Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Để điều hành một tập đoàn lâu năm hùng mạnh như KR, Vương Nguyên hao tổn trí lực không phải là ít, hiện tại công việc chiếm gần hết quỹ thời gian của cậu, mà trong đầu cậu cũng chỉ có công việc bởi ngoài công việc ra cậu chẳng có một chút thú vui nào cả, giống như nếu không làm việc thì cậu chẳng biết mình phải làm gì bây giờ, thành ra thú vui duy nhất mà cậu có được cũng chỉ là công việc.

Chuyện xã giao với các đối tác cũng là một phần của công việc, không thể tránh được, cho dù Vương Nguyên bản tính vốn yên tĩnh trầm lặng, không thích tham gia vào những bữa tiệc xa hoa ồn ào phức tạp thì rốt cuộc cậu cũng không thể từ chối nó, tự nhiên chẳng biết bắt đầu từ lúc nào cậu đã biết cách nở nụ cười hời hợt giả tạo, nói những lời khách sáo hoa mỹ, là một cỗ máy làm việc được lập trình một cách hoàn hảo. Thật sự là một cỗ máy, lạnh lùng như kim loại, không có trái tim nồng nhiệt ấm áp, không giống một con người đang sống.

Trẻ tuổi, đẹp trai, là tinh anh của giới kinh doanh, còn là tổng giám đốc của tập đoàn hùng mạnh KR, dĩ nhiên trong những bữa tiệc xã giao thu hút không ít sự chú ý từ các vị tiểu thư giàu có khuê các của những nhà danh môn khác, những nhân viên nữ trong công ty đều không ngoại lệ bị hấp dẫn bởi vị tổng giám đốc trẻ tuổi anh tuấn tài năng, tuy nhiên Vương Nguyên trừ những lúc xã giao cần đến sẽ nở nụ cười khách khí, còn lại đều là một bộ mặt băng lãnh cấm dục, và khó tiếp xúc.

Đứng gần cửa kính sát tường tại văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất của toà nhà trụ sở chính tập đoàn KR, nhìn được toàn cảnh thành phố Bắc Kinh hiện đại sôi động nhộn nhịp, Vương Nguyên chợt cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa trống rỗng, cậu còn nhớ đến lúc trước khi còn là một thằng nhóc nghèo khổ vẫn thường hay tự nói với bản thân rằng nhất định phải nỗ lực hơn người, sau này nhất định phải đạt được thành công lớn đứng ở vị trí thật cao khiến người người ngưỡng mộ tuyệt đối chẳng còn một ai dám khinh thường hay ức hiếp cậu được nữa. Hiện tại, điều cậu muốn đã đạt được, vậy thì sao? Trong lòng cậu một chút cũng chẳng thấy vui sướng, chỉ thấy mệt mỏi, những thứ có được trong tay như hư không...

Khẽ thở nhẹ một cái, Vương Nguyên quay trở lại ngồi vào bàn làm việc tiếp tục xem xét xử lý công văn chất chồng trên bàn. Gần đây KR đang chuẩn bị mua lại một mảnh đất vùng ngoại thành để xây một trung tâm mua sắm, đây không phải là một vị trí tốt cho một điểm mua sắm bởi dân cư ở đấy không tập trung nhiều, sức mua không cao, dễ gặp rủi ro. Tuy nhiên Vương Nguyên đã xem xét rất kỹ tiềm năng phát triển của khu đất ấy, với tốc độ và quy hoạch của nhà nước thì tính toán chỉ trong vòng 3 năm nơi đó sẽ là một khu dân cư trọng điểm, nếu đầu tư sớm và đúng cách thì sau này sẽ thu lợi nhuận khổng lồ, hiện tại đây chưa phải là khu đất có giá trị, bỏ ra một khoản tiền lớn hơn giá đất ngoại thành trung bình bây giờ một chút có thể dễ dàng thu mua được nó, sau đấy có thể bắt đầu vào việc xây dựng trung tâm mua sắm.

Đây là kế hoạch nội bộ của KR, thông tin được phong toả rất kỹ chỉ những nhân viên cấp cao thuộc hội đồng quản trị mới biết được. Theo lịch thì tuần tới Vương Nguyên sẽ có cuộc hẹn với ông Lý Hách một trong những ông trùm bất động sản ở Bắc Kinh cũng là chủ sở hữu của mảnh đất kia. Hợp đồng mua bán đã làm xong, việc thương lượng giá cả cũng đã nói trong lần gặp trước, chỉ còn chờ ông ta đặt bút ký là xem như đã hoàn thành.

Vương Nguyên trong công ty nổi tiếng là kẻ làm việc siêu điên cuồng, thường xuyên về rất trễ khiến nhiều nhiều nhân viên phải ái ngại bởi tổng giám đốc còn mải làm việc chưa chịu về thì họ làm sao dám về trước, sau đó thì Vương Nguyên mới nhận ra và nói rằng ai hết giờ làm thì cứ ra về, không cần câu nệ gì cậu. Thực ra tuổi của Vương Nguyên so với các nhân viên trong công ty thực sự còn rất trẻ, chỉ bằng một sinh viên vừa ra trường, thế nhưng mấy năm nay cậu nắm quyền điều hành khiến cho KR không ngừng tăng trưởng, lại thêm sự nghiêm túc dứt khoát và tầm nhìn xa trông rộng trong công việc khiến cho mọi người đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi này đều vô cùng kính nể, không có gì phải nghi ngờ về năng lực tài giỏi của chàng trai dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ tinh xảo thoạt nhìn còn vô cùng non nớt lại như một con búp bê trong lồng kính này nữa.

Vương Nguyên lúc rời khỏi công ty tự lái xe về nhà đã hơn 8h tối, cậu hiện tại đang ở trong một chung cư cao cấp gần công ty 15p chạy xe để tiện đi lại làm việc, tuy nhiên đó chỉ là thi thoảng khi cậu tan sở quá trễ, còn lại vẫn là thường xuyên về biệt thự họ Vương coi sóc Tiểu Kha. Tiểu Kha đã gọi cậu là cha, cậu cũng muốn chăm sóc thằng bé giống như một người cha, cậu từ bé đã chẳng biết đến tình thương của cha là gì, cậu không muốn Tiểu Kha phải giống mình.

Với Vương lão gia, thực lòng cậu không có quá nhiều tình cảm cha con thân thiết với ông, tuy nhiên nói gì thì nói, ông vẫn là cha ruột của cậu, là người thân cận nhất của cậu trên đời này, máu mủ tình thâm không thể chối bỏ, Vương Nguyên vẫn rất kính trọng ông, dù không thể gần gũi thân thiết như phụ tử bình thường, nhưng cũng không hề lạnh nhạt.

Về đến nhà, xào mấy thứ đơn giản ăn qua loa, tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ ngồi trên giường ôm máy tính tiếp tục làm việc. Đến tận khuya mới lên giường đi ngủ, hôm sau lại dậy thật sớm, cách sinh hoạt chẳng khác gì mấy năm trước khi cậu còn là một học sinh nghèo thường xuyên phải dậy sớm để đạp xe đi giao báo giao sữa. Làm bữa sáng đơn giản, xem qua tài liệu, đọc hết một tờ báo, sau đó đúng giờ lái xe đến công ty.

Đêm nay chủ tịch Trần một thương nhân có máu mặt ở Bắc Kinh tổ chức lễ mừng thọ, mời rất nhiều những nhân vật lớn trong giới kinh doanh, Vương Nguyên cũng được mời đến, những buổi tiệc xã giao như vậy Vương Nguyên sớm đã quen thuộc, còn có thể nhân đó tạo thêm các mối quan hệ, việc làm ăn thêm thuận lợi.

Một thân âu phục trắng tinh vừa thanh nhã vừa cao quý, gương mặt hoàn mỹ, nụ cười trên môi nhàn nhạt, khiến các cô gái trẻ độc thân trong bữa tiệc đều bị thu hút, không ít người bạo dạn đến tiếp cận mở lời muốn làm quen.

Không như thời còn đi học, nụ cười hòa nhã lịch thiệp vẫn giữ trên môi, Vương Nguyên không lạnh nhạt thẳng thừng từ chối nhưng cũng không nhận lời. Cách xử sự khéo léo tinh tế của cậu càng thêm được lòng các tiểu thư ở đấy.

Chủ động nâng ly rượu đến trước mặt chủ tịch Trần, Vương Nguyên nở nụ cười khách khí.

– Trần tổng, nhân dịp sinh thần, chúc ngài bách niên giai lão thọ tỷ nam sơn.

Sau đấy gọi người đưa đến một bức tranh của một họa sư thời cổ hiếm thấy. Trần chủ tịch nhìn thấy bức tranh tỏ ra cao hứng.

– Đây là...

– Nghe nói Trần tổng rất thích tranh của danh họa này. Phụ thân ở nhà liền sai tôi tìm mua bằng được bức tranh này mang đến chúc thọ ngài. Hy vọng Trần tổng không chê cười.

Giá bức tranh này bên ngoài lên đến cả trăm vạn, hơn nữa lại cực hiếm, chỉ có tiền thôi cũng chưa chắc mua được. Trần tổng ngắm bức tranh, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

– Vương tổng thật khách khí. – Sau đó sai người đưa bức tranh mang đi. Quay lại nhìn Vương Nguyên. – Mấy năm nay Vương Thị làm ăn phát đạt, ngày một tăng trưởng, nghe nói đều là do tổng giám đốc Vương tuổi trẻ tài cao, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

– Trần tổng quá khen rồi, đều là nhờ các trưởng bối như Trần tổng giúp đỡ cả.

– Tổng giám đốc Vương đúng là khiêm tốn.

Nói chuyện qua lại khách khí một hồi, chợt từ phía cửa nổi lên tiếng ồn ào. Chủ tịch Trần nói.

– À, tới rồi. Tổng giám đốc Vương, kia là tân tổng tài của Vương Thị vừa từ Mỹ về nước tiếp quản công ty, nếu có thể giao thiệp tốt với anh ta, khẳng định sẽ mang đến lợi ích không nhỏ.

Vương Nguyên quay về phía ồn ào, trong một thoáng cảm thấy hoạt động của đầu óc như bị đình trệ. Người bước đến dáng vẻ cao lớn, anh tuấn tiêu sái, cao cao tại thượng, đường nét gương mặt cương nghị tuấn mỹ, ngũ quan hài hòa tinh tế, mang theo mấy phần lãnh khốc, khí chất bức người, hoàn toàn hấp dẫn hết ánh mắt của những người xung quanh. Chẳng biết đã bao lâu rồi không trông thấy hình dáng kia, quả thực đã không còn bộ dạng lưu manh trẻ con bốc đồng như lúc trước, hiện tại khắp người tản ra hơi thở đàn ông trưởng thành quyến rũ mạnh mẽ.

Vương Nguyên chợt vô thức quay mặt đi muốn né tránh, cậu cười cười nói với chủ tịch Trần.

– Thật có lỗi, tôi còn có việc, xin phép được đi trước.

Sau đó gấp gáp rời nhanh đi. Vương Nguyên đi ngay đến nhà vệ sinh, xả nước thật mạnh, đưa tay hứng từng vốc tát mạnh lên mặt. Ngẩng đầu nhìn vào dáng vẻ của mình trong gương, chợt cảm thấy có chút buồn cười. Cậu chạy trốn cái gì, vì mang cảm giác tội lỗi, xấu hổ không dám đối diện với người kia sao? Lẽ ra đừng bao giờ gặp lại nữa thì tốt hơn.

Nhưng từ trong thâm tâm Vương Nguyên vẫn hiện lên một tia vui sướng không tên. Dù sau đó liền nhanh chóng bị cậu tự dập tắt.

Rời khỏi nhà vệ sinh, Vương Nguyên vô tình lại chạm mặt người cậu né tránh không muốn chạm mặt nhất.

Những đường nét non nớt của một thiếu niên hiện tại đã trở nên sắt bén rắn rỏi rõ nét, đáy mắt sâu thẳm khó lường phủ một lớp băng lạnh, âu phục màu đen đắt tiền tinh xảo làm nổi bật lên thân hình cao lớn uy mãnh. Lướt qua đầu Vương Nguyên bỗng nhiên lại là hình ảnh người kia chật vật cả người bị thương ở sân ga quỳ xuống cầu xin cậu, sau đó là ánh mắt căm phẫn đau thương nhìn cậu nói tiếng hận. Ánh mắt vô tình hữu ý trong một khắc chạm vào nhau, Vương Nguyên cảm thấy nhịp tim hỗn loạn dù bề ngoài vẫn vô cùng vững vàng.

Vương Tuấn Khải...

Cậu muốn cất tiếng, nhưng không thể thốt thành lời, chưa đi đến lưỡi đã nuốt xuống cổ họng.

Vương Tuấn Khải bước lướt qua cậu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tưởng như không có sự tồn tại của cậu. Nội tâm Vương Nguyên nhói lên một tia đau đớn, suốt 7 năm qua, cậu không hề có cảm giác hỉ nộ ái ố gì cả, thế nhưng... lúc này lại cảm thấy tim mình rất đau...

Đau đến trong thoáng chốc, nước mắt muốn rơi xuống.
.................

Vương Nguyên thất thần lái xe trở về biệt thự, luôn là người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể trấn định tinh thần, lúc này đầu óc lại trở nên hỗn loạn không suy nghĩ được gì, cả làm việc cũng không thể tập trung. Liên tục suốt mấy ngày liền, cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể gạt được vướng mắc ra khỏi đầu, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Từ buổi tiệc hôm đó, cũng không có gặp lại Vương Tuấn Khải. Nhớ lúc trước, hắn luôn giống như một con cún, cả ngày ngoe nguẩy đuôi quanh quẩn bên cậu, lúc nào cũng bám theo cậu, luôn là người chủ động đến tìm cậu.

Cũng đã là chuyện của 7 năm trước, Vương Tuấn Khải hiện tại không phải là Vương Tuấn Khải của lúc trước, sẽ không bao giờ có chuyện hắn quay trở lại tìm người đã nặng lời nhục mạ lạnh lùng bỏ rơi hắn.

Có lẽ hắn đã buông bỏ rồi. Cậu cũng nên nhanh chóng buông bỏ đi thôi...

– Hiếm khi thấy cậu tới tìm tớ a, không phải cậu lúc nào cũng bận rộn sao? – Tiểu Bối hút một ngụm nước ngọt trong ly, nhìn Vương Nguyên vui vẻ nói. Vừa nãy tan việc đi ra cổng bệnh viện, trông thấy Vương Nguyên đứng tựa vào chiếc xe BMW màu trắng, là chờ cô khiến cô kích động vui sướng vô cùng, thật là hiếm có a. Từ ngày tiếp quản vị trí điều hành KR, cậu ấy thuờng xuyên bận rộn, mà cô khi trở thành y tá chính thức, công việc cũng nhiều hơn hồi còn là thực tập, cả hai chẳng mấy khi gặp mặt nhau, hoặc có cũng đều là cô chủ động đến tìm, còn Vương Nguyên chủ động tìm cô như vậy là chuyện phi thuờng hiếm có.

Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Bối, chắc chắn nói.

– Tôi muốn kết hôn.

Hiển nhiên Tiểu Bối bị hai chữ "kết hôn" này dọa cho giật mình. Kinh ngạc nhìn Vương Nguyên.

– Kết... kết hôn? Cậu chỉ mới 24, làm gì phải kết hôn sớm thế a? – Hay lại có người muốn giới thiệu vị tiểu thư nào đó cho cậu ấy? Hay là Vương lão gia muốn cậu ấy sớm kết hôn với một tiểu thư danh môn khuê các để tăng vị thế của tập đoàn như Tô Tử Du và Vương Tuấn Khải năm xưa? Hay là.... chính cậu ấy đã có ý trung nhân? Tiểu Bối biết rõ, Vương Nguyên hiện tại là một chàng trai ưu tú sáng giá cỡ nào, so với thời cậu ấy nổi danh là đại nam thần của Nam Khai, cậu ấy bây giờ lại càng hấp dẫn, là một nam nhân có tiền có quyền, đứng ở địa vị vạn người ngưỡng mộ, nữ nhân theo đuổi cậu ấy khẳng định không ít.

– Tôi chỉ muốn sớm ổn định. – Vương Nguyên vẫn tiếp tục bình thản đều giọng nói.

– À... ừm... cũng tốt... tớ lại là người đầu tiên được cậu báo tin. – Tiểu Bối không thể không thừa nhận bản thân có cảm giác buồn, Vương Nguyên là mối tình đầu của cô, cảm tình kéo dài cho đến tận bây giờ, cũng đã được 7 năm, suốt 7 năm yêu đơn phương, ở bên cạnh cậu ấy là một người bạn thân, hiện tại cậu ấy báo tin sẽ kết hôn với cô, như thế ít nhất... cũng chứng trong lòng cậu ấy cô cũng có chút địa vị rồi.

– Tiểu Bối, cậu còn thích tôi không? – Vương Nguyên chăm chú nhìn Tiểu Bối nói.

– Hả?

– Nếu như vẫn còn, chúng ta kết hôn đi.
...............

Tại một quán nước....

– Huhuhuhu....

– Chị khóc cái gì? Không phải chị đã từ chối anh ấy rồi sao? Giờ còn ngồi đây mà khóc!

– Tiểu tử như em thì biết cái gì! – Tiểu Bối cầm khăn lau lau nước mắt, trừng trừng nhìn Hiên Nhi ngồi phía đối diện.

Hiên Nhi hơi nhíu mày.

– Thật khó hiểu, chẳng phải chị thích Nguyên ca lắm sao? Anh ấy cầu hôn chị, vì sao chị lại từ chối?

– Còn hỏi sao? Em cũng thừa biết cậu ấy vốn không hề yêu chị, nói kết hôn, rõ ràng là vì cậu ấy nhất thời tâm huyết dâng trào, đến khi cậu ấy hối hận thì chị biết làm sao a? Chị thích cậu ấy thật, nhưng chính vì thế chị lại càng không muốn miễn cưỡng cậu ấy...

– Chị thật ngốc. Mà thôi, cũng phải, may mà chị còn biết điều từ chối. – Hiên Nhi chống cằm ngán ngẩm nói.

– Được rồi, hôm nay em nhất định phải mời chị ăn một bữa thật ngon.

– Tại sao em phải mời chị?

– Không phải bây giờ em đã là đại thiếu gia nhà giàu sao? Chị đang rất buồn, chỉ muốn ăn, nhưng mà vẫn còn chưa có lương, hết tiền rồi. Nhớ lúc trước chị toàn đem đồ ăn cho em....

– Được được, chị muốn ăn gì đều được. Thật là...

Bỗng nhiên có hai nữ sinh bộ dạng xinh xắn đáng yêu, còn mặc trên người đồng phục, ngượng ngùng kéo nhau đi tới trước mặt Hiên Nhi, người này đẩy tay người kia, rốt cuộc một cô bé mở lời nói.

– Chào... chào cậu...

Hiên Nhi có chút ngạc nhiên, hơi nhíu mày ngẩng lên nhìn cô bé nữ sinh kia.

– Chúng ta có quen nhau sao?

– Cậu không biết tớ... nhưng mà tớ biết rất rõ cậu a...

Cô bé khác xen vào nói.

– Vương Tử Hiên, chúng tớ không có ý gì đâu... chỉ là... muốn xin weibo hay là QQ của cậu thôi...

– Đúng đúng, chỉ vậy thôi.

– Đáng tiếc mấy thứ đó tôi không có.

– Vậy... cái này... – Đột nhiên một nữ sinh nhét nhanh một lá thứ vào tay Hiên Nhi, sau đó chạy đi thật nhanh. Nữ sinh còn lại chỉ nói nhanh một câu "Cậu chơi xấu a, lại chuẩn bị trước" Tiếp đó cũng chạy đuổi theo nữ sinh kia.

Tiểu Bối nhìn phong thư trên tay Hiên Nhi, chậc lưỡi một cái.

– Aizz, thật không ngờ a, con nít thời nay cũng quá nhanh đi. Tiểu tử em nhìn vậy cũng thật đào hoa.

– Chị nói vậy thật không biết ngượng miệng, chị chẳng phải đã theo đuổi Nguyên ca từ khi còn đi học sao? – Hiên Nhi vò tròn lá thư trên tay thuận tiện vứt vào thùng rác ở bên dưới chân.

– Lúc đó chị lớn rồi a! Sao có thể giống em được?! Còn nữa, em làm cái gì thế? Lại đi vứt thư của nữ sinh như vậy, quá đáng a!

– Lúc đó chị học cao trung, em hiện tại cũng đã học cao trung, có gì khác? Còn mấy lá thư này, nếu em cái nào cũng giữ, vậy phải xây một cái kho để đựng thư rồi.

Tiểu Bối bĩu môi.

– Thật kiêu ngạo. – Sau đó cô giật mình nhìn lại Hiên Nhi, ngạc nhiên nói. – Tiểu tử, em lên cao trung rồi sao? Thật hay giả a?

Hiên Nhi khinh thường không thèm trả lời.

Tiểu Bối suýt cũng không nhận ra, quả thật thằng nhóc nhếch nhác gầy gò đen nhẻm ngày xưa Vương Nguyên đem về nuôi hiện tại đã trưởng thành rồi, da trắng ra, thân hình cao lớn, còn cao hơn cả cô, gương mặt... ừm... xem ra cũng không tồi, đi đường cũng có mấy nữ sinh thét nhỏ gọi là nam thần. Điều đó chứng tỏ cái gì? Tiểu Bối phiền muộn nghĩ, còn gì nữa, chứng tỏ cô đã già mất rồi TT_TT Tự dưng cảm thấy thật hối hận, biết thế lúc đó nhận quách lời cầu hôn của lớp trưởng Vương cho rồi.

– Trông em cũng không tệ, có thích ai không? Có băn khoăn gì cứ tới tìm chị Tiểu Bối thỉnh giáo, đừng khách sáo?

Hiên Nhi hừ lạnh, đã khinh thường càng khinh thường.

– Chị bỏ cả 7 năm để theo đuổi một người còn không được? Thỉnh giáo chị để tốn luôn 7 năm công cốc như chị à?

– Em.... đó là... đó là... vì chị tình nguyện a. Đó gọi là sự cao thượng trong tình yêu.

– Em không cao thượng nổi như chị, nếu là em. Bằng mọi giá sẽ phải có được đối phương.

– Nói thế thằng nhóc nhà em đã để ý ai rồi hả?

– Thật ra cũng có.

– Là ai? – Tiểu Bối làm ra vẻ mặt cực kỳ có hứng thú.

– Người này cực kỳ ngốc, ngốc đến phát bực. – Hiên Nhi lẩm bẩm. – Làm cái gì cũng không kiên trì tới nơi tới chốn, đụng chuyện chỉ biết khóc, chỉ thích được cưng chiều, không thích bị mắng. Lười biếng, đần độn, ngu ngốc, nhàm chán. Chị nói loại người như thế, vì sao em lại thích được?

Bực tức trút tâm sự một hồi, Hiên Nhi nhìn lên thấy mặt Tiểu Bối đang cười rất đáng sợ dí sát vào mặt cậu, khiến cậu giật cả mình.

– Nói đi, em thích ai? Thằng nhóc này, em thật không tồi a! Thích người ta như vậy rồi, đến khuyết điểm cũng thành ưu điểm haha.

– Không nói với chị nữa.
..................

Tại văn phòng tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn KR, Vương Nguyên mặt mày cau có bực tức nhìn cô trợ lý đứng bên cạnh.

– Chuyện này là thế nào?

– Tổng giám đốc bình tĩnh, tôi sẽ đi liên lạc với ông Lý ngay đây, sắp xếp cho ngài một cuộc hẹn...

– Bỏ đi. Tôi sẽ tự mình liên lạc. Cô có thể lui ra.

Vương Nguyên mở máy tính, thực hiện cuộc gọi video với Lý Hách, ông ta hiện đang ngồi trên ghế nghỉ mát ở một bãi biển, xung quanh đều là những cô gái mặc bikini mát mẻ.

– À, chào tổng giám đốc Vương.

– Chào ngài, xin lỗi đã làm phiền, tôi xem ngài không có thời gian nên tôi sẽ nói ngay, ngài làm thế là có ý gì, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao?

– Là chuyện đó a, haizz, thật ngại quá, không phải tôi muốn trở mặt gì cả. Chỉ là... chuyện này là tôi có lý do. Mảnh đất đó, tôi đã bán cho người khác trước rồi.

– Hợp đồng ngài đã ký với chúng tôi.

– Tôi biết, vậy nên tôi đã nói với cô trợ lý của cậu, chiếu theo hợp đồng, bồi thường gấp 10.

– Ngài...

– Tổng giám đốc Vương, thật ngại quá... là tôi có lỗi.

Vương Nguyên không nén được tức giận gập mạnh nắp máy tính lại. Cả một bản kế hoạch quan trọng xem như thành giấy rác. Còn ảnh hưởng đến bao nhiêu chuyện khác, tổn thất không phải là nhỏ. Rốt cuộc là kẻ nào đã phá cậu? KR ở thành phố này có vị thế không phải nhỏ, đắc tội với KR như vậy, cậu không tin là Lý Hách vô duyên vô cớ?

Sau đấy thì Vương Nguyên rốt cuộc biết, mảnh đất đó hiện đang thuộc quyền sở hữu của ai, chính là Vương Thị. Vị thế của Vương Thị trên thuơng trường cao trên KR một bậc, là một tập đoàn hùng mạnh bậc nhất tồn tại lâu năm, lại có nhiều thế lực chống lưng. Lý Hách thà đắc tội với KR cũng không muốn đắc tội Vương Thị cũng không phải là chuyện gì lạ.

Mảnh đất đó vốn gì không hề có tác dụng gì đối với Vương Thị.

Vương Nguyên liền nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải muốn giở trò phá cậu. Trẻ con, ấu trĩ. Hắn ta 7 năm trước đã như thế, 7 năm sau lại càng tồi tệ hơn.

Và rồi khoảng thời gian sau đó, thương trường Bắc Kinh đột nhiên trở nên nhộn nhịp vô cùng, trên mặt báo và trong cuộc nói chuyện của các thương nhân, thường là đều xoay quanh chủ đề hai tập đoàn hàng đầu KR và Vương Thị liên tục đấu đá nhau, bất kể dự án nào KR chuẩn bị khởi động, Vương Thị liền ra tay chặn phá, ngược lại, hợp đồng nào của Vương Thị cũng đều bị KR làm cho lao đao.

Tuy nhiên như vậy lại càng khiến cho tốc độ tăng trưởng của KR và Vương Thị không ngừng tăng cao chóng mặt, giống như một cuộc đua giữa hai lãnh đạo của hai tập đoàn.

Mặc dù, nghe nói là, hai người này chưa từng giáp mặt nhau trong bất kỳ buổi tiệc nào, nghe nói là, nếu có mặt chủ tịch của Vương Thị, thì tổng giám đốc của KR sẽ không đến, ngược lại, nếu tổng giám đốc của KR nhận lời tham gia, thì chủ tịch của Vương Thị sẽ lập tức từ chối.

Không ai biết được rốt cuộc nguyên nhân sâu xa dẫn đến mối thâm thù đại hải giữa hai vị lãnh đạo của hai tập đoàn lớn này là từ đâu. Chỉ biết cuộc chiến này hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, hai bên ra tay ngày càng mạnh hơn.

Thậm chí là muốn đối phương phải sụp đổ.
...................

Nhân ba ngày nghỉ lễ, Vương Nguyên lái xe trở về thành phố T, thăm mộ Lâm Vũ Thanh, trước đây một năm sẽ về một lần, mấy năm nay công việc bận rộn, cũng chưa về lần nào.

Sau đó thì trở lại khu phố cũ, đã thay đổi không ít, tiệm kem của chị Hoa bây giờ đã đổi chủ, trở thành một cửa hàng bán quần áo, nhà của Tiểu Bối cách đây hai năm đã chuyển đến nơi khác rộng rãi hơn, công viên gần đấy được trang hoàng lại đẹp hơn, duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là căn nhà nằm ở cuối phố.

Căn nhà đó có phần cũ kỹ hơn trước, nhưng nhìn qua vẫn rất sạch sẽ, cánh cửa đóng im lìm, nhưng bên ngoài không thấy ổ khóa. Vương Nguyên đứng ngoài nhìn một hồi, bỗng dưng không tự chủ được, lại mở cửa bước vào.

Mọi thứ bên trong, từ đồ vật đến cách bày trí, đều giống hệt như lúc cậu trả nhà rồi rời đi, lại còn rất sạch sẽ, đưa tay quẹt mặt bàn, một chút bụi cũng không thấy. Ai đã thuê lại căn nhà này? Vì sao... lại không thay đổi gì vậy?

– Em tự tiện thế này, tôi có nên xem em là kẻ đột nhập gia cư bất hợp pháp không?

Từ phía cửa phát ra thanh âm trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn. Người đứng ở kia đôi mắt thăm thẳm giống như hố băng sâu hút nhìn không thấy đáy, chằm chằm nhìn vào cậu, một tia nhu tình cũng không nhìn ra. Vương Nguyên có chút ngạc nhiên.

– Vương Tuấn Khải? Là anh?

– Là tôi thì sao? Không phải tôi thì sao? – Vương Tuấn Khải thanh âm lãnh đạm, bước chân chậm rãi tiến đến, ngồi xuống sopha, chân bắt chéo, lấy một điếu thuốc châm lửa hút.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày vì khói thuốc, Vương Tuấn Khải từ bao giờ lại bắt đầu hút thuốc? Cậu định quay lưng rời đi, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy vướng mắc, thế nên cậu không nhịn được, mở miệng hỏi.

– Anh đã thuê lại nhà này từ khi nào?

– Không thuê, tôi là mua nó.

– Vì sao anh làm thế? – Vương Nguyên lại càng thêm nghi hoặc.

Vương Tuấn Khải thở ra một làn khói, hướng về phía Vương Nguyên, lạnh nhạt kèm theo ý trào phúng nói.

– Nếu tôi nói là vì em, em tin không? Kể cả việc tôi đúng lúc có mặt ở đây, đều là tôi bám theo em, em tin không?

Trên mặt Vương Nguyên khẽ co giật, cậu mím môi, đã lâu lắm rồi cậu luôn mang bộ mặt lãnh đạm cứng rắn nghiêm nghị, chưa từng mím môi, cũng chưa từng làm ra vẻ mặt lúng túng hoang mang như bây giờ.

Sững sờ mấy mấy giây, cậu rốt cuộc mở miệng nói.

– Không. – Sau đó liền quay lưng muốn rời đi.

– Định chạy trốn à? – Vương Tuấn Khải một tiếng lạnh lùng này khiến Vương Nguyên phải khựng lại bước chân, hắn tiếp tục bình thản nói. – Đã chạy trốn 7 năm, em còn muốn trốn nữa?

Vương Tuấn Khải châm tiếp một điếu thuốc.

– Nếu em muốn tiếp tục trốn, vậy cứ trốn. Tôi sẽ tiếp tục bám theo em. Bám đến khi đuổi kịp em thì thôi.

Vương Nguyên quay phắt mặt lại, tiến đến đưa tay giật lấy điếu thuốc trên tay hắn ném mạnh xuống đất.

– Đừng hút nữa!

– Tôi hút thuốc thì có liên quan gì đến em? – Hai mắt đối nhau, ẩn giấu biết bao tâm tư. – Nếu không hút thuốc, tôi sẽ không kiềm chế được kích động của bản thân.

– Anh... lẽ ra nên hận tôi.

Vương Tuấn Khải cười nhạt

– Em nghĩ tôi có thể không hận em sao? Tôi hận, hận em đến thấu tâm can, hận đến muốn giết chết em. – Hắn chợt đưa tay chạm lên gò má trắng nõn thanh tú của cậu, nụ cười vẫn lãnh nhạt như vậy, chỉ có điều đáy mắt đã xuất hiện một tia bi thương. – Chỉ có điều, càng hận em, lại càng yêu em. Vương Nguyên, em nói thử xem, tôi như vậy là hận em, hay là hận chính mình dù hận em nhưng vẫn yêu em đây?

Vương Nguyên cắn cắn môi, tay nắm chặt có chút run rẩy, đột ngột ngồi quỳ một chân lên ghế sopha, kéo mạnh cổ áo Vương Tuấn Khải, vừa mạnh mẽ vừa kích động mà áp môi hôn xuống môi hắn.

Cậu hôn rất thô bạo, cắn cắn môi hắn, giống như đang bạo phát, cách hôn vụng về, đều chỉ dựa vào bản năng, đầu lưỡi với vào bên trong miệng hắn, lôi kéo dụ dỗ đầu lưỡi của hắn. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đều vô cùng lãnh đạm, hơi híp mắt, để mặc cậu hôn bừa bãi trên môi mình.

Vương Nguyên rời ra, thở dốc nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó đưa tay quẹt miệng, nội tâm không ngừng xáo động, cậu đứng lên quay lưng muốn rời nhanh đi. Cậu chính là đang muốn chạy trốn.

Ngay sau đó cả người rung chuyển, trong nháy mắt chân rời khỏi mặt đất, cả người bị nhấc bổng lên không trung, nằm vắt trên bờ vai vững chãi rộng lớn của người kia.

– Anh... anh làm gì vậy?! Mau thả tôi xuống!

Vương Tuấn Khải trực tiếp vác Vương Nguyên trên lưng một mạch đi vào phòng ngủ, ném cậu ngã xuống giường, cả người đổ ập đè lên người cậu, hai tay ép hai cổ tay cậu nhấn xuống, khóa chặt cậu ở dưới thân hắn không cách nào nhúc nhích nổi.

Vương Tuấn Khải tay giữ chặt lấy dưới cái cằm tinh xảo của Vương Nguyên, ngấu nghiến hôn lên đôi môi căng đỏ ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi ở bên trong khoang miệng ấm áp cuốn lấy cái lưỡi mềm nhuyễn nóng bỏng không ngừng quấn quýt dây dưa, ướt át, càn quét ngang dọc, lưỡi hắn lúc với thật sâu vào cuống họng, lúc say mê liếm láp phần non mềm bên dưới lưỡi cậu, mút mát nghiền nghiến lưỡi cậu đến mức muốn nuốt chửng nó vào bụng mình, vị ngọt mê người vẫn giống y như trong trí nhớ, lưu luyến, nhung nhớ khiến hắn càng thêm điên cuồng. Đã yêu đến không thể bỏ xuống được nữa. Dù có khoảng cách 7 năm chia xa, dù có ôm hận sâu sắc đến mức nào, rốt cuộc... vẫn là thua rồi.

Triệt để thua cuộc rồi!

Vương Nguyên ban đầu có kháng cự một chút, nhưng rõ ràng chỉ là chống đối lấy lệ, sau đó lại vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, môi lưỡi cùng hắn phối hợp, cùng hắn trầm luân. Hôn điên đảo đến quên cả hô hấp, nước bọt không nuốt kịp trào ra bên ngoài khoé miệng, chảy xuôi xuống cần cổ, mãi đến tận khi lồng ngực căng tức vì thiếu dưỡng khí, mới buông ra, giữa hai đầu lưỡi nối liền bằng một sợi chỉ bạc sắc tình.

Vương Tuấn Khải nặng nề thở dốc, nhìn bên khoé miệng Vương Nguyên, lưỡi vươn ra liếm láp khẩu dịch tràn ra bên ngoài của cậu, vừa hôn vừa liếm một đường đến cần cổ trắng nõn toát lên mùi hương thanh khiết dụ nhân.

Hắn ngậm lấy vành tai cậu, liếm láp một hồi, thở dốc, thanh âm trầm khàn tràn ngập dục vọng.

– Em thật biết cách khiến người ta căm hận.

– Anh đã biết vậy sao không từ bỏ đi. – Vương Nguyên khiêu khích đáp trả.

Vương Tuấn Khải máu nóng dâng lên đến đỉnh đầu, đưa tay một phát xé rách áo cậu, kích động lớn tiếng.

– Em muốn biết sao?! Bởi vì tôi nghiện em rồi! Không thể dứt được! Hiểu không?!

Dứt lời lại cúi xuống lấp kín môi cậu, môi Vương Nguyên bị hắn thô bạo hôn đến sưng đỏ, lưỡi bị mút mạnh đã bắt đầu có cảm giác tê rát.

Lần thứ hai buông ra, Vương Nguyên nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, thấp giọng nói.

– Anh vẫn thích tôi đến thế sao?

Vương Tuấn Khải chống đỡ hai tay hai bên người Vương Nguyên, nghiêm túc hỏi lại.

– Là yêu em. Hận không xóa được yêu. Vậy còn em?

– Tôi còn có thể?

– Trừ phi em không muốn.

– Vậy... – Vương Nguyên nắm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, mắt nhìn thẳng vào hắn, có chút ngập ngừng, sau đó liền hạ quyết tâm. – Vương Tuấn Khải, chạm vào tôi đi!

Dòng điện chạy thẳng xuống nửa thân dưới Vương Tuấn Khải, đôi mắt hắn có chút đỏ ngầu trừng trừng người bên dưới.

– Em lại muốn khinh miệt tôi?

– Nếu thế thì anh còn muốn chạm vào tôi không?

– Không muốn! – Vương Tuấn Khải nghiến răng. – Bảy năm trước sẽ không muốn!

Hắn đưa tay tiếp tục xé quần áo của cậu. Cho đến khi y phục của cậu trở thành một đống rách nát, không còn chỗ nào lành lặn, thân thể cậu trắng nõn thon gầy xinh đẹp mê người hoàn toàn trần trụi lộ ra trước mắt hắn.

– Hiện tại, em không cho, tôi cũng sẽ muốn. -Vương Tuấn Khải đưa tay sờ soạng khắp thân Vương Nguyên, đột ngột ở giữa hai chân cậu ngậm lấy dục vọng đang dần ngẳng đầu của cậu, cảm nhận thứ bên trong có chút run rẩy, giống như thiếu niên ngây ngô non nớt chưa từng trải qua chuyện ái ân, mà Vương Nguyên ở phương diện này chính là một thiếu niên thuần khiết như vậy, đưa mu bàn tay lên miệng cắn chặt, dưới sự đùa bỡn của miệng lưỡi Vương Tuấn Khải liền gần như không thể trụ vững nổi, toàn thân run rẩy, chẳng mấy chốc đạt cao trào bắn ra bạch dịch.

Vương Tuấn Khải nuốt hết thứ kia vào miệng, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên nhếch miệng cười.

– Chẳng lẽ em đến tự làm cũng không làm?

Vương Nguyên thở hổn hển, mặt đã đỏ lừ nhưng miệng vẫn nói cứng.

– Không dơ bẩn như anh.

– Phải, mỗi lần tự làm tôi đều nghĩ đến cảnh em rên rỉ, đều muốn khắc thật sâu chính mình vào bên trong em, làm em trở nên dơ bẩn như tôi! – Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, ngón tay thình lình đưa vào bên trong huyệt mật nóng rực của cậu. Chặt đến mức hắn suýt nữa không thể kiềm chế được chỉ muốn trực tiếp dùng vật bên dưới đã trướng căng của mình đâm mạnh vào bên trong cậu, hưởng thụ sự bao vây chặt chẽ của cậu.

– Anh làm gì? – Vương Nguyên liền cố khép đùi lại, có chút gấp gáp nói.

Ngón tay Vương Tuấn Khải tiếp tục nương theo tinh dịch trượt ra vào huyệt động tư mật của người kia, thanh âm sớm đã mất bình tĩnh, hai mắt như có lửa nhìn chăm chăm vào nơi đang kịch liệt co rút, hút chặt ngón tay hắn vào trong.

– Không phải em muốn tôi chạm vào em hay sao? Nam nhân làm với nhau chính là ở chỗ này. Nếu không cẩn thận khuếch trương, em sẽ bị thương, hiểu không? Sao hả, em sợ rồi à?

– Chỉ sợ anh không dám làm thôi.

– Vương Nguyên, Vương tổng giám đốc, em thật không thành thật. – Ngón tay thứ hai cắm vào bên trong, Vương Nguyên khẽ nhíu mày. Cậu chợt đưa tay tháo thắt lưng Vương Tuấn Khải ra, kéo khóa quần hắn xuống, chạm tay vào nơi đã nổi lửa nóng rực của hắn.

– Nguyên Nguyên... – Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn, dục vọng bùng lên dữ dội như lửa hoả diệm sơn khó có thể dập tắt. – Bé con...

– Vương Tuấn Khải... đồ ngu ngốc... anh lẽ ra không nên yêu tôi... lẽ ra... nên quên tôi đi... Vương Tuấn Khải... tôi đối với anh tệ hại như thế... ưm... ưm...

Đôi môi mạnh mẽ che lấp đi lời nói. Không còn tiếng nói nào vang lên, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát, hai thân thể nửa kín nửa hở khít khao dán sát vào nhau.

Cái gọi là vô ái, thực ra chỉ là bản thân chậm chạp không nhận ra, còn là tự mình dối mình gạt người.

Trong không khí dấy lên hương thơm nồng đậm quyến rũ...

Thành thật hơn bất kỳ lời nào thốt ra từ miệng...

– Bé con... tôi vào đây, sẽ đau một chút... cố chịu được không?

– Bớt nhiều lời đi...

Đang lúc lửa nóng bốc lên đến đỉnh điểm, đột ngột tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của Vương Nguyên reo lên, cắt ngang dây phút hứng tình của cả hai. Vương Nguyên như sực tỉnh, đẩy người phía trên ra, không để ý đến vẻ mặt cau có của người kia, mở điện thoại ra nhận cuộc gọi.

– Alô.

Người ở đầu dây bên kia là thư ký của Vương Nguyên.

– Tổng giám đốc, người bên công ty xây dựng X vừa gửi fax cho tôi, báo giá thầu, đợt thầu công trình này chúng ta bị Vương Thị cướp mất rồi.

– Cái gì?

– Chi tiết ngày mai chờ khi ngài đến công ty tôi sẽ báo cáo lại.

– Được rồi, tôi biết rồi. – Vương Nguyên ngắt điện thoại, hung hăng trừng mắt Vương Tuấn Khải.

– Chuyện gì vậy? – Vương Tuấn Khải hiển nhiên không thể hiểu được lý do vì sao cách đây vài phút người kia vẫn còn cùng hắn ân ân ái ái, hiện tại liền hung hăng bực tức nhìn hắn.

– Vương Tuấn Khải, anh chờ đấy, tôi tuyệt đối không thua anh! Chuyện này còn chưa xong đâu. Muốn hận, tôi cho anh tiếp tục hận tôi!
..............

Sau đó...

Sau đó KR cùng Vương Thị vẫn tiếp tục đấu đá nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.

Xích mích của 2 vị lãnh đạo kia cứ thế kéo dài dây dưa, chẳng biết đến khi nào mới kết thúc...

Góc tối tại một con hẻm gần trụ sở KR...

In trên bức tường cũ hai bóng người dây dưa mập mờ khó phân...

– Ưm... ưm... ha...

– Bảy năm của tôi, tôi sẽ bắt em trả đủ...

– Đồ lưu manh... dùng cách này trả thù tôi sao? Ưm...

– Không phải em cũng rất thích sao? Nếu không nơi này của em... sao lại cứng lên rồi... bé con à...

– Bỏ tay ra... a...

– Muốn có thân thể của em... còn trái tim của em... đã thuộc về anh rồi...

– Anh... mơ tưởng...

– Em đã yêu anh rồi, bé con...

– Không có... ưm...

Cái gọi là vô ái ư? Có vẻ như không còn tồn tại nữa rồi ^^

____________THE END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro