Chap 8
Cách thời điểm diễn ra kỳ thi đại học còn hơn 2 tháng, chủ nhiệm tiến hành cho Vương Nguyên thi thử, mấy ngày sau liền có kết quả. Điểm số này đủ để vào các trường đại học lớn, nhưng với đại học Bắc Kinh, nó cũng chỉ vừa đủ điểm chuẩn, nguy cơ bị loại hồ sơ khá cao. Một học sinh lớp 11 đạt thành tích như vậy được xem là đã rất phi thường, tuy nhiên vào được đại học Bắc Kinh thì như vậy không đủ, cần nỗ lực hơn nữa. Chủ nhiệm nói rằng tháng sau sẽ tiếp tục để cậu thi thử và yêu cầu lần thi sau cậu phải tăng điểm số của mình lên 20%.
Cầm kết quả thi thử trong tay trở về lớp, Vương Nguyên chẳng biết từ khi nào đã vò nát nó. Cậu tự mắng mình không dưới 100 lần bản thân thật bất tài vô dụng. Tâm trạng cũng vì thế xuống dốc, cả ngày cau có bực tức.
– Lớp trưởng Vương, cậu sao thế? Trông sắc mặt cậu khó coi lắm đó. – Tiểu Bối nhận ra ngay sự thay đổi của Vương Nguyên khi từ phòng chủ nhiệm trở về, liền xích lại gần quan tâm hỏi han.
Vương Nguyên tiếp tục giải đề, làm lơ đi câu hỏi thăm của Tiểu Bối.
– Lớp trưởng Vương...
– Im miệng lại đi, cậu ồn ào quá. – Vương Nguyên trừng mắt nhìn cô gắt gỏng một tiếng.
Tiểu Bối cúi đầu xuống, buồn bực cắn bút. Cô chỉ là quan tâm thôi mà, có cần phải hung dữ như vậy không? Lớp trưởng Vương tính cách thật biến hóa khôn lường, hôm trước lúc giúp cô thoát khỏi mấy đứa con gái kia còn ôn nhu ấm áp biết bao, mà hôm sau lúc cô đem áo trả lại còn mỉm cười bảo không có gì. Ôi, nam thần a nam thần, cậu thật là khó nắm bắt.
Tan học, Vương Nguyên đến bệnh viện thăm Lâm Vũ Thanh một chút, tình trạng sức khỏe hiện tại của bà đã khá hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng tươi tỉnh, chỉ có điều không thể tự di chuyển được, chỉ có thể ngồi xe lăn để y tá Tần Mai đẩy đến khuôn viên cỏ xanh trong bệnh viện đi dạo.
Vương Nguyên đến thì thay Tần Mai đẩy xe, vừa đi vừa nói chuyện. Bất kể Lâm Vũ Thanh hỏi chuyện gì, Vương Nguyên cũng đều bình tĩnh nói rằng mọi thứ đều tốt, đều ổn. Lâm Vũ Thanh biết tình cách đứa trẻ này quật cường, từ bé đã như vậy, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chưa từng than khóc kêu ca bao giờ.
– Tiểu Nguyên... – Bà đặt tay lên tay Vương Nguyên, cậu dừng lại không đẩy nữa, nghe bà nói – Con... con có từng nghĩ đến chuyện... sẽ tìm lại cha ruột của con không?
– Không. – Vương Nguyên đối với chuyện tìm cha vô cùng lạnh nhạt, ông ta không phải chỉ là một khách làng chơi thôi sao? Vốn dĩ cùng với mẹ cậu đâu có tình cảm, cho dù cậu có đến tìm ông ta thì cũng chưa chắc ông ta đã nhận cậu, hơn nữa ông ta hẳn đã có vợ con, đối với một đứa con riêng được sinh ra ngoài ý muốn như cậu, ông ta khẳng định sẽ cực kỳ chán ghét. Hơn nữa, cậu cũng không cần.
Lâm Vũ Thanh hiểu cậu suy nghĩ gì, năm đó chính bà là người đã dẫn vị khách đó đến cho Vương Thu Nguyệt, bà biết cha của Tiểu Nguyên là ai, chỉ có điều hiện tại ông ta ở đâu, bà không rõ, hơn nữa... aizz, bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã qua lâu như thế rồi, người đàn ông đó không biết sự tồn tại của Tiểu Nguyên, và cho dù có biết thì có lẽ cũng sẽ không nhận Tiểu Nguyên là con, mà Tiểu Nguyên cũng sẽ không nhận ông ta là cha.
Lâm Vũ Thanh thở dài, xem như không nhắc đến chuyện này nữa. Tiểu Nguyên là con của bà, Tiểu Nguyệt trước khi chết đã nhờ bà bảo hộ thằng bé, bà cũng không định sẽ giao nó cho bất kỳ ai. Chỉ là bản thân bà chẳng còn sống được bao lâu, sau này chẳng may bà chết đi, Tiểu Nguyên sẽ mồ côi không còn người thân thích. Đứa trẻ này đẹp đẽ giỏi giang như vậy, sao lại mang mệnh khổ thế chứ?
– Tiểu Nguyên à, hay thế này đi, mẹ hiện tại cũng ổn rồi, có thể xuất viện, sau đó mẹ sẽ nhận hàng về làm gia công, ở bệnh viện như thế này thật tốn kém quá, lại khổ cho con nữa.
– Mẹ, con không sao. Mẹ cứ an tâm nằm viện dưỡng bệnh đi.
– Cái đứa nhỏ này, con lúc nào cũng bảo không sao. Có khó khăn gì có thể nói ra cho mẹ biết có được không? Đừng lúc nào cũng tự bản thân ôm hết.
Vương Nguyên quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Vũ Thanh, nắm lấy tay bà, mỉm cười
– Con thật sự không sao. Mẹ, con chỉ cần mẹ khỏe mạnh, sống thật lâu với con thôi. Mẹ đã nuôi con đến từng này tuổi, con chẳng lẽ không thể báo hiếu sao? Hiện tại con đang làm gia sư, tiền lương cao lại không phải đóng tiền nhà, tiền viện phí con có thể đóng được, mẹ đừng lo. Được chứ?
Lâm Vũ Thanh cảm thấy sóng mũi có chút cay, đứa trẻ này đúng là thiên thần mà Tiểu Nguyệt đã để lại cho bà.
Đi dạo thêm một chút nữa, Vương Nguyên đưa Lâm Vũ Thanh trở về phòng bệnh. Vô tình lại gặp mặt Bối Gia Nghi, vừa nhìn thấy cậu, cô liền chạy đến reo lên.
– Lớp trưởng Vương! Lớp trưởng Vương!
Vương Nguyên đỡ Lâm Vũ Thanh ngồi lên giường, quay lại nhìn Tiểu Bối, có chút ngạc nhiên
– Sao cậu lại ở đây?
– Tớ tới thăm dì tớ a, dì tớ ở phòng kế bên. – Cô vui vẻ nói – Không ngờ lại gặp được cậu ở đây, chúng ta thật có duyên a.
Lâm Vũ Thanh nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu trước mặt mình, khẽ cười
– Tiểu Nguyên, cô bé đó là bạn gái của con sao?
Tiểu Bối đỏ mặt, vội xua tay
– A không phải, bác hiểu lầm rồi, cháu... chỉ là bạn học cùng lớp với cậu ấy thôi ạ.
– Ra là bạn học cùng lớp với Tiểu Nguyên. – Lâm Vũ Thanh mỉm cười – Dễ thương quá, cháu tên gì vậy cô bé?
Tiểu Bối hoạt bát trả lời
– Cháu tên Bối Gia Nghi ạ, mọi người đều gọi cháu là Tiểu Bối nên bác cứ gọi cháu là Tiểu Bối.
– Tiểu Bối, Tiểu Nguyên ở trường có tốt không cháu?
– Tốt chứ, cực kỳ tốt luôn ấy, bác biết không? Cậu ấy ở trường chúng cháu được xem là nam thần đó, cậu ấy cái gì cũng tốt.
Vương Nguyên thoáng lừ mắt nhìn cô nhóc đang ba hoa
– Cậu nói nhiều quá đấy.
– Tiểu Nguyên, con thật là... – Lâm Vũ Thanh nhăn mặt, cái đứa nhỏ này lạnh lùng như thế, làm sao có bạn gái được chứ.
Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng. Tiểu Bối cười xấu hổ
– Vậy thôi cháu xin phép về ạ, hôm khác cháu sẽ đến thăm bác.
Lâm Vũ Thanh cười
– Ừ, để bác bảo Tiểu Nguyên đưa cháu về.
– Mẹ.
Lâm Vũ Thanh liếc mắt ra hiệu, Vương Nguyên khẽ hừ một tiếng rồi lôi Tiểu Bối ra ngoài.
– Con về, mẹ nghỉ ngơi tốt.
Bước ra bên ngoài, Vương Nguyên thả tay Tiểu Bối ra rồi bỏ đi, cô liền hớt ha hớt hải chạy theo.
– Lớp trưởng Vương, chờ tớ với. Này! – Cô cố sải chân thật dài đi bên cạnh cậu, thở hồng hộc – Cậu sao bước nhanh như thế a.
– Theo tôi làm gì? – Vương Nguyên đột ngột xoay người đứng lại khiến Tiểu Bối mất đà lao thẳng vào người cậu.
– Ai ui. – Cô xoa đầu, ngước mắt ủy khuất nhìn cậu – Lớp trưởng Vương, cậu thật vô tình quá a, chúng ta ít nhiều gì cũng là bạn cùng lớp, còn ngồi cùng bàn mà.
– Thì sao?
– Tớ... – Tiểu Bối tự dưng lóe lên một tia sáng trong đầu – Tớ quên mang tiền theo rồi, cậu chở tớ về nhà nha, được không?
– Thứ lỗi. – Cậu lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi.
– Này này...
Chiêu này không có ích gì đâu, bạn học Tiểu Bối à =v= ~
Tiểu Bối đâu dễ dàng giơ hai tay lên trời đầu hàng như vậy, cảm thấy hình như sự hiểu biết của bản thân đối với lớp trưởng Vương còn quá ít, ngoài những chuyện trên trường ra, lớp trưởng Vương bên ngoài thế nào, cô hoàn toàn mù tịt, vì thế cô quyết định hôm nay sẽ bí mật bám theo lớp trưởng Vương về đến tận nhà cậu ấy, ít nhất cô cũng phải biết người cô thích hiện tại đang ở đâu chứ, như thế lâu lâu cô sẽ có cớ tình cờ đi ngang, tăng cơ hội chạm mặt tiếp xúc với lớp trưởng Vương nhiều hơn, nghĩ đến đấy thấy thật kích động a.
Nhìn thấy Vương Nguyên dắt xe đạp đi ra rồi đạp xe chạy đi, Tiểu Bối lập tức lấy xe đạp của mình cẩn thận bám theo sau, đây là xe đạp tuần trước cô vừa mới mua, định cùng lớp trưởng Vương hàng ngày sóng đôi đi về, ai ngờ cậu ta đến lớp sớm mà về cũng sớm, cô vừa mới thu dọn xong cặp sách đã chẳng thấy cậu ta đâu, thật nhiều lần bị cậu ta làm cho mất hứng vô cùng.
Lén lút chạy ở phía sau Vương Nguyên đi đến khu nhà ở dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, những người có thu nhập đặc biệt cao, Tiểu Bối thực sự ngạc nhiên, cô nghe nói nhà lớp trưởng Vương nghèo lắm kia mà, sao có thể ở trong khu đắt đỏ như thế này được.
Chạy thêm một chút nữa thì cô thấy Vương Nguyên dừng xe đạp lại trước một cánh cổng sắt màu đen cao sừng sững, dễ dàng nhận thấy đây chính là căn biệt thự sang trọng lớn nhất nhì ở khu này.
Tiểu Bối đứng nép ở một góc tường quan sát, trông thấy sau khi Vương Nguyên nhấn chuông, không lâu sau thì có một bảo tiêu mặc trang phục đen ra mở cửa, sau đó thì cậu ta đi vào và cánh cổng tự động khép lại.
Tiểu Bối ngẩn mặt ra vài giây sau đó bước tới trước cánh cổng, vẻ mặt có điểm đăm chiêu, rốt cuộc chuyện là thế nào? Đây thực sự là nhà lớp trưởng Vương sao? Vô lý a, nếu nhà lớp trưởng Vương giàu có như thế, việc gì phải hằng ngày bắt xe buýt đến trường, sau đó còn dùng xe đạp cũ đi học nữa, việc gì phải chi tiêu tiết kiệm đến hộp bút đã sắp hư rồi mà vẫn còn dùng, việc gì phải đăng ký nhận học bổng?
Bán tín bán nghi, Tiểu Bối quyết định nhấn chuông, bảo tiêu bên trong nghiêm nghị hỏi
– Tên? Có hẹn trước không?
Tiểu Bối bị dọa cho có chút sợ sệt, cô nuốt nước bọt, rụt rè đáp.
– Cháu là Bối Gia Nghi ạ... cháu đến tìm bạn cháu... vừa nãy cháu thấy cậu ấy đi vào.
Bảo tiêu lấy ra bộ đàm, nói gì đấy mấy câu rồi quay sang Tiểu Bối, lạnh lùng lắc đầu.
– Thiếu gia nói không biết cô. Mời về cho.
Tiểu Bối đành quay đi, mím mím môi. Thiếu gia? Là lớp trưởng Vương sao? Sao cậu ấy có thể vô tình như thế a? Hay cậu ấy có vấn đề gì rắc rối không muốn cho ai biết.
Không được! Cô nhất định phải vào trong căn biệt thự này tìm hiểu mới được.
.............
Vương Nguyên như thường lệ, đi học về thì tắm rửa rồi đến phòng ăn cùng Vương Tuấn Khải dùng cơm, giữa bữa ăn, hắn đột nhiên hỏi cậu.
– Tiểu Nguyên, đứa con gái lùn xủn lóc chóc hay bám theo em tên là gì ấy nhỉ?
Vương Nguyên gắp một miếng rau xào, lạnh nhạt đáp lời hắn.
– Hỏi làm gì?
Hắn mặt dày nói.
– Tình địch của tôi, tôi muốn biết a.
– Buồn nôn.
– Em mau nói đi, có phải cái gì Bối không?
– Bối Gia Nghi. – Vương Nguyên miễn cưỡng nói.
– Phải phải, bé con, em tuyệt đối không được có ý gì với đứa con gái xấu xí đó đấy.
Vương Nguyên nhìn hắn, có chút buồn cười.
– Anh lấy quyền gì cấm tôi?
– Tôi là người sau này em sẽ yêu.
Nhìn người kia vỗ ngực trả lời chắc chắn như thế, Vương Nguyên chỉ biết lắc nhẹ đầu.
– Vương Tuấn Khải, anh càng ngày càng không biết cách viết hai chữ xấu hổ, nhưng chữ hoang tưởng anh lại rất rõ.
.................
Ăn cơm xong, Vương Nguyên trở về phòng làm bài tập, vì thời gian cũng không còn nhiều nên cậu càng ngày càng cảm thấy căng thẳng cùng áp lực tiến đến dồn dập.
Đa phần những câu hỏi trong các đề thi cậu đều đã giải được, tốc độ cũng khá nhanh, tuy đôi khi gặp vài câu khó làm cậu bị mất bình tĩnh, nhưng trên cơ bản mỗi đề thi cậu đều làm được 95%.
Có điều Vương Nguyên luôn yêu cầu rất cao, đòi hỏi bản thân nhất định phải đạt 100%, hiện tại cậu đang bị một bài toán hóc búa làm cho rối trí, hơn 15 phút trôi qua vẫn chưa tìm được cách giải, cậu nghiến răng vò nát giấy nháp quăng vào sọt rác rồi tiếp tục lấy tờ khác ra ghi chép tính toán. Tập trung học đến mức không nhận ra có người từ phía sau đi tới, đột ngột cúi xuống thổi nhẹ vào tai cậu một cái khiến cậu giật mình suýt nữa là hét toáng lên.
– Vương Tuấn Khải! Anh làm trò gì vậy? – Vương Nguyên giận dữ quát lớn.
– Anh rõ ràng có gõ cửa rồi nhưng em hình như không nghe thấy. – Vương Tuấn Khải nhún vai một cái, rồi nở nụ cười cầu hoà – Em tập trung làm bài đến thế sao?
Thoáng liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 2h chiều, cổ họng Vương Nguyên phát ra tiếng hừ khẽ.
– Tôi đang bận, phiền anh đi ra cho. – Nói rồi tiếp tục nghiên cứu đề bài.
Vương Tuấn Khải nếu bị đuổi mà đi ngay thì hắn đã chả phải tên Vương Tuấn Khải rồi.
– Chẳng phải việc học nên kết hợp với thư giãn sao? Em cứ đóng cửa ngồi mãi trong phòng thì hiệu quả học sẽ không tốt đâu, chi bằng ra phòng ngoài trời mà học, không khí ở đấy tốt hơn. Nhân tiện tôi học cùng em.
– Anh rốt cuộc cũng biết lo đến chuyện học rồi sao? – Vương Nguyên khinh khỉnh liếc nhìn hắn một cái.
Người kia cười nịnh nọt.
– Là học trò của em, đương nhiên không thể để đại thần Nam Khai như em xấu mặt rồi.
– Bớt nói mấy lời ghê tởm đó đi. – Vương Nguyên thu dọn mấy quyển tập rồi đứng lên – Được rồi, tôi cùng anh ra ngoài học.
Vương Tuấn Khải vui vẻ như cún con bám theo sau Vương Nguyên. Có vẻ như càng lúc cậu bé càng bớt lạnh lùng xa lánh hắn, thái độ cũng đã ôn hòa và dễ chịu hơn một chút. Thật tốt quá, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn có quyền hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ đoạt được trái tim của cậu, có phải không?
Không khí ở phòng ngoài trời quả thực rất tốt, một phần do địa thế ở biệt thự này rất lý tưởng, Vương Nguyên khẽ hít một hơi, trong không khí trong lành mát mẻ còn mang theo hương hoa thơm ngát từ khu vườn tuyệt đẹp bên cạnh khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái nhẹ nhõm, tinh thần tự nhiên cũng sảng khoái hơn rất nhiều.
– Kiến thức cơ bản anh đều nắm rõ rồi, bây giờ anh có thể bắt đầu giải đề. – Tốc độ tiếp thu kiến thức của Vương Tuấn Khải thực sự vô cùng đáng kinh ngạc, Vương Nguyên lấy ra vài tờ đề thi đưa đến trước mặt hắn, nói – Đây là những đề tôi đang ôn, anh làm đi, cần tài liệu gì thì nói với tôi.
Vương Tuấn Khải nhàm chán lật qua mấy tờ đề Vương Nguyên đưa.
– Đều là đề thi đại học, chẳng phải chỉ cần tốt nghiệp cao trung là tốt rồi sao?
Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn
– Tốt nghiệp cao trung? Anh định không thi đại học sao?
– Thi đại học để làm gì? – Vương Tuấn Khải khẽ cười khảy – Em nói xem, vì cái gì phải liều mạng thi vào đại học, chẳng phải chỉ để sau này có được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, có một cuộc sống giàu sang sung sướng sao? Những cái đó hiện tại tôi đều đã có, vậy có thi đại học hay không cũng đâu quan trọng.
Mặt Vương Nguyên thoáng tốt sầm.
– Tiền đó là do tự tay anh kiếm được? Vương Tuấn Khải, anh có biết những kẻ như anh người ta gọi là gì không? Là phá gia chi tử đấy!
Giọng Vương Nguyên không cao nhưng nghe ra rất gay gắt, loại người sinh ra đã ngậm thìa vàng lại còn kiêu ngạo, tự phụ về cái gia thế mà không ai có quyền lựa chọn cho mình, chỉ biết hưởng thụ mà chẳng có chí hướng chính là loại người cậu ghét nhất.
Vương Tuấn Khải không nghĩ phản ứng của người kia lại mạnh mẽ đến như thế, hắn lại không muốn khiến cậu sinh khí, liền cười hòa
– Được được, là tôi sai.
Vương Nguyên lạnh lùng lấy lại đề, cậu đưa ra một xấp tài liệu khác ném đến trước mặt hắn
– Nếu anh chỉ muốn thuận lợi tốt nghiệp cao trung cũng được. Đây là những đề thi cao trung, anh ôn đi. Có gì vướng mắc thì hỏi tôi.
Nói rồi, cậu cúi xuống nghiên cứu tiếp bài toán lúc nãy còn chưa giải quyết được.
Quả nhiên là bé con sinh khí rồi.
Tốt hơn là trước hết nên làm trò ngoan xoa dịu cậu cái đã.
Vương Tuấn Khải ngán ngẩm cầm bút giải đề Vương Nguyên đưa ra, một loáng liền giải xong, hắn đưa mắt liếc nhìn cậu, thấy cậu đang cau mày, viết được một lúc lại gạch bỏ đi.
– Khó thế sao? – Hắn nhịn không được chồm qua hỏi cậu.
– Không phải việc của anh, đề đã giải xong chưa? – Cậu không nhìn hắn, tiếp tục viết nháp.
Quyển vở được đưa đến trước mặt cậu, hắn nói
– Xong cả rồi, em kiểm tra đi.
Nhanh như thế sao? Vương Nguyên có chút ngạc nhiên ngước mặt lên, cậu cầm quyển vở xem qua, Vương Tuấn Khải giải rất ngắn gọn nhưng khi đối chiếu đáp án thì đều trùng khớp. Mặc dù đây chỉ là đề tốt nghiệp cao trung, các câu hỏi khá đơn giản, chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản đều có thể làm được 80%, tuy nhiên vẫn có những câu khó, vậy mà hắn lại có thể giải lưu loát thuần thục nhanh đến như thế. Đừng nói cái tên lưu manh thích chơi hơn thích học này chỉ mới bắt đầu học kiến thức cấp 2 cách đây hơn 1 tháng, kể cả cậu bao lâu nay luôn chăm chỉ nỗ lực học tập làm được như vậy cũng là một quá trình rất vất vả.
Vương Nguyên khẽ hít thở một hơi, đưa quyển vở trả về phía hắn.
– Làm đề tiếp theo đi.
– Đúng hết chứ? – Vương Tuấn Khải hỏi nhưng cái giọng điệu dương dương tự đắc đó rõ ràng là hắn thừa biết đáp án, chẳng qua chỉ muốn nghe cậu khen một câu thôi.
Vương Nguyên miễn cưỡng buộc phải nói.
– Đúng hết.
– Đưa tôi xem câu em đang làm đi.
– Anh xem làm gì?
– Biết đâu tôi giải được.
Tay cầm bút của Vương Nguyên thoáng khựng lại, cậu khẽ mím môi rồi cuối cùng quyết định đưa tờ đề đến trước mặt hắn.
Vương Tuấn Khải xem qua đề bài một lượt, sau đó viết ra giấy nháp rồi đưa qua cho Vương Nguyên.
– Câu này có bẫy, nếu làm theo cách bình thường nhất định sẽ càng làm càng rối, tiếp tục giải rồi cũng sẽ ra, nhưng vô cùng mất thời gian, em làm theo cách này thử xem.
Vương Nguyên nhìn tờ nháp hắn đưa sang, giải tiếp thử mấy dòng rồi ngước lên nhìn hắn.
– Sao? – Vương Tuấn Khải nhìn cậu dò hỏi.
Vương Nguyên im lặng một lúc rồi nói.
– Tốt.
............
Những ngày sau đó, Vương Tuấn Khải không học kiến thức cơ bản nữa mà cùng Vương Nguyên thảo luận và giải đề thi đại học, học cùng hắn như thế, Vương Nguyên tự nhiên có một cái nhìn khác về con người này, cậu vẫn rất chán ghét hắn, nhưng cậu buộc phải thừa nhận hắn ta quả thật đúng là thiên tài, chẳng qua hắn không muốn sử dụng bộ óc thiên phú của mình, để một tên lưu manh mang cái đầu của thiên tài quả thực vô cùng lãng phí.
– Anh thực sự không có ý định thi vào đại học?
Vương Tuấn Khải ngưng bút lại, nhìn thiếu niên kia, cười cười
– Tôi không có hứng thú.
– Đây không phải là việc có hứng thú hay không? Chẳng phải nó là chuyện bắt buộc sao?
– Bé con – Hắn ấn nhẹ ngón tay lên cánh mũi thanh tú của cậu – Đối với em nó là chuyện bắt buộc, còn đối với tôi thì khác.
Cậu hất tay hắn ra, nhíu mày nói
– Anh muốn làm phá gia chi tử thật à?
Vương Tuấn Khải hạ thấp giọng, lần đầu hắn lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
– Tiểu Nguyên, trước khi gặp em, quả thật tôi không có bất kỳ mục tiêu nào cả, nhưng lúc này, em làm tôi thật sự hoang mang đấy, biết không? Nhìn em nỗ lực vì mục tiêu của mình như thế khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi vốn không có ý định thi vào đại học, nhưng...
Hắn mỉm cười
– Hiện giờ mục tiêu của tôi chính là em. Vì em sẽ thi vào Bắc Đại, thế nên tôi nhất định cũng sẽ thi vào Bắc Đại.
..................
Tiểu Bối đi tới đi lui trước cổng biệt thự của Vương Tuấn Khải, cô nghiên cứu mấy ngày nay mà không nghĩ ra cách nào có thể đột nhập vào bên trong, tường cao quá không thể trèo được, chưa kể còn cả thiết bị chống trộm, đột nhập chính diện lại càng không thể.
Càng nóng lòng hơn khi biết hóa ra căn biệt thự này chính là của đại lưu manh Vương Tuấn Khải, nếu thế thì lớp trưởng Vương không hay rồi, ở cùng nhà với đàn anh lưu manh đó, lớp trưởng Vương thật sự không hay rồi. Lúc ở trên lớp, cô có thử dò hỏi, nhưng lớp trưởng Vương nửa lời cũng không hé, căn bản là không khai thác được chút thông tin nào.
Không được, bằng mọi giá cô nhất định phải đột nhập vào căn biệt thự này, bảo vệ nam thần của cô. Xem cái cách mà đàn anh kia nhìn lớp trưởng Vương, rõ ràng cực kỳ biến thái, thế giới bây giờ rất đáng sợ, trên mạng chẳng biết từ lúc nào đã hình thành một thể loại gọi là đam mỹ, còn có tập đoàn hủ nữ đông đảo ngày một bành trướng đứng sau ủng hộ, khí thế của đám hủ nữ còn hung hăng hơn cả mấy sắc nữ ngôn tình như cô nữa.
Cô dĩ nhiên có tò mò mà đọc qua tiểu thuyết đam mỹ đang thịnh hành trên mạng. Ahhh thật đáng sợ, nhất là khi cô đọc phải cuốn tiểu thuyết vườn trường "Con mồi lạnh lùng của đại lưu manh", tưởng tượng đến hai nhân vật chính là lớp trưởng Vương cùng đàn anh Vương Tuấn Khải, mồ hôi lạnh của cô cứ túa ra liên tục.
Tiểu Bối ôm đầu lắc lắc. Ahhhh không được, không được, cô tuyệt đối phải bảo vệ lớp trưởng Vương khỏi nanh vuốt của đàn anh lưu manh kia.
Đang thập thà thập thò ở bên ngoài tìm cách vào, chợt có một bàn tay từ phía sau vỗ vỗ lên vai khiến Tiểu Bối giật bắn cả mình, la lên một tiếng "A" mà nhảy quay lại.
Trước mặt chỉ thấy một cậu bé gương mặt hiền lành đẹp như thiên thần, cậu ta cao hơn cô một chút nhưng khuôn mặt non nớt như thế chắc chắn là nhỏ tuổi hơn cô. Cậu ta nhìn cô mỉm cười
– Chị đứng ngoài cổng sao không vào?
Vào được thì đã vào rồi =.= Tiểu Bối nghĩ thầm trong đầu, cô cười cười với cậu bé kia.
– Aha, chị... chị không định vào đâu. Nhưng mà... – Cô dò hỏi – Em là ai thế? Có quen với chủ nhà sao?
– Em là Vương Tuấn Hy, là em trai của anh Khải.
– Em trai? – Tiểu Bối mắt sáng rực, cô nắm lấy tay cậu bé kia nói – Em trai à, thế này nha... chị... chị là... à... chị là... ô ô... chị đáng thương lắm em ơi... chị vốn là bạn gái của anh trai em, Vương Tuấn Khải, nhưng anh ta... anh ta ngang nhiên không nói một lời lại cắt đứt liên lạc với chị, chị bao nhiêu lần muốn gặp nói chuyện cho rõ ràng nhưng anh ta không chịu gặp mặt chị... em nói anh trai em có phải rất quá đáng không? Ô ô... chị thật đáng thương mà...
Tiểu Bối khóc cứ như thật.
– Chị chẳng qua chị muốn gặp Vương Tuấn Khải để nói rõ mọi chuyện, chỉ cần anh ấy nói được lý do muốn chia tay với chị, chị nhất định sẽ từ bỏ... chị chỉ là muốn một lời rõ ràng thôi mà... chẳng lẽ không được sao? Ô ô... em trai tốt bụng... em giúp chị có được không? Giúp chị gặp Vương Tuấn Khải lần cuối... chị... sau đó có chết cũng không hối tiếc... ( =)) )
– Được rồi, em đưa chị vào gặp anh hai. – Vương Tuấn Hy có chút bối rối khi nhìn thấy một chị gái khóc lóc thảm thiết như thế trước mặt mình.
– Thật sao? Ôi em trai đáng yêu, em không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa, thật khác hoàn toàn với tên anh trai xấu xa của em. – Tiểu Bối ngưng khóc ngẩng đầu lên mắt sáng rỡ ôm chầm lấy Vương Tuấn Hy đầy kích động.
Vương Tuấn Hy chỉ biết cười trừ gỡ tay Tiểu Bối ra, cậu bước đến nhấn chuông, nói với bảo tiêu mấy câu, sau đó đi vào bên trong cổng, Tiểu Bối liền bám theo sau.
Yeah! Cuối cùng cũng có thể vào được bên trong. Lớp trưởng Vương, tớ đến cứu cậu đây!
..............
Quản gia Lý trông thấy Vương Tuấn Hy đến, ông mỉm cười.
– Nhị thiếu gia, lâu rồi mới gặp cậu. Cậu cao lớn hơn rất nhiều rồi.
– Ông vẫn như xưa. – Vương Tuấn Hy cười đáp – Khải ca đâu?
– Đại thiếu gia đang học ở bên phòng ngoài trời.
Vương Tuấn Hy thực sự bị lời của quản gia Lý làm cho ngạc nhiên, cậu trước nay chưa từng thấy anh trai mình chịu học bao giờ, hay rốt cuộc anh ấy đã hồi tỉnh, chịu cố gắng học tập, sau này kế thừa Vương thị?
Tuy nhiên nét ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua rất nhanh trên mặt Vương Tuấn Hy, cậu nhanh chóng khôi phục lại nét mặt hòa nhã bình thường, nói
– Vậy cháu ra đấy tìm anh ấy.
– Được, à... cô bé kia... – Quản gia Lý chợt chú ý đến Tiểu Bối đứng phía sau Vương Tuấn Hy.
– Ông không biết sao? Đây là...
– A được rồi được rồi, mau mau đi tìm Khải ca của cậu thôi, nhanh đi nào. – Ngay khi Vương Tuấn Hy định giới thiệu cô là bạn gái Vương Tuấn Khải, Tiểu Bối lập tức chặn lời cậu, rồi kéo cậu đi.
Đi trên đường đến phòng ngoài trời, Vương Tuấn Hy hỏi Tiểu Bối.
– Chị tên gì vậy?
– Bối Gia Nghi a, mọi người đều gọi chị là Tiểu Bối nên em cứ gọi chị là Tiểu Bối.
– Thực sự em rất ngạc nhiên – Vương Tuấn Hy khẽ cười – Khải ca chưa từng có bạn gái. Ừm, em biết anh trai em có qua lại với một số người, nhưng... không ai là bạn gái anh ấy cả, vì thế khi chị bảo chị là bạn gái anh ấy, em rất bất ngờ.
– Ha ha... thế... thế sao? – Tiểu Bối cười như mếu, tổ trác rồi TTvTT
– Chị chưa từng đến đây sao?
– À... ừ... chưa từng...
– Thảo nào quản gia Lý không biết chị. Chị Tiểu Bối, chị học cùng lớp với anh em à?
– Không phải... chị... học dưới anh em một lớp. Còn em? Năm nay em mấy tuổi rồi? Em thật cao nha. 16?
Vương Tuấn Hy cười lớn
– Em 15 thôi.
– Hả? Nhỏ hơn chị tận 2 tuổi... lại cao như thế? Anh trai em cũng rất cao, chắc là di truyền ha.
– Có lẽ thế.
– Nhưng mà tính em dễ chịu hơn anh trai em nhiều.
– Có thể là vì... em với anh ấy cùng cha khác mẹ chăng. – Vương Tuấn Hy cười nhạt.
– Cùng cha khác mẹ? – Tiểu Bối trố mắt lên nhìn thằng bé kia. Cậu ta chỉ cười
– Sắp đến rồi. Phía trước là phòng ngoài trời.
– À... ờ...
Đi thêm mấy bước có thể nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi cùng Vương Tuấn Khải. Tiểu Bối kích động vô cùng, lớp trưởng Vương, lớp trưởng Vương, cuối cùng tớ cũng vào được hang ổ của sói để cứu cậu.
Tiểu Bối lập tức kéo Vương Tuấn Hy nấp vào một bụi hoa ở khu vườn gần đấy, còn bịt miệng cậu ta lại, nói nhỏ hết mức.
– Suỵt, xem như chị xin cậu đấy, đừng lên tiếng có được không?
Vương Tuấn Hy thoáng tròn mắt ngạc nhiên, song cũng gật đầu, Tiểu Bối nhìn cậu trông có vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời nên buông tay cậu ra.
– Chị không phải bạn gái Khải ca?
– Bạn gái cái gì? Khải ca nhà em chính là tình địch của chị a, anh ta quả thực lưu manh, ngang nhiên dám giở trò với nam thần của chị. Chị đến đây chính là để bảo vệ cậu ấy.
– Là cái anh ngồi cạnh Khải ca? Ý chị...
– Ý chị chính là anh trai em có ý đồ xấu với người chị thích!
– Chị nói nhỏ thôi, chẳng phải chị muốn rình bọn họ sao?
– Ừ nhỉ? Suýt nữa... – Tiểu Bối thập thò lên xuống – Xa như vậy bọn họ chắc không nghe thấy đâu ha, chán chết đi mất, lẽ ra phải mang thêm ống nhòm.
Quan sát một chút, Tiểu Bối trông thấy bọn họ dường như chỉ ngồi học. Có điều cô rất tức a, Vương Tuấn Khải lúc nãy rõ ràng cố tình lợi dụng chạm vào tay lớp trưởng Vương, cũng may lớp trưởng Vương luôn mạnh mẽ như thế, cầm luôn quyển sách đập thẳng vào mặt anh ta, lớp trưởng Vương, cậu quả là nam thần a, vào hang sói còn khuất phục được sói. Ngưỡng mộ cậu chết đi được.
Sau đó hai người kia hình như làm xong bài tập rồi, lớp trưởng Vương đang gấp tập lại định rời đi lại bị Vương Tuấn Khải ôm lấy. AAAA tên lưu manh đáng chết, ai cho anh ôm lớp trưởng Vương của tôi a!! Lớp trưởng Vương giãy giụa kịch liệt, lại bị anh ta ném xuống hồ.
– Ác bá! Dám hại lớp trưởng Vương, tôi liều mạng với anh! – Tiểu Bối định xông ra liền bị Vương Tuấn Hy kéo lại.
– Chị điên à? Họ chỉ đang muốn đi bơi thôi mà.
Vương Tuấn Khải dường như nghe thấy tiếng nên quay lại, hai người kia lập tức núp xuống, hắn tưởng mình nghe lầm, không nghi ngờ mà tiếp tục đùa giỡn với Vương Nguyên.
– Vương Tuấn Khải!
– Em giận gì chứ? Học cả buổi rồi, không phải nên bơi một chút cho thư giãn sao? – Vương Tuấn Khải cởi phăng quần áo ướt lên sàn, chỉ còn mặc mỗi quần boxer lộ ra dáng người hoàn mỹ ướt rượt.
Tiểu Bối nhìn không chớp mắt, dáng người anh ta đẹp thật. Lớp trưởng Vương, cậu nhất định không thể bị thân thể ma quỷ đó quyến rũ được, tớ tuyệt đối không để cậu thành tiểu thụ giống như Mã Tư Viễn trong cuốn đam mỹ Con mồi lạnh lùng của đại lưu manh" chết dẫm đó.
– Chị gái, lau nước miếng đi, trông chị khó coi quá.
– Hả? – Tiểu Bối đưa tay quẹt khóe miệng, đáng chết, mày chảy nhiều nước miếng như thế làm gì hả Tiểu Bối. Dù cho Vương Tuấn Khải có hội tụ toàn bộ điều kiện hệt như soái ca ngôn tình thì anh ta vẫn chính là tình địch của mày nha, hơn nữa, khuôn mặt anh ta đẹp trai, dáng người anh ta gợi cảm thì có ích gì a, dù sao anh ta cũng chẳng phải là con gái, đối với lớp trưởng Vương một chút tác động cũng không có. Cứ nhìn lớp trưởng Vương thì biết, cậu ấy chẳng có tí nào xúc động trước Vương Tuấn Khải, cứ lạnh lùng như thế đi lớp trưởng Vương, cậu vẫn là đẹp nhất.
Oa oa, lớp trưởng Vương, cậu ở dưới nước thật đẹp quá đi, da cậu vì sao lại có thể trắng đến như thế, có khi còn trắng hơn cả tớ a, áo ướt dính vào cơ thể cậu, ôi ôi.
– Chị gái... – Vương Tuấn Hy đưa đến trước mặt Tiểu Bối một chiếc khăn tay trắng.
– Hả? Cái gì? Chị không có chảy nước miếng nha.
Vương Tuấn Hy cười ái ngại.
– Chị chảy máu mũi rồi.
– ....
Mẹ ơi, mất mặt chết đi được. TT_TT Tiểu Bối úp mặt xuống, cầm khăn lau mũi.
Đột nhiên phía hồ nước có tiếng ồn ào. Tiểu Bối liền chồm lên nhìn. Thiên a, vừa nãy cô đã bỏ lỡ cái gì? Lúc này đây chỉ thấy lớp trưởng Vương mặt đỏ gắt phẫn nộ nhìn Vương Tuấn Khải. Chuyện gì đã xảy ra a!!!
Vương Nguyên đưa mu bàn tay lên môi chà xát rồi bực tức đi lên bờ.
Tiểu Bối quay sang Vương Tuấn Hy, vội vàng lay lay cậu hỏi.
– Lúc nãy có chuyện gì a?
– Em không nghĩ anh trai em lại... có sở thích đó. – Vương Tuấn Hy trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc – Khải ca... vừa hôn người kia.
– Hôn?!!!! – Tiểu Bối lần này chịu đựng hết nổi, liền đứng dậy rời khỏi bụi cây xấn xổ bước nhanh tới quát lớn.
– Vương Tuấn Khải!!! Tôi hôm nay liều mạng với anh!!!
Vương Tuấn Khải đứng trên bờ cùng Vương Nguyên định giải thích một chút thì nghe tiếng hét chói tai của Tiểu Bối, cả hai liền quay lại.
– Tiểu Bối? – Vương Nguyên có phần ngạc nhiên nhìn cô.
– Con nhóc này, sao cô vào được đây? – Vương Tuấn Khải cau mày.
– Lớp trưởng Vương, tớ tới bảo vệ cậu! – Tiểu Bối hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt hai người họ, cô quay sang Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói – Vương Tuấn Khải! Lớp trưởng Vương của tôi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, là soái ca ngôn tình, là nam thần trường học, anh đừng có mà mơ tưởng tới chuyện biến thái với cậu ấy!
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Tiểu Bối
– Ai cho cô vào đây?
Tiểu Bối bị Vương Tuấn Khải trừng mắt hung dữ như vậy, tự dưng có chút chợn, khí thế cũng giảm mất hơn phân nửa.
Vương Tuấn Hy bước đến lên tiếng.
– Là em đưa chị ấy vào.
Vương Tuấn Khải đối với Vương Tuấn Hy vô cùng lãnh khốc.
– Mày tới đây làm gì?
– Cha bảo em đến đây. – Ngữ khí của Vương Tuấn Hy rất điềm đạm ôn hòa, hoàn toàn không bị thái độ thô lỗ của Vương Tuấn Khải làm cho khó chịu – Khải ca, tối nay cha có tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, còn giới thiệu anh là người thừa kế với mọi người. Anh nhất định phải tới đấy.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh
– Về bảo với ông ta, tao sẽ không đến. Mày về đi, còn nữa, cái công ty ấy, mày đi mà thừa kế, tao chẳng quan tâm.
– Em thật sự không hiểu vì lý do gì anh lại cố chấp như thế đến tận bây giờ. Chẳng lẽ... anh định cả đời không tha thứ cho mẹ em? Mẹ em yêu thương anh như thế nào chẳng lẽ anh còn không hiểu?
– Đủ rồi, mày tự về hay để tao gọi bảo tiêu tống mày ra ngoài. – Vương Tuấn Khải nhìn sang Tiểu Bối – Cô cũng mau cút cho tôi.
– Lớp trưởng Vương... – Tiểu Bối đưa mắt sang Vương Nguyên cầu cứu.
Vương Nguyên nói
– Tiểu Bối, cậu về đi. Đây không phải là chuyện của cậu.
Nói rồi, cậu quay lưng rời đi.
Vương Tuấn Hy bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải nói
– Dù sao thì tối nay anh nhất định phải có mặt ở đấy. Khải ca, cho dù anh chưa từng nhận em là em trai anh, nhưng từ nhỏ đến giờ, em vẫn luôn xem anh là anh trai em. Chúng ta dù thế nào cũng có chung một nửa dòng máu. Hy vọng anh hiểu. Chào anh, em về.
Cậu nắm lấy tay Tiểu Bối kéo đi.
– Chị, chúng ta về.
Tiểu Bối đành đi theo Vương Tuấn Hy. Dù vẫn còn vô cùng luyến tiếc mà ngoái lại nhìn Vương Nguyên.
Aizz, lớp trưởng Vương, ngày mai đến lớp tớ nhất định sẽ hỏi cậu rõ ràng. Nếu cậu bị Vương Tuấn Khải ép buộc, tớ sẽ liều mạng với anh ta đòi công bằng cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro