngớ người nhìn, đã thấy Vương Nguyên đứng chình ình ngay trước mặt từ lúc nào.

- Anh ốm à? Sao trông cứ như cái xác không hồn ấy.

- Đâu có. Tại hơi mệt thôi - Vương Tuấn Khải lúng túng.

Vương Nguyên khẽ bĩu môi tiếp lời.

- Mà đạo diễn bảo cả đoàn tạm nghỉ, em đi kiếm Thiên Tỷ đây.

- Hả? Khoan đã.

Ai đó phản ứng quá chậm đã chẳng kịp nói lời nào tiếp, Vương Nguyên thoáng chốc đã chạy tới khu nhà đối diện, mục đích muốn tìm kiếm Thiên Tỷ để hỏi cho rõ ngành mọi chuyện. Vì lẽ bản thân cũng bị cậu ấy bỏ bơ không chút thương tiếc. Mà cũng từ tối hôm qua đã chẳng thể ngủ được vì vấn đề này rồi.

- Tiểu Thiên - Vương Nguyên một mực bổ nhào tới, gọn lẹ khoác tay lên vai cậu rồi cười cười.

- Chẳng phải lúc này cậu nên quay cảnh cùng với đại ca sao? Tới đây làm gì? - Thiên Tỷ nói mà nhíu mày.

Vương Nguyên liền không chút kiêng nể, càng lúc càng dán chặt người tới rồi thở dài. Câu nói cũng hoàn toàn chẳng ăn nhập.

- Cậu tránh mặt mình. Rốt cuộc... tại sao chứ?

- ...Cần thiết ư?

- Cậu nói gì vậy, Tiểu Thiên? - Vương Nguyên bất giác buông lỏng tay, trong mắt hiện rõ một tia kinh ngạc.

- ...

- Thiên Tỷ.

- Không... không có gì cả. Cậu đừng hỏi nữa. Mình đi đây.

Thẳng thừ đứng dậy, chẳng hiểu sao lòng cậu liền cảm thấy khó chịu. Hai người đó đều là hỏi như nhau cả, lại muốn thương hại cậu nữa sao? Cảm giác bị người ta bỏ bơ, chắc chịu không nổi mới tìm cậu để hỏi cho rõ rành. Giả bộ quan tâm, ân cần đến vậy, cớ sao không lên tiếng giúp cậu khi bị các antifans nói xấu, chửi bới chứ?

Giả tạo! Giả tạo! Tất cả chỉ là giả tạo hết!

End 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro