Chap 1
Ở trường trung học Nam Khai, chủ đề nói chuyện của các nữ sinh trong giờ ra chơi, hơn một nửa là nói về vị nam thần đầu tiên trong lịch sử trường kể từ khi thành lập.
Gương mặt đẹp trai hoàn mỹ, ngọc thụ lâm phong. Thành tích luôn giữ vững ngôi vị đứng đầu với số điểm tuyệt đối. Mọi kỷ lục lớn nhỏ của trường đều bị phá vỡ. Cộng thêm khí chất trong trẻo lạnh lùng bất phàm, khiến bao nữ sinh trong trường phải mê mệt, nam sinh ngưỡng mộ.
– Nhìn xem, kia là Vương Nguyên. – Nữ sinh ngồi trong thư viện lấy quyển sách che nửa mặt, mắt hướng về nam sinh ngồi ở một góc xa sát cửa sổ, thì thầm với nữ sinh ngồi bên cạnh.
– Oa, đúng cậu ấy rồi, đến thư viện liền có thể gặp được, quả nhiên là nam thần a, thật đẹp trai, ngươi xem, cậu ấy mặc áo sơmi trắng ngồi bên cửa sổ, nắng nhạt chiếu vào, thực là một bức tranh hoàn mỹ khiến ai nhìn vào cũng rung động, ai ai, nếu có thể, ta ngồi ngắm cậu ấy cả ngày cũng được nha.
– Mau lau đi nước miếng ở miệng ngươi đi, sắp nhiễu ra cả bàn rồi kìa.
Mọi tiếng động ồn ào, những cái chỉ trỏ bàn tán xung quanh cũng không làm thiếu niên ngồi ở bàn cạnh bên cửa sổ lông mày nhíu một cái, động tác lật sách vẫn chậm rãi đều đều, giống như đang ở trong một thế giới riêng tĩnh lặng, chẳng có gì có thể tác động được đến cậu.
Tiếng chuông trường reo lên, Vương Nguyên gập quyển sách lại để ngay ngắn trên kệ rồi rời khỏi thư viện đi về lớp.
Đi trên hành lang, ngẫu nhiên lại có một hai nữ sinh đến tặng quà rồi ấp úng tỏ tình, Vương Nguyên trước sau cũng chỉ có một câu "Thứ lỗi" rồi tiếp tục bước đi, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng không nhìn ra được có chút biểu cảm nào khác biệt.
Tính cách của Vương Nguyên có thể được xem là khá lập dị, mười mấy năm đi học cũng chỉ duy nhất chọn một góc khuất nơi bàn cuối ngồi một mình, bản tính trầm lặng ít nói nên không có lấy một người bạn, một người xuất sắc như Vương Nguyên không phải không ai muốn làm bạn với cậu mà chính cậu không muốn kết bạn với bất kỳ ai.
– Bạn học Vương... – Nữ sinh rụt rè đứng trước bàn Vương Nguyên, nhẹ giọng lên tiếng tiếng.
Đang lật quyển sách Anh văn trên tay, Vương Nguyên ngưng lại, ngước mắt lên nhìn. Nữ sinh kia hình như cậu không biết, chưa gặp bao giờ.
Đôi mắt lạnh lùng trong suốt như mặt gương, tưởng như có thể hút được linh hồn người khác vào trong đấy. Đối diện với một gương mặt mỹ lệ như thế, nữ sinh kia nhất thời ngây ngốc, mặt hơi ửng hồng bối rối, tay vuốt vuốt tóc
– Là thế này... ngày mai là sinh nhật mình a, cậu có thể đến được không?
Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào nữ sinh kia, vài giây sau mới mở miệng
– Cậu là ai?
Một câu của Vương Nguyên khiến nữ sinh kia ngượng đến mặt đỏ chín.
– Mình là... Lưu Gia Nghi a... – Cô còn muốn nói thêm, cô chính là hoa khôi của trường, nam sinh trong trường không một ai là không biết đến cô, cô trước nay chưa từng phải chủ động đi mở lời với bất kỳ nam sinh nào cả.
– Thứ lỗi. – Vương Nguyên lạnh lùng quay trở lại đọc sách.
Vô tình như thế, cũng không biết là đã khiến cho bao nhiêu nữ sinh phải xấu hổ mà bỏ chạy. Vương Nguyên cũng không quan tâm, thế giới của cậu luôn bị cậu đóng chặt cửa lại, không muốn ai bước vào...
Ở bên dưới ngăn bàn thừa dịp lúc cậu ra ngoài mà bị chất đầy những lá thư cùng vài món quà nhỏ. Vương Nguyên không đọc thư, không nhận quà nhưng cũng không đem tất cả quẳng đi.
Chỉ là sáng mai, trong hộp bàn những người đưa thư tặng quà cho cậu đều nhận lại được chính lá thư hay món quà của mình.
Cứ lặng lẽ, cứ lầm lũi như vậy, ngoài cái tên Vương Nguyên, nam sinh luôn giữ thứ hạng đầu trường với điểm số tuyệt đối, nam sinh hoàn mỹ xuất sắc ở mọi phương diện, nam sinh được tôn sùng là nam thần của trường trung học Nam Khai, chẳng ai biết thêm một thứ gì về cậu nữa.
Tan học, Vương Nguyên ra trạm đón xe buýt về nhà, cậu đội nón sụp che gần nửa khuôn mặt, đầu cứ cúi gằm xuống, vẫn là chọn chỗ ngồi trong góc nơi băng ghế cuối cùng.
Qua ba cái trạm, Vương Nguyên xuống xe buýt, đi vào một con hẻm nhỏ, đến khu có một dãy nhà trọ rất tồi tàn, điều kiện sống thấp đến mức tối đa, nhưng giá thuê rất rẻ.
Vương Nguyên chậm rãi bước đến căn nhà trọ ở cuối dãy. Nhẹ đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
– Mẹ, con về rồi đây. – Cậu đặt cặp xuống cái ghế duy nhất trong nhà. Nhìn người phụ nữ đã vào tuổi trung niên, gương mặt trát đầy son phấn quá hạn vẫn không che được dấu vết của thời gian đã in hằn rõ nơi khoé mắt, thân thể phảng mùi nước hoa rẻ tiền, đang ngồi trước cái bàn thấp đang cố bôi thuốc đỏ lên những vết thương chằng chịt trên cánh tay và cẳng chân.
Đôi mày tuyệt đẹp của Vương Nguyên có chút nhíu lại, cậu ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, cầm lấy tăm bông cùng thuốc đỏ nhẹ nhàng nói
– Để con giúp mẹ.
Thật cẩn thận mà châm thuốc lên những vết thương bầm tím sung huyết trên thân thể người phụ nữ, Vương Nguyên giọng không cao không thấp mà đều đều nói
– Mẹ có tuổi rồi, cũng nên nghỉ làm đi, con hiện tại có thể tự lo cho bản thân.
Người phụ nữ nhẹ khoát tay, lắc đầu
– Mấy vết thương nhỏ này có đáng gì, mẹ không sao, chỉ là già rồi nên kiếm khách có chút khó khăn. Ai, cũng không phải không thể chịu nổi, Tiểu Nguyên, con không cần quá lo, chỉ cần con chăm chỉ chuyên tâm học tập là được, mẹ có bao nhiêu cực khổ cũng không sao.
Vương Nguyên lặng im không nói gì cả, chỉ chuyên tâm thoa thuốc, trong lòng đau như bị kim châm dù ngoài mặt vẫn là một bộ dạng trong trẻo lãnh băng.
Người phụ nữ tranh thủ cầm hộp phấn cũ kỹ lên dậm lại khuôn mặt đã xuất hiện chẳng ít những nếp nhăn già cỗi
– Cơm hôm qua còn, con đói thì vào hâm nóng lại mà ăn.
Vương Nguyên không trả lời, chỉ khẽ gật đầu 1 cái. Với bản tính ít nói trầm lặng của con trai, người phụ nữ sớm đã quen.
Thoa thuốc xong, bà ta đứng lên, có phần khập khiễng hướng đến gian phòng ngủ chật hẹp bước vào.
– Mẹ – Vương Nguyên trầm mặc một lúc thì mở miệng, người phụ nữ ngoảnh đầu lại, cậu như bị đè nén đã lâu, rốt cuộc không nhịn được mà nói – Đừng làm loại công việc này nữa.
Nét mặt người phụ nữ không lộ ra vẻ gì khác biệt, chỉ yếu ớt gượng cười.
– Mẹ xin lỗi. Hẳn con xấu hổ lắm phải không?
– Con không muốn mẹ ngày nào trên người cũng đầy thương tích như thế. – Đôi mắt lãnh băng trong trẻo hiện lên tia đau lòng.
Người phụ nữ nhẹ lắc đầu, mỉm cười
– Mẹ đã là nói mẹ không sao. Tiểu Nguyên, mẹ đã hứa với mẹ của con, cho dù thế nào cũng sẽ ráng cố gắng nuôi con thành người, mẹ xem con như con ruột của mình, nguyện vì con mà hi sinh tất cả. Tiểu Nguyên, con xem, lớn lên bộ dạng ưu mỹ thế này, lại giỏi giang xuất chúng, thật sự mẹ rất hạnh phúc, tuyệt một chút cực khổ cũng không có, rất đáng, tương lai của con nhất định sẽ vô cùng tươi sáng, mẹ hãnh diện vì con mà mẹ con nơi cửu tuyền cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vì thế nên con đừng lo nghĩ gì cả, chỉ cần con nỗ lực học tập như bây giờ, sau này thành người tài, mẹ đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thanh âm ra điệu thoải mái
– Ai, mẹ vào nghỉ một chút đây, con đi ăn cơm đi.
Nói đoạn, người phụ nữ quay lưng lại đi vào bên trong gian phòng chật hẹp, đôi mắt vàng vàng mờ đục thoáng nhòe nước.
Mỗi lần nghe những lời như thế, Vương Nguyên trong lòng luôn có một cảm giác bất lực bóp nghẹt tim. Ngay từ năm 4 tuổi, cậu đã luôn ước, bản thân hãy mau trưởng thành thật nhanh, trưởng thành rồi, cậu có thể bảo hộ được mẹ.
Cho dù bà không phải mẹ ruột của cậu.
Nhưng là người đã một tay nuôi nấng cậu cẩn thận từ nhỏ cho đến giờ.
Căn trọ chỉ khoảng mười mét vuông, là nơi hai mẹ con cậu sống đã được mười mấy năm. Phòng ngủ chỉ đủ kê một cái giường gỗ lót chiếu, hai mẹ con thay nhau nằm, ngày nhỏ, mẹ luôn nhường giường cho cậu, vì loại công việc bà làm nên bà thường đi suốt đêm, đến ban ngày khi cậu đi học mới về nhà nằm ngủ. Nơi cậu học chính là cái bàn duy nhất kê ở giữa nhà, ngoài ra còn có một gian nhỏ làm nhà bếp, nơi tắm rửa và vệ sinh sử dụng chung với những người khác trong dãy nhà trọ.
Vương Nguyên mở nắp nồi, bên trong còn một ít cơm, cơm vét sạch ra được một tô đầy, cơm để từ qua đến giờ đã nguội ngắt, khô cứng. Trong chảo đặt bên cạnh còn đậu xào mới xào. Vương Nguyên cũng không hâm nóng lại, xem như tiết kiệm ga, chỉ đổ một chút nước tương vào tô cơm trộn lên và ăn với đậu. Ngày còn nhỏ, có nhiều lúc liên tục mấy ngày không được ăn gì nên đối với cậu, đồ ăn ngon hay không ngon không quan trọng, no bụng là tốt rồi.
Sống ở nơi thành thị xa hoa này, tiết kiệm được thứ gì tốt thứ đấy. Cậu từ nhỏ đã sớm ý thức được gia cảnh nên chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì cho bản thân.
Mẹ ruột của cậu, là một gái làng chơi. Người mẹ hiện giờ của cậu cũng giống như mẹ ruột cậu, bà kể lại, mẹ ruột cậu mang thai cậu là lần đầu tiên trong một lần đi khách không cẩn thận để lại...
– Tiểu Nguyệt, em muốn bỏ đứa bé sao?
Vương Thu Nguyệt gương mặt tái nhợt hoảng loạn, nước mắt tràn ra ướt đẫm mặt, tay run rẩy nắm lấy tay Lâm Vũ Thanh.
– Chị Vũ Thanh, em... em không biết nữa... em phải làm sao đây? Em không thể sinh đứa nhỏ ra... cha đứa nhỏ là ai, em không biết, em không muốn con em khi sinh ra đã phải chịu khuất nhục như thế, không có cha, còn mẹ nó là gái điếm mạt hạng, như thế chẳng thà... chẳng thà em cho nó đi đầu thai... kiếp sau nó sống trong một gia đình tốt còn hơn...
Lâm Vũ Thanh nhìn cô gái chỉ mới hơn 20 gương mặt đau khổ, tâm trí rối loạn mà không nén nổi một tia đau lòng. Lâm Vũ Thanh sống lăn lộn nơi thành phố hỗn tạp dơ bẩn này mấy năm trời, cái gì cũng đã sành sõi. Lần đầu nhìn thấy Vương Thu Nguyệt, cô gái trẻ quê mùa lần đầu đến chốn đô thị lại bị lừa gạt phải sa chân vào vũng bùn nhơ nhớp, Lâm Vũ Thanh ban đầu thái độ dửng dưng lạnh nhạt, thậm chí còn nhiều lần giở mánh khóe triệt tiêu lòng tự trọng, nhân cách trong sạch của cô gái tội nghiệp này, cùng một loại người như nhau, thanh cao cái gì.
Cái lần Lâm Vũ Thanh bị bọn ma cô đánh đến thân tàn ma dại, bị vứt ra ngoài đường như một túi rác dơ bẩn hôi thối, chỉ có một mình Vương Thu Nguyệt chịu chìa đôi tay ấm áp ra giúp đỡ cùng nụ cười thiện lương vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu Vũ Thanh nhìn thấy. Nếu không có Vương Thu Nguyệt, Lâm Vũ Thanh nghĩ bản thân chắc đã như một con chó ghẻ mình đầy thương tích bị vứt xó ngoài đường không ai quan tâm cho đến khi chết đi.
Lâm Vũ Thanh giữ lấy hai vai Vương Thu Nguyệt cố trấn tĩnh cô gái trẻ lại
– Tiểu Nguyệt, em nghe chị nói, bình tĩnh mà nghe chị nói, em tuyệt đối không được bỏ đi đứa bé, có nghe không?
– Nhưng... nếu giữ lại... nó sẽ phải khổ... chị biết không? Nó sẽ khổ cả đời chị ơi..
– Tiểu Nguyệt, nghe lời chị... em có muốn sau này phải hối hận không? Cả đời sống trong sự dằn vặt, sống không có mục đích như chị.... – Lâm Vũ Thanh không thể kiềm được nước mắt rơi ra khiến marcara mắt nhòe đen – Chị từng phá thai.. và rồi vĩnh viễn chẳng bao giờ được làm mẹ nữa... em có hiểu không Tiểu Nguyệt?
– Chị Vũ Thanh...
Năm đó, Vương Thu Nguyệt nghe lời khuyên của Lâm Vũ Thanh, đã quyết định giữ lại đứa nhỏ.
Vương Thu Nguyệt trong thời gian mang thai cậu vẫn bị ép phải đi khách tận đến tháng thứ 6, gặp phải tên khách bạo lực khiến cái thai suýt mất. Vương Thu Nguyệt sinh non, máu chảy rất nhiều, chỉ có thể chọn mẹ hoặc con, cuối cùng Vương Thu Nguyệt đã dùng sức lực cuối cùng của mình, dùng tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho đứa nhỏ.
Vương Thu Nguyệt trước lúc nhắm mắt đã khẩn thiết cầu xin Lâm Vũ Thanh hãy chăm sóc tốt Vương Nguyên. Không cần Vương Thu Nguyệt phải dặn dò, ngay lúc bế đứa trẻ yếu ớt còn đỏ hỏn trên tay, Lâm Vũ Thanh đã xem nó như đứa con ruột do chính mình sinh ra, bà đã tự thề với lòng, cho dù có thế nào cũng nhất định nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt, có như thế, Tiểu Nguyệt dưới suối vàng mới có thể ngậm cười.
Vương Nguyên đặt chén cơm xuống, rửa sạch rồi đi vào thay ra bộ đồng phục học sinh.
Bản tính Vương Nguyên rất ít nói, thường thiên về hành động nhiều hơn. Đối với sự thật về mẹ ruột của cậu, cậu chỉ bình thản tiếp nhận.
Những năm qua, Lâm Vũ Thanh chính là dùng tiền đi khách để nuôi cậu nên người. Vương Nguyên nửa điểm cũng không oán trách, ngày nhỏ bị trêu chọc, bị bắt nạt, bị nói những lời khó nghe gì đấy, cậu chỉ im lặng, tỏ thái độ thờ ơ dửng dưng, xem như không nghe không thấy.
Điều mẹ cậu và cả mẹ ruột của cậu mong muốn đó là cậu trở thành người tài giỏi nên cậu nhất định sẽ trở thành người tài giỏi nhất.
Thành tích học tập của Vương Nguyên chưa bao giờ để mất vị trí đầu trường. Bất kể là việc gì, cậu sẽ nỗ lực cho đến khi trở thành số một thì thôi.
Vương Nguyên sau khi thu dọn sạch sẽ gọn gàng nhà cửa, cậu khoác balo rời khỏi nhà.
Bắt đầu từ năm lên 8 tuổi, cậu đã bắt đầu đi làm công bằng những công việc nhỏ nhặt như bán báo, rửa chén thuê...
Hiện tại thì cậu đang làm phục vụ bàn ở một quán kem dành cho nữ sinh.
Đối với ngoại hình của mình, Vương Nguyên thường không chú ý đến lắm, cho dù là mẹ cậu luôn nói rằng cậu lớn lên bộ dạng rất đẹp, nhưng cậu cũng không quan tâm, vì đơn giản mẹ nào chẳng khen con mình.
Chỉ tới lúc bắt đầu có nhiều nữ sinh thổ lộ với cậu, tặng quà cho cậu, thư tỏ tình trong ngăn bàn từ khi nào lại chất lên rất nhiều, ngồi trong thư viện lại nghe tiếng nữ sinh chỉ trỏ bàn tán, nói cậu thật đẹp trai, quá quắt hơn một chút là nơi cậu tắm thỉnh thoảng lại có nữ sinh đến nhìn lén. Vương Nguyên mới có chút ý thức được, dường như bộ dạng của mình cũng không tồi.
Chính nhờ ngoại hình mà công việc của cậu hiện giờ công việc nhẹ nhàng hơn mà lương cũng cao hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn được khách hàng thưởng thêm.
– Tiểu Nguyên, cậu tới rồi a. – Chủ quán là một phụ nữ không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Đối với Vương Nguyên đặc biệt niềm nở, ai bảo cậu nhóc này lại là tiếp viên hot nhất của quán chứ. Từ ngày có Tiểu Nguyên đến làm, ngày nào quán cũng chật kín khách, dĩ nhiên đều là nữ sinh trung học chủ yếu đến ngắm Tiểu Nguyên a.
Cho dù cậu ta thực sự rất kiệm lời. Aiz, bất quá một thiếu niên đẹp trai lạnh lùng ít nói như thế lại là hình mẫu lý tưởng khiến nữ sinh phát cuồng nha.
Vương Nguyên gật đầu một cái chào lại rồi đi vào bên trong thay ra đồng phục quán. Dáng người gầy gầy thon thả, mặc áo sơmi trắng và quần tây đen, mang tạp dề phục vụ màu đen. Hoàn mỹ đến độ làm người khác phải ngây người ra ngắm.
– Anh chàng đó đẹp trai quá. Cậu có phải không ngày nào cũng đến vì anh ta?
Nữ sinh đỏ mặt lấy menu che lại
– Đừng nói to như thế chứ a.
– Ngại cái gì, chẳng riêng gì cậu đâu, bao nhiêu người cũng đang nhìn anh ấy kìa. Oa, dáng mạo thật khiến người ta chảy nước miếng a.
– Chính là kiểu mình thích đó.
Nữ sinh đến quán phần lớn đều muốn được Vương Nguyên phục vụ vậy nên cậu luôn là người bận rộn nhất trong quán. Bất quá lương nhận được cũng cao hơn các nhân viên khác.
Làm cho đến khi quán đóng cửa đã hơn 10 giờ, Vương Nguyên bắt xe buýt trở về, lúc này mẹ cậu sẽ không có ở nhà, bà thường rời khỏi nhà lúc chiều tối và tận đến sáng mới về.
Vương Nguyên biết, nhưng có hề gì, mẹ cậu mất, một tay bà nuôi dạy cậu nên người, chưa từng ở trước mặt cậu làm ra điều gì xấu xa, bà luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cho dù bà có làm công việc gì thì trong mắt cậu, bà vẫn là người mẹ đáng tôn trọng nhất.
Vương Nguyên mang quần áo đi ra ngoài tắm, từ lần bị nhìn trộm, cậu vẫn luôn chọn thời điểm hoặc lúc sáng sớm hoặc khi tối khuya mới đi tắm. Vì lúc nào ở tiệm, chị chủ quán cũng chu đáo mua thức ăn tối cho cậu nên khi về nhà cậu sẽ không ăn gì thêm mà lấy bài vở ra học.
Một ngày như mọi ngày, cứ vậy mà đều đều trôi qua. Vương Nguyên đi ngủ rất trễ và thức dậy rất sớm, thu dọn nhà cửa, đi chợ mua thức ăn rồi nấu nướng. Bận bận rộn rộn cả một buổi sáng sau đó mới bắt xe buýt đến trường.
Gần đây vào giờ ra chơi, Vương Nguyên rất ít khi đến thư viện, quả thực là nữ sinh ồn ào quá mức khiến cậu có chút khó chịu. Vương Nguyên phát hiện ra sân thượng ở dãy nhà phía sau trường rất hiếm khi có người đến, vì thế cậu quyết định đến đấy đọc sách, nhân tiện cũng có thể ngủ thiếp đi một chút.
Trên sân thượng, gió thổi rất mát, Vương Nguyên đọc xong quyển sách bằng tiếng Anh mượn ở thư viện, mắt có hơi díu lại vì buồn ngủ, còn khoảng 20 phút nữa mới vào lớp nên Vương Nguyên quyết định chợp mắt một chút.
Còn đang chập chờn trong giấc ngủ thì bên tai nghe một trận ồn ào náo nhiệt. Một đám nam sinh trông có vẻ hư hỏng kéo nhau lên sân thượng vừa hút thuốc vừa chơi bài.
Một tên đầu tóc nhuộm vàng thoáng liếc thấy Vương Nguyên liền hô to
– Yo! Kia không phải là nam thần của trường chúng ta sao? – Ngữ khí tuyệt đối là mỉa mai.
Đối với sự ganh ghét của những nam sinh dành cho mình, và cả sự bắt nạt, Vương Nguyên chỉ dùng sự im lặng để đáp trả. Cậu cầm quyển sách đứng lên lẳng lặng rời đi.
– Đứng lại, mày khinh người đến thế à? – Một cánh tay dài chặn cậu lại. Nam sinh trước mặt Vương Nguyên cao hơn cậu một cái đầu, cà vạt thắt hờ, vạt áo để ngoài quần, bên tai còn đeo một cái khuyên nhỏ, mắt đen sâu, làn da trắng, đôi mắt hoa đào trông rất thu hút. Nói một cách thành thật, nam sinh này trông rất đẹp trai.
Vương Nguyên hơn nhướn mắt lên nhìn hắn ta, trước sau vẫn không nói một lời. Cái khí chất mạnh mẽ cao ngạo của người kia có thể áp đảo được đối phương nhưng với cậu thì chẳng khác gì một tảng đá.
– Dám nhìn đại ca, thằng nhóc này thật chẳng biết trời cao đất dày, không biết đến Vương Tuấn Khải là ai sao? Một tiếng của Khải ca cũng đủ khiến mày xéo khỏi trường rồi. – Tên bên cạnh hắn có vẻ như là đàn em lên tiếng đe nạt.
– Câm đi, chưa tới lượt mày lên tiếng. – Kẻ tên Vương Tuấn Khải kia trừng mắt quát tên đàn em, hắn hất hàm với bọn còn lại – Biến tất cả đi cho tao.
Những tên khác mặt mày lấm lét liền vội vàng rời đi. Vương Nguyên thoáng cau mày nhìn người trước mặt. Hắn là ai cậu không biết, cũng không quan tâm và không muốn dây vào. Cậu lạnh lùng mở miệng
– Tôi đi được chưa?
Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên, bàn tay thon dài của hắn vươn ra chuẩn xác nắm lấy cái cằm tinh xảo của Vương Nguyên ngẩng lên.
– Cậu là người đầu tiên dám nói với tôi bằng cái giọng đó. Không sợ tôi sao?
Đôi mắt băng lãnh trong trẻo của Vương Nguyên nhìn thẳng vào người kia
– Sao tôi phải sợ anh?
Đường cong nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải càng kéo dài hơn, nếu nói nữ sinh trong trường đều biết đến Vương Nguyên thì với Vương Tuấn Khải hắn, toàn bộ học sinh lẫn giáo viên không ai là không biết đến hắn. Là con trai của chủ tịch Vương, người tạo ra ngôi trường này, chỉ một lời của hắn, giáo viên khiến hắn chướng mắt một chút ngay lập tức sẽ bị cho thôi việc, học sinh chọc đến hắn đều có kết cục vô cùng thê thảm.
Vương Tuấn Khải ngay từ nhỏ đã nổi tiếng ngỗ nghịch, không có chuyện hư hỏng nào hắn không dám làm. Thành tích học tập có thể ở dưới đáy nhưng thành tích quậy phá thì bảo đảm không một nam sinh nào vượt qua được hắn. Mọi tội xấu của hắn đều được tiền của gia đình hắn che lấp nên hắn chẳng ngại gì mà không giở thói bá vương lưu manh.
Và điều hắn ghét nhất, đó là ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lại còn nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo bình thản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro