Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

– Hey! Vương đại thiếu gia! – Cô gái trẻ khoảng chừng 17, 18 mặc chiếc váy len liền thân bó suôn màu đỏ sẫm, tất legging đen và bốt ngắn cổ sải chân bước tới bàn trà nơi Vương Tuấn Khải đang ngồi, dáng người cô nàng dong dỏng cao, ước chừng trên 1m7, gương mặt trông rất xinh đẹp lại sắc sảo, đôi môi đầy đặn căng mọng màu son đỏ rực, tròng mắt nâu hổ phách trong suốt, mang nét ngoại lai, pha lẫn vẻ đẹp của phương Đông lẫn phương Tây, mái tóc nâu vàng uốn lọn xõa dài xuống quá vai, nhìn qua hệt như một người mẫu trên tạp chí thời trang. Đấy chính là cô gái đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải trên tờ báo kia, Tô Tử Du.

Nhìn thấy Tô Tử Du, sắc mặt Vương Tuấn Khải liền tối sầm, đôi mày chau lại phóng tia nhìn thiếu thiện cảm về phía cô gái kia, thanh âm u lãnh mang theo điểm khó chịu.

– Đến đây làm gì?

– Vương Tuấn Khải, anh thật vô tình, đằng nào tôi cũng là vợ chưa cưới của anh mà. – Khóe miệng Tô Tử Du hơi nhếch lên, tia cười hàm ý thâm sâu.

– Cô nằm mơ. – Vương Tuấn Khải không khách khí dứt khoát phun ra câu phủ nhận.

Vương Nguyên cùng quản gia Lý đứng một bên cảm thấy có chút thừa thãi, Vương Nguyên kéo ghế để Tô Tử Du ngồi xuống, rót trà cho cô theo đúng phận sự một người giúp việc, cúi chào một cái rồi cùng quản gia Lý lui đi. Vương Tuấn Khải há miệng định giữ cậu lại nhưng sau đó hắn nuốt lại câu nói đã ra đến miệng vào bên trong bụng, chỉ hậm hực nhìn thiếu niên kia quay lưng đi theo phía sau quản gia Lý, trước hết hắn phải giải quyết đứa con gái trước mặt này đã.

Tô Tử Du tao nhã nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, cô hơi nheo mắt nhìn người con trai trước mặt, nhẹ nhàng nói.

– Cậu ta không tồi đâu.

Vương Tuấn Khải thu hồi lại ánh mắt đang dõi theo Vương Nguyên, chân bắt chéo, tay khoanh lại, người hơi ngả ra sau tựa vào ghế, ánh nhìn hướng về Tô Tử Du phía đối diện lạnh lùng nói.

– Ý cô là gì?

– Ánh mắt anh nhìn người con trai lúc nãy đã nói lên tất cả. – Tô Tử Du thấp giọng cười khẽ – Anh thích cậu ta?

Vương Tuấn Khải sắc mặt không thay đổi, chỉ hừ lạnh.

– Vậy thì sao?

Tô Tử Du có chút ngạc nhiên, một phần vì cô đã đoán đúng, một phần vì cô không nghĩ Vương Tuấn Khải lại thản nhiên thừa nhận dễ dàng như vậy, xem ra tính cách của tên con trai này khá là trẻ con bốc đồng và liều lĩnh, anh ta có vẻ chẳng sợ gì cả. Tô Tử Du nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, thái độ từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, khoé miệng ẩn ẩn tia cười.

– Vì thế tôi cảm thấy chuyện người lớn tác hợp cho chúng ta, thật không tồi.

Ngũ quan tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải liền lập tức cau có lại.

– Cô đã biết tôi có người yêu, còn muốn tiếp tục cái trò đính ước nhảm nhí này à?

– Ồ không, chính vì anh đã có người yêu nên chúng ta mới phải đính ước với nhau. Hôm nay tôi đến đây là để nói với anh về chuyện này đấy. – Buổi tiệc sinh nhật tối qua chính là lần đầu tiên Tô Tử Du gặp Vương Tuấn Khải, khi cha mẹ cô cùng cha mẹ của Vương Tuấn Khải nói rằng sẽ kết thông gia với nhau, đồng thời tương lai có kế hoạch sáp nhập Vương thị cùng Tô thị lại một khối, về mặt kinh thương thì cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích vô kể cho cả đôi bên, Tô Tử Du vốn dĩ sau bữa tiệc đã định nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải, chẳng ngờ sau khi đấm bể ống kính của một phóng viên đang cố chụp hình hai người, tên họ Vương kia liền đùng đùng nổi giận đi về.

Tô Tử Du đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay đan chéo, trên môi luôn giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt, đôi mắt nâu trong suốt nhìn Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.

– Năm sau khi tôi 18, tôi sẽ đính ước với anh theo sắp đặt của cha mẹ hai bên, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, cho dù anh có muốn không đồng ý cũng không được.

– Bà điên, cô bớt ảo tưởng đi. – Vương Tuấn Khải không giữ nổi kiên nhẫn để nói chuyện với Tô Tử Du nữa, hắn bực tức muốn đứng lên.

– Khoan đã, ngồi xuống đi, tôi còn chưa nói hết. – Vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của Tô Tử Du khiến Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, hắn hừ một tiếng rồi bực dọc ngồi lại ghế, nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

– Nếu cô còn nói những thứ vớ vẩn thì tôi sẽ không nể mặt.

Tô Tử Du đanh giọng nói.

– Vương Tuấn Khải, anh đừng quên hiện tại anh đã được công bố là người thừa kế của Vương thị, nếu để lộ ra bên ngoài chuyện anh có quan hệ tình cảm với một đứa con trai khác, anh nghĩ gia đình anh sẽ chịu để yên sao?

– Tôi đếch quan tâm. – Hắn bất cần thẳng thừng nói.

– Được rồi, cứ cho là anh không quan tâm đi, vậy còn cậu con trai kia, anh chắc rằng cậu ta cũng sẽ không quan tâm?

Tâm tình Vương Tuấn Khải thoáng xáo động, hiện tại hắn còn chưa chân chính có được Vương Nguyên, nhưng nếu về sau khi có được cậu, hắn không muốn cậu phải đối mặt với những việc như thế này.

Tô Tử Du như đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười rất tinh tế.

– Anh yên tâm, kiểu con trai như anh là loại Tô Tử Du tôi đây ghét nhất, tôi một chút cũng chẳng có hứng thú nào với anh đâu Vương đại thiếu gia. – Tô Tử Du nói lời này là thật sự, lần đầu gặp mặt Vương Tuấn Khải đã khiến cô thấy khó chịu rồi, cô từ trước đến nay ghét nhất là loại con trai cao to nam tính anh tuấn mạnh mẽ như thế, dù đó là hình mẫu đại đa số nữ sinh đều yêu thích thì với cô trông lại rất ngứa mắt.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Tô Tử Du.

– Vậy sao cô còn muốn kết hôn với tôi?

– Ha ha, lý do của tôi đối với lý do anh không muốn kết hôn với tôi, có chút tương đồng đấy.

– Cô đã có người yêu? – Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi.

– Phải. – Tô Tử Du thẳng thắn thừa nhận – Người yêu của tôi hiện đang ở Anh, nhưng cha mẹ tôi không muốn chúng tôi ở bên nhau liền bắt tôi từ Anh trở về đây, vội vàng ép tôi kết hôn với một kẻ xa lạ là anh. Vương Tuấn Khải, anh cần một tấm bình phong che giấu cho mối quan hệ của mình đúng không? Tôi sẵn sàng làm bình phong cho anh. Trên danh nghĩa, chúng ta sẽ là vợ chồng, nhưng bên trong phải hay không, trừ anh trừ tôi thì có trời mới biết. Việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, chúng ta không can dự gì vào đời tư của đối phương. Đề nghị này của tôi được chứ?

Vương Tuấn Khải nhìn vào khuôn mặt rất nghiêm nghị của Tô Tử Du, hắn chợt bật cười khục khục.

– À, tôi hiểu rồi. Ý cô là chúng ta sẽ giả làm vợ chồng qua mặt người lớn chứ gì?

– Phải, anh đồng ý hợp tác với tôi chứ?

Vương Tuấn Khải đứng lên, lãnh đạm nói.

– Rất tiếc, tôi từ chối.

– Tại sao? – Tô Tử Du kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cô, ngữ điệu rất kiên định.

– Vương Tuấn Khải tôi chỉ có thể kết hôn với người mà tôi yêu. Cho dù phải cùng cậu ấy đối mặt với khó khăn, tôi cũng sẽ đấu tranh cho đến cùng. Tô đại tiểu thư, tôi nghĩ người yêu của cô cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy người mình yêu kết hôn với người khác đâu.

Nói rồi, hắn xoay lưng lại rời đi.

Tô Tử Du nhìn chằm chằm vào tách trà, cô nâng nó lên đột ngột hất mạnh nước ra ngoài. Khẽ nghiến răng, đáy mắt nổi lên tia phẫn nộ.

– Nếu như đấu tranh được, tôi đã không sử dụng hạ sách này. Vương Tuấn Khải, Tô Tử Du tôi nhất định sẽ kết hôn với anh!
............

Buổi chiều hôm đó khoảng 3 giờ, Vương Nguyên bắt xe bus đến bệnh viện thăm Lâm Vũ Thanh, trên đường đi có mua một ít hoa quả mang tới. Lúc cậu đến trước cửa phòng bệnh nơi mẹ cậu ở đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ã, đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy cô bạn học Bối Gia Nghi đang nói chuyện với Lâm Vũ Thanh xem chừng rất vui vẻ, ở giường bệnh bên cạnh là một bà lão khoảng 70 vừa mới vào viện vì gãy xương chân cũng đang nói chuyện với hai người họ.

Vương Nguyên bước đến đặt túi hoa quả xuống trên tủ đầu giường, lên tiếng nói.

– Mẹ, con đến rồi.

Lúc này Lâm Vũ Thanh mới nhìn con trai, môi nở nụ cười.

– Tiểu Nguyên đến thăm mẹ a, mau mau lấy ghế ngồi xuống đi con.

Tiểu Bối mím môi cười chào hỏi một tiếng.

– Lớp trưởng Vương. – Rồi cô nhanh nhẹn đi lấy thêm một cái ghế cho Vương Nguyên ngồi.

Vương Nguyên hướng về bà lão giường bên chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế, đồng thời thấp giọng lãnh đạm nói với Tiểu Bối một câu cám ơn.

Tiểu Bối nhoẻn miệng cười vui sướng. Cô lấy con dao gọt trái cây ngồi một bên gọt hoa quả Vương Nguyên mang đến.

Vương Nguyên nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lâm Vũ Thanh nhẹ nhàng hỏi.

– Mẹ vẫn khoẻ chứ?

Lâm Vũ Thanh vỗ vỗ bàn tay còn lại chồng lên mu bàn tay cậu, mỉm cười khẽ gật đầu.

– Ừ, mẹ khoẻ lắm. – Bà thoáng liếc nhìn Tiểu Bối đang ngồi gần đấy một cái – Nhờ Tiểu Bối ngày nào cũng tới thăm mẹ, con bé chăm sóc mẹ nhiệt tình lắm, còn đáng yêu hoạt bát ăn nói có duyên nữa chứ.

Vương Nguyên xem như không nghe thấy câu sau của Lâm Vũ Thanh, tiếp tục giữ nét cười nhợt nhạt và ngữ khí ôn hoà nói chuyện với bà.

– Mẹ vẫn khoẻ là tốt rồi, gần đây con bận chút chuyện nên không thường xuyên đến thăm mẹ được.

Khuôn mặt Lâm Vũ Thanh hiện lên tia đau lòng.

– Con lại làm việc quá sức phải không? Mẹ nói rồi, mẹ khoẻ lắm, nằm không trong bệnh viện làm gì cho tốn tiền, con để mẹ xuất viện đi.

Vương Nguyên liền vội cải chính.

– Không phải, con chỉ là bận việc học thôi.

– Tiểu Nguyên... – Lâm Vũ Thanh rầu rĩ há miệng định nói gì đấy thì Vương Nguyên lập tức cắt ngang.

– Mẹ xem, nếu con bên ngoài vất vả thì sẽ không trắng và mập ra như vậy. – Cậu nắm lấy tay bà áp lên gò má mình, quả thật trắng nõn mềm mại và rất có da thịt. – Công việc hiện tại của con rất tốt, hoàn toàn không vất vả.

Bà lão giường bên lên tiếng khen ngợi.

– Thanh Thanh, con trai cô thật ngoan, không những bề ngoài thanh tú đẹp đẽ mà còn hiếu thảo như thế. Cô nhìn tôi nằm viện mấy hôm rồi mà con cháu chẳng đứa nào đến thăm.

Nụ cười của Lâm Vũ Thanh với bà lão kia mang một phần tự hào, một phần chua xót.

Tiểu Bối gọt xong táo và bóc vỏ cam đặt vào hai cái đĩa giấy, cắm vào đấy nĩa nhựa rồi bưng đến cho Lâm Vũ Thanh, tươi cười nói

– Bác ăn trái cây đi.

Vương Nguyên thay Lâm Vũ Thanh nhận lấy đĩa trái cây. Tiểu Bối mím môi cười với cậu một cái rồi quay sang bà lão giường bên đưa đĩa trái cây còn lại cho bà.

– Bà ơi, bà cũng ăn trái cây đi.

Bà lão nhận lấy đĩa trái cây, khuôn miệng có phần móm mém nở nụ cười

– Thanh Thanh, con dâu của cô thật đáng yêu a.

Tiểu Bối mặt vụt đỏ bừng, vội xua tay.

– Không phải đâu, cháu chỉ là bạn học với cậu ấy thôi.

Lâm Vũ Thanh khẽ cười

– Bà ơi, chúng nó bây giờ vẫn còn nhỏ. – Nói vậy nhưng Lâm Vũ Thanh thực sự rất mến Tiểu Bối, cũng hy vọng cô bé đáng yêu này tương lai sẽ trở thành con dâu mình, chỉ là có điểm e ngại nhà người ta chê con trai mình thân thế bần cùng mà thôi.

Bà lão cứ thế trêu chọc Tiểu Bối cùng Vương Nguyên, Tiểu Bối vừa ngượng ngùng vừa cố giải thích, còn Vương Nguyên từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ duy trì mỗi khuôn mặt trầm mặc, thỉnh thoảng lại đút trái cây cho Lâm Vũ Thanh.

Lâm Vũ Thanh dễ dàng nhận thấy Tiểu Bối rất thích Vương Nguyên, tuy nhiên con trai bà trước nay lạnh lùng lãnh đạm không có tình cảm với bất kỳ ai, nếu như Tiểu Nguyên cũng thích Tiểu Bối thì thật tốt quá.

Đến khi ánh dương dần về tối, Vương Nguyên nhìn đồng hồ một chút, đã gần 6 giờ chiều, cậu đứng lên nhìn Lâm Vũ Thanh nhẹ nhàng nói.

– Mẹ, hôm sau con lại đến thăm mẹ nhé.

Lâm Vũ Thanh gật đầu, bà quay sang Tiểu Bối.

– Tiểu Bối, cũng không còn sớm nữa, để Tiểu Nguyên đưa cháu về cùng luôn đi.

– A không cần đâu, cháu tự về được. – Tiểu Bối vội xua tay, cô lấy túi xách khoác chéo người rồi đứng lên cúi chào Lâm Vũ Thanh.

Vương Nguyên liếc nhìn Tiểu Bối, ngữ điệu lãnh đạm hờ hững nói.

– Tôi cùng cậu về.

Nói rồi Vương Nguyên bước ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Bối lén mím môi cười vui sướng, đầu hơi cúi bước nhanh theo phía sau cậu.

Hai người rảo bước trên con đường ra khỏi bệnh viện, lúc đầu là Tiểu Bối bước phía sau Vương Nguyên, lúc sau cả hai cùng đi song song. Ra đến cửa bệnh viện thì cùng đón xe bus, từ đầu đến cuối đều trầm mặc không ai nói với ai câu nào.

Hiện tại đã qua giờ tan tầm nên xe bus có phần vắng vẻ hơn, Tiểu Bối ngồi xuống một ghế, không nghĩ Vương Nguyên cũng ngồi xuống cùng băng ghế với cô, chỉ vậy thôi cũng làm cô không nhịn được mà lén cong khoé môi cười.

– Vì sao ngày nào cũng đến? – Vương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng.

Tiểu Bối có chút giật mình, cô cười ngượng, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, ỏn ển nói.

– Chỉ là... tiện đường thôi mà. – Nói rồi cô lại cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, thoáng nhấc mí mắt lên liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh.

Vừa đúng lúc lại chạm phải ánh mắt của Vương Nguyên cũng đang nhìn cô, đôi môi cậu nhẹ cong lên một nụ cười mỉm ôn nhu tuyệt đẹp, thanh âm nhẹ như nước.

– Cám ơn.

Tận đến khi Vương Nguyên đã xuống xe bus, Tiểu Bối vẫn còn ngồi ngây ra đó giống như bị hóa đá.

Lớp trưởng Vương cảm ơn mình.

Lớp trưởng Vương cảm ơn mình.

Lớp trưởng Vương cảm ơn mình.

– AAAAAAAAA

Tiểu Bối ôm đầu sung sướng hét lên khiến những người ngồi trên xe bus xung quanh đấy đều đổ dồn ánh mắt kỳ quái về phía cô.

Có ai biết được đây chính là lần đầu tiên Tiểu Bối nhìn thấy Vương Nguyên cười với cô, nói với cô bằng thanh âm ôn nhu như dòng nước ấm áp ấy, kích động chết cô rồi.
........

Trong tuần không xảy ra chuyện gì đặc biệt, Vương Nguyên đã hoàn thành xong kỳ thi thử cuối cùng, nhận được kết quả, cậu khá là mãn nguyện, với điểm số này, chủ nhiệm nói cậu có thể xếp vào top 5 của đại học Bắc Kinh, từ đây tới kỳ thi đại học chính thức được diễn ra còn khoảng chừng 2 tháng, chỉ cần tiếp tục ôn tập và giữ vững phong độ, phỏng đoán thành tích thi chính thức sẽ không sai biệt mấy so với thi thử.

Vương Nguyên bắt đầu tìm một nhà trọ mới, tuy nhiên hai ngày chạy đi khắp nơi vẫn chưa tìm được nơi ở thích hợp, Tiểu Bối hỏi mãi mới biết cậu đang tìm nhà, liền nhiệt tình giới thiệu một chỗ trọ tốt cho cậu.

Gần nhà Tiểu Bối cách 3 căn nằm phía cuối khu phố B có một căn nhà trống treo bảng cho thuê, chủ căn nhà đấy ra nước ngoài nên mới giao lại cho mối giới nhà đất.

Tan học, Tiểu Bối đưa Vương Nguyên đến khu phố nhà mình rồi dẫn cậu đến xem qua căn nhà kia, đó là một căn trọ nhìn qua rất tốt nên cậu hơi e ngại giá cả, nếu trên 500 đồng 1 tháng thì cậu nhất định không thể thuê nổi, Tiểu Bối liền nói tuy cô không rõ giá thuê chính xác là bao nhiêu nhưng hình như nó rất rẻ, lý do vì cô nghe nói cách đây 3 năm một đôi trai gái đã thuê căn trọ này để sống chung, sau đó không rõ có lục đục gì mà người con trai bỏ đi, mấy hôm sau người ta phát hiện cô gái treo cổ tự tử trong phòng riêng, những người đến trọ tiếp theo đều nói nửa đêm họ luôn nghe thấy tiếng động lạ như tiếng một cô gái đang rên khóc, thế nên họ trả phòng hết, chẳng ai trọ qua được một tháng, về sau căn nhà đó bị đồn là có ma quỷ nên không ai thèm thuê nữa, vì vậy mà giá rất rẻ.

Vương Nguyên trước nay chưa từng tin chuyện ma quỷ, thế nên sau đó cậu đã liên lạc với người môi giới, hôm sau cậu cùng nhân viên nhà đất gặp nhau, giá thuê quả thật rất rẻ, thủ tục cũng không có gì phức tạp, Vương Nguyên xem qua hợp đồng thuê nhà, thấy không còn vấn đề gì thì ký tên vào, giao tiền nhà tháng này rồi nhận chìa khóa, dự định tuần sau sẽ chuyển đến ở.

Số tiền hiện tại cậu còn không nhiều, chỉ đủ ăn xài và đóng tiền nhà thêm 2 tháng, vì thế cậu bắt đầu tìm một công việc khác khi rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải, dù ở nhà hắn ta rất tốt, công việc đơn giản mà lương rất cao nhưng cậu lại cảm thấy không được thoải mái chút nào.

Nhất là sau đêm sinh nhật Vương Tuấn Khải, cậu thỉnh thoảng nằm mơ thấy những giấc mơ rất kỳ quái, buổi sáng thức dậy phát hiện phía dưới bất thường, hiện tượng này trước đây chưa từng xảy ra, chính vì thế nó làm cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Thành tích của Vương Tuấn Khải hiện tại đã lọt top 50 người đứng đầu Nam Khai, tuy nhiên với điểm số các môn tự nhiên quá chênh lệch với các môn xã hội như thế thì tên hắn chỉ có thể xếp hàng dưới của top chứ còn lâu mới đuổi kịp người xếp hạng nhất như Vương Nguyên, nhưng xem ra hắn chẳng quan tâm, nghe bạn học cùng lớp của hắn nói Vương Tuấn Khải mất căn bản từ lâu nên mới chăm chỉ nghe giảng được hai, ba bữa lấy căn bản, sau đó thì hắn lại y như cũ, có đến trường nhưng thỉnh thoảng mới đến lớp, đến lớp rồi chỉ nằm ngủ, ấy vậy mà điểm số các môn tự nhiên đều đạt tuyệt đối. Thế nên bỗng nhiên hắn từ một tên thiếu gia nhà giàu não rỗng ngu dốt chỉ biết ăn chơi quậy phá lại được các đồng học và giáo viên xem là thiên tài hiếm có, số nữ sinh yêu thích Vương Tuấn Khải theo đó mà tăng lên nhanh chóng, trước đây là yêu thích vẻ ngoài đẹp trai cùng gia thế giàu có của Vương Tuấn Khải, hiện tại họ tin rằng Vương Tuấn Khải không ngu dốt mà rất thông minh, thế nên nữ sinh lại càng yêu thích hắn hơn.

Trường trung học Nam Khai hiện tại chính là có hai nam thần với độ yêu thích của nữ sinh ngang ngửa nhau, trong một cuộc bình chọn do đám nữ sinh trong trường tự mở ra với nhau, Vương Nguyên đồng số phiếu với Vương Tuấn Khải, khác với chuyện trước đây số phiếu của Vương Nguyên luôn chiếm áp đảo số phiếu của các nam sinh khác.

Có điều chuyện này chỉ có đám nữ sinh quan tâm chứ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều chẳng để vào mắt.

Bạn học Bối Gia Nghi là một nữ sinh bình thường, hiển nhiên rất để ý tới trò bình chọn này, nhìn kết quả, cô liền trề môi cả tấc, tên đàn anh lưu manh đó lấy cái gì đòi ngang hàng với lớp trưởng Vương của cô? Tiểu Bối sau lần được em trai Vương Tuấn Khải tên gì đấy cô không nhớ nữa đưa vào bên trong biệt thự đó, chứng kiến Vương Tuấn Khải đụng tay đụng chân với lớp trưởng Vương, còn dám hôn cậu ấy, trong lòng cô lúc nào cũng nóng như lửa đốt, Vương Nguyên còn ở đấy là cô còn lo lắng tên đàn anh kia ức hiếp nam thần của cô. Thật may rốt cuộc cậu ấy cũng đã chuẩn bị chuyển ra khỏi đó, chưa kể, còn sẽ đến sống cạnh nhà cô nữa a. Lại kích động nữa rồi.

Tiểu Bối đến lớp với tâm trạng vui phơi phới, chợt phát hiện ra trước cửa lớp học bỗng nhiên hôm nay vô cùng ồn ào náo nhiệt, các học sinh lớp khác vây đến chật kín cả hành lang khiến Tiểu Bối chen chúc mãi mới tới được gần cửa lớp, phát hiện cả con nhỏ hoa khôi Lưu Gia Nghi cùng đồng bọn cũng đứng đấy chắn cả lối vào cửa.

Tiểu Bối cố hết sức lách vào bên trong.

– Này, tránh ra một chút cho vào cái. Bộ có minh tinh hay sao hả?

Lưu Gia Nghi liền lập tức đáp lại, trong giọng nói mang theo phấn khích cực độ.

– Còn hơn cả minh tinh a, là Susana đấy, ai mà tin được cô ấy lại xuất hiện ở trường chúng ta cơ chứ?

– Susana là ai cơ? – Tiểu Bối nghệt mặt ra nhìn Lưu Gia Nghi, lập tức bị đứa con gái bên cạnh xả cho một tràng.

– Trời ơi cái con nhỏ ngu ngốc quê mùa này, đến cả Susana Tô Tử Du cũng không biết, cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn Tô Thị vừa mới từ Anh Quốc trở về nước, Susana còn là người mẫu xuất hiện liên tục trên các tạp chí thời trang danh tiếng ở nước ngoài, 16 tuổi đã được biểu diễn trong tuần lễ thời trang, cô ấy chính là niềm tự hào của nữ sinh Trung Quốc a, vừa xinh đẹp lại tài năng, trước đây cô ấy còn đoạt giải nhất cuộc thi nữ sinh thanh lịch tại Anh nữa.

Tiểu Bối lúc này mới nhớ ra, cái tên Tô Tử Du cô đã nghe qua nhiều lần, trên tạp chí rất hay có hình của cô gái này. Lần trước trên TV cũng đưa tin về cô ấy, chính là... vị hôn thê của Vương Tuấn Khải.

Vậy lẽ ra cô ấy nên đến tìm Vương Tuấn Khải chứ sao lại đến lớp cô làm gì?

Tiểu Bối chen vào lớp, thấy ngay vị trí ngồi của cô và Vương Nguyên là một gương mặt lai Tây vô cùng xinh đẹp, dù chỉ mặc áo phông kết hợp áo khoác da và quần Jean nhưng vẫn thấy được vóc dáng quyến rũ, đôi chân thon dài.

Tiểu Bối bước tới lên tiếng nói.

– Đây là chỗ của tôi.

Tô Tử Du ngước đôi mắt nâu đầy mị hoặc của mình lên nhìn Tiểu Bối, hờ hững nói.

– Vậy sao?

Khí chất mãnh liệt áp đảo của Tô Tử Du khiến Tiểu Bối nhất thời á khẩu, một bạn học khác kéo cô sang một bên, Tiểu Bối liền nhỏ giọng hỏi.

– Này, cô ta từ đâu lại đến đây vậy?

– Cô ấy nói là tới tìm lớp trưởng Vương đấy. – Bạn học kia trả lời.

Tiểu Bối tròn mắt ngạc nhiên.

– Tìm lớp trưởng Vương á? Để làm gì chứ?

Bạn học kia lắc đầu.

– Không biết, cô ấy tự dưng tới lớp mình nói muốn gặp Vương Nguyên, tụi tớ bảo lớp trưởng Vương đang họp hội học sinh chưa về lớp, thế là cô ấy ngồi đây đợi.

– Cô ấy không phải là vợ chưa cưới của Vương Tuấn Khải a? Sao không ai đi gọi anh ấy tới giải quyết vậy?

– Vương Tuấn Khải chưa có tới trường, bộ còn không biết Vương Tuấn Khải thường phải tới tiết 2 tiết 3 mới thấy xuất hiện sao?

– Ừ nhỉ.

– Chỉ còn cách chờ lớp trưởng Vương quay lại thôi. Mà này Tiểu Bối, Tô Tử Du đẹp quá ha, trông ngoài đời còn đẹp hơn cả trên tạp chí ấy.

Tiểu Bối liếc nhìn một cái về phía Tô Tử Du, phải thừa nhận cô ấy rất đẹp, lỡ như... lỡ như Tô Tử Du mà thích lớp trưởng Vương... không được, thích lớp trưởng Vương thì đã sao? Lớp trưởng Vương cũng sẽ không thích cô ta! Tiểu Bối chợt nghĩ, phải chăng Tô Tử Du biết chuyện đàn anh Vương quấy rối lớp trưởng Vương nên đã hiểu lầm? Chờ đã, Tô Tử Du là vợ sắp cưới của Vương Tuấn Khải, hiển nhiên cô ấy sẽ không muốn Vương Tuấn Khải có bất kỳ vướng mắc với ai, có khả năng cô ấy đang muốn kéo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tách xa nhau, nếu đúng như thế thì Tiểu Bối cô cùng hội cùng thuyền với Tô Tử Du rồi.

Bên ngoài cửa lớp xôn xao một trận, tiếp đó là tiếng chuông reo vào tiết 1, rất nhiều người phải luyến tiếc trở về lớp, Vương Nguyên nhìn đám học sinh bu đầy trên hành lang, cậu thoáng cau mày nhưng không nói gì, chỉ giữ bộ mặt lãnh đạm bước vào lớp.

– Lớp trưởng Vương về rồi. – Một bạn học reo lên.

Tiểu Bối nhìn theo Vương Nguyên đang bước về phía Tô Tử Du, thanh âm không cảm xúc đứng trước mặt cô gái kia nói.

– Đây là chỗ của tôi.

Tô Tử Du mỉm cười.

– Tôi đợi cậu cả buổi, Vương Nguyên, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng chứ?

Vương Nguyên lạnh lùng

– Xin lỗi, tôi không biết cô và không nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng. Giáo viên sắp đến rồi, mời cô ra ngoài, đừng ở đây làm phiền lớp chúng tôi.

Tô Tử Du hơi sững người, Tiểu Bối cùng những đồng học khác như có chung một suy nghĩ, lớp trưởng Vương có khác, quả nhiên rất ngầu.

Lúc ấy thì thầy giáo bước vào, nhìn thấy Tô Tử Du trong lòng có chút kích động nhưng phải cố nén lại, ho khan một tiếng liếc mắt nhìn về các học sinh.

Bên ngoài cửa mọi người đã về lớp hết, còn trong lớp học, ai cũng đều đã yên vị chỗ ngồi trừ Tô Tử Du và Vương Nguyên vẫn còn đứng tại chỗ đối đáp với nhau, cộng thêm Tiểu Bối phải ngồi tạm chỗ khác.

– Này anh bạn đẹp trai. – Tô Tử Du đưa tay vỗ vỗ trán cười khổ – Muốn nói chuyện với nam thần Nam Khai cậu thật khó khăn quá đi, cậu xem tôi đã phải đợi cậu lâu như vậy rồi, nể mặt tôi một chút, có được không?

Nét lãnh đạm cứng nhắc trên khuôn mặt thanh tú ưu mỹ của Vương Nguyên không hề thay đổi.

– Tôi không quan tâm, hết tiết 1 sẽ có 5 phút giải lao, hết tiết 2 sẽ có 30 phút giải lao, vào giờ giải lao cô hãy đến tìm tôi, còn bây giờ mời cô ra khỏi lớp để chúng tôi bắt đầu tiết học.

Tô Tử Du rốt cuộc đầu hàng.

– Ok, cậu thắng, một lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cậu.

Nói rồi Tô Tử Du rời khỏi đấy, Vương Nguyên ngồi xuống chỗ ngồi, bình tĩnh nói.

– Thầy bắt đầu tiết học đi.

Mọi người từ nãy đến giờ gần như nín thở lúc này mới trở lại trạng thái bình thường, Tiểu Bối về lại chỗ ngồi bên cạnh Vương Nguyên, không nhịn được mà đưa ngón tay cái lên, nói nhỏ.

– Lớp trưởng Vương, cậu đẹp trai lắm.

– Yên lặng đi.

Hết tiết 1, Tô Tử Du lại đến tìm Vương Nguyên, cậu nói giờ nghỉ chỉ có 5 phút, trừ thời gian đi lại thì cô chỉ có 3 phút để nói chuyện không hơn không kém, Tô Tử Du có chút câm nín trước sự máy móc nghiêm túc quá đỗi của Vương Nguyên, hoàn toàn trái ngược với tính cách lông bông bất cần của Vương Tuấn Khải, có lẽ vì thế nên vị hôn phu hờ của cô mới say mê thiếu niên băng lãnh này như điếu đổ đúng không?

Tô Tử Du cùng Vương Nguyên đến một góc khuất dưới cầu thang, Vương Nguyên lên tiếng trước.

– Có gì muốn nói thì mau nói đi, cô chỉ có 3 phút.

– Được rồi, tôi nói ngay đây, cậu thật là... – Tô Tử Du cười khẽ, sau đó khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc – Cậu và Vương Tuấn Khải đang hẹn hò phải không?

– Không phải. – Vương Nguyên lập tức phủ định.

– Đừng chối, tôi biết cả rồi.

– Tôi nói không phải, tức là không phải. – Vương Nguyên lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ – Tin hay không tuỳ cô.

Tô Tử Du nhìn đôi mắt đen láy trong suốt đầy kiên định của Vương Nguyên không hề có 1 tia che giấu né tránh, cô à lên một tiếng.

– Vậy hóa ra tên Vương Tuấn Khải đấy đơn phương cậu?

– Không liên quan đến tôi.

– Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải dường như rất si mê cậu, cậu biết điều này đúng không? Anh ta là người thừa kế Vương Thị, dĩ nhiên không thể có quan hệ đồng tính mờ ám được, và tôi lại là vợ chưa cưới của anh ta, cậu hiểu ý tôi mà đúng không? Thật ra trước khi đến tìm cậu, tôi đã nghĩ 2 người đang yêu nhau, không nghĩ chỉ là Vương Tuấn Khải đơn phương. Thế càng tốt, tôi xem cậu cũng không thích anh ta lắm, vậy hãy làm cho anh ta ghét cậu, tránh xa cậu đi.

Nghe hết những lời Tô Tử Du nói, Vương Nguyên chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh.

– Vương Tuấn Khải là một tên đầu óc rất đơn giản, cho dù có tôi hay không, nếu anh ta không yêu cô thì có chết anh ta cũng sẽ không lấy cô đâu.

– Ha, vậy cậu có dám nói cậu đối với Vương Tuấn Khải không có một chút tình cảm nào không? – Thanh âm Tô Tử Du đột ngột cao lên.

Vương Nguyên trầm mặc trong giây lát rồi lãnh đạm nói.

– Không. – Sau đó cậu quay lưng bỏ đi.

Tô Tử Du nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy câu trả lời kia quá không rõ ràng.

Là không có chút tình cảm nào với Vương Tuấn Khải.

Hay là, không dám nói bản thân không có chút tình cảm nào với Vương Tuấn Khải?

Tô Tử Du thở hắt một hơi rồi khoanh tay lên tiếng nói.

– Được rồi, ra đi.

Từ trong gầm cầu thang chui ra 1 nữ sinh, chính là Tiểu Bối, cô đưa tay phủi phủi bụi trên đầu, cười cười.

– Bị phát hiện rồi, cậu thật lợi hại a.

– Cậu đi theo nghe lén chuyện của tôi và cậu ta làm gì? – Tô Tử Du thoáng nheo mắt. – Hay là, cậu thích Vương Nguyên?

Tiểu Bối ngượng ngùng không nói, chỉ cúi thấp đầu nhìn mặt đất, Tô Tử Du nhếch miệng.

– Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ? Cậu là bạn gái cậu ta à?

– Không có. – Tiểu Bối vội nói.

– Vậy là đơn phương. – Giống như Vương Tuấn Khải, thiếu niên kia thật có mị lực, tiếc là Tô Tử Du cô không thấy có chút hứng thú nào cả.

– Mặc... mặc kệ tôi, tôi về lớp đây. – Tiểu Bối định rời đi lại bị Tô Tử Du chặn lại, Tô Tử Du híp mắt cười

– Khoan đã, đồng học, chuyện lúc nãy cậu tốt nhất không nên nói cho ai biết cả, được chứ?

– Tôi... tôi sẽ không nói.

– Ngoan lắm. – Tô Tử Du xoa đầu Tiểu Bối, Tô Tử Du cao 1m73 trong khi Tiểu Bối chỉ cao 1m55, Tô Tử Du chỉ thuận tiện nhấc cánh tay là có thể xoa đầu Tiểu Bối.

Tiểu Bối bước lùi lại một bước, vẻ mặt có chút lúng túng nói.

– Cậu đừng nói những lời đó với lớp trưởng Vương nữa... cậu ấy không thích Vương Tuấn Khải đâu, đều là Vương Tuấn Khải quấy rối cậu ấy, cậu đi mà quản Vương Tuấn Khải ấy, đừng đụng tới Vương Nguyên.

Tô Tử Du tròn mắt nhìn đứa con gái trước mặt, sau đấy chợt cười.

– Đồng học, cậu tên gì vậy?

– Bối Gia Nghi, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Bối. – Tiểu Bối theo phản xạ tự động bật ra câu giới thiệu, sau đó cô mới sực tỉnh – Mà cậu hỏi làm gì?

Bàn tay trắng nõn thon dài của Tô Tử Du vươn đến nắm nhẹ lấy cằm Tiểu Bối khẽ nâng lên, trên khuôn miệng xinh đẹp của Tô Tử Du vẽ nên nụ cười mị hoặc, thanh âm trầm thấp.

– Cậu rất dễ thương, rất phù hợp với hình mẫu yêu thích của tôi.

Mắt Tiểu Bối vụt trợn tròn lên kinh ngạc, liền đẩy Tô Tử Du ra.

– Cái gì vậy? Biến thái! – Sau đó xoay người chạy đi thật nhanh.

Tô Tử Du nhìn theo dáng chạy hối hả của Tiểu Bối, có chút thấy buồn cười, cô đứng tựa vào tường, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình. Ảnh nền là một cô gái phương Đông khuôn mặt thanh tú khả ái, mắt đen to tròn, tóc đen dài ngang lưng, trong đồng phục trường nữ sinh Anh Quốc, ánh mắt Tô Tử Du trầm xuống, nửa ôn nhu nửa bi thương, ngón tay thon dài miết nhẹ lên màn hình, khẽ thầm thì.

– Chờ tôi nhé, tôi nhất định sẽ trở lại đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro