Chương 7: Mang thai
Bên ngoài, nắng dần lên cao, xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng khiến Vương Tuấn Khải chói mắt mà vươn tay che đi. Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Rốt cuộc anh đã về đây bằng cách nào?
Vương Tuấn Khải đầu đau như búa bổ, với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường.
From: Thiên Thiên
[Tối qua cậu không ăn sạch Vương Nguyên đó chứ?]
Ăn sạch? Quái, thằng bạn mình nhắn cái gì vậy?
Vừa nghĩ trong đầu, Vương Tuấn Khải nhận ra anh đang ở trên giường, bên cạnh là Vương Nguyên vẫn đang ngủ, tấm chăn mỏng đắp ngang người. Vẫn còn thấy rõ nhưng dấu hôn xanh tím rất rõ nơi xương quai xanh và gò má của cậu. Anh lật chăn lên, nhìn ga giường toàn là dịch lỏng vương màu đỏ. Vương Tuấn Khải thoáng giật mình. Là... là tối qua anh đã làm vậy thật sao? Thật vô sỉ hết sức!
Vương Tuấn Khải gọi điện thoại đến công ty rằng hôm nay cho mọi người nghỉ làm. Cứ cái đà này công ty anh sẽ phá sản như chơi.
Anh cúi người, bế cậu đi tắm. Vương Nguyên trong lòng nhăn mặt, lại áp sát vào ngực anh ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải mỗi lần tức giận đều làm theo bản năng, mà đối với Vương Nguyên chính là lần đầu tiên. Tối hôm qua hẳn cậu đã chịu nhiều uỷ khuất rồi. Anh ôm cậu trong lòng mà xót xa, rốt cuộc cậu đã gầy đi bao nhiêu.
Vương Tuấn Khải vừa đặt Vương Nguyên xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu thì nghe tiếng gõ cửa.
_Cửa không khoá đâu ạ!
Dì Lương bước vào, trên tay là ly nước chanh và một tô cháo.
_Cái này là của con, mau uống đi để giải rượu. Thằng bé này, con có biết Nguyên Nhi lo cho con biết bao nhiêu không?
_Là tại con không biết suy nghĩ. – Anh khẽ nói, cúi đầu biết lỗi. – Nhưng dì à, tay em ấy tại làm sao mà như thế?
Vương Tuấn Khải mới chỉ nhận ra bàn tay bị thương của Vương Nguyên, vết thương không sâu nhưng làm anh không nén nổi đau lòng.
_Lúc con đi, Nguyên Nhi bị mảnh sứ cứa vào tay. Con xem, có phải hai đứa hiểu lầm gì to tát không? Nếu có phải mau mau giải quyết đi. Còn đây là cháo cho Nguyên Nhi, con dỗ thằng bé ăn đi nhé?
_Sao lại là cháo hả dì? Em ấy không ăn được sao?
_Ừ, từ trưa hôm con đi, ngoài uống chút nước thì không ăn gì cả, lại bảo buồn nôn. Đêm qua con còn như thế nữa, không biết thằng bé ra sao!
Vương Tuấn Khải ngồi im lặng không nói được câu gì. Anh quả thật quá đáng trách đi. Chuyện giữa hai người vốn không phải loại to tát gì, chỉ là sợ cậu không tức giận không kiềm chế được, cuối cùng là tự chính bản thân anh như thế. Vương Nguyên chắc có lẽ đã nhìn lầm anh lúc thư kí Phạm lau vết bẩn trên mặt anh. Nhìn xa cũng thành có gian tình với nhau. Anh cũng không giải thích cho cậu hiểu, dù đã rõ cái tính lo sợ vô cớ của cậu. Vẫn là do anh sai.
_Thế rốt cuộc sao rồi? Vương Nguyên có nổi giận với cậu không? – Thiên Tỉ khoanh tay nhìn Vương Tuấn Khải.
_Em ấy vẫn chưa dậy. Từ lúc tớ đi em ấy không ăn được gì cả. Lại bảo buồn nôn. – Mặt Vương Tuấn Khải cũng bị biến thành cái dạng gì luôn rồi.
_Cậu cố tình không thông minh sao Vương Tuấn Khải? Không phải đó là dấu hiệu đầu khi mang thai không? Để tớ gọi cho Nhiên Nhiên.
Thiên Tỉ quả thật muốn nghi ngờ IQ của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải quên mất việc tháng nào cũng đi khám sức khoẻ cho Bảo Bối, chính là tháng trước mới được thông báo là sắp có tin vui nha. Anh không biết nên buồn hay nên vui nữa, liệu tối hôm qua có ảnh hưởng đến Tiểu Bảo Bối không.
_Chúc mừng anh nhé, hai người có tin vui rồi, đã được năm tuần. Anh cố gắng chăm sóc cho cậu ấy một chút vì sức khoẻ cậu ấy khá yếu, có nguy cơ bị hạ huyết áp. Nếu được, hai người tốt nhất nên đến bệnh viện để siêu âm, như thế sẽ tốt hơn. – An Nhiên ân cần vừa nói vừa ghi rõ ràng vào giấy và đơn thuốc.
_Bác sĩ à, vậy đến lúc sinh con sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? – Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
_Khoảng 40% Thực ra thai phụ là phụ nữ cũng có thể nguy hiểm chứ không phải chỉ riêng nam nhân. Anh cần làm cho cậu ấy vui vẻ, sức khoẻ tốt là có thể yên tâm mà.
Vương Tuấn Khải đưa cô ra ngoài cửa xong liền lập tức trở về phòng. Không hiểu tâm trạng anh hiện tại như thế nào nữa. Chỉ cần xa cậu một chút lập tức có cảm giác bất an. Căn phòng hiện giờ vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng của từng giọt nước biển rơi xuống qua ống truyền nước. Chợt Vương Nguyên khe khẽ mở mắt liền bị khuôn mặt của Vương Tuấn Khải doạ sợ, thiếu điều cậu không có đủ sức mà bay ra khỏi giường thôi.
Anh lấy gối sau lưng đặt lại ngay ngắn cho cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Thế nhưng điều anh nhận lại chính là sự bài xích của cậu, cậu không nhanh không chậm rút tay mình khỏi tay anh.
_Bảo Bối, em vẫn còn hiểu lầm anh sao? – Vương Tuấn Khải nhận ra khoảng không trống rỗng, hơi ấm từ bàn tay cậu cũng dần tan biến.
_Hiểu lầm? Anh từ đầu đến cuối không giải thích cho tôi bất cứ một câu nào mà bỏ đi hơn một ngày. Tôi có không hiểu lầm đi chăng nữa thì anh cũng sai. Đàn ông có gia đình rồi nên cả đêm không về nhà à? Anh lại ra ngoài ở với ai? – Vương Nguyên không kiềm chế được mà xả giận vào Vương Tuấn Khải, nước mắt cũng theo đó mà trào ra, ướt đẫm khuôn mặt cậu.
_Hôm đó quả thực em đã nhìn lầm mà. Anh và cô ta hoàn toàn không vó gì cả, là lúc đó cô ta tự lau vết bẩn trên mặt anh. Lúc đó anh đi cũng là vì muốn em có thể bình tĩnh mà không kích động lên, lại dễ sinh bệnh có hiểu không? – Anh nắm vai, đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu, kiên nhẫn giải thích.
Vương Nguyên không nói gì, nước mắt đã ngừng rơi xuống.
_Em xin lỗi. – Cậu khe khẽ nói, hai tay nắm lấy vạt áo.
_Anh cũng xin lỗi! Em, còn thấy đau không? – Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi.
Vương Nguyên gật gật. Bây giờ cậu cũng rất mệt, cả người đều đau. Lần sau nhất định phải khoá cửa phòng nếu Vương Tuấn Khải uống say nha.
_Vậy nên nằm nghỉ một chút, cho cả Tiểu Bảo Bối cũng được nghỉ ngơi.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. Tiểu Bảo Bối nào? Không lẽ cậu...
_Em đang mang thai. Đã năm tuần rồi.
Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cả thân người Vương Nguyên.
_Em có mang thai? Thật sao? – Vương Nguyên cũng ngây ngốc đặt tay lên bụng mình, quả thật có một bé con trong này sao.
_Phải rồi! Nhất định từ bây giờ, mang thai rồi em tuyệt đối phải cẩn thận, ăn uống đủ bữa, không được kích động có hiểu không?
Cậu gật đầu, đôi mắt lấp lánh một niềm vui bé nhỏ. Kết tinh của tình yêu giữa hai người cuối cùng cũng xuất hiện chính là điều ngọt ngào nhất. Cảm giác ông trời đã tháo bịt mắt rồi nha.
_Vương Nguyên, giờ em phải ăn hết cháo! Anh đi rồi cũng không nhớ lời anh sao?
_Không phải, chỉ là em không ăn được. – Vương Nguyên khẽ nhăn mặt.
_Bảo Bối, phải ráng ăn uống một chút, có như thế mới khỏe mạnh. Em xem em như vậy, Tiểu Bảo Bối phải làm sao? – Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ có sự lo lắng đong đầy trong mắt.
Vương Nguyên quả thật không thể không nghe lời Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo.
Có một Tiểu Bảo Bối sắp chào đời, có một người sẵn sàng yêu thương chăm sóc, hóa ra là một hạnh phúc vô cùng tuyệt vời. Không chỉ là giấc mơ, mà còn hóa thành hiện thực.
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro