Chap 3: Khởi đầu mới
Buổi sáng ở Bangkok luôn luôn nhộn nhịp. Có những khu chợ đã được mở từ rất sớm, những người bán bận rộn mở hàng từ sớm. Thành phố ồn ào mãi luôn trường tồn với sự tấp nập của nó.
Trên một con phố nhỏ bận rộn, có một cậu con trai với áo thun trắng và quần sóoc lửng đang thong thả bước. Cậu đang mải chìm vào dòng nhạc nhẹ nhàng của The Beatles.
"Let it be, let it be
Wish the world of wisdom..."
. Cậu luôn khiến người khác cảm giác nhẹ nhàng thoải mái với tính cách vô lo nghĩ ngợi, lạc quan. Vương Nguyên, con người của sự yên bình. Ở Bangkok, nắng lên từ sớm. Ánh nắng chói chang nhảy nhót trên mái tóc đỏ rượu đang lắc lư của cậu. Đôi chân vừa bước vừa nhịp theo điệu nhạc. Người thiếu niên này, dường như rất có sức hút.
Cách cậu không xa là một thanh niên với khuôn mặt đẹp hút hồn. Đó là sự ấm áp và trầm tĩnh toát ra từ con người này.
Anh lặng lẽ đi theo cậu. Dưới chiếc nón lưỡi trai là khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, ánh mắt dõi theo con người vui vẻ kia mà lòng có chút bận tâm. "Chẳng lẽ, anh đi mà cậu không có tí nào buồn ?" Anh thoáng buồn. Chăm chú nhìn cậu. Tay cũng vô thức gõ nhịp nhịp theo chân cậu.
Chợt cậu dừng lại.
"Hình như có ai đó theo mình."
Lòng cậu nổi lên một nổi sợ hãi vô cùng. Cậu nhăn mày, tay vò đầu bứt tóc. Nguyên lo sợ mình sẽ bị bắt cóc mất. Cậu nhắm chặt mắt, miệng lầm bầm vào chữ, "Cha mẹ. Thánh thần."
Anh nhìn cậu, mắt to mắt nhỏ, miệng muốn cười nhưng sợ cậu phát hiện. Ánh mắt híp lại, khuôn mặt ánh lên sự khổ sở vì phải nhịn cười.
Nhưng rồi...
"Leng keng leng keng."
Tiếng leng keng của chiếc xe bán kem làm tan luôn nỗi lo lắng trong cậu. Nguyên vội vàng mở mắt, miệng nở nụ cười tươi tắn rộng đến mang tai. Bao nghi ngờ sợ hãi ban nãy chợt tiêu tan theo chiếc xe bán kem đủ màu sắc. Cậu chợt quay đầu lại. Dáng vẻ chăm chú kiếm tìm. Theo quán tính, anh vô thức giơ tay vẫy cậu. Nhưng đâu phải lúc nào trời cũng thương, cậu đột nhiên bật cười, chạy vụt qua anh. Để lại cho người con trai này một vẻ mặt bàng hoàng vỡ vụn. Anh đơ người một hồi lâu, rồi thu tay lại. Đôi mắt thể hiện rõ ràng sự tủy ấm ức.
"Nhìn mình cũng được mà chẳng lẽ lại không có ấn tượng gì với em ấy sao?"
Anh cười như mếu, mặt buồn rầu, quay sang chỗ của xe kem.
Tiếng mời chào giòn tan của người bán hàng như phá vỡ sự căng thẳng của con người.
Cậu nhường cho vài đứa con nít mua trước, nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ thèm thuồng vô cùng như thể sẽ ăn tươi nuốt sống chiếc xe nhỏ bé này.
Anh đứng khoanh tay nhìn cậu, làn môi mỏng thỉnh thoảng lại nhếch lên ý cười, thích thú.
Cậu mua một cây kem ốc quế ba màu chồng lên nhau rõ to. Nhưng chớp nhoáng lại mua thêm cây khác. Cứ lặp đi lặp lại. Anh có cảm tưởng như con người ấy làm bằng kem luôn rồi. Người đàn ông bán kem mặt mày căng thẳng, hết nhìn xuống thùng kem rồi nhìn người con trai trước mặt mình, cái đầu hói lấm tấm mồ hôi rất nhiều. Lâu lâu thật lâu sau, cậu mới buông tha cho chiếc xe tội nghiệp đó. Lúc này, bụng dường như có tảng đá lớn ở trong, cậu bước từng bước quay đầu về khách sạn.
Anh nhìn Nguyên, lòng thầm cảm thán sự vô tư của cậu con trai này. Sau khi huỷ chuyến bay của mình, đến nay đã được 5 ngày. Sáng nào anh cũng đi theo cậu, với chủ ý muốn xem Nguyên như thế nào. Nhưng ngày cũng như ngày đó. Sáng nào cậu cũng dậy thật sớm, đeo headphone và thấy đồ ăn, ăn thật nhiều rồi quay về khách sạn. Đến tận tối lại lặp lại điều đó. Anh thì lúc nào cũng phải bó toàn thân với cậu. Nhưng mỗi ngày như thế, anh lại ngủ rất ngon. Trông mỗi giấc mơ, anh đều thấy sự yên bình mà thoải mái từ cậu. Biết làm sao được, là anh phải lòng với điều đó, là anh thật không có cách nào tránh khỏi nó nữa. Anh lắc đầu mạnh, mái tóc theo đó mà trở nên rối tung. Cho tay vào túi, anh bước những bước chân nhẹ nhàng về lại khách sạn đối diện của mình.
------------------------------------------------
Nguyên chậm rãi mở cửa khách sạn. Trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói. Bangkok vào mùa hè thật khó chịu. Nó oi nồng và gắt gỏng. Cậu thích ăn kem, cho dù là bất cứ loại nào. Cộng thêm sự nóng bỏng của hôm nay, kem thật sự là một báu vật thiêng liêng của cậu.
Nguyên nằm phịch xuống chiếc giườn đơn nhỏ, một tay để lên gối đầu, tay còn lại đặt lên xoa xoa bụng mình.
Cậu thật sự thấy nhớ anh. Mặc dù cảm xúc đó lạ lẫm và khó hiểu, nhưng cậu biết được điều đó. Nếu cho rằng nhớ vì là bạn cũng không phải. Nó chỉ là cảm giác như lâu lâu nhớ lại buổi đêm hôm ấy thì lại bật cười. Đã có lúc, Vương Nguyên cậu nghĩ, anh sẽ lại tiếp tục hành trình thú vị của mình, anh sẽ giúp đỡ, bầu bạn cùng hàng vạn Vương Nguyên khác. Vương Nguyên cậu sẽ nhỏ bé lắm. Cứ mỗi lúc nhớ đến dòng cảm tưởng này, lòng cậu lại nổi lên một loại tâm tình khó chịu, bực bội. Cậu không biết đó là tình cảm gì, chỉ biết nó càng ngày càng to lớn hơn không thể lắp lại được. Cậu khẽ chau mày, đôi môi mỏng mím chặt Tay vơ đại cái gối nào đó trên giường rồi che mặt lại. Bóng tối từ từ xuất hiện, nhưng trong sự tối tăm đó, hình ảnh người con trai ấy lại sáng lên trong cậu. Nhẹ nhàng nhưng quá đỗi lớn lao...
Cậu không biết làm gì với loại cảm xúc đó nên ngán ngẩm bỏ sang một bên rồi ngồi dậy thu dọn hành lý. Chiều nay, cậu sẽ bay vào Hàn Quốc. Bangkok quả thật đã trở nên thuộc nằm lòng với cậu.
-------------------------------------------------
Anh đứng chờ chực trước ban công của mình. Một tay cầm ống nhòm, tay khác đang cầm ổ bánh mì. Có lẽ, nhờ đi chùa nhiều nên anh được trời thương, phòng của mình đối diện với của ai kia. Lại thêm may mắn hơn, ai kia không bao giờ kéo rèm lại. Anh chỉ mới biết từ hôm trước thôi, nhờ cậu ra ban công tận hưởng cái nắng sớm. Qua hai ống kính tròn, anh thấy dáng người nhỏ nhắn kia đang dọn hành lý, thái độ hết sức lề mề làm cho anh cảm thấy thật dễ thương, anh cũng dọn theo cậu, tay cứ vơ vét hết đống đồ vào vali to đùng, đôi mắt không ngừng hướng về phía đối diện. Khải lo sợ, cậu sẽ đi trước mất là anh công toi. Nào ngờ, sau một tiếng dọc đồ xong sạch sẽ, cậu lại nằm trườn ra giường mà ngủ tiếp. Làm anh hố và sốc kinh khủng khiếp. Càng theo cậu, anh càng hiểu sự tham ngủ tham ăn từ con người này. Tính cách của cậu, quả thật không tìm hiểu kỹ sẽ không bao giờ thấy được.
Anh biết tình cảm của mình sẽ lớn dần nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cậu không phải mối tình đầu của anh. Trước đây anh đã từng yêu đậm sâu, nhưng tình yêu đó rất chậm rãi, lại khắc một vết thương thật sâu vào trong tim anh. Nhưng đối với cậu thì khác, thứ tình cảm đặc biệt này đến quá nhanh khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt trong veo mà sáng rực của cậu, anh lại cảm nhận được tim mình đập hồi mạnh. Anh rất bối rối, lo ngại trước bản thân mình bây giờ...
----------------------------------------------------
Đến chiều, anh theo cậu xách vali ra khỏi khách sạn. Thật ra không phải đi cùng mà là anh lẽo đẽo theo sau cậu như mấy tên biến thái. Cậu bắt taxi, anh cũng bắt taxi, ra hiệu chạy theo cậu. Cậu đến sân bay, đưa vé cho nhân viên. Anh hoá trang nhìn lén rồi lập tức chạy đi mua vé đó. May mắn thay, còn lại chiếc vé cuối cùng. Thế là, cùng máy bay, cùng địa điểm đến...
Nhưng tiếc thay cho anh, anh lại phải ngồi chéo cách cậu hai, ba hàng ghế.
Định bụng sẽ làm cậu bất ngờ nhưng thấy con lợn kia vừa ngồi xuống đã ngủ thiếp đi nên cũng không nỡ. Anh ngồi xuống chỗ của mình, lấy tay chống nhẹ cằm, đầu hướng về phía người con trai đang say ngủ kia, đôi môi mỉm cười.
Từ Thái Lan đến Hàn Quốc không xa, chỉ vài tiếng là tới. Khi giấc mơ của cậu chưa có hồi kết. Tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở inh ỏi làm cậu phải nhăn mày tỉnh ngủ. Lấy tay dụi dụi hai mắt nặng trĩu, cậu thật sự mệt chết đi được. Khi máy bay đáp xuống, cơn buồn ngủ vẫn không chịu dứt khỏi cậu. Cậu lê lết bước ra khỏi chỗ ngồi, vì đang trong tình trạng mệt mỏi. Đang định với tay lấy đồ thì bị dòng người vội vã kia xô đẩy mất. Nguyên bị đẩy, ngã xuống nền đất, mông tiếp đất khá đau, không có cách nào đứng dậy được. Cứ mỗi làn cậu tìm cáh đứng dậy là lại có người đẩy cậu ngã xuống. Cứ như thế, khuôn mặt cậu dần trở nên tím tái. Khải cách đó không xa, thấy vậy bèn lo lắng, đôi chân vô thức bước tới muốn giúp dáng người nhỏ bé kia. Cậu thật dễ bắt nạt, anh đột nhiên lo lắng mãi không thôi. Nhưng do dự, kế hoạch của anh là làm cậu bất ngờ lúc khác cơ. Nhưng bây giờ trông cậu thật tội nghiệp... Đắn đó một hồi, một tiếp viên nam vội đỡ cậu dậy hỏi han đủ điều, anh thấy vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhờ đó cũng đứng dậy, dần dần len lỏi khỏi buồng khoang nhỏ bé đó.
Cậu bước vào phòng chờ để nghỉ ngơi. Chuyến bay ban nãy thật khó chịu. Cậu mệt mỏi đến nổi, không có thời gian ngắm nhìn Seoul đẹp đẽ bên ngoài. Cậu ngả đầu ra ghế, đôi mắt nhắm hờ hờ.
Anh bước nhẹ ngồi kế bên cậu, có lẽ, cậu rất mệt mỏi nên cho dù có người xung quanh cậu cũng không biết.
Anh chăm chú nhìn cậu, Vương Nguyên có một vầng trán cao, hàng lông mi dài như con gái. Môi cậu mím lại. Anh đã biết, thói quen của cậu mỗi khi suy nghĩ chuyện gì đó, làn môi mỏng sẽ mím lại.
Chợt, bàn tay không theo chủ ý mà chạm vào mái tóc pha màu đỏ rượu của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại. Cậu bị đụng chạm, thoáng khó chịu, mở mắt một cách gắt gỏng.
Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải, anh đang cười với cậu, nụ cười nắng sáng. Cậu dường như ngạc nhiên vô cùng, trong đầu bỗng hỗn loạn. Hai mắt trợn to. Tay dụi mắt lặp đi lặp lại mấy chục lần.
-Anh...anh sao lại ở đây ? Làm...làm thế nào...lại....
Cậu lắp bắp, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng câu nói lại trở nên rối loạn.
Anh nhìn cậu, lòng trở nên vui sướng. Vẻ mặt hoảng hốt của cậu thật rất đáng yêu.
Anh cười, lộ cặp răng khểnh, đôi mắt híp lại. Tay vòng qua ghế cậu, gõ nhịp nhịp lên vai con người kia.
"Trùng hợp quá nhỉ?
Cậu lúng túng, hai tay giơ loạn xạ trong không trung, vốn dĩ là một sinh viên trao đổi, từ trước đến giờ đều vẫn rất nhanh nhẹn trong phản xạ nhưng bây giờ hai tay đang rất dư thừa. Rất lâu sau đó, cậu mới điều chỉnh được giọng nói bình tĩnh của mình:
"Sao anh lại ở đây ? Anh theo dõi tôi à ?"
Khải thu hồi nụ cười rộng đến mang tai của mình, hắng giọng vài tiếng rồi nói:
"Cứ cho là vậy đi."
Nguyên cười nhếch môi lộ vẻ khinh bỉ:
"Biến thái quá. Có cần tôi gọi cảnh sát đến hốt anh không?
Anh bật cười, cả hai cùng cười. Trong một nơi đông đúc của sân bay Seoul, bỗng nhiên vang lên tiếng cười trầm ấm lẫn ấm áp...
---------------------------------------------
Ngồi một hồi lâu, cả hai cùng đứng dậy, anh nhường cho Nguyên đi trước, mình theo sau. Cả hai cùng đi đến sảnh thì cậu dừng lại, cảm nhận hơi ấm từ người phía sau, cất tiếng nói bình ổn,
"Anh biết không ? Gặp nhau ba lần là có duyên đó."
Anh ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người ở trước mặt, một thiếu niên tự tại như làn gió, bay giữa trời và đất, mỉm cười mãn nguyện.
Đối với anh, như vậy là đủ. Dù là định mệnh hay không ? Thứ anh lo sợ là không gặp cậu lần nào nữa.
Hoàn chap 3
Xin lỗi vì đã để mấy bạn chờ lâu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro