Chap 8: Trở về chốn xưa
Chap 8
" Anh sợ sẽ không còn kịp nữa,anh muốn ôm lấy em
Cho đến khi anh có thể cảm nhận được,dấu vết của thời gian trên gương mặt em
Cho đến khi khẳng định được em đang tồn tại,cho đến khi anh mất hết sức lực
Anh nguyện làm tất cả vì em
Dẫu cho đôi chân không thể cất bước,vẫn muốn được đồng hành cùng em
Cho đến khi anh phát hiện ra,mái tóc em bị bạc vì năm tháng
Cho đến khi anh không còn trông rõ,cho đến hơi thở cuối cùng
Hãy để chúng ta mãi mãi không rời
Nếu như anh có thể từ bỏ cả thế giới này
Ít ra vẫn còn có em- người xứng đáng để anh trân trọng
Và giờ đang có em ở bên chính là điều kì diệu nhất của anh
Có lẽ anh sẽ quên mất cả thế giới này
Nhưng anh không muốn quên đi mọi điều về em
Anh luôn nhớ nốt ruồi nơi bàn tay em
Anh sợ sẽ không còn kịp nữa,anh muốn ôm lấy em
Cho đến khi anh phát hiện ra,mái tóc em bị bạc vì năm tháng
Cho đến khi anh không trông rõ,cho đến hơi thở cuối cùng
Hãy để chúng ta mãi mãi không rời
Nếu như anh có thể từ bỏ cả thế giới này
Ít ra vẫn còn có em - người xứng đáng để anh trân trọng
Và giờ đang có em ở bên chính là điều kì diệu nhất của anh
Có lẽ anh sẽ quên mất cả thế giới này
Nhưng anh không muốn quên đi mọi điều về em
Anh luôn nhớ nốt ruồi nơi bàn tay em
Thật không dễ dàng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác
ANh sợ thời gian trôi quá nhanh khiến anh không chăm sóc em được nhiều
Anh cũng sợ thời gian trôi quá chậm làm anh ngày đêm lo sợ mất em
Thà rằng chỉ một đêm mái đầu bạc trắng,như thế không bao giờ rời xa anh"
Anh thong thả đạp xe trên đoạn đường vắng, hai bên lề rợp bóng cây xanh mát. Thả mình vào không khí trong lành, anh nhẹ nhàng cất lên khúc hát quen thuộc, trầm thấp từng nốt như gieo vào không gian một màu buồn thoang thoảng.
- Anh vẫn thích vu vơ hát những lúc thảnh thơi như vậy? Vẫn chẳng khác anh lúc trước là bao - cậu không cầm lòng được mà vô thức nói lên tâm tư thầm kín trong lòng
- Tôi không thích hát, tôi chỉ hát những bài nhất định mà thôi. Tôi chỉ hát khi cảm thấy bình yên nhất - anh không quá bận tâm đến cậu, chỉ nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của cậu
---------------------Flash back-----------------
- Tiểu Khải, em ngủ không được a - Vương Nguyên từ trên giường tầng ló đầu nhìn xuống người đang nằm tầng dưới
- Em vẫn để ý đến lời nói của mẹ anh sao? Nếu vì thế mà không ngủ được thì em chính là đứa nhỏ ngốc không hơn không kém - Vương Tuấn Khải vắt tay che mắt, miệng mèo lười nhát nhếch lên, vừa nói được câu thứ nhất quan tâm thì sang câu thứ hai đã là trêu ghẹo
- Xí, anh có tin em bẻ hai cái nanh hổ đáng ghét của anh không hả? Em đâu phải kẻ vô lo vô nghĩ đến mức những lời kia của mẹ anh cũng không một chút để tâm chớ - cậu bĩu môi giận dỗi, quay phắt người lên
Anh thấy đứa nhỏ nhanh miệng kia im lặng một lúc lâu, đành lết thân thể cao lớn chây lười của mình dậy, dễ dàng ngó lên tầng trên (Au: nó cao mà, ngó lên tầng 2 giường tầng đâu có khó gì =..=) Thấy bảo bối nhỏ chu môi nhỏ không hài lòng thì phá lên cười
- Mẹ anh căn bản là chả hiểu gì cả. Bà từ xưa đến giờ chưa từng được cảm nhận được tình yêu và cảm giác hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Bà từ năm 18 tuổi đã bị ép gả cho cha vì mục đích kinh tế, thậm chí cho đến tận khi họ có một người con lớn như anh rồi mà vẫn xem nhau như người dưng. Đó là lí do vì sao bà xem thường tình cảm của anh và em, em đừng để tâm - anh với tay xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt của cậu, giọng nói trầm thấp đều đều an ủi người yêu bé nhỏ đang ủy khuất của mình
Cậu hé mắt ra nhìn anh, đôi ngươi đen lay láy óng ánh nước, giọng nói nghèn nghẹn như đang cố hết sức kiềm nén tổn thương trong lòng
- Nhưng... nhưng mẹ anh rõ ràng là... là không thích em. Biểu tình của bà khi nhìn em... rất... rất đáng sợ
- Bà ta vốn chẳng hiểu gì về anh hay chúng ta. Thậm chí anh thích ăn món gì, cần những thứ gì cũng đều chẳng quan tâm đến. Cha thì đi quanh năm suốt tháng, một năm 365 ngày mà số ngày có mặt ở nhà thậm chí còn chưa đầy một tuần lễ. Khi về thì vứt một mớ tiền ở đó, mẹ lấy tiền đi ăn diện, cha lại tiếp tục lao vào thương trường xô bồ kia - anh thản nhiên nhấc cậu từ trên tầng trên xuống, đặt cậu nằm ở giường mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng - Điều duy nhất mà em cần làm lúc này là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, làm vợ yêu bé nhỏ của anh là được
- Xí, đã cưới hỏi gì đâu mà đòi vợ với chả chồng - cậu nũng nịu đánh nhẹ vào lòng ngực rắn chắc của anh, chun mũi đòi hỏi - Tiểu Khải, mau hát cho em nghe một bài đi. Em không ngủ được...
Anh mỉm cười vui vẻ nhìn cục bông mềm mại đang ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng mình, cánh mũi nhỏ phập phồng hô hấp, nhìn thật sự đáng yêu muốn chết
-------end flash back-------
Khi ấy anh đã hát, là bài "Ít nhất còn có em" ca từ nhẹ nhàng, giai điệu sâu lắng và hơn hết là giọng hát tuyệt mĩ của anh. Âm thanh du dương len lỏi khắp căn phòng nhỏ hẹp. Đó là lần đầu tiên cậu nghe anh hát bài hát đó, là lần đầu nhưng cũng như lần cuối. Tai nạn kia ập đến sau đêm đó vài ngày và kéo theo hàng loạt những bi thương cho cậu, cho anh và cho cả tình yêu của hai người bọn họ
.
.
.
.
.
.
.
- Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh rất nhiều - cậu nhanh nhảu nhảy phóc xuống từ yên sau, vừa gập người cảm ơn anh vừa lục túi tìm chìa khóa nhà
"Ơ, chìa khóa đâu mất tiêu rồi? Chật, dạo này đầu óc thực tệ, có xâu chìa khóa mà cũng để quên" cậu tìm một thôi một hồi mới phát hiện hồi sáng vội quá mà để quên chìa khóa trên bàn học. Chán nản vừa gõ cửa vừa gọi lớn
- Bà Trần ơi, cháu là Vương Nguyên đây. Mở cửa giúp cháu với.
- Cậu gọi cũng vô ích, có vẻ hôm nay cậu phải tá túc tại nhà bạn rồi - anh từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng cậu, ánh mắt tinh tường phát hiện ra mẫu giấy nhắn bà Trần dán ở cửa
- Hả? Sao lại.... - cậu quay ngoắt người lại nhìn anh, ánh mắt vừa bất ngờ vì anh vẫn còn ở đây vừa tò mò sao anh biết được. Rốt cuộc nhìn theo hướng tay anh chỉ mới cay đắng nhìn ra lời nhắn của bà Trần
"Vương Nguyên, ta đến nhà con trai ta ở vài hôm, chăm sóc cho con dâu và cháu trai vừa sinh. Cháu chịu khó ở nhà một mình vài hôm nhé. À, nhớ cẩn thận mang theo ô, đừng để mắc mưa rồi ốm như hôm kia thì nguy, ta không có ở nhà, không ai chăm sóc cháu đâu" chẳng qua là bà dán lời nhắn ở khu vực góc khuất gần ổ khóa, vốn định để khi cậu tra chìa vào ổ sẽ thuận mắt nhìn thấy với cả lưng bà đau, muốn dán ở vừa tầm nhìn của thanh niên cao ráo như cậu là điều gần như không thể.
- Assish, làm sao đây? Ở đâu bây giờ? Chìa khóa cũng chẳng đem, gần đây lại không có thợ phá khóa, chã nhẽ gọi Thiên Tỉ và Chí Hoành đến giúp? Nhưng còn Tuấn Khải, anh ta đang đứng đây, bất thình lình hai người kia hiện ra, anh ấy không bị dọa đến kinh hồn bạc vía thì cũng hạ đường huyết mà ngất đi thôi - cậu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, miệng cứ lẩm bẩm như kẻ ngốc, ông trời đúng là biết cách dồn con người ta vào thế bí
Anh nhìn cậu trai chỉ cao tới ngực mình đang gãi đầu gãi tai loạn hết cả lên, môi nhỏ hồng nhuận chu ra chán nản, suýt chút nữa mất hết hình tượng mà bật cười ha hả. Cậu rất giống, thật sự rất giống với bóng hình hằng đêm xuất hiện trong mơ của anh, thậm chí đến những hành động vu vơ trong vô thức cũng giống đến dọa người. Điều duy nhất khác biệt họa chăng chỉ là bóng hình mờ ảo kia cười rất nhiều, không khi nào mà nụ cười tươi rói tựa ánh nắng mùa xuân biến mất trên dáng người mỏng manh giữa màn sương khói dày đặc đó cả, còn cậu thì luôn trầm lặng, gần như chưa bao giờ mỉm cười
- Có vẻ như cậu chẳng quen biết ai để có thể xin tá túc cả, phải không? - anh ung dung cho tay vào túi, dựa lưng vào cánh cổng sắt màu đen cao quá đầu
Cậu cắn môi gật đầu, trong lòng là một cỗ oán hận. Tại sao lúc cậu cần thì chả có ma nào hiện ra như hôm trước kia chứ? Hai con người kia chính là biết cách khiến người ta khó chịu hơn là mang lại niềm vui cho người khác.
- Lên xe đi, tôi cho cậu ở tạm vài hôm chờ bà chủ nhà về - anh giúp cậu vác cái balo nặng trịch trên vai rồi ra xe chờ trước
- Như... như vậy có làm phiền anh không? - cậu như mèo nhỏ mắc mưa, cả cơ thể nhỏ nhắn co rút lại sau lớp áo khoác rộng thùng thình
- Tôi sống một mình
Anh không nói thêm câu nào nữa, nhấn cậu ngồi xuống yên sau rồi đạp đi. Cậu ngoan ngoãn để anh đèo đi, thong thả nhìn ngắm con đường dần dần trở nên thân thuộc. Cậu sắp trở về nhà anh, và nơi đó cũng đã từng là nhà-của-cậu...
- Còn ngây ra đó làm gì? - anh rất nhanh chóng đã mở cửa bước vào nhà nhưng cậu thì vẫn cứ ngây ngốc đứng nhìn chằm chằm căn nhà trước mặt
Cậu biết lúc này cậu trông như một đứa ngốc nhưng chỉ là cậu đang muốn nhìn ngôi nhà này thật kĩ, muốn ghi nhớ từng chút một về nó trước khi cậu ra đi, vĩnh viễn....
Căn nhà không khác khi xưa là bao, điều khác biệt rõ rệt nhất chính là những vật dụng như chén bát đôi, ly tách đôi và những khung ảnh chứa những kỉ niệm ngọt ngào của anh và cậu đều đã biến mất. Cũng phải thôi, giữa hai người bọn họ bây giờ chỉ còn là quan hệ bạn đồng học. Đến một kí ức nhỏ nhất về cậu anh còn không nhớ vậy hà cớ gì mà cậu dám cho mình cái quyền tự huyễn hoặc rằng những thứ đồ kia vẫn còn như cũ. Những thứ đó nếu không phải do Thiên Tỉ và Chí Hoành ra tay thì cũng là do mẹ anh, người vốn chẳng ưa gì cậu và không ủng hộ quan hệ của bọn họ, đã mang đi vứt ở bãi rác dơ bẩn nào đó rồi
-------------------------------------------
# Tiểu Khải, ta bắt đầu lại được không anh? Hãy cho em một lần làm kẻ ích kỉ, được níu giữ lấy vòng tay anh.....dù cho......nó đã quá đỗi xa lạ #
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro