Chap 14
Bầu trời về đêm một màu đen kịt tối tăm ảm đạm, đường phố thưa vắng người qua lại, cơn mưa đêm cứ rả rích mãi không ngừng, thê lương lạnh buốt. Đứng trong buồng điện thoại công cộng, đôi tay tê cóng trắng bạch không chút huyết sắc tưởng như trong suốt thấy rõ được mạch gân xanh bên trong của Vương Nguyên run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, từ từ quay số.
– Alô. – Đầu dây bên kia rất nhanh đã có tiếng bắt máy.
– Vương phu nhân, là tôi, Vương Nguyên. – Giọng nói cố giữ vẻ trấn tĩnh, dù gương mặt đang vô cùng mệt mỏi nhưng thần thái đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiên định cứng cỏi.
– À, ra là cậu. Vương Nguyên, cậu đã nghĩ xong rồi chứ?
– Phải.
– Vậy quyết định của cậu thế nào?
Vương Nguyên hít thở nhẹ một hơi, bờ môi nhợt nhạt mấp máy.
– Tôi cần ba mươi vạn, sau đó... sẽ dứt khoát tuyệt tình với Vương Tuấn Khải.
– Được, tôi tin lời cậu! Tôi ngay lập tức sẽ chuyển ngay 30 vạn vào tài khoản của cậu.
Kết thúc cuộc trao đổi, Vương Nguyên trượt thân người xuống tựa vào tấm kính thủy tinh buồng điện thoại lạnh buốt, nhìn bên ngoài trời đổ mưa càng lúc càng lớn, qua tấm kính, qua màn mưa, qua đêm tối, tất cả đều hư ảo nhòe nhoẹt, chẳng còn nhìn thấy được phong cảnh gì...
Ngoài cảm giác lạnh giá tê dại, Vương Nguyên còn như cảm thấy từ sâu bên trong trái tim cậu, có một nơi nào đó đang mãnh liệt nhói lên, rất đau, cơn đau đó giống như đang dần bén rễ sâu, lan dần ra khắp toàn thân, khiến cho cậu... bất giác rơi nước mắt...
Đây là vì sao cậu cũng không hiểu? Cậu không biết vì sao mình lại đau đớn như vậy, cơn đau đến nghẹt thở này là xuất phát từ đâu vậy? Cậu hoàn toàn không rõ, chỉ biết là rất đau mà thôi...
...................
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, tuy nhiên sức khỏe của Lâm Vũ Thanh hiện tại phải nói là rất yếu, không thể làm bất cứ việc gì, lại càng không thể đi lại, đến cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, phải chụp mặt nạ dưỡng khí, thức ăn chỉ có thể truyền qua đường ống vào thực quản. Bác sĩ nói rằng, giữ được tính mạng của bà đã là một kỳ tích hiếm có, tuy nhiên để duy trì nó thì khó nói trước được.
Dù vậy nhưng Vương Nguyên cũng đã rất vui mừng rồi. Chỉ cần Lâm Vũ Thanh giữ lại tính mạng, giá nào cậu cũng chấp nhận.
Tiểu Bối thường xuyên túc trực bên giường bệnh giúp Vương Nguyên chăm sóc Lâm Vũ Thanh, cô còn đem Hiên Nhi đến giới thiệu với bà, nói cho bà biết Vương Nguyên đã đậu vào Bắc Đại rồi, hơn nữa còn đứng trong top ba người có điểm cao nhất, là niềm tự hào của thầy cô và toàn bộ học sinh Nam Khai.
Lâm Vũ Thanh không nói được, chỉ có thể mấp máy môi, nhưng bà vẫn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu lời Tiểu Bối nói, thỉnh thoảng trên môi bà hiện lên nụ cười khi Tiểu Bối nói đến những chuyện vui, tin tốt.
Vương Nguyên chờ khi Lâm Vũ Thanh ngủ thiếp đi, đắp chăn tử tế cho bà, rồi cùng Tiếu Bối ra khỏi phòng trở về nhà.
– Tiểu Bối, cảm ơn cậu. – Đây là lời cảm ơn rất thật lòng của Vương Nguyên, cậu là người lạnh lùng cứng nhắc, không biết nói những lời hoa mỹ, nên tất cả những gì cậu có thể nói, chỉ gói gọn trong một câu "cảm ơn", nhưng nó xuất phát từ sự cảm kích từ tận đáy lòng.
Tiểu Bối gãi đầu ngượng nghịu cười.
– Lớp trưởng Vương, cậu làm tớ ngại a. Tớ là bạn của cậu, giúp đỡ cậu một chút là chuyện nên làm mà.
Sau đó Tiểu Bối cùng Vương Nguyên chậm rãi bước đi, cô hơi cúi thấp đầu, hai tay để phía sau, mỉm cười nói.
– Năm sau cậu đã là sinh viên Bắc Đại rồi, tớ vẫn còn là học sinh cao trung, chúng ta... còn có thể gặp lại nhau được nữa không?
– Có thể.
– Ừm, đợi thêm một năm nữa, tớ nhất định sẽ cố gắng học để đậu đại học rồi lên Bắc Kinh gặp cậu.
– Cậu sẽ làm được.
– Cám ơn cậu, lớp trưởng Vương.
Tiểu Bối học hành vốn dĩ chỉ ở mức hạng trung, không phải xuất sắc, nhưng cô trong lòng đã tự quyết tâm, nhất định sẽ đậu một trường đại học tốt ở Bắc Kinh, năm sau nhất định sẽ gặp lại Vương Nguyên.
Cho dù hiện tại, cô đã biết rõ người Vương Nguyên thích là Vương Tuấn Khải, không phải cô, nhưng cô vẫn thật sự rất thích cậu, rất thích, rất thích. Tình cảm của cô đối với Vương Nguyên, vừa là cảm mến, vừa là một tình bạn đặc biệt.
Ban đầu, cô chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài phi thường đẹp đẽ, hoàn mỹ đến độ không tìm được một vết tì, cùng khí chất thuần khiết sạch sẽ lạnh lùng vô cùng thu hút của cậu, sau đó, khi đã tìm hiểu được cậu, cô bắt đầu nhìn ra được, bao trùm xung quanh người con trai đẹp như thiên sứ ấy, là sự cô độc đến đáng thương.
Vương Nguyên thường tỏ ra lãnh đạm, xem thường tất thảy mọi chuyện, nhưng cậu ấy thực chất rất yếu đuối, cậu ấy mang trong mình quá nhiều tâm sự cùng gánh nặng mà không chịu chia sẻ nó với bất kỳ ai, cái vỏ bọc của cậu ấy quá dày quá chắc chắn, cậu ấy thu mình vào sâu bên trong, không mở ra với ai, tự một mình chịu đựng mọi thứ.
Với Tiểu Bối, Vương Nguyên chịu xem cô như một người bạn đã là rất tốt rồi. Có thể giúp gì được cho cậu ấy, cô liền rất sẵn lòng.
Dù có thế nào, cô cũng chỉ muốn Vương Nguyên có được hạnh phúc.
– Phải rồi, lớp trưởng Vương, cái này... – Tiểu Bối sực nhớ ra chuyện mẹ cô đã dặn, liền từ trong túi balô nhỏ lấy ra một cái phong bì.
Vương Nguyên thoáng nhướng mi khó hiểu nhìn cô. Tiểu Bối đưa ngón trỏ vuốt vuốt cánh mũi thanh tú, ngường ngượng nói.
– Chỉ là giúp một phần nhỏ chi phí phẫu thuật với nằm viện cho bác gái thôi, mẹ tớ bảo tớ đưa cho cậu đó. – Thực ra một phần bên trong còn có cả toàn bộ số tiền tiết kiệm từ lương đi làm thêm của Tiểu Bối nữa, nhưng mà tất nhiên là cô sẽ không nói ra.
– Tôi không nhận đâu – Vương Nguyên nhợt nhạt cười – Nói với bác Bối là tôi rất cảm kích vì đã quan tâm đến mẹ tôi.
– Cậu cứ nhận lấy đi, đừng có ngại a. – Tiểu Bối nắm lấy tay Vương Nguyên nhất quyết bắt cậu nhận lấy phong bì – Cậu cũng biết mẹ tớ rất yêu quý cậu mà, mẹ tớ ấy à, bà ấy đặc biệt keo kiệt a, có thương cậu lắm mới bảo tớ đưa tiền cho cậu giúp mẹ chữa bệnh. Hơn nữa, thật ra mẹ tớ có tính toán cả rồi, cậu thông minh tài giỏi như vậy, lại còn thi đậu đại học Bắc Kinh rồi, tương lai sáng lạng tiền đồ vô chừng, sau này có khi còn phải nhờ cậu giúp đỡ đó.
Vương Nguyên cầm phong bì đựng tiền trong tay, trong lòng như có được một ngọn lửa sưởi ấm... Tiểu Bối và cả người nhà của cô ấy, bọn họ đều nhiệt tình như hoả, đều rất tốt với cậu. Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khẽ mỉm cười.
– Vậy tôi nhận, cám ơn.
– Hì hì. – Tiểu Bối gãi đầu xấu hổ cười ngượng.
– Tiểu Bối...
– Hở?
– Có được người bạn như cậu, thật tốt.
Tiểu Bối ngước nhìn Vương Nguyên, mắt cong cong, môi cong cong, nở nụ cười nhẹ nhàng. Cùng cậu lặng im, bước trên đường rời khỏi bệnh viện.
Lớp trưởng Vương, tớ mãi mãi sẽ là người bạn tốt nhất của cậu, sẽ luôn ở bên cậu. Cậu không cô độc đâu, bên cạnh cậu còn có rất nhiều người a.
...............
Đi qua bốn trạm xe buýt là về nhà, Vương Nguyên tiếp tục ngồi trên xe, cậu nói rằng muốn đến gặp chị Hoa ở tiệm lúc trước cậu đã làm việc, Tiểu Bối thì xuống trạm trở về nhà.
Cô trước hết ghé qua nhà Vương Nguyên xem chừng Hiên Nhi một chút, Hiên Nhi là đứa trẻ ngoan, biết điều, còn rất tự lập, Vương Nguyên thường xuyên phải ra ngoài, Hiên Nhi khi từ trường trở về có thể tự mình dọn dẹp tươm tất mọi thứ, tay nghề nấu ăn còn bỏ xa Tiểu Bối. Tiểu Bối căn bản không có gì phải lo cho thằng bé, thường chỉ sang để phụ giúp Hiên Nhi việc nhà một chút rồi dạy Hiên Nhi học khi Vương Nguyên không có nhà thôi.
Hiên Nhi là đứa trẻ thông minh, học một hiểu mười, dù nhập học trễ hơn những đứa trẻ khác, nhưng rất nhanh chóng đã bắt kịp, hơn nữa những năm tháng vật lộn với cuộc sống, lê la khắp đầu đường xó chợ để kiếm miếng ăn khi còn quá bé đã tạo nên Hiên Nhi tư duy suy nghĩ già dặn trưởng thành và tính cách trầm ổn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Lúc đang phụ Hiên Nhi nấu ăn, Tiểu Bối lên tiếng hỏi.
– Hiên Nhi, sau này em sẽ cùng Nguyên ca đến Bắc Kinh đúng không?
– Ừm, em muốn theo Nguyên ca. – Thằng bé vừa thái rau củ vừa trả lời rất quả quyết.
– Vậy... em nhớ phải trông chừng đám ong bướm xung quanh cậu ấy đó, biết chưa?
Hiên Nhi dừng động tác, khó hiểu nhìn Tiểu Bối.
– Đám ong bướm là sao?
– Là... tức là... – Cô nữ sinh 17 tuổi hường phấn lúng túng chẳng biết nên giải thích chuyện trai gái thế nào với một thằng nhóc 8 tuổi nữa, sau đó liền nói – Đơn giản thế này, em tuyệt đối không được để bất kỳ đứa con gái nào vào nhà của em với Nguyên ca, càng không để Nguyên ca ăn đồ ăn của bất kỳ đứa con gái nào làm hết.
– Tại sao?
– Em cứ làm như lời chị Tiểu Bối đi, biết chưa?
– Ừm... – Hiên Nhi gật đầu, nhưng thằng bé lại thắc mắc – Nhưng còn chị?
Chị Tiểu Bối không phải cũng là con gái sao?
Tiểu Bối liền xua tay.
– Chị không tính, chị là ngoại lệ.
Lần này Hiên Nhi không hỏi nữa, trong đầu nó chỉ nghĩ đơn giản, chắc chị Tiểu Bối không phải con gái nên mới được vào nhà Nguyên ca.
.............
Phụ giúp xong Hiên Nhi, Tiểu Bối về nhà mình. Ăn cơm tắm rửa xong, cô nhàm chán nằm trên giường ôm máy tính tra cứu danh sách những trường đại học ở Bắc Kinh, Tiểu Bối từ nhỏ thích làm bác sĩ, nhưng lớn lên cô mới biết, với thành tích của cô thì không thể nào trở thành bác sĩ được, vậy nên cô nghĩ, không làm được bác sĩ thì làm y tá cũng không tồi.
Ngồi trước máy tính một chút, Tiểu Bối theo thói quen ngó ra cửa sổ đưa mắt nhìn sang nhà bên, thấy đèn phòng Vương Nguyên không sáng, liền biết cậu vẫn chưa về.
Tiểu Bối tắt máy tính, mặc áo khoác rồi rời khỏi nhà, mẹ Bối gọi với theo.
– Tiểu Bối, con đi đâu thế?
– Con sang nhà Vương Nguyên coi chừng Hiên Nhi học bài. – Tiểu Bối vừa mang giày vào vừa nói, sau đó thì rời đi nhanh.
Lúc sang nhà Vương Nguyên, chỉ thấy mỗi mình Hiên Nhi đang ngồi ở phòng khách làm bài tập, Vương Nguyên quả thật vẫn chưa về. Tiểu Bối không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút bất an, Vương Nguyên nói cậu ấy đi đến tiệm kem trước đây làm việc.
Tiệm đó Tiểu Bối biết, nó khá gần trường, là nơi nữ sinh hay tụ tập nói chuyện, còn là nơi hẹn hò của những đôi nam sinh nữ sinh. Cô liền lấy xe đạp chạy ngay đến đấy.
Tiểu Bối dừng xe trước tiệm, định bước vào, nhưng qua cửa kính trông thấy Vương Nguyên đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt ăn mặc sang trọng. Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong chọn góc độ để Vương Nguyên không thể nhìn thấy mình.
Ngồi xuống bàn kế bên bàn của Vương Nguyên cùng người phụ nữ kia, nhân viên phục vụ của quán là Tiếu Dương đến trước mặt cô, hòa nhã hơi cúi đầu hỏi. (Jian: đừng ai nói đây là nhân vật mới nghe, bạn này xuất hiện ở chap 2 rồi í =v=)
– Cô bé xinh đẹp này, xin hỏi muốn dùng gì?
– A.... gì cũng được. – Tiểu Bối mắt vẫn chăm chăm hướng về bàn phía trước, cô vốn đâu có định đến đây để uống nước.
Tiếu Dương vẫn mỉm cười rất chuyên nghiệp.
– Xin lỗi, trong quán không có thứ "gì cũng được".
Tiểu Bối sợ sẽ gây sự chú ý khiến Vương Nguyên phát hiện ra sự hiện diện của cô, liền nói nhanh.
– Vậy lấy một ly trà sữa dâu.
– Sẽ rất nhanh được đem ra ngay.
Người phụ nữ ở bàn bên kia chính là Thạch Tâm Lỗi, mẹ kế của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thật sự ban đầu đến chỉ để gặp chị Hoa, nói về chuyện cậu sắp lên Bắc Kinh, chị Hoa từ trước đến nay luôn tốt với cậu, cậu sớm đã xem chị Hoa như chị gái của mình.
Thế nhưng đến tiệm thì chỉ thấy Tiếu Dương, Tiếu Dương nói rằng chị Hoa đã ra ngoài, định quay về thì trên đường lại gặp phải xe của Thạch Tâm Lỗi đang chạy, bà ấy nói đúng lúc đang định đến tìm cậu, vì thế cả hai đã vào quán nói chuyện.
– Chắc Tiểu Khải cũng đã nói cho cậu biết, nó đến Thượng Hải cùng lão gia bàn chuyện làm ăn, tương lai Tiểu Khải phải thừa kế tập đoàn Vương thị với hàng ngàn công nhân và các chi nhánh lớn nhỏ, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Ba ngày nữa Tiểu Khải trở về, cậu hãy nói chuyện với nó, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. – Thạch Tâm Lỗi từ tốn nói, ngưng lại một chút, bà nâng tách cà phê trước mặt nhấp một ngụm, rồi tiếp tục.
– Vương Nguyên, tôi biết cậu là một thiếu niên ưu tú, vừa đậu vào Bắc Đại khi chưa đến 18 tuổi, quả thật là nhân tài hiếm có, vẻ ngoài lại xuất chúng. Cậu hẳn cũng biết Tiểu Khải nhà chúng tôi si mê cậu thế nào, vậy nên... cho dù cậu đã đồng ý với tôi sẽ dứt khoát với nó, nhưng về Tiểu Khải...
– Vương phu nhân, bà yên tâm đi. – Vương Nguyên ngắt lời nói vòng vo có chủ ý của Thạch Tâm Lỗi, nghiêm túc nói – Tôi đã nhận 30 vạn của bà, dĩ nhiên sẽ không làm bà thất vọng. Chờ khi Vương Tuấn Khải trở về, tôi nhất định sẽ khiến anh ta và tôi cắt đứt hoàn toàn.
Thạch Tâm Lỗi mỉm cười hài lòng.
– Có được lời này của cậu, tôi không còn ý kiến gì nữa. Tôi tin tưởng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Nói thật, Vương Nguyên, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu và Tiểu Khải, cả hai đều là nam, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Cậu ưu tú như vậy, sẽ một cô gái hoàn mỹ thích hợp với cậu.
– Vương phu nhân, hình như bà hiểu nhầm rồi, tôi không hề có tình cảm gì với Vương Tuấn Khải, nếu tôi đã dứt khoát nói cắt đứt thì sẽ không có chuyện tôi sau này quyến luyến anh ta. – Vương Nguyên lạnh giọng – Còn nữa, số tiền 30 vạn kia xem như tôi mượn của bà, sau này tôi sẽ trả lại đủ.
– Không cần đâu, lấy tương lai của Tiểu Khải mà so thì khoản tiền ấy chẳng hề đáng kể.
– Cho dù vậy thì tôi cũng nhất định sẽ trả lại. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép.
Nói rồi Vương Nguyên đặt tiền xuống bàn, đứng lên bước nhanh rời đi khỏi tiệm kem, trước khi đi ra cửa còn nói nhanh với Tiếu Dương một câu.
– Nhờ anh nói lại với chị Hoa là tôi đến đến tìm, ngày mai tôi sẽ quay lại.
Sau đó bước đi thẳng.
Bên trong tiệm kem có phát những bài nhạc đang thịnh hành, Thạch Tâm Lỗi cùng Vương Nguyên đều nói chuyện rất nhẹ nhàng chậm rãi, cho dù Tiểu Bối có ngồi ở ngay kế bên ngóng tai hết cỡ cũng chẳng nghe rõ mấy, nhưng cũng đủ để cô nắm được đại khái nội dung cuộc nói chuyện.
Thật sự cô đã bị bất ngờ, hóa ra số tiền phẫu thuật cho bác gái mà cậu nói đã mượn của chị Hoa lại là từ cuộc trao đổi với mẹ của Vương Tuấn Khải.
Lớp trưởng Vương chính là người như vậy đấy, có chuyện gì cũng chẳng nói với ai mà chỉ tự mình giải quyết, mặc dù ngoài miệng thì cậu ấy nói bản thân không hề thích Vương Tuấn Khải, nhưng cô có thể nhận ra, sự thực cậu ấy chỉ đang cố lừa mình dối người mà thôi.
Vương Nguyên vừa đi ra khỏi quán, Tiểu Bối cũng lập tức đứng lên đuổi theo, có điều ra đến cửa lại bị Tiếu Dương chặn lại. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
– Cô bé, em còn chưa thanh toán tiền.
Tiểu Bối lúc này mới hoảng hốt, lúc ra khỏi nhà cô quên không mang theo tiền. Tiếu Dương nhìn Tiểu Bối loay hoay lục túi này tìm túi nọ, thấy cũng đáng thương nên nói.
– Em quen Vương Nguyên à? Nếu là người quen của cậu ấy thì thôi xem như anh mời em. Dù sao em cũng chỉ gọi một ly trà sữa. Mau đuổi theo cậu ấy đi, có vẻ cậu ấy đang gặp rắc rối đấy.
– Cám ơn anh nhiều, hôm sau em nhất định sẽ trả lại tiền. – Tiểu Bối rối rít cúi đầu cảm ơn Tiếu Dương rồi vội chạy nhanh đi.
– Này, em còn chưa lấy xe! – Tiếu Dương gọi lớn với theo nhưng Tiểu Bối đã sớm chẳng thấy bóng dáng.
Tiểu Bối bắt kịp Vương Nguyên trên con đường lót gạch ở công viên, cô thở hồng hộc chạy tới bên cạnh cậu.
– Tiểu Bối? – Vương Nguyên có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
– Sao cậu lại ở đây?
– Lớp trưởng Vương, nói cho tớ biết được không? Chuyện cậu trao đổi với người phụ nữ lúc nãy là như thế nào? Bà ấy là mẹ của Vương Tuấn Khải sao.
Vương Nguyên lạnh mặt nhìn cô.
– Cậu đã nghe được những gì rồi?
– Lớp trưởng Vương... tớ... cậu đừng giận... tớ chỉ là quan tâm cậu thôi...
– Quên đi, tốt nhất là cậu hãy xem như không thấy. – Cậu lạnh lùng quay lưng lại bước đi.
Tiểu Bối phía sau vẫn tiếp tục kiên trì đuổi theo.
– Cậu không xem tớ là bạn đúng không? Tại sao có chuyện gì cậu cũng muốn tự mình giải quyết hết vậy?
Vương Nguyên đứng lại xoay người trừng mắt nhìn cô gái kia.
– Đây không phải là chuyện của cậu.
– Phải! Không phải chuyện của tớ! Nhưng tớ là bạn của cậu, cho dù cậu chẳng xem tớ là bạn hay bảo tớ bao đồng lắm chuyện cũng được, tớ không thể trơ mắt nhìn cậu thế này được. – Lớn tiếng nói một lúc, đôi mắt cũng cay cay hoe đỏ lên – Vương Nguyên, tớ thích cậu nhiều lắm, nhưng Vương Tuấn Khải còn thích cậu yêu cậu nhiều hơn tớ, tớ biết cậu cũng thích Vương Tuấn Khải mà đúng không? Sao cậu lại đồng ý với mẹ anh ta sẽ tuyệt tình với anh ta chứ? Làm như thế Vương Tuấn Khải và cả cậu cũng sẽ đều đau khổ! Chuyện gì rồi cũng đều sẽ có cách để giải quyết, cậu có thể đừng dồn hết về mình có được không?! Cậu như vậy... tớ... tớ đau lòng lắm...
Tiểu Bối khóc nấc lên, nước mắt không kiềm được xúc động cứ thi nhau rơi. Thanh âm của Vương Nguyên trầm thấp vang lên không còn quá lạnh lùng.
– Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng, cậu sai rồi, tôi không thích Vương Tuấn Khải.
– Cậu nói dối, tớ không tin. – Tiểu Bối đưa tay lau nước mắt ngước nhìn Vương Nguyên.
– Tuỳ cậu.
– Cậu sao có thể lạnh lùng như thế lớp trưởng Vương! Cậu chẳng lẽ còn không hiểu tình yêu sao? Cậu có tình cảm không vậy?! – Giọng điệu của Tiểu Bối đột nhiên trở nên gay gắt. Vì không biết yêu cho nên lạnh lùng vô cảm, đến chính cảm xúc thật sự của mình cũng không nhận ra hay có mơ hồ nhận ra thì cũng cố chấp không chịu thừa nhận.
Vương Nguyên chợt nhớ đến đàn anh năm xưa đã tấn công cậu, khi cậu dửng dưng không quan tâm đến lời xin lỗi của anh ta, anh ta đã nở nụ cười bi thương và hỏi "Vương Nguyên, em có tình cảm không?"
Nhìn Tiểu Bối, bờ môi cậu khẽ mấp máy.
– Có lẽ không.
Tiểu Bối như không thể tin được trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên.
– Lớp trưởng Vương... cậu... cậu thật quá nhẫn tâm rồi! Nhưng Vương Tuấn Khải sẽ không từ bỏ cậu... tớ tin chắc rằng anh ta sẽ như thế, bởi vì Vương Tuấn Khải yêu cậu! Tớ hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ cho cậu biết như thế nào là tình yêu, tớ sẽ nói chuyện này với anh ta!
– Tiểu Bối! – Vương Nguyên nghiêm mặt lại, lời nói như nhát đao hạ xuống – Cậu, tuyệt đối, không được nói bất cứ cái gì với Vương Tuấn Khải!
– Lớp trưởng Vương!
– Nếu còn xem tôi là bạn! Chỉ cần cậu dám hé lời với anh ta, tôi cùng cậu tuyệt giao! – Vương Nguyên có lòng tự trọng cùng tôn nghiêm đặc biệt rất cao, cậu không muốn bất kỳ ai dám xem thường cậu dù chỉ một chút, chuyện đã hứa với Thạch Tâm Lỗi, bằng mọi giá cậu sẽ làm, chuyện trước đây Vương Tuấn Khải đã sỉ nhục cậu như thế, cậu vĩnh viễn sẽ không quên. Chỉ một chút rung động nhỏ của trái tim không đủ để gạt đi hết băng giá trong lòng cậu.
"Tôi trước nay chưa từng căm ghét cá nhân bất kỳ ai, nhưng hôm nay anh là người đầu tiên. Vương Nguyên tôi thề, sau này tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những gì hôm nay anh làm với tôi." Lần suýt bị Vương Tuấn Khải cưỡng bức, cậu đã nói như thế, cậu không quên.
Nếu đã như vậy, cậu cũng nên nhân cơ hội này mà đoạn tuyệt với kẻ mà lẽ ra cậu không nên sa vào. Dùng nỗi căm phẫn của lòng tự trọng bị hạ nhục trong quá khứ lấn áp đi yếu đuối của trái tim đang dần bị chinh phục trong hiện tại, một lần giải quyết tất cả. Sau đó, đến Bắc Kinh, đoạn thời gian này, cậu sẽ không bao giờ nhớ đến nữa.
Tiểu Bối thoáng sững sờ, rồi mím môi khẽ cúi đầu.
– Được... tớ sẽ không nói chuyện này với Vương Tuấn Khải. – Chợt cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt – Nhưng tớ tin, Vương Tuấn Khải sẽ không từ bỏ cậu, anh ta yêu cậu như thế, cho dù cậu có tuyệt tình với Vương Tuấn Khải, anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc, tớ tin chắc điều đó.
– Vậy phải làm cho anh ta từ yêu tôi, thành hận tôi. – Ánh mắt Vương Nguyên giống như loé lên tia sáng xanh băng lãnh.
– Vương Nguyên... cậu...
– Tiểu Bối, nếu cậu thật lòng muốn tốt cho tôi thì hãy giúp tôi. Mẹ tôi cần phẫu thuật gấp và tôi rất cần tiền, tôi thật sự không thích Vương Tuấn Khải và mẹ anh ta lại cho tôi mượn tiền và muốn tôi rời xa anh ta, không có lý gì tôi lại không đồng ý. Đây là danh dự của tôi, tôi không muốn mẹ Vương Tuấn Khải khinh thường tôi, cậu hiểu không? Huống hồ gì cậu cũng thấy đấy, tôi và Vương Tuấn Khải, cả hai đều là nam nhân, chẳng có gì hay ho khi anh ta cứ bám theo tôi như thế, tôi thấy rất phiền. Cậu hiểu chứ?
– Nhưng... nhưng mà... – Tiểu Bối cảm thấy có điểm hoang mang, lẽ nào thật sự lớp trưởng Vương không thích Vương Tuấn Khải, là do cô quá tự tin vào năng lực lý giải của mình, quá coi trọng tình yêu mà xem nhẹ đi danh dự cùng lòng tự tôn của lớp trưởng Vương?
– Nói đi, cậu sẽ giúp tôi chứ, Tiểu Bối?
– Tớ... sẽ giúp cậu... – Dù không rõ bản thân làm thế là đúng hay sai. Nhưng nếu đó là điều lớp trưởng Vương muốn, cô sẽ không từ chối. Chỉ mong về sau cậu ấy sẽ không phải hối hận về quyết định của mình.
– Cảm ơn cậu. – Vương Nguyên mỉm cười.
Nhưng Tiểu Bối nhìn nụ cười ấy của người con trai kia sao quá đỗi bi thương, nặng nề, mệt mỏi... khiến cô thật sự không muốn tiếp tục nhìn nữa...
– Lớp trưởng Vương, chúng ta về...
.............
Lâm Vũ Thanh nằm viện lâu như thế, không kể đến y tá thường xuyên chăm sóc cho bà là Tần Mai, kể cả các y tá và bác sĩ khác trong bệnh viện đều dần quen mặt bà. Bọn họ nói bà thật có phúc, có được đứa con trai vừa hoàn mỹ vừa hiếu thảo, số tiền phẫu thuật cho mẹ không phải nhỏ và tỷ lệ thành công thấp, chưa kể sau ca phẫu thuật dù có giữ lại được tính mạng nhưng phải sau này phải rất vất vả chăm sóc người mẹ bại liệt không còn lành lặn chỉ có thể nằm một chỗ trên giường bệnh suốt đời cho đến khi bà ấy chết vì bệnh tật.
Những lời đó đến tai Lâm Vũ Thanh, trong lòng bà một nửa tự hào một nửa xót xa. Đêm qua bà nằm mơ thấy Vương Thu Nguyệt, mẹ ruột của Vương Nguyên, Tiểu Nguyệt nói cảm ơn bà rất nhiều vì đã nuôi dạy Tiểu Nguyên khôn lớn thành một chàng trai ưu tú như vậy, một nửa tự hào của Lâm Vũ Thanh chính là đã hoàn thành được sự gửi gắm chăm sóc tốt Tiểu Nguyên của Vương Thu Nguyệt trước lúc chết, Tiểu Nguyên là đứa trẻ thiên sứ, là món quà đắt giá nhất mà cả đời này Lâm Vũ Thanh có được, thằng bé đã trưởng thành rất tốt, bà không còn gì phải bận tâm về nó nữa, Tiểu Nguyên giỏi giang tương lai sáng lạng, hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Bối, con bé vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn lại rất yêu mến Tiểu Nguyên, chỉ cần Tiểu Nguyên hạnh phúc là bà đã đủ mãn nguyện rồi.
Còn một nửa xót xa, là vì bà đã tạo nên gánh nặng cho Tiểu Nguyên, nếu không có bà, Tiểu Nguyên đã không phải chịu sự khinh bỉ của mọi người vì có một người mẹ làm công việc dơ bẩn, nếu không có bà, Tiểu Nguyên đã không phải vất vả kiếm tiền lo cho bệnh tật của bà, hiện tại Lâm Vũ Thanh biết mình chính là gánh nặng lớn nhất của Vương Nguyên, bà tốt nhất không nên tiếp tục đè nặng gánh lên đôi vai gầy yếu của đứa trẻ đáng thương này nữa...
– Mẹ, con đến thăm mẹ đây. – Vương Nguyên ngồi xuống bên giường Lâm Vũ Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, nói. – Mẹ thấy trong người khoẻ chứ?
Lâm Vũ Thanh miệng đang dùng mặt nạ dưỡng khí nên không nói được, chỉ gật gật đầu.
Vương Nguyên chợt phát hiện hai mắt bà ướt đẫm, cậu vội hỏi.
– Mẹ khóc sao?
Ngón tay khô gầy của Lâm Vũ Thanh cựa quậy viết vào lòng bàn tay Vương Nguyên.
"Mẹ đang vui"
"Con trưởng thành tốt"
"Mẹ vui"
"Nên khóc"
Vương Nguyên nắm lấy tay bà, khẽ xoa xoa.
– Mẹ đừng khóc nữa, con biết.
"Hãy"
"Sống tốt"
– Con và mẹ nhất định sẽ cùng nhau sống tốt.
..............
Vương Nguyên đã hoàn thành xong mọi thủ tục tốt nghiệp sớm tại trường Nam Khai, chỉ còn chờ ngày lên Bắc Kinh nhập học, với tình trạng của Lâm Vũ Thanh, bác sĩ khuyên cậu tạm thời để bà ở lại đây tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn là chuyển bà đến Bắc Kinh. Việc thu dọn đồ đạc hoàn trả lại nhà trọ nhờ sự giúp đỡ của gia đình Tiểu Bối cũng đã xong. Còn Hiên Nhi, thằng bé đòi theo cậu nhưng Vương Nguyên quyết định để nó ở lại nhà Tiểu Bối, nhờ gia đình cô chăm sóc nó cho đến khi học xong tiểu học sau đó cậu sẽ đón nó và Lâm Vũ Thanh đến Bắc Kinh, Tiểu Bối năm sau cũng lên đại học rồi, cô hứa với Hiên Nhi sẽ dẫn nó lên thăm Nguyên ca.
Mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, ngày mai là ngày Vương Tuấn Khải từ Thượng Hải trở về, Vương Nguyên đã định sau khi nói chuyện với hắn, sẽ lập tức rời khỏi nơi này để đến Bắc Kinh. Thế nhưng không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại về trước một ngày.
Là khi Vương Nguyên đang cùng Tiểu Bối bận bịu đóng gói nốt phần đồ đạc cuối cùng, Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cửa, mái tóc đen mềm hơi rối, gương mặt có chút mệt mỏi, phía dưới mắt còn có quầng thâm, hắn vừa xuống sân bay liền đón taxi chạy ngay đến đây, mấy ngày nay vì để cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh mà hắn liên tục không ngủ, suốt 72 tiếng đồng hồ không chợp mắt phút nào, tất cả đều vì hắn nhớ thiếu niên kia đến không thể chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn ngay lập tức được trông thấy cậu, ôm cậu vào lòng rồi hôn thật sâu cho thoả.
– Bé con, anh về rồi. – Vương Tuấn Khải bước đến cạnh Vương Nguyên, nở nụ cười tươi sáng.
Vương Nguyên không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn rồi tiếp tục công việc. Thái độ dửng dưng lạnh lùng vô cùng xa cách của cậu khiến Vương Tuấn Khải rất mất hứng, vẻ phấn khởi vui sướng khi nhìn thấy cậu cũng giảm hơn phân nửa.
– Bé con, em sao vậy? Thấy anh em không vui sao? – Hắn tiến đến gần hơn nữa không quan tâm đến sự hiện diện của Tiểu Bối mà vòng tay ôm lấy Vương Nguyên.
Chỉ vừa chạm vào một chút đã bị cậu đẩy mạnh ra. Đối mặt với hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn lạnh như băng, cả thanh âm cũng tràn ngập hàn khí.
– Vương Tuấn Khải, có một chuyện hôm nay tôi nghĩ tôi nên nói rõ với anh.
– Chuyện gì? – Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp thích ứng với tình huống này, hắn trong thời gian ở Thượng Hải đã nhớ cậu nhiều bao nhiêu, lúc trở về cũng đã nôn nóng muốn nhanh chóng gặp mặt cậu đến mức ngay cả khi ngồi trên máy bay và taxi hắn cũng chẳng hề chợp mắt. Những gì đang diễn ra lúc này đây chẳng hề giống với những gì hắn trông đợi.
– Tôi sẽ đến Bắc Kinh. -Vương Nguyên lãnh đạm nói. – Từ giờ chúng ta nên dừng lại đi.
– Dừng lại? Em nói thế là có ý gì? – Vương Tuấn Khải nhíu mày.
– Anh nghe không hiểu sao? Là chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi không thể nào tiếp nhận nổi thứ tình cảm ghê tởm của anh được. Tôi là nam nhân, tôi không có cảm giác gì với một nam nhân như anh cả.
– Bé con... – Vương Tuấn Khải cười cười – Em đang đùa với anh đúng không? Được rồi, em thắng, chúng ta dừng trò đùa này lại đi, nó chẳng vui chút nào đâu.
– Tôi không đùa. – Vương Nguyên nghiêm mặt – Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh. Hơn nữa...
Cậu nắm lấy tay Tiểu Bối kéo lại gần mình.
– Tôi đã quyết định ở bên cạnh Tiểu Bối. Từ giờ anh đừng đến làm phiền tôi nữa.
– Cô ta? – Vương Tuấn Khải đưa mắt trừng trừng nhìn Tiểu Bối, cái nhìn như muốn giết người khiến Tiểu Bối có chút sợ hãi đứng lùi lại phía sau Vương Nguyên.
– Phải.
– Em đang giở trò gì thế? Rõ ràng em vốn không thích cô ta! – Vương Tuấn Khải dần trở nên mất bình tĩnh.
– Vậy anh nghĩ tôi thích anh? – Vương Nguyên nhếch môi cười lạnh. – Vương Tuấn Khải, anh quá tự tin vào bản thân rồi, dựa vào đâu anh cho rằng tôi không thích Tiểu Bối? Cô ấy luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, mẹ tôi nằm bệnh viện ngày nào cô ấy cũng đến chăm sóc, vì sao tôi lại không thích cô ấy? Tôi cũng là một thằng con trai bình thường, có một cô gái tốt với tôi, lại thích tôi như thế, tôi động lòng cũng là chuyện đương nhiên.
– Em... – Vương Tuấn Khải nghiến răng – Em nói dối cũng thật tự nhiên. Người em thích là anh!
– Phiền quá! – Vương Nguyên đột ngột ôm lấy Tiểu Bối, chớp mắt cúi xuống hôn lên môi cô.
Tiểu Bối cả người như đông cứng vì cái hôn bất ngờ này, lớp trưởng Vương đang hôn cô, là nụ hôn mà cô luôn mơ đến từ lâu.
Thế nhưng, kỳ lạ, nó lại không ngọt ngào như cô tưởng tượng. Nụ hôn này.... có mùi vị thật đắng... nó khiến cô đau lòng đến muốn bật khóc.
Vương Tuấn Khải đứng ngây người ra sững sờ, sau đấy giận dữ tách Vương Nguyên ra khỏi Tiểu Bối, bàn tay lớn của hắn siết lấy cổ tay cậu một đường lôi mạnh cậu đi vào bên trong phòng.
Hắn thô bạo ném mạnh cậu lên giường rồi đóng sập cửa lại.
Phía sau lưng Vương Nguyên đập vào mặt giường có chút ê ẩm, cậu đứng dậy bình tĩnh đối mặt với Vương Tuấn Khải đang trong cơn giận dữ toàn thân đều là nộ khí.
– Những gì cần nói, tôi đều đã nói.
– Em im ngay cho anh! – Hắn nắm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh cậu vào tường. – Vương Nguyên, em vì sao lại như thế?! Vì sao phải nói dối?!
– Tôi không nói dối, là anh không muốn tin thôi.
Hắn nâng cằm cậu lên, gằn giọng.
– Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói em chưa từng có cảm giác với anh không?
Đôi mắt lạnh lẽo trong suốt của Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt kẻ đang ngập tràn lửa giận kia, bình thản nói.
– Vương Tuấn Khải, tôi từ trước đến nay chưa từng có cảm giác với anh, lại càng không có chuyện thích anh.
– Vậy vì sao em lại để anh chạm vào em! – Vương Tuấn Khải gần như hét lên. – Em để anh chạm vào người em, để anh hôn em, giờ lại nói không có cảm giác với anh?! Em nghĩ anh sẽ tin em sao?
– Đó chỉ đơn thuần là do khoái cảm, từ trước đến nay anh lên giường với bao nhiêu người, anh cho rằng tất cả đều là tình yêu sao? Anh đừng ấu trĩ như thế chứ!
– Vương Nguyên! – Vương Tuấn Khải vung nắm tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh Vương Nguyên. Đau đớn nói. – Em vì sao lại như thế? Có chuyện gì đã xảy ra khiến em phải tự lừa mình dối người như vậy? Em chán ghét anh, không tin tưởng anh đến mức phải diễn một vở kịch vụng về để gạt anh sao? Anh thừa nhận trước đây từng qua lại với nhiều cô gái, nhưng chỉ là phát tiết, anh chưa từng tuỳ tiện hôn hay âu yếm bất kỳ ai, em là người duy nhất, là đặc biệt đối với anh em hiểu không?
Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt hằn tia máu đỏ vì mất ngủ vì giận dữ của Vương Tuấn Khải, lồng ngực cậu như có cái gì đó đè nặng lên, khiến cậu cảm thấy thật khó thở, và cái nơi mềm yếu nào đó sâu trong tim lại nhói lên, đau đớn hơn bất kỳ lần nào khác.
Bên tai chợt vang lên những gì cậu cùng Thạch Tâm Lỗi đã nói. Đây là điều tốt cả cậu lẫn hắn, cậu cần dứt khoát hơn nữa, không có sự lựa chọn nào khác.
– Được rồi. – Vương Nguyên cúi đầu thở nhẹ một cái, cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra, đứng trước giường.
Bỗng cậu thoát quần tây dài, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, cậu hơi khom lưng cởi cả quần lót xuống, hiện tại trên người chỉ còn lại mỗi áo sơmi trắng, chẳng cần bất kỳ động tác khiêu khích nào, bộ dạng cậu cũng đã vô cùng khiêu khích.
– Em làm trò gì đấy?
Không quan tâm đến vẻ mặt sửng sốt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm, bình thản cởi từng chiếc cúc áo tròn ra, đến khi chỉ còn lại 2 nút cuối cùng, thân thể gầy yếu trắng nõn của cậu gần như đã lộ ra hết toàn bộ trước mắt Vương Tuấn Khải, bộ dạng nửa kín nửa hở như vậy còn khiến người khác dễ điên đảo hơn cả khoả thân hoàn toàn. Cậu bước đến choàng hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói.
– Anh không muốn dứt khoát với tôi, chẳng phải là do anh vẫn chưa có được thân thể tôi nên không cam lòng sao? Vậy làm đi, dù sao tôi cũng không phải con gái, không cần cái thứ gọi là trinh tiết nên anh không cần lo.
Xung quanh cậu cho dù là chỉ là một tia hương thơm nhỏ như sợi chỉ cũng không thể ngửi ra.
Vương Tuấn Khải cau mày.
– Em nói gì? Em nghĩ anh chỉ muốn làm chuyện đó với em thôi sao? Trong mắt em anh là loại người như vậy hả?
Hắn gỡ tay cậu ra khỏi cổ.
– Mặc quần áo vào đi, anh sẽ làm chỉ khi em thật sự tình nguyện trao em cho anh, Vương Nguyên, trên cả ham muốn có được thân thể em, anh càng khao khát có được trái tim em. Rốt cuộc những gì anh nói em có hiểu không vậy?
– Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Với tôi anh chính là loại như vậy! Anh luôn bám theo tôi chẳng phải vì muốn làm chuyện này sao? Hiện tại tôi để anh làm, sao hả? Không dám à?
– Vương Nguyên! Em xem thường anh quá rồi đấy! – Vương Tuấn Khải nghiến răng giận dữ, một lần nữa ném cậu lên giường, cả người hắn đổ xuống áp lên người cậu.
Vương Tuấn Khải bóp mạnh hàm Vương Nguyên, nụ hôn mang theo mùi vị xâm chiếm thô bạo hạ xuống môi cậu, điên cuồng cắn xé, ngấu nghiến, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu lôi kéo suồng sã, chạm đến tận cuống lưỡi, đảo điên, hai chiếc răng nanh day cắn môi cậu đến sưng đỏ...
Vương Nguyên nhắm mắt lại, nhớ đến lần đó ở bên bãi cỏ, cậu cùng Vương Tuấn Khải hôn nhau, mùi vị nụ hôn tựa rượu nho, vừa ngọt ngào như đường mật, lại có chút cay cay nồng nồng khiến người ta say đắm. Nhưng lúc này đây, cái hôn của hắn giống như đang trút cơn giận dữ, vừa cay đắng, vừa đau đớn, tê rát, không có một chút ôn nhu, tất thảy đều là thô bạo, hung hãn.
– Vương Nguyên... đừng như thế này được không? – Vương Tuấn Khải buông cậu ra, đôi mắt hoa đào tinh anh của hắn lúc này tràn ngập đau thương xót xa nhìn cậu.
– Muốn làm gì thì làm đi, đừng nói nhiều. – Cậu ngoảnh mặt sang một bên, lạnh lùng nói.
– Đừng xem thường tình yêu của anh!
Cậu mỉm cười.
– Vương Tuấn Khải, anh đừng đàn bà như thế chứ. Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, chưa từng thích anh, anh tin hay không là tùy anh, trước giờ đều do anh tự ảo tưởng.
– Vương Nguyên!
– Đừng cố chấp nữa. Trò chơi kết thúc rồi. Game over. Trước đây anh đã làm gì với tôi? Tôi đã nói sẽ trả lại cho anh, hiện tại, có vẻ như tôi đã thành công rồi nhỉ?
– Đừng nói nữa! – Vương Tuấn Khải tức giận hét lên. Sau đó đứng lên quay lưng bước nhanh đi.
Đến khi bên ngoài phòng khách có tiếng cửa đóng sập lại. Vương Nguyên mới ngồi dậy, chậm rãi kéo lại áo.
Cậu làm đúng, cậu không sai. Đau đớn trong tim lúc này chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua thôi.
..............
Nửa đêm, bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, Vương Nguyên đến giờ đấy vẫn còn thức, cậu nhìn qua cửa sổ trông thấy rõ người đang đập cửa trước nhà mình là Vương Tuấn Khải. Bộ dạng hắn vẫn y hệt như lúc chiều, cả người nồng nặc mùi rượu, rõ ràng đã say khướt. Đứng ở trước cửa không ngừng la hét.
– Vương Nguyên!!! Vương Nguyên!!! Em mau ra đây!!! Mau ra đây cho tôi!!!
Ồn ào như thế sẽ khiến hàng xóm thức giấc, Vương Nguyên đành bước ra, cả Hiên Nhi bị đánh thức cũng đã rời khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt.
– Nguyên ca, hình như Khải ca tới thì phải.
– Được rồi Hiên Nhi, em về phòng ngủ tiếp đi. Ngày mai còn phải dậy đi học.
Hiên Nhi ngoan ngoãn nghe lời, liền quay trở lại phòng.
Vương Nguyên bước ra ngoài mở cửa, Vương Tuấn Khải liền đổ gục lên người cậu, ôm chặt lấy cậu, gỡ thế nào cũng không buông.
– Vương Tuấn Khải!! Anh mau bỏ tôi ra!
– Anh nhớ em... – Vương Tuấn Khải càng ôm siết lấy Vương Nguyên vào lòng. – Anh ở Thượng Hải nhớ em đến phát điên, anh đang mong chờ khi trở về được gặp lại em biết bao nhiêu. Vì sao em lại làm như thế?... Anh đã làm sai chuyện gì sao? Những chuyện lúc trước anh đã làm với em, là anh có tội, nhưng anh thề rằng về sau sẽ làm tất cả để chuộc lỗi với em... Vương Nguyên, em đừng đối xử với anh như thế có được không... Anh yêu em, yêu em thật sự... Vương Nguyên...
Vương Nguyên không giãy dụa nữa mà để yên cho Vương Tuấn Khải ôm mình, nhân duyên với Vương Tuấn Khải rốt cuộc là lương duyên hay nghiệt duyên khi cả hai đều là nam. Cậu nghĩ nếu không quen biết hắn thì tốt biết mấy...
– Vương Tuấn Khải... – Vương Nguyên nhẹ giọng nói – Xin lỗi...
Vương Tuấn Khải buông cậu ra, hai tay nắm lấy hai bờ vai cậu, hoang mang hỏi.
– Là gì? Em xin lỗi như thế nghĩa là gì?
– Anh đi về đi. Tôi chỉ có thể nói, chúng ta không thể.
– Vương Nguyên!!! Anh không thể không có em!!
– Không có tôi thì sao? – Vương Nguyên ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo – Anh sẽ chết à?
– Phải! – Hắn trả lời rất kiên định – Anh sẽ chết!
Cậu quay lưng lại, đi vào bên trong nhà, lãnh đạm nói.
– Vậy thì anh đi chết cho tôi xem đi.
Vương Tuấn Khải cười lạnh.
– Em không tin sao? Em tưởng anh không dám?
Sau đấy hắn bỏ đi.
Vương Nguyên đóng cửa lại đi vào trong nhà. Trong lòng có chút bồn chồn nhưng cậu nhanh chóng gạt phăng cảm giác đó đi. Nếu không dứt khoát, Vương Tuấn Khải sẽ không chịu từ bỏ cậu.
Nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Vương Nguyên lên giường cố gắng đi vào giấc ngủ, thế nhưng mãi vẫn không ngủ được. Tâm trí giằng xé một lúc, cậu ngồi bật dậy, vơ lấy áo khoác rồi chạy nhanh rời khỏi nhà đuổi theo Vương Tuấn Khải.
Đường phố về đêm rất ít xe cộ qua lại, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những tên đua xe lao phóng qua như xé màn đêm. Vương Nguyên chạy đến đôi chân không còn cảm giác, vừa chạy nhìn xung quanh tìm bóng dáng Vương Tuấn Khải. Cậu vốn dĩ định sẽ không quan tâm, nhưng rốt cuộc, cậu điều khiển được lý trí, nhưng không điều khiển được cảm xúc của bản thân. Rốt cuộc vẫn là lo lắng cho hắn.
– Vương Nguyên, em nói không thích anh, nếu anh chết như ý em muốn thì em sẽ thích anh đúng không? – Vương Tuấn Khải ở bên kia đường nói vọng sang.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn.
– Anh định làm gì?! Anh có bị ngu không? Vương Tuấn Khải, anh say quá rồi, mau về nhà đi!
Vương Tuấn Khải phớt lờ lời Vương Nguyên, một chiếc xe hơi lao đến, hắn liền nhảy ra giữa đường chắn chiếc xe ấy lại.
Sự việc xảy ra đột ngột đến mức Vương Nguyên không kịp phản ứng. Luồng ánh sáng chói lóa phát ra, tiếng xe thắng gấp chói tai, trên mặt đường, Vương Tuấn Khải nằm đấy giữa vũng máu đỏ.
Vương Nguyên bước đến gần khối thân thể đang nằm gục trên đường, bên tai chẳng còn nghe thấy tiếng người lái xe đang hoảng hốt lo sợ, cậu nhìn xuống, trên làn môi xinh đẹp nở nụ cười, nước mắt trong suốt nóng hổi rơi xuống.
Đồ ngốc, bảo anh chết, anh liền chết sao? Vương Tuấn Khải, tôi cho anh biết, dù anh có chết, tôi cũng sẽ không thích anh! Kẻ ngốc đến tính mạng của mình cũng có thể mang ra đùa giỡn, anh nghĩ tôi có thể thích được không?
Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu, Vương Tuấn Khải!!
..............
Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức, chân tay và đầu đều quấn băng trắng toát, lờ mờ mở mắt ra chỉ nhìn thấy Thạch Tâm Lỗi và quản gia Lý vẻ mặt lo lắng đứng bên giường. Người hắn muốn nhìn thấy nhất, lại chẳng thấy bóng dáng.
– Thiếu gia tỉnh rồi! – Quản gia Lý vui mừng nói.
– Tiểu Khải, con tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? – Thạch Tâm Lỗi mừng rỡ không kém – Quản gia Lý, ông mau đi gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên!
– Vâng phu nhân, tôi đi ngay.
Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ.
– Tôi đang ở đâu?
– Con đang ở bệnh viện, tên lái xe đụng phải con đã đưa con đến bệnh viện, cha con đang xử lý ông ta. Tiểu Khải, con làm cả nhà rất lo lắng đấy.
– Bảo cha tôi bỏ qua cho tên lái xe ấy đi, không phải lỗi của ông ta. Vương Nguyên đâu?
– Vương Nguyên, lúc này mà con còn nhắc tới đứa con trai ấy? Tên lái xe bảo là con lao ra xe của ông ta, mẹ còn không tin, ông ta bảo ở đấy còn một thiếu niên khác. Là cậu ta làm con thành ra như vậy phải không?
– Bà nói nhiều quá! – Vương Tuấn Khải bứt dây truyền ra, lảo đảo đứng lên.
– Tiểu Khải, con chỉ mới vừa tỉnh dậy, con muốn đi đâu? – Thạch Tâm Lỗi vội đỡ lấy Vương Tuấn Khải.
– Tôi đi đâu mặc kệ tôi, không phải chuyện của bà. – Hắn gạt tay bà ra, kiên quyết muốn đi.
– Con muốn đi tìm Vương Nguyên phải không? Tiểu Khải, chỉ vì một đứa con trai, con có cần phải tự hành hạ mình như thế không? – Thạch Tâm Lỗi ra sức thuyết phục – Từ lúc con được đưa vào viện đến giờ, cậu ta không hề thấy mặt mũi đâu, cậu ta căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của con, cậu ta đã tuyệt tình như vậy, con hà cớ gì cứ phải bám theo cậu ta?
– Tôi mặc kệ! Tôi yêu em ấy, nhất định là Tiểu Nguyên có nỗi khổ riêng, tôi phải đi gặp em ấy để hỏi cho rõ...
Ra đến cửa thì bác sĩ cùng quản gia Lý trở lại. Quản gia Lý hoảng hốt.
– Thiếu gia, cậu còn yếu như vậy lại muốn đi đâu?
Thạch Tâm Lỗi cắn môi, bà hết cách với Vương Tuấn Khải rồi, chỉ còn trông đợi vào Vương Nguyên, bà nhìn quản gia Lý nói.
– Ông cùng tài xế Trương đưa thiếu gia đến chỗ Vương Nguyên đi. – Rồi quay sang Vương Tuấn Khải – Nếu con muốn gặp cậu ta như thế, mẹ sẽ để con đi gặp. Để con biết rõ cậu ta vốn chẳng đáng để con phải làm thế.
Vương Tuấn Khải chỉ hừ lạnh. Sau đó quản gia Lý cùng tài xế Trương đỡ Vương Tuấn Khải lên xe rồi chạy đến nhà trọ của Vương Nguyên.
Chỉ thấy căn trọ đã khóa cửa, Hiên Nhi nói rằng Nguyên ca hiện tại đang ở bến tàu, anh ấy sẽ đến Bắc Kinh học đại học.
Vương Tuấn Khải vội vàng giục tài xế Trương mau đưa hắn đến bến tàu, sức khỏe còn chưa hồi phục khiến Vương Tuấn Khải toàn thân đau nhức khôn cùng, hắn liên tục nheo mắt vì chóng mặt.
– Thiếu gia, cậu mau quay trở lại bệnh viện đi, cậu như thế này sẽ không chịu được mất. – Quản gia Lý một bên lo lắng một bên cố gắng thuyết phục.
– Ông im đi! Tôi phải gặp được em ấy! Tôi không thể để em ấy đi như thế này được! Tài xế Trương, anh mau chạy nhanh lên cho tôi!!
....
Vương Nguyên đứng mua vé sau đó chuẩn bị lên tàu. Đến Bắc Kinh, mọi chuyện sẽ khác.
– Tiểu Nguyên... – Vương Tuấn Khải một chân chống nạng, một tay bó bột, đầu quấn băng trắng khó khăn chạy đến trước mặt Vương Nguyên, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn.
– Vương Tuấn Khải?
– Đừng đi, xin em đừng đi có được không? Ở lại nói chuyện với anh một chút.
Những người xung quanh đều đang nhìn, còn 5 phút nữa mới đến giờ tàu chạy. Vương Nguyên hạ thấp giọng.
– Chúng ta ra chỗ khác.
Đến một chỗ vắng vẻ hơn, Vương Nguyên khoanh tay nhìn Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói.
– Anh muốn nói gì?
– Những lời hôm qua em nói với anh đều không phải sự thật đúng không. – Hắn chống nạng tiến lại gần cậu hơn một chút nữa, giọng điệu cầu khẩn. – Em đến Bắc Kinh, anh sẽ đi cùng em...
– Anh về đi. – Vương Nguyên lạnh lùng nói.
– Em thích anh mà đúng không? Xin em... đừng đối với anh như vậy có được không? Tiểu Nguyên... anh đã làm sai điều gì, em hãy nói ra đi, anh nhất định sẽ sửa, em muốn anh nhận sai thế nào cũng được...
– Vương Tuấn Khải! – Vương Nguyên gắt lên – Anh ngưng lải nhải những điều vô nghĩa đi. Tàu sắp chạy rồi, tôi không có thời gian ở đây đôi co với anh.
Vương Tuấn Khải vội níu tay Vương Nguyên lại, hắn trông như sắp khóc.
– Làm ơn đi mà Tiểu Nguyên, tất cả đều là anh sai, anh đáng chết, trước đây là anh có lỗi với em... Tiểu Nguyên, cho anh một cơ hội sửa sai có được không? Anh không thể không có em...
Và rồi Vương Tuấn Khải khóc thật, Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến chuyện một kẻ như hắn lại rơi nước mắt, vì cậu... Bàn tay nóng hổi như lò than của hắn run rẩy cố níu chặt lấy tay cậu, băng quấn nơi tay hắn máu đỏ rỉ ra thấm ướt... trái tim Vương Nguyên khẽ run lên... cậu cắn môi, dứt khoát gạt phăng tay Vương Tuấn Khải ra, khiến hắn không kịp giữ thăng bằng té ngã xuống đất, chiếc nạng cũng đổ theo đập cạch một tiếng.
– Anh xem bộ dạng anh lúc này là gì vậy? Nhu nhược hèn yếu, bình thường dựa hơi gia đình như tỏ ra lưu manh vênh vênh váo váo. Loại người như anh chính là loại tôi đây khinh nhất, chỉ nhìn thôi cũng chán ghét kinh tởm vô cùng. – Vương Nguyên nhếch miệng cười lạnh – Đến giờ rồi, tôi đi đây.
– Em thật tàn nhẫn, Vương Nguyên, em thật tàn nhẫn!!! Em thật sự chưa từng thích tôi sao?
– Chưa từng. – Nói rồi, cậu quay lưng lại, lạnh lùng bước đi.
Một câu khiến Vương Tuấn Khải hoàn toàn sụp đổ, hắn hét lên.
– Tôi sẽ không tha thứ cho em! Vương Nguyên! Em là kẻ không có tình cảm! Tôi hận em! Tôi hận em!
Vương Nguyên không dừng bước chân, cũng không ngoảnh mặt lại.
Là cậu sợ, Vương Tuấn Khải sẽ nhìn thấy, những giọt nước mắt không thể kiềm nén được đang thi nhau rơi trên khuôn mặt cố làm ra vẻ lãnh đạm của cậu.
..............
Tiểu Bối đến không kịp để gặp mặt Vương Nguyên, lúc cô thở hồng hộc chạy đến thì tàu đã xuất bến khởi hành, chỉ trông thấy một xe cấp cứu chạy ngang qua, trên băng giường được đưa lên xe, Vương Tuấn Khải nằm đấy, ngất xỉu vì kiệt sức, máu từ cánh tay chảy ra ướt đẫm lớp vải băng.
Không phải chuyện của cô nhưng cô lại ngồi thụp xuống giữa ga tàu mà khóc nấc lên.
Cô phải nói thế nào với lớp trưởng Vương đây? Bác gái nhân lúc không có y tá, đã gỡ mặt nạ dưỡng khí ra, qua đời rồi...
.........
Một tuần sau đó, Tiểu Bối nghe nữ sinh trong trường đau khổ truyền tai nhau cái tin Vương Tuấn Khải sẽ lên đường sang Mỹ du học để trở về tiếp nhận vị trí chủ tịch Vương Thị. Một người tốt nghiệp sớm đến Bắc Kinh học đại học khoa tài chính, một người không tham dự lễ tốt nghiệp mà lên máy bay đi thẳng sang Mỹ du học 5 năm, Nam Khai xem như một lúc mất đi 2 nam thần, nữ sinh không đau lòng chết mới lạ.
Ngồi trong lớp, Tiểu Bối chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời cao cao xanh trong.
Những người có tình, nếu có duyên, dù xa cách bao lâu cũng sẽ gặp lại nhau để tiếp tục mối nhân duyên. Nếu đây là thử thách ông trời đặt ra cho hai người bọn họ. Tiểu Bối tin rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ trở lại với nhau... và sẽ hạnh phúc...
.....................
P/s: móe :(((( dài như chưa từng đc dài luôn :(((( k nỡ vik sơ sài nên tình hình này thì end ở chap 15 chỉ đủ giải quyết hơi lấp lửng vấn đề của 2 trẻ hoy :((((((((((( chuyện các nhân vật phụ chuyển sang PN hết nên chắc phải tới 4, 5 cái PN luôn chứ chả đùa :(((( và tình hình là đến chap cuối đại ca cũng chưa ăn đc tí thịt thỏ nào đâu =))))))) ai biểu thịt dâng đến mồm mà k tranh thủ ăn =)))) đành ráng chịu đói mấy năm hoy =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro