Chap 2
Bàn tay Vương Tuấn Khải từ nắm lấy cằm Vương Nguyên lại nhẹ nhàng dịch chuyển dần xuống cái cổ trắng muốt thanh mảnh của cậu, đột ngột siết chặt lại, trong mắt lóe lên tia hung ác
– Cậu đang thách thức tôi?
Đôi mày đẹp của Vương Nguyên nhíu lại, bàn tay Vương Tuấn Khải càng lúc càng siết chặt cổ cậu tưởng chừng như hắn ta bất kỳ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ cậu, tuy nhiên cậu không kêu lên xin tha hay cầu cứu, cũng không đưa tay gỡ tay hắn ra, đôi mắt tròn đen láy của cậu chỉ hơi trừng lên một chút, vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia bằng ánh nhìn không thách thức, nhưng đầy lạnh lùng, xen lẫn khinh thường.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải cúi xuống, Vương Nguyên thoáng giật mình nhìn khuôn mặt đẹp trai nam tính kia bỗng dưng lại phóng đại trước mắt cậu, lại có cảm giác đôi môi kia lại như sắp chạm vào môi cậu. Vẻ thất kinh hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt băng lãnh của cậu. Vương Nguyên đẩy mạnh người kia, lùi về phía sau
– Làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải khẽ cười khẩy một tiếng, sau đó cho hai tay vào túi quần đứng tựa vào lan can, gió thổi mạnh khiến tóc hắn có chút rối.
– Tôi nghĩ mặt cậu bị đơ rồi chứ, rốt cuộc cậu cũng có biểu hiện này.
– Vô vị
Vương Nguyên hừ lạnh rồi quay đi. Thoáng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã mất khoảng 3 phút, thật lãng phí thời gian.
Làn gió lưu giữ lại một mùi hương cơ thể nhẹ nhàng quyến rũ.
Lúc Vương Nguyên trở về lớp, lão sư cho làm bài kiểm tra, cậu chỉ làm trong vòng 15 phút, sau khi xem lại cẩn thận bài làm của mình, cậu nộp bài sau đó về chỗ ngồi của mình phía cuối lớp. Lão sư cầm bài của cậu lên xem qua, chỉ gật gù sau đó gọi cậu lên, nói bản thân có việc phải ra ngoài một chút, nhờ cậu canh lớp giúp.
Các lão sư trong trường vô cùng tín nhiệm Vương Nguyên, một cậu học sinh rất nghiêm túc và có trách nhiệm, bất kể việc gì giao cho cậu đều không cần phải bận tâm.
Tan học, Vương Nguyên đứng ở trạm chờ xe buýt đến, đột nhiên trước mặt một chiếc Ferrari chạy đến, xung quanh rộn lên tiếng nữ sinh hò reo, thiếu niên anh tuấn chủ nhân chiếc xe nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên
– Cần tôi đưa cậu về không? Nam thần?
Vương Nguyên khẽ nhíu mày trong thoáng chốc rồi lạnh lùng quay mặt đi, bước ra chỗ khác cách xa chiếc xe một chút.
Người trong xe nhếch miệng.
– Thật kiêu ngạo!
Chiếc xe đắt tiền sau đó phóng đi, để lại một làn bụi khói tung lên ở phía sau.
...........
Vương Nguyên đẩy cửa vào nhà, mẹ cậu vẫn chưa về. Thả cặp xuống bàn, đi rửa mặt một chút, thay ra bộ đồng phục treo lên, xuống bếp ăn qua loa bữa cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ đến chỗ làm.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nguyên đứng lên bước ra mở cửa.
– Nguyên ca – Tay cậu bị ôm lấy, thiếu nữ mặc đồng phục trường nữ sinh nhìn cậu cười rạng rỡ như hoa.
Vương Nguyên gỡ tay cô gái kia ra.
– Yên Tử, có chuyện gì không?
Phùng Ngữ Yên là con gái của chủ nhà, cô nhỏ hơn Vương Nguyên 1 tuổi, từ nhỏ đã đặc biệt thích Vương Nguyên, thường bám dính lấy cậu, bà Phùng chẳng thích chuyện này chút nào, bà ta thường nói gần nói xa rằng đàn ông chỉ có khuôn mặt đẹp mà không có tiền cũng vô dụng, còn cố tình giáo huấn Phùng Ngữ Yên trước mặt cậu rằng, sau này nhất định nhất định phải gả cho người có tiền.
Phùng Ngữ Yên vẫn còn nhỏ, mấy lời đó cô chẳng để vào tai, tiếp tục thân thiết với Vương Nguyên, bản thân cậu vốn không bận tâm đến những lời khó nghe người khác nói về cậu, tuy nhiên cậu cũng không mấy thích sự ồn ào quá mức của Phùng Ngữ Yên cũng không muốn cô hy vọng gì vào cậu, vì thế đối với cô gái này cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
– Nguyên ca, hôm nay anh có rảnh không? – Phùng Ngữ Yên làm ra vẻ bí mật.
– Không – Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ trên tay, lãnh đạm đáp lại.
Phùng Ngữ Yên rõ ràng mất hứng ra mặt, nhưng cũng đã quá quen với tính tình của vị ca ca đẹp trai này vì thế cô cười cười, kiên nhẫn hỏi
– Một chút thời gian rảnh cũng không có hở?
– Rốt cuộc là có chuyện gì?
Phùng Ngữ Yên chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, mặt cũng hơi ửng hồng, ngượng ngượng nói
– Là tối mai... em có đi dự sinh nhật nhà một đứa bạn... em lỡ khoe rằng em đã có bạn trai... vì thế... anh giả làm bạn trai em đi dự tiệc với em nha...
– Không được. – Vương Nguyên dứt khoát trả lời, tiện tay đóng cửa lại.
– A khoan khoan... – Phùng Ngữ Yên vội vàng giữ cánh cửa lại, chắp hai tay năn nỉ – Nguyên ca, cầu xin anh đó, anh mà không giúp em... em mất mặt chết mất... huhu...
– Tới giờ anh đi làm rồi. – Vương Nguyên lãnh đạm nói, cánh cửa lại muốn đóng lại.
– Khoannnn! – Phùng Ngữ Yên nhất định ghì chặt lấy cánh cửa – Em thuê anh được không? 20 đồng 1 giờ?
– ..... – Vương Nguyên cau mày.
– 50 đồng 1 giờ? Huhu Nguyên ca, anh giúp em đi mà.
– Yên Tử, em bớt phiền đi được không?
– Nguyên ca... – Phùng Ngữ Yên mếu máo. – Giúp em lần này đi mà... không em chẳng đi học nữa đâu, tụi nó cười em chết mất...
– Cũng chẳng liên quan đến anh.
– Òa, Nguyên ca, anh lạnh lùng quá, em không biết... em.. em sẽ ở đây cho tới khi anh đồng ý thì thôi... em... không cho anh ra khỏi nhà luôn..
Vương Nguyên thở dài, nữ sinh 16 tuổi vẫn là một nữ hài tử, chỉ biết ngang bướng làm theo ý mình.
– Được rồi.
– Anh đồng ý rồi? Nguyên ca, anh đồng ý rồi đúng không?
– Ừ. – Vương Nguyên đóng cửa lại. Bên ngoài nghe có tiếng Phùng Ngữ Yên cười vui sướng.
..........................
Đến chỗ làm có trễ mất vài phút, chị Hoa chủ quán đối với Vương Nguyên đặc biệt dễ dàng, những tiếp viên khác đi trễ liền bị trừ lương còn cậu cho dù có trễ nửa tiếng cũng chẳng bị sao, đôi lúc khiến những tiếp viên khác có chút ganh tỵ, nhưng trên thực tế thì Vương Nguyên rất hiếm khi đến trễ, thậm chí còn thường là người đến sớm nhất, vì thế chẳng ai có ý kiến hay bất mãn gì với cậu.
– Tiểu Nguyên, bưng cái này sang bàn số 7.
Nhận lấy khay có 4 ly kem, Vương Nguyên bưng đến bàn số 7 theo lời chủ quán.
Chợt trong số 4 nữ sinh ở bàn số 7, có người nhận ra cậu, thốt lên vui vẻ
– Vương Nguyên, cậu làm ở đây sao?
Đặt khay đựng kem xuống bàn, Vương Nguyên lãnh đạm hỏi
– Cậu là ai?
Mặt nữ sinh kia trong một khắc liền tối sầm lại, ba người còn lại khẽ che miệng cười, một người nín không nổi phải nói
– Ai, Gia Nghi a, cậu chẳng phải là hoa khôi Nam Khai sao? Vậy mà người ta lại không nhận ra cậu kìa.
Lưu Gia Nghi mím môi, vẻ mặt trông rất khó coi, đừng nói cô là hoa khôi Nam Khai, cô chẳng phải đã từng tỏ tình với cậu ta một lần sao? Vậy mà cậu ta một chút cũng không nhớ?
Lưu Gia Nghi nắm lấy cốc nước trà trên bàn, đứng lên hất vào mặt Vương Nguyên, lớn giọng quát
– Vương Nguyên, cậu quá coi thường người khác rồi!
Sau đó cô cầm túi xách lên bực tức bỏ đi.
Chị Hoa vội đi tới sốt sắng hỏi
– Có chuyện gì vậy?
Vương Nguyên dùng tay quẹt nước trà trên mặt, nhìn chị Hoa nói
– Xin lỗi.
Một trong ba nữ sinh còn lại khẽ cười
– Ai, anh bạn đẹp trai a, Lưu Gia Nghi trước giờ rất kiêu ngạo đó, cậu nói thế quả thật làm cô ấy chẳng còn mặt mũi rồi.
– Được rồi được rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi – Chị Hoa cười với ba nữ sinh kia đồng thời đưa tay ra hiệu cho Vương Nguyên đi vào trong.
Bước vào nhà vệ sinh giành riêng cho nhân viên, Vương Nguyên săn ống tay áo sơmi lên, chống hai tay vào bồn rửa mặt, nhìn lại mình trong gương, khuôn mặt gần như cứng đờ, không biểu lộ ra một chút cảm xúc, lúc nào cũng là một vẻ lạnh lùng băng tĩnh, biểu hiện nhiều nhất là thỉnh thoảng có hơi nhíu mày, cau mặt lại một chút.
Phải giữ khuôn mặt này suốt bao nhiêu năm trời, cậu xem nó như một lớp vỏ bọc chứng minh cho mọi người, cho mẹ thấy cậu mạnh mẽ như thế nào, cậu không được khóc vì khóc là yếu đuối, cậu không được tỏ ra đau buồn hay tủi thân vì như thế sẽ khiến người khác thêm cười chê, chỉ có khuôn mặt giữ vẻ lạnh lùng bàng quang với mọi chuyện mới chứng tỏ rằng cậu cứng rắn, kiên cường đến mức nào.
Một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã thuộc thân phận dưới đáy xã hội, nếu nó tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút, nó nhất định sẽ bị người ta khinh rẻ, bị người ta coi thường.
Lau khô mặt, Vương Nguyên lại bước ra, tiếp tục công việc.
– Không sao chứ? – Tiếu Dương, một tiếp viên nam vỗ nhẹ vai cậu hỏi khẽ.
Vương Nguyên không trả lời, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.
Tiếu Dương cười
– Cậu quả thật lạnh lùng, có điều... không phải cô gái nào cũng thích đàn ông lạnh lùng, chúng ta là nhân viên phục vụ, đem đến niềm vui cho nữ sinh, cậu cứ như thế không ổn đâu. Aiz, thật uổng công cậu lại có một khuôn mặt đẹp như thế lại không biết cười.
– Bớt lời lại, đi làm công việc của cậu đi.
– Ok, ok, tôi không dám chọc giận đại nam thần của quán này. – Tiếu Dương đưa hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng rồi quay đi.
Cuối ngày, chỉ còn Vương Nguyên cùng chị Hoa ở lại quán dọn dẹp lại một số thứ, sau đó chị Hoa đưa ra một phong bì cho cậu.
– Tiền lương tháng này của em đây.
– Cám ơn. – Vương Nguyên nhận lấy, định khoác balô đi về. – Chị Hoa, em về trước.
– Chờ đã.
– Còn chuyện gì sao? – Vương Nguyên quay đầu lại.
– Cái đứa nhỏ này, em không thể cười lên một chút được sao? Trước giờ chị chưa từng thấy em cười bao giờ. Ý chị là, nếu em cười lên một chút thì sẽ đẹp hơn a.
Vương Nguyên im lặng không nói. Chị Hoa cười cười
– Thôi được rồi, chị cũng không miễn cưỡng, thôi em về trước đi.
– Chào chị. – Vương Nguyên cúi đầu một cái rồi quay đi.
..............
Đêm nay Lâm Vũ Thanh vẫn không về, Vương Nguyên bươc vào nhà, thoáng liếc nhìn thấy đống quần áo nhàu nhĩ vứt lung tung trên sàn, cậu nhặt lên, thu dọn sạch sẽ nhà cửa rồi lấy quần áo ra ngoài tắm.
Thời tiết gần đây bắt đầu trở lạnh, khu tắm rửa lại chỉ được quây lại bằng 4 bức tường xi măng, bên trên không có mái, đôi lúc lại có một cơn gió lạnh tạt ngang qua, Vương Nguyên vừa dội người vừa có chút run rẩy, làn da cậu ướt rượt trắng bạch dưới ánh trăng khuyết mờ ảo bị mây đen che khuất một nửa. Vương Nguyên không tắm lâu, chỉ dội qua vài lần nước rồi lau khô thân thể, sau đó mặc quần áo vào rồi đi ra.
Dãy nhà trọ vô cùng yên ắng, phía sau là khu đất trồng bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, nghe có tiếng côn trùng kêu rả rích, những người trọ ở đây đều thuộc tầng lớp nghèo nhất trong xã hội, đa phần đều thất học, họ đi làm từ sáng sớm mãi đến tối mịt mới về, về đến nhà liền lăn vào ngủ lấy sức cho ngày hôm sau tiếp tục đi làm, vì thế ở đây rất sớm, các căn nhà đều đã tắt điện.
Vương Nguyên cầm đèn pin trở về nhà của mình, đóng cửa lại, ở bên trong bật đèn lên học bài, quá 12 giờ đêm, cậu mới tắt điện rồi đi ngủ.
Hôm sau đến trường, lão sư phát bài kiểm tra ngày hôm qua, cả lớp chỉ có duy nhất mình Vương Nguyên đạt 100 điểm. Giờ ra chơi, chủ nhiệm lớp gọi cậu đến văn phòng.
– Chào thầy. – Vương Nguyên bước đến bàn của chủ nhiệm, lễ phép cúi đầu chào một cái.
– À trò Vương, em ngồi đi.
Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống
– Thầy gọi em có chuyện gì không?
– Thành tích hiện tại của em phi thường xuất sắc, thầy cũng đã biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình em, vì thế nếu em muốn, ngay lúc này thầy có thể giúp em nộp đơn thi thẳng vào đại học mà không cần phải trải qua một năm học nữa. Em nghĩ thế nào?
– Được sao? – Vương Nguyên có chút kinh hỉ.
– Trường hợp của em rất đặc biệt vì thế nên các giáo viên đều đã thống nhất rằng, em có thể thi thẳng lên đại học ngay lúc này. Tài liệu ôn thi thầy sẽ đưa cho em.
– Cám ơn thầy.
– Em định sẽ thi vào đại học nào? Theo thầy nghĩ, nếu nỗ lực, với khả năng của em có thể thi được vào đại học Bắc Kinh. Nếu cần, các giáo viên khác sẽ sẵn sàng hỗ trợ em. – Chủ nhiệm nói rất chắc chắn, từ khi trường Nam Khai được thành lập đến này, chưa hề có bất kỳ một học sinh nào thi đậu vào đại học Bắc Kinh, nếu Vương Nguyên có thể thi đậu thì không chỉ danh tiếng của trường mà cả danh tiếng của chính bản thân chủ nhiệm nhất định sẽ tăng lên vùn vụt, có được học trò là sinh viên của đại học Bắc Kinh, nghe mới hãnh diện làm sao.
– Em sẽ cố gắng.
– Được rồi, em có thể về lớp.
Vương Nguyên cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng. Nếu như ngay lúc này có thể thi đậu vào đại học Bắc Kinh thì thật tốt. Không những rút ngắn được thời gian 1 năm, mà còn là bước đệm chắc chắn cho con đường sau này.
Nắm tay Vương Nguyên vô thức siết chặt lại. Chỉ cần cậu thành công, tương lai cậu nhất định sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội khinh thường cậu, khinh thường mẹ của cậu nữa.
Bước trên hành lang trở về lớp, ngẫu nhiên lại chạm mặt thiếu niên cao lớn bộ dạng lưu manh, đồng phục không chỉnh tề, cà vạt thắt hờ, hai tay cho vào túi bước đi rất ngông nghênh, khuyên tai bạc đeo một bên tai trông rất chói mắt. Đi bên cạnh còn có 4 tên khác, bộ dạng cũng lưu manh không kém, đều là những học sinh cá biệt vô cương vô kỷ, các học sinh khác phải tự động tránh ra xa một chút tránh họa vào thân.
Vương Nguyên không quan tâm, gương mặt vẫn luôn mang vẻ lãnh đạm, mắt nhìn thẳng, cứ vậy vô tình bước lướt qua vai.
Đột nhiên bả vai bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ đẩy vào tường, Vương Nguyên thoáng cau mặt.
Người kia cúi xuống, dựa đầu gần sát vào cổ cậu, hít vào một hơi.
– Quả nhiên người cậu có mùi xạ hương, cậu dùng nước hoa sao?
– Tránh ra. – Vương Nguyên khó chịu khoát tay đẩy hắn ra.
Tên đàn em quát lên
– Thằng nhóc ngạo mạn dám tỏ thái độ với Khải ca. Mày muốn chết à!
Vương Tuấn Khải liếc nhìn 4 tên đàn em phía sau.
– Ngậm miệng và biến ra chỗ khác.
Bốn tên chân chó biết ý mà rời đi ngay lập tức. Dù chúng đều có chung thắc mắc chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải lại dễ dãi đối với thằng nhóc kia như thế, nhưng dĩ nhiêu đều tự biết kéo khóa miệng lại, chẳng dại gì mà nói ra.
– Tôi không có thời gian đôi co với anh. – Vương Nguyên nhìn vào đồng hồ, lạnh lùng nói. Chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ ra chơi.
– Cậu đối với tôi kiêu ngạo như vậy, không sợ... – Vương Tuấn Khải mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ một chút tóc đen mềm mại của Vương Nguyên, nửa thực nửa đùa, thấp giọng nói – Tôi khiến cậu bị đuổi học sao?
– Nếu anh tự nhận bản thân hèn hạ thì cứ làm trò đó. – Vương Nguyên hất mạnh tay hắn ra khỏi tóc mình, sau đó xoay lưng bước đi.
Vương Tuấn Khải cũng không giữ, chỉ khẽ cười nhạt, đôi mắt chợt ánh lên tia sắc bén.
– Cậu khiến tôi bắt đầu chướng mắt rồi đấy, Vương Nguyên.
...........................
Vì Phùng Ngữ Yên cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện nhờ giả làm bạn trai đến dự tiệc sinh nhật của bạn cô, Vương Nguyên đã miễn cưỡng đồng ý vì vậy làm đến gần 7 giờ tối, cậu xin phép chị Hoa cho về sớm. Vừa về đến nhà đã thấy Phùng Ngữ Yên mặc bộ váy màu lam rất đẹp, chân mang đôi giày cao gót, đi qua đi lại trước cửa nhà cậu, thấy cậu bước đến, cô liền reo lớn.
– Nguyên ca! Nhanh lên, em đứng đây chờ anh nửa tiếng rồi đó. – Cô đưa đến trước mặt Vương Nguyên một cái túi – Này, anh mau thay ra đi. Nhanh một chút a, tiệc sắp bắt đầu rồi đó.
Vương Nguyên thở dài, không tình nguyện cầm lấy túi đồ Phùng Ngữ Yên đưa, cậu bước vào bên trong thay ra quần áo. Lúc bước ra, Phùng Ngữ Yên nhìn cậu đến khóe miệng vô thức chảy cả nước miếng. Bộ vest đen ôm lấy dáng người cao gầy thon thả quả thực hoàn mỹ đến cực điểm, vốn đây chỉ là bộ vest rất mực bình thường cô mượn của lão ba thôi, ai mà ngờ khoác lên người mỹ nam trông lại đẹp đến như thế, so với lão ba ở nhà quả thực là một trời một vực.
– Nguyên ca, anh quả thực là nam thần a, đẹp chết đi được. – Phùng Ngữ Yên ôm lấy tay Vương Nguyên hết lời tâng bốc.
– Chẳng phải em bảo tiệc sắp bắt đầu sao? – Vương Nguyên gỡ tay cô ra, ngữ khí vẫn luôn lãnh đạm.
– A đúng đúng, giờ chúng ta lập tức tới đó. – Phùng Ngữ Yên gọi taxi, nói địa chỉ, trên đường đi cứ cười như hoa nở suốt.
Nhà bạn của Phùng Ngữ Yên rất lớn, Ngữ Yên nói cô bạn đó là một tiểu thư giàu có nhưng lại hay thích khoe khoang, đến cả tiệc sinh nhật cũng làm lớn như thế. Rõ là phô trương.
– Yên Tử, cậu tới rồi a.
– Tử Linh ^^ – Phùng Ngữ Yên cong mắt cười – Hôm nay cậu xinh thật nha.
– Cậu cũng thế ^^
Vương Nguyên chỉ biết cười nhạt.
– A, đây là... – Trần Tử Linh nhìn sang Vương Nguyên, trong lòng thầm đánh giá, chàng trai này quả thật rất đẹp trai, con nhóc Yên Tử đứng cạnh trông chẳng xứng một chút nào.
– Bạn trai tớ đó – Phùng Ngữ Yên khoác lấy tay Vương Nguyên vui vẻ nói. Vương Nguyên cũng không gỡ tay cô ra, miễn cưỡng phối hợp cùng cô diễn trò.
– Đẹp trai quá a. – Trần Tử Linh cười cười.
– So với anh họ cậu thì thế nào?
– Bạn trai cậu quả thật rất đẹp, nhưng anh họ tớ cũng không kém một chút nào đâu. – Trần Tử Linh mỉm cười – Hôm nay họ tớ cũng tới, anh ấy ở đứng đằng kia kìa. Khải ca!
Trần Tử Linh vẫy tay gọi. Thiếu niên anh tuấn tiêu sái bước tới, Phùng Ngữ Yên quả đã được mở rộng tầm mắt, trước nay ngoài Nguyên ca ra, cô chưa từng thấy ai có vẻ ngoài xuất chúng như vậy a, bất quá mỗi người một vẻ, cô vẫn là thích khuôn mặt đẹp như bức tượng hoàn mỹ được đúc trên khối băng trong suốt của Nguyên ca hơn.
– Đây là Vương Tuấn Khải, anh họ của tớ, anh ấy là người thừa kế của tập đoàn Vương thị, là đối tượng trong mơ của rất rất nhiều cô gái đó nha. – Trần Tử Linh hào hứng nói không ngớt – Tớ khó khăn lắm mới mời được anh ấy đến dự tiệc sinh nhật đó.
– Nha đầu, lại ba hoa – Vương Tuấn Khải búng nhẹ ngón tay vào trán Trần Tử Linh.
– Em nói đều là thật mà. – Trần Tử Linh cười.
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên
– Không nghĩ lại gặp cậu ở đây. – Lại liếc sang Phùng Ngữ Yên từ đầu tới cuối vẫn ôm lấy cánh tay Vương Nguyên – Bạn gái cậu sao?
– Khải ca, anh quen với anh ấy hả? – Trần Tử Linh hỏi.
– Không quen. – Vương Nguyên lập tức trả lời. – Yên Tử, em ở đây đi, anh ra ngoài một chút.
– A được.
Vương Nguyên xoay lưng bước ra bên ngoài, thoát khỏi không khí ngột ngạt ồn ào ở trong phòng khách rộng lớn.
– Yên Tử, bạn trai cậu thật lạnh lùng nha. – Trần Tử Linh cười cười.
– Anh ấy... vốn là như thế... không thích tiếp xúc với người lạ lắm – Phùng Ngữ Yên cười gượng.
......................................
Vương Nguyên ở bên ngoài khu vườn của Trần gia, cậu khẽ hít lấy làn không khí lạnh trong lành ướp mùi hoa cỏ, rất dễ chịu. Đột nhiên bên cạnh có người áp sát lấy cậu khiến cậu thoáng giật mình, quay lại nhìn, dưới ánh sáng đèn phát ra từ bên trong bữa tiệc, gương mặt tuấn mỹ có chút bất cần tranh sáng tranh tối hiện trước mặt cậu. Đôi mày Vương Nguyên khẽ nhíu lại
– Lại là anh?
– Cậu có vẻ luôn khó chịu khi thấy tôi?
– Anh-rất-phiền. – Vương Nguyên nhấn mạnh từng từ sau đó quay mặt định rời đi.
Tay bị bắt lại, Vương Tuấn Khải khẽ thấp giọng cười.
– Làm người của tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro