Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Buổi tối hôm đấy sau bữa ăn, Vương Nguyên như thường lệ ở trong phòng đọc sách và làm bài tập, đột nhiên từ phía sau có cánh tay ôm choàng lấy cậu, Vương Nguyên biết đó là ai, hắn ta luôn bất thình lình lại xông vào phòng cậu, dù cậu có khóa cửa thì hắn ta cũng dễ dàng vào được dựa vào chìa khóa dự phòng hắn đánh riêng, cậu không giãy giụa, chỉ lạnh lùng mở miệng.

– Buông ra.

Người kia tựa cằm lên vai cậu, hơi thở phả vào bên cổ cậu, vẫn giọng điệu trêu chọc cậu như thường ngày nhưng có phần gượng gạo, thêm vào đó là một chút mệt mỏi.

– Hôm nay là sinh nhật tôi.

Vương Nguyên thả cây bút trên tay xuống, ngữ khí vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

– Vậy thì sao? – Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.

Vương Tuấn Khải xoay ghế của Vương Nguyên lại, hai tay chống lên hai bên đệm tựa của ghế, vây hãm cậu lại bên trong. Đầu hơi cúi thấp cách khuôn mặt cậu một khoảng khá gần, ánh mắt dịu xuống, nhìn cậu mỉm cười.

– Quà của tôi đâu?

Vương Nguyên chợt bật cười thành tiếng.

– Mặt anh thật dày. – Ngưng lại một chút, cậu nói – Anh thật sự không định về nhà?

– Đây là nhà của tôi.

– Ý tôi là nhà cha mẹ anh. Không phải họ đã tổ chức tiệc sinh nhật chờ anh đến sao? – Lúc nãy cậu nhìn thấy quản gia Lý bận rộn nhận điện thoại từ nhà bên kia, sau đó ông nói với cậu tiệc sinh nhật lần này rất quan trọng, Vương Tuấn Khải không thể không đến, thế nên quản gia Lý nhờ cậu thuyết phục hắn, ông cho rằng ngoài cậu ra, Vương đại thiếu gia sẽ không chịu nghe lời bất kỳ ai.

Vương Nguyên thoáng liếc nhìn lên cái đồng hồ quả lắc kiểu cổ của Pháp treo trên tường.

– Gần đến 8 giờ rồi.

– Tôi không muốn đến đấy. – Vương Tuấn Khải buông cậu ra, đi về phía giường cậu ngồi xuống, hai tay chống ra phía sau, hơi ngửa người.

Vương Nguyên xoay ghế lại, cầm viết lên tiếp tục làm bài, ngữ khí lạnh nhạt nói.

– Tùy anh.

Vương Tuấn Khải ngồi ở giường nhìn từ phía sau tấm lưng gầy bao trong áo thun màu xanh khá rộng của cậu, mắt hơi nheo lại.

– Có vẻ như em vừa định khuyên tôi?

– Không có lý do gì tôi phải khuyên anh cả. – Vương Nguyên bình thản nói. – Chỉ là cảm thấy anh rất ấu trĩ.

– Em đã biết được gì? – Vương Tuấn Khải bước tới bên cạnh cậu, chống một cánh tay xuống bàn.

Vương Nguyên hơi nghiêng mặt sang nhìn hắn.

– Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, anh ghét mẹ kế của anh vì lý do gì?

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc biến đổi, hắn cau mày lại.

– Em không phải tôi, em không hiểu.

Vương Nguyên mỉm cười.

– Chính vì không hiểu nên tôi mới hỏi anh. Bà ấy đã hành hạ anh? Đánh mắng anh? Thiên vị con trai bà ấy hơn anh?

– Không có. – Người phụ nữ kia xác thực chưa từng mắng nhẹ hắn dù chỉ một câu.

– Nghe nói anh nghĩ bà ta đã hại chết mẹ anh? Vậy tức là mẹ anh sinh bệnh sau khi biết chuyện ba anh qua lại với người phụ nữ khác?

Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi, mẹ ruột hắn qua đời khi hắn chỉ mới 3 tuổi, ấn tượng của hắn đối với bà có chút mờ nhạt, chỉ nhớ mẹ hắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp và yếu đuối, vì mang bệnh tim bẩm sinh mà bà thường xuyên nằm trên giường bệnh, những ngày nằm trên giường bệnh, bà rất hay nói chuyện với hắn, chủ đề của cậu chuyện luôn là cha hắn, trước đây bà lại đại tiểu thư giàu có, còn cha hắn chỉ là một nhân viên quèn, lấy cha hắn bà sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, dù những chuyện lúc còn nhỏ, Vương Tuấn Khải không mấy nhớ rõ từng chi tiết, nhưng hắn biết mẹ hắn yêu cha hắn vô cùng.

Chính vì thế khi mẹ hắn mất đi, hắn không thể chấp nhận nổi chuyện một người phụ nữ khác thay thế mẹ hắn ở bên cạnh cha hắn, càng không thể chấp nhận chuyện bà ta trở thành mẹ hắn. Thực ra công bằng mà đánh giá, người phụ nữ kia không xấu, bà ta đối với hắn rất tốt, chỉ có điều, ác cảm với người phụ nữ kia đã theo hắn suốt một khoảng thời gian rất dài, rất dài, ăn sâu vào trí óc hắn từ bé cho đến giờ, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bà ta thôi cũng đủ khiến hắn nổi điên, chứ đừng nói tới chuyện chấp nhận bà ta.

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi nói.

– Em đang chỉ trích tôi sao?

– Tôi làm gì có tư cách chỉ trích anh. – Vương Nguyên khẽ cười – Hơn nữa tôi chỉ là tò mò một chút thôi chứ không có ý định xen vào chuyện của gia đình anh. Chỉ là nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ không hành xử trẻ con ấu trĩ như anh, ít ra, anh còn có một gia đình.

Câu cuối, thanh âm Vương Nguyên chợt nhỏ dần. Cậu xoay người lại, cầm viết lên tiếp tục, ngữ khí trở lại vẻ lạnh nhạt.

– Không còn chuyện gì nữa thì mời anh ra khỏi phòng để tôi học bài.

– Đứng lên đi.

– Anh đang làm phiền tôi đấy.

– Em đứng lên đi, chọn đồ cho tôi, tôi sẽ đến đấy.

– Anh đến thật sao?

– Không phải em nói nhiều như thế nãy giờ là vì mục đích này à?

Không đợi Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải đã tự ý kéo tay cậu đi đến phòng hắn. Vương Nguyên cũng không từ chối, chỉ im lặng đi theo hắn.

Vương Nguyên chợt cảm thấy có phải mình có hơi rỗi việc đi lo chuyện bao đồng rồi không, làm những chuyện chẳng liên quan gì đến mình vốn không phải là tác phong của cậu. Vương Nguyên chợt nhớ tới lời quản gia Lý từng nói với cậu, kể từ khi Vương phu nhân qua đời, Vương Tuấn Khải đối với cha hắn và mẹ kế vô cùng chướng mắt, ở cùng với Vương lão gia tới năm 15 tuổi thì ông ngoại hắn tặng hắn căn biệt thự này, từ đó tới nay, không ngày sinh nhật nào Vương nhị phu nhân tổ chức cho hắn mà hắn chịu tới, thậm chí có lần đến thì cũng chỉ phá nát bữa tiệc rồi đi về.

Vương Tuấn Khải vậy mà chỉ vì mấy lời nói của cậu đã chịu đến dự tiệc sinh nhật của chính mình tại nhà họ Vương, như thế chứng tỏ, kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng không phải thù ghét sâu đậm gì lắm với người mẹ kế của hắn, chỉ là hắn quá kiêu ngạo và cố chấp, không chịu thừa nhận một người phụ nữ khác chen chân vào vị trí vốn thuộc về mẹ hắn.

Tên này thật ấu trĩ.

Vương Tuấn Khải mở cửa đưa Vương Nguyên vào phòng hắn, bên trong phòng Vương Tuấn Khải còn có thêm hai gian phòng khác nữa, một là phòng tắm, hai là phòng chứa đồ, hắn đẩy cậu vào phòng chứa đồ bảo cậu chọn đồ cho hắn.

Vương Nguyên nhìn căn phòng rộng lớn chứa nhiều quần áo, đồng hồ, cavat, các loại giày, phụ kiện... đều là những món hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, trông như một cửa hàng thời trang trong nhà vậy, Vương Nguyên vốn không biết cái gì gọi là thẩm mỹ, hơn nữa cậu chưa từng nhìn qua những thứ này, và cũng chẳng có hứng thú với chúng, nên khi Vương Tuấn Khải nói bất kể cậu chọn cái gì, hắn cũng sẽ mang, vì thế Vương Nguyên chỉ tùy tiện vơ đại vài thứ rồi đem ra quẳng vào người hắn đang ngồi trên salong.

Sau đó cậu xoay lưng định rời khỏi phòng.

– Khoan đã. – Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt lấy cổ tay Vương Nguyên kéo giật lùi. Cậu quay mặt lại, nhướn mi nhìn hắn. Lại bị hắn đẩy vào bên trong phòng chứa đồ – Em cũng chọn cho mình một bộ đi, chúng ta sẽ cùng đến đấy.

– Cái gì? – Vương Nguyên hơi trợn mắt lên.

– Mặc dù trông em quá gầy lại còn thấp hơn tôi, nhưng ở trong phòng đấy còn vài bộ tôi mặc lúc học sơ trung, chắc cũng vừa với em.

Vương Nguyên giật tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói.

– Tôi không đi, chẳng có lý do gì để tôi đến đấy cả. Hơn nữa, tuần sau tôi phải tiến hành thi thử lần cuối rồi.

Trên mặt Vương Tuấn Khải có bao nhiêu là uất ức hiện lên, đến những bữa tiệc của giới thượng lưu nhàm chán như thế đối với hắn là một cực hình. Tuy nhiên hắn cũng biết rõ những chuyện thi cử hắn chẳng bao giờ để vào mắt đối với cậu lại vô cùng quan trọng nên hắn không tiếp tục chèo kéo cậu nữa. Chỉ hơi hờn dỗi nói.

– Được rồi, vậy tôi sẽ đi một mình.

Vương Nguyên trở về phòng của mình, tiếp tục làm bài tập, chỉ có điều đột nhiên lại chẳng còn hứng thú làm bài nữa, bên ngoài cửa sổ có tiếng xe chạy, có lẽ Vương Tuấn Khải đã rời khỏi đây để đến nhà họ Vương bên kia.

Gió thổi có chút lạnh, Vương Nguyên đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu xen vào chuyện của Vương Tuấn Khải.
.................

Kim đồng hồ nhích đến con số 9 giờ đúng, Vương Nguyên hoàn thành xong nốt câu đề cuối cùng, sau đó tắt đèn lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai là chủ nhật, có lẽ cậu sẽ dành hơn nửa ngày để đến thăm mẹ, dạo gần đây khá bận việc học nên cậu không thể thường xuyên đến thăm bà được, cảm thấy thật có lỗi.

Bất tri bất giác đã ở nhà Vương Tuấn Khải gần 3 tháng rồi, Vương Nguyên trong lòng thầm dự định hết tháng này, cậu sẽ xin nghỉ và rời khỏi nơi này. Dù sao thì cũng không thể ở mãi nhà Vương Tuấn Khải được, không bàn đến chuyện thỉnh thoảng lại bị hắn quấy rối, Vương Tuấn Khải có lưu manh đến cách mấy nhưng hắn thật sự tôn trọng cậu, ngoài chuyện bất thình lình lại hôn cậu, sờ soạng người cậu ra thì hắn cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ có điều, cậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy vẫn phải nên tìm một nơi khác để ở.

Vương Nguyên vừa mới thiếp ngủ đi được một lúc, đột nhiên cánh cửa phòng cậu khẽ mở ra, Vương Nguyên đang ngủ khá say, tư thế ngủ thường là nghiêng sang một bên hướng về phía cửa ra, chân hơi co lại, tấm chăn bông trắng đắp đến ngang người.

– Nguyên Nguyên... – Thanh âm trầm thấp khẽ vang bên tai cậu, hơi thở phả vào vành tai cậu khiến Vương Nguyên có chút nhột nhạt, cậu khẽ nhíu mày, hơi cựa quậy một chút sau đó lại nằm im tiếp tục giấc ngủ.
Chợt vành tai mẫn cảm rơi vào một vùng ẩm ướt, Vương Nguyên bất thình lình mở mắt choàng tỉnh, vung tay thật mạnh, trong không gian tĩnh lặng tối om om phát lên một tiếng "Chát" chói tai.

Vương Nguyên lập tức với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở cạnh giường, một tay ôm má nhăn nhó.

– Đau quá.

Cậu ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn, quát nhỏ một tiếng.

– Anh vào đây làm gì? – Thoáng liếc nhìn lên đồng hồ trên tường, kim đồng hồ nhích hơn 9 giờ một chút. – Tiệc bên kia xong rồi à?

Vương Tuấn Khải một tay xoa xoa má, cười nói.

– Vẫn còn, nhưng tôi về trước. Ở đấy chán muốn chết.

Vương Nguyên nhìn biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải có thể đoán ra được đại khái buổi tiệc ấy diễn ra thế nào, tính cách của Vương Tuấn Khải rõ ràng không thích hợp với những buổi tiệc thượng lưu như thế, dù hắn vốn dĩ là thiếu gia nhà giàu, nhưng bản chất thì lại chính là một tên lưu manh.

Có điều, chẳng liên quan gì tới cậu.

Vương Nguyên thẳng chân một cước đạp Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường té nhào xuống sàn. Cậu từ trên giường lạnh lùng nhìn xuống.

– Tôi muốn ngủ, anh về phòng đi.

Vương Tuấn Khải chật vật đứng dậy, tay đấm đấm thắt lưng bị ngã đau.

– Bé con, em muốn mưu sát chồng em à?

Vương Nguyên nghe xong liền lập tức trợn mắt nghiến răng, cậu ôm gối giơ lên ném mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải.

– Anh mau cút đi.

Vương Nguyên khi bị chọc giận thực sự rất đáng sợ, nhưng vì sao Vương Tuấn Khải cứ thích trêu chọc cậu đến như thế? Còn chẳng phải là vì bộ dạng của cậu khi bị chọc tức rất đáng yêu sao? Hai vành tai đỏ gắt, cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ hết cả lên, môi mím lại, mắt trợn to. Đáng yêu đến mức hắn muốn áp đảo cậu mà ăn sạch sẽ cậu từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào luôn.

Nhưng có thế nào thì cũng phải nén nhịn xuống trước.

– Không trêu em nữa, Nguyên Nguyên, theo tôi tới nơi này một chút đi.

– Không đi. – Cậu nằm xuống giường đắp chăn kín lại.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, hắn tiếp tục chèo kéo.

– Đừng như thế mà, tôi về sớm chẳng phải là vì muốn cùng em đón sinh nhật sao? Hơn nữa bé con à, tôi còn chưa ăn gì cả. – Lời này là hắn nói thật, sau khi cha hắn tuyên bố hắn là người thừa kế liền đưa hắn đến làm quen với những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, tiếp đó lại bị một đám con gái ngu ngốc vây quanh, thực sự nhàm chán đến cực điểm, hắn ngoài uống vài ly rượu xã giao ra căn bản chưa có gì trong bụng, cũng chẳng có tâm trạng để ăn, được một lúc thì lén chuồn về sớm, hắn chỉ muốn cùng cậu bé xinh đẹp mà lãnh đạm kia đón sinh nhật thôi. Vương Tuấn Khải chưa từng quan tâm đến sinh nhật mình bao giờ, nhưng nếu có người hắn yêu thì lại khác.

Vương Nguyên từ trong chăn phũ phàng nói vọng ra.

– Mặc kệ anh. – Hắn ta đói hay no thì có liên quan gì tới cậu chứ.

– Nguyên Nguyên.

– .... – Mặc kệ hắn ta cứ lải nhải, Vương Nguyên cũng không thèm để ý tới cái tên Vương thiếu gia đại phiền phức này.

– Bé con.

– .....

– Vợ à.

Vương Nguyên ở trong chăn sắc mặt tối đen lại.

Sau đó "cốp" một tiếng, chỉ thấy Vương Tuấn Khải ôm đầu rền rĩ, còn Vương Nguyên thì trừng mắt nhìn hắn nghiến răng thấp giọng quát.

– Cấm anh gọi tôi bằng cái kiểu ghê tởm đó!

– Được được, anh không gọi thế nữa, vợ... à không, bé con...

– Gọi tôi là Vương Nguyên! – Cậu bực tức cắt ngang lời hắn.

– Được, Vương Nguyên, cùng tôi đón sinh nhật nhé, em xem tôi có phải là quá đáng thương rồi không? Ngày sinh nhật của mình mà phải cô đơn như vậy, thật đáng thương không thể tả xiết.

Vương Nguyên khoanh tay khinh khỉnh nhìn cái kẻ đang giả vờ tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt cậu, biểu tình của cậu chính là rất xem thường, có điều cái tên Vương đại thiếu gia quen được nuông chiều này nếu không đạt được mục đích nhất định sẽ cứ như một đứa trẻ ngỗ nghịch nằng nặc đòi cho bằng được thứ mình muốn, còn tiếp tục làm phiền cậu dài dài.

Dù sao giấc ngủ cũng bị hắn phá rồi, hiện giờ cậu chẳng còn buồn ngủ chút nào, hơn nữa ngày mai là ngày nghỉ, không phải đến trường. Vương Nguyên miễn cưỡng nói.

– Bớt lắm miệng lại đi, tôi đi với anh là được chứ gì.

Sau đó Vương Tuấn Khải hớn hở dẫn cậu lên gác xép cao nhất của biệt thự, hắn ba hoa đây là nơi hắn yêu thích nhất, mỗi lần có chuyện buồn, hắn sẽ lên đây ngồi lì cả buổi cho tới khi hết buồn thì thôi, nói tóm lại căn gác xép nhỏ xíu chật hẹp lại thấp lè tè đến nỗi cậu chỉ cao hơn 1m7 mà vẫn phải hơi khom lưng lại mới chui vào được này đối với Vương Tuấn Khải vô cùng quan trọng.

Gian gác xép tuy chật hẹp nhưng rất sạch sẽ, ít nhất là không lo có gián hay chuột chạy ngang, có một cái nệm bông mỏng trải trên sàn, có một cái tủ nhỏ, còn có một cái bàn gỗ thấp.

Vì trên gác xép không có mắc đèn điện cũng không có ổ điện nên chỉ có thể dùng nến thắp sáng, lúc Vương Nguyên đi vào gác xép thì đã thấy khoảng chục ngọn nến đã được thắp sẵn, gian gác xép rất sáng.

Trên nóc có một cái cửa sổ khá lớn, mở ra là nhìn thấy được bầu trời sao bên ngoài, Vương Tuấn Khải nói có thể từ đây trèo lên mái nhà được, tuy nhiên Vương Nguyên không có hứng đi trèo lên mái nhà ngồi.

Hai người ngồi xuống trước bàn gỗ đã đặt sẵn một chiếc bánh kem nhỏ, ngoài ra thì chỉ có hai cái ly và một chai rượu vang. Vương Nguyên hơi nhíu mày hỏi

– Chẳng phải anh nói chưa ăn gì sao?

Vương Tuấn Khải rót rượu ra ly.

– Thật ra tôi thấy đói, nhưng lại không muốn ăn gì cả, nên thôi.

– Thế sao được. – Vương Nguyên giật lấy ly rượu trên tay hắn đặt xuống bàn. – Vậy tôi đi nấu mì trường thọ, xem như tôi đã tặng quà sinh nhật cho anh.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười.

– Quà sinh nhật của em... chỉ vậy thôi á?

Vương Nguyên cau mày.

– Anh không muốn thì thôi.

– Ấy, ai bảo anh không muốn chứ. Bất kẻ em tặng gì tôi cũng đều muốn. – Vương Tuấn Khải cười nịnh nọt.

Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi gác xép.

Khoảng chừng mười mấy phút sau cậu trở lại, cẩn thận bưng tô mì nóng đặt xuống bàn, còn đặt một đôi đũa và muỗng đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

– Ăn đi.

Giọng điệu của cậu vẫn lạnh lùng như thế, nhưng lại khiến hắn thấy cảm động lạ thường.

Hôm nay trong bữa tiệc sinh nhật của mình, Vương Tuấn Khải nhận được không ít các thứ quà đắt tiền, có người tặng máy bay chuyên dụng, còn có người tặng cả một căn biệt thự gần biển cho hắn. Nhưng chỉ một tô mì của thiếu niên kia cũng đủ để hắn trong lòng sung sướng gấp mấy lần so với khi nhận mấy món quà xa xỉ kia.

Làn khói nóng bốc lên khiến nhân ảnh trước mắt có chút mơ hồ nhưng lại càng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta thần hồn đảo điên, hương vị mì quanh quẩn nơi chóp mũi, nếm vào lại tự nhiên cảm thấy ngon tới phát nghiện, với Vương Tuấn Khải mà nói, đây là lần đầu hắn được thưởng thức một tô mì ngon đến như thế.

– Thế nào? – Vương Nguyên chống cằm nhìn hắn, hờ hững hỏi.

Vương Tuấn Khải cong mắt mỉm cười

– Em đúng là người vợ đảm đang.

Mặt Vương Nguyên tối sầm lại, tay vung lên định đấm cho hắn một cú, Vương Tuấn Khải lập tức đưa tay về phía trước ngăn lại.

– Trời đánh còn tránh bữa ăn a. Bé con, tôi biết sai rồi, đừng tức giận có được không?

Vương Nguyên nghiến răng, hậm hực thu nắm đấm về.

– Nể hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh còn dám loạn ngôn một lần nữa thì đừng trách tôi.

Vương Tuấn Khải cười hì hì, giống mèo ngoan gật đầu lia lịa, sau đó tiếp tục cắm cúi ăn mì. Vừa ăn vừa khen.

– Ngon lắm luôn, bé con, đây là lần đầu tiên tôi được ăn tô mì ngon như vậy.

Vương Nguyên hơi bĩu môi.

– Chẳng lẽ chưa ai nấu mì cho anh?

– Phải nói là chưa ai tình nguyện nấu mì cho tôi. Bé con, đây cũng là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như vậy trong ngày sinh nhật của mình. – Hắn ngưng lại ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười – Cám ơn em.

– Nhiều lời quá, ăn nhanh lên đi.

– Ha ha

Vương Tuấn Khải chỉ một loáng đã giải quyết xong tô mì. Vương Nguyên tận trách làm một người hầu, chờ hắn ăn xong thì bưng tô trở ra đem xuống bếp.

Lúc quay trở lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhấp ly rượu đỏ trên tay, hắn nhìn theo cậu bước xuống ngồi phía đối diện bàn, cười cười hỏi

– Nguyên Nguyên, em có thích tôi không?

– Bớt nói nhảm đi, tôi là con trai.

– Tôi dĩ nhiên biết em là con trai. – Vương Tuấn Khải cười lớn hơn – Nhưng ai bảo tôi lỡ thích em rồi thì phải làm sao?

Vương Nguyên hỉnh mũi ngửi ngửi, thấy xung quanh Vương Tuấn Khải tỏa ra mùi rượu nhè nhẹ, cậu thoáng cau mày.

– Anh uống say à?

– Làm gì có chuyện đấy. – Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu trên tay, lại rót ra thêm một ly nữa, khẽ lắc – Loại rượu này nhẹ lắm, có uống hết chai cũng chưa chắc say, huống hồ gì tôi còn được mệnh danh là yêu quái ngàn ly không say nữa mà.

Hắn rót rượu ra cái ly còn lai, đưa đến trước mặt Vương Nguyên.

– Em cũng uống một chút đi.

– Tôi không uống rượu. – Cậu nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

– Nó chỉ như nước trái cây thôi, hôm nay sinh nhật tôi mà, nể mặt tôi, em uống một chút đi.

Vương Nguyên nhìn ly rượu trên bàn ngay trước mặt cậu, thoáng do dự, cậu chưa từng uống rượu bao giờ, và cậu thật sự không thích rượu, mẹ cậu trước đây sau mỗi lần trở về đều say khướt, mỗi lần bà uống rượu say sẽ khóc rất nhiều, trở nên giống như người khác vậy.

– Sao thế bé con? Chỉ uống một chút thôi mà, em chẳng phải đã 17 rồi sao? Tôi bắt đầu uống rượu từ hồi mới lên sơ trung đấy.

Vương Nguyên liếc nhìn kẻ kia một cái. 17 tuổi vẫn chưa đủ tuổi uống rượu, tên lưu manh! Anh nghĩ ai cũng như anh sao?

Cậu nâng ly rượu lên, miễn cưỡng nhấp vào một chút thứ chất lỏng cay nồng đỏ sẫm ấy.

Cậu đưa tay quẹt bên môi, Vương Tuấn Khải nói đúng, rượu này rất nhẹ, uống vào giống như nước nho, có điều lần đầu uống rượu, cậu có chút không được thoải mái cho lắm, khoang miệng đầy vị cay nồng của rượu, một lúc sau lại thấy có chút đắng chát.

– Thế nào?

– Dở tệ. – Vương Nguyên nhăn mặt nói. Chẳng ra làm sao cả.

Vương Tuấn Khải phì cười

– Ha ha, một chai giá cả chục triệu, vậy mà chỉ đổi lại một câu "dở tệ" của em. Bé con, em đáng yêu thật đấy.

Vương Nguyên khó chịu liếc mắt nhìn hắn.

– Anh đang cười nhạo tôi không biết thưởng thức thứ rượu chục triệu của anh sao?

– Không có, không có, dĩ nhiên là tôi không có ý đó. Chỉ là thấy em quả thực rất đáng yêu, rất thuần khiết. – Vương Tuấn Khải mỉm cười – Bé con, em xinh đẹp thật.

Vương Nguyên định mở miệng mắng tên lưu manh kia một trận, chợt cảm thấy vô cùng chóng mặt, hình ảnh Vương Tuấn Khải phía trước tự nhiên cũng nhòe nhoẹt, có... có tới hai Vương Tuấn Khải...

– Bé con, em sao thế? – Vương Tuấn Khải đặt ly rượu trên tay mình xuống, nhìn cậu gục trên bàn, vươn tay lay lay vai cậu.

– Buông... buông tôi ra... tôi muốn ngủ a... – Vương Nguyên hất tay hắn ra, lại vòng tay lại gối đầu giống như muốn nằm ngủ luôn trên bàn.

– Tửu lượng của em kém thế sao? Chỉ mới một chút đã say? – Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. – Tỉnh lại có được không? Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em a.

Vương Nguyên dĩ nhiên say chẳng còn nghe thấy hắn lảm nhảm cái gì. Vương Tuấn Khải lay một lúc cảm thấy đều là vô dụng, hết cách rồi, hắn đành đỡ lấy cậu kéo đến chiếc nệm ở góc gác xép, xem ra đêm nay phải để cậu nhóc này ngủ ở đây một đêm vậy.

Trong không khí xung quanh Vương Nguyên, hương thơm càng lúc càng nồng như mùi nước hoa Perfume đậm đặc. Vương Tuấn Khải tự hỏi thể chất của cậu bé này đặc biệt sao? Bình thường mùi hương trên người cậu rất thanh khiết, nhẹ nhàng, chỉ uống một chút rượu đã say, khi say rồi thì hương thơm trên cơ thể tỏa ra nồng đậm, giống như.... đang muốn quyến rũ dẫn dụ giống đực vậy...

Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt, yết hầu dịch chuyển lên xuống, dưới ánh nến mờ ảo tranh sáng tranh tối, làn da trắng nõn của Vương Nguyên đỏ ửng lên mê người, môi mềm khép hờ, hơi thở đều đặn, mái tóc đen mềm tán loạn trên cái gối trắng, cộng thêm mùi hương trên cơ thể như đang dụ dỗ người ta phạm tội.

Vương Tuấn Khải đắp chăn cho Vương Nguyên rồi ngồi xoay lưng lại, hắn không say, hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mặt lại đỏ bừng, hắn là lưu manh, nhưng lúc này hắn lại phải kiềm chế hết sức để không chạm vào cậu, làm tổn hại đến cậu, chẳng khác gì vị chân sư khổ hạnh không màng tới sắc dục.

Không thể để Vương Nguyên nằm ở đây một mình, Vương Tuấn Khải lấy cái gối ôm dài nằm trên sàn gần nệm của cậu, xem như hôm nay cả hai cũng qua đêm tạm ở gác xép.

Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ tới con số 11h khuya, Vương Tuấn Khải nằm trên sàn, quay lưng về phía Vương Nguyên, mắt chỉ mới khép lại, còn chưa đi vào giấc ngủ, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau ôm vòng lấy thắt lưng hắn.

– Nguyên Nguyên?!! – Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nguyên đang cọ mặt vào tấm lưng hắn.

– Này! Em làm gì vậy? – Hắn luống cuống xoay người lại đẩy cậu ra, cậu lại ôm chặt lấy hắn, đầu tựa vào lồng ngực hắn dụi dụi như con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nhân, từ cổ họng cậu cũng phát ra tiếng rên rất khẽ như nũng nịu.

Vương Tuấn Khải càng cuống quýt hơn, mùi hương trên người cậu tỏa ra đậm tới mức tưởng như ai đã đổ cả lọ nước hoa Perfume lên người cậu vậy.

– Nguyên Nguyên... đừng nháo nữa... em như thế này, đừng trách tôi đấy. – Vương Tuấn Khải lúng túng, câu hù dọa của hắn hiển nhiên lúc này chẳng lọt được vào tai thiếu niên kia.

Vương Nguyên cọ tới cọ lui chỉ mấy cái đã thành công khiến cho ai kia thân dưới ngóc đầu đứng dậy kêu gào phát tiết, men rượu tựa như chất xúc tác càng làm cho thần trí mất kiểm soát, Vương Tuấn Khải nghiến răng, hắn muốn chạm vào cơ thể thuần khiết đang toả hương thơm câu dẫn trắng trợn kia, muốn tiến vào bên trong vày vò trêu chọc cậu, muốn... muốn rất nhiều...

Hắn lúc này hoàn toàn có thể mượn cớ say rượu loạn tính để biến cậu thành của hắn.

– Bé con... tôi yêu em...

Đây chẳng phải lần đầu của Vương Tuấn Khải, hắn từ năm 13 đã sớm thành thục rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng như vậy, vì đối phương là con trai hay bởi vì đối phương là người hắn chân chân chính chính yêu thích.

Một bàn tay của Vương Tuấn Khải kéo ngược cái áo thun rộng của Vương Nguyên lên, tham lam sờ soạng làn da mềm mại trơn láng, xúc cảm tuyệt diệu giống như nam châm hút chặt tay hắn không có cách nào rời đi. Cuốn áo cao đến quá ngực lộ ra hai điểm hồng mê người nổi lên trước bờ ngực trắng nõn gầy gò, mỹ vị đã dọn ra đến tận miệng rồi, hắn không thưởng thức thì thật có lỗi quá.

Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực Vương Nguyên, đầu lưỡi đảo xung quanh liếm láp trêu đùa, lại dùng răng day cắn khẽ, tiếp đó mút vào say mê.

– Ưm... – Vương Nguyên vô thức bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, thanh âm như muốn dụ dỗ câu dẫn người ta, lý trí của cậu lúc này trôi trong một biển sương khói mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể rất nóng, lại khao khát một điều gì đó.

Vương Tuấn Khải vùi đầu trước ngực Vương Nguyên vừa mút liếm điểm hồng bên tay vừa đưa tay xoa nắn điểm hồng bên kia, tay còn lại không rảnh rỗi mà trượt xuống phía bụng dưới của cậu rồi mất hút bên trong quần thun.

– A... ư... – Vương Nguyên thở dốc, cả người có chút khó chịu mà vặn vẹo. Bàn tay Vương Tuấn Khải chạm đến tính khí của cậu, nắm nó trong tay nhẹ nhàng ve vuốt lên xuống, rất nhanh vật non nớt đã có phản ứng trong tay hắn.

Vương Nguyên thực sự là một thiếu niên băng lãnh thuần khiết, trong đầu cậu chưa từng có bất kỳ ý nghĩ giới tính đen tối nào, thậm chí chưa từng một lần chạm vào tính khí của mình để thoả mãn dục vọng, đối với cậu mà nói, dục vọng là thứ xấu xa và cậu ghê tởm nó.

Hương thơm mê hoặc đậm mùi ái tình trong không khí càng lúc càng toả ra ngào ngạt từ thân thể Vương Nguyên khiến đầu óc Vương Tuấn Khải dần trở nên mụ mị, ngực cậu bị hắn tham lam liếm mút đến sưng đỏ hết cả lên, lúc này hắn có chút gấp gáp kéo khóa quần mình xuống lấy ra tính khí thô to đã cương cứng, đỉnh đầu còn rỉ chút bạch dịch, hắn giữ trong tay tính khí của cả hai, để hai vật cọ xát mơn trớn lẫn nhau, tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh hơn nữa. Xúc cảm nóng bỏng nhớp nháp khiến hơi thở Vương Nguyên càng nặng nhọc dồn dập, đây chính loại khoái cảm cậu chưa bao giờ từng trải qua.

Vương Tuấn Khải ngước đầu lên hôn liếm từ ngực cậu trở lên phía trên, đầu lưỡi ướt nóng lướt qua xương quai xanh tinh tế của cậu, liếm lên cần cổ trắng nõn thanh mảnh liền mút vào để lại hàng loạt dấu ô mai đỏ đỏ đánh dấu chủ quyền, hắn liếm cái cằm tinh xảo của cậu rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp ngọt ngào kia.

– Ưm... ha... ư... – Cái miệng nhỏ của Vương Nguyên bị tấn công đột ngột mãnh liệt khiến hô hấp của cậu trở nên hỗn loạn, Vương Tuấn Khải vừa áp môi lên môi cậu đã vô cùng thiếu kiên nhẫn mà đưa lưỡi xộc thẳng vào bên trong vòm miệng của cậu càn quét như vũ bão, mỗi nơi đều bị lưỡi hắn hôn qua mấy lượt, thân thể cậu khẽ rung động, thứ phía dưới đã trướng đến cực hạn, trong khi hắn nút lưỡi cậu thì tay đang nắm tính khí của cả hai vẫn đang di chuyển lên xuống, Vương Nguyên ở phương diện này vô cùng non nớt nên nhanh chóng đạt đến cao trào mà bắn ra lần đầu tiên.

– Ưm... A... – Khoé miệng Vương Nguyên trào ra chút tơ bạc bị Vương Tuấn Khải liếm đi, hắn buông tha cho cái miệng nhỏ ngọt ngào của cậu, để thân thể mềm nhuyễn sau lần đầu bắn ra của cậu dựa vào lồng ngực hắn.

Thứ phía dưới của Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể phát tiết, còn đang cứng ngắc nóng rực như thanh thép nung không ngừng chọc vào kẽ đùi Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải dù đang trong cơn mê muội thân thể người, nhưng hắn vẫn còn cố giữ lại được một tia lý trí nhỏ nhoi, lúc này hắn hoàn toàn có thể chiếm đoạt cậu, biến cậu thành người của hắn, nhưng sau đó, với tính khí và lòng tự trọng quá cao, cậu sẽ hận hắn đến thấu xương, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Nếu là lúc bắt đầu, Vương Tuấn Khải thừa nhận hắn thích thân thể sạch sẽ thuần khiết của cậu, mục đích duy nhất đó là chỉ cần đoạt được thân thể cậu thôi, nhưng hắn bây giờ đã lún sâu vào cậu hơn hắn tưởng, hắn yêu cậu, không chỉ muốn có được thân thể cậu mà còn muốn có được trái tim cậu.

Thừa dịp người ta uống say mà giở trò đồi bại không phải đáng khinh lắm sao?

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay lại, dục vọng và lý trí tranh đấu nhau kịch liệt trong đầu hắn, thứ bên dưới trướng đến phát đau đòi hỏi phải giải toả. Thật chưa khi nào hắn phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy, suốt mấy tháng nay hắn chưa đụng vào bất kỳ ai để phát tiết, tích tụ lâu ngày là không tốt.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải bực tức ôm ghì lấy Vương Nguyên, cúi đầu thô bạo hôn lên cái miệng đã sưng đỏ của cậu, đồng thời cởi sạch quần áo cậu ra vứt vào một góc, bàn tay sờ soạng khắp thân thể cậu từ trên xuống dưới, sờ đến những nơi tư mật nhất, ngón tay chạm đến huyệt động nhỏ hẹp nóng rực phía sau, vội luyến tiếc rời đi.

Vương Tuấn Khải nghiến răng

– Lần này tha cho em.

Sau đó hắn đưa tay vuốt ve tính khí của cậu, dễ dàng làm nó cương lên, Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận được khoái cảm, cậu thở hổn hển, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu nhưng quá đủ để kích động dục vọng của đối phương.

Vương Tuấn Khải chèn khối lửa nóng đã phình to cực đại của mình vào giữa kẽ đùi Vương Nguyên mạnh mẽ luật động, đùi non kẹp chặt hắn quả thực không tồi, dục vọng ma sát cùng nộn thịt mềm mại tạo ra loại khoái cảm kỳ diệu ngoài dự kiến.

Vương Tuấn Khải say sưa vừa ngấu nghiến thân thể xinh đẹp thanh lãnh này vừa dùng tay lộng tính khí của cậu mà đồng thời chuyển động ra vào kẽ đùi của cậu càng nhanh mạnh như vũ bão.

Không gian tĩnh lặng của gác xép chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau, một vài cây nến đã cháy hết nên tắt ngúm, cho đến nửa đêm, tất cả ngọn nến đều cháy hết, không gian cũng trở nên yên tĩnh, hương thơm nồng đậm dường như đã tan biến gần hết, chỉ còn vài sợi thoang thoảng phải ngửi kỹ mới nghe thấy được.
.....................

Ánh nắng mặt trời chói chang rọi qua cửa sổ, Vương Nguyên mệt mỏi nhấc người tỉnh dậy, đầu óc có chút đau nhức, cậu ngước nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Đây là lần đầu cỗ máy sinh học của cậu hoạt động sai, cậu đưa tay xoa xoa trán, sao lại nhức đến như vậy chứ?

Vương Nguyên hiện tại thấy mình đang nằm trên chiếc nệm trắng trong phòng gác xép, cậu vỗ vỗ đầu cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua, chỉ nhớ tối qua sinh nhật Vương Tuấn Khải, cậu làm mì trường thọ cho anh ta, sau đó có uống một chút rượu, sau đó... sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì cả.

Rượu vào thật tai hại, Vương Nguyên tự nhủ sau này tuyệt đối sẽ không uống rượu nữa. Cậu thu dọn lại chăn nệm trong phòng gác xép, trở về phòng của chính mình, đi vào phòng tắm làm vệ sinh, lúc cởi hết quần áo ra, đột nhiên cậu phát hiện trên cơ thể có rất nhiều vết đỏ phủ dày khắp nơi, mà khoảng ở giữa hai đùi đỏ lên một mảng lớn.

Đây là cái gì? Vương Nguyên nhìn những dấu vết này cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu không biết nó là cái gì, cậu đoán có lẽ lúc trên gác xép cậu bị muỗi hay con gì cắn chăng.

Cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu dội nước tắm rửa rồi mặc quần áo vào, tay vô tình chạm phải tính khí bên dưới khiến cậu chợt rùng mình giống như có luồng điện lưu chạy qua.

Vương Nguyên mặt đỏ bừng, nơi này của cậu sao bỗng dưng lại nhạy cảm như vậy? Cậu chỉ mới vô tình quẹt nhẹ qua thôi mà, cậu mơ hồ có cảm giác như ai đó đã sờ mó thân thể của cậu, chạm vào nơi đó của cậu vậy.

Sau một thoáng rùng mình, cậu vặn vòi sen thật mạnh cho tỉnh táo lại, nhất định là do cậu nghĩ nhiều quá thôi.

Mặc quần áo vào mệt mỏi rời khỏi phòng tắm, di chứng hậu say rượu thật kinh khủng, lúc cậu bước ra khỏi phòng thì quản gia Lý sai cậu đi bưng trà cho thiếu gia đang ở ngoài vườn.

Vương Nguyên vâng một tiếng, sau mấy tháng vừa làm gia sư vừa kiêm luôn người giúp việc riêng của Vương Tuấn Khải, cậu đã rất quen thuộc với thói quen và sở thích của hắn, hắn ta mỗi lần uống chỉ dùng duy nhất cà phê đen ít đường không sữa, nhưng khi mang ra thì nhất định phải mang đầy đủ các loại hồng trà, thanh trà, mật ong... vì hắn nói đôi khi hắn có thể sẽ nổi hứng thay đổi, nhưng đó giờ cậu vẫn chỉ thấy hắn uống cà phê mà thôi.

Cậu bị ảo giác sao, hình như lúc này quản gia Lý nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ thì phải.

Vương Nguyên đẩy xe phục vụ ra bàn trà ngoài vườn, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế vắt chéo chân đọc báo. Cậu theo thói quen rót cà phê ra tách đặt đến trước mặt hắn.

– Có cần thêm đá không?

– Như vậy được rồi. – Vương Tuấn Khải đặt tờ báo xuống, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. – Em ngồi xuống đấy đi.

Vương Nguyên vẫn đứng đấy, không ngồi xuống, thoáng liếc sang tờ báo Vương Tuấn Khải đặt trên bàn, ngay trang bìa là hình hắn cùng một cô gái rất xinh đẹp đang đứng cạnh nhau, xem ra rất thân mật, có lẽ là chụp trong bữa tiệc tối hôm qua.

Hừ, hắn nói bữa tiệc tối qua nhàm chán sao? Nói dối không thấy ngượng miệng.

– Vương Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn hỏi anh. – Vương Nguyên nghiêm túc nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhấc mí mắt nhìn cậu, trong đáy mắt mang theo ý cười

– Chuyện gì?

Vương Nguyên bỗng trở nên lúng túng, cậu ngập ngừng một lúc rồi nói

– Tối hôm qua...

– Sao?

– Tối hôm qua... lúc tôi say... không có chuyện gì chứ?

Vương Tuấn Khải phì cười

– Chuyện gì là chuyện gì? Em muốn nói về vấn đề nào?

– Tôi... – Vương Nguyên đỏ mặt quay đi – Không có gì.

– Bé con, sao tự nhiên em lại đỏ mặt vậy?

– Không có! – Cậu gắt nhỏ một tiếng – Tôi vào nhà đây.

– Khoan đã... – Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại, cười cười – Em xấu hổ cái gì sao?

– Buông ra...

Hắn giật mạnh một cái khiến cậu không phòng thủ liền ngã nhào vào người hắn. Vòng tay hắn ôm lấy eo cậu, giữ cậu ngồi trên đùi hắn.

– Bé con, em ngượng trông đáng yêu quá.

– Vương Tuấn Khải! Đừng để tôi cáu lên đấy! – Vương Nguyên bực tức giãy giụa, khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng bừng lên như say nắng.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải ngậm lấy tai cậu, khẽ thì thầm.

– Em có muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không?

– Chuyện... chuyện gì?

– Lúc em say, thật sự đáng yêu không chịu nổi luôn.

Vương Nguyên mím môi lại, cậu thật sự không nhớ gì cả, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì kỳ quái khi say sao?

– Anh buông tôi ra... dù sao, tôi cũng không nhớ gì, tôi không biết. – Nếu đã không nhớ thì thôi cho nó qua luôn, cậu tự thề với lòng thêm một lần nữa, từ giờ về sau tuyệt đối không bao giờ đụng tới rượu dù chỉ một giọt.

Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt lấy eo cậu không chịu buông lỏng, cằm tựa lên vai cậu, nhìn cái cổ cùng khu vực quanh xương quai xanh của cậu lộ ra đầy dấu hôn, cái cậu nhóc này ngây thơ hay là ngốc nghếch đây, khắp người đầy dấu hôn như thế mà còn mặc áo thun cổ rộng.

Làm hắn nhớ lại cảm giác đêm qua được chạm vào thân thể xinh đẹp của cậu, tuyệt diệu đến mức khiến hắn không nhịn được khẽ bật ra tiếng cười phấn khích.

Nghe tiếng cười trầm thấp tà đạo của hắn, Vương Nguyên cau mặt.

– Anh cười cái gì chứ hả? Mau buông tôi ra!

Cậu thúc mạnh cùi chỏ một cái về phía sau, Vương Tuấn Khải bị cậu thúc vào bụng đau quá phải buông cậu ra.

Vương Nguyên đứng lên, trừng mắt nhìn hắn.

– Tên biến thái!

Đúng lúc cậu xoay lưng định rời đi thì quản gia Lý đi đến, ông liếc nhìn qua Vương Nguyên cổ áo xộc xệch, trên cổ vẫn còn để lại hàng loạt dấu hôn không che đậy, tuy nhiên ông cũng không nói gì. Quản gia Lý hơi cúi thấp người chào Vương Tuấn Khải rồi thông báo.

– Thiếu gia, cậu có khách.

– Là ai?

– Một cô gái tên Tô Tử Du tự xưng là... vị hôn thê của cậu.

Vương Nguyên chợt nhớ đến nội dung trên trang bìa của tờ báo kia viết, người thừa kế Vương thị Vương Tuấn Khải đính hôn cùng tiểu thư của Tô thị Tô Tử Du, sự kiện lớn gây chấn động giới kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro