Chap 9: Quyết định ích kỉ
Chap 9
Cả hai bước vào căn hộ nhỏ nhắn nhưng vô cùng trang nhã. Căn nhà nằm giữa khoảng sân nhỏ, khuôn viên phía trước phủ một màu xanh tươi mới của thảm cỏ non.
Căn nhà này do cha mẹ mua tặng anh khi nghe anh nói muốn chuyển ra ở riêng, diện tích không quá rộng, vừa đủ cho hai người ở, trang trí nhẹ nhàng thanh lịch bắt mắt người khác. Cậu còn nhớ ngày trước vì muốn cậu cùng chuyển đến ở cùng mà anh đã làm không biết bao nhiêu là chuyện mất hình tượng, mỗi lúc hình dung lại bộ dạng anh chu chu môi làm nũng hay dụi dụi vào cổ cậu rên ư ử như chú cún nhỏ ủy khuất, trong lòng không kiềm được dâng lên một cỗ ngọt ngào pha chút nuối tiếc quá khứ đã xa.
- Cậu ngồi đó chờ một lát đi - anh loay hoay dưới bếp một hồi, mang đến cho cậu ly nước ép rồi phóng lên lầu hai
"Đến cả cách bài trí cũng vẫn như cũ, tính ưa sạch sẽ quá mức chẳng hề thuyên giảm. Xem ra ngoại trừ việc quên đi em và những kỉ niệm của đôi ta thì anh vẫn là anh, vẫn là nam thần Vương Tuấn Khải của mọi người" cậu nhìn bóng lưng cao ngất khuất sau hành lang, suy nghĩ vẫn vơ một lát. Tự tưởng tượng ra một khung cảnh tươi đẹp, có anh, có cậu, cả hai hạnh phúc như chưa hề có biến cố. Trong suy nghĩ ấy, không hề có sự xuất hiện của tai nạn năm xưa, hay nói cách khác, cậu đang thử hình dung ra hai người trong trường hợp thảm họa đau lòng kia không xảy đến
- Cậu đi tắm đi, lấy quần áo tôi để sẵn trong đó mà thay - đang miên man trong dòng suy tưởng không hồi kết, giọng nói trầm ấm thân quen của anh kéo cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn rối rắm ấy
Đi ngang qua người anh rồi tự nhiên tiến đến nhà tắm, nơi này căn bản đối với cậu chính là quá đỗi thân thuộc. Từng ngóc ngách, từng nơi bày trí vật dụng cậu đều lưu tận sâu trong tiềm thức. Bởi lẽ nơi này vốn dĩ thuộc về cậu, cả chủ nhân của nó - Vương Tuấn Khải và trái tim của anh cũng thuộc về cậu. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đoạt đi người cậu cần nhất, đoạt đi tình cảm cậu vun đắp sâu nặng, đoạt đi tất cả mọi thứ mà cậu có trên đời.
Nếu kiếp trước cậu lỡ gây nên nghiệt duyên oán hận, chi bằng cho cậu đầu thân thành thứ đồ vật vô tri vô giác bị nhân loại chà đạp, có khi như vậy cậu còn hạnh phúc hơn là được làm người, biết yêu, biết hận và cũng biết đau lòng.....
- Vương Tuấn Khải...... Vương Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải. Tại sao phải là anh? Tại sao em chẳng thể buông tay được? Ngày hẹn chẳng bao lâu nữa sẽ đến, em sắp phải ra đi, vĩnh viễn... - cậu để mặc dòng nước lạnh buốt đang tuôn xối xả trên thân thể lạnh băng, khóe môi tím ngắt bởi thân nhiệt hạ thấp không ngừng lảm nhảm những câu như trách hờn mà cũng như ám ảnh. Cái tên kia, ba chữ Vương Tuấn Khải đã khắc sâu thật sâu vào trong tâm cậu. Đến thứ quyền nhất, mạnh mẽ nhất và khắt nghiệt nhất như "thời gian" mà cũng chẳng thể xoá mờ, phải chăng cậu là kẻ si tình thật sự? Bất chấp tất cả vì tình yêu - thứ tình cảm mà thiên hạ vẫn xem thường?
Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, anh từ ngoài lao thẳng đến cạnh bồn tắm, bế cậu đang mơ màng lên, khi ấy nước đã ngập đến miệng, chỉ sợ anh vào không kịp thì cậu đã ngạt thở đến chết
- Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Tỉnh táo một chút - anh vỗ thật mạnh vào hai gò má gầy hóp, trong lòng liên tục run rẫy xót xa
Ban nãy anh ngồi dưới nhà xem TV, vốn định chờ cậu tắm xong cùng đi ăn nhưng chờ đến hơn một giờ đồng hồ cũng chả thấy cậu ra. Chạy đến bên cửa nhà tắm thì nghe tiếng vòi sen róc rách không ngừng, gọi đến khản cổ cũng không thấy cậu trả lời anh dần trở nên hốt hoảng, tim đập loạn lên lo lắng. Nhịp tim tỉ lệ thuận với những cú đập liên tiếp vào cửa, đến khi cánh cửa chất lượng cao cũng bất lực trước lực đạo khủng khiếp truyền đến từ tay anh mà mở bung ra
Trái tim anh đang gấp gáp chạy đua thì chững lại, đau xót tột cùng khi nhìn thấy thân ảnh gầy guộc của cậu co rút trong bồn tắm ngập nước, da dẻ trắng nhợt không một tia sức sống.
Anh chỉ biết lao đến, bồng cậu ra khỏi đó, quấn hàng tá khăn bông mềm mại chung quanh người cậu, đặt lên giường rồi lại rối rít chạy đi lấy quần áo mới. Loay hoay mãi mới thay xong quần áo, anh ôm cậu thật chặt, tay cầm máy sấy giúp cậu đang mơ màng trong lòng mình làm khô tóc.
- Em không thể buông tay nhưng anh thì có thể. Xin anh, đừng khiến em thêm ích kỉ - cậu vươn bàn tay lạnh cóng từ trong tấm chăn dày được anh quấn quanh người ra khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, vuốt nhẹ nơi hai hàng lông mày nhíu chặt vì lo lắng
- Cậu nói nhảm gì vậy? Ha, sốt cao như vậy, chắc là mê sản rồi - anh đưa tau lên chạm vào cái trán nóng như hòn than của cậu, cảm thán một chút rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thuốc hạ sốt
"Em không nói nhảm, đầu óc em vẫn rất tỉnh táo, chỉ có trái tim em là mê muội vì yêu quá nhiều mà thôi" nhìn theo dáng người cao lớn cứ chạy tới chạy lui lo cho cậu, vẻ băng lãnh khi ở trường hoàn toàn bị thay thế bởi sự ôn như vô hạn mà đau lòng đến mức chẳng thiết gì hô hấp, khổ tâm từng đợt từng đợt quất vào con tim chi chít thẹo tình của cậu
- Uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tôi đi làm cho cậu ít cháo, khi nào xong sẽ gọi - anh đút cho cậu uống xong thuốc hạ sốt thì cẩn thậm tém chăn mền bao quanh cậu, quay người đi xuống bếp, bỏ lại sau lưng giọt nước mắt yếu đuối của cậu
Cậu khóc, lại một lần nữa bật khóc vì anh. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu cho phép bản thân rồi nhỉ? Bản thân cậu cũng chả nhớ và chẳng thèm đếm, đơn giản, đã quá nhiều lần rồi. Từ trong cơn mộng mị ảo tưởng đến tận khi vô tình bắt gặp những kỉ niệm của hai người trong một vài thói quen khó bỏ. Cậu để nước mắt rửa trôi vết thương lòng nhưng thực chất chỉ là đang tự mài mòn cảm xúc của mình mà thôi
- Tại sao anh không hiểu? Vì cớ gì cứ liên tục xuất hiện trước mặt em, khiến em càng ngày càng lún sâu vào bãi lầy tình ái này? Đau đớn kia là quá lớn, con tim này của em gánh không hết - cổ họng đau rát vì cơn sốt cao hành hạ, cậu chỉ có thể thả từng tiếng thều thào vào không gian tĩnh mịch. Một mình trốn vào bóng đêm đặc quánh mà khóc cho thõa sức.
- Đến nhà tìm không thấy cậu, thì ra là đến đây mít ướt - giọng nói châm chọc của Thiên Tỉ vang lên. Như cậu đã nói, tên thiên thần với tâm hồn ác quỷ này cùng với bảo bối Hoành Nhi của hắn chính là bật thầy chọc tức người khác, dám cược là từ nãy đến giớ anh ta trốn trong xó nào đó nhìn cậu sống dở chết dở cho đã rồi mới lên tiếng
- Tôi nhớ hết rồi, không phiền anh cứ ẩn hiện nhắc mãi điệp khúc cũ đâu. Bốn năm qua đã nghe đến ngán rồi - cậu muốn chống đỡ thân thể tê buốt ngồi dậy nhưng thất bại, đành nằm trên giường cùng hắn ta đối thoại
- Tôi biết cậu rất thông minh, những điềi kia chỉ cần nhắc đến lần thứ gai cậu đã thuộc nằm lòng, nhưng hôm nay tôi không chỉ đến để nhắc mấy giao ước vớ vẩn kia - hắn ta thản nhiên ngồi trên chiếc salon nhỏ gần đó, chân vắt chữ ngũ thoải mái như ở nhà
Đúng lúc này anh mở cửa bước vào, trên tay là khay đựng cháo cùng một ly nước cam. Anh có vẻ chẳng để ý đến sự xuất hiện của kẻ thứ ba trong phòng hay nói đúng hơn là anh chẳng hề nhìn thấy hắn. Thiên Tỉ là thiên thần, phép tiên đầy người, IQ chắc chắn cũng không thấp đến mức không hóa phép che mắt anh
Trong khi anh đang tỉ mẫn đỡ cậu tựa vào giường, chầm chậm thổi nguội từng muỗng cháo rồi đút cho cậu ăn thì hắn đứng dậy, hai tay thong thả đút túi quần, nhẹ nhàng như không mà lên tiếng
- Cậu bốn năm qua đã làm rất tốt, yên phận làm cái bóng nhỏ âm thầm theo dõi anh ta từ phía sau. Nhưng đến khi thời gian chỉ còn một năm thì lại ngu ngốc tiếp cận đến gần anh ta. Việc này đương nhiên là có cái giá của nó
Cậu nghe hắn nói, đôi mắt mở to trừng trừng, miệng đang húp cháo chợt ngưng lại, cả người rơi vào bất động
- Sao vậy? Cháo không hợp khẩu vị sao? Hay là nóng quá? - anh đang chăm chỉ thổi thổi đút đút, thấy cậu khi không trợn mắt mím môi, bất an vốn chỉ vừa yên ắng trong lòng lại được dịp trỗi dậy
- À, không... không. Cháo... cháo rất vừa... vừa miệng a - cậu thấy anh lo lắng, nhếch miệng cười gượng gạo trấn an, khẽ liếc nhìn Thiên Tỉ ý bảo hắn nói tiếp
- Hm, cái giá cho việc gần gũi với anh ta chính là điều kiện của cậu sẽ trở nên vô ích. Cậu muốn anh ta quên đi cậu, ngược lại, anh ta chẳng những sẽ nhớ lại mọi thứ mà còn là từ từ từng chút một dày vò anh ta trong đau đớn. Đến khi giao ước kết thúc, cậu ra đi còn anh ta ở lại với kí ức, chìm trong khổ sở vì nhung nhớ và yêu thương cậu - hắn nói rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng
Cậu sững người, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc trước mắt
- Vương Nguyên, không sao chứ? Sao lại đơ ra như vậy? - anh lay lay người cậu, nhìn hốc mắt mở to ngập nước của cậu lại đau lòng thêm một trận
- Ti... Tiểu Khải, em xin...xin lỗi. Em... là tại... tại em ích kỉ, em... ngu... ngốc. Đều... đều do em hại... hại anh - cậu òa lên khóc nức nở, hơi thở hỗn loạn đứt quãng
Anh xót xa ôm cậu thật chặt, để mặc cho cậu vùi sâu vào lòng anh nấc lên những tiếng nghẹn ngào đau thấu ruột gan. Hai tay xoa xoa tấm lưng gầy guộc run rẩy không ngừng trong lòng mình, miệng trầm thấp vỗ về
- Không sao, đừng khóc, có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà
- Nếu... nếu em không... hức... xuất... hức... xuất hiện thì anh ... hức... đã không bị vạ lây - mái đầu nâu nhỏ nhắn lắc lấy lắc để, câu nói bị tiếng nấc khiến cho không rõ câu từ
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, đã có anh ở đây rồi. Nếu em muốn khóc... cứ khóc cho thõa thích đi
Cậu đưa tay níu chặt lấy anh, bàn tay bấu chặt áo anh đến nhăn nhún. Tiếng nức nở hòa vào không gian yên ắng của màn đêm lại càng thêm não nề, âm thanh như không có hồi kết, khiến cho căn phòng chìm trong không khí nặng nề tang thương
- Em thấy khá hơn chưa? - thấy tiếng nấc của cậu thưa dần rồi tắt hẳn, anh giảm lực đạo ở tay, nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt thanh tú
- Ưm - cậu khóc đến kiệt sức, ngoan ngoãn như mèo nhỏ chui rút trong vòm ngực vững trãi của anh, mặc anh chăm sóc
Anh đỡ cậu nằm xuống giường, chỉnh lại chăn gối một chút cho thoải mái rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trấn an
- Ngủ ngoan, em phải nghỉ ngơi mới khỏe được. Anh sẽ ở cạnh em, không buông em ra, nhất định là vậy
Cậu vừa bị cơn sốt hành hạ lại thêm vừa mới khóc một trận ròng rã sức lực sớm đã tiêu tan hết, mới đặt lưng xuống giường nệm êm ái đã lim dim ngủ mất, chỉ loáng thoáng nghe những lời anh nói trong cơn mê man, khóe môi bất giác mỉm cười
"Ừ, em ích kỉ, em ngu ngốc, em hèn mọn. Nhưng bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ níu giữ lấy anh. Nếu anh không buông em ra thì em cũng chẳng ngại gì giữ chặt ôn nhu ấm áp này của anh. Vì anh, em bất chấp tất cả"
----------------------
# Nếu như ích kỉ có thể đổi lấy chút ngọt ngào hạnh phúc cuối cùng này thì em nguyện làm kẻ ích kỉ. Cho em nợ anh món nợ này, em biết, đau khổ nhất là anh. Nhưng em vẫn không ngăn được thèm muốn tìm lại tình yêu và dịu dàng ân cần của anh. Em xin lỗi, là em nợ anh, một món nợ không thể trả.... #
----------------------------
Thật sự mình có ý định hoàn luôn fic này, để cho câu chuyện với một kết thúc mở tương đối ổn và các bạn có thể dùng trí tưởng tượng của mình xây nên cái kết riêng cho mỗi người. Mình sắp nhập học, thời gian không dư giả nhiều, những chi tiết trên cũng đủ để làm 1 OE....
.
.
.
.
Nhưng mình suy nghĩ lại, có thể mình không thể up đều nhưng mình sẽ cho fic một cái kết rõ ràng. Mình đã có sẵn dàn ý trong đầu, có cả trường hợp HE vs SE, và theo mình thì vẫn chưa đến đoạn cao trào và cái kết sẽ rất đẹp kể cả SE hay HE. Câu chuyện vẫn còn dài, nếu mình hoàn lúc này sẽ rất phí. Mình sẽ viết tiếp và cho fic một cái kết hay nhất có thể (mình không nói là SE hay HE nga =]]]) Tiếp tục ủng hộ mình nga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro