Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Chủ tịch Vương Thị ngày thường luôn mang bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng đòi hỏi hiệu suất làm việc cực kỳ cao khiến nhân viên trong Vương Thị toàn bộ từ trên xuống đều phải vắt kiệt trí óc vào công việc một chút cũng không dám lơ là lúc nào cũng giống như đang nhảy múa trên chảo lửa, hôm nay gương mặt tuấn mỹ của hắn ta lại trở nên vô cùng đăm chiêu giống như đang tập trung suy nghĩ về vấn đề gì đấy, thậm chí là tập trung đến nỗi khiến cho đầu óc để lơ lửng tít ngoài vũ trụ, hoàn toàn không hề hăng hái chuyên chú vào công việc như mọi khi.

Ngay cả trong cuộc họp, mặc kệ cho các vị giám đốc cùng các cổ đông đưa ra đủ mọi phương án đề xuất, báo cáo một thôi một hồi, hắn cũng chỉ thờ ơ ừ ừ gật gật, rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi lại nãy giờ mọi người đang nói gì, sau đó bắt tất cả phải báo cáo lại từ đầu một lượt. Thành ra cuộc họp lẽ ra chỉ cần 2 tiếng lại kéo dài thêm hơn 1 tiếng nữa khiến mọi người đều âm thầm than trời trong đầu.

Ngồi trong phòng làm việc cũng tiếp tục chống tay thờ thẫn, rốt cuộc cô trợ lý riêng của hắn cũng không nhịn nổi tò mò mà đánh liều lên tiếng hỏi.

– Chủ tịch, có phải anh đang gặp rắc rối gì không? Hay là anh có chỗ nào không khỏe vậy?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cô trợ lý, tự dưng lại lắc đầu thở dài não nề một cái.

– Có nói với cô, cô cũng không biết.

Dáng vẻ này của chủ tịch từ trước tới nay cô chưa hề nhìn thấy, con sâu tò mò trong bụng cô trợ lý càng lúc càng lớn, tiếp tục liều mạng hỏi tới, dùng loại giọng điệu hệt như chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi hồng.

– Hai người nghĩ vẫn là hơn một người a, chủ tịch, hay là anh thử nói vấn đề của mình ra xem, biết đâu tôi sẽ có cách.

– Cô đã kết hôn rồi chứ nhỉ?

– À, tôi đã kết hôn được hai năm rồi. – Cô trợ lý khẽ cười.

– Vậy... lúc chồng cô cầu hôn cô, anh ta làm thế nào?

– A, anh ấy chỉ mời tôi đi ăn rồi cứ thế lấy nhẫn ra cầu hôn tôi thôi. – Chợt, cô trợ lý như đoán được gì đó, ý cười trên khóe miệng càng sâu. – Chủ tịch, anh muốn cầu hôn người yêu sao?

Nói xong cũng cảm thấy ngạc nhiên, chủ tịch nổi tiếng là kẻ nghiện công việc, trước nay bên cạnh chưa từng thấy có cô gái nào, bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ danh môn vọng tộc để ý mà chủ tịch đến nửa con mắt cũng không thèm liếc tới, một lòng dốc sức vào công việc, mục tiêu hàng đầu chính là đánh bại KR, đột ngột thế nào lại có cả đối tượng muốn kết hôn.

– Thì... cũng có thể nói là như thế. – Vương Tuấn Khải có chút xấu hổ. Hôm qua sau khi gom hết toàn bộ dũng khí mặt dày nhất có thể để hỏi ý kiến mẹ, mẹ hắn liền nói.

"Kết hôn! Đương nhiên là phải kết hôn rồi. Cho dù 2 đứa là con trai, nhưng dù sao Vương Nguyên cậu ta cũng là đứa con trai không phải tầm thường, con đâu thể để cậu ta không có danh phận gì liền đòi có được thân thể cậu ta được chứ, có phải không? Mẹ nghĩ cách tốt nhất là con nên lừa cậu ta gả cho con, sau khi con đã có được cái danh là chồng người ta rồi, đêm tân hôn, thằng bé đó đâu thể tiếp tục thoái thác con được nữa."

"Nhưng... nhưng mà... lỡ em ấy đòi làm chồng con thì sao?"

"Cái đó phải dựa vào bản lĩnh của con a. Aizzz Tiểu Khải, xem ra mẹ đánh giá con cao quá rồi, chẳng lẽ con cao lớn như thế này lại không thể áp nổi cậu bé thư sinh nhỏ gầy kia sao, nếu con không đủ bản lĩnh, mẹ xem như cũng chịu thua, con đi làm vợ người ta đi."

"....."

Mẹ, mẹ không biết em ấy lợi hại thế nào đâu TT__TT

Nhưng dù sao Vương Tuấn Khải nghĩ lời mẹ hắn nói cũng có lý, vậy nên hắn quyết định trước tiên phải tóm được Vương Nguyên về cùng nhà với mình, hắn phải đòi được danh phận cho mình đã, chuyện sau đó sẽ từ từ tính tiếp, đã có được danh phận, lại ở cùng một nhà, hắn không tin mình không thể khuất phục được bé con cứng đầu kia.

Có điều Vương Tuấn Khải không biết nên cầu hôn Vương Nguyên bằng cách nào để bày tỏ thành ý của mình ra nhiều nhất, tra trên mạng đều là cảnh cầu hôn nam nữ tầm thường. Tặng một bó bông hồng, chìa hộp nhẫn ra thì sao? Aizzz chẳng có gì mới lạ.

– Chủ tịch, không phải chỉ cần mời cô ấy đi ăn một bữa dưới ánh nến lãng mạn, tiếng đàn du dương, anh đưa chiếc nhẫn cầu hôn ra, ánh mắt thâm tình ôn nhu nói "gả cho anh đi". Vậy là được rồi sao?

– Cô thì biết cái gì? – Vương Tuấn Khải liếc mắt khinh bỉ. – Em ấy không phải là kiểu người đầu óc đơn giản như các cô đâu, em ấy là tuyệt phẩm hoàn mỹ nhất trên thế gian, em ấy cực kỳ thông minh, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ... cực kỳ... dùng những phương thức đơn giản đấy mà đòi lừa được em ấy đem về nhà sao?

Cô thư ký nhất thời lặng im. Cô thật không biết chủ tịch cũng có một bộ mặt như vậy đâu, thật là... cuồng vợ a. Nhưng mà... lừa đem về nhà... là ý gì?

– Khụ... chủ tịch, hay là... anh tự tay làm những món cô ấy thích nhất, đặt những món đồ kỷ niệm của hai người trang trí xung quanh nơi chứa nhiều ấn tượng nhất của hai người. Như thế vừa lãng mạn vừa chân thành a.

Vương Tuấn Khải lại thở dài một tràng ảo não.

– Vấn đề là tôi... không biết em ấy thích gì nhất a, theo đuổi em ấy từ khi tôi còn học trung học đến nay, tôi thấy em ấy chẳng thích thứ gì nhất cả. Aizzz cô không biết đâu, em ấy là kiểu người cực kỳ khó hiểu, tôi thật chẳng biết rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì nữa, tôi sợ khi cầu hôn, em ấy sẽ không đồng ý.

– Chủ tịch, người như anh mà cũng phải đau đầu vì tình cảm như vậy, hẳn cô ấy phải là một đại mỹ nữ a, tôi thật ngưỡng mộ.

– Em ấy là người đẹp nhất trên thế giới này, có điều, hình như cô hiểu nhầm rồi thì phải, em ấy là con trai. =.=

– Là... con trai? – Cô thư ký nhất thời cảm thấy câu chuyện tình yêu lãng mạn đậm chất ngôn tình tiểu thuyết mình vừa xây dựng đã trời ơi đất hỡi bị một cú sét đánh bể tan tành không còn một mảnh vụn.

– Ahaha, chủ tịch, chuyện này... hình như không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi rồi. Xin phép anh tôi trở về chỗ làm. À.... ừm... chúc anh... cầu hôn thành công...

– Cô đi đi. – Vương Tuấn Khải xua tay.
................

Một ca ngộ độc đã xảy ra ở một nhà hàng lớn, có rất nhiều người được đưa vào bệnh viện nên mãi đến tận hơn 7h tối, Bối Gia Nghi mới kết thúc ca trực trễ của mình, cô có chút mệt mỏi thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.

– Hôm nay vất vả rồi. – Thanh âm trầm ấm đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu.

Tiểu Bối ngẩng mặt lên liền trông thấy gương mặt anh tuấn của Tiếu Dương ở trước mắt đang mỉm cười nhìn cô.

– Nhiều bệnh nhân như vậy, bác sĩ Tiếu cũng vất vả rồi. – Tiểu Bối cười đáp lại, hiếm khi thấy anh ta nói năng nhẹ nhàng như vậy với cô, gần đây anh ta đối với cô cũng đã dễ tính hơn trước, không còn hay bắt bẻ hay kiếm chuyện la mắng cô nữa, thế nên tự nhiên Tiểu Bối cũng thả lỏng tâm trạng khi đối diện với Tiếu Dương hơn.

– Cả ngày bận rộn như vậy, cô vẫn chưa ăn gì đúng không? Có bận việc gì không? Tôi muốn mời cô đi ăn. – Tiếu Dương vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi.

– Hở? – Tiểu Bối có chút ngạc nhiên, trong đầu cô lúc này còn đang cố nhớ xem hôm nay có phải là ngày Cá tháng tư hay ngày lừa đảo gì đấy không.

– Cô có hẹn à?

– Â... không có...

– Vậy nhanh lên, tôi ra xe trước chờ cô. – Nói rồi Tiếu Dương cho hai tay vào túi quần ung dung bước đi.

– Tôi thấy hết rồi nhé. – Cô y tá đồng nghiệp đột nhiên chạy tới huých nhẹ vào tay Tiểu Bối.

– Thấy... thấy cái gì a? – Không hiểu sao Tiểu Bối lại bỗng dưng cảm thấy có chút lúng túng.

– Tôi cứ nghe đồn bác sĩ Tiếu ở khoa ngoại đang hẹn hò với cô y tá tên Gia Nghi, tôi còn không tin, giờ thì đã tận mắt chứng kiến a. Bối Gia Nghi, tôi thật ganh tỵ với cô đó nha. Bác sĩ Tiếu vừa trẻ tuổi vừa có năng lực, lại đẹp trai nhất bệnh viện chúng ta, nghe đâu gia đình còn rất giàu có, nhưng bác sĩ Tiếu không hề dựa dẫm vào gia đình mà tự mình độc lập tự thân kiếm sống. Oa, người như thế thật không dễ tồn tại ở đời thật đâu, Tiểu Nghi, cô cố lên! – Cô y tá đồng nghiệp khoa trương ba hoa một hồi rồi làm động tác fighting với Tiểu Bối.

– Cô đang nói nhảm gì thế a. – Tiểu Bối tiếp tục lúi húi thu dọn đồ vào túi xách của mình, cúi đầu che đi ngượng ngùng. – Không có chuyện đó đâu, tôi không có hẹn hò với anh ta.

Sau đó vội vàng rời đi, trước đó còn ngoái đầu lại nói với cô y tá nổi tiếng nhiều miệng kia một câu.

– Cô đừng có đi mà phao tin bậy với cả bệnh viện đấy.

Tiểu Bối lúc bước ra cổng bệnh viện thì xe của Tiếu Dương đã chờ sẵn ở đấy, cô muốn tránh né cũng không thể tránh né được vì anh ta đã nhìn thấy cô bước ra, còn vẫy tay ngoắc cô lại, Tiểu Bối đành mang theo ngượng ngùng bước tới.

– Chúng ta đi đâu?

– Gần đây không phải có một nhà hàng thịt nướng khá ngon sao? Đến đó chứ.

– Ừm.

Tiểu Bối từ lúc ngồi trên xe cho đến khi bước vào nhà hàng ngồi trên chiếc ghế đối diện Tiếu Dương, hai tay vẫn xoắn vặn vào nhau lo lắng, hồi hộp, lúng túng, ngượng ngùng, mọi sắc thái biểu cảm đan xen.

– Cô gọi món đi. – Tiếu Dương lịch thiệp đưa quyển menu đến trước mặt Tiểu Bối. Cô bị động tiếp nhận.

Từ đầu đến cuối, vẫn đều là bị động tiếp nhận.

Một bữa ăn lặng lẽ kết thúc, Tiểu Bối rốt cuộc không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi.

– Bác sĩ Tiếu...

– Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi sẽ cho cô câu trả lời ngay đây. – Tiếu Dương ngắt lời Tiểu Bối, nhìn thẳng vào cô mỉm cười nói. – Bối Gia Nghi, tôi thích cô.

– A... – Tiểu Bối thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó lập tức cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người kia.

– Nhưng có vẻ như cô không nhận ra nhỉ? – Tiếu Dương vẫn giữ nụ cười thoải mái tiếp tục nói. – Mọi chú ý của cô đều tập trung hết vào Vương Nguyên, tôi căn bản có làm gì cũng không thể thu hút được một chút sự chú ý của cô.

– Tôi... thật ra...

– Cô vốn là ngốc như vậy mà. – Tiếu Dương chợt đưa tay vò đầu Tiểu Bối. – Cô nghĩ tôi đã thích cô bao lâu rồi? Từ khi chúng ta còn là những nhân viên thực tập. Có điều cô chẳng hề chú ý đến tôi. Cô... đã khiến tôi thực sự rất thất vọng đấy.

– Bác sĩ Tiếu... tôi... tôi không có cố ý, thật đấy, tôi không biết...

– Cô ngốc như vậy thì làm sao biết được. – Tiếu Dương cười cười. – Dù sao tôi vẫn cảm thấy cô rất đáng nể, kiên trì để theo đuổi một người lâu như vậy. Có điều, hình như Vương Nguyên vẫn không thể động tâm với cô nhỉ.

– Tôi... không hy vọng gì cậu ấy sẽ động tâm với tôi. Bởi cậu ấy trong lòng sớm đã có người rồi.

– Vậy hiện giờ cô đã biết chuyện tôi có ý với cô, cô có nghĩ sẽ cùng tôi hẹn hò không? – Tiếu Dương nói nửa đùa nửa thật.

Tiếu Bối hơi sững người một chút, sau đó cúi thấp đầu, thanh âm rất nhỏ.

– Tôi... chỉ xem anh là đồng nghiệp... thật xin lỗi...

– Ha ha. – Tiếu Dương bật cười lớn. – Cô thành thật quá đấy. Được rồi, không đùa cô nữa.

– Đùa?

– Tôi sắp kết hôn. Đối tượng là Lưu Gia Nghi, ngạc nhiên chứ?

– Lưu... Lưu Gia Nghi sao? – Tiểu Bối thật sự bị thông báo này của Tiếu Dương làm cho giật mình. Lưu Gia Nghi, hoa khôi Nam Khai đã từng theo đuổi Vương Nguyên, sau này vẫn là hoa khôi của khoa y tá, tiếp tục là hoa khôi của bệnh viện. Tiểu Bối dù không mấy thân thiết với cô gái này lắm, nhưng cũng phải công nhận là cô ta rất xinh đẹp, từ hồi tốt nghiệp cao trung đến nay cũng không thấy cô ta hẹn hò với ai, Tiểu Bối cứ nghĩ Lưu Gia Nghi vẫn còn thích Vương Nguyên, hóa ra là cô ta hẹn hò với Tiếu Dương, hóa ra Gia Nghi mà cô y tá đồng nghiệp kia nhắc tới không phải là cô mà là Lưu Gia Nghi!

– Aizz, tôi thật sự vốn không thích cô gái này một chút nào, tính cách của cô ấy hoàn toàn không phải gu của tôi, cho dù cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Có điều, tôi dần phát hiện ra, cô ấy... cũng khá là mạnh mẽ đấy, cũng rất kiên trì...

– Lưu Gia Nghi từng đánh tôi để giành Vương Nguyên đó. – Tiểu Bối vẫn còn chưa thể tin nổi, cô vẫn nhớ Lưu Gia Nghi thỉnh thoảng vẫn hay hỏi cô về Vương Nguyên kia mà.

– Ha ha, tôi còn từng thấy cô gái này ở quán bar đánh nhau giật tóc xé áo với một cô gái khác cơ.

– Cô ta lúc nào cũng làm ra vẻ mong manh yếu đuối để được đám đàn ông săn sóc.

– Phải, cô ấy trước mặt mọi người thấy con gián chạy qua liền nhảy dựng lên khóc lóc sợ hãi, vậy mà tôi thấy cô ta ở phía sau bệnh viện tay không cầm con chuột đang giãy chết vứt vào sọt rác. Đúng là buồn cười.

– Thực ra... cũng rất đáng yêu đúng không? – Tiểu Bối chợt cảm thấy Tiếu Dương ngoài miệng thì chê bai khuyết điểm của Lưu Gia Nghi, nhưng cô có thể nhận ra, Tiếu Dương đã thích Lưu Gia Nghi thật rồi. Tự nhiên cô thấy thả lỏng tâm tình hơn.

– Tôi từng rất ghét Lưu Gia Nghi... cô ta rất hay lên mặt với tôi, nhưng mà... có lần tôi cùng cô ấy thực tập chung một nhóm, tôi quên dụng cụ thực tập, mượn ai cũng không được, cô ấy mắng chửi tôi một hồi, sau đó cho tôi mượn dùng đồ của cô ấy dù cô ấy bảo mình lười làm nên mới nhường cho tôi. Lưu Gia Nghi hay ra vẻ thế thôi, làm việc chung mới thấy... thực ra cô ấy cũng rất tốt. – Tiểu Bối nở nụ cười. – Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, hai người hạnh phúc nhé.

– Tiểu Bối, tôi cũng muốn cô hạnh phúc, đừng tiếp tục phí hoài cuộc đời với thằng nhóc lạnh lùng Vương Nguyên đó nữa đi. – Tiếu Dương cười – Hôm nay đã nói ra hết mọi chuyện, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

– Tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Aizz, tiếc thật, nếu biết sớm anh thích tôi, tôi sẽ không buông anh ra đâu.

– Giờ thì muộn rồi cô bé. – Tiếu Dương búng nhẹ ngón tay vào trán Tiểu Bối.

– Tôi thấy rồi đấy nhé! Tôi bắt quả tang tận mắt, để xem các người còn chối gì nữa không!!! – Lưu Gia Nghi đứng trước mặt Tiếu Dương cùng Tiểu Bối, sát khí đằng đằng, cả gương mặt xinh đẹp cũng muốn biến dạng.

Cả Tiếu Dương lẫn Tiểu Bối đều giật mình quay lại.

– Sao em lại ở đây?

Tiểu Bối nghĩ nhất định là cái cô nàng nhiều chuyện kia ba hoa rồi.

Lưu Gia Nghi gần như phát khùng lên quát lớn.

– Tiếu Dương! Anh là đồ khốn! Hôm trước vừa mới cầu hôn tôi xong, hôm nay lại đi hẹn hò với cô ta! Tôi biết là anh không quên được cô ta mà! Vậy còn muốn kết hôn với tôi làm gì?! Tôi cho anh biết, người muốn theo đuổi Lưu Gia Nghi tôi xếp hàng dài ngoài kia kìa... – Nói một hồi, thanh âm cũng như sắp khóc. – Anh tưởng anh là ai chứ hả?!

Tiểu Bối lắc đầu, đứng lên định rời đi.

– Chuyện hai người tự giải quyết nhé, tôi không tham gia vào đâu. – Chợt cô ngoảnh lại, cười nói. – À quên, chúc hai người hạnh phúc.

– Nè! Đứng lại đã, tôi còn chưa nói xong.

Tiếu Dương giữ Lưu Gia Nghi đang nóng giận lại.

– Được rồi, vợ yêu, chúng ta về nhà.

– Ai là vợ anh! Chúng ta còn chưa kết hôn!
............

Vương Nguyên đang làm việc trong phòng thì cô thư ký của cậu mang vào một bó hoa hồng màu xanh lá xen lẫn hoa nhỏ màu xanh dương cùng một tờ giấy ký nhận, nói rằng nhân viên chuyển hoa đưa đến.

Vương Nguyên liếc sơ qua tấm thiếp đính trên bó hoa, không có dòng chữ nào hết, chỉ có hình vẽ nguệch ngoạc một con hổ đang nhe răng ra một cách nham nhở trong mắt Vương Nguyên. Tặng hoa hồng biểu thị ý gì, lại còn màu xanh dương bao quanh hoa hồng màu xanh lá, đúng là nhạt nhẽo, nhạt nhẽo hết mức.

Vậy mà Vương Nguyên bất tri bất giác lại bật cười.

Tan sở, Vương Nguyên xuống hầm xe lấy xe riêng định lái về biệt thự, đột nhiên bị chụp lấy một chiếc khăn trắng vào miệng từ phía sau, cậu kinh hoảng giãy giụa được mấy cái thì ngất đi do tác dụng của thuốc mê tẩm trong khăn.

Vương Nguyên tỉnh lại trên một chiếc giường phủ đầy hoa hồng xanh, đầu óc vẫn còn rất choáng váng, mơ hồ, khung cảnh xung quanh lại càng thêm hư ảo, là một khu vườn ngập tràn hoa hồng xanh tuyệt đẹp khiến cậu nghĩ nhất định là bản thân đang nằm mơ.

Vương Nguyên bước xuống giường, bầu trời đang là một màn đêm đen, lại không có sao, nhìn kỹ thì thấy khu vườn này được bao bọc bởi một mái vòm trong suốt, bên trong đom đóm bay ngập tràn khu vườn hồng xanh, cậu đứng ngây ngẩn ngắm nhìn khung cảnh kỳ ảo này một hồi lâu.

Một khúc hòa tấu du dương chợt vang lên, đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy giấc mơ này rất buồn cười, cậu đã lâu không nằm mơ những giấc mơ hư huyền trẻ con như vậy nữa, nó giống như giấc mơ của một thiếu nữ mơ mộng vậy. Tuy nhiên cậu không muốn tỉnh lại, cậu muốn tiếp tục xem liệu giấc mơ này sẽ còn đi tới đâu, liệu có phải sẽ có thêm tình tiết buồn cười rằng sẽ có một hoàng tử cỡi bạch mã đến không?

Vương Nguyên bước theo con đường mòn đi dạo xung quanh khu vườn, phát hiện ngay giữa cánh đồng hoa có một khối cầu lớn bằng pha lê, giăng đầy những dây hoa màu xanh dương, cậu bước đến, mới chỉ hơi chạm nhẹ tay vào, khối cầu liền phát nổ.

Khói tỏa ra mù mịt, dù làn khói mang theo mùi hương rất dễ chịu, thế nhưng lại khiến cho cậu gần như mất hết phương hướng chẳng nhìn thấy được gì trong đám khói dày đặc, Vương Nguyên bịt miệng, đưa tay xua xua bớt khói. Từ trong khối cầu nhảy ra một... thiên thần?

Không phải! Cậu bé con gương mặt đáng yêu mặc vest trắng với đôi cánh thiên thần kia rõ ràng là Tiểu Kha.

Giấc mơ này càng lúc càng kỳ quái.

Tiểu Kha mở hai mắt to tròn nụ cười trong sáng ngây thơ nhìn Vương Nguyên, không nói lời nào cả, chỉ đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay Vương Nguyên, kéo kéo như muốn dẫn cậu đi đến chỗ nào đấy.

Vì đây là giấc mơ nên không cần phải thắc mắc, Vương Nguyên đi theo cái dắt tay của Tiểu Kha, đi được một lúc, rốt cuộc cũng dừng lại.

– AAAAAA

Chợt có tiếng thét thất thanh từ phía trên cao, Vương Nguyên ngước lên, chỉ thấy....

Vương Tuấn Khải đang túm lấy một sợi dây thừng treo lơ lửng trên trực thăng, đang la lối om sòm như người cố gắng níu lấy cành cây cheo leo giữa vách núi sâu hun hút.

– Vương Tuấn Khải?! – Vương Nguyên kinh ngạc nói lớn. – Anh đang làm trò gì thế hả?!!

Tiểu Kha đứng bên cạnh Vương Nguyên cũng hoảng hồn la lên.

– Khải thúc thúc! Cẩn thận a!!

Đột nhiên từ đâu chạy ra mười mấy người hối hả vác ra mấy cái nệm lớn đặt xuống dưới, Vương Tuấn Khải xem ra cũng không chịu nổi nữa mà buông tay thả xuống.

Vương Nguyên quay mặt đi không dám nhìn.

Giấc mơ này xem ra cũng quá chân thực rồi!

Vương Tuấn Khải ngã nhào xuống tấm nệm, nệm rất dày lại êm nên hắn chỉ đau nơi cánh tay phải một chút, Vương Tuấn Khải nhăn nhó ngồi dậy. Tiểu Kha lo lắng chạy đến bên hắn.

– Khải thúc thúc, thúc có sao không a?

– Không sao, cám ơn Tiểu Kha.

– Hức, may quá. Lỡ mà thúc chết đi, ai làm ngôi nhà kẹo ngọt cho Tiểu Kha để trả công như đã hứa ;A;

– ..... – Thằng nhóc này... =.=

Vương Nguyên lúc này bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

Đây không phải mơ sao?

Cậu nhíu mày bước lại gần.

– Vương Tuấn Khải... anh... đang làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải mặc âu phục trắng đắt tiền, rất thẳng thớm sạch sẽ, có điều sau cú vật lộn vừa rồi nên giờ đã có chút nhàu nhĩ, hắn chống tay còn lại đứng lên đi tới trước mặt Vương Nguyên, cười cười.

– Anh... định từ trên trực thăng kéo dây nhảy xuống một màn hoành tráng cầu hôn em a. – Hắn ngường ngượng gãi đầu. – Ai mà biết được dây thừng có vấn đề, thế nên...

Vương Tuấn Khải chợt quỳ xuống, từ trong túi áo lấy ra hộp nhẫn chuẩn bị cầu hôn.

Bất ngờ phát hiện, hộp nhẫn... không thấy nữa.

– Đâu rồi?! – Vương Tuấn Khải hoảng hồn lục hết túi này tới túi nọ.

Vương Nguyên nhìn hắn loay hoay khổ sở mà không nhịn được cười.

– Vậy ra đây đúng là không phải mơ rồi.

Xung quanh đều là những nhân viên dựng hiện trường, còn có Tiểu Kha cũng đang lục tìm lại hộp nhẫn cho Vương Tuấn Khải, hỗn độn xáo trộn không thể tả.

Rốt cuộc Vương Nguyên cũng phá lên cười, ôm gập bụng lại cười đến chảy nước mắt.

– Vương Tuấn Khải... ha ha anh đúng là đồ ngốc... ha ha...

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang mò tìm lại hộp nhẫn, dáng vẻ có chút khổ sở.

– Anh chỉ muốn em ngạc nhiên... bé con, em chờ đã... anh tìm một chút ra được, chắc nó rơi đâu mất...

Vương Nguyên đột nhiên lại bị hắn làm cho cảm động, trong lúc hắn còn đang loay hoay tìm kiếm, cậu bước đến ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa môi đến hôn lên môi hắn.

Cậu tự dưng chỉ muốn hôn hắn, vậy thôi.

Chẳng để ý đến ánh mắt của đám đông đang ngỡ ngàng, Tiểu Kha há hốc miệng ra, cả Vương Tuấn Khải cả người cũng cứng ngắc.

Vương Nguyên nhắm mắt, hai tay ôm lấy cổ hắn, rất chuyên chú vào nụ hôn, say đắm, mê mải. Đến khi nụ hôn chấm dứt, cậu mới nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của hắn, khẽ nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe.

– Chúng ta kết hôn đi. – Rồi từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhẫn, chính là thứ mà mọi người đang tìm nãy giờ.
.....................

Vương Tuấn Khải vì cầu hôn Vương Nguyên thành công mà vui sướng không thể tả nổi, hắn bắt đầu lơ là công việc, cả ngày chỉ bám dính theo Vương Nguyên, vứt hết mọi việc ở công ty lại cho Vương Tuấn Hy.

Cũng từ đó mà mối thâm thù của hai tập đoàn lớn KR và Vương Thị trong giới truyền thông cũng chấm dứt, bởi Vương Nguyên cũng chán chẳng muốn đấu đá với kẻ nhất nhất nhường hết cho cậu. Thay vào việc tranh giành hợp đồng của nhau, Vương Thị cùng KR đã ký hợp đồng đánh dấu sự hợp tác của hai bên. Tạo thành liên kết mạnh nhất trong giới kinh doanh.

Lúc bàn về hôn lễ, Vương Tuấn Khải muốn cho cả thế giới biết hắn cùng Vương Nguyên kết hôn nên đã thức ròng mấy ngày liền vẽ ra một kế hoạch kết hôn vô cùng hoành tráng, rốt cuộc sau khi mang bản kế hoạch kế hôn dày cộp cùng đôi mắt gấu mèo vì thiếu ngủ đến gặp Vương Nguyên, bị cậu chẳng hề do dự mà vứt hết vào sọt rác.

Vương Nguyên chỉ muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản tại một nhà thờ ở nước ngoài với sự chứng kiến của người thân là đủ. Vương Tuấn Khải không dám cãi lời cậu, đành tủi thân ôm gối ngồi góc tường khóc ròng vì tiếc bao công sức bỏ ra cho cái bản kế hoạch bị cậu không chút thương xót mà thẳng tay quẳng đi kia.

Rất nhanh sau đó Vương Tuấn Khải lại phấn chấn lấy lại tinh thần, tự mình đi chọn đất, tự mình chỉ đạo xây biệt thự dành riêng cho cả hai, tự mình chọn mua vật trang hoàng, nói chung là hắn tự tay làm tất tần tật mọi thứ cho tổ ấm tình yêu của hắn. Vương Nguyên một ngón tay cũng chẳng phải động đến.

Thạch Tâm Lỗi khi nghe hắn hỏi về việc chọn mua đồ gia dụng, vừa chỉ dẫn vừa ngán ngẩm, không nghĩ là đứa con trai này lại.... không có tiền đồ đến mức như thế.

Thậm chí Vương Tuấn Khải còn mời đầu bếp về dạy nấu ăn cho mình. Thạch Tâm Lỗi hoài nghi không biết có phải con bà đã bị cậu bé kia khuất phục phải chịu là người bị gả đi rồi không. Nấu ăn, mua sắm vật dụng, trang hoàng nhà cửa, còn lau rửa dọn dẹp, đây không phải là việc của nàng dâu nhỏ phải học khi chuẩn bị về nhà chồng sao?

– Tiểu Khải, mẹ hỏi con một chút.

– Mẹ hỏi đi, aizz, bận rộn quá. – Vương Tuấn Khải mặc tạp dề tất bật lau chùi cửa kính.

Thạch Tâm Lỗi ngồi trên ghế salong cắt hoa cắm vào lọ, nghiêm túc hỏi.

– Rốt cuộc là con lừa được cậu ta gả cho con hay là con gả cho cậu ta vậy?

– Hửm? – Vương Tuấn Khải dừng động tác lau kính lại, quay sang nhìn Thạch Tâm Lỗi nghĩ ngợi. Lúc đó hắn làm rớt hộp nhẫn, Tiểu Nguyên nhặt được, hình như...

Vương Tuấn Khải gãi đầu.

– Con... cũng không biết nữa.

– Aizzz. – Thạch Tâm Lỗi chỉ thở dài, không tiếp tục hỏi nữa.
.......................................

Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

..............Góc tối.............

– Đừng hét.

– Cậu làm gì?

– Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi, trước khi anh thành người nhà của tôi.

– Nhất thiết phải nói ở đây sao? Vương Tuấn Hy? – Vương Nguyên nheo mắt lại, ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt vào con hẻm nhỏ chiếu lên nửa khuôn mặt đẹp trai của cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng dáng vóc còn cao lớn hơn cả cậu, Vương Nguyên hiển nhiên không rõ vì sao người này lại chặn đường rồi kéo cậu vào con hẻm gần chung cư cậu đang ở khi cậu vừa xuống xe định đi lên căn hộ của mình. Tuy nhiên Vương Nguyên tạm thời giữ thái độ bình ổn để nghe cậu ta nói. – Vậy có gì muốn nói thì cậu nói đi.

– Vương Nguyên... – Vương Tuấn Hy áp sát Vương Nguyên vào tường, cánh tay chống một bên cậu, chợt mỉm cười – Anh thật xinh đẹp, tôi luôn nghĩ như thế từ khi nhìn thấy anh ở nhà Khải ca cách đây 7 năm.

Vương Nguyên trợn mắt lên, nếu người này không phải em trai Vương Tuấn Khải thì cậu đã chẳng đủ kiên nhẫn nghe cậu ta lảm nhảm mà trực tiếp đấm cho cậu ta hai cú rồi.

– Cậu...

– Để tôi nói hết! – Vương Tuấn Hy gắt gỏng cắt ngang lời Vương Nguyên. – Tôi từng học ở Bắc Đại, là đàn em khóa dưới của anh, tôi từ đó đến nay luôn dõi theo anh. Anh không biết đúng không? Đúng, anh là như vậy, luôn thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ. Vương Nguyên, tôi luôn khao khát anh! Anh dù là con trai nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến tôi muốn phát điên vì bị anh mê hoặc. Trong đầu tôi luôn là hình ảnh của anh, đêm đến luôn nằm mộng thấy anh. Tôi thực sự rất ghen tỵ với anh trai tôi!

– Cậu nói đủ chưa? – Vương Nguyên lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Hy.

Cậu ta chợt cười khẩy một tiếng, đột ngột dùng sức ghì chặt lấy Vương Nguyên vào tường, áp môi lên môi cậu.

Vương Nguyên sau một thoáng thất kinh, vội đưa chân đạp mạnh vào bụng Vương Tuấn Hy đá cậu ta ra xa.

Tiếp đó là một cú đấm mạnh vào mặt cậu ta, trên gò má cậu ta liền xuất hiện một khối bầm tím.

Vương Nguyên vẻ mặt chán ghét đưa tay chùi miệng.

Vương Tuấn Hy vì cú đấm quá mạnh nên có chút loạng choạng về phía sau, cậu ta lấy lại thăng bằng, nhìn Vương Nguyên cười cười.

– Tôi nên gọi anh là anh rể hay chị dâu nhỉ? Được rồi, tôi bỏ cuộc, trong mắt anh... luôn chỉ có Khải ca, ngoài ra không ai có thể chen vào đó, tôi chỉ có thể bỏ cuộc. Khải ca là người anh trai tôi kính trọng nhất, anh là người mà tôi yêu nhất. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Vương Nguyên, cái hôn vừa rồi, xem như anh bố thí cho mối tình đơn phương vô vọng của tôi suốt bao nhiêu năm qua đi.

– Lẽ ra cậu đừng nên nói ra chuyện này. – Vương Nguyên cau mày khó chịu nói.

Vương Tuấn Hy ý cười càng sâu.

– Nếu giữ mãi trong lòng, tôi sẽ chết đấy, nói ra cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vương Nguyên, tôi nghĩ muốn kết hôn.

– Thì sao?

– Haha, anh không cảm thấy nên cám ơn tôi sao? Anh cùng Khải ca dù sao cũng là đàn ông, đâu thể có con, nếu tôi không phải là người sẽ lấy vợ sinh người thừa kế cho Vương Thị, anh nghĩ cha tôi sẽ dễ dàng đồng ý để anh kết hôn cùng Khải ca chắc. Vậy nên.... một cái hôn, không phải là thiệt thòi cho anh, đúng không?

Vương Tuấn Hy chợt hạ ánh mắt đầy nhu tình nhìn Vương Nguyên.

– Anh đừng lo, chuyện hôm nay chỉ là chuyện bí mật giữa tôi và anh, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai. Sau hôm nay, tôi sẽ thật lòng xem anh như người nhà của tôi, sẽ không có bất kỳ lời nói hành động nào quá phận với anh. Chỉ là... Vương Nguyên, có thể cho tôi ôm một cái không, chỉ một cái thôi.

Thanh âm Vương Tuấn Hy rất khẩn thiết, Vương Nguyên chỉ im lặng, thế nên Vương Tuấn Hy cho rằng Vương Nguyên ngầm đồng ý, liền nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy.

– Anh sẽ mãi là giấc mơ của tôi.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Hy ra, trước khi rời đi lạnh lùng để lại một câu.

– Nhớ lấy lời cậu nói. Chuyện hôm nay tôi xem như chưa từng xảy ra.

.......................................

......Tại một quán bar.....

Tiểu Bối ngồi uống rượu ở một góc, bên cạnh là Hạ Tử Hiên đang nhăn mặt nhíu mày nhìn cô.

– Chị bị điên à?

– Ha, xin lỗi vì chị gọi cậu ra đây nhé. Cơ mà chị thấy chỉ có cậu là người chị có thể trút tâm tình được thôi. Chịu khó làm thùng rác cho chị lần này nữa thôi nha. – Tiểu Bối cười.

– Chị buồn vì Nguyên ca sắp kết hôn sao?

– Không phải... mà chị cũng không rõ nữa, cậu ấy kết hôn với Vương Tuấn Khải đó là chuyện đương nhiên, đáng để chúc mừng... cả Tiếu Dương, anh ấy kết hôn với Lâm Gia Nghi, cũng là chuyện đáng mừng, tất cả đều là chuyện đáng mừng... nhưng đều không phải là chuyện của chị... – Tiểu Bối nhấp một ngụm rượu, cười nhạt. – Hiên Nhi, mẹ chị bảo chị đi xem mắt đấy. Bà ấy còn bảo chị về bệnh viện ở quê làm việc cho thuận tiện. Chị không muốn điều đó chút nào, chị luôn mong có một tình yêu đẹp, ít ra là được yêu người chị yêu. Vậy mà... giờ chị lại phải kết hôn với một người... phù hợp, làm việc ở gần nhà, rồi sinh con... chị không muốn...

– Chị Tiểu Bối... – Hiên Nhi trầm mặc một hồi rồi nhẹ nhàng mở miệng – Lời này em luôn muốn nói, trong số những cô gái em biết, chị là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất. Rồi chị sẽ có hạnh phúc của riêng chị thôi.

Tiểu Bối mỉm cười đưa tay vò vò đầu Hiên Nhi.

– Aizz thằng nhóc này, bình thường lúc nào cũng thích đả kích chị, thật hiếm khi nói được ra lời tử tế. Được, nhất định chị đây sẽ hạnh phúc!

Nói rồi lại cúi xuống uống rượu tiếp, Hiên Nhi có chút khó chịu, giật lấy ly rượu trên tay Tiểu Bối.

– Chị đừng uống nữa.

Tiểu Bối gương mặt đã ửng đỏ vì say rượu, cô lấy lại ly rượu từ tay Hiên Nhi. – Chị cả đời chưa từng tới quán bar bao giờ đâu, cũng chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, hôm nay để chị xả láng đi, ha, cậu không cần uống với chị, ngồi coi chị uống là được rồi ha ha.

– Vậy em vào nhà vệ sinh một chút, sau đó em sẽ cùng uống với chị.

– Được, chị chờ nhóc! Mà này, nhóc đủ tuổi chưa đấy?

– Quên chuyện đó đi

Hiên Nhi rời khỏi quầy rượu đi vào nhà vệ sinh, một lát trở lại, đột nhiên lại không thấy Tiểu Bối đâu nữa.
...................

Tiểu Bối tỉnh lại trong cơn đau đầu kinh khủng, tác hại của việc đêm qua đã uống quá nhiều rượu khiến cô say chẳng biết trời trăng mây gió. Lấy tay gõ gõ vào đầu mấy cái, cô mới sực nhớ hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Vương Nguyên, liền vội vàng ngồi dậy.

Tấm chăn tuột xuống hông khiến cả người cô run rẩy vì lạnh, Tiểu Bối hoảng hồn giật mình phát hiện ra trên người cô hoàn toàn không mặc gì cả, mà toàn thân lại đầy những dấu hôn cắn xé thô bạo, và cả cơn đau nhức từ phía dưới truyền đến, Tiểu Bối vội kéo chăn lên quấn lấy cơ thể, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, sợ đến đầu óc lúc này hoàn toàn tỉnh táo.

Nhìn căn phòng rộng lớn xa lạ, lại phát hiện bên cạnh có người nằm, người kia khẽ trở mình, Tiểu Bối theo bản năng ôm chăn lùi về phía tận mép giường, nhìn người đàn ông gương mặt đẹp trai kia mà hoảng sợ đến lắp bắp không nói thành lời.

– Là.... là cậu... cậu....

– Sợ cái gì? – Người kia cười khẩy – Sợ tôi ăn xong chùi mép sao?

Tiểu Bối thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, trái ngược lại đối phương rất ung dung rời giường đi vào nhà tắm.

Tiểu Bối ngồi trên giường, vẫn còn hoang mang tột độ không rõ rốt cuộc vì sao lại gặp phải tình cảnh này. Hơn nữa, người kia lại là Vương Tuấn Hy! Dù không quen biết rõ lắm, chỉ gặp đôi ba lần nhưng cô luôn cho rằng cậu ta là người tử tế. Nhưng... tại sao lại thành ra thế này...?

Cô nhớ đêm qua đã đến quán bar uống rượu, lúc Hiên Nhi đi vào nhà vệ sinh, cô vẫn tiếp tục uống đến không biết trời trăng, sau đó có người đã đỡ lấy cô, vẫn tin chắc đó là Hiên Nhi nên cô không hề nghi ngờ mà để mặc người kia đưa cô đi...

Ngàn vạn lần cô cũng không thể tưởng tượng được mình đã thất thân. Tiểu Bối ôm chặt lấy tấm chăn, sợ đến hai mắt hoe đỏ.

Vương Tuấn Hy tắm rửa xong bước ra, nhìn Tiểu Bối nét mặt đầy bi thương, chỉ cười nói.

– Mau thay quần áo đi, cô không định tới dự hôn lễ nam thần của cô à?

Tiểu Bối ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Hy, hai mắt đã ướt nhòe.

– Tại sao... lại như vậy? Tôi...với cậu...

– Cô thắc mắc sao? Được, vậy tôi sẽ nói rõ một chút, là tôi lợi dụng lúc cô say đã cưỡng bức cô. Cô yên tâm, dĩ nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm cưới cô. Vui vẻ rồi chứ? – Giọng điệu Vương Tuấn Hy rất lạnh nhạt, lại như đang nói chuyện mua một bó rau ngoài chợ chứ không phải chuyện kết hôn đại sự.

– Cậu.... – Tiểu Bối cắn răng, trừng đôi mắt đỏ đầy phẫn nộ – Cậu thật khốn khiếp, hạ lưu, tôi... tôi không cần cậu chịu trách nhiệm cũng không cần cậu cưới tôi. Tôi sẽ xem như bị chó cắn một đêm vậy... Cậu... cậu cút đi!

Cô tức giận vơ lấy gối quăng mạnh vào người đối phương. Thật hy vọng sao những gì đã xảy ra chỉ là ác mộng. Vừa thống khổ vừa nhục nhã, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống như mưa.

– Không muốn kết hôn với tôi? – Vương Tuấn Hy dễ dàng chụp lấy cái gối mém trở lại giường. Khóe môi hơi nhếch lên. – Tùy cô thôi, nhưng hẳn cô cảm nhận được chứ, đêm qua tôi để lại trong cô nhiều như vậy, có thể... cô sẽ có thai, lúc đấy đừng tìm tôi đòi chịu trách nhiệm đấy.

– Cậu... – Tiểu Bối tức giận đến nỗi gương mặt thoạt trắng thoạt xanh, bi phẫn nhìn Vương Tuấn Hy – Vì sao.... cậu lại làm thế với tôi? Tôi có thù oán gì với cậu? Có chỗ nào đắc tội với cậu?!

– Cô không làm sai chỗ nào cả. Vì tôi thấy thuận tiện, vậy thôi. – Vương Tuấn Hy lạnh lùng nói. – Bối Gia Nghi, tôi không ngại nói rõ với cô. Tôi yêu một người, nhưng không thể thành toàn được, vậy nên tôi muốn sớm kết hôn với một người phụ nữ biết giữ mồm miệng và sinh con cho tôi. Đây là lần duy nhất tôi chạm vào cô để cô mang thai, hôn nhân giữa chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, việc tôi tôi làm việc cô cô làm, dĩ nhiên tôi sẽ không phiền nếu cô muốn hẹn hò hay lên giường với gã đàn ông nào khác đâu.

Vương Tuấn Hy chợt tiến lại gần sát đưa tay nâng cằm Tiểu Bối lên mỉm cười.

– Quả thực khiến cô chịu ủy khuất rồi, nhưng cô đừng sợ chịu thiệt, tôi sẽ cho cô tiền bạc, danh vọng, cô muốn thứ gì cũng được, chỉ cần đừng gây bất kỳ phiền phức nào cho tôi và yên phận đóng vai con dâu ngoan trong nhà của tôi là được.

Tiểu Bối hất mạnh tay Vương Tuấn Hy ra, cười nhạt.

– Cậu nghe không rõ lời tôi nói sao? Tôi, có lấy heo chó cũng không lấy loại người rác rưởi như cậu!

– Được! Chửi hay lắm. – Gương mặt đẹp trai của Vương Tuấn Hy không hề biến sắc. – Đợi khi tôi gửi đoạn băng chúng ta ân ái đến cho người nhà cô, để xem lúc đấy họ cho mau mau đóng gói cô quẳng cho tên rác rưởi này không.

– Cậu.... – Tiểu Bối không nén nổi phẫn uất trong lòng để mặc nó bạo phát, cô dùng hết sức đánh đập cào xé Vương Tuấn Hy, nước mắt không ngừng rơi. – Tôi đánh chết cậu! Tôi đánh chết cậu!

– Đủ rồi! – Vương Tuấn Hy đẩy mạnh một cái khiến Tiểu Bối ngã xuống giường, cậu ta chỉnh lại âu phục lãnh đạm quay đi. – Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Còn nữa, nếu cô không xuống giường được thì nằm yên đấy chờ tôi dự xong hôn lễ sẽ quay lại, còn nếu cô muốn đến hôn lễ thì mặc vào đồ tôi để sẵn trong phòng tắm, nó có thể che hết dấu hôn tôi để lại trên người cô đấy.

Nói rồi Vương Tuấn Hy liền rời khỏi đấy. Còn lại một mình Tiểu Bối ôm chặt lấy cái chăn đã nhàu nát khóc đến không thở nổi, nhìn vệt đỏ trên ga trải giường, nghĩ đến những chuyện sẽ xảy đến phía trước, Tiểu Bối càng thêm đau đớn sợ hãi không muốn đối diện.

Những chuyện kinh khủng vừa xảy đến với cô, cô có thể nói ra với ai được bây giờ?

Vương Tuấn Hy.... thật đáng sợ....
......................

Hôn lễ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rất đơn giản, cử hành ở môt nhà thờ nhỏ với sự chứng giám của một vị linh mục người nước ngoài cùng những người thân bạn bè hai bên, Thạch Tâm Lỗi sau khi hết lời thuyết phục cha Vương Tuấn Khải mới khiến ông tạm chấp nhận chuyện con trai mình kết hôn với một thằng con trai khác, tuy nhiên ông không đến dự. Cha Vương Nguyên có mặt ở đấy, ông luôn cảm thấy bản thân có lỗi quá nhiều với đứa con trai này, vậy nên bất kể cậu quyết định việc gì ông cũng đều ủng hộ.

Ngoài ra còn có Tiếu Dương cùng Lưu Gia Nghi, Vương Tuấn Hy, Hạ Tử Hiên, Tiểu Kha, còn có cả Tô Tử Du cùng Hạ Tâm Nhã, gia đình hai bên xem như đã bỏ qua cho họ rồi, hai người họ đã kết hôn rồi cùng nhau đến Anh dựng một nông trại yên bình hạnh phúc sống bên nhau, lần này trở về chỉ để thăm gia đình thuận tiện tham dự hôn lễ của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng mặc áo chú rể màu trắng, hai người tuấn nam mỹ nam đứng bên cạnh nhau là một bức tranh phi thường hài hòa đẹp mắt. Trên mặt Vương Tuấn Khải không thể giấu nổi yêu thương hạnh phúc ngập tràn, ngay cả Vương Nguyên ngày thường luôn là vẻ mặt băng lãnh lạnh lùng, lúc này trên khóe môi xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào tươi sáng đến mê người.

Đã đến giờ làm lễ, vị linh mục chuẩn bị đọc tuyên thệ cho hai người thì Vương Nguyên bỗng ngăn lại.

– Xin lỗi, chờ thêm một chút nữa có được không?

Vương Tuấn Khải nôn nóng sốt ruột muốn chết, hiển nhiên chẳng thể chờ nổi.

– Sao thế? Bé con, đừng nói là em đổi ý đấy, anh không chịu đâu. ;A;

– Em muốn chờ Tiểu Bối.

– Tiểu Bối? Sao lại chờ cô ta làm cái quái gì?!

– Đối với em Tiểu Bối là người bạn quan trọng nhất, em muốn chờ cô ấy đến. – Cậu nhìn Vương Tuấn Khải chợt nở nụ cười ngọt ngào, thanh âm vô cùng mềm mại – Được không? Vương Tuấn Khải.

Đối với nụ cười đầy lực sát thương này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vô phương chống đỡ. Cậu cười ngọt ngào như vậy, có bảo hắn ăn hết một tấn khổ qua hắn cũng ăn.

Tiểu Bối hổn hển thở dốc chạy vào lễ đường, nhìn Vương Nguyên tay lau mồ hôi trán, nở nụ cười.

– Tớ không tới trễ chứ?

– Không có. – Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

Tiểu Bối đứng vào một bên, Hạ Tử Hiên tiến tới hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai cô.

– Hôm qua chị không sao chứ? Em ra không thấy chị.

– Không sao, không sao, tự dưng nhớ ra còn có chuyện gấp cần làm nên chị về trước ấy mà. Xin lỗi, làm nhóc lo lắng. – Tiểu Bối cười nói lấp liếm cho qua. Hiên Nhi cũng không hỏi thêm nữa mà trở về chỗ Tiểu Kha.

Vị linh mục nói.

– Vương Tuấn Khải, con có đồng ý cùng Vương Nguyên kết thành bạn đời, nguyện mãi một lòng yêu nhau không thay đổi, dù giàu sang hay nghèo khó, dù gặp khó khăn hoạn nạn cũng vĩnh viễn không chia lìa hay không?

– Con đồng ý! – Vương Tuấn Khải trả lời rất dõng dạc, đây thật sự là giấc mơ hắn luôn mơ về, từ niên thiếu cho đến khi trưởng thành, rốt cuộc đến hôm nay cũng đã đạt được.

Vị linh mục quay sang Vương Nguyên.

– Vương Nguyên, con có đồng ý cùng Vương Tuấn Khải kết thành bạn đời, nguyện mãi một lòng yêu nhau không thay đổi, dù giàu sang hay nghèo khó, dù gặp khó khăn hoạn nạn cũng vĩnh viễn không chia lìa hay không?

Vương Nguyên ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khóe miệng xinh đẹp cong thành nụ cười tuyệt mỹ. Thanh âm nhẹ nhàng thoát ra.

– Con đồng ý.

– Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Vị linh mục nói xong, Vương Nguyên tiến tới gần sát Vương Tuấn Khải, đưa môi đến hôn lên môi hắn.

Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên rào rào thay cho lời chúc mừng.

Tiểu Kha mặc lại đồ thiên thần nhỏ ôm bó hoa đứng bên cạnh Vương Nguyên, còn kế cạnh cậu bé là Hạ Tử Hiên. Tiểu Kha tung bó hoa xuống khán đài. Vô tình người bắt trúng lại là Tiểu Bối, cô nhìn bó hoa lén nở nụ cười chua xót. Lúc ngẩng đầu lên vô tình hữu ý chạm phải ánh mắt lãnh đạm cùng nụ cười nhạt của Vương Tuấn Hy phía đối diện. Tiểu Bối khẽ nghiến răng vô thức siết chặt nắm đấm, toàn thân giận phát run.

Tiểu Kha nhìn ba ba Vương Nguyên cùng Khải thúc thúc thơm thơm miệng nhau, liền quay sang nói với Hạ Tử Hiên.

– Anh Tử Hiên, ba ba lại thơm thơm miệng với thúc thúc kìa.

– Tiểu Kha có muốn sau này chúng ta giống họ không? – Hạ Tử Hiên khẽ nói nhỏ vào tai cậu nhóc.

– Là sao a?

– Em luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc cho em.

– Có mua socola cho em không?

– Ách... à ừ, anh cho em ăn socola đến chán luôn.

– Vậy thì được a. – Tiểu Kha vui vẻ cười, chỉ cần có socola là được rồi.

Hiên Nhi đột nhiên thấy có chút thất bại.

– Tiểu Kha, theo anh ra ngoài, anh lấy socola cho em ăn.

Và rồi heo con ngốc nghếch tham ăn cứ vậy mà bị sói dẫn đi mất.

Kết thúc nụ hôn dài, Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên hét lên.

– VƯƠNG NGUYÊN ANH YÊU EM!!!!!

_________THE END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro