Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: ...Yêu...

Chap 12

Hôm nay cả hai đi dã ngoại cùng với trường, Vương Nguyên tuy rất lo lắng cho tình trạng của anh hiện tại nhưng thấy dáng bộ vui vẻ háo hức của anh lại không phản đối gì nữa.

- Nguyên Nguyên, em mau xuống nhà đi, sắp đến giờ tập trung rồi - cậu còn đang bận chỉnh chu mình một chút thì bị anh từ dưới lầu gọi vọng lên hối thúc

- Anh từ lúc nào lại trở nên trẻ con hơn cả em vậy hả? - cậu lon ton chạy xuống cạnh anh, đưa tay đến hai bên má anh nhéo như nựng con nít mà mắng yêu

- Chẳng qua là lâu rồi anh chưa được đi dã ngoại thôi mà - anh giả vờ hờn dỗi, cúi người xách mớ hành lí lỉnh kỉnh dưới chân rồi bước đi với chú cún nhỏ Vương Nguyên lăn xăn cạnh bên làm nũng. Anh cười, cố che đi sầu thương vô tận trong đôi mắt nâu đất sậm màu ma mị

Cậu cứ ung dung lon ton theo sau anh để mặc anh vác hết hai cái vali cùng một cái balo nặng trình trịch. Đừng có quên, Vương Tuấn Khải tuy thuộc dạng thư sinh học bá hơn người nhưng cũng là dân thể thao, mấy thứ hành lí đó cao nhất cũng chỉ tầm chục kg, chưa thể làm khó được anh.

- Khải, mau mau một chút - cậu hệt như đứa trẻ, lúc thì chầm chậm lê lết phía sau anh, lúc lại nổi hứng chạy vọt về phía trước vẫy vẫy hối anh đi nhanh hơn. Bây giờ thì xem đi, ai mới trẻ con đây hả?

- Em cứ như vậy nhỡ té thì sao? Bị thương là miễn cắm trại nhé - anh chưa bao giờ hạnh phúc đến nhường này trong suốt gần 5 năm qua, trước mắt là người anh hết lòng yêu thương đang mỉm cười tươi như nắng mai mùa xuân, ấm áp này tuy bình dị thôi nhưng với anh lại quý báu vô cùng. "Xin trời hãy để con được tận hưởng những giây phút tươi đẹp này trước khi giấc mơ vô vọng này dần bước vào hồi kết..."
.
.
.
Mất 5 tiếng để đến khu du lịch sinh thái nhà trường chọn để cắm trại. Lúc bước xuống xe thì trời cũng vừa đứng bóng, cả đoàn người gần ba chục người lục đục kéo nhau vào nhà ăn nghỉ chân gần đó mà lấp đầy cái bao tử đang kêu gào đòi 'làm việc'. Quên chưa nói, chuyến đi lần này chủ yếu toàn là những học sinh có thành tích tốt, đem lại cho trường những giải thưởng lớn danh giá, trong đó có đội tuyển bóng rổ. Bọn họ xuất sắc giành giải nhất giải bóng rổ sinh viên toàn quốc với tỉ số áp đảo đối phương, đương nhiên là do Vương Tuấn Khải ghi hơn phân nửa số điểm. Chuyến đi này chính là giải thưởng khích lệ cho đội bóng

- Vương Nguyên, Tuấn Khải, tối nay ra biển đốt lửa trại cùng bọn tôi không? - La Đình Tín hăng hái rủ rê mọi người đốt lửa trại, nếu không phải có Lưu Nhất Lân kẹp cổ kìm lại thì chắc với tính cách tăng động cậu ta đã chạy lăn xăn hết chỗ này qua chỗ khác rồi

- Lửa trại sao? Thầy cô đã cho phép chưa? - cậu háo hức ra mặt, đã lâu lắm rồi chưa được đến biển khiến cậu vô cùng mong đợi vào chuyến đi này

- Họ giao hết cho chúng ta tự tổ chức, nghe bảo hình như đêm nay thầy cô lên chùa trên núi cúng rồi ngủ qua đêm luôn - Lưu Nhất Lân tay bịt mồm con người nhỏ nhắn tăng động kế bên mình, từ tốn thuật lại cho hai người nghe

- Ok, vậy tối nay tầm 6 giờ có mặt ở sảnh khách sạn chuẩn bị ra biển nhé, nhớ mang theo những vật dụng cần thiết - anh ngẫm nghĩ một chốc, vỗ tay thu hút mấy người đang đứng chờ phát chìa khóa phòng mà thông báo giờ giấc, rất ra dáng lãnh đạo

Thống nhất xong xuôi mọi chuyện, mọi người không ai bảo ai tự khắc về phòng của mình nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Cậu và anh vào phòng, trong lúc cậu loay hoay sắp xếp quần áo vào tủ thì anh đi tắm, cảm giác giống như cặp vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật.

- Nguyên, anh tắm xong rồi. Để đó anh làm cho, em mau đi tắm đi - anh nắm tay cậu kéo về phía phòng tắm

Nghỉ ngơi một lát cũng đã đến 6h, cả hai còn đang loay hoay chuẩn bị đã nghe tiếng đội bóng đến trước cửa làm loạn, nếu không phải anh ra trước chặn họng bọn họ thì bảo an đã sớm đến dẹp loạn rồi.

- Vương Nguyên, vui không? - Vũ Hàng từ đâu tiến lại sau lưng cậu khi mọi người đang cùng nhóm lửa

- Ưhm, cậu sang phụ mấy người kia nhóm lửa đi, thức ăn để tôi và bọn Đình Tín lo - cậu hất cằm về phía Tuấn Khải, Nhất Lân và Tiểu Đệ đang loay hoay với việc xếp củi, bản thân lại chăm chú cúi đầu xiên cho xong mớ rau thịt đã chuẩn bị trước

- Cậu và Karry có vẻ thân thiết nhỉ? - Vũ Hàng chẳng những không đi mà còn với tay lấy mấy xiên tre nhìn cách cậu làm mà làm theo, nhìn hắn lúng ta lúng túng cậu bật cười thành tiếng đầy vui vẻ

- Hahaha, rõ ràng là không biết làm, đừng có phá! - cậu giật lại xiên tre từ tay hắn, húych húych vai muốn đuổi đi

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi - hắn là chúa bướng bỉnh, thắc mắc chưa được giải đáp nhất định sẽ không buông - Cậu và Karry là gì của nhau?

- Ơ... tôi... tôi và anh ấy...

- Nguyên, em làm xong chưa? Uống chút nước đi - cậu còn đang lắp bắp chưa biết trả lời ra sao thì Vương Tuấn Khải từ phía lửa trại tiến tới, mở nắp chai nước ôn nhu giúp cậu đang dở tay uống - Vũ Hàng, ở đây có tôi giúp là được, cậu sang bên kia với mọi người đi

Hắn liếc nhìn cả hai một cái sắc lẻm rồi xoay người rời đi. Không tự chủ, trong lòng anh lại nảy lên chút bất an. Hoàng Vũ Hàng, cậu ta là có ý gì?

- Tuấn Khải, chuyện chúng ta... - cậu tháo găng tay nilong ra, giật giật gấu áo anh, nhíu mày ấp úng

- Bảo bối, đừng lo, có anh đây. - anh nhẹ xoa đầu cậu rồi cũng với lấy bao tay nilong cùng xiên tre phụ cậu và mấy người khác xử lí cho xong mớ nguyên liệu trước khi đám người vừa nhóm lửa xong ngoài kia làm loạn vì đói

Bữa tiệc nướng diễn ra vô cùng vui vẻ, điển hình là người trầm lặng như Vương Tuấn Khải cũng phải nén cười đến đỏ hết cả hai tai, Vương Nguyên thỉnh thoảng lại quay sang chọt chọt má anh châm chọc, cười đến sáng lạng. Tử Dật, quản lí của đội bóng, hết lăn xăn cùng Tiểu Đệ xếp củi, nướng thịt lại phải chạy đến ngăn không cho Nhất Lân và Đình Tín cãi nhau vì giành ăn, mồ hôi vã như tắm, thật tội nghịp

- Hey mọi người, chùng ta chơi game đi - không chịu nổi trước tình trạng hỗn loạn, Tử Dật đành hô hào mọi người tụm lại thành một nhóm chơi trò chơi, vừa đề cao tính thần tập thể vừa tiện quản lí.

- Được được được. Chơi trò gì? Bịt mắt bắt dê, kéo búa bao búng trán, một hai ba xuống nước hay gì? À, chơi thật hay thách đi cho nó máu - Trình Trình, nhóc con năm nhất vừa mới gia nhập đội bóng chưa bao lâu đã vinh dự được liệt kê và nhóm răng động nhất, đương nhiên cũng chính là kẻ hưởng ứng nhiệt tình nhất, từ phía sau nhảy bổ đến choàng vai Tử Dật, hại cậu suýt chút đột quỵ chết oan

Gần 10 con người trong đội bóng nghe đến tên trò chơi liền không ai bảo ai, tự khắc ngồi thành một vòng tròn vây quanh ngọn lửa đỏ vàng đang phát ra tiếng "lách tách" vui tai

- Nào, do nền cát nên không xoay chai được, chúng ta nảy đồng xu rơi trúng ai sẽ hỏi người đó nhé. Bắt đầu từ đội trưởng Karry - Nhất Lân ngay lập tức nhoi lên làm MC chủ trì, công bố luật chơi đâu vào đó rồi cũng hồi hộp nhìn đồng xu trên tay Tuấn Khải

"Víu" mảnh kim loại tròn dẹp bay lên không trung theo hình vòng cung và gọn gàng rơi ngay trước mắt Tử Dật, ôi, cậu quản lí tội nghịp

- Tử Dật, cậu thích một trong số những người đang ngồi đây đúng không? - anh khoanh tay thản nhiên hỏi, đâi biết câu nói của mình hại nạn nhân đang uống nước phải ho sặc sụa vì bất ngờ

- Đội... đội trưởng, anh nói bậy bạ gì thế?! - Tử Dật mặt mũi đỏ như gấc, gông cổ lên phản bác - Với cả tôi vẫn chưa chọn thật hay thách mà, bỏ qua bỏ qua

- Èo, có gì đâu mà phản ứng mạnh thế, trong đây có tới 10 con người chẳng ai đoán được là ai đâu mà lo - Nhất Lân húych vai Tử Dật cười gian, đâu biết rằng con người tăng động kế bên mình đột nhiên lại trầm lặng đến là lạ

Tuấn Khải vui vẻ khoát vai Vương Nguyên, thích thú nhìn cả đám dân chơi thể thao cao lớn trước mắt trong một chốc lại nhoi lên như kiến bu mồi. Ghé sát tai cậu thì thầm gì đó rồi cả hai cùng cười phá lên đầy phấn khích

- Thôi thôi, tha cho Tử Dật đi, cậu ta bị các cậu chèn đến ngộp thở rồi kìa - Vũ Hàng nãy giờ âm thầm quan sát cử chỉ thân mật của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng giải nguy cho cậu quản lí nhỏ thó đang bị cả đám cầu thủ bóng rổ cao lớn bu quanh dò hỏi

- Cảm ơn anh, đội phó - Tử Dật sau khi được "giải thoát" lại cúi đầu lí nhí cảm ơn hắn, gò má trắng nõn xuất hiện vệt hồng be bé rất đáng yêu

- Ayya, xem ra anh đã hỏi sai rồi, phải hỏi đích danh tên mới đúng. Thật phí mất một cơ hội tốt nha - Vương Nguyên là người nhạy cảm, cậu rất nhanh đã nhận thấy sự ngượng ngùng của Tử Dật đối với Vũ Hàng, lắc lắc tay anh như có như không lên tiếng châm chọc

Cả đám người cười như được mùa, anh cũng hài lòng xoa xoa tóc cậu cưng chìu. Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ một kẻ ngoài mặt cười mà trong tâm vẫn lạnh băng

- Chúng ta tiếp tục! - Vũ Hàng chộp lấy đồng xu trên cát, nhẹ nhàng tung một cái rồi hài lòng nhìn đồng xu đáp xuống trước mặt Vương Nguyên - Vương Nguyên, tôi cần câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy - hắn nhanh chóng đưa ra câu hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cậu như muốn soi đến tận tâm can

- Tôi từ chối trả lời. Tôi chọn thách - cậu thoáng đơ người nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi anh thì thầm vào tai nhắc nhở đến quyền từ chối

- Được, cậu hãy hôn một người, không bắt buộc - lời hắn vừa dứt cũng là lúc không gian chìm vào yên ắng, chỉ còn vang vọng tiếng sóng biển rào rạc cùng tiếng gió rít trong đêm đen. Không phải vì câu hỏi của hắn mà là vì cảnh tượng trước mắt
Đội Trưởng Karry Wang của bọn họ đang hôn cầu thủ dự bị Vương Nguyên, phải, là hôn môi thắm thiết luôn đó. Đến tận khi một kẻ vô duyên nào đó hắng giọng thì đôi uyên ương mới luyến tiếc rời nhau ra. Anh nhếch môi liếc nhìn Vũ Hàng đầy thách thức, vẻ mặt chính là vẫn băng lãnh như thường nhưng đâu đó lại mang chút vẻ hả hê vui vẻ. Chưa để cho mọi người phản ứng, anh lại kéo cậu bỏ đi trước, bỏ mặc đám người còn đang ú ớ như kẻ ngốc phía sau

- Ơ, Tiểu Khải, anh đưa em đi đâu? - cậu hơi ghì tay lại, nhìn quanh quất chỉ thấy toàn là cây với chả cối, xung quanh tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất chính là từ vầng trăng sánh vành vạnh trên đầu, hình như anh đang dẫn cậu đi lên một con dốc thoải

- Đến nơi bí mật - anh thoắt cái đã chạy ra sau lưng cậu, bàn tay to lớn đưa lên che đi đôi mắt đang mở to quan sát xung quan, khom người dùng bờ ngực vững trải làm điểm dựa cho cậu rồi dắt nhau men theo lối mòn dài hẹp

Càng đi khung cảnh hai bên càng hiện rõ, đẹp đến động lòng người. Những cành cây uyển chuyển lay động trước cơn gió biển mạnh mẽ, tán cây xào xạc những âm thanh rộn rã hưng phấn tột cùng. Trên trời là hàng vạn vì sao đua nhau lóe sáng rồi lại chìm vào khoảng không vũ trụ đen đặc, bí ẩn như chính đôi mắt anh...

Cậu sau khi gỡ được tay anh ra khỏi mắt, nhất thời lặng người với cảnh tượng trước mắt. Nơi đây chẳng phải nơi bí mật gì cả, và bây giờ cũng không phải là lần đầu cậu đến đây. Vực núi Ái, cái tên hơi sến sẩm nhưng lại là do chính người chủ đầu tiên sáng lập ra khu du lịch này đặt. "Ái" là yêu, rất đơn giản nhưng giàu ý nghĩa thần bí. Ngày trước cậu cùng anh cứ vài ba tháng lại đến đây một lần, phần vì cảnh đêm ở nên đây là đệ nhất mĩ cảnh, phần vì...

- Nghe bảo nếu cùng người mình yêu đứng tại đây nắm tay nhau và gọi to tên đối phương sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau. - anh quay sang nhìn cậu cười đầy yêu chiều - Vương Nguyên, anh yêu em

- Từ khi nào Vương Tuấn Khải anh lại đi tin vào mấy chuyện li kì hư cấu như này vậy? - cậu nhón chân nhéo nhéo hai má anh, miệng có cười nhưng thâm tâm lại đang run rẫy vô cùng "Tuấn Khải, xin anh, hãy đợi đến khi em rời đi thì hãy nhớ lại, như vậy em mới không phải nhìn thấy anh đau khổ..."

- Là từ khi gặp em đó - anh nắm lấy bàn tay thon dài đang đặt trên má mình, mỉm cười thật nhẹ.

- Sến sẩm - cậu quay mặt đi bứt vài chồi lá non gần đó ra vẻ ngượng ngùng, nhưng thực chất là giấu đi tầng lệ mỏng bao phủ đôi ngươi đen lay láy

Anh không nói gì, chỉ tiến đến và nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay rộng lớn mang con người gầy yếu kia giữ thật chặt trong lòng cưng nựng như đối với ngọc châu trân quý.

Cậu còn đang mãi chìm trong hơi ấm thoang thoảng mùi bạc hà của anh lại bất giác giật mình khi thấy bóng dáng ẩn hiện phía xa. Lại là Thiên Tỉ, hắn ta luôn biết lựa líc xuất hiện, phiền phức

- Vương Nguyên, tối nay lúc 12 giờ lên sân thượng gặp tôi - hắn đứng khuất sau thân cây cổ thụ điềm điềm tĩnh tĩnh cất tiếng nói, đương nhiên, Vương Tuấn Khải một lời cũng không nghe thấy

Cậu gật nhẹ đầu, vô thức ôm anh chặt hơn một chút. Trong lòng chợt thoáng chút bất an, những yên bình này kéo dài được bao lâu đây?

- Vương Nguyên, cảm ơn em nhiều lắm - anh chợt buông lỏng vòng tay, cùng cậu mắt đối mắt, chân thành từ đáy mắt pha lẫn chút gì đó chua xót đến không nói thành lời

- Vì điều gì chứ? - "Em ngoài ích kỉ bất chấp tất cả níu kéo thứ tình cảm vốn là vô vọng của hai ta ra thì còn là được gì cho anh nữa chứ? Tuấn Khải ngốc, lời xin cảm ơn đó đáng nhẽ phải do em nói mới phải"

- Vì sự xuất hiện của em, vì tất cả những gì anh có được nhờ em - anh chỉnh lại lọn tóc đang bay loạn trong gió của cậu, cố giấu đi đau xót khôn nguôi trong đáy mắt "Vương Nguyên, Nhị Nguyên, em cứ cố giấu làm gì trong khi anh đã nhớ hết mọi thứ? Anh đau khổ, ừ thì có đau. Anh dằn vặt, ừ thì dằn vặt đến tâm can đắng chát. Nhưng trên hết chính là nuối tiếc... thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã gần 5 năm từ sau tai nạn kia rồi... 5 năm qua, em như thế nào? Tại sao phải giấu diếm anh hết mọi thứ về em?"

-----------------------------------------------

# Kí ức trở về chẳng những mang theo khổ đau kéo dài mà còn kéo theo biết bao điều khuất tất. Mọi việc đã diễn ra quá nhanh mà chẳng ai ngờ đến, đến mức chưa ai kịp nhận thấy sự đổi thay trong từng ánh mắt, từng cử chỉ rất nhỏ dành cho đối phương...Yêu... #

----------------------------------------------

Chap này dài gần gấp đôi chap trước đó nga :3 diễn biến có hơi nhanh và không liên quan nhau lắm TTvTT do được viết khi hai mí mắt Au đang 'kêu gào được quay về bên nhau' nên vậy đó TTvTT
Nhớ cmt và vote ủng hộ nga :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro