Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dày vò

Chap 2

Dừng chân nơi trạm xe bus quen thuộc, thoáng ngẩn người nhìn những cơn mưa phùn muộn màng đêm thu se se lạnh. Nước mưa tạt vào mặt cậu, lạnh buốt. Khuôn mặt ướt nhòe đi, nước mưa hòa cùng nước mắt lã chã rơi

- Ngu ngốc - giọng nói băng lãnh của nam nhân đột ngột vang lên ngay bên cạnh, chẳng cần nhìn cậu cũng biết người đó là ai

- Ừ, tôi là kẻ ngu ngốc đó, các người nhẫn tâm đày đọa thằng ngốc này bao lâu nay vẫn chưa đủ sao? - chẳng thèm xoay người lại dù chỉ một cái, ánh mắt vẫn kiên định tập trung vào màn mưa ngoài kia

- Bao lâu nay bao nhiêu đau khổ đều gắng hết sức mang nước mắt giấu ngược vào tim, nay chỉ vì cái ôm thoáng qua cùng vài câu nói vô nghĩa của hắn mà rơi nước mắt hay sao? Vương Nguyên, cậu bị sao vậy hả? - một giọng nói khác trong trẻo hơn và cũng kém lạnh lùng hơn người ban nãy

Cậu không nói gì, lẳng lặng tiếp tục đi, bản thân cũng không rõ chân đang bước về đâu, chỉ biết hiện tại cậu không muốn cùng bất cứ ai tranh luận. Hiện tại với cậu thì "yên tĩnh""một mình" là hai thứ cậu cần nhất

- Thiên Thiên, Vương Nguyên... cậu... cậu ấy... - nam nhân nhỏ bé vùi vào lòng người to lớn hơn ngập ngừng lên tiếng

- Hoành Hoành, em đừng bận tâm. Dù chúng ta có nói ra sao thì cậu ta cũng chẳng nghe đâu, cứ để thời gian giải thích đi - nam nhân kia mặt không hề thay đổi, chỉ đưa tay ôm chặt người trong lòng mình hơn, thoắt cái lại biến mất giữa đêm mua tịch mịch
.
.
.
.
Cậu dừng lại khi đôi chân đã mỏi nhừ, đau nhức đến không chịu được. Nhìn xung quanh một chút, thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc đến đau lòng.

"Nực cười, đến cả khi không biết phải đi về nơi nào, trong tiềm thức vẫn tự động nhớ đến nơi này mà dẫn đường hay sao? Em phải làm sao đây anh?" thầm cảm thán một chút rồi chán nản quay trở lại con đường ban nãy, rời khỏi nơi đã-từng-là-nhà-của-cậu
.
.
.
.
.
Mở cửa tiến vào căn phòng trọ trống không, "lạnh lẽo""tối tăm" chính là hai từ chuẩn xác nhất để miêu tả về phòng trọ nhỏ xíu này, cũng tựa như tâm trí của cậu lúc này, ngoại trừ đêm đen tĩnh mịch ra chỉ còn lại toàn là lạnh lẽo cùng trống trãi

- Vương Nguyên, cháu không bị sao chứ? - giọng nói hiền hậu của bà Trần từ ngoài cửa truyền đến. Bà là chủ nhà này, bởi vì nhà quá trống trải nên mới cho thuê căn phòng trống kia, vừa kiếm thêm thu nhập vừa lấp đầy khoảng không thiếu vắng

- Cháu không sao, bà đừng lo - lười nhát lết thân người mỏi nhừ ra mở cửa, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhằm giúp bà an tâm hơn một chút

- Vậy thì thôi, ta không phiền cháu nữa. Mau mau vào tắm rồi uống hết cốc trà gừng này đi, ban nãy cháu dầm mưa, đừng sơ suất kẻo cảm cúm thì khổ. Ngủ sớm nha - bà mỉm cười dúi vào tay cậu ly trà gừng còn nghi ngút khói, trong tâm cậu không tự chủ má rung động, khóe mắt lại thêm một trận bỏng rát

- Bà tốt với cháu quá, cháu phải làm gì để trả ơn bà đây? - cậu ôm lấy bà, cố gắng níu kéo chút ấm áp từ người phụ nữ mà 4 năm nay cậu đã xem như người mẹ thứ hai

- Đứa nhỏ ngốc, muốn trả ơn ta thì sống tốt một chút, sau này lập gia đình thì dắt con về đây gọi ta một tiếng gia gia là được - bà xoa xoa tấm lưng lạnh buốt của cậu, lại mỉm thêm một nụ cười hiền hậu - Ngủ sớm đi, ta cũng phải nghỉ ngơi rồi

Đợi khi bà quay lưng đi khuất cậu cũng xoay người vào phòng, mở tủ tùy tiện lấy đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp chảy dài trên thân thể tiều tụy, từng mảnh kí ức ùa về không ngừng dày vò cậu trong thống khổ

"Đau quá, Tiểu Khải....tim em... hiện tại thực đau, đau đến mức tưởng chừng như... không thể thở nổi"

Thả mình lên tấm nệm êm ái, khóe mi đau rát mỏi mệt do khóc quá nhiều. Đã 4 năm rồi, suốt 4 năm đó chưa khi nào cậu cho phép bản thân mình rơi nước mắt. Ấy vậy mà chỉ trong một khắc lại buông thả bản thân, khóc đến thân thể kiệt quệ không còn sức lực như thế này đây

Sực nhớ đến lời dặn của bà Trần, nặng nhọc kéo bản thân ra khỏi ổ chăn ấm áp, huơ tay tìm kiếm ly trà gừng. Ly trà hiện tại vẫn còn âm ấm, khi uống vào cổ họng ấm áp dễ chịu đến lạ thường, mùi thơm lan tỏa khắp phòng như hâm nóng cả không gian lạnh lẽo

Mệt mỏi một lần nữa nhanh chóng tìm đến, chán nản nằm xuống. Đôi mắt mệt mỏi vẫn trân trân nhìn lên trần nhà tối đen. Tâm thực đau, đầu thực nhức, cơ thể thực tệ, bản thân thực yếu đuối. Mới gặp người kia liền nhịn không được rơi nước mắt, tâm can lại theo từng giọt lệ mà quặn thắt từng cơn, cơ thể chỉ đi bộ dầm mưa một chút đã rã rời đến mức tưởng như không thuộc về mình nữa

Vương Tuấn Khải, cái tên này đã theo cậu vào bao giấc mơ, bây giờ cùng anh đối diện lại trở nên xa lạ. Cũng phải, dù gì đây cũng là ước mong của cậu. Nó đã được thực hiện, chẳng những thế còn rất tốt, tốt đến mức ánh nhìn kia dù chỉ một tia ấm áp cũng không còn. Hiện tại, đối với anh cậu chỉ là một người dưng... phải, lá người dưng qua đường, không hơn không kém.

"Bà Trần, thực xin lỗi... nhưng yêu cầu của bà ban nãy... có lẽ... cả đời cháu cũng không thực hiện được. Tim cháu... giờ đã mệt mỏi cùng đau đớn lắm rồi... thật sự rất khó để cháu có thể yêu... một lần nữa và yêu.... một người khác, không phải người kia. Thực có lỗi với bà..."

--------------------------------

# Em đau như vậy anh có biết không? Hay anh chỉ nhớ đến em như kẻ điên muốn tự tử #

------------------------------

Tớ đã comeback rồi đây ^^
Cmt và vote ủng hộ nhe ~(^3^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro