Chap 4: Seoul
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi sân bay. Vì là bóng xế của mùa hè phảng chiếu trên đường. Hai dáng người cao thấp đứng song song nhau. Đi ra đến cổng, anh và cậu đều đứng lại đợi taxi. Đột nhiên, anh lên tiếng:
"Này, cậu ở đâu ?"
"Tôi ở nhà của một người bác họ hàng xa."
Cậu đáp lại với giọng nói ngắn gọn.
"Tôi...không có chỗ ở."
Anh gãi gãi đầu, làm ra vẻ bối rối. Trong lòng hi vọng sẽ thành công.
"Ừ."
Cậu trả lời, đôi mắt ánh lên tia cười nhưng lại giả vờ nghiêm trang, liếc liếc nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ đen ngòm của người bên kia.
Anh chợt nhận ra mình bị hố. Quay mặt đi, giận dữ. Nguyên nhìn người con trai dáng vẻ con nít, miệng nín cười. Tay khều khều áo, mở miệng:
"Anh có thể ở với tôi. Dù gì nhà người bà con đó cũng dư tận mấy phòng."
Tuấn Khải quay sang, khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng:
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn."
Cậu cũng cười theo. Tâm tình trơ nên tươi tắn. Mãi cho đến khi chiếc taxi màu trắng cũ kỹ đi đến...
-------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà có kiến trúc đậm chất truyền thống Hàn Quốc. Trước mắt hai người là một khoảng sân rộng lớn. Hanok là phong cách kiến trúc truyền thống Hàn Quốc với loại mái ngói, được xây dựng thành hình vuông, có cửa ở phía trước để đón được ánh nắng từ mọi phía. Ngôi nhà này không rộng như trong phim mà Nguyên thường xem nhưng nó cũng toát lên vẻ nguyên sơ của thời cổ trang. Cậu nhìn xung quanh, trầm trồ lên vào tiếng.
"Woa woa woa."
Anh quay sang, nắm lấy balo của cậu để cầm hộ. Cậu càng thích thú, vội vàng bước vào sân nhà. Quên luôn cả người con trai đang xách balo của cả hai đứa, miệng cười méo xệ, mang chút ít vẻ yêu chiều.
Cậu vào đến sân, có một người bà ra đón. Khuôn mặt đẹp lão, nở nụ cười, đôi mắt cong lại lộ rõ đường chân chim, mái tóc bạc được búi lên gọn gàng, giọng nói pha lẫn giữa Hàn và Thái Lan
"Nguyên Nguyên, đến rồi à. Dạo này lớn quá đấy!"
"Dạ vâng, bà khoẻ không ạ ?"
Bà nhìn cậu, với tay xoa xoa đầu cậu. Nguyên cũng cúi xuống, rối rít chào bà. Hai người trò chuyện quên luôn anh. Tuấn Khải nhìn cậu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Chắc hẳn, cậu thừa hưởng sự niềm nở đó từ gia đình mình. Mãi đến lúc sau, bà lão mới quay sang nhìn anh, dùng tay vẫy vẫy anh, nói lớn:
"Bạn cháu à ? Vào đây nào."
Anh giật mình, cúi người 90 độ chào bà rồi bước vào. Nguyên lúc này mới sực nhớ đến người con trai tội nghiệp này, chạy ra phía anh, giật lấy balo của mình lại. Giọng nói đôi phần có lỗi:
"Hê hê. Xin lỗi nha."
Anh gật gật đầu, nhoẻn nụ cười tựa hồ như làn gió, giống hệt lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, làm cậu cảm thấy đôi phần ngượng ngùng, hai má thoáng đỏ, vội quay đi.
Anh đi theo cậu, thầm mỉm cười vì thái độ ban nãy.
Cả hai cùng bước vào nhà, cảm giác khi đặt chân lên sàn gỗ thật mát rượi. Khuôn mặt ai cũng trở nên tươi tắn. Bà lão ban nãy dẫn mỗi người vào một phòng, bên cạnh nhau, dặn dò đủ điều rồi đi ra ngoài.
Nguyên đẩy cửa gỗ cũ kỹ, bước vào phòng với một chiếc nệm hoa văn đơn giản, cậu ngồi bệt xuống, sắp xếp đống đồ đạc của mình trong vali một cách cẩu thả, nhanh chóng, rồi nằm dài ra sàn nhà, trong đầu dần hiện ra những suy nghĩ hoang mang. Nếu như gặp nhau ba lần thì thật sự là có duyên. Cậu thật ra cũng chẳng bao giờ tin nhưng bây giờ trong lòng lại mong muốn điều đó là sự thật. Nếu như là sự thật, anh và cậu sẽ là duyên phận.
Cách cậu một vách tường, anh đang ngồi cẩn thận xếp từng cái áo, đồ đạc anh không nhiều, lại còn rất gọn gàng. Đôi môi mỏng cong lên thành hình vòng cung nhỏ, mỉm cười mãi không thôi.
Đến chiều, cậu mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và đến trước cửa phòng anh, giọng nói đều đều, bình tĩnh, bản thân cậu vốn là người che giấu rất giỏi:
"Này, đi ăn không ?"
Rất nhanh, một giọng nói trầm ấp trả lời:
"Đi chứ, bụng tôi đang biểu tình đây."
Nguyên cười, cánh cửa được kéo ra, anh nhanh chóng bước ra ngoài với chiếc áo thun xanh nhạt. Cậu nhìn, đúng thật người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Chợt, nhận ra mình đang suy nghĩ lố bịch, cậu lắc đầy ngán ngẩm rồi bước đi trước.
Cả hai nhanh chóng ra khỏi nhà. Cậu mỉm cười, đi thật chậm cho ngang bằng với anh:
"Gần đây có một quán Tobokki ngon lắm, lại còn có rượu nữa."
"Cậu đến đây rồi sao ?"
"Uh. Để tôi dẫn anh đi."
Seoul cũng rất nhộn nhịp không khác gì Bangkok, những toà nhà cao tầng chênh lệch nhau nhìn rất phức tạp. May mắn thay, cậu và anh ở trong một con phố nhỏ, yên tĩnh nên ổn được phần nào.
Nguyên dẫn Tuấn Khải đến một quán ăn nhỏ, nằm ở cuối con đường. Trời vừa mới sập tối nhưng vẫn đông đúc người ăn. Cả hai cùng chọn một chỗ ngồi khuất nhỏ, cùng nhau ăn ngon lành. Anh biết cậu ăn nhiều nhưng không ngờ lại khủng khiếp như thế. Cậu ăn hai dĩa Tobokki, lại còn gọi thêm 2 chai rượu gạo. Anh bật cười vì cái bao tử vô tận đó. Nhưng lúc nào cũng vậy, đáp lại nụ cười ấm áp là ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh.
Đôi lúc anh tự hỏi, sâu trong đáy lòng, cậu đang nghĩ gì. Anh luôn tự vấn mình rằng tình cảm này đơn thuần là vì cô đơn nhất thời...
"Sao anh không uống ?"
Cậu đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì uống rượu. Anh lắc đầu, từ chối:
"Tôi không biêt uống."
"Xì, đến Seoul mà lại không uống rượu đúng là..."
"Là gì cơ ?"
Anh chồm người tới, phóng đại khuôn mặt mình trước đôi mắt cậu. Nguyên thoáng bối rối, quay đầu xuống giả vờ đang ăn:
"Thôi thôi, không có gì hết."
Nụ cười trên môi anh lại nở ra. Từ lúc gặp người con trai trốn học để đi ăn trên toàn thế giới, anh không biết mình đã cười vui vẻ bao nhiêu lần.
Đến tối, cậu dẫn anh đến một nơi nhưng không bảo là nơi nào, năn nỉ mãi cậu không chịu nói nên anh giả vờ giận, mặt mày xám xịt, đứng giữa đường khoanh hai tay không chịu đi. Seoul nổi bật với những con đường đông đúc người đi bộ qua lại. Trong những ánh đèn mờ ảo của ban đêm, một người con trai cao ráo với khuôn mặt ánh lên vẻ giận dỗi lại bị một người con trai khác kéo áo đi xồng xộc. Đang là mùa hè nên rất nóng bức và ẩm ướt, cả hai người đều lấm tấm vài giọt mồ hôi trên mặt, cậu nhăn mặt, tay cầm vạt áo anh kéo mãi:
"Đi nào!"
"Không nói không đi."
Anh trả lời, giọng nói tựa hồ dỗi, nhưng trong lòng lại thấy vui sướng. Cậu nhìn anh, ánh mắt đôi phần bất lực trước đứa trẻ lớn xác này.
"Đã là bí mật mới bất ngờ chứ."
"Không không."
Nguyên mếu mặt, tay vẫn không buông, cầm chặt hơn, lôi xồng xộc
Đến 30 phút sau, cả hai mới đến nơi. Trước mặt Khải là con tháp lớn, anh đã nghe nói qua tháp này, đây là tháp Namsan, nổi tiếng của Hàn Quốc. Khuôn mặt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên, quay sang cậu, không quên trêu ghẹo:
"Có phải cậu thích tôi không ? Sao lại giấu ?"
Cậu lườm anh, không quên nói một câu rồi bỏ đi mua vé lên cáp treo:
"Bệnh hoạn."
Để lại người con trai đẹp đẽ với sự trấm ấp bao quanh
Tháp Namsan là một biểu tượng tình yêu vĩnh cửu của Hàn Quốc, không chỉ mùa xuân bạn mới tới Namsan. Bất kể thời điểm nào trong năm ở nơi đây cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul từ trên cao, đặc biệt là lúc ban đêm như bây giờ, đèn phố, đèn của toà nhà, toả sáng khắp nơi. Vì là Mùa hè nên tháp không đông người lắm, anh và cậu có thể an tĩnh ngắm nhìn sự náo nhiệt phía dưới mình. Không ai nói gì, hai thân người bất giác lại gần nhau hơn. Cậu im lặng, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn như sợ bỏ sót chi tiết nhỏ nào của thành phố không ngủ này. Đôi môi mỏng khẽ cất tiếng nói run run:
"Anh biết không ? Ngày còn bé, cứ hè đến, tôi lại bắt ba mẹ dẫn đến Hàn Quốc chỉ để ngắm khung cảnh này. Tôi đã từng thề rằng, khi lớn lên sẽ ở đây mãi..."
"Nhưng rồi, thời gian trôi qua, tôi lao đầu vào học, quên mất cái nơi thơ mộng này đã từng là tất cả. Tôi cũng quên mất ba mẹ tôi già đi..."
Anh không nói gì, đôi mắt đầy gợn sóng, vô thức lần mò tay cậu nắm lấy. Bỗng nhiên có dòng điện chạy qua cả hai người, làm tim hẫng một nhịp. Nguyên cậu cũng không rút ra, có lẽ cậu đã phải lòng người con trai này.
Hàng phút trôi qua, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, như sợ rằng sẽ lạc mất. Anh định mở miệng điều gì đó, thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Hai anh có muốn mua ổ khoá không ạ?"
Anh và cậu đều quay xuống, một cậu bé với đôi mắt hí, làn da nâu sậm, tay ôm lấy một chuỗi ổ khoá. Cậu vui vẻ, cười thật tươi:
"Đây là ổ khoá cho tình nhân, em có rất nhiều màu. Nếu như hai người khoá ổ ở đây, nhất định sẽ bên nhau mãi mãi..."
"Xin lỗi, nhưng..."
"Bao nhiêu thế ?"
Cậu toang giải thích thì bị anh ngắt ngang bằng giọng nói thích thú.
"Dạ 350 won."
"Đây."
Anh chìa tờ 400 won ra, ra hiệu cho cậu bé khỏi trả tiền thừa, rồi chọn ngay một ổ khoá màu xanh biển.
Cậu bé chào cả hai rồi chạy đi.
"Sao lại mua ?"
"Thôi nào, cùng thử đi. Tôi thấy em bé ấy thật tội nghiệp."
Anh trả lời, ánh mắt hứng thú đưa cho cậu một cái chìa khoá. Còn mình thì khoá ổ lại.
"Cậu biết không ? Nếu như cùng nhau khoá ổ, đó là một biểu tượng cho tình yêu hạnh phúc vĩnh cửu đấy."
Cậu khẽ "ừ" một tiếng, cầm chìa khoá nhét vào nơi thật kĩ của bóp tiền. Mãi đến sau này cậu mới biết, đó là do cậu nợ nần quá nhiều chứ chẳng ổ khoá gì hết.
Anh cũng nhét thật sâu vào bóp của mình, sống mũi cao nhăn lại vì cười. Cậu nhìn anh, gắt gỏng lên:
"Đồ trẻ con."
"Kệ tôi."
Nhưng cậu đã thích con người ngang ngạnh này rồi.
Anh và cậu cùng nán lại đây thật lâu, ai cũng yêu thích Seoul đẹp đẽ này, hay vì trong lòng đều nhận ra thứ gì đó ? Cảm giác hạnh phúc đều dâng lên trong lòng, đọng lại sâu sắc
Xin lỗi vì mình đang ôn thi nên không có thời gian, fic sẽ ra lâu hơn :( mình sẽ cố gắng nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro