Chap 6
Tan học, Vương Nguyên mua một ít trái cây rồi bắt xe buýt đến bệnh viện.
– Tiểu Nguyên đến rồi à? – Y tá chăm sóc Lâm Vũ Thanh tên Tần Mai, cô gái này gần 30 nhưng trông còn khá trẻ, khuôn mặt hiền lành, lại làm việc rất tận tâm. Nhìn thấy Vương Nguyên bước đến, Tần Mai đang cho Lâm Vũ Thanh uống nước, liền quay về phía cửa ra vào mỉm cười với cậu.
Vương Nguyên cúi đầu chào Tần Mai một cái, cậu đặt túi trái cây lên bàn rồi bước đến ngồi xuống giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lâm Vũ Thanh, nhẹ nhàng nói
– Mẹ, con đến rồi.
Lâm Vũ Thanh nhìn cậu, gương mặt bà đã có phần tỉnh táo hơn, cũng có thể nói mấp máy nói chuyện được, dù thanh âm rất nhỏ
– Tiểu Nguyên...
Tần Mai đứng bên cạnh lạc quan nói
– Dì Thanh sức khỏe hồi phục rất tốt, ăn cũng ngon miệng, ngày nào cũng chờ cậu tới thăm.
Vương Nguyên lấy con dao trái cây khéo léo gọt quả táo, cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi đỡ Lâm Vũ Thanh dậy
– Mẹ ăn táo đi.
– Ừ... – Lâm Vũ Thanh há miệng ăn vào miếng táo, nhìn Vương Nguyễn khẽ nói – Tiểu Nguyên... để con.. vất vả quá...
Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, mỉm cười.
– Con ổn.
Rời khỏi bệnh viện, Vương Nguyên về nhà thay quần áo, nấu mì ăn qua loa một chút rồi chuẩn bị rời khỏi nhà đi đến chỗ làm. Chợt có tiếng người gọi cậu lại.
– Này nhóc Vương!
Vương Nguyên quay người sang nhìn một chút, là chú Trần ở cùng khu nhà trọ, giọng có phần lè nhè say rượu, cả dáng đứng cũng liêu xiêu, mặc chiếc quần kaki cũ đã bạc màu, áo thun cũ bọc thân hình gầy gò, bộ dạng lôi thôi đến cực điểm.
– Chú Trần, có gì không?
– Chú mày có tiền không? – Từ khi thím Trần bệnh nặng qua đời, chú Trần sống một mình nuôi đứa con gái 5 tuổi, lại trở thành kẻ nghiện rượu nặng, có tiền liền đem đi uống rượu hết. – Mua không? Bán rẻ cho chú mày, 100 đồng.
Vương Nguyên khẽ nhíu mày, chú Trần vội nói
– Này là chú đang cần gấp, cái xe này rất tốt, lúc trước mua nó những 400 lận đấy.
Vương Nguyên nhìn qua chiếc xe đạp, đây là loại xe tốt và nó vẫn còn khá mới.
– Sao chú lại bán?
– Ài nói nhiều quá, có mua không? Không phải lão tử đang cần gấp thì không có giá này đâu.
Vương Nguyên suy nghĩ một chút, nói.
– Tiểu Mỹ sắp đến trường rồi, chú đừng uống rượu nữa, cố làm việc lo cho em ấy đi, chiếc xe này cháu mua.
Nói rồi cậu lấy từ trong balô ra một xấp tiền đưa cho chú Trần.
– Chiếc xe này còn mới, ở đây cháu có 185 đồng, chú cầm lấy đi.
Chú Trần thoáng bối rối nhận lấy tiền từ tay Vương Nguyên rồi xiêu vẹo bước vào nhà.
Vương Nguyên cảm thấy lúc này có xe để đi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian hơn là đi xe buýt. Cậu sau đó đạp xe đi đến tiệm kem của chị Hoa.
Lúc nghe Vương Nguyên nói muốn xin nghỉ, chị Hoa tỏ ra vô cùng tiếc nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cậu, mẹ cậu lại đang nhập viện, có được một công việc lương cao hơn thì nên đi làm, vì thế chị Hoa rất thông cảm. Vương Nguyên nói số tiền lương cậu đã ứng trước để nộp viện phí cho mẹ đợi sau khi nhận được lương, cậu sẽ lập tức đến trả lại, chị Hoa vốn rất yêu quý cậu nên bảo cậu không cần thiết phải gấp, khi nào có thì trả lại cũng được.
Giải quyết xong việc ở tiệm kem, Vương Nguyên liền đạp xe đi đến địa chỉ mà Vương Tuấn Khải đã đưa.
Đứng trước cổng một tòa biệt thự lớn theo phong cách châu Âu vừa mang nét cổ kính lại có nét hiện đại hòa trộn, Vương Nguyên nhìn lại địa chỉ viết trên mẩu giấy một lần nữa xác định là cậu không đến nhầm chỗ. Cậu thoáng tần ngần không biết có nên nhấn chuông hay không? Cậu thật sự không nghĩ tới học trò sắp tới của cậu lại ở trong một căn nhà vừa to lớn vừa sang trọng đến như thế, đây chính là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế này.
Dù sao đến cũng đã đến rồi. Hít thở sâu một hơi, Vương Nguyên quyết định đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Đợi một lúc liền có một phụ nữ mặc trang phục nữ hầu dài chấm gót bước ra mở cửa, nhìn cậu hỏi thăm dò.
– Cậu đây là Vương Nguyên?
– Phải.
– Vậy mời cậu theo tôi, thiếu gia đang đợi.
Đi theo người nữ hầu kia, Vương Nguyên được dẫn đến một căn phòng ngoài trời khá rộng, phía trước là bể bơi, ở giữa căn phòng đặt bàn và ghế sopha, bên trong còn đặt thêm vài cây cảnh treo và một hồ cá lớn.
Người nữ hầu cúi đầu cung kính nói
– Thiếu gia, Vương gia sư đã đến.
Người ngồi vắt chân ngạo nghễ trên ghế sopha xua nhẹ tay một cái ra hiệu cho người nữ hầu rời đi.
Vương Nguyên đứng đối diện trước mặt hắn, nắm tay hơi siết lại, mím chặt môi nhìn người kia không nói nên lời.
– Bé con, ngạc nhiên không? – Khóe miệng Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên, ly rượu vang đỏ cầm trên tay khẽ xoay xoay.
– Là ý gì đây? Anh gạt tôi?
Vương Tuấn Khải đặt ly rượu xuống bàn.
– Em làm gia sư cho tôi. Tôi từ đầu đến cuối đều không có gạt em.
Đôi mắt hoa đào phong tình của hắn hơi cong lại, hắn khẽ thấp giọng cười
– Sao? Em sợ tôi sẽ ăn thịt em à?
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, sau đấy cậu hơi nghiến răng lại nhìn đi hướng khác, suy nghĩ một chút.
Cuối cùng cậu bước đến một bước, mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, lạnh lùng nói
– Được, tôi làm gia sư cho anh.
– Cả người giúp việc cho tôi nữa. – Vương Tuấn Khải trong lòng tuyệt đối là đang cực kỳ hưng phấn.
Vương Nguyên nhếch miệng cười lạnh
– Cũng được. Chỉ có điều, tôi có phương pháp dạy của riêng tôi – Cậu chợt cao giọng – Bất kỳ là vì lý do gì, anh cũng không được bỏ ngang.
– Cả em nhất định cũng phải thế! Không được bỏ ngang!
– Dĩ nhiên. – Vương Nguyên mỉm cười, sau đó cậu lấy từ balo ra một tờ giấy, viết rõ ràng quy định trên đấy rồi đưa cho Vương Tuấn Khải.
– Ký đi.
Vương Tuấn Khải đọc qua một lần. Vương Nguyên yêu cầu một ngày phải học 2 tiếng từ 6h – 8h. Hai tiếng đồng hồ, muốn giết người sao? Vương Tuấn Khải nửa phút cũng chẳng muốn học, có điều nếu là ngồi học cùng cậu bé xinh đẹp kia thì lại là chuyện khác. Ngoài ra không có vấn đề gì khó khăn khác, đến cả điều kiện không được phép tiếp xúc thân thể cậu cũng không ghi vào, này là quá ngây thơ hay quá tự tin vào bản lĩnh của mình?
Vương Tuấn Khải đặt bút ký xuống sau đó đưa tờ giấy cho cậu.
– Xong rồi đấy.
Vương Nguyên cất nó vào balô, nghiêm túc nói.
– Được rồi, đúng 6h chúng ta có thể bắt đầu học.
– Ngày mai đi, bây giờ tôi không có hứng thú học. – Vương Tuấn Khải ngáp một cái lười biếng. – Tôi đã bảo người chuẩn bị phòng cho em rồi, em mau đến xem rồi chuyển đồ vào đi.
– Phòng gì? – Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn.
– Em là giúp việc riêng của tôi, dĩ nhiên là phải ở cùng nhà với tôi rồi, có vấn đề gì sao?
– Anh căn bản chưa từng nói đến chuyện này.
Vương Tuấn Khải nhún vai.
– Đây là chuyện tất nhiên a. Hơn nữa anh đã giúp em trả nhà rồi.
– Anh... – Có chút tức giận vì Vương Tuấn Khải lại dám tùy tiện quyết định như vậy.
Cậu bắt đầu tính toán trong đầu, nếu cậu đến đây ở thì có thể bỏ qua được khoản tiền 200 đồng tiền nhà mỗi tháng. Còn có thêm 2000 đồng để giải quyết nhiều vấn đề, như thế quả thực rất tốt. Còn về Vương Tuấn Khải, cố gắng đề phòng một chút là được rồi, cậu cũng không phải con gái, cậu không tin hắn lại có thể làm gì được cậu. (Jian: thiếu kiến thức BL thiệt nguy hỉm =v=)
– Được, tôi đồng ý.
– Tốt lắm! – Vương Tuấn Khải hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ.
Sau đó Vương Nguyên được một nữ hầu dẫn đi xem phòng, chính là phòng nằm ngay bên cạnh phòng Vương Tuấn Khải. Nó rộng và đẹp giống như phòng khách sạn, thậm chí là có cả phòng tắm bên trong. Tuy nhiên Vương Nguyên một chút cũng không thấy thoải mái, rõ ràng là nó không hợp với cậu.
Toàn bộ đồ đạc của cậu ở nhà trọ từ lúc nào đã được chuyển tới đặt trong phòng, đồ đạc của cậu không có nhiều nên chỉ sắp xếp một chút là đã xong.
Ngồi xuống chiếc giường trắng, nhìn khắp căn phòng một chút, tông màu chủ đạo là màu trắng, toàn bộ mọi thứ trong phòng như vừa được thay mới và đều là màu trắng cả, có lẽ Vương Tuấn Khải nghĩ màu trắng hợp với cậu chăng?
Cậu nghĩ mình thích màu xanh hơn.
Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo quản gia bước vào, là quản gia Lý.
– Cậu Vương, thiếu gia đang chờ cậu đến dùng cơm. – Quản gia Lý đã từng gặp cậu thiếu niên này một lần khi thiếu gia đưa cậu ta về nhà. Ông mặc dù không rõ mối quan hệ giữa hai người là như thế nào, nhưng có một điều rất rõ ràng là thiếu gia rất quan tâm tới cậu ta, đối với cậu ta phi thường đặc biệt. Thiếu gia không thích học, bao nhiêu gia sư được phu nhân và lão gia thuê về đều chẳng quá 3 ngày đã bị cậu ấy đuổi đi hoặc là bị cậu ấy làm cho tức chết mà phải tự động xin nghỉ. Đây là lần đầu cậu ấy chủ động chọn gia sư cho mình.
Vương Nguyên hơi cau mày một chút, vì gì cậu phải cùng dùng cơm với Vương Tuấn Khải chứ.
– Cháu... có thể không đi được không?
Quản gia Lý nói
– Cậu Vương, lâu rồi tôi mới nhìn thấy thiếu gia tâm trạng tốt như thế.
Rõ ràng là không cho cậu được quyền từ chối. Vương Nguyên khẽ thở nhẹ một hơi
– Được rồi, cháu đi.
Quản gia Lý dẫn Vương Nguyên đi qua một hành lang dài đến phòng ăn.
Vương Tuấn Khải đã ngồi chờ sẵn ở đấy, trên bàn ăn phong phú rất nhiều món. Quản gia Lý cúi đầu chào hắn rồi lui đi.
– Tôi đã nghĩ em sẽ không chịu đến.
Vương Nguyên không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải vui vẻ nói
– Đây đều là những món tôi đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị cho em. Nhìn xem, có hợp khẩu vị của em không?
Vương Nguyên định nói lần sau cậu sẽ không cùng ăn cơm với hắn nữa, cậu không thích dùng cơm cùng với người lạ. Tuy nhiên trong một khắc trông thấy gương mặt vui vẻ đến như thế của Vương Tuấn Khải, cậu lại không nói ra câu đó, mà chỉ khẽ gật đầu, im lặng gắp thử một miếng trứng đưa lên miệng.
Vương Tuấn Khải càng đặc biệt cao hứng hơn.
– Lâu lắm rồi mới có người cùng ăn cơm với tôi.
Có chút hơi khựng lại, Vương Nguyên nhìn hắn, hắn lại nhanh chóng gạt đi.
– Mau ăn đi, em gầy như thế, nên ăn nhiều một chút.
– Ừm.
Dùng cơm xong, Vương Nguyên đứng lên trở về phòng, liếc nhìn đồng hồ đã là 7h.
Nhìn thấy Vương Nguyên khoác thêm áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Vương Tuấn Khải lập tức hỏi
– Em đi đâu thế?
– Đến bệnh viện.
– Để tôi đi với em.
– Tôi muốn đi một mình.
– Vậy để tôi gọi tài xế Trương đưa em đi.
– Không cần. – Vương Nguyên xoay gót chân, đi lấy xe đạp rời khỏi căn biệt thự.
Đi xe đạp đến bệnh viện nhanh hơn đi xe buýt 3 phút. Vương Nguyên ở lại đấy nói chuyện với Lâm Vũ Thanh một chút, không ngừng lặp đi lặp lại bảo bà phải thật yên tâm mà dưỡng bệnh, không cần phải lo cho cậu, tự cậu đã lớn, có thể tự lo cho bản thân. Còn nữa, có thể mỗi ngày chỉ đến thăm bà một buổi.
Lâm Vũ Thanh nói rằng cậu một tuần tới đôi ba lần cũng được, vẫn là nên dành thời gian rảnh để học bài.
Lúc Vương Nguyên trở về nhà đã hơn 8h, quản gia Lý gọi cậu lại nói
– Cậu Vương, hôm nay rất cám ơn cậu.
– Cám ơn cháu sao? Vì chuyện gì?
– Thiếu gia quả thật rất vui, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cậu ấy cười.
Vương Nguyên chợt nhớ tới lời Vương Tuấn Khải nói trong bữa ăn, hắn ta nói hắn ta luôn phải dùng bữa một mình. Cậu hơi dè dặt hỏi
– Gia đình Vương Tuấn Khải có chuyện gì sao?
Quản gia Lý thở dài.
– Aiz, Vương phu nhân đoản mệnh mất sớm, Vương lão gia kết hôn với Nhị phu nhân trước đây là thư ký của ông, tôi không biết thiếu gia nghĩ gì về Nhị phu nhân, nhưng tôi là quản gia của nhà họ Vương này đã hơn nửa đời người, có thể đảm bảo Nhị phu nhân là người tốt, bà ấy rất quan tâm đến thiếu gia, nhưng thiếu gia luôn căm ghét bà ấy, căm ghét luôn cả lão gia, cậu ấy cho rằng vì lão gia và Nhị phu nhân mà mẹ cậu ấy mới sinh bệnh mà qua đời. Haizz, cả ông ngoại của thiếu gia vốn là đại phú giàu có, trước đây Vương lão gia chỉ là một nhân viên trong Vương thị, nhờ lấy được Vương phu nhân mà trở thành giàu có, khi Vương phu nhân chẳng may qua đời, ông ngoại của thiếu gia cũng nghĩ như cậu ấy nên không muốn cậu ấy ở cùng lão gia và phu nhân, liền tặng cậu ấy căn biệt thự này. Nhị phu nhân đến bây giờ vẫn kiên trì đến thăm hỏi thiếu gia, thế nhưng thiếu gia luôn xua đuổi bà ấy.
– Anh ta thật quá đáng. – Vương Nguyên hừ lạnh.
– Cậu Vương, cậu đừng hiểu lầm, thiếu gia thật ra rất tốt. Bao năm qua cậu ấy rất cô độc, cậu ấy ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ lão gia với Nhị phu nhân, nhưng cậu ấy thực sự cũng rất muốn cùng họ làm hòa, chỉ là mãi vẫn chưa tìm thấy được tiếng nói chung. Cậu ấy bên ngoài ngỗ nghịch thích gây chuyện như thế cũng chỉ là để được bọn họ chú ý, nhưng khi bọn họ lo lắng cho cậu ấy thì cậu ấy lại tỏ ra không cần.
– Vì sao lại muốn nói những chuyện này với cháu?
– Vì thiếu gia đối xử với cậu rất đặc biệt, cậu ấy không có bạn bè thân thiết, cũng không có ai hiểu được cậu ấy, chỉ có mỗi mình cậu. Tôi đã rất sợ nếu cậu ấy tiếp tục bên ngoài gây chuyện, nhất định rồi sẽ lạc lối đi trên con đường xấu, tôi sợ thiếu gia sẽ tự hủy hoại mình. Tôi biết cậu là một thiếu niên tốt, thành tích của cậu lại rất ưu tú, tôi hy vọng cậu có thể giúp thiếu gia trở thành người tốt.
Vương Nguyên im lặng một lúc, sau đó nói
– Đừng kỳ vọng vào cháu. – Đây là lời nói thật của cậu, bản thân cậu nghĩ mình không có lý do gì lại đi xen vào chuyện của Vương Tuấn Khải cả, hơn nữa cậu không có thời gian đi lo cho người khác. Còn về câu chuyện của hắn, thật lòng cậu một chút cũng chẳng thấy cảm động, đều là do hắn tự chuốc lấy, hắn có đáng thương chỗ nào sao cậu chẳng nhìn ra?
Trên đời, còn nhiều kẻ đáng thương hơn hắn gấp trăm lần.
Công việc của cậu là gia sư, chỉ thế thôi.
Vương Nguyên cúi chào quản gia Lý rồi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay ra quần đùi áo thun đơn giản mặc ở nhà, từng giọt nước từ tóc lăn trên cổ cậu mất hút bên trong chiếc áo thun đã cũ rộng thùng thình, cậu dùng khăn lau khô tóc rồi chuẩn bị đi học bài.
Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không được ổn ở trong căn phòng này, đó hoàn toàn là do trực giác, trực giác mách bảo cậu, hình như cậu đang bị theo dõi.
Vương Nguyên cảnh giác nhìn khắp căn phòng một lượt. Cậu chầm chậm bước đến kệ sách, đưa tay nhấc quyển từ điển tiếng Anh ra.
Gương mặt thanh tú xinh đẹp của cậu tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc camera giấu bên trong.
Cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên mạnh tay mở toang ra, biểu tình trên gương mặt luôn lạnh băng của cậu hiện tại vô cùng giận dữ, chiếc camera cậu cầm trên tay suýt chút nữa không nhịn được đã ném nó vào mặt Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường cầm điều khiển xem những cảnh quay lén cậu phát trên màn hình lớn đặt ở phía trước, cuối cùng cậu chỉ ném mạnh nó xuống giường.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười cười
– Em... phát hiện nhanh thật đấy.
– Anh là tên biến thái cuồng theo dõi à?! – Vương Nguyên trừng mắt nghiến răng.
– Tôi vẫn chưa nhìn thấy được gì mà. – Vương Tuấn Khải làm ra vẻ mặt vô tội, liếc mắt nhìn xuống đôi chân thon dài trắng trẻo của cậu hiện ra dưới chiếc quần đùi ngắn, nếu như cậu trông thấy được cậu khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm, nhìn được thấy thân thể xinh đẹp như ngọc của cậu, có bị cậu đập thẳng camera vào mặt cũng đáng. Có điều vẫn chưa nhìn thấy được gì cả đã bị phát hiện, cậu bé này sao lại thông minh đến như thế? Trực giác sao lại nhạy cảm đến như thế chứ?
Nhìn vẻ mặt vô lại của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hận muốn đấm cho hắn một cú. Loại người như hắn không đáng để cậu bố thí tình thương dù chỉ là một chút rất nhỏ.
– Vương Tuấn Khải, anh thật bệnh hoạn.
Người kia bật cười
– Tại sao cái miệng xinh đẹp của em cứ mở miệng ra lại mắng người như thế nhỉ? – Vương Tuấn Khải chuyển đến ngồi ở mép giường, nhanh chóng nắm lấy cậu bé đang tức giận kia, dùng điệu bộ đáng yêu để nhận lỗi – Được rồi, lần này tôi nhận sai, lẽ ra tôi không nên đặt máy quay lén em. Đừng giận nữa có được không?
– Buông tay. – Vương Nguyên khó chịu rút tay về đồng thời lùi ra sau 2 bước. – Vương Tuấn Khải anh nghe đây! Để tôi lần sau biết được anh đặt camera quay lén tôi thì tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu.
Sau khi lạnh lùng cảnh cáo hắn, cậu xoay người lại rời đi.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng gầy thon của cậu biến mất sau cánh cửa, không khí trong phòng lan toả thứ hương thơm nhàn nhạt, hắn bất giác xoa cằm.
– Mùi hương trên người em thật dễ khiến người ta mất hết lý trí.
Vương Nguyên trở về phòng, cố gắng gạt đi hết mọi bực tức, mọi suy nghĩ khiến cậu vướng bận mà tập trung vào giải bài tập. Với khả năng hiện tại của cậu, Vương Nguyên tự đánh giá cậu có thể thi đậu đại học, tuy nhiên chỉ đủ điểm để vào các trường hạng trung, còn để vào những đại học lớn như Thanh Hoa, Bắc Kinh, Thượng Hải... thì tuyệt đối là chuyện viễn vông, chính vì thế cậu cần phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần hơn nữa.
Đến 1h sáng, cả căn biệt thự chỉ còn duy nhất phòng của Vương Nguyên là sáng đèn. Cậu quả thật đã có hơi buồn ngủ, vì thế nên cậu đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại một chút lấy lại tỉnh táo sau đó tiếp tục học. Tận hơn 2h, giải xong đề thi 2 môn, Vương Nguyên mới buông bút xuống, tắt đèn lên giường đi ngủ. Cả người cậu đều vô cùng mệt mỏi nên cậu rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của Vương Nguyên luôn rất chính xác, khi cậu thức dậy thì đồng hồ chỉ đúng năm giờ rưỡi, nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, lại thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường nệm mềm mại ấm áp, không phải là căn phòng chật hẹp ẩm mùi gỗ mục, không phải là chiếc giường chiếu gỗ cứng ngắc, Vương Nguyên nhất thời có điểm mơ hồ không thích ứng với hoàn cảnh xa lạ này, lúc sau mới sực nhớ hiện tại cậu đang ở nhà Vương Tuấn Khải.
Cậu bước xuống giường xỏ dép đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay vào đồng phục học sinh Nam Khai, xong xuôi đâu đó thì bước ra khỏi phòng định xuống bếp tự làm đồ ăn sáng cho bản thân sau đó sẽ đến trường sớm tranh thủ thời gian đến thư viện ôn lại bài.
Lịch trình quy củ như vậy cậu đã áp dụng suốt bao nhiêu năm nay rồi. Nhiều người gọi cậu là thiên tài bởi thành tích luôn đạt tuyệt đối, nhưng Vương Nguyên tự biết, cậu hoàn toàn không phải là thiên tài gì cả, chỉ là so với người khác, sự kiên trì nỗ lực của cậu gấp rất nhiều lần bọn họ mà thôi.
Quản gia Lý thấy cậu thì lập tức hỏi.
– Cậu Vương dậy thật sớm, cậu muốn đi đâu vậy?
– Cháu xuống bếp làm bữa sáng. – Vương Nguyên thành thật trả lời.
Quản gia Lý nói
– Đấy là chuyện của phòng bếp, bọn họ sẽ lập tức mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Cậu là gia sư và người hầu riêng của thiếu gia, những chuyện như vậy cậu không cần phải làm. Bây giờ phiền cậu vào phòng thiếu gia đánh thức cậu ấy dùng bữa sáng để đến trường.
Vương Nguyên cảm thấy danh xưng người hầu riêng thực sự nghe rất chối tai, tuy nhiên cậu không có cách nào từ chối vì đây chính là công việc của cậu.
– Cháu biết rồi. – Vương Nguyên miễn miễn cưỡng cưỡng nói, rồi đi đến phòng Vương Tuấn Khải.
Mở ra cánh cửa bước vào, bên trong phòng rèm phủ kín cửa sổ lớn nên có hơi tối, cậu tiến đến giường nơi Vương Tuấn Khải đang ngủ, lay mạnh một cái.
– Này, dậy đi!
Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng thức dậy trước 8 giờ, bất kể người hầu hay quản gia đều không có cách nào vào phòng đánh thức Vương đại thiếu gia dậy được. Vương Nguyên lại không có kiên nhẫn làm những chuyện không liên quan đến mình, cậu cau mày nhìn người kia ngủ say như chết không có dấu hiệu sắp tỉnh, gọi một lần không dậy, cậu không nghĩ sẽ gọi thêm vài lần nữa nên sẽ dùng cách trực tiếp hơn. Vương Nguyên đi đến cửa sổ mở toang rèm cửa ra, trong nháy mắt căn phòng tràn ngập ánh nắng buổi sáng, người nào đó nằm trên giường bị ánh sáng rọi đến liền làu bàu gì đấy trong miệng rồi lập tức phủ chăn quá đầu tiếp tục giấc ngủ.
Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy không nên tốn thời gian nữa liền giật tung chăn của người kia ra.
– Còn không mau dậy... – Tiếng nói của cậu bỗng tắc nghẹn, Vương Tuấn Khải có chút giật mình tỉnh giấc ngồi dậy nhìn cậu.
Vài giây sau hắn bật cười
– Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.
Vương Nguyên mặt đỏ bừng vội quay mặt lại rời khỏi phòng hắn, miệng lẩm bẩm.
– Tên biến thái thích ngủ khỏa thân.
Sau khi Vương Tuấn Khải vừa ngáp dài vừa làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục vào rồi bước đến phòng ăn, không thấy Vương Nguyên đâu, hỏi thì quản gia Lý nói rằng cậu đã dùng xong bữa sáng và đạp xe đến trường rồi. Vương Tuấn Khải mất cả hứng ăn sáng liền gọi tài xế Trương chuẩn bị xe đưa mình đến trường.
Thời gian bị Vương Tuấn Khải làm chậm trễ mất vài phút nên Vương Nguyên không ghé qua thư viện nữa mà trực tiếp đi đến lớp, một lúc sau thì Bối Gia Nghi tới, vừa đặt cặp ngồi xuống, cô đã quay sang Vương Nguyên chắp tay năn nỉ.
– Lớp trưởng Vương, xem như tớ cầu xin cậu, giờ giải lao cậu giảng giúp tớ mấy bài toán có được không, tớ sắp chết đến nơi rồi.
Tiết cuối cùng của ngày hôm nay là giờ kiểm tra, Tiểu Bối học toán không được khá cho lắm nên lúc này chẳng khác gì đang ngồi trên chảo lửa. Thấy Vương Nguyên chẳng buồn để ý gì đến mình, cô tiếp tục mặt dày năn nỉ.
– Lớp trưởng Vương, cậu nỡ lòng nào thấy chết không cứu a. Tớ ít nhiều gì cũng là bạn học của cậu, chúng ta còn ngồi chung một bàn, tương lai sau này có thể còn là... à, ý tớ là bạn tâm giao của nhau. Lớp trưởng Vương, giúp tớ đi mà, tớ năn nỉ cậu đó, đi mà đi mà lớp trưởng Vương.
– Dừng – Chịu không nổi mấy câu lèo nhèo ỉ ôi của Tiểu Bối, Vương Nguyên đưa tay ra chặn miệng cô lại. Nhìn cô có chút thua cuộc – Được rồi, tôi giúp, cậu bớt lắm lời lại đi.
– Thật chứ? – Hai mắt Tiểu Bối sáng rực lên – Cám ơn cậu, lớp trưởng Vương! Tớ muốn ôm cậu quá đi.
– Cậu dám.
Ánh mắt lạnh lùng của Vương Nguyên thoáng trừng về phía Tiểu Bối khiến cô lạnh cả người, nuốt nước bọt, vội lắc đầu.
– Không dám!
Trải qua hai tiết đầu, chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi, Tiểu Bối lập tức kéo Vương Nguyên đến thư viện. Thành thực mà nói, bạn học Tiểu Bối vì lo cho điểm số bài kiểm tra nên mới nhờ đến lớp trưởng Vương chỉ là một phần, ngoài ra chút tư tâm nhỏ nhoi của cô chính là được chính nam thần của cô kèm cho học, nguyện vọng được thoả mãn khiến Tiểu Bối hết sức phấn khích.
– Cậu còn không tập trung nữa thì tôi sẽ về lớp. – Vương Nguyên gõ cây bút vào đầu Tiểu Bối khi nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng như đang mất hồn của cô.
– Ai ui – Tiểu Bối xoa đầu, lớp trưởng Vương không nể cô là con gái mà gõ rất mạnh, rất đau a. – Tớ xin lỗi...
Bị cảnh cáo một lần rồi, Tiểu Bối không dám tái phạm nữa, lần này hết sức tập trung làm bài. Lớp trưởng Vương quả nhiên là siêu cấp nam thần, giảng tuy ngắn gọn nhưng vô cùng dễ hiểu, trong lòng Tiểu Bối lại thêm một tầng si ngưỡng. Trong vòng 30 phút ra chơi đem toàn bộ nội dung kiểm tra đều ôn xong, hơn nữa còn nắm được rất rõ phương pháp làm bài.
Tiểu Bối vô cùng vui vẻ nói
– Lớp trưởng Vương a, rất cám ơn cậu, nhất định tớ sẽ hậu tạ.
Vương Nguyên lạnh nhạt đứng lên
– Không cần, tôi về lớp.
– Này, chờ tớ với. – Tiểu Bối lập tức thu dọn thật nhanh sách vở trên bàn rồi vội đuổi theo.
Vừa đến cửa lớp thì gặp đàn anh lưu manh lớp trên Vương Tuấn Khải hai tay cho vào túi quần đang đứng tựa vào tường, Tiểu Bối liếc nhìn lớp trưởng Vương một chút, chợt cảm thấy ánh nhìn mang sát khí của đàn anh kia đang nhắm về mình khiến cô nhất thời có điểm run sợ.
– Hai người thật thân thiết. – Thanh âm người này lạnh thấu xương, cô nhớ mình chưa từng đắc tội với hắn nha.
– Anh có chuyện gì? – Vương Nguyên lên tiếng.
– Tìm một chỗ nói chuyện đi.
– Không được. Tôi sắp có giờ kiểm tra.
– Tôi sẽ nói giáo viên để em kiểm tra sau. Ở trường này không có việc gì tôi không thể làm.
– Tôi không ấu trĩ như anh, mau về lớp đi. – Vương Nguyên nắm lấy tay Tiểu Bối bước vào lớp.
Vương Tuấn Khải bực tức đá vào cánh cửa một cái khiến lão sư Toán vừa đi đến phải giật cả mình, còn không thèm chào hỏi thậm chí là không thèm liếc nhìn lão sư, hắn hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Tiểu Bối sau khi hoàn hồn liền nghiêng người thấp giọng hỏi nhỏ Vương Nguyên.
– Cái tên đàn anh đó hình như có vấn đề gì với cậu thì phải, rốt cuộc chuyện là sao thế? Cậu đắc tội gì với anh ta sao? Hay tớ giúp cậu báo cáo lão sư nha, a mà không được, tớ nghe nói cha anh ta là chủ ngôi trường này, thảo nào ngang ngược như thế, lớp trưởng Vương hay là...
– Im lặng đi, chuyện này không liên quan đến cậu. – Vương Nguyên quay sang nhìn cô một chút lạnh lùng nhắc nhở. Cậu biết Tiểu Bối rất quan tâm tới cậu, nhưng cô gái này quá nhiều lời khiến cậu cảm thấy rất nhức đầu, rất phiền.
Tiểu Bối "Ò" một tiếng rồi xịu mặt xuống. Cô cũng không muốn lớp trưởng Vương ghét mình nên im lặng không nói gì nữa.
Bài kiểm tra hôm nay Tiểu Bối làm rất tốt, các câu đưa ra đều đã được Vương Nguyên giảng qua rất kỹ càng nên cô làm bài không gặp vấn đề gì cả. Định lấy cớ trả ơn để mời cậu đi ăn kem nhưng lại bị từ chối dứt khoát như thường lệ, thậm chí vì lớp trưởng Vương đã có xe đạp nên phúc lợi đi xe buýt chung cũng mất tiêu luôn TT_TT Tiểu Bối liền nghĩ ngay đến chuyện bảo mama mua xe đạp để cô được hằng ngày đạp xe về cùng lớp trưởng Vương, vừa nghĩ thôi đã thấy đặc biệt kích động a.
Vương Nguyên ghé qua bệnh viện thăm mẹ một chút rồi mới về nhà Vương Tuấn Khải.
Hôm nay cuối giờ học chủ nhiệm lớp đã gọi riêng cậu ở lại và thông báo tháng sau sẽ giúp cậu tiến hành thi đại học thử lần 1, sau đó mới có thể đánh giá được khả năng hiện tại của cậu đến đâu rồi, đồng thời đưa cho cậu thêm rất nhiều tài liệu để tham khảo thêm.
Vì thế nên vừa về đến nhà, cậu liền vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay ra quần áo rồi ngồi vào bàn nghiên cứu tài liệu, thời gian không còn nhiều nữa, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nên cố gắng dốc hết sức có thể để đạt được ý nguyện.
Mải học nên không để ý đến có người từ phía sau nhẹ nhàng bước đến đột ngột hai tay choàng lấy cổ cậu khiến cậu suýt ngã ngửa về phía sau.
– Bé con, làm gì chăm chú thế hử? – Thanh âm trầm thấp hạ bên tai cậu khiến cậu nổi hết gai ốc, liền giãy giụa đẩy hắn ra.
Chiếc ghế vì bị giằng co mà nghiêng ngả đổ sầm xuống sàn, Vương Tuấn Khải bị chiếc ghế đè lên quả thực đau thấu trời, đầu còn bị chảy một chút máu.
– Anh có sao không? – Vương Nguyên hơi hoảng hốt vội đỡ hắn dậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu hiếm hoi để lộ vẻ lo lắng như thế trên khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp thì tỏ rất thích thú, liền giả vờ
– Ai, đầu tôi đau quá, em xem... có thể nào sẽ bị chấn thương bên trong không? Lỡ như tụ khối u trong đấy... bé con, tôi không muốn chết sớm như thế a.
Nhìn phía sau đầu Vương Tuấn Khải rõ ràng có máu chảy khiến Vương Nguyên càng hoang mang hơn, giọng run rẩy
– Để... tôi đi gọi bác sĩ...
– Trước hết em nên cầm máu cho tôi đã a, đợi bác sĩ đến... chắc tôi đã mất sạch máu mà chết rồi...
Vương Nguyên có chút rối trí, cậu đỡ Vương Tuấn Khải lên giường rồi chạy đi hỏi quản gia Lý hộp cấp cứu đồng thời kể lại chuyện, bảo ông nhanh gọi giúp bác sĩ đến.
Cậu vội vàng trở lại phòng sơ cứu vết thương cho Vương Tuấn Khải, chợt cảm thấy hình như cũng không nhiều máu lắm mà khi xem kỹ vết thương thì chỉ là bị trầy nên mới chảy máu thôi thì phải, tuy nhiên nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của hắn, cậu không dám đoán bừa nên cố gắng sơ cứu sát trùng rồi băng lại thật tốt cho hắn.
– Anh thấy sao rồi? Có đau lắm không?
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, hai mắt ngân ngấn nước vô cùng đáng thương.
– Đau lắm đó.
– Còn không phải tại anh, đột nhiên lại xông vào phòng tôi. – Vương Nguyên nhớ lại bực tức nói.
– Ai bảo lúc sáng em không để ý đến tôi. – Hắn phụng phịu nói.
– Tôi còn phải học. Hơn nữa ở trường là thời gian ngoài, anh không phải là cậu chủ của tôi.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ôm đầu la toáng lên
– Đau quá! Đau quá a! Đau đầu chết mất!!
– Này, anh sao thế? – Vương Nguyên lo lắng đến gần đỡ lấy hắn.
Bỗng một trận càn khôn điên đảo, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải tóm được lấy hai tay đè cậu xuống giường. Đôi mắt cậu trợn trừng lên khi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dần phóng đại, nhanh như chớp, môi hắn đã hạ xuống phủ lấy môi cậu, làn môi cậu thơm mềm như cánh hoa tường vi khiến hắn chạm vào liền trở nên trầm mê, đầu lưỡi nóng ướt lướt qua lướt lại vẽ lên viền môi của cậu rồi cố tách hai phiến môi ra hòng đưa đầu lưỡi tiến vào đánh chiếm khoang miệng ấm áp chứa đựng ngọt ngào say lòng người của cậu.
Vương Nguyên sau mấy giây kinh hãi bất động, cậu liền mím chặt môi lại kiên quyết không cho cái lưỡi ướt át của Vương Tuấn Khải đang ve vuốt trên môi cậu tiến vào trong miệng.
Tay chân bắt đầu liều mạng giãy giụa kịch liệt. Sức lực thư sinh của Vương Nguyên chưa bao giờ có thể là đối thủ chống lại được một tên lưu manh thích đánh đấm như Vương Tuấn Khải, hắn chẳng khó khăn gì đã khống chế khóa chặt được cậu dưới thân mình, môi kiên quyết dán chặt vào môi cậu, tay giữ lấy khớp hàm cậu mở miệng cậu ra, khe hở giữa hai đôi môi vừa hé, đầu lưỡi tà ác kia không chút chần chừ đã luồn thẳng vào bên trong, thành công chạm được đến đầu lưỡi đỏ ngọt ngào bên trong khoang miệng của thiếu niên xinh đẹp kia, vừa chạm vào đã trở nên tham lam dùng lưỡi mình sỗ sàng liếm mút lấy lưỡi cậu, lôi kéo dây dưa...
Trong đầu lúc này chẳng còn nghĩ được gì, chỉ cảm thấy xúc cảm nơi đầu lưỡi thật tuyệt vời, hương vị trong cái miệng nhỏ xinh đẹp ấy ngọt đến tâm can, lại càng chìm sâu hơn, đưa lưỡi cố với sâu đến tận cổ họng của cậu, hưởng thụ triệt để vị ngọt ở khắp nơi trong miệng cậu.
– Ưm... – Vương Nguyên đây chính là lần đầu tiên bị cường hôn kiểu này, bị Vương Tuấn Khải khóa chặt lại hoàn toàn khiến cậu gần như không thể nhúc nhích được, môi bị hắn càn rỡ xâm chiếm, lưỡi hắn càn quét khắp bên trong miệng cậu, mỗi nơi đều liếm qua, đầu lưỡi non mềm của cậu bị hắn say mê mút đến đau rát tê liệt, dịch vị dâng lên không kịp nuốt mà trào ra bên ngoài khoé môi đều bị hắn hút đi, hắn càng lúc càng trở nên mê muội, hôn cậu đến điên cuồng.
Cảm giác như ở giữa hai đùi có vật gì đấy cưng cứng đang chen vào, Vương Nguyên rùng cả mình, hắn ta đang nổi phản ứng với cậu?
Quản gia Lý đưa bác sĩ riêng của nhà họ Vương đến, vừa mở cửa phòng ra đã thoáng thấy thiếu gia nhà mình đang đè lấy cậu bé kia áp xuống giường mà cường hôn kịch liệt, ông liền đóng cửa lại, sắc mặt bình tĩnh không đổi nhìn vị bác sĩ.
– Bác sĩ Tô, tôi đưa ông ra phòng khách chờ, thiếu gia đang có chút việc bận.
– Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro