Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tay nắm chắc lấy thanh cầm, đôi mày nhạt của Vương Nguyên hơi nhướng lên nhìn kẻ đang cố áp sát vào người cậu

– Liên quan đến anh sao?

– Đương nhiên – Vương Tuấn Khải cúi xuống nói bên tai cậu – Em chỉ là của tôi.

Vương Nguyên im lặng một chốc, bỗng cậu nhìn hắn lạnh lùng nói, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để hắn nghe nhưng khẩu âm cực kỳ rõ ràng

– Vương Tuấn Khải, anh thật khiến tôi buồn nôn.

Xe bus ngừng lăn bánh, cửa sau "cách" một tiếng rồi mở ra. Vương Nguyên bước xuống, cậu xốc balô đeo hai bên vai lại rồi thẳng đường bước đi. Vương Tuấn Khải ngay lập tức bám theo.

Vương Nguyên ban đầu cố không để ý tới tên bám đuôi kia nhưng hắn dường như muốn đi theo cậu đến tận nhà, đi vào con hẻm nhỏ nơi dẫn đến khu nhà trọ cũ nát, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn hết nổi, quay lại cau có nhìn người kia

– Bám đủ chưa?

Vương Tuấn Khải cho hai tay vào túi, lờ đi câu hỏi của cậu mà nhìn xung quanh.

– Em sống ở đây sao?

– Thật phiền phức. – Vương Nguyên khó chịu hừ một tiếng rồi quay lưng đi đến căn nhà phía cuối. Vương Tuấn Khải vẫn lẵng nhẵng bám theo đến cùng.

– Ra đây là nhà em...

Vừa mới nói dứt lời, Vương Nguyên đã đóng sập cửa để hắn ở bên ngoài.

– Này, Vương Nguyên! Em mau mở cửa! Này, có nghe không?!

Mặc kệ hắn nháo loạn bên ngoài, Vương Nguyên chẳng buồn để ý đến, cậu tháo áo khoác đồng phục ra treo lên giá, bắt đầu những sinh hoạt bình thường hằng ngày, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào từ tên đại phiền phức kia.

Thời điểm Vương Nguyên rời khỏi nhà để đến chỗ làm đã không còn thấy Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài nữa, có lẽ hắn đã bỏ về.

Tiệm kem Vương Nguyên làm đối tượng đến đa phần là nữ sinh hoặc những cặp đôi trẻ còn đang đi học đến đây để nói chuyện hẹn hò, rất hiếm có nam sinh đến, nhất là lại đến một mình.

Nam sinh kia ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ có phần lưu manh ngang ngược, đôi mắt hoa đào phong tình, hàng lông mi dài, làn môi mỏng mềm mại, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như đang cười, một nam sinh đẹp trai như thế quả thực thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh ngồi trong tiệm.

Vương Nguyên nhìn hắn, đôi mày cau lại. Tên này quả thật chẳng khác gì oan hồn bất tán.

– Anh rốt cuộc muốn gì?

– Chẳng lẽ ở đây lại cấm tôi sao? – Vương Tuấn Khải lật lật quyển menu, sau đó thì hắn gọi bừa một thứ để Vương Nguyên mang đến.

Dù thế nào thì Vương Tuấn Khải vẫn là khách, Vương Nguyên mặc dù cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của hắn đến mức nào thì cũng đành phải phục vụ hắn đúng với công việc của mình.

Có điều kẻ phiền phức này quả thực rất quá đáng, hắn một lần chỉ gọi 1 thứ làm cậu phải đi tới đi lui bàn của hắn chẳng biết bao nhiêu lần.

– Anh có thể gọi cùng một lần không? – Vương Nguyên nghiến răng cố gắng nhẫn nại mà nói.

Vương Tuấn Khải lại nhún vai, làm ra khuôn mặt ngây thơ vô tội

– Tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi mà.

– Anh... – Vương Nguyên nhìn đống đồ ăn thức uống đầy trên bàn, hắn căn bản chẳng đụng đến một món – Anh cố tình phải không?

– Miễn là trả tiền đầy đủ, còn việc tôi gọi món rồi có ăn hay không có là chuyện của tôi. – Vương Tuấn Khải cong đôi mắt mỉm cười, hắn hơi hướng người về phía cậu, nói nhỏ – Hơn nữa, em cũng biết, tôi đến đây là để ngắm em mà.

– Thần kinh.

Vương Nguyên quay đi, trong lòng tức tối không thôi. Suốt một buổi làm, Vương Tuấn Khải vẫn cứ ngồi lì ở đấy, ánh mắt hắn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, cứ nhìn cậu chăm chăm, thỉnh thoảng lại gọi một món bắt cậu mang đến, thừa lúc cậu không chú ý lại chạm vào người cậu, không khác gì một tên quấy rối biến thái.

– Tiểu Nguyên, cậu có quen biết người kia sao? – Tiếu Dương nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải nói vào tai Vương Nguyên.

– Không quen. – Vương Nguyên lạnh nhạt đáp.

Tiếu Dương bật cười

– Không quen? Tôi không tin, cậu ta từ lúc bước vào quán đến giờ chỉ ngồi đấy nhìn mỗi mình cậu, theo cảm giác của một thằng đàn ông như tôi thì cái nhìn đó của cậu ta đối với cậu, rất háo sắc. Ayya, Tiểu Nguyên, cậu không cảm thấy bản thân cậu không chỉ thu hút nữ sinh mà ngay cả đàn ông cũng bị cậu hấp dẫn sao?

Nhận thấy Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt đầy sát khí sắp muốn vặn cổ mình, Tiếu Dương vội lùi ra xa một bước, giơ tay lên thủ thế.

– Ấy, cậu đừng nhìn tôi như thế, mặc dù cậu rất đẹp, nhưng tôi chỉ thích nữ sinh, không có ý định gì với cậu cả đậu.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Tiếu Dương đang ba hoa.

– Bớt nói những lời ghê tởm đấy đi.

Sau đó cậu xoay người đi thẳng vào bên trong.

Vương Nguyên khẽ thở nhẹ một hơi, những lời Tiếu Dương nói không phải cậu không hiểu.

Sơ trung năm lớp 7, cậu gia nhập đội bóng rổ của trường, chỉ mới được ngồi ghế dự bị. Lúc đấy có một đàn anh hơn cậu 2 khóa, là đội trưởng đội bóng, anh ta là một thiếu niên dương quang tuấn mỹ, vóc dáng rất cao to khỏe khoắn, đối xử với bất kỳ ai cũng đều vô cùng tử tế và thân thiện. Những ngày đầu cậu gia nhập đội bóng, cậu chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội nên được anh ta đối xử cực kỳ đặc biệt, anh ta đối tốt với cậu hơn bất kỳ ai trong đội bóng, tốt đến mức từ khi nào đã vượt qua khỏi ranh giới giữa một đội trưởng và một thành viên đội bóng. Vương Nguyên tuy vẻ mặt luôn giữ vẻ vô tình lãnh khốc, nhưng đối với đàn anh này, ít nhiều cũng có hảo cảm, cũng có thể xem anh ta như là anh trai của cậu.

Cậu đã không nhìn ra được thứ tình cảm khác lạ của đàn anh, cho đến một ngày lúc cậu đang ở trong phòng thay áo, anh ta bỗng từ phía sau ôm chầm lấy cậu, kề môi sát bên tai nói yêu cậu, còn đẩy cậu vào tường suýt chút nữa đã cưỡng hôn cậu. Vương Nguyên từ lúc còn học tiểu học đã bắt đầu được không ít nữ sinh ngỏ lời, nhưng đấy thật sự là lần đầu tiên cậu bị một nam sinh tỏ tình sỗ sàng như vậy. Lúc đó, cậu đã đẩy đàn anh kia ra, dùng sức đấm cho anh ta một cú, dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn anh ta và tàn nhẫn phun ra hai từ ghê tởm mặc cho anh ta ra sức xin lỗi đối với người cậu từng xem như anh trai, cậu cũng không muốn nghe, đơn giản là vì niềm tin của cậu đối với anh ta, đã không còn nữa rồi.

Mấy tháng sau, đàn anh ấy tốt nghiệp, trong ngày tốt nghiệp, anh ta đến tìm cậu quỳ xuống một lần nữa nói lời xin lỗi, mặc dù cậu chỉ im lặng lạnh lùng nhìn anh ta mà không nói bất kỳ một lời nào, nhưng đàn anh ấy vẫn cứ không ngừng xin lỗi. Câu cuối cùng, anh ta nở nụ cười bi thương nói với cậu "Vương Nguyên, em có tình cảm không?"

Dĩ nhiên cũng không nhận lại được câu trả lời của cậu.

Anh ta là đang có ý muốn trách cậu sao? Trách cậu vì sao lại quá vô tình như thế sao? Cho dù là anh ta có lỗi nhưng mọi sự chăm sóc đối tốt với cậu trước đó đều là thật lòng, nhưng chỉ cần một lần phạm sai lầm với cậu, liền sẽ bị cậu quẳng ngay ra ngoài khối cầu thủy tinh do cậu dựng lên trong lòng, ở bên trong khối cầu ấy, rốt cuộc từ trước đến nay chỉ có mỗi mình cậu cô độc, không một ai có thể bước một chân vào được. Tình cảm đối với cậu mà nói là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Về sau đàn anh ấy tốt nghiệp, Vương Nguyên cũng không còn gặp lại anh ta nữa.

Cậu không có cảm giác với nữ sinh, nhưng đối với đàn ông lại càng bài xích.

Vậy nên, với sự đeo bám của Vương Tuấn Khải, cậu thực sự rất ghê tởm, so với đàn anh kia, mức độ ghê tởm thậm chí còn tăng hơn gấp bội lần.

Lúc Vương Nguyên bưng khay bánh cupcake cùng nước ngọt bước ra ngoài đưa cho khách, thì phát hiện ra Vương Tuấn Khải không còn ngồi ở chỗ cũ nữa, Tiếu Dương nói lúc nãy hắn nghe điện thoại xong đã thanh toán tiền và rời khỏi quán. Vương Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thời điểm hết giờ làm thông thường là 5h chiều, trước đây Vương Nguyên thường xuyên tăng ca làm đến 7h tối, thế nhưng sau khi hạ quyết tâm tháng 6 sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, cố gắng đạt được mục tiêu thi đậu vào đại học Bắc Kinh, vì thế gần đây Vương Nguyên không tăng ca nữa để dành thời gian nỗ lực ôn tập, đúng giờ liền xin phép chị Hoa ra về.

Bắt xe buýt đến nhà sách lớn đứng chọn vài quyển sách đề cương ôn tập thích hợp, Vương Nguyên mua ba quyển, cậu trả tiền rồi rời đi. Vô tình trên tuyến xe buýt tiếp theo trở về nhà, cậu đã gặp Bối Gia Nghi.

Xe buýt vào thời điểm chiều tối không có nhiều người, rất nhiều băng ghế để trống, Vương Nguyên đi về phía băng ghế gần cuối ngồi vào, Tiểu Bối liền đi theo ngồi vị trí bên cạnh, gặp được Vương Nguyên, cô tỏ ra cực kỳ vui vẻ phấn khích.

– Không ngờ lại gặp cậu ở đây a. Chúng ta có phải rất có duyên không? Lớp trưởng Vương, cậu là đang đi đâu vậy?

– Mua vài quyển sách. – Vương Nguyên chống tay nhìn ra bên ngoài cửa kính, đèn đường đã bắt đầu sáng lên, thờ ơ đáp lại Tiểu Bối.

– Còn tớ mới vừa đi thăm ở chỗ dì tớ về a, dì tớ vừa mới sinh bảo bảo, là một bé trai vừa trắng vừa tròn, rất mũm mĩm, thật đáng yêu. Vương Nguyên, cậu nói xem có phải đứa nhỏ nào vừa mới sinh ra cũng đều khả ái như thế không? Cả nhà dì tớ cực kỳ vui a.

– Tốt thật, đứa bé đó hẳn là hạnh phúc lắm.

– Phải phải... A... – Tiểu Bối bỗng lấy hai tay tự bịt miệng mình lại, có chút ái ngại nhìn Vương Nguyên, rõ ràng lúc trên lớp đã nghe bạn học kể về chuyện lớp trưởng Vương không có cha, cả mẹ nghe nói cũng chẳng ra gì, cô lại còn đi vui vẻ mà kể cho cậu ta nghe mấy chuyện như thế, thật là quá ngu ngốc mà.

– Lớp trưởng Vương, tớ không có ý gì đâu... chỉ là...

– Tôi không sao. – Vương Nguyên lạnh nhạt ngắt lời.

Không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tiểu Bối cúi đầu nghịch nghịch phần tóc đuôi sam dài thắt một bên ruy băng hình nơ bướm màu lam của mình. Khung cảnh bên ngoài cửa kính xe buýt không ngừng thay đổi, Tiểu Bối cảm thấy có chút buồn chán, lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh một chút.

Biểu tình trên khuôn mặt của cậu ta vẫn cứ băng lãnh như vậy, thế nhưng lại đẹp vô cùng, càng nhìn lại càng cảm thấy cậu ta đẹp đến mức khiến người ta phải hô hấp không thông, ngũ quan hài hòa tinh xảo, từng đường nét đều rất hoàn mỹ, ngắm nhìn cậu ta một lúc khiến tim bất chợt phải nhảy lên mấy nhịp, mặt cũng tự nhiên phải ửng đỏ lên, một nam sinh đẹp trai đến mức không giống người thường như thế thử hỏi có nữ sinh nào chống đỡ được a.

– Cậu... đẹp thật đấy. – Rốt cuộc Tiểu Bối không nhịn được mà buột miệng thốt lên lời khen. Đối với những tán thưởng như thế này, Vương Nguyên sớm đã nghe đến nhàm tai, cậu không quay sang nhìn cô mà chỉ hờ hững mà đáp lại.

– Vậy à?

Tiểu Bối ra sức gật đầu

– Thật, so với các minh tinh thần tượng trên tạp chí bây giờ, tớ thấy cậu còn đẹp hơn bọn họ rất nhiều. – Cô nuốt nước bọt, mắt chớp nhẹ mấy cái, hơi ngượng ngùng mà nói – Có chuyện này... lớp trưởng Vương... cậu... chắc chưa có bạn gái ha?

– Ừ. – Thái độ của Vương Nguyên vẫn vô cùng lạnh nhạt như thế.

– Thật chứ?! – Cậu trả lời rất ngắn gọn đó của Vương Nguyên làm Tiểu Bối cực kỳ kích động, cô nén cảm giác phấn khích vui sướng lại mà tiếp tục dò hỏi – Lớp trưởng Vương, cậu thích kiểu con gái như thế nào vậy? Là kiểu gợi cảm quyến rũ hay kiểu dễ thương khả ái? Tớ thấy cậu vẫn là hợp với nữ sinh dễ thương khả ái hơn a. Cậu có ghét con gái không biết nấu ăn không? Tớ... tớ mặc dù không biết nấu ăn, nhưng mà nếu cậu ghét con gái không biết nấu ăn, tớ lập tức sẽ đi học nấu ăn ngay, tớ có biết chút ít việc đan len a, mặc dù vẫn chưa được thành thục lắm, nhưng mà từ giờ tới mùa đông, tớ nhất định có thể tự đan tặng cho cậu một cái áo... còn nữa...

Tiểu Bối đang huyên thuyên, chẳng biết xe buýt từ lúc nào đã dừng lại, Vương Nguyên đứng lên, nhìn cô mỉm cười, rất lạnh.

– Đến nơi rồi, bạn học, phiền đứng lên để tôi đi ra.

– Ơ... à... phải...

Sau đó Tiểu Bối đành xịu mặt đứng lên, lúc Vương Nguyên từ trên xe buýt bước xuống, cô mới hậm hực ngồi xuống, môi hơi bĩu ra.

– Thật là kênh kiệu mà, đẹp trai thì hay lắm sao?

Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính một chút, chợt hoảng hồn phát hiện ra mình đã qua lố mất một trạm xe buýt.

– AAA Không phải chứ!!! Bác tài xế, mau cho cháu xuống a!!!
.................

Vương Nguyên trở về thì thấy Lâm Vũ Thanh đang có mặt ở nhà, mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp lan tỏa khắp gian nhà nhỏ hẹp, có cảm giác thật ấm cúng. Vương Nguyên tháo giày đặt gọn một góc rồi bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng

– Mẹ.

Lâm Vũ Thanh quay người nhìn cậu, mỉm cười

– Tiểu Nguyên, con về rồi à? Mau rửa tay thay quần áo rồi ra ăn cơm đi.

Vào thời điểm này, Lâm Vũ Thanh thường xuyên không có mặt ở nhà, vì thế những bữa cơm tối hai mẹ con cùng dùng chung với nhau là cực kỳ hiếm. Vương Nguyên rửa tay chân mặt mũi một chút, thay ra quần áo bình thường ở nhà sau đó bước ra ngồi xuống trước bàn ăn.

– Nào, con trai tuổi lớn phải nên ăn nhiều một chút – Lâm Vũ Thanh gắp cho con trai một miếng thịt xào – Con xem con gầy như vậy, sẽ không có sức để học đâu.

– Mẹ cũng ăn đi. – Vương Nguyên nhận lấy miếng thịt.

– Ừ, mẹ ăn.

Thoáng nhìn thấy trên tay Lâm Vũ Thanh dường như có rất nhiều vết trầy xước, Vương Nguyên buông bát cơm nắm lấy tay bà xem xét, cậu ngước nhìn hỏi

– Tay mẹ làm sao vậy?

Lâm Vũ Thanh rụt tay về, cười gượng

– Không sao, chỉ là mấy ngày đầu chưa quen việc nên bị thương một chút thôi. Ai mới bắt đầu cũng đều thế cả, vài ngày nữa sẽ quen, sẽ không sao nữa. – Bà bình thản gắp một miếng cơm đưa lên miệng – Con cũng đừng lo nhiều, mẹ chịu được, con chỉ cần tập trung vào việc học là tốt rồi. Công việc này... dẫu sao cũng trong sạch hơn...

Bữa cơm rơi vào yên lặng.

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Vũ Thanh ra ngoài tắm rửa rồi vào trong phòng nghỉ ngơi, Vương Nguyên ở bên ngoài ngồi học bài. Đến nửa đêm, cậu chợt nghe có tiếng ho dữ dội của Lâm Vũ Thanh phát ra từ bên trong phòng, cậu buông bút xuống, đến trước cửa phòng gõ một tiếng.

– Mẹ không sao chứ?

– Không... khụ khụ... – Tiếng ho rõ ràng đang cố đè nén – Mẹ không sao, Tiểu Nguyên... con ra ngoài học tiếp đi.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, có phần nghi ngại, cậu xoay người xuống bếp rót một cốc nước mát mang vào.

– Mẹ uống nước đi. – Vương Nguyên ngồi xuống giường đỡ Lâm Vũ Thanh dậy, đưa cốc nước đến trước mặt bà.

– Ừ, cảm ơn con. – Lâm Vũ Thanh đỡ lấy cốc nước uống vào một ngụm, nhìn con trai mỉm cười – Mẹ đỡ hơn rồi, con đi ra ngoài đi.

– Mẹ bị sao thế? Ho nhiều như vậy?

– Mẹ không sao, chỉ là ho nhẹ một hồi thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao nữa.

Vương Nguyên đỡ Lâm Vũ Thanh nằm xuống, miễn cưỡng nói

– Được, nếu cần gì thì gọi con.

Cậu đứng dậy định bước ra ngoài, vô tình trông thấy từ trong túi xách của Lâm Vũ Thanh lộ ra một mảnh bìa hồ sơ, cậu thoáng nheo mắt lại, chậm rãi bước đến lấy ra xem.

Đôi mắt vụt mở to ra kinh hoảng, phải chết sững mất mấy giây, cậu mới có thể tạm thời trấn tĩnh lại được, quay lại nhìn Lâm Vũ Thanh đang nằm trên giường đi vào giấc ngủ, toàn thân cậu như bị tê liệt, tờ giấy trên tay bần thần rớt xuống trên mặt đất.

Lâm Vũ Thanh nghe động mà ngồi dậy, nhìn thấy Vương Nguyên, bà hoảng sợ đến cứng người mất một lúc mới lắp bắp nghẹn giọng lên tiếng

– Tiểu... Tiểu Nguyên...

Vương Nguyên mím môi, mắt đỏ hoe lên.

– Vì sao?

– Mẹ xin lỗi... – Lâm Vũ Thanh bật khóc, đôi mắt thờ thẫn nhìn tờ giấy xét nghiệm nhiễm AIDS dương tính dưới chân Vương Nguyên.

Bà đã đau khổ đến mức nghĩ đến chuyện quyên sinh khi nhận được kết quả này, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ đối với những người làm nghề này như bà, nhưng nghĩ đến Tiểu Nguyên, bà lại không nén được đau đớn. Bà đã hứa với Tiểu Nguyệt rằng sẽ chăm sóc Tiểu Nguyên, rốt cuộc lại chẳng còn sống được bao lâu nữa, để Tiểu Nguyên biết được lại sẽ gây thêm gánh nặng cho thằng bé, Tiểu Nguyên lại sắp phải thi đại học. Lâm Vũ Thanh cảm thấy tốt nhất mình nên chết quách đi cho rồi.

Nấc nghẹn từng hồi, cơn ho cũng bùng phát dữ dội, Lâm Vũ Thanh ho nhiều đến mức ho ra cả máu, sau đó ngã từ trên giường xuống đất mà ngất đi.
................

Lâm Vũ Thanh được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho biết bà đã lao lực quá nhiều, thân thể cũng có không ít tổn thương, nghiêm trọng nhất là vì thần kinh bị kích động mạnh mà dẫn đến liệt bán thân, hiện giờ chỉ có thể để bà ở bệnh viện lâu ngày để chữa trị, may ra sự sống có thể kéo dài được thêm vài năm.

Mặc dù Vương Nguyên nói không cần, nhưng bác sĩ vẫn nhất quyết khuyên cậu nên làm xét nghiệm, kết quả hoàn mỹ là âm tính.

Vương Nguyên gần đây vì chuyện Lâm Vũ Thanh nhập viện mà càng trở nên mệt mỏi hơn, cậu xin chị Hoa ứng trước tiền lương để đóng tiền viện phí cho mẹ, sau đó nghĩ đến chuyện tìm thêm một công việc khác để làm kiếm thêm tiền.

– Lớp trưởng Vương, này... lớp trưởng Vương... cậu sao thế? – Nhìn thấy Vương Nguyên có chút mất hồn, Tiểu Bối ngồi bên cạnh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

Vương Nguyên thoáng tỉnh lại. Tiểu Bối lo lắng nhìn cậu nói

– Lớp trưởng Vương, cậu không khỏe sao? Nhìn mặt cậu xanh lắm, hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ một chút nha.

Vương Nguyên đưa tay chặn cô lại

– Được rồi, tôi tự đi.

Cậu gặp lão sư xin phép nghỉ hai tiết cuối sau đó đi đến phòng y tế. Quả thực mấy ngày nay cậu đã cố gắng quá sức rồi, sáng dậy rất sớm đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó đến trường, rời trường lại đến bệnh viện, sau đó đi đến tiệm kem làm việc, rồi lại đến bệnh viện sau đó mới trở về nhà tranh thủ học bài cho đến khi trời gần sáng, kỳ thi càng đến lại càng khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng. Hiện tại cậu mệt đến mức cả cơ thể đều như rã ra, cậu đã tới giới hạn rồi sao?

Vương Nguyên đi vào phòng y tế thì thấy không có người trực, cậu kéo màn bước vào giường định nằm xuống nghỉ một giấc, lúc này mới phát hiện ra bên trong có người.

Người kia chỉ một tiếng động nhỏ cậu tạo ra cũng đã làm hắn mở mắt ngồi dậy. Đầu tóc có phần rối, bộ dạng lười biếng lại gợi cảm vô cùng, hắn nhìn thấy cậu, liền mỉm cười

– Bé con, em muốn nhân lúc tôi đang ngủ định tấn công tôi sao?

Sao lại là Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên mím môi, muốn quay đi lại bị hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay.

– Buông ra.

Vương Tuấn Khải kéo mạnh tay một cái liền khiến cậu ngã xuống giường nằm trên người hắn, hắn làm ra vẻ mặt lưu manh, cười nói

– Tấn công đi, tôi tình nguyện để em tấn công đấy.

Vương Nguyên khó chịu giãy giụa người muốn đứng lên.

– Thần kinh, buông tôi ra.

Vương Tuấn Khải hai tay ôm siết lấy eo cậu, thuận thế lật ngược cậu áp xuống dưới thân.

– Vương Tuấn Khải! – Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn nói – Tôi không phải con gái, cũng không đồng tính, phiền anh muốn trêu đùa thì tìm đối tượng khác đi.

– Em là nam hay nữ chẳng lẽ còn phải đợi tôi kiểm tra? Tôi cũng không đồng tính, chỉ là tôi thích em, em ngẫu nhiên lại là con trai. Bé con, tôi không có ý trêu đùa em, tôi là vô cùng nghiêm túc.

– Mặc kệ anh. Buông tôi ra.

Ngược lại hắn càng ôm chặt lấy cậu, từ trước đến nay Vương Nguyên chưa từng gặp kẻ đeo bám nào lại mặt dày như hắn, đuổi mãi không đi.

– Sao lại gầy đến như vậy?

– Khốn khiếp, mau buông ra...

– Còn giãy giụa nữa là tôi hôn em đấy.

– Anh...

Vương Tuấn Khải dịu giọng lại

– Nghe nói mẹ em đã nhập viện, em lại đang đi tìm việc làm. Vương Nguyên, em cần tiền sao?

– Anh cho người theo dõi tôi?

– Không quan trọng, em chỉ cần trả lời tôi thôi.

– Không liên quan đến anh.

– Có muốn tôi giới thiệu một công việc tốt không? – Vương Tuấn Khải mỉm cười.

– Việc tốt?

– Phải, một công việc tôi nghĩ rất thích hợp với em, hơn nữa, tiền lương cũng khá cao, ít ra là cao hơn so với chỗ hiện tại em đang làm.

– Là việc gì? – Vương Nguyên cảnh giác nhìn hắn.

– Gia sư, không phải em đứng nhất trường sao? Tôi sẽ giới thiệu cho em một chỗ, ừm, còn nữa, nếu như em vừa làm gia sư vừa giúp việc luôn, tiền lương 1 tháng của em sẽ là 2000. Thế nào?

2000? Đùa sao? Vương Nguyên tự động tính toán trong đầu, tiền lương cậu làm ở tiệm kem là 500 đồng, có thể nhận được 2000 một tháng là một số tiền rất lớn, sẽ giúp cậu giải quyết được rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, công việc gia sư kiêm giúp việc quả thực rất không tồi.

Nhưng, Vương Tuấn Khải thực sự tử tế đến mức đấy sao? Liệu hắn ta có âm mưu gì không?

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn người kia

– Có thật anh giúp tôi giới thiệu công việc tốt như vậy không?

– Em đang nghi ngờ lòng tốt của tôi sao?

Vương Nguyên mím môi, không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn hắn.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp dưới thân khuôn mặt hoàn mỹ mê người, vẻ mặt đăm chiêu đáng yêu, đôi mắt đen láy thuần khiết tưởng như không gì có thể vấy bẩn được, mái tóc đen mềm mại hơi tán loạn ra gối trắng, cổ áo vì giằng co lúc này mà hơi mở hé lộ xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, làn da trắng nõn gần như trong suốt.

– Chừng nào tôi bắt đầu đi làm?

Vương Tuấn Khải khó khăn đè nén dục vọng đang trướng lên, điều chỉnh lại hô hấp, hắn ngồi dậy khỏi người cậu, cười hỏi

– Em muốn khi nào?

– Ngay ngày hôm nay có được không?

Vương Tuấn Khải cầu còn không được.

– Tất nhiên. – Hắn bước đến bàn lấy một mảnh giấy viết lên đấy địa chỉ rồi đưa cho cậu. – Chiều nay em có thể bắt đầu đến làm.

Vương Nguyên nắm lấy tờ giấy trong tay, ngước mắt nhìn hắn, mặc dù đối với Vương Tuấn Khải cậu vẫn còn rất bài xích, nhưng cũng không thể không nói với hắn hai từ.

– Cảm ơn.

– Không có gì. – Hắn mỉm cười, cho hai tay vào túi quần nói – Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa.

Sau đó Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng y tế. Vừa bước ra bên ngoài cánh cửa, trên môi hắn liền nở một nụ cười gian tà.

Vương Nguyên hoàn toàn không hề biết, địa chỉ ghi trên tờ giấy kia, chính là nhà Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro