Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương

Lời của Jian: Phụ chương này nói về cuộc sống và những chuyện xảy ra với Vương Nguyên sau khi đến Bắc Kinh. Sẽ không có Vương Tuấn Khải xuất hiện vì khoảng thời gian này Vương Tuấn Khải đang du học ở Mỹ. Câu chuyện của Khải Nguyên sẽ được giải quyết ở chap 15 cũng là chap cuối của Vô Ái. Phụ chương này viết ra để giải quyết bớt một phần những nút thắt trong fic, những nút thắt còn lại sẽ giải quyết khi sang Ngoại truyện để đảm bảo trình tự mốc thời gian. Cám ơn đã đọc.

– Chủ tịch, 5h chiều nay ngài có một cuộc hẹn quan trọng với đại diện của công ty xây dựng A, đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn, mời ngài xem qua. Còn buổi hẹn đi đánh golf với giám đốc Từ tôi đã đã dời nó lại vào 4h chiều chủ nhật, tôi đã liên lạc với ông ấy và đã nhận được sự đồng ý rồi.

Vị chủ tịch trung niên ngồi trên ghế xoay bọc da mười ngón tay đan lại với nhau đặt trên bàn nhìn cậu trợ lý trẻ cười cười.

– Trợ lý Vương quả thật đúng là chu đáo, làm việc cẩn thận đâu ra đấy. Có điều cậu không định nghỉ ngơi sao? Cậu chưa từng đòi hỏi tôi ngày nghỉ, tuổi trẻ nỗ lực làm việc là chuyện tốt, có điều cũng phải nghỉ tới sức khỏe của bản thân nữa, có sức khỏe mới làm việc tốt được.

Cậu trợ lý đứng một bên nghiêm túc nói.

– Cám ơn chủ tịch Hạ đã quan tâm, nhưng tôi không cần ngày nghỉ đâu, tôi vẫn có thể làm được.

– Chà chà, cậu chỉ mới 20 tuổi mà tôi cảm thấy tâm hồn cậu còn già hơn lão già hơn 50 như tôi đấy. À mà này, Vương Nguyên, tôi muốn hỏi chuyện này có chút riêng tư.

– Chủ tịch cứ nói.

– Cậu ngồi xuống đi.

– Tôi đứng như vậy nghe được rồi thưa chủ tịch.

– Đừng câu nệ. – Chủ tịch Hạ rời khỏi ghế đến bàn tiếp khách ngồi xuống sopha. – Cậu lại đây, ngồi xuống đi. Tôi chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu một chút thôi.

– Vâng. – Vương Nguyên rốt cuộc ngồi xuống sopha đối diện chủ tịch Hạ.

Chủ tịch Hạ rót một tách trà đưa về phía Vương Nguyên, hành động khách sáo như vậy khiến cậu có chút ngạc nhiên.

– Chủ tịch?

– Không có gì, cậu đừng căng thẳng. – Chủ tịch Hạ cười nói – Vương Nguyên này, tôi hỏi thế này cậu đừng trách tôi nhiều chuyện.

– Chủ tịch cứ hỏi.

– Cậu trẻ tuổi, năng lực cao, lại đẹp trai thế này. Vậy... cậu đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm cứng nhắc giống như người máy.

– Tôi chưa nghĩ đến chuyện đấy.

– Haha, tôi cũng đoán thế, có điều tuổi thanh xuân có hạn, cậu đừng mãi lãng phí nó vào công việc quá. – Chủ tịch Hạ nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nghiêm túc nói. – Vương Nguyên này, nói thật với cậu, Hạ Tử Minh tôi chỉ có mỗi 2 đứa con gái, đứa lớn... Aizz xem như hỏng, tôi còn đứa con gái út năm nay 19 tuổi vừa du học ở Anh về, tính con bé hiền lành yếu đuối, không thể gánh vác được Hạ Thị. Tôi rất quý cậu, nếu như... cậu trở thành con rể tôi, tương lai sau này Hạ Thị là do cậu làm chủ. Cậu thấy thế nào? Đây là tôi đang cầu thân với cậu đấy.

Nét mặt Vương Nguyên vẫn không đổi.

– Chủ tịch, tôi xin được từ chối.

Chủ tịch Hạ mỉm cười.

– Cậu thẳng thừng quá đấy, tôi cũng đã sớm đoán trước cậu sẽ nói thế. Có điều nếu cậu bây giờ vẫn chưa có đối tượng thì chi bằng gặp gỡ con gái tôi thử xem, biết đâu hai đứa lại hợp nhau.

– Chủ tịch...

– Vậy đi nhé, tuần sau tôi cho cậu 2 ngày nghỉ, sắp xếp một cuộc hẹn cho cậu với tiểu nữ nhà tôi, hãy đến nhé. Xem như nể mặt lão già này đi.

Vương Nguyên trầm mặc giây lát rồi khẽ gật đầu.

– Vâng.

– Có thế chứ. – Chủ tịch Hạ cười hài lòng.
..................

Cách đây 3 năm, khi Vương Nguyên vừa mới đến Bắc Kinh, Tiểu Bối đã gửi điện báo đến báo tin mẹ cậu đã qua đời, Vương Nguyên lúc đấy thực sự đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt chỉ thấy một mảnh màu đen ảm đạm mờ mịt, cậu không biết sự tồn tại của cậu trên đời còn có ý nghĩa gì nữa không? Mục tiêu để cậu từ trước đến nay luôn nỗ lực giờ đã mất, cậu giống như người mất đi phương hướng, không còn biết mình nên làm gì nữa. Cậu không cha, không mẹ, không có bất kỳ một người thân nào bên cạnh, cả người mẹ luôn chăm sóc cậu từ bé giờ cũng đã không còn, cả thế gian này chỉ còn lại duy nhất một mình cậu cô độc. Vậy cậu sống còn có ý nghĩa gì?

Vương Nguyên ở trong căn phòng trọ nằm thờ thẫn không ăn không uống không làm bất cứ gì cả, cậu nghĩ mình sẽ nằm mãi như vậy cho đến lúc chết đi. Cậu nằm như vậy đã được ba hôm, cho đến khi Tiểu Bối vì quá lo lắng đã xin mẹ dẫn Hiên Nhi lên thăm mới phát hiện ra, lúc đó cậu gầy đến mức tưởng như chỉ còn lớp da bọc bên ngoài, hơi thở cũng dần thoi thóp, chỉ muốn ngủ rồi từ giấc ngủ đi vào cái chết luôn.

Sau khi đưa Vương Nguyên vào bệnh viện hồi sức, Tiểu Bối rất muốn ở lại chăm sóc cậu, thế nhưng dĩ nhiên là cô không thể ở lại Bắc Kinh quá lâu được, Hiên Nhi thì nằng nặc không muốn về, nhất quyết đòi ở lại với Vương Nguyên. Rốt cuộc thì Tiểu Bối về bàn với gia đình quyết định để Hiên Nhi ở lại chăm sóc cho Vương Nguyên đề phòng tình trạng này lại xảy ra, ba Tiểu Bối giúp thằng bé làm thủ tục chuyển trường đến Bắc Kinh.

Về sau thì Vương Nguyên đã ổn định được tinh thần, có Hiên Nhi ở cùng, cậu cũng không bỏ bữa, có điều những lần Tiểu Bối đến thăm đều có cùng một cảm nhận, Vương Nguyên mặc dù bề ngoài trông như đã bình thường trở lại, nhưng trong đôi mắt cậu có gì đó rất trống rỗng vô hồn, cậu bây giờ chỉ có thể nói là đang tồn tại chứ không thể nói là sống được...

Tiểu Bối hiểu rõ điều đó nhưng cô lại chẳng biết làm cách nào có thể giúp Vương Nguyên được nữa...

Vương Nguyên thậm chí còn ít nói và lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều. Ở trường đại học nổi danh là nam thần băng lãnh không thể chạm tới, thành tích siêu việt liên tục đứng đầu khoa tài chính của Bắc Đại, năm 19 tuổi khi đang là sinh viên năm cuối thì lọt vào mắt chủ tịch Hạ của Hạ Thị, sau 3 tháng thực tập được cất nhắc lên thẳng làm trợ lý chính thức của chủ tịch.

Tiểu Bối lúc này cũng đã là sinh viên của một trường cao đẳng ở Bắc Kinh học làm y tá, chỗ ở của cô cách phòng trọ của Vương Nguyên và Hiên Nhi nửa tiếng đi xe bus nên cứ rảnh rỗi cô lại chạy đến thăm. Tiểu Bối bao nhiêu năm qua trong lòng thật sự vẫn còn tình cảm với Vương Nguyên dù cô cũng thừa biết dù cậu có cố gắng chối bỏ cách mấy thì trong lòng cậu sớm đã có hình bóng một người khác rồi và sẽ chẳng bao giờ cậu đáp lại cô, có điều trên cả tình yêu nam nữ, Tiểu Bối xem Vương Nguyên là một người bạn đặc biệt và luôn hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc.

Vương Nguyên lúc trước không biết yêu, hiện tại tâm cậu giống như đã chết, lại càng không thể yêu. Tiểu Bối biết người duy nhất may ra có thể cứu vãn được trái tim đã đóng thành tầng tầng lớp băng dày của Vương Nguyên, chỉ là một người tên Vương Tuấn Khải.

Nhưng anh ta đã đi Mỹ, không còn tin tức gì... đôi lúc nhớ đến khoảng thời gian trước đây, dưới ánh chiều tà buổi tan học, cô còn đạp xe chạy phía sau ganh tỵ nhìn hai người kia khắng khít bên nhau, cảnh tượng lúc ấy quả thực rất đẹp, lại nhìn tình cảnh hai người hiện tại mỗi người mỗi ngả, cảm thấy thật đau lòng thay...

Chủ nhật mang theo ít trái cây đến phòng trọ, chỉ thấy Hiên Nhi đang ngồi trên sopha đọc sách. Cô tháo giày đi vào bên trong.

– Chị Tiểu Bối đến đây, Hiên Nhi, Nguyên ca hôm nay về sớm phải không?

– Chị Tiểu Bối, Nguyên ca chắc tối mới về. – Thằng bé quay đầu về phía cửa trả lời.

– Sao thế? Bình thường chủ nhật về sớm mà. – Tiểu Bối có chút ngạc nhiên, sau đó lại tỏ ra bực mình chống hông. – Cậu ta đúng là đồ cuồng công việc mà. Người đã gầy như thế còn làm việc liên tục, ăn không chịu ăn, đúng là không thể chịu nổi.

Hiên Nhi cười cười.

– Nguyên ca không tăng ca, anh ấy hình như là đi hẹn hò.

Tiểu Bối quả nhiên bị dọa đến suýt nhảy dựng cả lên, tròn mắt kinh ngạc.

– Cái gì?! Hẹn hò? Làm sao em biết được?

– Đoán. – Hiên Nhi thản nhiên nói – Chị không biết chứ Nguyên ca đã bắt đầu hẹn hò gần cả tháng nay rồi, em cũng mới biết thôi vì mấy hôm trước chị ấy có đến nhà tìm Nguyên ca.

– Thật... thật sao? Là ai?

– Nghe nói là thiên kim tiểu thư chủ tịch Hạ Thị. – Hiên Nhi mỉm cười tà ác – Chị ấy rất xinh, lại dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với chị.

– Cái... cái gì chứ? – Tiểu Bối bặm môi cảm thấy trong lòng rất tức tối. Sau đó hung hăng quay sang nhìn thằng nhóc vẫn đang còn điềm tĩnh đọc sách. – Nhóc con, em biết họ hẹn nhau ở đâu không?

– Chị hỏi làm gì?

– Đương nhiên là... – Là để ngăn cản, Tiểu Bối định nói như vậy, nhưng cô chợt ngưng lại, buồn bã thở dài sườn sượt – Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện của chị. Chị về đây.

– Chị đúng là ngốc, nếu chị muốn đi phá đám thì cứ thẳng thắn mà nói ra. Ai chẳng biết chị thích Nguyên ca từ lâu rồi.

– Thì sao a? Dù sao người cậu ấy thích cũng không phải chị, chị lấy tư cách gì xen vào chứ. Hơn nữa, nếu như cậu ấy đã chấp nhận một cô gái nào đó, chỉ cần cậu ấy vui vẻ một chút là tốt rồi.

– Thật chẳng biết nên nói gì với chị. – Hiên Nhi lắc đầu, đứng lên khỏi sopha bước tới nắm lấy tay Tiểu Bối kéo đi – Tránh cho chị khỏi tủi thân về nhà ngồi khóc thầm, em dẫn chị đi xem mặt bạn gái Nguyên ca.

Tiểu Bối nở nụ cười.

– Nhóc con đáng ghét, em cũng thấy chị Tiểu Bối thích hợp với Nguyên ca của em hơn đúng không?

– Chị thích hợp làm bình phong của Nguyên ca với Khải ca hơn.

– Cái tên nhóc con này, bình phong? Ai dạy em từ đó hả?

– Chị có đi không?

– Chờ chị với!
..............

Tại một quán cà phê cao cấp bày trí trang nhã mà vẫn sang trọng, tiếng dương cầm của người nghệ sĩ phát ra du dương êm ái, ở một bàn nằm sát phía cửa sổ, Vương Nguyên nhìn cô gái vóc dáng nhỏ nhắn mái tóc đen dài khoác trên chiếc mình chiếc váy màu sữa nhẹ nhàng tinh tế đang hơi cúi thấp đầu, hai bàn tay gầy gầy trắng nõn rối rắm vặn xoắn vào nhau, cậu thấp giọng từ tốn nói.

– Hạ tiểu thư, tôi đã rõ chuyện của cô. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không có ý định sẽ can thiệp vào.

– Tôi... tôi biết... tôi biết đòi hỏi anh giúp tôi như vậy là vô lý. – Hạ Tâm Nhã yếu ớt nở nụ cười – Cám ơn anh đã lắng nghe tôi...

– Chủ tịch sẽ không bao giờ chấp nhận. – Vương Nguyên lãnh đạm thẳng thắn nói.

Trong đôi mắt to tròn đen láy của Hạ Tâm Nhã không nhìn ra được một tia ánh sáng, cô mỉm cười.

– Tôi biết chứ... cha tôi chỉ còn mình tôi là con gái, mà tôi lại thế này. Tôi biết mình như thế là bất hiếu, nhưng... tôi không thể không có người đó. Tôi rất nhu nhược, hèn nhát, nhưng tôi không muốn đầu hàng, người đó cũng đang cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của chúng tôi, tôi dù nhu nhược cũng không cho phép bản thân được từ bỏ.

Bờ vai gầy của Hạ Tâm Nhã khẽ run lên chứng tỏ cô gái nhỏ đang cố gắng kiềm nén cơn xúc động đang dâng lên.

– Tôi đã từng từ bỏ... hoàn cảnh ép buộc tôi phải từ bỏ... rồi... người ấy nói với tôi, nếu từ bỏ mà sau này tôi không hối hận thì người ấy sẽ không miễn cưỡng nữa, nhưng... nhưng tôi biết, nếu tôi từ bỏ, cả đời này tôi sẽ hối hận, mãi mãi sẽ không thể có được hạnh phúc...

Vương Nguyên thoáng ngây người. Năm đó cậu buông tay Vương Tuấn Khải thật dễ dàng làm sao, cậu luôn nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả đôi bên, nhưng giờ cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Câu hỏi này đã quá rõ ràng, cậu có muốn dối cũng không dối được, cậu... một chút cũng không thấy hạnh phúc, có lẽ, mãi mãi cũng sẽ không có hạnh phúc. Từ ba năm trước, cậu đã đánh mất tất cả rồi, từ ba năm trước, cậu đã chẳng còn nụ cười thật lòng nữa...

– Vương Nguyên... – Hạ Tâm Nhã ngẩng đầu lên mỉm cười đầy kiên định – Tôi sẽ không buông tay, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không buông tay.

Nhìn vào đôi mắt trong suốt tràn đầy quật cường của cô gái trước mặt, Vương Nguyên chợt ước rằng nếu năm đó cậu cũng có được ánh mắt kia, mọi chuyện có phải sẽ khác đi rồi không?

– Chuyện cô nói... – Vương Nguyên nhẹ giọng – Tôi sẽ suy nghĩ.

– Thật... thật sao? – Hạ Tâm Nhã mắt sáng lên, nụ cười cũng tươi tắn hơn. Cô nắm lấy tay Vương Nguyên mừng rỡ lay lay. – Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều.

Tiểu Bối cùng Hiên Nhi đứng bên ngoài nhấp nhỏm nhìn vào, căn bản không nghe thấy Vương Nguyên với Hạ Tâm Nhã nói gì, nhưng nhìn cử chỉ hai người bọn họ thân mật với nhau, cô cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn bã.

Vương Nguyên khi học ở Bắc Đại và cả khi làm việc ở Hạ Thị được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng với bất kỳ ai, cậu cũng đều giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng thờ ơ, xem như những cô gái ấy không tồn tại, nhưng với cô tiểu thư này thì...

Cô tiểu thư kia rất xinh đẹp khả ái lại dịu dàng, ngồi cùng Vương Nguyên rất xứng đôi.

– Hiên Nhi, chúng ta về đi. – Tiểu Bối chán nản quay đi.

– Chị Tiểu Bối...
.................

Buổi tối, khi Vương Nguyên trở về thì Tiểu Bối sớm đã bắt xe bus đi về. Hiên Nhi nói.

– Nguyên ca, ban chiều chị Tiểu Bối có đến.

– Vậy à? – Vương Nguyên treo áo khoác lên giá, trả lời với thái độ không mấy quan tâm.

– Chị ấy biết anh có bạn gái rồi đấy.

– Cái gì? – Vương Nguyên khẽ nhíu mày nhìn thằng nhóc đang ngồi trên sopha chăm chú đọc sách.

– Chị ấy bảo em dẫn đi xem.

– Em biết chỗ nào sao?

– Em đoán thôi, anh thường đến quán cà phê đó, em thử dẫn chị ấy đến đấy xem, hóa ra có thật.

Vương Nguyên gõ nhẹ vào đầu thằng bé.

– Vương Tử Hiên, thông minh của em không nên dùng vào mấy chuyện thế này.

– Dù sao thì em vẫn không bao giờ đứng hạng nhì.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười.

– Em trai của anh mà đứng hạng nhì thì xấu mặt lắm biết không? Được rồi, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Bối sau.
..................

Tại một quán nước gần trường Tiểu Bối...

– Cậu đến tìm tớ làm gì? – Tiểu Bối lãnh đạm hiếm có với Vương Nguyên – Giờ này cậu còn ở công ty mà, lát nữa tớ cũng vào học rồi.

– Cậu đang giận tôi à?

– Tớ nào dám giận cậu.

– Cậu vẫn thích tôi đến thế sao?

Tiểu Bối liền đỏ mặt, gắt.

– Tớ không có.

– Vậy vì sao cậu lại giận?

– Vương Nguyên! Cậu... cậu còn không biết vì sao tớ giận sao? – Tiểu Bối uất ức nói – Tớ... tớ tức lắm, tớ là bạn của cậu, tớ chẳng hề giấu cậu chuyện gì. Vậy mà cậu có bạn gái lại không cho tớ biết... cậu chẳng xem tớ là cái gì cả. Tớ có đòi hỏi gì cậu đâu chứ, tớ... tớ chỉ muốn... cậu xem trọng tớ một chút, như một người bạn thân mà cậu có thể tâm sự bất cứ chuyện gì... vậy mà... tớ có cảm giác trong mắt cậu, tớ... không hề có một chút vị trí nào...

Vương Nguyên mỉm cười.

– Được rồi, cậu xúc động quá rồi đấy.

– Tớ... mặc kệ tớ, tớ ghét cậu...

– Tiểu Bối, cậu biết cô gái ấy là ai không?

Giọng điệu Tiểu Bối vẫn còn hờn dỗi.

– Là thiên kim tiểu thư của chủ tịch công ty cậu chứ gì.

– Phải, Hạ Tâm Nhã là con gái ông chủ của tôi. Nhưng cũng là bạn của một người chúng ta quen.

– Ai?

– Cậu đoán được không? Cô ấy là người yêu của Tô Tử Du.

– Hả?? – Tiểu Bối thật sự bị dọa rồi, mắt trợn to, miệng há hốc, biểu cảm hệt như nhân vật trong anime khi nghe phải chuyện shock.

Hạ Tâm Nhã từ nhỏ được gửi sang Anh quốc vào trường nữ sinh, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Tô Tử Du, sau đó thì mối tình trái luân thường đạo lý này bị phát hiện, Tô Tử Du bị gia đình bắt đưa về nước và ép hôn với thiếu gia Vương Thị Vương Tuấn Khải, tuy nhiên cuộc hôn nhân không thành, Tô Tử Du trốn sang Anh gặp Hạ Tâm Nhã, nhưng sau đó cũng không được bao lâu, Tô gia đến nói rõ chuyện với chủ tịch Hạ, khi đó ông mới biết và cấp tốc bắt Hạ Tâm Nhã về nhà rồi tìm cách gả chồng cho cô. Đối tượng là Vương Nguyên. Hạ Tâm Nhã đã kể hết mọi chuyện cho cậu, hy vọng cậu giúp cô liên lạc với Tô Tử Du và cả... giúp cô cùng Tô Tử Du trốn sang Anh. Hạ Tâm Nhã nói ở đấy hai người có một trang trại nhỏ, là tổ ấm của cả hai. Chuyện sau đó họ sẽ tính sau khi gia đình hai bên chấp nhận...

– Tôi không tiện xen vào chuyện này quá nhiều, Tiểu Bối, trước kia tôi thấy quan hệ của cậu với Tô Tử Du không tồi, việc liên lạc với cô ấy, cậu nếu thấy ổn thì giúp.

– Được, không thành vấn đề, tớ sẽ giúp. À mà... Vương Nguyên... – Tiểu Bối cúi thấp đầu ngượng ngùng – Tớ xin lỗi.

– Cậu không có lỗi, không cần xin lỗi. Tiểu Bối, với tôi, cậu thật sự là một người bạn rất quan trọng.

Tiểu Bối vui sướng nở nụ cười.

– Tớ biết.
..................

Tô Tử Du đã về nước ngay sau khi Hạ Tâm Nhã bị bắt về, cô bị Tô gia giam giữ ở nhà, khuyên răn có dỗ ngọt có dọa dẫm có, Tô Tử Du là con gái út, tuy nhiên tính tình như con trai, lại ngang bướng nhất nhà, không ai có thể khuyên bảo được.

Tiểu Bối không quá khó khăn đã liên lạc được với Tô Tử Du, nói rõ ý của Hạ Tâm Nhã. Tô gia không ràng buộc nổi Tô Tử Du nên cô có thể đi ra ngoài, nhưng Hạ Tâm Nhã lại bị chủ tịch Hạ cho người canh giữ rất sát sao, muốn ra ngoài chỉ có thể nhờ tới Vương Nguyên. Trên danh nghĩa ra ngoài đi hẹn hò với Vương Nguyên, Hạ Tâm Nhã đã có thể gặp lại Tô Tử Du...

Sau đó thì, hai người đã trốn được lên máy bay sang Anh quốc.

– Tiểu Bối, thật sự cám ơn cậu... – Tô Tử Du lần đầu rơi nước mắt.

– Tiểu Bối, cám ơn chị... – Hạ Tâm Nhã mím môi rưng rưng. – Vương Nguyên với chị rất xứng đôi, em chúc hai người hạnh phúc...

– Ơ... – Tiểu Bối xua tay – Chị với Vương Nguyên chỉ là bạn... À mà thôi, máy bay sắp tới giờ cất cánh rồi, hai người mau đi đi, để người Tô gia Hạ gia đuổi đến kịp thì phiền phức lắm.

– Vậy... tạm biệt cậu, Tiểu Bối, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.

– Chào chị Tiểu Bối, em đi...

Tiểu Bối đứng chờ cho đến khi máy bay mang Tô Tử Du và Hạ Tâm Nhã sang Anh quốc mất hút trên bầu trời xanh thẳm.
...............

– Vương Nguyên! – Cánh cửa bị một tên vệ sĩ mở toang, chủ tịch Hạ giận dữ xông vào.

– Chủ tịch. – Vương Nguyên biết mục đích chủ tịch Hạ đến nhà mình, dù vậy, cậu vẫn tỏ ra rất điềm nhiên. – Ngài đến có việc gì?

– Cậu còn nói?! Thật uổng cho ta đã tin tưởng cậu như thế? Cậu mang con gái ta đi đâu rồi?!

Đúng lúc đó thì Tiểu Bối cũng từ sân bay trở về, vội nói.

– Việc này không liên quan đến cậu ấy, đều là do tôi cả.

– Cô là ai? – Chủ tịch Hạ khó chịu nhìn Tiểu Bối.

– Cháu... là bạn của Tô tiểu thư... – Tiểu Bối đến đứng trước mặt chủ tịch Hạ nhẹ giọng nói – Chủ tịch, Hạ tiểu thư với Tô tiểu thư, hai người họ thật lòng yêu nhau... nên mong ngài...

– Không liên quan đến đứa con nít như cô! – Chủ tịch Hạ tức tối quát – Hai đứa con gái yêu nhau thì còn ra thể thống gì, thật tức chết! Vương Nguyên, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!

– Tiểu Bối – Vương Nguyên nói – Cậu im lặng đi, chuyện này để tôi giải quyết.

– Nhưng mà... – Tiểu Bối rốt cuộc chỉ còn cách im lặng, trong tình huống này cô có thể hiểu vì sao chủ tịch Hạ lại tức giận đến như thế.

– Chủ tịch, tôi biết nói xin lỗi là vô ích. – Vương Nguyên bình tĩnh nói – Lần trước khi nghe ngài nói chuyện, tôi đã âm thầm điều tra một chuyện, và hiện giờ đã có kết quả.

– Cậu điều tra chuyện gì. – Chủ tịch Hạ cau mày.

– Mời ngài ngồi xuống, tôi sẽ từ từ nói. – Vương Nguyên đưa tay mời chủ tịch Hạ ngồi xuống sopha, ông hừ lạnh rồi ngồi xuống, sau đó thì Vương Nguyên mới ngồi.

– Lần trước, ngài có nhắc đến chuyện Hạ đại tiểu thư. Chủ tịch Hạ, trong mấy ngày nghỉ, tôi đã dò la đến nơi mà tiểu thư ở, trùng hợp, nó cùng chỗ với nơi mà trước kia tôi đã sống.

– Vậy sao? – Nếp nhăn trên trán chủ tịch Hạ càng xô lại với nhau.

– 6 năm về trước, đại tiểu thư đã qua đời, chuyện này chắc ngài đã biết.

Chủ tịch Hạ không nói gì, chỉ thở dài. Đứa con gái lớn của ông Hạ Tâm Trúc yêu say đắm một thằng con trai chẳng ra gì, nhất quyết bỏ nhà ra đi rồi sống chung với thằng đấy. Ông giận nên quyết mặc kệ cô con gái, ai ngờ đến lúc nguôi giận, cho người đi tìm cô thì biết cô và thằng con trai kia đã chia tay, còn cô đã treo cổ tự sát.

Vương Nguyên đều giọng nói tiếp.

– Có điều, còn một chuyện không rõ ngài đã biết chưa, đại tiểu thư cùng người đàn ông kia đã có một đứa con trai.

– Hả? – Chủ tịch Hạ vẻ mặt kinh ngạc. thái độ liền trở nên kích động. – Nó có một đứa con trai? Cậu nói có thật không? Cậu có biết đứa bé đó đang ở đâu không?

– Chủ tịch bình tĩnh. – Vương Nguyên đứng lên lấy từ tủ ra một tập hồ sơ đặt trước mặt chủ tịch Hạ. – Đứa trẻ ấy, tôi đã tìm được. Để cho chắc chắn, tôi đã đi làm xét nghiệm DNA, đây là kết quả.

Run run lật xem tài liệu, kết quả DNA trùng khớp 98%, chứng tỏ đứa trẻ mà trợ lý Vương tìm được chính là cháu trai của ông. Chủ tịch Hạ không nén nổi xúc động nhìn Vương Nguyên.

– Đứa trẻ ấy đâu rồi?

Tiểu Bối lúc này sực hiểu ra mọi chuyện.

– Vương Nguyên, cậu nói... Hiên Nhi...

– Hiên Nhi chính là cháu của chủ tịch Hạ. Căn nhà trọ lúc trước tôi ở, chính là nơi mà Hạ tiểu thư cùng người yêu của cô ấy từng sống. – Sau đó Vương Nguyên quay sang nhìn thằng bé còn đang đứng lấp ló ở trong bếp. – Hiên Nhi, em ra đi, đây là ông ngoại của em.

Lúc Hiên Nhi bước ra, chủ tịch Hạ suýt không kiềm được nước mắt, run rẩy nói.

– Quả thực rất giống Trúc Nhi... rất giống... – Ông đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Nhi. – Cháu tên gì?

– Vương Tử Hiên. Là tên Nguyên ca đặt cho cháu.

– Tử Hiên... từ giờ, cháu là cháu của ông, cháu là Hạ Tử Hiên.

Hiên Nhi im lặng, đưa mắt nhìn Vương Nguyên. Cậu nói.

– Hạ Tử Hiên, từ nay đó là tên của em.

Chủ tịch Hạ nhìn Vương Nguyên trầm ngâm nói.

– Trợ lý Vương, cậu đã giúp ta một chuyện lớn. Có điều, ta tạm thời chưa thể bỏ qua được chuyện Tâm Nhã.

– Tôi biết, tôi chỉ muốn giúp chủ tịch. Xem như lấy công chuộc đi một phần tội. Hơn nữa, tôi tin Hạ tiểu thư sẽ hạnh phúc...

– Cậu tin vậy thật sao? – Chủ tịch Hạ bóp trán – Đứa con gái này, tính tình hiền lành, chưa từng cãi lời ta bao giờ, lần này lại xảy ra chuyện như vậy, ta thật sự không biết nên làm gì, nó với Tâm Trúc từ bé đã không có mẹ, ta cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa...

– Tôi hiểu nỗi lòng của chủ tịch.

– Được rồi... – Chủ tịch Hạ nắm lấy tay Hiên Nhi, dịu dàng nói – Về với ông, từ giờ ông sẽ thay cha mẹ cháu chăm sóc cho cháu.

Hiên Nhi im lặng một lúc rồi nói.

– Cháu muốn ở với Nguyên ca.

Vương Nguyên lên tiếng.

– Em về ở với ông đi, anh là trợ lý của chủ tịch, sẽ thường xuyên đến gặp em.

Hiên Nhi không nói gì nữa.

Hiên Nhi chính thức trở thành người Hạ gia, chủ tịch Hạ tức giận khi Hạ Tâm Nhã trốn sang Anh cùng Tô Tử Du là một phần, tuy nhiên phần lớn hơn cả chính là Hạ Tâm Nhã là đứa con duy nhất của ông, nếu không kết hôn với một chàng trai tử tế sau đó sinh một người thừa kế, Hạ Thị sẽ không có ai nối nghiệp, Hạ Tâm Nhã quá yếu đuối, không thể đảm nhận được trọng trách gánh vác cả Hạ Thị.

Nay đã có Hiên Nhi, chủ tịch Hạ dĩ nhiên đã điều tra về thằng bé, thành tích học tập ở trường rất xuất sắc, luôn giữ vị trí đứng đầu, lại tỏ ra nổi trội ưu việt ở nhiều mặt, được giáo viên đánh giá là rất có tố chất lãnh đạo, khiến ông vô cùng hài lòng, hơn nữa, những năm qua Hiên Nhi luôn ở bên trợ lý Vương, được một người như trợ lý Vương dạy bảo, ông không có gì phải bận tâm. Trong đầu liền có ngay ý định sẽ bồi dưỡng Hiên Nhi trở thành người thừa kế xuất sắc cho mình.

Còn về phần Hạ Tâm Nhã, ông tin rằng một ngày nào đó con bé hối hận rồi cũng sẽ quay trở về. Như Tâm Trúc năm xưa, một đôi nam nữ yêu nhau chung sống với nhau có con với nhau cuối cùng cũng tan tành, huống gì là hai đứa con gái.
..........

– Vậy là Hiên Nhi đến ở Hạ gia rồi sao? Cũng tiếc ghê ấy, thằng bé tính cũng hơi khó chịu ăn nói khó nghe cơ mà kể ra nó cũng ngoan ngoãn dễ thương, nó đi rồi thấy cũng buồn. – Ngồi trong quán nước, Tiểu Bối hút một ngụm trà sữa, nói.

– Thỉnh thoảng cậu cũng có thể đến tìm thằng bé. – Vương Nguyên mỉm cười đáp lời. – Chuyện lần này cậu làm rất tốt.

– Thôi. – Tiểu Bối bĩu môi. – Thằng nhóc ấy mỗi lần nói chuyện với nó đều khiến tớ tức chết. Đúng rồi, chuyện của cô Hạ tiểu thư ấy, chủ tịch Hạ còn làm khó gì cậu nữa không?

– Có Hiên Nhi, ông ấy cũng không trách gì tôi nữa. Mọi chuyện xem như đã ổn.

– Cậu đúng là nam thần a. – Tiểu Bối tỏ ra ngưỡng mộ – Tớ thấy cậu cứ bình thản, hóa ra cậu đã tự mình đi điều tra, thu xếp hết mọi chuyện. Vương Nguyên, tớ muốn hết ái mộ cậu cũng khó quá đi.

– Được rồi, nghe nói cậu bắt đầu đi thực tập, cậu hiện làm ở đâu?

– Cũng gần chỗ cậu a, đúng rồi Vương Nguyên, cậu biết tớ gặp ai không? Là cái anh tên Tiếu Dương lúc trước làm thêm ở chỗ chị Hoa cùng với cậu đấy, anh ta là bác sĩ hướng dẫn của tớ. Còn cả con nhỏ hoa khôi Lưu Gia Nghi trước kia theo đuổi cậu nữa đó, nó cũng là y tá thực tập như tớ. Đúng là trái đất tròn ha.

– Tôi biết, Tiếu Dương có liên lạc với tôi. – Vương Nguyên nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm – Anh ấy nói, cậu rất hậu đậu.

– >"< Tớ... tớ đâu đến nỗi. Anh ta... sao lại đi nói xấu tớ với cậu, thật.. bực mình...

– Anh ta nói thế vẫn còn rất nhẹ.

– .......

Ngồi nói chuyện một lúc, Vương Nguyên cùng Tiểu Bối rời khỏi quán nước, đi dạo một đoạn trong công viên. Tình cờ, ngược hướng cậu chạm mặt phải một người quen.

– Vương Nguyên?

– Đội trưởng? – Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn chàng trai gương mặt anh tuấn vóc dáng cao lớn đầy suất khí trước mặt đang khoác tay đi cùng một cô gái khá xinh đẹp.

Sau đó thì Tiểu Bối trở về ký túc xá, còn cô gái kia cũng lên taxi trở về. Vương Nguyên cùng chàng trai kia vào một quán cà phê nói chuyện.

– Thật may, em vẫn còn nhớ anh. Chuyện lúc trước, đến giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy bản thân mình thật có lỗi. – Chàng trai có chút ngượng ngùng nói. Người này là Vương Trác, đội trưởng đội bóng rổ của Vương Nguyên hồi sơ trung, cũng là vị đàn anh năm xưa đã tấn công tỏ tình với cậu.

– Em sớm quên rồi.

– Cô bé đi cùng lúc nãy là bạn gái em sao?

– Chỉ là bạn thường thôi. Còn anh?

– Cô gái em thấy lúc nãy, là vợ của anh. Năm đó bị em từ chối, anh thấy rất xấu hổ. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh, đã biết chuyện đó rồi, nhưng vẫn ở bên anh, hết lòng quan tâm anh. Sau đó thì anh với cô ấy yêu nhau, tốt nghiệp cao trung xong thì kết hôn. Con anh cũng sắp được 4 tuổi rồi.

– Chúc mừng anh.

– Phải rồi, giờ em đang ở đâu thế? Học trường nào?

– Em tốt nghiệp Bắc Đại rồi, hiện đang làm trợ lý cho chủ tịch Hạ Thị. Còn anh?

– Đáng nể thật, em chỉ mới 20. Cũng phải, anh nhớ năm đó cả trường đều gọi em là thiên tài. Anh vừa tốt nghiệp, giờ đang làm ở KR của cha anh.

– Cha anh là chủ tịch KR sao? – Biểu tình trên mặt Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. KR là một trong 5 tập đoàn lớn, chỉ đứng sau mỗi Vương Thị.

– Phải... nhưng mà anh chỉ mới làm nhân viên quèn thôi, từ từ đi lên. – Vương Trác cười cười. – Muốn sau này làm chủ KR, anh còn phải học hỏi nhiều lắm. Mà thôi, không nhắc chuyện này nữa, anh tò mò một chút, em đã có bạn gái chưa?

Vương Nguyên mỉm cười.

– Chẳng phải lúc trước anh nói, em không có tình cảm sao?

– Anh... lúc đó là...

– Em biết.

– Vương Nguyên, lúc đó em giống như một con búp bê vậy, rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Anh thật sự... bị em mê hoặc, biết em là con trai nhưng cũng không kiềm lòng được. Chỉ là... anh không nghĩ em lạnh lùng đến mức ấy nên mới nói như thế. Thật xin lỗi.

– Không sao, anh nói đúng. Đã có một người... cũng đã nói như thế với em.

– Em đúng là không có gì thay đổi. – Vương Trác cười. – Vẫn rất xinh đẹp, lạnh lùng. Có điều thật sự không ai chinh phục được em sao?

– Anh bớt nói nhảm đi.

– Được được, anh không nói nữa. Vương Nguyên, anh rất quý em, anh không rõ cảm giác của mình đối với em là gì. Chỉ là nhìn thấy em, anh liền muốn bảo hộ, giống như... một người anh trai. – Vương Trác đưa ra một tấm danh thiếp. – Cần gì hãy liên lạc với anh, anh nhất định sẽ hết lòng giúp em.

– Cám ơn anh.
.......................

Sau lần gặp hôm ấy, Vương Trác thường xuyên liên lạc hỏi thăm Vương Nguyên, hôm sinh nhật 4 tuổi của Vương Kha con trai Vương Trác, anh nửa mời nửa nài nỉ Vương Nguyên đến, khiến cậu không tiện từ chối.

Buổi tiệc không lớn, chỉ trong nội bộ gia đình, nhìn qua rất ấm cúng. Vương Trác giới thiệu Vương Nguyên với mọi người trong nhà như một người em trai kết nghĩa. Mọi người trong nhà Vương Trác biết Vương Nguyên làm trong Hạ Thị, bề ngoài lại tuấn mỹ thanh tú khiến người khác nhìn vào liền cảm mến nên rất thích cậu. Có điều cậu vẫn giữ thái độ khách sáo chừng mực.

Duy chỉ một người, nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, xen lẫn hoang mang.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên tan sở, một chiếc xe màu đen chắn trước mặt cậu, một người đàn ông mặc vest đen trang nghiêm bước xuống cúi đầu chào cậu rồi đưa tay làm động tác mời cậu lên xe.

– Cậu Vương, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến.

Dù không rõ sẽ bị đưa đến đâu, nhưng Vương Nguyên cũng lên xe.

Xe đưa cậu đến một căn biệt thự lớn, cậu biết đây là nhà Vương Trác, có điều người muốn gặp cậu lại không phải Vương Trác, mà là cha anh ta, Vương lão gia.

– Chào lão gia.

– Vương... Vương Nguyên... – Ánh mắt Vương lão gia rất xúc động, bộ dạng hệt như chủ tịch Hạ khi biết Hiên Nhi là cháu trai mình.

– Vương lão gia có gì muốn nói với tôi?

– Ngồi... ngồi xuống đi, ta... sẽ nói với cậu.

Vương Nguyên cùng Vương lão gia ngồi xuống, ông nói, trong âm giọng vẫn còn rất kích động.

– Vương Nguyên, nghe Trác nói, cậu từ nhỏ không có cha?

– Phải. – Dù không rõ Vương lão gia có ý gì nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời.

– Ta... ta... muốn hỏi... mẹ cậu... tên gì?

– Lâm Vũ Thanh.

– Lâm Vũ Thanh?! – Sắc mặt Vương lão gia càng trở nên kích động.

– Ngài biết mẹ tôi?

– Vương Nguyên, cậu nói cho tôi biết, mẹ cậu là Lâm Vũ Thanh đúng không?

Vương Nguyên hơi nhíu mày.

– Lão gia?

– Lâm Vũ Thanh... có phải... chỉ là mẹ nuôi cậu? Mẹ ruột của cậu tên Vương Thu Nguyệt?!

Trán Vương Nguyên càng cau lại.

– Sao ngài biết?

– Ta... – Vương lão gia đôi tay run run nắm lấy tay Vương Nguyên – Vương Nguyên, ta là... cha của con đây...

Vương Nguyên rút tay ra, lãnh đạm nói.

– Ngài đừng đùa.

– Ta không đùa, vừa nhìn con, ta đã nhận ra, con rất giống Tiểu Nguyệt.

– Vậy thì sao? – Vương Nguyên lạnh lùng nói. – Chẳng qua cũng chỉ là quan hệ giữa phục vụ và khách hàng. Ngài việc gì phải lưu tâm?

– Không phải, Vương Nguyên, không phải như con nghĩ, ta... thực sự yêu mẹ con...

Vương Nguyên bật cười thành tiếng trào phúng.

– Ngài thật biết nói đùa, lúc ấy chẳng phải ngài đã có vợ con rồi sao?

– Ta... ta nói thật... Năm đó, ta tuổi trẻ ăn chơi xốc nổi, lấy mẹ Tiểu Trác là do gia đình mai mối, Tiểu Trác được 1 tuổi thì mẹ nó chẳng may gặp tai nạn qua đời. Ta... đàn ông... có chút nhu cầu thiếu thốn... nên.... – Ngập ngừng một chút, Vương lão gia nói tiếp.

– Vũ Thanh giới thiệu Tiểu Nguyệt cho ta, Vương Nguyên, con đừng nghĩ xấu về mẹ con, Tiểu Nguyệt đến với ta là lần đầu tiên, cô ấy lúc ấy chỉ mới 18, còn ngây thơ trong sáng, cô ấy giống một đóa hồng trắng, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, ban đầu... ta thực sự chỉ xem cô ấy là... loại đó và bao nuôi, sau đó ta thực sự bị rung động, ta tin Tiểu Nguyệt cũng yêu ta. Chỉ là... khi ấy, KR lúc đó chỉ là một công ty nhỏ, đang gặp vấn đề lớn, ta phải rời bỏ cô ấy đến Bắc Kinh một thời gian dài loay hoay bận rộn với công việc để cứu lấy công ty. Khi tạm ổn định, ta quay lại nơi cũ tìm Tiểu Nguyệt thì nghe nói cô ấy đã mất sau khi sinh con, Vũ Thanh đã đưa con đi mất...

Vương Nguyên cười lạnh.

– Tôi cùng con trai ngài học cùng trường sơ trung với nhau, chẳng lẽ ngài không biết?

– Ta... ta thừa nhận, lúc ấy ta mải mê với công việc ở Bắc Kinh, đến Tiểu Trác ta cũng không thể quan tâm nó chu đáo... sau đó... ta đưa Tiểu Trác lên Bắc Kinh, đôi lần về Trùng Khánh dò hỏi nhưng không có tin tức... Vương Nguyên, con tha thứ cho ta được không?

– Vương lão gia, bao năm qua không có cha tôi vẫn sống tốt, tôi cũng đã sớm mặc định mình không có cha, ngài cũng hãy xem như mình không có đứa con rơi như tôi đi. – Vương Nguyên lạnh lùng nói – Tôi còn có việc, xin phép ngài tôi về.
.................

– Vương Nguyên...

– Anh đến có việc gì không?

– Để anh vào nhà được không? Anh có chuyện muốn nói với em.

Vương Nguyên nhìn Vương Trác đứng ngoài cửa, trầm mặc một lúc rồi nói.

– Anh vào đi.

Cả hai ngồi xuống sopha đối diện nhau, Vương Nguyên lên tiếng trước.

– Lát nữa em có việc phải ra ngoài, có gì anh nói nhanh lên.

– Cha đã nói cho anh biết cả rồi, thật lòng anh rất vui. Tiểu Nguyên, anh luôn ước gì em là em trai anh, không ngờ giờ điều đó đã thành sự thật. – Vương Trác cười. – Anh nghĩ trước đây anh bị em thu hút, có lẽ là vì chúng ta có chung một nửa dòng máu chăng?

– Anh rốt cuộc muốn nói gì?

– Anh... và cả cha, đều muốn em chấp nhận chúng ta là một gia đình, Tiểu Nguyên, dù sao cha cũng là cha, là người thân của em.

– Trác, anh về đi, em cần suy nghĩ.

Dù chẳng trông đợi gì bản thân có một người cha, nhưng khi chuyện này đột ngột xảy ra, từ trong thâm tâm Vương Nguyên vẫn thấy có một chút vui sướng, là cảm giác khi biết trên thế gian này cậu không phải chỉ còn một mình, cậu còn có một người cha, một anh trai tốt.

Là cảm giác khi biết mình vẫn còn một gia đình.
.....................

Một năm sau đó, bị kiên trì của Vương lão gia cùng Vương Trác thuyết phục, Vương Nguyên rốt cuộc cũng chính thức trở thành người nhà họ Vương, đồng thời nắm một nửa quyền thừa kế, dù cậu không nhận, cũng không chuyển đến nhà họ Vương ở mà vẫn ở bên ngoài, đồng thời tiếp tục ở Hạ Thị làm trợ lý cho chủ tịch Hạ chứ không đến KR theo lời đề nghị của Vương Trác và Vương lão gia.

Vương Nguyên 21 tuổi, vẫn không khác Vương Nguyên năm 17 tuổi mất đi tất cả.

Vẫn lạnh lùng cô độc... ngoài công việc ra thì chẳng quan tâm đến chuyện gì khác...

Cuối năm ấy đã xảy ra một chuyện rất đáng buồn, Vương Trác cùng vợ trong một chuyến du lịch đã đâm phải một chiếc xe tải ngược chiều và tử nạn, Vương lão gia vì chuyện này mà lên cơn đột quỵ phải nhập viện. Vương Nguyên buộc lòng phải từ chức ở Hạ Thị đến làm tổng giám đốc tạm thời thay vào vị trí của Vương Trác lúc trước đồng thời giúp Vương lão gia điều hành KR, cậu chuyển đến nhà Vương gia để chăm sóc Tiểu Kha cùng 1 lúc mất đi cả cha lẫn mẹ.

Tiểu Kha chỉ mới 5 tuổi, cảm xúc không có nhiều, thằng bé khóc mấy ngày liền khi không thấy cha mẹ rồi cũng dần nguôi ngoai và quên đi. Nó gọi Vương Nguyên là cha, cậu cũng không nỡ từ chối, liền nhận Tiểu Kha làm con.

Thời gian cứ vậy bình đạm lặng lẽ trôi qua. Vương Nguyên hiện tại 24 tuổi, nắm giữ vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn KR.

Và tại sân bay Bắc Kinh, một chàng trai vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn mỹ với vẻ ngoài hoàn hảo nam tính trưởng thành thu hút gần hết mọi ánh mắt của phái nữ phải đổ dồn về len lén ngắm nhìn vừa từ máy bay bước xuống. Đi bên cạnh là 2 bảo tiêu đến đón.

Tháo cặp kính đen che đi đôi mắt hoa đào quyến rũ xuống, những tiếng thét nho nhỏ của các cô gái trẻ gần đấy nổi lên, khóe môi tuyệt mỹ khẽ nhếch.

– Đã 7 năm rồi. Vương Nguyên, tôi đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro