Chap 7: Cảm xúc lạ
Chap 7
Một tháng trôi qua, nhàm chán. Cậu vẫn như cũ, ngày ngày đến trường, ngày ngày lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dự bị đội bóng rổ nhìn anh hăng say tập luyện
Điều khác biệt duy nhất đó là ánh mắt anh dành cho cậu... nó không còn lạnh nhạt hay nói cách khác là cả thèm để mắt đến cậu như vốn dĩ của 4 năm nay mà thay vào đó là chút gì đó rất lạ lẫm, chưa bao giờ xuất hiện ở anh... nói sao nhỉ??? Là chút tò mò cùng mong ngóng điên dại sao? Ha, nhất định không thể là mong ngóng, cùng lắm chỉ là tò mò thân phận của cậu sinh viên trầm tư Vương Nguyên cậu thôi
- Buổi tập đến đây là kết thúc, mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tuần sau chúng ta đến thành phố B thi đấu giao hữu với Cao đẳng Thể dụ thể thao Hòa Khẩu - huấn luyện viên hài lòng nhìn thành tích của những ngày luyện tập gần đây, thậm chí còn chủ động đề nghị thi đấu với đội bóng mạnh có tiếng của trường đào tạo thể thao lớn nhất nhì nước
- Đội hình thi đấu thế nào ạ? - Hoàng Vũ Hàng thân là đội phó, hắn ngoài kĩ thuật so với Vương Tuấn Khải yếu kém hơn thì mọi thứ đều xuất sắc, có thể nói Vương Tuấn Khải chỉ đảm nhận mỗi việc ghi bàn, còn lại đều đo hắn lo liệu
- Chính thức thì tôi chỉ mới chọn được Vương Tuấn Khải chơi tiền đạo ghi điểm, Hoàng Vũ Hàng tiền đạo kèm bên cạnh hỗ trợ đội trưởng, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín phòng ngự. Còn thiếu một người, đợi khi luyện tập lần cuối ở sân thi đấu sẽ chọn. Vì thế nên mấy cầu thủ dự bị cũng phải đi theo cùng - huấn luyện viên xem trong danh sách một lượt rồi dõng dạt đọc tên từng người, bốn người được chọn chính là bốn cầu thủ chủ chốt của đội nên cũng chẳng quá bất ngờ khi họ nằm trong đội hình chính. Chỉ riêng việc chọn người thứ năm trong hàng dự bị mới làm mọi người thích thú
Vương Nguyên có chút bất ngờ. Suốt bao năm nay cậu chưa hề bước chân ra khỏi Trùng Khánh, hiện tại bắt cậu cùng đội bóng đi giao đấu đúng là ép người quá đáng đi. Đã thế lại còn là ở thành phố B, nơi mà dù có mơ cậu cũng không dám có ý nghĩ sẽ trở lại nơi đó một lần nữa
Các thành viên dần tản về hết, trong sân tập rộng lớn chỉ còn lại ba người, một đang thần người ngồi trên ghế, một người thản nhiên nhìn bâng quơ đâu đó và một người thì loanh quanh sân bóng. Âm thanh trái bóng màu cam cứng rắn va chạm với sàn nhà phát ra những tiếng "Ba...Ba" ồn ào
- Vương Nguyên, cậu cũng sẽ đến thành phố B phải không? - Vũ Hàng, người đang liên tục đập và ném bóng, lên tiếng phá tan không khí ngộp ngạt bao trùm khắp nơi
- Hả? À, tôi... tôi... cũng chưa biết nữa - đang thần người ra thì nghe có người gọi mình, cậu bất ngờ đến lời nói cũng chẳng lưu loát, chỉ có thể ấp a ấp úng trả lời cho qua chuyện
- Cậu chơi rất tốt, tôi thấy huấn luyện viên cũng rất chú ý đến cậu. Chi bằng nhân dịp này trổ hết tài nghệ, có khi cậu có thể vào với đội hính chính thức của đội, không phải làm chân sai vặt trong nhóm dự phòng nữa - hắn ném một cái, trái bóng từ trong tay chuẩn xác đáp vào khay đựng bóng, không chệch một li, không hổ danh đội phó đội bóng trường cậu
- Tôi không quan tâm đến việc đó. Xin lỗi, tôi có chút việc, mạn phép cáo lui trước - cậu để ý thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút khác lạ, thêm nữa, Vương Tuấn Khải vốn đang lơ đãng trên chín tầng mây cũng bắt đầu dời ánh mắt đến cậu. Bối rối quá đành vơ đại túi xách, co giò lên chạy như điên ra khỏi sân
Hoàng Vũ Hàng nhìn theo cái bóng gầy gầy đang đi như bay ngoài sân mà không nén được cười. Vẻ mặt hiện nên nét nhu hòa hiếm có. Vương Tuấn Khải nhàm chán, xốc balo lên vai rời đi, bước ngang qua Vũ Hàng còn tinh tế liếc nhìn hắn một cái
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đáng ghét, muốn đến đâu thi đấu thì mặc xác các người, hà cớ gì lại kéo theo tôi đến B thành đó kia chứ. Assish, đúng lá xui xẻo, đại xui xẻo luôn mà - cậu bực dọc đá vào vách tường đầy rêu ở bãi xe phía sau trường. Nơi đây sau giờ tan học thực vắng, tha hồ mà trút giận
- Muốn điên khùng gì thì về nhà đi, đừng ở đây làm trò con bò bêu xấu bộ mặt trường - giọng nói lạnh băng đột ngột truyền đến từ sau lưng hại cậu một phen bạt vía, suýt chút vỡ tim đột quỵ mà chết bất đắc kì tử rồi
- A....a, đội... đội trưởng. Anh vẫn... vẫn còn ở trường ạ? - "Aigoo, rõ là vừa ngốc vừa lãng nhách, ban nãy bản thân chính là bỏ về trước anh ta, mình còn ở lại đây thì anh ta về bằng niềm tin à" cậu hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn, đến chính mình nghe thấy mà còn muốn tháo giày thể thao nặng trịch dưới chân ra, một phát đập vào đầu cho tỉnh táo lại
Anh liếc nhìn cậu một cái, trong ánh mắt mang theo chút khinh miệt. Vòng ra phía sau "bức tượng sống Vương Nguyên" lấy xe đạp. Nắm cổ tay cậu kéo đi, ánh mắt trong một thoáng lại trở nên sắc lẻm
- Tôi đưa cậu về - có nhầm không đây? Vương Tuấn Khải, à không, phải gọi là Karry Wang mới chính xác, đội trưởng đội bóng lừng danh kiêm nhân vật nổi tiếng bật nhất đại học KN lại chủ động muốn đưa cậu về, đã thế còn nói nhiều đột xuất. Ngày mai chắn chắn có bão, có khi là mưa gió bão bùng ngập lụt luôn chứ chẳng chơi (=..=)
- Hả? À, ưm, không cần đâu, rất phiền phức a - ông trời ơi, Thiên Tỉ ơi, Hoành Hoành ơi, mau mau cứu tôi đi, tôi không muốn đi cùng anh ấy. Đau khổ khi cùng anh ấy đối mặt, tôi thật tình chính là gánh không hết...
Nhưng Vương Tuấn Khải anh là ai chứ? Lời nói nặng ngàn cân, uy quyền đến mức chỉ cái liếc mắt cũng có thể dễ dàng tùy tiện điều khiển người khác theo ý mình. Lời từ chối của Vương Nguyên đương nhiên bị anh hóa thành gió thoảng mây bay, một câu một chữ cũng chẳng màng đến, cứ nắm lấy cổ tay gầy nhẵn của cậu lôi đi.
Hành động này, thực chất anh cũng chẳng hiểu sao lại phát sinh, chỉ biết đêm trước đưa cậu về, bản thân rõ ràng đã quay đi nhưng vẫn vô thức vòng xe lại, ở phía sau lưng lén lút theo dõi thân ảnh gầy gò mờ mờ ảo ảo giữa màn mưa. Thấy cậu rơi nước mắt, thấy cậu yếu ớt mấp máy khóe môi như đang cùng ai đó trò chuyện, thấy cậu khó nhọc lê từng bước mà thâm tâm lại xót xa đến không chịu được. Đứng trước cậu lại chẳng thể kháng cự lại cảm giác muốn đối xử với cậu thật tốt. Có chăng là vì cậu cùng với bóng dáng trong những giấc mộng hằng đêm của anh thực quá giống nhau, giống đến đau lòng....
-------------------------
# Hằng đêm tôi đều gặp em, chỉ là... ở trong giấc mộng mờ ảo kia, em thực đẹp, thực tươi vui và quá đỗi thân quen. Cớ sao khi nhìn thấy bóng dáng em chân thật hơn như chính lúc này, tôi lại chẳng thể mỉm cười như trong mộng mị đêm khuya, chỉ có thể lạnh lùng nén đau thương khó hiểu trong lòng. Em là ai??? #
--------------------------
Thực tình thì cảm xúc và ý văn của mình tuông trào như thác nước, mỗi tội lười quá mức quy định nên ém fic lâu mà thôi TT^TT
mình sắp vào học rồi nên sẽ cố gắng phấn đấu hoàn fic này sớm nhất có thể vì vào năm học là daddy và mommy iu vấu cấm tiệt vụ ôm lap hay bấm smarthphone a :<
mình cũng sẽ tập trung tu bổ cho longfic còn đang ém hàng, viết được nhiều một chút sẽ chính thức "bung lụa", ủng hộ mình thiệt nhiều nga *ôm hun ngàn cái*
P/s: mà có ai phát hiện là chap này ngắn đến đáng thương luôn không TT^TT tính luôn phần lảm nhảm của mình cũng chỉ đc một tẹo. *Dập đầu xin lỗi ngàn lần* mình sẽ cố viết chap sau dài thiệt dài nga, nếu không thì vừa có lỗi vừa kéo dài fic quá mức qui định của 1 shortfic mất. (tui còn ngược 2 trẻ dài dài, cứ từ từ mà tận hưởng nga ^3^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro