CHAP 3 ( END )
'' Sao hôm nay anh về sớm thế!? ''- Thiên Tỉ vừa tháo cà vạt trên cổ áo anh vừa quan tâm hỏi.
'' Chỉ là anh nhớ em thôi!'' Tên Đao hôm nay tâm trạng tốt vì được vợ mặt liệt chủ động hôn, nói câu vu vơ.
Thiên Tỉ cau mày, '' Tiểu mao nhà anh học đâu những thứ sến rện vậy chứ?''. Tuấn Khải cười nhẹ '' Do hôm nay chỉ xử lý ít văn kiện, với lại thắt lưng anh có chút đau, lát nữa giúp đấm bóp nhé!'' '' Được, bây giờ mau đi tắm đi em còn chưa làm xong đồ ăn thức uống gì cả.''
Hôn lên trán cậu, anh quay lưng bước lên lầu hai.
Có con người đang ở sô-fa, ánh mắt hình viên đạn khép hờ, muốn bao nhiêu phiền liền có chừng ấy phiền, thu thập hết tất cả tư liệu từ đầu Tuấn Khải bước vào gian bếp tới khi lên đến phòng, Bảo Bảo lắc đầu ngao ngán: sao lúc nào ba và bố cũng cho con ra rìa hết vậy!? |||-.-
Thiên Tỉ làm xong bữa trưa đúng lúc Vương Tuấn Khải tắm xong.
Gia đình-Ba đầu nắm cùng chụm vào bàn cơm. Lâu lâu mới được xum vầy vào mâm cơm bữa trưa thật hiếm, cái nóng vẩy tay chào tạm biệt gia đình nhỏ, nhường lại chỗ cho ấm áp vây quanh, ấm áp đến lạ thường. Buổi ăn chỉ đơn giản thôi, không cần sơn hào mĩ vị, không cần qúa sang trọng.
Từng dĩa thức ăn mau chóng thấy đáy, lí do là......... tranh dành bỏ thức ăn cho nhau, người kia hết bỏ lại người kia. Trên bát mỗi người là một núi thức ăn, còn những cái dĩa chỉ còn mình trơ trọi. Ngày hôm nay thức ăn ngon hơn hẳn những ngày khác, do hôm là một ngày đặc biệt chăng?!
Tuấn Khải mỉm cười '' Bố yêu hai ba con nhất!''
'' A, ba yêu con và bố nhất!'' Thiên Tỉ phản ứng hơi chậm kịp a lên tiếng rõ ngốc.
'' Ai nha nha nha nha, con trai xinh đẹp-tài giỏi-hảo soái chính là yêu bố và ba nhất !!!'' Thiên Bảo mau nhai xong miếng cá to trong miệng, cũng nói lời yêu thương trong cuộc hội thoại, lúm đồng tiền nở rộ, nè, tiền này là tiền của Trời đó nga.
Răng khểnh, đồng điếu và đồng tiền kề nhau, phong cảnh đẹp không gì sánh bằng!!
Cành cây sau khung cửa sổ, ba chú chim cùng đua nhau hót, hai lớn một nhỏ, thay gia đình nào đó vui mừng!
Nhà là nơi có đồng tình, cùng con lao vào bếp.
Mẹ vừa nêm đã tươi cười, đồ ăn ngon được phết.
La La La La La La La La La, La La La La La La La La La.
Nhà là nơi cứ rộn ràng, làm say mê nhà khác.
Tình tình tang bố chơi đàn, hòa theo con mẹ hát.
La La La La La La La La La , La La La La La La La La La.
Bố đi làm đã về, nhớ lắm con ôm cái nhe!
Nhà là nơi ấm êm lắm, tình thương mến thương.
Lớn con phải đỡ đần, những tháng năm mẹ ân cần.
Nhà là nơi chúng ta, sớt chia nhau suốt đời.
.......................
.
.
.
.
.
.
.
.
End!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro