Chap 7
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, môi Vương Tuấn Khải mới chịu rời khỏi môi Vương Nguyên, giữa hai đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Từng luồng hơi thở nóng bỏng dồn dập khiến đôi mắt hắc bạch phân minh luôn băng lãnh trong suốt của Vương Nguyên như bị phủ một tầng sương mờ, phía trước có chút mờ ảo, tay chân cậu mềm oặt cả ra, chỉ có thể cố gắng lấy lại hô hấp vừa bị người kia mạnh mẽ cướp đoạt.
– Tiểu Nguyên... – Vương Tuấn Khải cúi đầu ở bên tai cậu, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm lấy vành tai mẫn cảm đã đỏ ửng, dùng thứ thanh âm khàn khàn trầm thấp mê hoặc nhất mà nói – Tôi thực sự rất thích em...
– Không... – Cậu lắc đầu, tay chân dần lấy lại khí lực, bắt đầu giãy giụa. – Buông ra... buông ra mau!! Thật ghê tởm!!! Buông tôi ra!!!
Hai con mắt đen láy của Vương Nguyên trừng trừng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tà ác đang kề cận gần sát mình, vành mắt cậu đỏ lên, tròng mắt xuất hiện tia máu, bên khóe mắt còn lấp lánh một chút nước trong suốt.
Vương Tuấn Khải đây là lần đầu tiên trông thấy giọt nước mắt của Vương Nguyên, cả chân tay lẫn đầu óc bỗng chốc trở nên hỗn loạn bối rối, hắn lập tức buông cậu ra, lúng túng vội nói.
– Xin lỗi... tôi...
Một tiếng "chát" chói tai vang lên cắt ngang câu xin lỗi của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngồi dậy giận dữ đỏ mắt nhìn hắn, môi mím lại căm phẫn. Thêm một tiếng "chát" nữa, hai bên mặt Vương Tuấn Khải đều in hằn hai dấu tay, tuy nhiên hắn không né tránh, cũng không phản kháng...
Vương Nguyên đẩy mạnh hắn nằm xuống, ngồi lên người hắn, hung bạo túm lấy cổ áo hắn mà liên tiếp giáng xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn những cú đấm mạnh mẽ.
Liên tục những tiếng "Bốp" vang lên, mỗi cú đấm của Vương Nguyên đều dùng hết lực khiến mặt Vương Tuấn Khải hiện lên những khối bầm tím đến xuất huyết, bên khóe môi hắn xuất hiện sợi tơ máu, máu càng lúc càng nhiều nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không phản kháng và dường như là không có ý định phản kháng, cứ nằm im như bao cát mặc cậu trút giận.
Hắn nhìn cậu khẽ cười, giọng nói đã có phần yếu ớt đứt quãng.
– Đánh tiếp đi... cho tới khi nào em cảm thấy thỏa mãn...
Vương Nguyên đỏ mắt nghiến răng rít lên
– Khốn khiếp! Anh dám lừa tôi, Vương Tuấn Khải, tên hạ lưu! Anh đi chết đi!
Nói rồi lại đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả áo hắn, Vương Nguyên vì cơn giận dữ chiếm hết lý trí mà trở nên điên cuồng một cách đáng sợ. Đến khi cậu dừng tay lại thì Vương Tuấn Khải đã gục đi trên giường, cậu liếc mắt nhìn hắn, đưa ngón tay đến gần mũi hắn, xác định hắn vẫn chưa chết liền thô bạo đá mạnh hắn xuống giường rồi bước ra ngoài. (Jian: Quả này bầm dập =)) )
Một cô hầu nhìn thấy cậu bước ra mà chưa đóng cửa liền tiến đến đóng cánh cửa lại, thoáng nhìn vào phòng , trông thấy cảnh tượng Vương đại thiếu gia mặt mũi bị đánh đến méo mó bầm tím, máu me bê bết nằm ngất trên giường, không nén nổi kinh hoàng mà thét lớn lên.
– AAAA
Lúc quản gia Lý nghe tiếng thét định đi đến thì thấy Vương Nguyên đang lảo đảo bước trên hành lang, hai mắt cậu đỏ hoe, mu bàn tay đặt trên đôi môi đã sưng đỏ ướt át ra sức chà mạnh, khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra ghê tởm. Cậu dừng lại một chút nhìn ông.
– Quản gia Lý, phiền ông nói với Vương Tuấn Khải, bất kể anh ta có lý do gì, đúng 6h tối phải có mặt ở thư phòng để học bài.
Sau đó cậu tiếp tục bước đi hướng về thư phòng.
Ban đầu quản gia Lý không hiểu rõ lời cậu thiếu niên kia nói cho lắm, phút sau chứng kiến thảm cảnh của Vương thiếu gia từ nhỏ được cả nhà họ Vương hai bên nội ngoại nâng như trứng hứng như hoa, đến một roi còn không nỡ xuống tay lúc này lại bị đánh cho đến không nhìn ra nhân dạng, ngoài thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng kia dám chắc trên đời không có kẻ thứ hai dám ra tay tàn bạo thế này với Vương thiếu gia. Cậu bé này tâm cũng đủ độc ác đi. Cư nhiên lại hạ thủ dã man như vậy.
– Thiếu gia... thiếu gia, cậu có sao không? – Quản gia Lý đỡ Vương Tuấn Khải lên lo lắng hỏi. Đã chăm sóc Vương thiếu gia từ khi hắn còn bé, ông xem hắn chẳng khác nào con cháu của mình. Quản gia Lý vội vàng bảo người hầu gọi bác sĩ Tô đến thật nhanh.
Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt nhìn ông
– Tôi không sao... – Hắn nhíu lại mi tâm vì đau đớn, gượng ngồi dậy lắc đầu rồi bước xuống giường.
Quản gia Lý vội đỡ lấy hắn.
– Thiếu gia... cậu thật sự không sao chứ? Cậu muốn đi đâu?
– Về phòng, đây là phòng Tiểu Nguyên, còn ở lại nhất định cậu ấy sẽ khó chịu, ông mau gọi người dọn dẹp lại cho cậu ấy đi. Còn nữa, tôi thật sự không sao. – Vương Tuấn Khải đưa tay quẹt vết máu bên miệng. Với sức lực của hắn thì từng này chưa đủ để hạ gục hắn được đâu. Có điều, bé con trông mảnh mai yếu ớt mà khi nổi giận ra tay cũng thật đáng sợ, khi nãy nếu hắn không giả vờ ngất xỉu để cậu dừng lại thì nói không chừng đã bị cậu đánh đến chết luôn rồi.
Bác sĩ Tô kiểm tra kỹ qua một lượt, xác định Vương Tuấn Khải chỉ bị thương bên ngoài, bên trong hoàn toàn không có vấn đề gì đáng ngại kể cả vết thương ở đầu.
– Đánh được Vương thiếu gia ra thế này cũng thật không phải tầm thường. – Sau khi làm xong nhiệm vụ, bác sĩ Tô thu dọn đồ, nhìn Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu cười. Ông là bác sĩ riêng của nhà họ Vương, Vương thiếu gia từ nhỏ đã thích sinh sự đánh nhau, số lần ông đến khám cũng chẳng phải ít, nhiều lần đến được gọi đến khám nhìn thấy Vương thiếu gia toàn thân đầy máu, nhưng đều là máu của đối phương, lần này chịu nhiều cú đấm như vậy, lại chỉ tập trung vào khuôn mặt, chứng tỏ Vương thiếu gia hoàn toàn là nằm im chịu trận không phản kháng lại. Quả thực đáng ngạc nhiên.
– Bác sĩ Tô, tôi tiễn ông. – Quản gia Lý đưa bác sĩ Tô ra ngoài để Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, ông quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải nói
– Vương thiếu gia, cậu Vương kia nói đúng 6h cậu phải có mặt ở thư phòng để học bài. Nếu cậu cảm thấy không khỏe, tôi có thể nói với cậu ấy...
– Không cần, 6h tôi sẽ đến thư phòng.
– Tôi biết rồi, thiếu gia nghỉ ngơi tốt. – Quản gia Lý cúi đầu một cái rồi rời khỏi phòng.
..................
Vương Nguyên ra bên ngoài vườn mở vòi tưới cây phun nước vào mặt mình, cố gắng chà xát làn môi bị hôn đến sưng đỏ, cảm giác đầu lưỡi bị mút lấy đùa giỡn vẫn còn lưu lại, cũng như sự ghê tởm bao phủ khắp toàn thân, đều không thể xóa bỏ được. Tên khốn ấy dám hôn cậu, nếu được cậu còn muốn đánh cho hắn chết thì thôi. Lúc nãy bị hắn siết lấy cằm nên cậu không thể đóng khớp hàm lại được, bằng không cậu nhất định sẽ cắn đứt lưỡi hắn!
Nửa thân trên bị nước làm cho ướt, Vương Nguyên hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi trở về phòng. Phát hiện phòng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, nhanh như vậy đã khiến căn phòng trở lại hiện trạng ban đầu rồi. Cậu bước vào phòng tắm thay quần áo sau đó tiếp tục ngồi vào bàn học.
Tuy nhiên tâm trạng lúc này thật sự không tốt khiến cậu chẳng thể nào tiếp tục giải đề thi được, cậu buông bút xuống gấp quyển tập lại, cảm thấy có chút đói bụng nên cậu đến nhà bếp tìm thứ gì đấy để ăn, đang định đi đến đấy lại gặp quản gia Lý. Ông nói
– Cậu đi đâu?
– Xuống bếp, cháu hơi đói.
– Không cần, thiếu gia đang chờ cậu ở phòng ngoài trời dùng bữa. Cậu không cần xuống bếp, từ nay nếu thấy đói thì gọi người đem thức ăn lên cho cậu.
– Không cần phiền phức như thế đâu, cháu có thể tự đi lấy được. Dù sao cháu cũng chỉ là người làm. – Vương Nguyên có phần khó xử, cậu thật sự không muốn bị đối xử theo cách đặc biệt như thế này, sớm biết thế cậu đã không nhận lời đến đây làm. – Phiền ông nói lại với Vương Tuấn Khải, cháu sẽ không dùng cơm với hắn.
– Cậu Vương. – Quản gia Lý nghiêm mặt lại – Thiếu gia xem trọng cậu, nhưng cậu đừng quên cậu hiện tại là người hầu riêng của thiếu gia, lời cậu ấy nói cậu nhất định phải nghe và phục vụ thật tốt, đó là nhiệm vụ của cậu. Còn nữa, chuyện cậu đánh thiếu gia, lẽ ra cậu đã phải chịu phạt nặng, cậu có biết thiếu gia là ai không? Cậu ấy là người thừa kế tập đoàn Vương Thị, đến lão gia, ngay cả lão thái gia còn chưa dám ra tay đánh nhẹ cậu ấy một cái, nếu không phải cậu không phải là người đặc biệt đối với thiếu gia thì cậu nhất định đã sống không bằng chết rồi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng cậu làm thiếu gia bị thương. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không để yên.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn quản gia Lý, môi hơi mím, không thể nói lại. Vương Tuấn Khải được chiều chuộng như thế, thảo nào hắn lại ngang ngược đến như vậy.
– Được rồi, cậu mau đi đi, đừng để thiếu gia chờ.
Không còn cách nào khác, Vương Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái rồi đi đến phòng ngoài trời.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trở nên bầm tím như thế, cậu chỉ nghĩ đến hai từ "đáng đời". Cậu không tình nguyện mà ngồi xuống sopha phía đối diện hắn.
– Em còn giận sao? Đánh còn chưa hả à? Có muốn đánh tiếp không?
– Vẫn còn đùa được? Thần kinh. – Vương Nguyên khó chịu liếc nhìn hắn.
– Tôi nói thật mà. – Vương Tuấn Khải mỉm cười – Chỉ cần là em thì sao cũng được. Bé con, chuyện lúc nãy rất xin lỗi em, là tôi lỗ mãng rồi.
Vương Nguyên hừ lạnh.
– Làm sai có thể xin lỗi thì cảnh sát thất nghiệp cả rồi.
– Vậy phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho tôi đây?
Cơn giận của Vương Nguyên thật ra cũng đã xẹp bớt, dù thế nào chuyện cũng đã xảy ra, cậu cũng đánh cho hắn một trận rồi. Cậu quay mặt đi hướng khác, nói một câu không ăn nhập gì cả.
– Chưa bôi thuốc sao?
– Bôi thuốc à? – Vương Tuấn Khải đưa tay chạm lên mặt mình – Lúc nãy bác sĩ Tô có bảo tôi bôi thuốc, nhưng mùi thuốc hôi chết đi được.
– Sẽ để lại sẹo.
Vương Tuấn Khải cười cười
– Có sẹo thì sao nào? Tôi đẹp trai như thế, có sẹo cũng chẳng làm tôi bớt đẹp trai.
– Điên.
– Nếu em bôi thuốc cho tôi thì được.
Vương Nguyên quay sang trừng mắt nhìn hắn, định mắng một câu, nhưng nghĩ thật nhanh gì đấy, cậu lại không mắng hắn mà cong mắt mỉm cười
– Được, tôi bôi thuốc cho anh.
Tự dưng Vương Tuấn Khải thấy nụ cười của bé con khiến hắn lạnh cả người.
Sau đó Vương Nguyên đi lấy hộp y tế rồi quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Vương Tuấn Khải lúc đầu còn tưởng mình nằm mơ, như thế nào bé con lại trở nên ôn nhu dễ tính như thế, lúc sau mới biết sướng trước khổ sau là như thế nào.
– AAAAA nhẹ tay... em nhẹ tay một chút được không... đau chết mất!!! – Vương Tuấn Khải la thấu trời.
Vương Nguyên nghiến răng chấm thuốc mạnh hơn vào vết thương của hắn.
– Anh còn la nữa thì đừng trách tôi.
– Bé con... em... – Vương Tuấn Khải đau tới mức mắt trợn trắng cả lên. Bôi thuốc kiểu này so với trực tiếp đánh hắn còn đau hơn cả trăm lần nữa.
Vương Nguyên đổ thuốc sát trùng vào bông gòn xát mạnh vào vết thương nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải.
– Không được gọi tôi là bé con!
Vương Tuấn Khải nước mắt lưng tròng. Quả thật là độc nhất mỹ nam tâm! TT__TT
Bôi thuốc xong, Vương Tuấn Khải tưởng như vừa qua được một kiếp nạn. Mặt đau đến rát cả lên. Hắn nhìn thiếu niên kia vừa thu dọn lại dụng cụ vào hộp y tế vừa khẽ đắc ý mỉm cười.
Được rồi được rồi, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, có chịu đau một chút cũng đáng TTvTT
Vương Tuấn Khải rung chiếc chuông, liền có người đẩy xe thức ăn đến dọn lên bàn. Vương Nguyên bình tĩnh cùng hắn ăn cơm, mặc kệ ánh mắt hoa đào của hắn cứ thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cậu.
Ăn xong một bữa, Vương Nguyên đứng lên định rời đi thì bị hắn kéo lại.
– Em định đi đâu?
– Về phòng.
– Làm gì?
– Học.
Vương Tuấn Khải bĩu môi.
– Em học suốt như thế không sợ biến thành tên mọt sách hay sao?
Vương Nguyên nhìn hắn, nhếch miệng cười
– Làm tên mọt sách dù sao vẫn còn tốt hơn làm kẻ đần độn.
Vương Tuấn Khải: – ..... (Jian: nhục chưa con =)) )
Hắn ho khan mấy cái rồi nói.
– Dù sao thì vẫn nên vận động một chút, cả ngày đều chui trong phòng học không tốt đâu a. – Đột ngột hắn đứng lên ôm lấy cậu vác lên người.
Cậu giãy giụa đập mạnh vào lưng hắn, quát lên.
– Anh định làm gì? Mau thả tôi xuống!
– Bơi một chút cho thư giãn tinh thần. – Vương Tuấn Khải thả cậu xuống hồ bơi, cởi áo ra quẳng trên sàn rồi chính mình cũng nhảy xuống.
Từ trước đến nay Vương Nguyên chưa từng bơi lội, cậu hoàn toàn không biết bơi, cứ chấp chới quẫy quẫy tay chân cố ngoi lên mặt nước khiến nước xao động mạnh văng tung tóe cả một góc.
Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy cậu để cậu trồi lên trên mặt nước.
– Em không biết bơi sao?
– Ha... – Vương Nguyên thở mạnh – Để tôi lên!
– Được rồi bé con, em bình tĩnh lại nào... – Hai tay Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy hai tay cậu. – Để tôi dạy em bơi.
– Tôi... tôi không cần... mau để tôi lên bờ...
Nhìn vẻ mặt lo lắng, giọng nói có chút run rẩy của cậu khiến ai kia nổi thú tính muốn trêu chọc. Hắn buông lỏng tay ra
– Vậy em tự lên đi, tôi còn muốn bơi.
– A... – Vương Nguyên không có điểm tựa liền chấp chới trong nước. – Ưm... ha...
Vương Tuấn Khải bơi đến gần cậu đỡ cậu lên.
Vương Nguyên lập tức ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, hai tay cậu vòng lại ôm chặt lấy hắn như sợ hắn bất kỳ lúc nào cũng sẽ lại buông cậu ra. Cậu ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn hắn.
– Vương Tuấn Khải! Anh...
– Xấu xa, đê tiện, hạ lưu, hèn hạ... – Vương Tuấn Khải khẽ cười – Em mắng tôi nghe đến gần chai luôn rồi này. Nghe em mắng nhiều như thế, tự dưng lại thấy em mắng cũng rất đáng yêu.
Cậu tròn mắt ngước nhìn hắn, vừa ngượng ngùng vừa tức tối.
Nhìn đôi mắt cậu đen láy to tròn, hàng mi dài cong như cánh bướm vương chút nước khẽ rung rung. Môi đỏ căng tròn ướt ướt. Vương Tuấn Khải nghe trong lòng có chút nhộn nhạo. Thật phải nỗ lực kiềm nén hết mức mới không bị cậu làm cho mất lý trí mà cúi xuống hôn cậu.
– Nào, tôi dạy em bơi... – Hắn nắm lấy hai tay cậu, mỉm cười – Biết bơi dù thế nào cũng vẫn tốt hơn đúng không?
Vương Nguyên mím mím môi. Hơi cúi thấp đầu, lần này ngoan ngoãn chấp nhận để hắn dạy cậu bơi.
– Đầu tiên, hít thở đều đặn... em bám chặt lấy tay tôi, tập động tác chân trước...
Vương Tuấn Khải chậm rãi chỉ dẫn cho Vương Nguyên từng bước từng bước một. Vương Nguyên vốn thông minh sẵn nên rất nhanh đã nắm được phương pháp. Hơn nữa thần kinh vận động của cậu cũng vào loại cực tốt, nhìn cậu trắng trẻo thư sinh, dáng người mảnh mai gầy yếu, thế nhưng tay chân đều rất có khí lực.
Chỉ trong vòng 30 phút, Vương Nguyên đã bơi rất thành thạo. Vương Tuấn Khải không thể không tán thưởng.
– Bé con, em giỏi thật đấy.
Vương Nguyên biết bơi rồi lại bắt đầu có hứng thú bơi lội, hồ bơi nhà Vương Tuấn Khải rất rộng, cậu thích thú bơi liên tục mấy vòng. Đột nhiên cảm thấy chân nhói lên một cái, không thể quẫy đạp được nữa.
– A... Vương Tuấn Khải... – Cậu vũng vẫy trong làn nước mát lạnh. Cảm giác cả người đang dần bị trôi tuột xuống dưới đáy hồ, nước bắt đầu tràn vào trong mũi và miệng.
Vương Tuấn Khải lấy tức lặn xuống ôm lấy cậu đưa lên bờ.
Vương Nguyên vẫn còn chưa mất đi ý thức, dĩ nhiên không để Vương Tuấn Khải có cơ hội làm trò hô hấp nhân tạo với mình, vừa lên bờ, cậu liền ho khù khụ, cố gắng làm hô hấp đều đặn trở lại.
– Bé con, em không sao chứ?
Cậu lắc đầu. Thở hổn hển.
– Em mới tập bơi, còn chưa khởi động tốt nên mới bị chuột rút. Không sao thì tốt rồi. – Vương Tuấn Khải đặt chân cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp đều đặn.
– Khụ... cám ơn anh...
Vương Nguyên trên người mặc chiếc áo thun mỏng màu trắng, nước làm cho áo cậu dính sát vào cơ thể, để lộ ra những đường cong xinh đẹp mê người trên thân thể thon gầy. Cả hai điểm hồng cũng hiện ra mồn một như kích thích người đối diện.
Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt, như thế này cũng thật quá sức chịu đựng của hắn rồi. Tiểu đệ nhà hắn không quản được lại ngóc đầu dậy đòi hỏi.
Cảm giác thấy ánh mắt của người kia cứ nhìn chòng chọc vào người mình, Vương Nguyên cúi đầu xuống, mặt cậu đỏ bừng lên khi biết từ nãy đến giờ hắn đang nhìn cái gì.
Vương Tuấn Khải lấy áo lúc nãy cởi ra choàng lên người cậu, mặt hắn cũng đỏ lên, quay đi hướng khác.
– Người em ướt cả rồi, về phòng thay quần áo đi.
Vương Nguyên ôm lấy áo Vương Tuấn Khải che trước ngực lại, lúng túng rời nhanh đi.
Ai kia cũng trở về phòng, đi ngay vào nhà tắm dùng tay giải quyết phần thân bị thiếu niên xinh đẹp kia làm cho bức bối. Quả thật chỉ có cậu mới có thể làm hắn phải kiềm nén đến mức này.
Vương Nguyên cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, đến khi tóc không nhỏ nước nữa mà chỉ còn hơi âm ẩm, cậu ngồi lên bàn tiếp tục nghiên cứu tài liệu ôn tập.
Chừng gần một tiếng sau, đồng hồ điểm đúng 6h tối, cậu mới rời phòng đi đến thư phòng.
Vương Tuấn Khải đã ngồi chờ sẵn ở đấy, chân bắt chéo, khoanh tay lại, người hơi ngửa ra phía sau, nhìn là biết rõ ràng hắn chẳng có chút hứng thú học hành nào.
Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, trước hết xem qua tập vở của hắn, tất cả đều trống trơn không có một dòng ghi chép nào, cậu khẽ cau mày.
– Anh lên lớp không chép bài à?
– Không phải trong sách đều có cả rồi sao? Còn phải chép cái gì nữa?
Vương Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc, lại nhìn vào tập vở trống trơn của hắn, cảm thấy có phần hơi bối rối thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu với tên học sinh năm 3 cao trung nhưng chẳng biết kiến thức hắn ta đang dừng ở bậc nào như tên này.
Nghĩ một lúc, cậu mở mấy quyển sách, đánh dấu vài bài tập cơ bản trong đấy rồi đưa cho Vương Tuấn Khải làm xem như kiểm tra kiến thức của hắn.
Một lúc sau hắn đưa tập cho cậu xem, Vương Nguyên lúc đấy khẳng định là thua rồi, trình độ của Vương Tuấn Khải hiện tại theo như bài kiểm tra cậu đưa ra chỉ nằm ở mức trên tiểu học một chút. Cậu nghi hoặc nhìn hắn hỏi
– Anh làm thế nào lên lớp được thế?
Vương Tuấn Khải cười cười
– Em nghĩ bọn họ có dám không cho con trai ông chủ tịch của trường lên lớp không?
– Dựa vào cha để lên lớp làm anh cảm thấy đắc ý lắm à? – Cậu lộ ra vẻ khinh miệt.
Vương Tuấn Khải chẳng có gì cảm thấy xấu hổ, hắn nhún vai.
– Thì sao? Là ông ta bắt tôi phải đến trường chứ tôi đâu muốn. Ở trường chẳng có gì thú vị. Tiểu Nguyên, thực ra em không cần phải nghiêm túc làm gia sư cho tôi đâu, chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi, tới tháng tôi trả đủ lương cho em.
Vương Nguyên trong lòng vạn lần khinh bỉ. Cậu nhìn hắn nghiêm túc nói.
– Tôi không muốn ở không nhận tiền, kể từ giờ tôi là gia sư của anh, tôi có trách nhiệm phải dạy dỗ anh đàng hoàng.
Cậu gạt đống sách sang một bên, mở một quyển tập trắng ra và cầm bút nói.
– Anh sắp tốt nghiệp rồi, từ giờ đến lúc đó cũng không còn nhiều thời gian nữa nên anh nhất định phải thật tập trung vào cho tôi. Bây giờ tôi sẽ giảng lại cho anh những kiến thức cơ bản nhất. Trong vòng một tuần, anh phải nắm được hết toàn bộ kiến thức sơ trung.
Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên kia vẻ mặt rất nghiêm túc, còn viết đầy ra vở những công thức giúp hắn, vừa có chút buồn cười nhưng cũng cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Vương Nguyên vừa chăm chú viết vừa lạnh lùng nói.
– Nếu anh không làm đúng yêu cầu của tôi thì tìm gia sư khác đi, tôi dạy không nổi loại học trò không biết nghe lời đâu.
Vương Tuấn Khải cười khổ.
– Được được, tất cả đều nghe theo em, anh sẽ hết sức cố gắng.
Sau đó Vương Nguyên bắt đầu giảng những kiến thức môn Toán ở sơ trung cho Vương Tuấn Khải, cậu là đang dạy cấp tốc nên yêu cầu rất cao, cậu đòi hỏi hắn nghe một là phải hiểu ngay mười.
Bốp!
Vương Nguyên cầm quyển sách bên cạnh đập mạnh lên đầu Vương Tuấn Khải đồng thời mở miệng quát mắng.
– Anh bị ngu à? Câu này mà áp dụng cách đó sao? Anh thật còn chẳng bằng mấy đứa đàn em sơ trung.
Vương Tuấn Khải xoa xoa chỗ đau trên đầu, oan ức nhìn cậu.
– Nhưng không phải em vừa nói cách này dùng cho mọi trường hợp sao?
– Ngu ngốc, câu này anh có thể trực tiếp suy ra đáp án, cần gì cách này cách nọ. Vào phòng thi không đủ thời gian để anh viết dài những dòng không cần thiết như thế.
Vương Tuấn Khải bị mắng ngu ngốc chỉ biết tức tối chịu nhịn. Hắn đã rất lâu không đụng đến sách vở, vậy mà cậu nhóc này vừa mới giảng sơ qua trọng tâm liền ra bài tập bắt hắn áp dụng ngay, làm sai là bị đánh, làm đúng mà dài dòng cũng bị đánh.
Thật quá đáng!
Ai bảo một bên là học sinh đứng đầu trường, còn một bên là tên muôn đời ở vị trí hạng bét làm gì. TTvTT
Cứ như thế trong suốt 2 tiếng của buổi học đầu tiên. Vương Tuấn Khải chẳng đếm nổi số lần bị cậu gia sư xinh đẹp khó tính kia đánh mắng nữa. Bất quá học với cậu dù thế nào cũng vẫn thú vị hơn mấy lão sư cứng ngắc nhàm chán trên trường.
Đúng 8h, trước khi kết thúc buổi học thì Vương Nguyên giao rất nhiều bài tập cho Vương Tuấn Khải bắt hắn phải làm đầy đủ để ngày mai cậu kiểm tra đồng thời yêu cầu hắn phải đến lớp đều đặn và nhất định phải ghi chép bài đầy đủ. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên rất rất không tình nguyện mà đồng ý, đây là hắn bị ép.
Sớm biết thế này thì chỉ bảo cậu đến làm giúp việc còn hơn.
Sau đó cả hai đến phòng ăn dùng cơm với nhau. Vương Nguyên trở về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học cho đến quá khuya mới tắt đèn đi ngủ như quy củ. Bên kia phòng Vương Tuấn Khải, hắn cũng bị ép phải làm một đống rất nhiều những bài tập mà Vương gia sư giao cho. Bài tập nhiều đến nỗi hắn tưởng như tất cả bài tập hắn làm từ trước đến giờ cộng lại cũng không nhiều như vậy. Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ mà.
Những ngày sau đó Vương Tuấn Khải khiến không chỉ các đồng học mà cả các giáo viên cũng đều kinh ngạc đến mức vừa giảng bài vừa run đến mức suýt nữa đánh rơi cả viên phấn, từ khi nào mà Vương đại thiếu gia lưu manh ngang tàng thường xuyên cúp tiết, chuyên nộp trắng bài kiểm tra, sách vở chưa từng viết được một dòng, xem lớp học như phòng ngủ lại có thể trở nên chịu khó nghe giảng rồi còn chăm chỉ ghi chép lại như thế. Chẳng lẽ Trái Đất thật sự sắp đến ngày tận thế rồi sao?
Vương Tuấn Khải trong lòng thầm chửi tục, nếu không phải vì người kia, hắn còn lâu mới làm những chuyện ngu ngốc thế này. Thời gian rảnh cũng không tụ tập cùng đám đàn em chân chó mà cắp sách vở đến tìm Vương Nguyên cùng lên sân thượng học. Làm bất kỳ ai trông thấy cảnh đại lưu manh Vương Tuấn Khải ngoe nguẩy đuôi cún ngoan ngoãn nhất nhất nghe lời nam thần Vương Nguyên mà chăm chỉ học tập cũng đều ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt.
Tiểu Bối bực tức không thôi, tên đàn anh xấu xa kia đang tính kế gì với nam thần của cô vậy a? Vì thế cô quyết định bám theo hai người kia làm thần hộ vệ cho lớp trưởng Vương, bất quá chưa tìm ra được điểm nào khả nghi, theo dõi mấy ngày nay cũng đều chỉ thấy đàn anh rất ngoan ngoãn nghe lớp trưởng Vương giảng bài.
– Lớp trưởng Vương... chuyện này... – Tiểu Bối cắn bút một lúc rồi quyết định dịch lại gần nói cho rõ ràng để giải toả bức bối trong lòng – Cái đàn anh Vương Tuấn Khải đó đó, anh ta... tớ thấy anh ta rất đáng nghi nha, tự dưng lại hiền lành nghe lời cậu như thế, nhất định là đang có mưu đồ, cậu vạn lần phải hết sức cẩn thận.
Vương Nguyên gõ cây bút lên đầu cô khiến cô đau điếng phải ôm đầu la khẽ "Ai ui"
– Trong giờ học đừng nói chuyện riêng.
– Nhưng... nhưng mà...
Vương Nguyên liếc mắt nhìn một cái, Tiểu Bối liền cụp đuôi cụp tai không dám nói nhiều nữa. Uy thế của lớp trưởng Vương quả thật rất bức người, đến một đại lưu manh như Vương Tuấn Khải còn bị thu phục, tiểu nhân vật như cô dĩ nhiên không có khả năng chống đỡ lại rồi.
Tiểu Bối xịu mặt xuống, dạo gần đây vào giờ giải lao cô đều bị đàn anh Vương Tuấn Khải ngang nhiên chiếm lấy mất lớp trưởng Vương, trong lòng cô vô cùng buồn bực rầu rĩ.
Rửa mặt xong, Tiểu Bối bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, bỗng nhiên bị mấy nữ sinh chặn lại, chẳng nói chẳng rằng, một trong số đó túm lấy tóc cô mà lôi kéo xềnh xệch đến một góc khuất rồi đẩy cô té xuống sàn.
– Đau quá... – Tiểu Bối gượng ngồi dậy, nhăn nhó ôm lấy cái tay bị va đập mạnh vào sàn cứng, ngước mắt lên ngỡ ngàng nhìn mấy nữ sinh kia – Các người làm gì vậy hả?
Một nữ sinh dường như là người cầm đầu, khuôn mặt cực kỳ khả ái xinh đẹp nhưng lúc này lại lộ ra vẻ hung ác dữ tợn bước đến trước mặt Tiểu Bối.
– Dạy dỗ mày được không?
Tiểu Bối dù mới vào trường nhưng cũng biết cô gái này, là hoa khôi Nam Khai – Lưu Gia Nghi, không chỉ là đối tượng trong mộng của đám nam sinh mà nghe nói còn từng tỏ tình với lớp trưởng Vương, kết quả bị từ chối mà ngay cả cô ta là ai lớp trưởng Vương cũng chẳng biết, quả thực đã chịu đả kích không ít.
Định mở miệng chống cự liền bị Lưu Gia Nghi vung tay tát mạnh một cái, Tiểu Bối choáng váng, đầu óc ong ong. Bên tai nghe tiếng Lưu Gia Nghi mắng.
– Đồ mặt dày không biết xấu hổ, cả ngày bám theo Vương Nguyên, cậu ấy sẽ chẳng bao để mắt đến loại con gái tầm thường như mày đâu.
Mấy đứa con gái bên cạnh chỉ mạnh ngón tay vào đầu Tiểu Bối, mắng phụ họa.
– Vương Nguyên thấy mày rất phiền phức đấy biết không con ngốc. Cậu ấy chán ghét mày như thế mà mày vẫn mặt dày đeo đuổi cho được, đúng là không biết nhục.
– Không phải Gia Nghi thì chẳng ai xứng đáng ở bên Vương Nguyên hết, mày xem lại mày có điểm nào bằng được một phần của Gia Nghi?
Tiểu Bối siết chặt nắm tay tức giận. Cái gì mà Gia Nghi Gia Nghi, cô cũng tên Gia Nghi đây này, cái con nhỏ hoa khôi Lưu Gia Nghi kia chẳng phải bị lớp trưởng Vương từ chối rồi sao? Ăn không được thì đạp đổ à? Ai cũng không được phép đến gần lớp trưởng Vương sao? Thật đúng là vô lý hết sức mà.
– Yaaa! – Tiểu Bối xù lông lên lao đến túm tóc Lưu Gia Nghi, đánh thì đánh, cô sợ gì ai.
– A!! Con này điên rồi, cho nó một trận đi. – Lưu Gia Nghi thét lên, hai bên nắm tóc cào cấu nhau, Tiểu Bối vừa đánh vừa la lớn.
– Bà đây thích lớp trưởng Vương thì thế nào?! Bà theo đuổi cậu ấy thì sao?! Ít ra cậu ấy còn nhớ tên bà là Tiểu Bối, Lưu Gia Nghi là cái thá gì, cậu ấy còn chẳng nhớ nổi cái tên của mày!
Lưu Gia Nghi bị làm cho tức chết, bỏ hết hình tượng hoa khôi xinh đẹp dịu dàng khả ái mà nổi điên đánh Tiểu Bối tới tấp. Một mình tiểu thư chân yếu tay mềm như Lưu Gia Nghi, Tiểu Bối thừa sức đánh lại, nhưng cả một đám con gái nhào vào hội đồng như thế, Tiểu Bối liền nhanh chóng rơi vào thế yếu, tóc tai đồng phục đều rối loạn, bị ăn liên tục mấy cái tát. Lưu Gia Nghi không tham gia nữa mà đứng bên ngoài, chỉnh lại tóc, váy áo, hừ một tiếng rồi đắc ý nhếch miệng cười.
Tiếng chuông trường vang lên, Vương Nguyên rời khỏi Vương Tuấn Khải trở về lớp, vô tình đi ngang góc khuất nơi cầu thang trông thấy cảnh nữ sinh đánh nhau tán loạn thế kia, cậu thoáng nhìn qua, chợt nhận ra nữ sinh đang bị đánh hội đồng kia dường như có chút quen.
– Tiểu Bối? – Cậu bước đến lên tiếng. Toàn bộ động tác đều dừng lại, Tiểu Bối ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt mà mừng muốn khóc.
– Lớp trưởng Vương...
– Vương... Vương Nguyên. – Lưu Gia Nghi lúng túng nhìn cậu.
Vương Nguyên nhìn quét qua một lượt, dù cậu không rõ vì sao những nữ sinh này lại đánh nhau, thế nhưng vẫn là nên giải quyết ổn thoả sẽ tốt hơn. Cậu nghĩ một chút rồi nhìn Lưu Gia Nghi cùng những cô gái khác, chậm rãi nói.
– Các cậu đều là những nữ sinh khả ái như vậy, đánh người trông rất xấu.
Mặt những nữ sinh kia vụt đỏ bừng, thật chưa từng nghe qua nam thần băng lãnh Vương Nguyên lại nói chuyện nhẹ nhàng thế này, quả thật rất rung động lòng người.
Lưu Gia Nghi tiến đến trước mặt Vương Nguyên, ngập ngừng
– Cậu nhớ tớ là ai chứ?
– Lưu Gia Nghi.
– Oa – Cô nàng hoa khôi không nhịn được mà lấy 2 tay che miệng lại, mặt càng đỏ hơn, rốt cuộc... người này cũng nhớ được tên cô rồi. Lưu Gia Nghi bối rối nói – Vương Nguyên... lần... lần trước... tớ tạt nước cậu... thật... thật xin lỗi...
Vương Nguyên mỉm cười.
– Tôi sớm đã quên rồi.
Lưu Gia Nghi nghĩ tim cô sắp vọt ra ngoài mất luôn, bình thường khuôn mặt đẹp như thiên sứ kia đã có lực sát thương lắm rồi, mỉm cười lên một cái làm lực sát thương tăng lên gấp bội lần.
– Vương Nguyên... cậu... cậu không thích tớ... nhưng mà... tớ... tớ thật sự rất thích cậu!! – Nói dứt lời liền quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Mấy nữ sinh còn lại mặt đều ửng đỏ mà nói
– Tớ cũng rất thích cậu.
– Nam thần, cậu luôn là nam thần của tớ.
Đợi bọn họ đi hết, Vương Nguyên bước đến chỗ Tiểu Bối, một chân hơi ngồi thấp xuống.
– Không sao chứ?
– Không sao. – Tiểu Bối lắc đầu. – Lớp trưởng Vương, cậu... thật lợi hại.
Chỉ nói mấy câu đã thu phục hết đám nữ sinh hung dữ đó. Nam thần của cô đúng là quá lợi hại đi!
Vương Nguyên nhìn Tiểu Bối bộ dạng bị đánh đến tả tơi, áo bị kéo đến đứt cả nút, lộ ra một chút áo ngực, cậu cởi áo khoác đồng phục choàng lên cho cô.
– Xuống phòng y tế bôi thuốc rồi ra về đi, tôi sẽ xin phép giúp cậu.
Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi về lớp.
Tiểu Bối mặt đỏ bừng bừng, ôm lấy áo khoác của Vương Nguyên, trên đấy lưu lại mùi hương nhàn nhạt mà rất quyến rũ trên cơ thể cậu. Cô úp mặt lại, khẽ tự kỷ
– Huhu lớp trưởng Vương, thích cậu chết mất. TT___TT
..........
Vương Nguyên chỉ tập trung giảng dạy cho Vương Tuấn Khải 3 môn Toán Lý Hóa, đối với môn Văn và các môn tự nhiên xã hội khác, hắn thật sự không thích học, hơn nữa cậu nghĩ những môn này đối với hắn có lẽ cũng không có ích gì. Vương Tuấn Khải nói trước đây hắn từng có một khoảng thời gian ở Mỹ nên môn Anh Văn của hắn cơ bản là còn tốt hơn cả cậu, vì thế nên cũng bỏ qua.
Chiều tối hôm đấy, sau khi xem qua 3 bài kiểm tra đánh giá các môn Toán Lý Hóa, Vương Nguyên đối với năng lực học tập của Vương Tuấn Khải quả thực vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ chỉ trong vòng một tuần liền phải học hết các kiến thức sơ trung là một điều khó tưởng rồi, không ngờ Vương Tuấn Khải chỉ cần vài ba ngày ngắn ngủi đều nắm được tất cả, hắn học rất nhanh, khả năng lĩnh hội vấn đề cực kỳ tốt, bài kiểm tra tổng hợp này cậu đưa ra cho hắn đều cố tình chọn những dạng nâng cao làm khó hắn, vậy mà khi chấm cho hắn 3 điểm tối đa, đến cậu còn cảm thấy vô cùng khó tin, cách đây mấy ngày, cái tên này còn chẳng biết Hằng đẳng thức là cái gì nữa.
– Bé con, tôi đã cố gắng lắm rồi đó. – Vương Tuấn Khải chu môi tiến tới – Đều đạt điểm tối đa rồi, em nói tôi có nên được thưởng không?
Vương Nguyên cầm quyển tập đập bốp vào mặt hắn, lạnh lùng nói
– Chỉ đạt trình độ học sinh cấp 2 thì có gì đáng tự hào?
Vương Tuấn Khải khóc ròng.
– Bé con, em thật nhẫn tâm TT___TT
– Bớt nhiều lời đi, giờ tôi bắt đầu dạy anh kiến thức cao trung, không đơn giản như sơ trung đâu. Mở vở ra.
– Tối nay tôi sang phòng em ngủ nhé.
Bốp!!
Lập tức bị Vương Nguyên cầm quyển từ điển Tiếng Anh dày cộp đập mạnh vào đầu. Vương Tuấn Khải ôm đầu khóc.
– Tôi chỉ nói đùa thôi mà.
Sau đó thì đành ngoan ngoãn nghe lời Vương gia sư mà nghiêm túc học.
Học được nửa giờ, Vương Nguyên chợt hỏi
– Anh học nhanh như thế, vì sao không chịu học?
Hắn uể oải đáp
– Không có hứng thú.
– Nói nhảm.
– Thật. – Hắn bật cười – Nếu muốn, tôi có thể đoạt được vị trí đứng đầu của em đấy, có tin không?
– Tin.
– Haha, đùa thôi, sao có thể.
Vương Nguyên nhìn hắn, thoáng có chút kính nể trong lòng.
Thật sự mà nói, Vương Tuấn Khải mới đúng là một thiên tài xuất chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro