Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lâm Vũ Thanh không ngủ, ở trong gian bếp lục đục hầm cháo, khoảng 5 giờ rưỡi sáng, Vương Nguyên lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, mùi cháo hành thơm nức mang theo chút hương khói bếp đặc trưng lan vào phòng ngủ, bên tai nghe có tiếng lục đục khe khẽ. Mẹ đã về rồi sao?

Đưa tay kéo màn lên, cậu hai chân xỏ dép lê bước ra ngoài.

– Mẹ...

Lâm Vũ Thanh khuấy khuấy nồi cháo, nghe tiếng liền quay lại nhìn con trai dịu dàng mỉm cười

– Tiểu Nguyên, con dậy rồi sao? Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi con.

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu một cái, cậu bước tới chỗ mẹ mình

– Mẹ vào nghỉ đi.

– Được rồi, lát mẹ đi nghỉ. – Bà đưa tay đặt lên trán con trai, gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm

– Tốt rồi, hạ sốt rồi.

– Xin lỗi, làm mẹ lo lắng...

Lâm Vũ Thanh cười xoà

– Con là con trai bảo bối của mẹ, mẹ lo cho con là chuyện bình thường, cái gì mà xin lỗi.

Đưa tay tắt bếp, bà dùng muôi múc cháo ra một tô, rắc thêm ít hạt tiêu lên mặt trên rồi đặt lên trên bàn.

– Đi rửa mặt rồi lại đây ăn chút cháo cho lại sức nào.

Vương Nguyên nhìn trán ướt mồ hôi của mẹ, khẽ nói

– Cùng ăn với con.

– Được rồi được rồi, mẹ cũng múc một tô.
........

Bên ngoài cửa sổ bằng gỗ đã mục, bình minh dần dần ló dạng, tiếng gà gáy từ xa vang đến. Trên tán lá xanh của dây leo nơi bức tường xi măng cũ đã đóng rêu vẫn còn đọng lại chút sương sớm hãy còn chưa tan hết.

Trong gian bếp, làn khói trắng từ tô cháo bốc lên nghi ngút quẩn quanh chóp mũi, hình ảnh người mẹ phía đối diện trước mặt có chút mờ ảo, Vương Nguyên dường như có cảm giác mẹ mình ngày càng tiều tụy, không có lớp son phấn che đậy, bà trông già đi một cách tàn phá.

Nhìn phía dưới đôi bàn tay bưng tô cháo xuất hiện chi chít những vết xước chằng chéo, đáy mắt Vương Nguyên hiện lên tia đau xót

– Mẹ gần đây đang làm cái gì vậy?

Lâm Vũ Thanh nuốt ngụm cháo trong miệng, ngẩng đầu nhìn con trai, nụ cười ngượng nghịu

– Có người giới thiệu mẹ đến xưởng may ở khu công nghiệp T, mẹ thấy công việc ở đó cũng tốt, lại... không làm con mất mặt. – Câu cuối, bà nói thật nhỏ giọng.

Vương Nguyên im lặng, những vết trầy xước chồng chéo lên nhau ở đôi tay gầy guộc kia cứ xoáy sâu vào mắt cậu. Một lúc sau cậu mới lên tiếng, thanh âm có chút nghẹn.

– Công việc hẳn là rất vất vả.

Lâm Vũ Thanh lập tức xua tay

– Không có không có, con đừng bận tâm, công việc này được lắm, đãi ngộ cùng lương tăng ca cũng rất tốt. – Lại thấy con trai im lặng, bà khoát tay – Thôi mau ăn đi con kẻo cháo nguội, không ngon.

Vương Nguyên chợt nói

– Con nhất định sẽ thi đậu vào đại học Bắc Kinh, sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học trong 2 năm. Mẹ, cố gắng chờ con thêm 2 năm nữa, con nhất định sẽ cho mẹ cuộc sống thật tốt!

Từng câu từng chữ đều vô cùng kiên định.

Khoé mắt Lâm Vũ Thanh như có giọt nước sắp trào ra...
.........

Vương Nguyên vừa đến trường đã từ xa nhác trông thấy ở cổng bóng dáng cao cao thon dài, của kẻ khiến cậu căm ghét nhất lúc này, Vương Tuấn Khải.

Hắn vẫn cái bộ dạng luôn làm cậu chướng mắt đó, áo khoác đồng phục không cài nút, áo sơmi trắng bên trong để ra ngoài, cà vạt thắt hờ, tác phong vô cùng thiếu nghiêm chỉnh, chiếc khuyên nhỏ bằng bạc ở một bên tai lấp loá, chân đi đôi giày thể thao trắng hàng giới hạn đắt tiền, hắn đứng co nhẹ một chân dựa vào tường, hai tay vào cho túi quần, mỹ mạo anh tuấn tiêu sái của hắn khiến không ít nữ sinh phải thét lên khe khẽ, trong mắt đầy sự mê mệt, còn có người lấy cả điện thoại lén chụp vài kiểu. Là lưu manh nhưng mang dáng mạo ưu mỹ như thế vẫn là khiến nữ sinh phải hoa si.

Nhìn thấy kẻ kia, đôi mày nhạt của Vương Nguyên khẽ chau lại, nhịn không được cảm giác kinh tởm chán ghét đến cực điểm. Ngược lại trông thấy cậu, biểu tình thờ ơ lãnh khốc trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải nháy mắt chuyển sang vẻ tươi sáng, hắn hướng đôi mắt hoa đào quyến rũ về phía cậu, môi hé nở nụ cười mê người phong tình vạn chủng khiến nhiều nữ sinh không kiềm chế mà thét lên chói tai.

Vương Nguyên xem hắn như vô hình, tảng lờ mà bước lướt qua trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải thoáng sa sầm mặt, hắn chân dài sải bước mấy bước liền bắt kịp cậu, tay đặt lên bờ vai gầy mảnh của cậu, lên tiếng.

– Chờ đã.

Vương Nguyên có chút rùng mình, bất kể sự động chạm nào của hắn cũng khiến cậu muốn phát bệnh, cậu hất mạnh tay hắn ra, trừng trừng nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm xen lẫn căm hận.

– Nói chuyện một chút được không? – Vương Tuấn Khải thấp giọng nói, có điểm hạ mình nhượng bộ.

Hình ảnh hai đại nam thần lần đầu đứng kế cạnh nhau, một thanh tĩnh lạnh lùng một lưu manh lãnh khốc, một băng một hoả khiến các nữ sinh như phát cuồng, điên loạn gào thét trước cảnh tượng dễ khiến người ta phun khô máu tới chết này.

Vương Nguyên đến đáp lời cũng chẳng buồn hé miệng, cậu hừ lạnh một tiếng, chán ghét quay đi.

Trước thái độ lạnh lùng khinh ghét của thiếu niên kia, bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ siết chặt lại, đốt ngón tay kêu răng rắc, trong mắt như có lửa nhìn phía sau bóng lưng gầy thon như muốn xuyên thủng lớp đồng phục trên người cậu.

– Tôi sẽ không buông tha em đâu. – Vương Tuấn Khải nghiến răng nói lớn.

Vương Nguyên có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra Vương Tuấn Khải lại dám ngang nhiên vào lớp của cậu, hắn ngồi vào vị trí bàn cuối lớp bên cạnh cậu, ngông nghênh gác chân lên bàn khiến đồng học bàn trên phải chuyển đi chỗ ngồi khác vì sợ hắn đạp giày trúng người.

– Ra khỏi lớp! – Vương Nguyên thanh âm đầy hàn khí.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu tươi cười

– Không thì sao?

– Đổng Trác, cậu đi gọi giám thị lên đây. – Vương Nguyên quay sang một đồng học nói.

Đồng học kia còn lưỡng lự thì ánh mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải chiếu vào người cậu ta như muốn nói "muốn chết thì cứ đi" khiến chân cậu đồng học đáng thương muốn nhũn ra, dây thần kinh căng cứng, cả người tự động run rẩy. Trong trường này ai cũng biết rõ một điều, kẻ không nên chọc vào nhất chính là Vương Tuấn Khải. Đổng Trác mặt méo xệch nhìn lớp trưởng Vương liều mạng lắc đầu.

– Cậu không đi, tôi đi. – Vương Nguyên xoay gót giày định rời đi thì Vương Tuấn Khải bình thản nói.

– Em có gọi cả hiệu trưởng đến cũng vô ích thôi.

– Anh rốt cuộc muốn gì?

– Ra ngoài cùng tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với em.

Vương Nguyên hít thở sâu một hơi, nhìn lướt qua đồng hồ một chút, hiện tại là thời gian ôn tập đầu giờ, còn khoảng 5 phút nữa lão sư sẽ lên lớp.

– 5 phút. – Cậu ngắn gọn nói, sau đấy cùng hắn rời khỏi lớp.

Đến một phòng học trống, Vương Nguyên thanh âm lãnh đạm lên tiếng.

– Muốn nói gì mau nói đi.

Vương Tuấn Khải đột ngột cúi thấp người, lớn tiếng nói thật rõ ràng

– Xin lỗi! – Hắn ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt thành khẩn – Chuyện hôm qua là tôi sai, lẽ ra tôi không nên làm ra loại chuyện đó với em. Thành thật xin lỗi, Vương Nguyên, em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được.

Đôi mắt Vương Nguyên trong trẻo lãnh tĩnh như pha lê nhìn chằm chằm vào người đối diện, vài giây sau, cậu hé môi, chậm rãi nói từng từ

– Anh đi chết đi.

Vương Tuấn Khải thoáng sững người, thật hiếm khi hắn cảm thấy bản thân có điểm bất lực như lúc này, khẽ cười khổ

– Em ghét tôi đến vậy sao, Vương Nguyên?

– Phải. – Cậu nói ngay chẳng chút do dự.

Vương Tuấn Khải gương mặt rất nghiêm túc.

– Vậy phải làm thế nào để em không ghét tôi? À không, là tôi phải làm thế nào để em yêu tôi?

– Biến thái. – Vương Nguyên cau mày tỏ ra khó chịu.

Vương Tuấn Khải không tức giận, ngược lại còn dùng loại ánh mắt muốn cởi từng lớp quần áo trên người Vương Nguyên ra, thăm dò bên trong thân thể trần truồng xinh đẹp của cậu. Giọng hắn có điểm khàn khàn

– Đêm qua tôi mộng xuân thấy em, cùng em hôn môi, cùng em làm tình, đặt em dưới thân, xâm chiếm lấy em, giày vò em, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng bên trong cơ thể em, làm em sung sướng mà rên rỉ. Vương Nguyên, biến thái cũng được, đây chính là ý tứ của tôi, tôi nhất định phải có được em.

Nghe những lời hạ lưu dơ bẩn như thế, khuôn mặt Vương Nguyên thoạt trắng thoạt xanh, trong bụng lại nhộn nhạo, cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn, cậu đưa tay bụm miệng, đôi mắt nhìn hắn bằng cái nhìn đầy ghê tởm.

Vương Tuấn Khải có lẽ sớm đoán được phản ứng của cậu nên không hề tức giận, hắn mỉm cười nói

– Hiện tại em ghét tôi, nhưng thật mau thôi, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi.

Sau đấy hắn rời khỏi phòng, Vương Nguyên giận run cả người, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chỉ việc cùng hít thở chung bầu không khí với hắn thôi cũng khiến cậu ghê tởm không chịu nổi, huống gì phải nghe những dâm ngôn bẩn thỉu hắn nghĩ về cậu, thực sự ghê tởm đến cùng cực.

Vặn vòi nước xả ào ào, tay tạt từng vốc nước lên mặt, Vương Nguyên hơi cúi đầu thở dốc, cơn giận cố gắng khắc chế khiến lồng ngực cậu có chút căng tức khó chịu.

Cậu hít vào thở ra một hơi thật sâu, tay áo tùy tiện quẹt đi nước trên mặt, cậu vặn vòi nước lại rồi trở ra.

Đang bước đến cầu thang đột nhiên có cái bóng nhỏ vấp té mà lao vào người cậu khiến cả hai đều ngã nhào ra sàn, người kia nằm đè lên người cậu, Vương Nguyên vì đau đớn nên thoáng nhíu mày lại.

– Xin lỗi xin lỗi, cậu... không sao chứ? – Nữ sinh ở trên người cậu khuôn mặt ngượng ngùng không ngừng xin lỗi.

Vương Nguyên lãnh đạm mở miệng

– Có thể xuống được chưa?

Lúc này nữ sinh kia mới "à" ra một tiếng rồi vội vội vàng vàng trèo xuống. Vương Nguyên đứng dậy, tay phủi phủi lại đồng phục thẳng thớm rồi bước lên cầu thang trở về lớp học.

Nữ sinh kia liền đuổi theo cậu

– Bạn học, chờ đã. – Cô bước đi ngang bên cạnh Vương Nguyên lúng ta lúng túng nói – Cậu biết lớp 1 năm 2 ở đâu không? Tớ... mới vừa chuyển đến a, tìm nãy giờ mà không thấy.

– Cùng lớp với tôi. – Vương Nguyên vừa bước đi vừa đáp lời, không nhìn nữ sinh bên cạnh mà giọng điệu cùng biểu tình trên mặt trước sau vẫn lạnh lùng như vậy.

– Thật sao? – Nữ sinh đi bên cạnh reo lên một tiếng khe khẽ – Oa, vậy từ nay chúng ta là bạn học rồi, xin giúp đỡ nhé, tớ là Bối Gia Nghi, mọi người hay gọi tớ là Tiểu Bối, ba mẹ tớ gọi tớ là Nghi Nhi, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Bối hay Nghi Nhi cũng được nhưng tốt nhất là gọi Tiểu Bối, còn cậu tên gì?

Huyên thuyên nói một lúc mới phát hiện cậu bạn đẹp trai kia chẳng thèm nghe mà bước đi một khoảng khá xa về phía trước, Bối Gia Nghi chân ngắn lập tức lại phải chạy tới đuổi theo

– Chờ tớ với a!
..............

Lớp 1 năm 2

Lão sư chủ nhiệm trên bục nói

– Lớp chúng ta hôm nay chào đón bạn học mới chuyển đến, các trò sau này nhớ giúp đỡ bạn, cùng nhau nỗ lực, ngày ngày tiến lên.

Bối Gia Nghi đứng bên cạnh chủ nhiệm nhìn xuống lớp, tươi cười dõng dạc nói lớn

– Xin chào, tớ là Bối Gia Nghi, mọi người hay gọi tớ là Tiểu Bối, ba mẹ gọi tớ là Nghi Nhi, các bạn gọi tớ là Tiểu Bối hay Nghi Nhi đều được nhưng tốt nhất là gọi Tiểu Bối. Do ba tớ chuyển công tác nên tớ phải chuyển trường đến đây học, có gì xin chỉ giáo giúp tớ, rất cám ơn. Xin hết!

Phía dưới lớp rộn lên một tràng tiếng vỗ tay, bạn học mới không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng xem ra rất hoạt bát, khả ái nha.

Chủ nhiệm bảo Bối Gia Nghi chọn chỗ còn trống trong lớp để ngồi vào, cô quét mắt một vòng, nhìn thấy vị trí của cậu bạn lúc nãy, liền đi thẳng xuống, vui vẻ cười

– Tớ ngồi đây nhé.

Chủ nhiệm lớp hụ một tiếng.

– Vậy trò Bối ngồi cạnh lớp trưởng Vương nhé, bây giờ chúng ta vào học.

Các đồng học trong lớp trố mắt nhìn về phía bàn cuối, băng sơn lớp trưởng Vương Nguyên không thích có người ngồi cùng làm phiền cậu ta đâu. Các nữ sinh khác khó chịu ra mặt, này rõ ràng là thấy lớp trưởng Vương dáng mạo ưu mỹ mê người mới muốn xáp đến làm quen, bất quá sẽ nhanh chóng phải dọn đi thôi.

Vương Nguyên cúi đầu tập trung giải đề, một chút cũng chẳng quan tâm đến sự có mặt của cô gái kia, xung quanh cậu toả ra một loại khí tức thanh lãnh khiến người khác chẳng dám lại gần.

Bối Gia Nghi từ trước đến nay cái gì cũng không bằng ai, chỉ có mặt dày là không ai bằng, cô tiến đến gần nhìn vào bài Vương Nguyên đang làm, khẽ thốt lên

– Đây chẳng phải là đề thi của đại học Bắc Kinh năm ngoái sao? Cậu thật lợi hại a.

– Tránh ra! – Vương Nguyên lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời khỏi quyển tập.

– Tớ đang nói chuyện với cậu đó. Ít ra cậu cũng phải nhìn tớ chứ a, đây là phép lịch sự tối thiểu mà. – Bối Gia Nghi chưa từng gặp qua người con trai nào lại lạnh lùng đến mức này, thậm chí có điểm bất lịch sự nữa, cho dù cậu ta thật sự rất đẹp trai, chấm 10 điểm, nhưng tính cách thì có lẽ chỉ được 1 điểm.

Vương Nguyên hơi cau mặt, rốt cuộc cũng buông bút quay sang nhìn cô nàng chộn rộn bên cạnh

– Cậu muốn gì?

– Làm bạn a. Ít nhiều gì giờ tớ cũng là bạn cùng bàn với cậu.

– Hết chưa? – Khuôn mặt cùng thanh âm của

Vương Nguyên luôn như được phủ một lớp băng, ai đối diện cũng tự cảm thấy mất tự nhiên, cụt hứng, vậy mà Bối Gia Nghi lại tỏ ra vui vẻ vì cuối cùng cậu lớp trưởng cũng chịu nhìn cô mở miệng nói chuyện.

– Còn nữa, tớ vẫn chưa biết tên của cậu.

– Vương Nguyên. – Có phần miễn cưỡng ngắn gọn nói ra tên mình.

– Vương Nguyên, cậu quả thật rất lạnh lùng nha – Bối Gia Nghi cười khúc khích – Bất quá cậu đẹp trai như vậy nhất định có rất nhiều nữ sinh tỏ tình có phải không?

Lão sư đột nhiên gõ mạnh thước lên bàn.

– Bạn học Bối, bây giờ đang là giờ học, không phải giờ kết bạn tâm giao. Mặc dù lớp trưởng Vương rất đẹp trai nhưng trong giờ học, em nên chịu khó ngắm tôi cho hết tiết, ngoài giờ học thì em muốn ngắm lớp trưởng Vương bao lâu cũng được, nhất trí chứ?

Cả lớp cười rộ lên còn Bối Gia Nghi đỏ bừng mặt, hai tai hồng lên. Cô thoáng liếc nhìn sang Vương Nguyên, cậu vẫn tập trung giải đề thi đại học, biểu tình lãnh đạm cứng nhắc trên khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo không nhìn ra có chút biến đổi nào, có cảm giác dường như chẳng có gì tác động được đến cậu con trai vậy. Cậu ta thật kỳ lạ.

– Bạn học Bối đã rõ lời tôi nói chưa?

– Dạ! – Bối Gia Nghi giật mình quay lại, lớn tiếng nghiêm chỉnh đáp lời.

Giờ giải lao, Vương Nguyên chợt cảm thấy có chút đói, có lẽ là vì đã nôn hết số cháo ăn lúc sáng chăng. Cậu cất tập vở vào ngăn bàn, rời khỏi lớp xuống cantin trường định mua một ổ bánh mì ăn lót bụng. Bối Gia Nghi liền kè kè bám theo cậu

– Lớp trưởng Vương, chờ tớ với, cậu đi nhanh quá tớ theo không kịp a.

Vương Nguyên đứng lại đột ngột khiến Bối Gia Nghi suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu, cậu quay lại nhìn cô, cau mặt nói

– Theo tôi làm gì?

Bối Gia Nghi vuốt mũi cười hì hì

– Tớ muốn làm bạn với cậu a, tính tình cậu khó chịu như vậy khẳng định là không có bạn, chơi một mình rất cô đơn tẻ nhạt đó.

Vương Nguyên hừ lạnh, xoay người đi.

– Không cần.

– Này, chờ tớ với... – Bối Gia Nghi lại vội đuổi theo, chân ngắn quả thật rất bất lợi nha.

Cantin trường học vào giờ ra chơi đông đến mức phải chen lấn xô đẩy cả buổi mới mua được đồ ăn, Vương Nguyên thường ăn trước ở nhà hoặc đem đồ lên trường ăn, đây quả thực là lần đầu tiên cậu xuống cantin vào giờ ra chơi, nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mặt, cậu có chút ngần ngừ.

Bối Gia Nghi đứng bên cạnh cột lại dây giày, xăn ống tay áo lên, quay sang Vương Nguyên hỏi

– Lớp trưởng Vương, cậu ăn gì?

– Không cần, tôi tự đi mua.

– Để tớ mua cho, chen lấn vất vả lắm a. – Nói rồi Bối Gia Nghi bộ dạng ném bom liều chết lao vào đám đông hỗn loạn kia, chen chúc giằng co kịch liệt.

Vương Nguyên hơi nhíu nhíu mày, cậu bước đến đám đông, đột nhiên đám nữ sinh quanh đấy trông thấy cậu liền la hét inh ỏi, nguyên lai nam thần cũng ăn như chúng ta!! Sau đó tất cả đều đồng loạt biến thân thành nữ hán tử tống hết các nam sinh ra nhường đường cho cậu.

Vương Nguyên bước đến trước mặt bà bán hàng to béo, chậm rãi nói

– Lấy một ổ bánh mì.

A di bán hàng tươi cười niềm nở làm tốc độ đưa cho cậu. Vương Nguyên lấy tiền trả thì a di đưa lại cho cậu 1 nửa

– Chỉ lấy cậu 1 nửa thôi, lần sau nhớ quay lại nha.

Có nam sinh bất mãn nói

– Dì Phương, dì thật thiên vị, cho cậu ta nhiều thịt như thế lại chỉ lấy có nửa số tiền.

Lập tức cậu ta bị nữ sinh bên cạnh gõ đầu.

– Cậu đòi sánh với nam thần sao hả?

– Cám ơn – Vương Nguyên trả nửa tiền còn lại xuống rồi quay đi.
Bối Gia Nghi lúc nãy chen lấn bị dẫm đạp vô cùng thảm thương, thấy Vương Nguyên đi ra liền chạy theo

– Cậu thật lợi hại, tớ lúc nãy bị ép sắp chết luôn mà vẫn chưa mua được. Aizz đói chết đi được.

Vương Nguyên cầm ổ bánh mì bẻ đôi đưa một nửa cho Bối Gia Nghi, cô liền xua tay

– A không cần đâu, tớ cũng không đói. – Miệng thì nói thế mà tiếng kêu từ bụng cô lại vang lên rất rõ ràng.

– Cầm lấy. – Vương Nguyên lãnh đạm đưa cho cô, Bối Gia Nghi đành nhận lấy, ngượng ngùng nói

– Lớp trưởng Vương, cám ơn cậu a.

– Đừng đi theo tôi nữa.

– A.. này... chờ tớ với.

Vương Nguyên cảm thấy Bối Gia Nghi phiền phức vô cùng, cô luôn lẽo đẽo theo cậu khiến cậu thật sự khó chịu, còn cô đối với vẻ mặt cau có của cậu chỉ nhe răng cười ngốc.

– Nói cậu đừng đi theo tôi nữa, có nghe không?

– Lớp trưởng Vương, tớ đâu có đi theo cậu, là chúng ta trùng hợp cùng đường đấy chứ ^.^

– Tôi đến nhà vệ sinh nam.

– A... ờ... tớ nhầm đường =.= – Bối Gia Nghi đành quay về lớp.

Vương Nguyên bước vào nhà vệ sinh, đột nhiên nghe thấy thanh âm kỳ quái phát ra từ một gian, cửa lại không đóng, cậu dễ dàng trông thấy cảnh một nữ sinh ở giữa hai chân nam sinh làm động tác khẩu giao, mà nam sinh kia lại chính là Vương Tuấn Khải.

– Ưm... của anh thật lớn... a...

– Nguyên Nguyên... nhanh một chút nữa...

Thanh âm liếm mút dâm dục cộng lời nói thô tục lọt vào tai Vương Nguyên khiến sắc mặt cậu sa sầm lại, càng lúc càng ghê tởm kẻ kia, hắn còn dám dùng tên cậu?

Vương Tuấn Khải thoáng nhìn thấy Vương Nguyên, hắn đẩy nữ sinh kia ra, kéo nhanh khóa quần lên, vội vàng đuổi theo cậu.

– Làm gì vậy?! – Vương Nguyên bực tức giằng cổ tay ra khỏi cái siết của hắn.

– Em nghe tôi nói được không? – Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy mạnh cậu áp vào tường. Hai tay hắn chế trụ cậu, đầu gối chèn vào giữa hai chân cậu làm cậu không thể nhúc nhích. Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn

– Buông tôi ra.

– Chỉ là giải quyết thôi – Vương Tuấn Khải áp hạ bộ mình sát vào bên dưới cậu, qua lớp vải quần vẫn nhận thức được rất rõ ràng thứ cứng ngắc đang bốc nhiệt kia. Vương Nguyên rùng cả mình, cảm giác ghê tởm đến mức từng sợi lông tơ trên người cậu cũng đều đồng loạt dựng đứng lên. Vương Tuấn Khải cọ sát hạ thân vào cậu, ở bên tai cậu thở dốc, hơi thở nóng bỏng từng đợt phả vào tai cậu

– Tôi không kiềm nổi dục vọng với em, chỉ nghĩ đến em thôi đã cứng lên. Vương Nguyên... nếu em không thích, tôi sẽ không chạm đến bất kỳ ai nữa... được chứ?

– Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên nghiến răng kèn kẹt – Tôi, ghê tởm anh. Anh khiến tôi buồn nôn chết đi được.

Ở khoảng cách gần sát như thế, Vương Tuấn Khải cảm nhận rất rõ nhiệt độ ấm áp từ thân thể thiếu niên kia cách một lớp áo sơmi mỏng, mùi xạ hương quyến rũ trên người cậu làm đầu óc hắn luôn trở nên mụ mị.

– Tôi hôn em được không?

– Anh... – Vương Nguyên tức giận giãy giụa, bờ môi người kia đang tiến dần về phía cậu khiến cậu thoáng tái mặt, gọng kìm của người kia quá chặt khiến cậu như vẫy vùng trong tuyệt vọng, cảm giác bất lực như khi suýt bị hắn làm nhục. Vương Nguyên ngắm mắt lại, mím chặt môi

Khoảng cách giữa hai đôi môi bị thu hẹp, trở nên mong manh như một tờ giấy trắng, chỉ một chút nữa sẽ chạm vào nhau.

– Khốn khiếp... tôi ghê tởm anh...

Cổ tay Vương Nguyên dần được nới lỏng ra, Vương Tuấn Khải gục xuống vai cậu, thở dài

– Xin lỗi...

– Tôi thực sự rất thích em...

– Rất thích... à không, là yêu... yêu em...

– Nói đủ chưa? – Vương Nguyên đẩy mạnh người kia ra, giương đôi mắt băng lãnh đối mặt với hắn – Anh muốn biết cảm giác của tôi đối với anh chứ?

Cậu nhếch miệng cười lạnh

– Chỉ có hai từ, ghê tởm.

– Vậy làm thế nào mới khiến em hết ghê tởm tôi?

– Cứ mơ tưởng đi. – Vương Nguyên chẳng muốn tiếp tục đôi co với hắn, cậu quay người bỏ đi trở về lớp.

– Vương Nguyên... – Vương Tuấn Khải nói rất chắc chắn – Nếu thế, kể từ giờ phút này, tôi sẽ theo đuổi em cho đến khi em yêu tôi!
...........

Vương Nguyên tan học trở về nhà, Bối Gia Nghi vẫn cứ đi theo cậu, hỏi cậu đi đường nào, nhà cậu ở đâu, mặc cho cậu lạnh lùng cố tạo khoảng cách với cô đến thế nào thì cô vẫn không bỏ cuộc.

– Lớp trưởng Vương, cậu cùng tuyến xe bus với tớ này. – Bối Gia Nghi reo lên như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

Vương Nguyên không đáp lại cô, tiếp tục đứng chờ xe bus đến. Một chiếc Ferrari chạy đến, Vương Tuấn Khải bước xuống xe đứng trước mặt Vương Nguyên

– Đi, tôi đưa em về.

Vương Nguyên quay mặt đi hướng khác, xem sự hiện diện của hắn như là không khí. Vương Tuấn Khải cũng không lấy làm tức giận, dường như đối với thái độ lạnh lùng của cậu, hắn cũng đã dần quen. Có phải là vì do hiện tại hắn đang say đắm cậu nên hắn cảm thấy kể cả sự kiêu ngạo lạnh nhạt của cậu cũng khiến hắn thấy vô cùng quyến rũ mê hoặc.

Bối Gia Nghi lần đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên là, thật đẹp trai. Tuy nhiên người này lại làm cô không có hảo cảm lắm, có lẽ là do dáng dấp bề ngoài của hắn, đồng phục không chỉnh tề, lại còn đeo khuyên tai trông như lưu manh khiến cô có chút sợ sệt.

Xe bus đến, Vương Nguyên bước lên, cả Bối Gia Nghi cũng bước theo. Không nghĩ tới cả Vương Tuấn Khải cũng leo lên xe bus.

Xe bus giờ này có rất nhiều người, các ghế ngồi đều đã chật kín nên chỉ có thể đứng, Vương Nguyên cầm thanh vịn đứng sát ở phía cửa xuống, Vương Tuấn Khải đứng sát bên cạnh cậu, vô tình vây cậu ở sát cửa.

Vương Nguyên khó chịu nhìn hắn

– Làm trò gì vậy?

– Đi xe bus a, có thể trải nghiệm chuyện đi xe bus cũng rất thú vị

– Vô vị.

Chiếc xe lắc lư khiến người phía sau Vương Tuấn Khải ép vào hắn làm hắn đổ về phía Vương Nguyên, thân thể cả hai vì sự chen chúc chật chội mà ép sát vào nhau. Vương Nguyên nhăn mặt trong khi Vương Tuấn Khải lại tỏ ra rất thích thú, miệng thì giả vờ miễn cưỡng nói

– Đi xe bus quả thật vất vả a. – Hơi thở của hắn cứ liên tục phả vào mặt cậu khiến cậu phải chật vật né tránh. Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt khó chịu né tránh hắn của cậu, lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, hắn thấp xuống bên tai cậu, nhếch miệng dùng giọng điệu lưu manh mà nói

– Xe lắc lư mạnh thế này, khéo tôi lại vô ý chạm môi vào em không biết chừng.

– Anh... – Vương Nguyên trợn mắt lên. Đúng lúc xe bus dừng lại, trên xe lại một trận lắc lư chao đảo, Vương Tuấn Khải định lợi dụng tình thế mà ôm lấy cậu, lại bị Bối Gia Nghi đột nhiên đẩy hắn sang một bên, cánh cửa phía sau Vương Nguyên mở ra.

– Lớp trưởng Vương, tớ xuống trước nhé. – Bối Gia Nghi cười với cậu một cái rồi đi xuống xe.

Vương Nguyên không đáp lại, xe bus tiếp tục lăn bánh chuyển động.

Vương Tuấn Khải cúi người xuống thấp giọng hỏi cậu.

– Cô ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro