Chap 10: Ngọt ngào trong đắng cay
Chap 10
Ánh nắng chen qua khe cửa len lỏi vào căn phòng ấm áp. Trên giường, một cậu trai ngũ quan thanh tú, hơi thở đều đều chìm trong giấc ngủ
- Ưm - cậu khẽ trở mình, mi mắt nặng trĩu khó nhọc hé mở
Nhìn quanh căn phòng một chút, những hình ảnh đêm qua từng chút từng chút hiện về trong cái đầu rỗng tuếch của cậu. Những cử chỉ cùng hành động ôn nhu của anh đêm qua khiến cho trái tim sớm đã chai sạn của cậu lại một lần nữa loạn nhịp
- Em tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Đã khá hơn chưa? - anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh lại, nằm trên giường nhìn trân trân vào trần nhà mới cất tiếng hỏi
- Em không sao, là cảm mạo thôi - cậu muốn ngồi dậy nhưng bị anh đưa tay cản lại
- Để anh kiểm tra một chút - anh mỉm cười, cúi đầu xuống áp trán mình vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Một lát sau lại mỉm cười hài lòng khi thấy cậu đã hạ sốt hoàn toàn
Hai má cậu nóng bừng bừng, đỏ chóe như quả cà chua nhỏ. Tung cái chăn đang quấn quanh người rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, cố giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình
Đột nhiên cửa nhà vệ sinh bật mở ra, cậu đang tựa vào bồn rửa tay, hai tay ôm lấy gò má đỏ bừng thì giật bắn mình, suýt chút nữa hét toáng lên
- Haha, anh đáng sợ đến vậy sao? - anh bước vào trong, xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của cậu, giúp cậu sắp xếp một vài thứ vật dụng cá nhân và một bộ quần áo mới rồi đi ra - Em tắm nhanh rồi xuống, anh đi chuẩn bị bữa sáng
- A, vâng - cậu đợi cho anh ra khỏi phòng mới bắt đầu vệ sinh cá nhân
Tắm rửa một chút, thay quần áo ướt mồ hôi do cơn sốt đêm qua cho thoải mái rồi thong thả xuống nhà
Anh đang loay hoay trong căn bếp xinh xắn, người mang tạp dề đơn sắc màu đen giản dị, vầng trán sáng sủa phủ một tầng mồ hôi mỏng do nhiệt độ tòa ra từ nồi cháo nếp thơm phức. Nhận thấy có người đứng phía sau nhìn mình liền xoay người lại và thẫn thờ trước hình ảnh trước mắt.
Cậu tuy gầy nhưng căn bản không thấp, trên mét bảy, vậy mà mặc quần áo của anh lại rộng và dài thùng thình. Áo thun ngang thắt lưng anh lại dài đến ngang đùi cậu, quần lửng ngang gối anh lại dài đến tận phân nửa ống khuyển cậu, chưa kể đến cổ áo, lâu lâu lại tuột khỏi vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo bỏng mắt người nhìn
- Em ngồi đó đợi đi, một lát cháo nhừ hơn là có thể ăn
- Cần em giúp gì không? - cậu lăn xăn đôi chân thon nhỏ đến đứng cạnh anh, nhón chân nhìn vào nồi cháo nở bung đều từng hạt, mùi tỏa ra thơm phức
- Không cần, hậu đậu như em không khéo sẽ tự làm bản thân bị thương mất - anh mỉm cười ôn nhu, véo mũi cậu đầy sủng nịnh
- Là do anh nói đó nga, em đây chính là có ý tốt mà lại bị từ chối, mai mốt đừng bảo em lười biếng - cậu ngúng nguẩy quay đi, nhảy tót lên sofa xem TV vô cùng thoải mái
Anh nhìn theo dáng người gầy nhom lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình mà không nhịn nổi cười đến là sáng lạng. Trong lòng như có làm gió xuân lùa qua xóa tan băng giá từ lâu đã phủ kín trái tim đơn độc
- Nguyên, thức ăn xong rồi, mau vào ăn kẻo nguội - anh dọn bàn ăn đâu vào đó, cởi bỏ tạp dề rồi gọi cậu vào ăn
- Oa, là cháo nếp sao. Để xem nào - cậu với tay tới giá múc cháo, từ tốn múc cho anh một chén đầy rồi mới lo tới phần mình, vừa đặt chén xuống liền mở miệng cảm thán - Nếu không phải nể anh tốn công nấu, em trăm phần trăm là chả thèm động đến
- Hử, em nói thế là ý gì?
- Nhìn xem nhìn xem, ban nãy em vào hạt gạo đã nở đều rồi, vậy mà anh cứ để đun mãi, cháo nó nhừ như bột ăn dặm trẻ em rồi đây này. Lại còn nhạt tuếch như nước lã - cậu xoa coa cằm nhận xét, không để ý đến mặt anh sớm đã đen như nhọ nồi, ám khí bay ngập căn bếp nhỏ
- Thế rốt cuộc em có ăn hay không?
- Ăn, ăn chứ. Thức ăn dâng trước mặt không ăn sẽ mang.... Á, a, nóng... nóng chết em rồi - cậu nhún vai ra chiều bấy đắc dĩ chọc anh thẹn quá hóa giận, đưa tay múc một muỗng cháo đầy đút ngay vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang liếng thoắng liên hồi của cậu
- Hahahaha, cho chừa tội nói xấu anh. Uống nước rồi ngồi yên để anh xem nào - anh cười ha hả nhìn cậu nhảy tưng tưng vì nóng, rốt cuộc vẫn là kéo cậu ngồi xuống ghế rồi đích thân xem xét
- Ên áng ét à anh, em ánh ết anh (Tên đáng ghét nhà anh, em đánh chết anh) - cậu ngoan ngoãn để anh xem xét vòm miệng đỏ ửng cửa mình, vừa miệng la ó vài câu chữ ngọng ngịu
- Ngồi yên nào. Anh hớt lớp cháo trên bề mặt, rõ ràng đã nguội bớt rồi kia mà. - anh xót xa nhìn vòm họng đỏ hồng, trong lòng là một cỗ đau lòng - Anh xin lỗi, là tại em chọc tức anh trước mà.
- Thôi được rồi, đừng xem nữa, miệng em cũng không còn đau nữa - cậu chợt nhớ ra tư thế của cả hai hiện tại rất rất mờ ám. Cậu ngồi dưới ghế, anh đứng trước mặt cúi sát người xuống, hai mắt chăm chăm nhìn vào miệng cậu, khoảng cách chưa đầy một gang tay "Tiểu Khải... em nhớ anh..."
Nhìn anh ở khoảng cách gần gũi như thế này, cậu không kiềm được rung động trong lòng, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc ngay trước mắt. Khóe mắt có chút ẩm ướt, hình như đã khóc mất rồi
- Nguyên Nguyên, Tiểu Nguyên Tử cu... Aaaa - hai mắt anh đanh lại, tay ôm đầu đầy đau đớn, miệng gào lớn không ngừng nghỉ, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo
- Tiểu... Tiểu Khải, anh bị sao vậy? Tuấn Khải, nhìn em, nhìn em này, anh bị sao vậy hả? - cậu đến cạnh anh, lay lay thân hình đau đớn không ngừng quằn quại vì cơn đau điếng người từ đầu truyền đến
Cậu chỉ biết khóc trong vô vọng, cố ôm chặt lấy anh như tiếp thêm chút sức mạnh ít ỏi. Nhìn anh đau đớn như vậy, tâm cậu như chết thêm lần nữa. Anh đau một, cậu đau lòng gấp mười lần
- Đừng khóc nữa. Nếu còn cố chấp ở cạnh anh ta thì nên tập làm quen với việc này đi. - lại là giọng nói băng lãnh vô cảm của Thiên Tỉ, hắn ta luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, lần nào cũng vậy
- Ý anh là sao? Mau mau giúp Tuấn Khải - cậu nói mà như gào, gân xanh nổi đầy hai bên cổ
- Tôi đã sớm cảnh báo cậu, còn ở cạnh cậu, hắn ta nhất định không yên ổn - hắn thản nhiên rót cho mình một cốc nước, nhâm nhi như chẳng có gì quan trọng
- Vậy anh nói xem tôi phải làm gì? Rời xa anh ấy? Được, tôi sẽ làm
Cậu nói rồi toan đứng dậy bỏ đi, còn chưa đi được nửa bước lại bị một lực yếu ớt níu lấy gấu áo, muốn bỏ mặc mà đi tiếp, nhưng, không nỡ.
- Nguyên, đừng đi, đừng bỏ anh một mình - giọng nói anh run rẫy vừa vì đau đớn vừa vì lo sợ, một nỗi lo sợ sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, càng xa cậu, cảm giác đó càm thêm mạnh mẽ
Còn đang bối rối chưa biết ứng xử ra sao, Thiên Tỉ đã đứng ngay bên cạnh ấn cậu ngồi lại chỗ cũ cạnh anh. Hắn ta trong một chốc lại dẹp bay vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là chút gì đó trầm lặng, đau lòng khôn tả
- Vô ích thôi, bây giờ rời đi thì cũng muộn rồi.
- Muộn? Anh nói do tôi ở cạnh anh ấy khiến anh ấy gặp rắc rối vậy bây giờ chẳng phải tôi rời xa anh ấy là được rồi hay sao???
...
----------------------------------------------------
# "Xin lỗi" hai từ này có phải đã là quá muộn để nói ra? Em cho phép bản thân ích kỉ nhưng lại quên mất còn có anh bị ảnh hưởng. Em phải làm sao trước mối tơ vò này đây? Muốn buông tay... nhưng không nỡ. Muốn níu kéo... lại không yên #
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro