Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần thứ nhất

"Say something I'm giving up on you"

Ở Ý có một thành phố mang tên Venice.

Venice, một thành phố huyền bí và bình yên bởi sự hài hoà cổ kính và thiên nhiên. Một thành phố đẹp, đẹp lạ, chỉ tiếc rằng, hơn 100 năm nữa thôi, nó sẽ chìm sâu dưới biển. Venice nhỏ xíu như con kiến, khách du lịch chỉ cần đi một tuần đã thuộc nằm lòng những con đường ở đây.

Hôm nay, trời mưa như trút. Có một quán cà phê nhỏ mang tên " gần quảng trường San Marco nổi tiếng-một quảng trường ngạo nghễ vươn những mái nhà hình vòm khổng lồ với hơn một 1000 năm tuổi đời, trong góc khuất của quán, có một chàng trai người Châu Á dáng vẻ thư sinh với làn da trắng muốt, đôi mắt yên ả ngắm nhìn thật kỹ càng từng giọt mưa nặng rơi xuống chậu hoa hướng dương bên đường. Cậu thích món ăn Châu Âu, nói đúng hơn là tất cả "đặc sản" của tất cả nước. Cậu cũng mê mẩn cái sự nhẹ nhàng, hài hoà của thành phố cổ điển này. Nó không tấp nập như ở Đức, không nhộn nhịp và lãng mạn như ở Pháp, nó chỉ là nơi khiến con người ta không chút gợn sống trong lòng.

Vương Nguyên là tên cậu, là một người theo cậu tự nghĩ là nhàm chán.

Cậu thích nhạc của The Beattles, thích uống Latte vào buổi sáng, thích đọc những quyển sách buồn bởi cậu cho nó mới đúng là thực tế. Hẳn, con người này có một đôi mắt buồn và sâu xa đến lạ.

Hôm nay là ngày cuối cậu ở thành phố tàu thuyền này, nhẹ thở dài một cái, Vương Nguyên cậu thấy tiếc nuối.

Cơn mưa ào ban nãy đã nhanh chóng tạnh, cậu chậm chạp thu dọn sách trên bàn, tống chúng hết vào balo, lặng lẽ bước ra khỏi quán cafe. Vương Nguyên muốn đến con kênh Lớn để được nghe những người lái thuyền hát và được ngắm những ngôi nhà đủ màu dọc kênh lần cuối. Chắn hẳn cậu sẽ nhớ nơi này.

----------------Chuyển cảnh--------------

Venice chính là một mê cung, một mê cung tí hon mà chỉ có thể miêu tả bằng chữ "exquisite" ( hoàn mỹ, tuyệt vời )

Ở Venice chỉ có hai phương tiện chủ yếu, bằng "chân" và tàu thuyền. Thật ra là 3, còn phương tiện "bơi" nữa. cậu bước xuống một chiếc thuyền. Vì là người cuối cùng, Nguyên phải ngồi gần với chỗ người chèo thuyền.. Cậu nhàn nhạt bước xuống và tận hưởng mùi vị của con kênh nổi tiếng này. Bỗng, có một giọng nam nói tiếng Ý khá lưu loát nhưng chỉ cần nghe qua là biết ngay người Trùng Khánh, nơi mà cậu sinh ra, nói trên đỉnh đầu cậu:

-Ciao, sei cinese a destra ?

(Xin chào, bạn là người Trung Quốc hả ?)

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn lên, một chàng trai lớn hơn cậu khoảng 2,3 tuổi đang lái thuyền. Người này trông rất điển trai với nụ cười ấm áp. Cậu thoáng ngại ngùng, đáp lại bằng tiếng Ý bặp bẹ mình mới học được:

- Destra.

( Đúng rồi )

Chàng trai bật cười, đôi mắt đuôi phượng híp lại, lần này, anh nói bằng giọng Trùng Khánh trầm ấp:

-Thế thì vui quá, tôi cũng là người Trung Quốc. Tên Vương Tuấn Khải. Còn cậu ?

-Tôi tên Vương Nguyên.

Cậu mỉm cười đáp với anh rồi quay sang ngắm nhìn một khoảng trống đầy rẫy những con chim bồ câu bên đường. Cậu rất tẻ nhạt nên chỉ hy vọng người kia sẽ thôi bắt chuyện với cậu.

-Ồ, thì ra còn cùng họ. Cậu đến Ý này lâu chưa ?

Chàng trai vẫn chưa bỏ cuộc, nói tiếp với cậu. Cậu khá bất ngờ, bỗng nhiên trong lòng thấy vui vẻ hẳn,

-Được một tháng thôi. Còn anh ?

-Hmm... Thua cậu một tuần thôi.

-Ồ, thế thì tôi là người tiên phong rồi. Anh phải học hỏi tôi đấy.

Hai người họ cứ thế mà trò chuyện hợp nhau một cách lạ kì. Giữa một nơi xứ lạ, được gặp một đồng hương nói chuyện như thế này thì quả là may mắn, thoáng đã hết một vòng con kênh. Cậu cũng biết khá nhiều về anh, biết được anh là một nhiếp ảnh gia và tất nhiên là lớn hơn cậu. Anh muốn kiếm tiền thêm để khám phá thêm về thế giới. Cậu rất ngưỡng mộ những người có ước mơ và tự tin như anh. Giống như cậu, anh cũng rất thích Venice.

Ngược lại anh biết được con người cậu không nhàm chán như cậu nghĩ. Vương Nguyên cũng rất vui vẻ và háu ăn.

Lần đầu tiên, anh cố tình chèo thật chậm đi qua những ngôi nhà, quên luôn kể cho hành khách khác về những câu chuyện cũ kỹ mà Venice vẫn luôn tự hào, mà trò chuyện với người bạn mới gặp này.

Trước lúc đi khỏi, Nguyên tiếc nuối quay lại, rụt rè hỏi anh,

-Chừng nào... thì có thể gặp lại ?

Anh cười tươi, lại một nụ cười khiến người ta thấy ấm áp và dịu dàng,

-Có duyên thì ắt sẽ gặp lại thôi, nhóc ạ.

Cậu gật nhẹ đầu, vẫy tay chào anh rồi bước đi. Cậu chợt nhớ đến một quyển sách cậu đọc được lúc ở Hà Lan, "duyên phận phải từ 3 kiếp trước mới có được". Ngán ngẩm lắc đầu, đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó, cậu thở dài thườn thượt trở về phòng trọ...

Lần thứ nhất gặp được anh.

--------------------------Chuyển cảnh--------------------------

Về đến phòng trọ, cậu lôi cái laptop đời cũ ra ,đăng nhập vào QQ và nhận được tin nhắn từ Tâm Như:

-Anh ở bên đó như thế nào ? Có tốt không ? Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.

Cậu mệt mỏi đóng QQ lại. Cô gái này là người yêu cậu. Gọi là như vậy nhưng có đúng nghĩa hay không thì chưa chắc. Cậu chẳng biết vì sao một cô gái dễ thương như vậy lại thích cậu, lại theo đuổi cậu trước. Cậu cũng không biết mình có thích Tâm Như không. Chỉ nhàn hạ như vậy mà được 2 năm rồi. Nguyên cũng phục luôn sự chịu đựng của cô gái này. Cậu còn phải chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đến Bangkok, . Ngày mai sẽ là một ngày dài. Chìm đắm trong suy nghĩ, người con trai này thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro