Chap 13
Kỳ thi sắp đến, Vương Nguyên tạm thời ngưng công việc ở quán bar đồng thời cũng hạn chế luôn cả thời gian làm những công việc khác để chuyên tâm vào ôn thi. Bất kể người nào nhìn vào cũng thấy được thái độ của cậu đối với kỳ thi này quả thật phi thường nghiêm túc, thành tích hiện tại đã tốt đến mức các giáo viên hướng dẫn của cậu không thể không hết lời khen ngợi, tất cả đều cho rằng lấy thành tích bây giờ của cậu mà nói việc thi đậu vào Bắc Đại là chuyện đương nhiên.
Dù vậy Vương Nguyên vẫn không một chút lơ là, họ đều không biết kỳ thi này đối với cậu tựa như một canh bạc lớn đầu tiên trong cuộc đời vậy, nếu thắng, cậu sẽ đoạt được một nửa bước đường thành công sau này, nếu thất bại, cậu sẽ không còn gì, không chỉ là thua mà là thua một cách thê thảm nhất.
Mọi chuyện tạm thời vẫn diễn ra rất yên bình không có biến gì đáng kể, chỉ là, đôi khi Vương Nguyên cảm thấy thật sự không thể chịu nổi khi ai kia cứ kè kè bám dính lấy cậu liên tục, chính là loại bám dính chặt tới mức bất luận là dùng phương pháp gì để gỡ cũng gỡ mãi không ra, còn đuổi mãi không đi, dùng đến cả bạo lực cũng cứ thế trơ ra hướng cậu nhe răng cười vô sỉ, mặt dày đến mức này cũng thật nên được xem là hiếm có trên đời.
– Vương Tuấn Khải! Anh nhìn đủ chưa vậy?! Chẳng lẽ anh không có việc gì để làm sao? – Cậu có chút bực tức đặt cây bút xuống ngẩng đầu lên hung hăng trừng trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi phía đối diện bàn học trong thư viện đang chống cằm nhìn cậu chăm chăm, đã nhìn suốt tận gần nửa tiếng đồng hồ giờ giải lao rồi đấy!
Hắn ta nhe hàm răng có hai chiếc bị khểnh ra cười có phần nham nhở.
– Ngắm em cũng là một công việc a. Ai bảo vợ yêu của anh lại xinh đẹp đến thế.
CỐP!
Sau câu nói nghịch dại của người kia, Vương Nguyên mặt tối sầm không chút do dự liền cầm quyển sách tham khảo dày cộp bìa còn đóng sắt đập thật mạnh vào đầu hắn, sau đó để mặc hắn ôm đầu la lối kêu đau mà bình thản thu dọn tập vở xoay người trở về lớp học.
– Bé con, em đập đầu anh mãi như thế sẽ hỏng đấy!!!
Tiếng Vương Tuấn Khải kêu gào vẫn còn ở phía sau một chút cũng chẳng để ý đến hình tượng của bản thân, Vương Nguyên xem như không nghe thấy. Bước đi trở về lớp được một đoạn, đột nhiên nhịn không được mà khẽ bật cười.
Thật ra thì....hắn ta cũng có điểm đáng yêu.
Trong nháy mắt liền khôi phục lại nét mặt lạnh nhạt như bình thường, cái ý nghĩ lúc nãy thật khiến người ta nổi gai ốc cùng mình. Từ "đáng yêu" có thể tuỳ tiện gán lên người một tên lưu manh còn rất xa mới có liên quan đến từ này như Vương Tuấn Khải sao?
Vương Nguyên, ở cạnh hắn mãi ngươi cũng bắt đầu ngốc đi rồi đấy!
Tiểu Bối ngồi trong lớp học chống cằm thi thoảng lại quay sang liếc mắt nhìn trộm nam thần ngồi cùng bàn của mình, gương mặt cô lộ rõ vẻ đăm chiêu, mấy ngày nay cô đã vắt tay lên trán hao tổn không ít trí lực để suy nghĩ về vấn đề này, từ hôm nhìn thấy màn thân mật kích tình hôn môi nóng bỏng của lớp trưởng Vương với tên đàn anh họ Vương kia, không thể phủ nhận là khi ấy cô thật có chút chấn động, hiện tại nghĩ lại cũng không cảm thấy có gì quá ghê gớm, chỉ là... nói như Tô Tử Du, cảm giác lúc này của cô chính là nơm nớp lo sợ giống như....giống như bà mẹ nuôi con mình từ bé đến lớn, bảo bọc nó để rồi một ngày nọ phát hiện nó bị người ta lừa đi mất.
Cô chính là sợ Vương Tuấn Khải sẽ cướp mất lớp trưởng Vương rồi làm hỏng cậu ấy lúc nào không hay a!!!
Nghĩ đến chân tay đã run rẩy, đàn anh kia lưu manh như thế, lớp trưởng Vương lại thuần khiết sạch sẽ tinh mỹ... tỉnh lược n từ khen ngợi, làm sao cô có thể đành lòng trơ mắt nhìn cậu ấy rơi vào tay sói đói chứ?!!! Lần đó, dù cô chỉ mới nhìn được một chút, nhưng ấn tượng lưu lại đến giờ vẫn còn rất sâu sắc, chỉ nhìn cái cách mà anh ta hôn lớp trưởng Vương thôi cũng đủ thấy đàn anh kia quả thật... rất háo sắc, biến thái, đói khát....tỉnh lược n từ chê bai, nếu như... cô chỉ nói là nếu như... khụ... lớp trưởng Vương... không thích con gái mà thích con trai, thì người yêu của cậu ấy tuyệt đối không thể là Vương Tuấn Khải được!!!
Đồng ý là anh ta rất... ừm... có thể miễn cưỡng cho là đẹp trai đi, dĩ nhiên vẫn không thể bằng lớp trưởng Vương, anh ta... ừm... giàu có, rồi rồi, cô thừa nhận Vương Tuấn Khải chính là kiểu cao đại phú soái đám nữ sinh ngoài kia phát cuồng, điều không được ở đây chính là tính cách của anh ta, không đáng tin!
Lớp trưởng Vương, cậu ngàn lần đừng để rơi vào tay Vương Tuấn Khải a!!!
– Tiểu Bối, mắt cậu không sao chứ? – Vương Nguyên nhíu mày nhìn cô gái ngồi bên cạnh đã nhìn cậu không chớp mắt suốt mấy phút, có thể giữ mắt luôn mở lâu đến như thế sao?
– Hả? – Thanh âm của Vương Nguyên khiến Tiểu Bối giật mình tỉnh lại dứt khỏi dòng suy nghĩ, sau đó A lên một tiếng vội vàng nhắm mắt lại, hai tay bưng mặt úp xuống bàn, hai mắt con mắt khô khốc đỏ kè đau quá a!!!!
Gần đây vào lúc tan học buổi chiều lại nhìn thấy đàn anh họ Vương không lái chiếc xe Ferrari đắt tiền chướng mắt kia nữa mà lại đứng chờ lớp trưởng Vương dẫn xe ra rồi mặt dày đòi chở cậu ấy về, hai người họ dĩ nhiên không phát hiện cô đạp xe chạy theo phía sau, dĩ nhiên là vì muốn giành lại vị trí chạy bên cạnh lớp trưởng Vương vốn dĩ là của cô rồi!
Nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải lúc đạp xe đạp trông buồn cười chết đi được, anh ta có lẽ cả đời chưa từng đạp xe đạp bao giờ nên chạy loạng choạng rồi liên tục té ngã không biết bao nhiêu lần, chẳng hạn như lúc này chẳng hiểu anh ta chạy thế nào lại từ đường mòn chệch ngang sang một bên lao thẳng xuống dốc bãi cỏ ngã rầm một tiếng, lớp trưởng Vương sớm đã nhảy xuống khi anh ta đột nhiên lạc hướng, rốt cuộc Vương Tuấn Khải không chỉ một mình lãnh nạn lại còn bị lớp trưởng Vương quát mắng xối xả, haha, thật đáng đời.
Nhưng mà sao cô lại thấy ganh tỵ như thế này, hức TT.TT
Từ nay không thèm chạy phía sau nhìn bọn họ nữa, chọc mù mắt cô rồi.
Tiểu Bối liền quay xe rẽ hướng khác chạy về.
– Anh thật vô dụng. – Vương Nguyên bực tức dựng chiếc xe lên, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải còn đang ngồi trên bãi cỏ ôm cái đầu gối bị trầy xước do va đập vào đá.
– Còn không phải tại em a! Lần nào anh cũng bảo để anh chở em về, em lại nhất quyết không chịu đi xe của anh, tự mình đạp chiếc xe đạp cũ rích này về nhà, vừa mệt vừa nguy hiểm. – Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt hoa đào rưng rưng nhìn cậu ủy khuất nói.
– Mặc kệ anh, não tàn, chỉ có mỗi việc chạy xe đạp cũng không nên hồn. – Vương Nguyên khinh thường nhìn hắn.
– Nhưng đâu có luật nào quy định toàn thể nhân dân đều phải biết chạy xe đạp đâu a. – Vương Tuấn Khải ấm ức nói, vẻ mặt không cam lòng.
– Phải, đại thiếu gia nhà anh chỉ giỏi lái xe hơi thôi. Mặc kệ anh. – Vương Nguyên không thèm liếc mắt đến hắn nữa, hừ lạnh một tiếng rồi tự mình đạp xe rời đi, mặc kệ hắn kêu la ở phía sau.
– Bé con!! Em đừng bỏ anh ở đây một mình chứ a!!!
Một lúc sau, nghĩ đến tên ngốc kia không chừng sẽ ngồi đấy mãi thật, hơn nữa anh ta lại đang đau chân. Vương Nguyên có chút đắn đo, rốt cuộc cậu khẽ cắn môi, quay xe trở lại dốc bãi cỏ khi nãy, phát hiện Vương Tuấn Khải thật sự vẫn còn ngồi đấy trông hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu bước đến chỗ hắn, Vương Tuấn Khải thấy cậu trở lại, mặt liền lập tức rạng rỡ lên, sau đấy lại mếu máo.
Vương Nguyên bước đến ngồi quỳ một chân trước mặt hắn, thanh âm cũng không còn quá lạnh lùng, lại thêm vài phần ôn nhu.
– Chân đau lắm sao?
Vương Tuấn Khải liều mạng gật đầu.
– Đau lắm đó ;A;
– Đáng đời.
– Bé con... – Hắn dài giọng rền rĩ – Đau chết đi được, thật sự rất đau a, em xem, anh đứng không nổi nữa rồi.
Vương Nguyên nhìn quần tây đen của hắn rách nơi đầu gối lộ ra phần da bị trầy xước đến chảy máu, xem ra là hắn đau thật chứ không phải đang đùa, cậu hơi cúi thấp người xuống.
– Choàng tay vào vai tôi đi, tôi đỡ anh đứng dậy.
– Được. – Vương Tuấn Khải hớn hở nhấc cánh tay choàng lên bờ vai gầy mảnh của Vương Nguyên.
Khoảng cách gần lại nghe thấy mùi hương ngọt ngào phát ra từ trên người cậu, thực ra chút vết thương này với kẻ quen đánh nhau như cơm bữa kể từ khi mới sơ trung như hắn chẳng đáng là gì, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn giả vờ làm ra bộ mặt đau đớn nhăn nhăn nhó nhó như thể bị thương nghiêm trọng lắm, đến khi cậu vừa mới nhấc hắn lên một chút, Vương Tuấn Khải trong chớp mắt lúc cậu không phòng bị liền đẩy ngã cậu xuống bãi cỏ.
Bóng đen to lớn che khuất ánh sáng phủ lên người cậu, cổ tay bị giữ lấy, Vương Nguyên chỉ kịp trợn mắt lên kinh ngạc đã không thể thốt lên bất kỳ lời nào được nữa.
Cái hôn rơi xuống môi cậu ôn nhu đến bất thường, không giống như những lần hôn nhau kịch liệt điên cuồng trong trí nhớ của cậu, cánh môi mỏng của Vương Tuấn Khải lướt trên làn môi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng mút mát, mơn trớn, thật cẩn thận mà hôn, tựa như sợ sẽ làm rách đôi môi cánh hoa mỏng manh của cậu.
Vương Nguyên bất chợt cảm thấy tim mình nhảy lỗi mất một nhịp, ý định muốn né tránh ban đầu lúc này dường như đã hoàn toàn xói mòn mất theo nụ hôn dịu dàng kia. Cậu cùng hắn đã từng hôn nhau không biết bao nhiêu lần, những lần đấy đều là cậu bị cưỡng ép, cảm thấy rất ghê tởm cùng bài xích, về sau cũng không hẳn là ghê tởm nữa nhưng vẫn có chút gì đấy không tình nguyện. Đây có thể xem là lần đầu tiên... lần đầu tiên cậu không cảm thấy có bất kỳ cảm giác khó chịu nào khi bị hắn hôn, còn có vài phần chìm đắm.
Đầu lưỡi nóng ướt tỉ mỉ ve vuốt cánh môi phấn hồng mềm mại, thật chậm rãi luồn vào bên trong khoang miệng ấm áp cẩn thận thăm dò tứ phía, Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy đôi môi Vương Nguyên rất mềm mại, đầu lưỡi cậu cũng thật mềm mại, lại ngọt ngào như mật ong, tựa như chỉ cần hắn hơi mút chặt lấy lưỡi cậu hay chỉ là ngậm lấy lưỡi cậu thêm một chút nữa thôi, đầu lưỡi như kẹo đường ấy sẽ tan chảy ra mất.
Nhưng biết làm sao được? Suy nghĩ vĩnh viễn dễ dàng hơn hành động thực tế, Vương Tuấn Khải lại không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào của thiếu niên xinh đẹp đang nằm phía bên dưới mình, cảm nhận được cậu đang có điểm hưởng thụ, liền mạnh dạn dùng lực hơn một chút.
Vương Nguyên bỗng nhiên choàng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, hành động giống như đang cỗ vũ hắn tiếp tục tiến tới. Ánh nắng ban chiều nhàn nhạt rọi vào thân hình hai thiếu niên đang quấn quýt lấy nhau trên bãi cỏ xanh đầy gió.
Chẳng biết từ khi nào mà cái hôn nhẹ nhàng như nước lúc khởi điểm lại trở nên mãnh liệt nóng bỏng ngoài tầm kiểm soát, môi lưỡi quấn quyện đầy say mê, hơi thở phải đòi lấy từ đối phương, mọi lý trí đều tạm thời quẳng hết ra phía sau...
Hôn thẳng đến khi cả hai đều không thể hô hấp được nữa mới buông ra, gương mặt thanh tú trắng nõn của Vương Nguyên phủ một tầng đỏ ửng, đôi mắt đen láy trong suốt như bọc trong một tầng sương mờ, hai phiến môi mềm ướt đẫm khẽ hé mở thoát ra hơi thở có phần gấp gáp dồn dập. Thanh âm cậu rất nhỏ chỉ đủ cho người đang đối diện cậu ở khoảng cách thật sát sao nghe được.
– Sẽ có người nhìn thấy.
Mặc dù đây là phần dốc của bãi cỏ, sẽ khó bị ai thấy, nhưng nếu có người để ý thì sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên dưới thân mái tóc đen mềm tán loạn trên bãi cỏ xanh, gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng hiếm thấy, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên lỗ tai đỏ bừng của cậu, thấp giọng nói.
– Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác được không?
Vương Nguyên khẽ cắn đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ trông như trái cheery, mãi sau mới mở miệng.
– Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ lưu manh!
Tiếp đó tại một bụi cây nằm khuất gần đấy, nếu có ai đột nhiên rảnh rỗi đi dạo lượn vòng khắp đồng cỏ, lại rảnh rỗi để ý đến từng nhánh cây bụi cỏ ở khu vực xung quanh đấy, sẽ thấy một bụi cây rung động bất thường không phải vì gió, nếu chú ý kỹ hơn sẽ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau, lại gần hơn sẽ nghe có tiếng thở dốc mãnh liệt cùng những thanh âm làm người khác phải đỏ mặt, dĩ nhiên họ làm gì thì... ai cũng biết nhưng sẽ không ai nói ra đâu nha.
Một lúc sau Vương Nguyên từ bên trong bụi cây đi ra, cổ áo có chút xộc xệch, áo sơmi trắng còn cài lệch mất một nút, hiển nhiên là do vội vàng, cái cổ trắng ngần tự nhiên lại điểm lên mấy hạt ô mai nhỏ màu đỏ, cậu đưa tay phủi phủi mấy cọng cỏ cùng hoa dại vương đầy trên tóc, chỉnh trang lại tử tế, mặt vẫn đỏ bừng bừng, định quay lưng rời đi, nhưng nghĩ gì đấy lại xoay người lại, bực tức đá mạnh vào cái khối to đùng còn đang ngồi thoả mãn bên trong bụi cây, sau đấy thì một tiếng hét thất thanh vang lên làm náo động đồng cỏ xanh.
– AAAAAAA
Vương Tuấn Khải ngã lăn ra thảm cỏ, hai tay ôm lấy đầu gối lúc này đã bị thương lại còn bị Vương Nguyên một cước đá mạnh vào, đau đến không nói nên lời.
– Bé con... em... muốn làm anh tàn phế thật à....a... đau chết đi mất...
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn.
– Đừng giả vờ nữa.
– Anh không có giả vờ... – Vương Tuấn Khải mếu máo – Lúc nãy đúng là anh có chút... nhưng mà bây giờ là đau thực sự a!!!
Để tăng thêm phần kịch tính, Vương Tuấn Khải lăn lộn dưới thảm cỏ, ôm lấy đầu gối không ngừng kêu la.
– Đau quá!!! Đau quá!!!
Vương Nguyên đen mặt lại, cậu cảm thấy từ ngày cậu quen tên này, trí thông minh của cậu bị bào mòn đi nhiều lắm rồi.
Sau đó thì Vương Nguyên đạp xe trở về, chỉ là phía sau là một đống thịt heo đang ôm dính lấy eo cậu, cái đầu cứng ngắc tựa vào lưng cậu cười sung sướng thỏa mãn.
Tiểu Bối tình cờ đạp xe phía ngược chiều đi mua đồ, nhìn thấy phía bên kia đường hai người bọn họ đang đạp xe đạp thong thả trở về, dưới ánh tà dương, bóng hai thiếu niên bọn họ phủ lên mặt đường trông phi thường hài hoà, cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.
– Họ làm gì mà đến giờ vẫn còn chưa về a?
..............
Tô Tử Du đột ngột hủy hôn, chính xác hơn là cô lén trốn đi chỉ để lại lá thư thông báo cho người Tô gia biết, Tiểu Bối chính là người đầu tiên biết, trước đó một ngày khi Tô Tử Du quyết định thông báo với người nhà, cô đã nói với Tiểu Bối. Chỉ là không nói trực tiếp, mà là thông qua một máy ghi âm cô gửi đến nhà Bối.
"Tiểu Bối, lúc cậu nghe được đoạn ghi âm này có lẽ tôi đang trên máy bay trở về Anh, haha, là tôi lén trốn đi đấy, chắc chả mấy chốc lại bị tóm lại thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời cậu nói, suy nghĩ của cậu đúng là quá ngu ngốc rồi, mọi chuyện trên đời đâu có đơn giản như thế, nhưng mà tự dưng tôi lại cảm thấy, đôi khi bản thân cũng nên đánh cược một lần trong đời, có lẽ tôi đã quá lí trí, cứ chăm chăm vạch sẵn đường đi nước bước, khổ sở xem xét tính toán mọi khía cạnh sao cho an toàn nhất, mà quên mất rằng nếu tôi thật sự yêu em ấy, tôi sẽ dùng trái tim để cảm nhận chứ không phải dùng lý trí.
Cám ơn cậu Tiểu Bối, cám ơn cậu đã dạy tôi học cách để bản thân trở nên dũng cảm, Tô Tử Du tôi từ trước đến nay luôn nghĩ bản thân mình đã cứng cỏi mạnh mẽ lắm rồi, nhưng hóa ra tôi thực chất chỉ là kẻ hèn nhát không dám đương đầu với trở ngại.
Tiểu Bối, đoạn đường sắp tới của tôi có lẽ sẽ rất khó khăn, không biết sẽ phải tốn thêm 5 năm, 10 năm hay bao nhiêu năm nữa, tôi vẫn sẽ đấu tranh cho tình cảm của mình, có thể tôi sẽ thất bại, nhưng ít nhất tôi sẽ không phải hối tiếc. Đến ngày tôi với em ấy được bình yên hạnh phúc bên nhau, cậu nhất định sẽ là người đầu tiên tôi báo tin vui. Hẹn gặp lại cậu nhé, Tiểu Bối.
À còn nữa, lời cuối cùng tôi muốn nói chính là, bạn học Bối Gia Nghi a, nam thần của cậu sớm bị tên lưu manh khác cướp mất từ lâu rồi, tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ thì hơn haha"
Tiểu Bối tháo tai nghe xuống, không nhịn được nở nụ cười, từ trước đến nay Tô Tử Du chính là cô gái mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp, cô ấy không chỉ rất xinh đẹp, thông minh, lại còn bản lĩnh, so với con trai có khi còn can trường hơn, Tô Tử Du xứng đáng nhận được hạnh phúc.
Tiểu Bối khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt vuốt máy ghi âm.
– Tôi chờ tin vui của cậu. Tô Tử Du, cố lên!
.............
Tô Tử Du hủy hôn còn Vương Tuấn Khải vốn dĩ từ đầu đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, giao kết thông gia giữa hai họ Tô và Vương xem như bị cắt đứt. Tô Tử Du có thể bị gia đình ràng buộc, còn nhà họ Vương thì căn bản không có cách nào ràng buộc nổi đứa con trai cứng đầu ngay từ khi còn bé này.
Thế lực họ ngoại của Vương Tuấn Khải còn lớn hơn cả cha hắn, hơn nữa ông ngoại của hắn lại hết mực cưng chiều hắn, dù Vương Tuấn Khải không phải đứa cháu ngoại duy nhất, nhưng có lẽ vì hắn sớm mất mẹ, lại thêm hắn bộ dạng lớn lên phi thường khôi ngô tuấn tú, có vài phần giống mẹ, đứa con gái duy nhất lại là con gái út được ông bà ngoại hắn cưng sủng nhất, thế nên nghiễm nhiên Vương Tuấn Khải được thương yêu hơn bất kỳ đứa cháu nào khác.
Mức độ yêu chiều của ông ngoại Vương Tuấn Khải đối với hắn nhiều tới mức trộm nghĩ nếu biết hắn chỉ thích nam nhân thì ông ngoại hắn cũng xem như chẳng có vấn đề gì ghê gớm.
Tuy nhiên Vương Tuấn Khải đồng thời cũng là người thừa kế của Vương thị, nếu hắn thật sự đồng tính nhất định sẽ gây ra một trận mưa to gió lớn.
Vương Nguyên sau khi đưa Hiên Nhi đến trường thì đạp xe đến siêu thị nơi cậu làm nhân viên bán hàng, việc nhập học của Hiên Nhi lẽ ra rất khó khăn nhưng nhờ có Vương Tuấn Khải mà mọi thứ đều thuận lợi, Hiên Nhi hiện tại 8 tuổi bắt đầu học lớp 1, có lẽ thằng bé cũng tự biết tuổi của mình lớn hơn các bạn cùng lớp nên nó học rất nỗ lực với hi vọng có thể nhảy lớp để học lớp đúng số tuổi của nó.
Vương Nguyên cũng đã dẫn Hiên Nhi đến gặp Lâm Vũ Thanh, mẹ cậu rất yêu thích thằng bé mà Hiên Nhi còn gọi bà là mẹ khiến bà càng vui sướng hơn, cậu nghĩ ba người một nhà cũng thật ấm áp.
Không hiểu vì sao đột nhiên hình ảnh Vương Tuấn Khải lại hiện lên trong đầu cậu. Gia đình mà cậu nghĩ đến... sao có thể có hắn được?!
Cậu thừa nhận đôi khi cậu bị Vương Tuấn Khải làm cho mất đi kiểm soát, càng lúc càng dễ bị cuốn theo hắn, không chỉ mặc hắn làm bừa mà thậm chí còn đồng loã với hắn. Có những khi nhịp tim trở nên bất thường lúc cùng hắn hôn môi hay làm ra những hành động thân mật quá đà. Cậu thật sự không tin nổi một người từ trước nay luôn rất lý trí trầm ổn như cậu lại dễ dàng đánh mất tự chủ vì Vương Tuấn Khải như thế.
Rốt cuộc là vì sao? Loại cảm xúc kỳ quái này là gì vậy?
Có thể có cách nào làm cho nó biến mất đi giúp cậu được không? Cậu cảm thấy mình không ổn rồi. Cậu không bài xích cũng không chán ghét Vương Tuấn Khải nữa, thay vào đó, cậu cảm thấy dường như cảm xúc của cậu đối với hắn càng ngày càng trở nên... khác thường.
– Vương Nguyên, có một vị khách nói muốn gặp cậu kìa. – Một đồng nghiệp nam đến thông báo.
– Là nam hay nữ vậy? – Vương Nguyên hỏi cậu ta.
– Là một quý bà, có vẻ rất giàu có – Đồng nghiệp kia nói – Bà ấy chờ cậu ở phòng cà phê, cậu đi đi, tôi làm thay cho.
– Được, cám ơn. – Vương Nguyên gật đầu rồi rời khỏi vị trí làm việc để đến phòng cà phê, trong lòng có chút nghi hoặc rốt cuộc là ai đến tìm cậu.
Đến nơi thì mọi chuyện rõ ràng, vị phu nhân kia đã hơn 40 vẫn còn rất kiêu sa, ăn vận sang trọng mà không lòe loẹt cầu kỳ, rất quý phái tao nhã, cậu đã từng thấy trên tờ báo chụp tại buổi tiệc sinh nhật Vương Tuấn Khải, chính là mẹ kế của hắn ta, Vương nhị phu nhân Thạch Tâm Lỗi.
Ngồi xuống ghế phía đối diện, Vương Nguyên cùng Thạch Tâm Lỗi khách sáo chào hỏi mấy câu rồi đi thẳng vào vấn đề.
Thạch Tâm Lỗi nâng tách cà phê tao nhã nhấp một ngụm rồi chậm rãi mở miệng.
– Cậu đang bận mà tôi lại gọi cậu ra làm phiền thật ngại quá. Nhưng chuyện này quan trọng nên mong cậu thông cảm mà nghe tôi nói một chút.
Vương Nguyên giữ vẻ mặt bình thản lãnh đạm lịch sự đáp lời.
– Không sao. Vương phu nhân đích thân đến tìm tôi hẳn là chuyện không nhỏ rồi.
Thạch Tâm Lỗi mỉm cười.
– Vậy tôi không vòng vo nữa. – Bà lấy từ túi xách của mình ra một túi giấy nhỏ đẩy đến trước mặt Vương Nguyên. Cậu mở ra xem thì phát hiện đều là hình chụp lén cậu với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên sắc mặt vẫn rất bình tĩnh không một chút biết, nhìn người phụ nữ đối diện.
– Vương phu nhân có ý gì?
– Cậu cùng đang Tiểu Khải yêu nhau?
– Không. – Vương Nguyên không nghĩ cậu với Vương Tuấn Khải là đang yêu nhau.
Thạch Tâm Lỗi đặt tách cà phê xuống, nhẹ giọng nói.
– Tiểu Khải xem ra rất thích cậu, gặp cậu tôi cũng đã hiểu đại khái vì sao. Vương Nguyên, cậu quả thật rất đẹp, là cái đẹp yêu mị của nữ nhân lại mang khí tức mạnh mẽ của nam nhân, tôi cũng đã điều tra qua, thành tích của cậu ở trường đặc biệt rất tốt, thảo nào cho dù Tiểu Khải nhà chúng tôi vốn không phải đồng tính cũng mê mệt cậu, sẵn sàng nghe theo lời cậu.
Vương Nguyên ngữ khí lãnh đạm.
– Phu nhân quá lời rồi.
– Có điều... – Thanh âm Thạch Tâm Lỗi bỗng chốc trở nên sắc bén – Dù thế nào thì cả hai đều là nam, tuyệt đối không thể. Vương Nguyên, cậu biết Tiểu Khải là người thừa kế Vương Thị chứ? Hiện tại lão gia chưa biết chuyện cậu với Tiểu Khải, nếu để lão gia biết, Tiểu Khải sẽ khó có thể tiếp tục là người thừa kế.
Vương Nguyên hơi nhếch miệng.
– Vậy thì sao? Vương phu nhân, tôi đã nói, tôi không phải đang yêu đương gì với Vương Tuấn Khải.
Thạch Tâm Lỗi nheo nheo mắt.
– Vương Nguyên, vậy tôi hỏi cậu, cậu có dám chắc mình không có tình cảm gì với Tiểu Khải không?
Vương Nguyên lẽ ra dứt khoát nói không, nhưng nghĩ đến những hành động trẻ con làm nũng ngốc nghếch của hắn, lúc hắn trêu đùa cậu, lúc hắn giở trò lưu manh với cậu, lúc hắn ôm cậu, hôn cậu...
Vương Nguyên mất một lúc mới nhìn Thạch Tâm Lỗi, nói.
– Không. Tôi không có chút tình cảm nào với Vương Tuấn Khải cả.
– Vậy cắt đứt đi. – Thạch Tâm Lỗi thẳng thắn đưa ra yêu cầu – Chỉ cần cậu dứt khoát tuyệt tình, Tiểu Khải sẽ không muốn cậu nữa. Vương Nguyên, tôi đã điều tra biết hoàn cảnh của cậu, nếu cậu làm cho Tiểu Khải tránh xa cậu, cần bao nhiêu tiền cậu cứ ra giá, tôi sẽ đáp ứng.
Vương Nguyên đứng lên lạnh lùng nói.
– Xin lỗi, tôi phải trở về.
Nói rồi liền quay lưng đi.
Thạch Tâm Lỗi hơi mím môi. Nâng tách cà phê trên tay, bà một ngụm uống cạn, mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Có thể người ngoài nhìn vào cho rằng bà thật giả tạo, bà chỉ là mẹ kế, thương yêu con riêng của chồng như thế thật không thể tin tưởng được. Nhưng bao năm nay bà chính là rất thật tâm mà lo lắng quan tâm Tiểu Khải, thậm chí hơn hẳn Tiểu Hy con ruột của bà. Tiểu Khải nếu không phải là người thừa kế dĩ nhiên Vương Thị sẽ thuộc về Tiểu Hy, hà cớ gì bà không chỉ dốc sức che giấu chuyện Tiểu Khải yêu một tên con trai lại còn âm thầm đi dàn xếp chứ?
Đều là câu chuyện của mười mấy năm về trước, Thạch Tâm Lỗi cùng Vương Nhã Lan, mẹ ruột Tiểu Khải vốn là bạn thân thiết từ thuở còn thiếu nữ, còn gắn kết hơn chị em ruột thịt. Nhã Lan là tiểu thư giàu có trong khi Tâm Lỗi gia cảnh nghèo hèn, gia đình Tâm Lỗi nhận không biết bao nhiêu ân huệ của Nhã Lan, đối với Thạch Tâm Lỗi, Vương Nhã Lan không chỉ là bạn thân đơn thuần mà còn là ân nhân lớn nhất.
Khi Vương Nhã Lan mắc bệnh nan y sắp qua đời, lúc hấp hối đã nhờ Thạch Tâm Lỗi một chuyện, chính là hãy kết hôn với chồng mình và chăm sóc Tiểu Khải, đảm bảo Tiểu Khải mai sau phải là chủ Vương Thị.
Điều Vương Nhã Lan lo lắng bản thân mất sớm, Vương Thành Đức lại còn trẻ, sớm muộn cũng sẽ lấy người mới, sẽ có đứa con khác, sẽ nảy sinh tranh đoạt tài sản và đối xử không tốt với Tiểu Khải lúc ấy còn quá nhỏ, chi bằng để người bạn mình tin tưởng nhất trở thành nữ chủ nhân mới.
Thạch Tâm Lỗi chính vì Vương Nhã Lan hết lời khẩn cầu mới chấp nhận, bản thân bà năm ấy không hề có chút tình cảm gì với Vương Thành Đức, hơn nữa bà đã có người yêu định chuẩn bị kết hôn, nhưng lời cuối Vương Nhã Lan để lại quan trọng hơn tất cả, bà phản bội người yêu, lấy lòng Vương Thành Đức, khiến ông yêu bà, thuận lợi trở thành Nhị phu nhân Vương gia, chịu đủ mọi phỉ nhổ gièm pha, cả gia đình bà cũng không muốn nhìn mặt bà nữa vì cướp chồng ân nhân, bà đã hao tâm tổn sức bao nhiêu để yêu thương Tiểu Khải, hờ hững với Tiểu Hy khiến Tiểu Hy nhiều lần tổn thương và tủi thân, nhưng rốt cuộc Tiểu Khải lại luôn xem bà như kẻ thù. Đôi khi Thạch Tâm Lỗi thấy rất mệt mỏi, nhưng lời hứa với Nhã Lan khiến bà không thể từ bỏ.
...................
Vương phu nhân từ hôm đó cũng không lại đến tìm Vương Nguyên nữa, mà cuộc nói chuyện hôm đó cậu không nói với ai và cũng xem như không có. Tuy nhiên, Vương Nguyên bắt đầu giữ khoảng cách nhiều hơn với Vương Tuấn Khải, mà hắn gần đây trở nên vô cùng bận rộn, không đến trường nhưng cũng không thường đến tìm cậu, có khi đến hai ba hôm cậu không gặp hắn.
Nửa đêm khi Hiên Nhi đã sớm lên giường đi ngủ, Vương Nguyên ôn bài xong vừa tắt định nằm xuống giường, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu vừa mở cửa ra liền bị ôm siết vào lòng thân hình to lớn kia.
– Anh nhớ em... – Hắn hôn lên tóc cậu, thấp giọng thì thầm bên tai cậu. Vốn định tỏ ra lạnh nhạt đuổi hắn đi, nhưng làn da hắn lạnh buốt, dáng vẻ có phần mệt mỏi, tâm cậu lại mềm đi.
– Nửa đêm rồi, không biết sao?
Vương Tuấn Khải tựa cằm lên vai cậu, mặt vùi vào cổ cậu mà hôn.
– Nhưng anh nhớ em, thật sự nhớ không chịu nổi, bé con, mấy ngày qua anh làm việc rất mệt, lại suốt đêm chạy từ thành phố T về đây để gặp em, đừng nhẫn tâm đuổi anh đi có được không?
Vương Nguyên từng chút một đưa tay lên, cuối cùng là vuốt ve mái tóc đen mềm của hắn.
– Vào nghỉ ngơi đi.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cùng Vương Nguyên vào phòng, hắn vừa ôm lấy cậu ngã xuống giường đã nhắm mắt lại ngủ rất say.
Vương Tuấn Khải đã bắt đầu tìm hiểu Vương Thị chuẩn bị cho việc thừa kế sau này, hắn vốn không muốn làm nhưng khi hắn định đời này sẽ ở cùng Vương Nguyên, hắn lại muốn nỗ lực làm việc, ít ra cậu sẽ không xem thường hắn là kẻ phá gia chi tử.
Hai người ôm chặt lấy nhau an an ổn ổn đi qua một đêm.
............
Một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra kỳ thi đại học, kết quả đã được công bố ra, giáo viên chủ nhiệm vô cùng kích động báo điểm cho Vương Nguyên, cậu vượt 78 điểm so với điểm trúng tuyển của đại học Bắc Kinh, số điểm xấp xỉ ngang bằng điểm thủ khoa năm ngoái. Cùng lúc đấy một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, trong phổi Lâm Vũ Thanh xuất hiện một khối u, hơn nữa khối u này vốn là lành tính đột ngột phát triển rất nhanh gây ra khó thở và ho ra máu, hiện tại gần như đã là u ác tính. Bác sĩ nói chính bởi Lâm Vũ Thanh mang virus HIV trong người nên mới khiến khối u ở phổi này trở nên rất nguy hiểm đến tính mạng.
– Có thể phẫu thuật cắt bỏ nó không?
– Cậu Vương, cậu bình tĩnh nghe tôi nói, tình hình hiện tại của mẹ cậu thật sự rất khó nói, tôi nghĩ tốt hơn cậu nên chuẩn bị tinh thần tin xấu sẽ đến bất cứ lúc nào.
– Tôi nói ông trả lời tôi!! Có thể cắt bỏ nó không?!
– Có thể, nhưng... chi phí phẫu thuật rất cao, hơn nữa, tỉ lệ thành công không lớn.
– Tỉ lệ là bao nhiêu?
– Đối với người bình thường là 60%, còn với người nhiễm HIV... chỉ 15%. Đây có thể xem là ca phẫu thuật vô vọng.
Vương Nguyên hai mắt đỏ gắt.
– Không phải là vẫn còn 15% hy vọng sao? Chi phí là bao nhiêu? Tôi muốn mẹ tôi làm phẫu thuật, bằng mọi giá bà ấy phải sống!
– Được rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức. Cậu nộp 30 vạn chi phí sau đó cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành ngay.
.................
Ba mươi vạn không phải là một con số nhỏ, đối với Vương Nguyên, nó chính là một con số khổng lồ, cậu căn bản không thể nào có được. Nhưng cậu nỗ lực được đến bây giờ là vì cái gì, chẳng phải vì tương lai mẹ cậu có thể sống an nhàn, nhìn thấy cậu trưởng thành và thành công sao? Hiện tại đến cả việc báo cho mẹ biết cậu đã đậu vào Bắc Đại cũng chưa có cơ hội để nói. Vương Nguyên từ trước đến nay đây là lần đầu tiên đầu óc cậu lại hoảng loạn rối bời như vậy, giống như bị dồn đến tận đường cùng có vắt óc cũng không tìm được tia sáng thoát ra, cảm giác bế tắc như vậy khiến cậu thật sự muốn sụp đổ.
Cậu có thể đi đâu để có được số tiền này đây? Vương Nguyên ôm đầu thất thần ngồi ở băng ghế bệnh viện, bác sĩ nói rằng dựa theo tình hình, mẹ cậu cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu để quá lâu thì không còn cách nào cứu vãn được.
Chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu, Vương Nguyên cắn môi, thật sự chỉ còn cách này.
Nghĩ thật nhanh, hành động cũng thật nhanh, cậu chạy vụt đi rời khỏi bệnh viện.
Chẳng phải chỉ là một Vương Tuấn Khải thôi sao?
Với cậu, hắn ta không quan trọng.
Không có cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro