
Chương 5: Chiếc nhẫn nơi ngón áp út
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã reo cách đây hơn chục phút, đám học sinh mất kiên nhẫn không chịu tập trung nghe giảng mà bắt đầu gào lên đòi về. Tuy bài giảng vẫn còn dang dở nhưng tôi cũng không thể kéo dài thêm được nữa nên đành cho chúng nó tan học.
Từng đứa vui vẻ dọn dẹp sách vở, gương mặt hớn hở ồn ào chạy vọt ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Tôi nhìn chúng nó, thật khát khao được trở lại cái thời còn là học sinh vô tư vô lo như vậy.
Là người trưởng thành, tôi không thể có lại những niềm vui vô tư như tụi nó được nữa.
Trước đây tôi cứ tưởng rằng, tôi và Vương Tuấn Khải đã ở bên nhau lâu đến như vậy thì sau khi kết hôn, tôi và anh sẽ có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, nhưng hình như tôi đã lầm.
Tôi biết anh luôn bận rộn với công việc đến mức gần như không có thời gian chăm lo cho bản thân, tôi biết anh là một người có trách nhiệm với công việc, kể cả khi người ta không yêu cầu, anh cũng sẽ cố gắng để hoàn tất nó một cách hoàn hảo nhất.
Nhưng là anh bận rộn vì công việc nên không có thời gian cho tôi, hay là bên cạnh anh đang có người khác khiến anh vui vẻ? Tôi đã cảm thấy mình thật đáng khinh khi có suy nghĩ như thế, Vương Tuấn Khải là người như thế nào tôi biết chứ, trong mọi việc anh luôn rõ ràng với tôi, chưa bao giờ cố tình giấu diếm hay nói dối tôi bất cứ việc gì.
Tên thư ký Vương Vi kia liên tục cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải khiến tôi không thể liên lạc được với Vương Tuấn Khải. Mấy ngày sống trong buồn bực, cuối cùng chịu không được tôi lại gọi một lần nữa, không ngoài dự đoán lại là tên thư ký kia bắt máy.
"Vương Vi, cậu nói cho Vương Tuấn Khải, nếu lần này anh ta không nghe máy, tôi sẽ lập tức đến Thượng Hải lôi cổ anh ta về."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhẹ giọng, <Thưa cậu Vương, có thể cho tôi nói một điều này được không?>
<Cậu cũng biết hiện tại đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, Vương tổng bận rộn như vậy mà cậu cứ liên tục gọi điện đến, không sợ làm phiền anh ấy sao?>
<Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là Tuấn Khải đang có việc bận, vậy mà cậu còn cố tình suốt ngày gọi điện, còn hăm doạ sẽ đến Thượng Hải, cậu có nghĩ một chút nào cho Tuấn Khải không?>
'Tuấn Khải' ư? Từ khi nào mà Vương Vi lại có thể gọi tên Vương Tuấn Khải thân mật như vậy chứ.
Tôi phát điên, "Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai đấy Vương Vi, cậu cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải tôi đã không muốn nói, bây giờ lại dùng cái giọng này nói chuyện với tôi. Nói cho cậu biết, tôi không hề hăm doạ, nếu cậu còn không đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải, tôi sẽ thực sự đến Thượng Hải lôi cổ cả hai người về đây."
<Cậu Vương, xin lỗi nếu cậu không chịu nghiêm túc nói chuyện thì tôi đành phải thất lễ rồi, tuy rằng cậu là vợ Vương tổng, nhưng cậu không-có-quyền xen vào công việc của anh ấy, cậu hiểu chứ. Nếu cậu còn như vậy, vì công việc, tôi đành phải chặn số.>
<Có tôi ở đây, cậu cứ yên tâm sẽ có người chăm sóc chu toàn cho Tuấn Khải.>
Tôi ngơ ra, tay cầm điện thoại vô thức run lên, đến khi tôi hoàn hồn lại thì Vương Vi đã cúp máy rồi.
Tôi chưa bao cảm thấy tệ hại như thế, nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi tại sao Vương Tuấn Khải lại phó thác điện thoại cho một tên như thế. Tôi rối loạn với suy nghĩ của mình, tâm trạng tệ hại không có chỗ để xả dồn nén khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức đến Thượng Hải ba mặt một lời với anh.
Đến khi liên lạc được thì lại phát hiện Vương Tuấn Khải đang ở cùng với Vương Vi.
Tôi không nhớ mình đã nói gì trong điện thoại, chỉ nhớ rằng sau đó, tôi như một thằng điên mà lao ra khỏi nhà, đi lang thang khắp nơi tìm rượu giải sầu. Tôi không thích uống rượu, lại càng không thích bầu không khí ồn ào phức tạp ở các quán rượu, nhưng ngoài tìm đến rượu ra, tôi không biết mình phải làm gì để vơi đi nỗi buồn.
Sau đó anh không liên lạc với tôi nữa.
Tôi loay hoay cất mấy cuốn sách vào cặp chuẩn bị ra về thì phát hiện Chu Lâm vẫn còn trong lớp, cậu ta ngồi im đó, giương mắt nhìn tôi.
"Bạn bè đã về hết rồi, cậu còn chưa về nữa à?"
Chu Lâm không trả lời mà còn hỏi ngược lại, "Tan học hơn nửa tiếng rồi mà sao thầy vẫn ngồi đó?"
"Kệ tôi đi."
"Dạo này hình như thầy đang buồn phiền chuyện gì phải không?"
Tôi hơi giật mình, "Chuyện của người lớn, cậu quan tâm làm gì."
Không đợi cậu ta trả lời, tôi liền cầm cặp bước ra khỏi lớp.
Tôi đi bộ ra trạm xe buýt, Chu Lâm thì không hiểu sao mà cứ mãi đi theo đằng sau tôi. Tôi chịu không được quay lại hỏi, "Cậu còn muốn đi theo tôi tới chừng nào nữa đây?"
"Thầy làm gia sư cho tôi được không?"
Tôi có chút không kịp tiếp thu, "Hả, cái gì cơ?"
"Thầy làm gia sư cho tôi được không?"
"Này này, cậu bắt đầu siêng học lên từ lúc nào thế?"
"Nếu còn rớt thêm ba môn nữa, tôi sẽ bị lưu ban."
"Đợi đến lúc gần bị lưu ban cậu mới chịu học hành sao. Cậu có thể tự mình tới trung tâm ôn luyện hoặc tìm một gia sư giỏi, không nhất thiết phải là tôi."
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm, không định giúp đỡ học sinh của mình sao?"
Tôi cười cười, "Nhưng tôi không có hứng dạy cậu." nói xong quay đầu đi tiếp.
Chu Lâm vẫn cứ im lặng lẽo đẽo theo đằng sau, đến trạm xe buýt cuối cùng tôi cũng chịu thua, "Được rồi, dạy kèm cho cậu là được chứ gì, đừng đi theo tôi nữa."
"Có điều, tôi không phải người dễ tính, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự giáo dục hà khắc đi."
"Vâng."
Kể từ hôm tôi gặp phụ huynh Chu Lâm rồi cùng cậu ta chơi cút bắt với đám học sinh Nhất Thiên dạo nọ, không hiểu sao cậu ta lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Tuy có chút hoài nghi nhưng dù sao đây cũng là một dấu hiệu tốt. Nếu cậu ta đã ngỏ ý muốn tôi kèm cặp thì tôi cũng không có lí do gì để từ chối.
"Chiều nay đúng năm giờ ở thư viện thành phố, cậu mà trễ dù chỉ một giây, tôi sẽ đi về."
"Không phải sẽ học ở nhà thầy sao?"
"Nhà tôi muốn đến là đến à, nói ở thư viện là ở thư viện, không chịu nữa thì thôi."
"Được rồi, chiều nay năm giờ tôi đợi thầy ở thư viện."
Tôi gật đầu có lệ, xe buýt cũng vừa lúc tới, tôi liền leo lên xe, trước khi lên còn không quên nhắc cậu ta nhớ mang bài tập toán.
Xe chạy bon bon, tôi nhìn ra ngoài cửa xe một cách vô định.
Những lúc ở một mình, tôi lại nhớ đến Vương Tuấn Khải. Tôi luôn tự hỏi mình liệu anh đã làm việc xong chưa, có ăn uống đàng hoàng, có ngủ đủ giấc hay không. Thế nhưng tôi chỉ có thể tự mình nghĩ như vậy, ngoài ra không thể làm gì khác. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa mình với Vương Tuấn Khải lại lớn như vậy, đến nỗi có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho nhau lại trở nên khó khăn đến thế.
Có lẽ là ở bên nhau trong một thời gian dài nên những gì đối phương làm cho bạn nó đã trở thành một điều hiển nhiên, những cảm xúc mãnh liệt dần dần vơi đi.
Tự nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mình, chỉ là một chiếc nhẫn bé nhỏ nhưng sức lực của nó lúc này lại khiến cho đôi tay tôi bắt đầu mệt mỏi. Từ khi đeo chiếc nhẫn này, giữa tôi và Vương Tuấn Khải không còn đơn thuần chỉ tồn tại tình yêu nữa mà còn có trách nhiệm. Chiếc nhẫn ràng buộc tôi và anh, nó như có một sức hút nặng nề mà mỗi lần cãi nhau, tôi lại vô thức nhìn vào nó rồi tự hỏi, tôi phải làm gì để xứng với chiếc nhẫn này đây.
Có lẽ là tôi sợ, tôi sợ anh trong lúc mệt mỏi luôn có Vương Vi ở bên, anh sẽ động lòng vì cậu ta.
Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út này, liệu có đủ ràng buộc tôi và Vương Tuấn Khải lại không? Có lẽ thể có, cũng có thể là không.
Điện thoại đột nhiên reo, tôi nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, bần thần một hồi mới ấn nút nghe.
"Alo, Vương Nguyên đây, xin người bên kia là ai ạ?"
<Vương Nguyên, là tôi đây, còn nhớ tôi không?>
Là giọng của một phụ nữ, nhưng có nghĩ nát óc tôi cũng không nhớ là ai.
"Có phải là..."
<Trịnh Tử Khởi đây.>
Tôi nghe một tiếng nổ oành trong đầu. Trịnh Tử Khởi, đây không phải là cô bạn học cùng cao trung với tôi hay sao. Lần cuối chúng tôi chạm mặt nhau là buổi tốt nghiệp cao trung, mãi về sau thì không gặp nữa. Tôi khá ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ, "Là Trịnh Tử Khởi sao, thật là, hoàn toàn không nghĩ là cậu nha. Làm sao biết số điện thoại tớ vậy."
<Có cha làm bên viễn thông, cậu nghĩ tớ không thể tra ra số của cậu được sao.>
"Đại tiểu thư, cậu lợi hại thật đấy, tôi có nên kiện cậu không =))"
<Cũng lâu lắm rồi mới nghe lại giọng cậu. Tớ vừa đến Bắc Kinh hôm qua, có muốn gặp nhau một chút không? Ôn lại chuyện cũ.>
"Cậu đã đến Bắc Kinh thì đương nhiên phải gặp rồi. Thế nào, tối nay được không?"
<Tối nay luôn sao, cậu cũng khá rảnh rỗi nhỉ.>
Có lẽ là tôi bất ngờ quá mà trở nên kích động, "Thế nào, tối nay không được sao?"
<Không sao, tối nay tôi cũng rảnh. Bảy giờ ở Certana, được chứ?>
"Cứ vậy đi, tối nay bảy giờ, không gặp không về."
Nói thêm vòng vo một hồi nữa mới cúp máy. Tôi cất điện thoại vào túi, cảm giác như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Đã cất điện thoại được một lúc rồi mà tôi vẫn còn chưa tin được người vừa gọi điện cho tôi là Trịnh Tử Khởi. Đã hơn bảy năm không gặp, tôi thật không biết tối nay phải nói gì với Trịnh Tử Khởi nữa. Mối quan hệ lúc còn cao trung của tôi và Trịnh tử Khởi không tệ, tôi cũng hơi tò mò, sau từng ấy năm cô bạn này đã thay đổi như thế nào.
Chắc là một phụ nữ sang trọng và thành đạt đi.
Buổi chiều đúng năm giờ thì tôi đến thư viện, vừa bước vào đã thấy Chu Lâm ngồi ở một góc đợi sẵn, tâm tình tôi đột nhiên thoải mái hẳn lên. Tôi bước nhanh tới ngồi xuống đối diện cậu ta, chịu không được mà xoa đầu một cái, "Học trò ngoan, đến đúng giờ thật, cho cậu một con điểm tốt."
Chu Lâm dường như không thích việc tôi xoa đầu, cậu ta nhanh chóng hết tay tôi ra rồi lôi tập vở để lên bàn, "Tôi không phải trẻ con."
Tôi thầm rủa trong đầu, học sinh thời nay dễ tự ái thật.
Chu Lâm nghiêm túc hơn hẳn so với tôi tưởng tượng, không những vậy còn hiểu bài rất nhanh khiến tôi ngạc nhiên đến choáng váng. Vậy mà không biết tại sao trên lớp thì cứ học hành bê tha, điểm số lúc nào cũng thủy chung đứng vững vị trí chót bảng.
Vì trên lớp Chu Lâm không nghe giảng bài nên bây giờ tôi phải giảng lại toàn bộ cho cậu ta, Chu Lâm cũng biết điều mà chăm chú lắng nghe, sau đó cắm cúi làm bài tập đến xuất thần.
"Thật không hiểu nổi, tôi phát hiện cậu cũng khá thông minh, vậy sao trên lớp lúc nào cũng đội sổ thế?"
"Không biết."
"Dạo này cậu có người yêu đúng không, tự dưng siêng học như vậy, muốn ghi điểm với người ta chứ gì."
"Có lẽ vậy."
Bâng quơ hỏi một câu mà hóa ra làh tật, cậu ta nhìn vậy mà cũng để ý đến con gái nhà nào rồi? Chắc là cũng phải đặc biệt lắm mới khiến cho tên ngóc bất cần đời này để mắt tới. Tôi nhân cơ hôi đó trêu ghẹo cậu ta, "Là ai vậy, có học trường mình luôn không, nói thử xem tôi giúp cậu nào."
"Thầy, tôi muốn làm bài, đừng nói chuyện nữa."
Tôi hơi xấu hổ, trong đầu thầm lôi mười tám đời tổ tông cậu ta ra mà chửi. Tôi là thầy của cậu mà cậu dám giở cái giọng ra lệnh ấy mà nói với tôi à.
Thế nhưng tôi cũng rất biết điều mà im lặng để cậu ta làm bài.
Tôi cũng đã từng trải qua cái thời đi học, cũng không biết bao lần áp lực vì thi cử. Lúc đó tôi chỉ mong mình lớn nhanh một chút khỏi phải đi học, khỏi phải suốt ngày canh cánh lo toan điểm số thành tích, hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác. Nếu lớn lên đi làm rồi thì sẽ không phải lo mấy chuyện này nữa, hằng ngày chỉ cần hoàn tất công việc được giao chờ đến giờ tan sở là xong, cũng không cần phải vắt cạn óc tìm cách giải toán.
Thế nhưng khi đã là người trưởng thành rồi, tôi mới biết kỳ thực làm người lớn còn có hàng tỉ tỉ thứ để lo lắng hơn rất nhiều, cũng nhận ra ngày xưa mình đã trẻ con đến như thế nào.
Chu Lâm vẫn yên lặng làm bài, chỗ nào không hiểu thì lại quay qua hỏi tôi, cứ như thế đến bảy giờ lúc nào không hay. Tôi giảng nốt cho cậu ta bài toán cuối, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại sách vở trên bàn chuẩn bị rời đi.
"Thầy về liền sao, ở lại một chút không được à?"
"Tôi có công chuyện."
Dạo gần đây không hiểu sao Chu Lâm đột nhiên lại tỏ ra ngoan ngoãn với tôi như vậy, tuy đây là điều tôi muốn nhưng nói thật không quen lúc nào. Cậu ta thực sự trở nên ngoan ngoãn hay đây chỉ là cơn gió nhẹ trước khi bão tố giông gió kéo đến?
Chu Lâm dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng chỉ buông ra một câu, "Vậy tạm biệt, thầy."
Tôi gật đầu qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Thời tiết hôm nay không hiểu sao lạnh hơn mọi khi, bầu trời đen kịt không một ánh sao đơn điệu và tẻ nhạt, tôi bất đắc dĩ thở dài, cũng chẳng biết vì sao đầu óc lại trở nên trống rỗng.
Certana khá gần với thư viện thành phố, đi bộ chỉ mười phút đã đến. Nơi này không đông đúc cũng không ồn ào, không những thế còn vô cùng hữu tình, tôi tặc lưỡi, cảm thấy Trịnh Tử Khởi cũng khéo chọn quá đi.
Vừa bước vào bên trong, đảo mắt một vòng tôi đã thấy Trịnh Tử Khởi ngồi sẵn ở một góc gần cửa kính. Tôi chợt rúng động, bao nhiêu năm trôi qua, cô bạn này cũng đã thay đổi không ít, nhưng tư chất sang trọng cùng vẻ đẹp của hoa khôi một thời vẫn không hề thay đổi.
Sau vài câu xã giao ngượng ngập, bầu không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Cùng trò chuyện với Trịnh Tử Khởi, tôi tưởng như mình được trở lại cái thời còn học cao trung khi ấy, cái ngày tốt nghiệp năm xưa lại dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Có một số kỷ niệm, tôi những tưởng rằng mình đã quên đi nhưng không ngờ nó vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí óc khiến tôi không khỏi cảm thán, bảy năm trôi qua tuy dài nhưng lại nhanh như một cái chớp mắt, chúng tôi những người trưởng thành lại còn có thể ngồi đây mà hồi tưởng lại những quá khứ tươi đẹp ấy.
"Vương Nguyên à..." Trịnh Tử Khởi nhìn tôi, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, "Bao nhiêu năm qua cậu chẳng thay đổi gì cả."
"Tớ cũng không biết."
Cả hai chúng tôi cùng cười. Dường như duyên nói chuyện Trịnh Tử Khởi có một sức hút gì đó khiến cho người đối diện lúc nào cũng phải bật cười.
Nói lòng vòng một hồi lại nói đến công việc. Trịnh Tử Khởi nhìn tôi hào hứng, "Tớ đã gặp Vương Tuấn Khải ở Thượng Hải, anh ta là đối tác của tôi."
Tôi hơi giật mình, nói Trái Đất này nhỏ bé đúng là không ngoa, tôi cười gượng, "Vậy à..."
Không hiểu sao khi nhắc đến Vương Tuấn Khải, giọng tôi lại trở nên ngập ngừng.
Có lẽ vì dạo gần đây, tôi và anh không còn hoà thuận như thời còn cao trung nữa.
Tôi cùng Trịnh Tử Khởi trò chuyện thật lâu, cũng không biết đã nói những gì, chỉ biết rằng câu chuyện đa phần là những hồi ức đẹp khi còn học cao trung hay những chuyện liên quan đến công việc hiện tại của tôi và cô ấy. Bên ngoài bầu trời bắt đầu lất phất mưa, tôi thơ thẩn nhìn qua khung cửa kính thấy người người hấp tấp chạy đi tìm chỗ trú mưa, không biết trong lòng hiện đang có tư vị gì nữa.
Giống như vừa nhớ ra điều gì, Trịnh Tử Khởi lấy trong giỏ xách ra một quyển sổ nhỏ, bên trong kẹp một đống ảnh chụp, tươi cười hướng cuốn sổ về phía tôi, "Cuối năm nay tớ sẽ kết hôn, hy vọng lúc đó cậu có thể cùng uống rượu mừng với tớ."
Tôi cầm cuốn sổ rút ra từng tấm ảnh lên xem, tất cả đều là ảnh chụp chuyến du lịch gần đây của cô và vị hôn phu tương lai. Tôi nhìn người đàn ông có nước da màu mật nhưng rắn rỏi bên trong tấm ảnh, không khỏi cảm khái. Người đàn ông này cũng không phải ai xa lạ, chính là vị đàn anh học cùng lớp Vương Tuấn Khải năm xưa khi chúng tôi còn học cao trung. Trịnh Tử Khởi cùng người này đã ở bên nhau từng đó năm cuối cùng cũng kết thúc mối quan hệ này bằng một đám cưới hạnh phúc, quang minh chính đại trở thành vợ chồng mà ở chung một nhà.
"Chúc mừng cậu."
Trịnh Tử Khởi lại cười, tôi có thể nhìn ra nét hạnh phúc trong mắt cô ấy, trong lòng cũng thầm mừng cho cô.
Đột nhiên tiếng cuông điện thoại của Trịnh Tử Khởi reo, cô ấy nhìn điện thoại rồi quay sang tôi cười xoà, "Thế đấy, vừa nhắc tới người thì người liền gọi tới ngay, tớ ra ngoài nghe điện thoại chút." sau đó vội vàng rời khỏi.
Là hôn phu tương lai của Trịnh Tử Khởi gọi đến, trước khi kết hôn dường như ai cũng như vậy, xa nhau một chút cũng nhớ nhung đến thế.
Tôi buồn chán lại cầm cuốn sổ lên xem, phát hiện có ba tấm ảnh được kẹp ở cuối cuốn sổ mà lúc nãy không phát hiện. Tôi tò mò cầm lên.
Bên trong bức ảnh là khung cảnh trong một quầy bar sang trọng, một người đàn ông mặc nguyên bộ vest, đằng sau là vài chai whisky, còn trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp.
Không khó để nhận ra, hai người trong ảnh và Vương Tuấn Khải và Vương Vi.
Và cả hai đang hôn nhau.
Có lẽ là tôi nhìn nhầm, tôi tự nói với bản thân mình như thế. Tôi lắc đầu cố gắng nhìn kỹ lại ba tấm ảnh, nhưng lúc này trước mặt không hiểu sao lại trở nên nhoè nhoẹt, tay cầm tấm ảnh cũng run rẩy lợi hại.
Điều gì đang hiện ra trước mặt tôi đây?
Tôi nhớ cách gần hai năm, ở California, đó là một buổi sáng trời nắng ấm, không khí dịu nhẹ không quá lạnh cũng không quá nóng, tôi cùng Vương Tuấn Khải bước vào trong lễ đường trắng muốt, những bản nhạc du dương êm tai thì cứ liên tục vang lên. Anh nắm lấy tay tôi, rõ ràng là nắm lấy tay tôi nhưng lại siết chặt đến mức tôi phát đau mà nhăn nhó. Tôi khẽ kêu lên, anh lập tức bối rối xin lỗi rồi nới lỏng bàn tay, dường như quá xúc động mà nói năng cũng trở nên lắp bắp, "Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, anh đã chờ bảy năm rồi, rất lâu rồi..."
"Ngày chúng ta bước vào lễ đường..."
Chúng tôi đứng trước cha sứ, tuyên thệ những câu mà các cặp vợ chồng trong ngày cưới thường nói, sau đó cha sứ sẽ tuyên bố rằng cả hai sẽ trở thành vợ chồng, sau đó sẽ là một màn hôn nhau thắm thiết...
Có lẽ mọi thứ nên diễn ra như thế, nhưng giữa chừng, Vương Tuấn Khải đột nhiên ngồi thụp xuống, bàn tay anh nắm lấy tay tôi vẫn không buông khiến tôi cũng bị ngã theo. Một con người cao ngạo chưa bao giờ biết đầu hàng là gì vậy mà giờ đây chỉ vì sức nặng của bộ âu phục cưới mà không thể đứng nổi. Tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải khóc, đó là lần thứ hai suốt bảy năm trời tôi thấy anh khóc, chỉ đơn giản là những giọt nước mắt từ khoé mắt lăn xuống gò má nhưng lại khiến cả lễ đường lặng thinh. Sống mũi tôi chợt cay cay, sau khi dìu anh đứng dậy, tôi cũng không kìm chế được mà nước mắt cũng tuôn rơi.
Khi đã đi đến điểm cuối cùng của tình yêu, mọi thứ dường như vỡ oà ra.
Vương Tuấn Khải nói rằng, khó khăn lắm anh mới được cùng tôi mặc bộ âu phục này đứng ở đây, anh sẽ không bao giờ buông tay tôi, sẽ không bao giờ phản bội tôi, cũng sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi. Tôi tin anh, đương nhiên sẽ tin tưởng anh trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Trịnh Tử Khởi nghe xong cuộc điện thoại vui vẻ đi vào. Cô nhìn sắc mặt tôi có chút bần thần thì quan tâm hỏi han, "Sao vậy Tiểu Nguyên, có điều gì khiến cậu bất mãn à?"
"Chúng ta đã mấy tuổi rồi, còn gọi tớ là Tiểu Nguyên." Không hiểu sao giọng tôi lại trở nên run rẩy.
Trịnh Tử Khởi nhận ra ngữ điệu tôi có chút bất thường thì không đùa giỡn nữa. Tôi liền đưa ba tấm ảnh trước mặt cô, khó khăn nói, "Cậu có thể giải thích cho tớ được không?"
Trịnh Tử Khởi trân trối nhìn ba tấm ảnh, đương nhiên không thể ngờ tôi lại nhìn thấy nó.
Cô ấy ngập ngừng hồi lâu, có lẽ là đang bối rối không biết phải giải thích sao với tôi, cũng có thể đang tự trách mình vì bất cẩn kẹp chúng vào đây.
"Vương Nguyên, đến nước này thì tớ không giấu cậu được nữa."
Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể bình tĩnh mà gật đầu, còn nhẹ nhàng mỉm cười.
"Trước khi gặp Vương Tuấn Khải, tớ đã nhìn thấy anh ta cùng thư ký của mình ở BlackRose."
Tôi vẫn im lặng nghe.
"Và sau đó dường như đêm nào tớ cũng thấy anh ta đến đó. Tớ không biết có chuyện gì xảy ra giữa Vương Tuấn Khải và cậu không, nhưng tâm trạng anh ta không được tốt lắm."
Tôi ngắt lời, "Tớ với anh ta thì có chuyện gì được chứ?"
"Cậu nghe tớ nói một chút đi Vương Nguyên." Trịnh Tử Khởi dừng lại thật lâu, dường như đang cố sắp xếp lại câu chữ, "Có lẽ là có hiểu nhầm gì đó, Vương Tuấn Khải sẽ không..."
Sau đó Trịnh Tử Khởi còn nói gì đó nhưng tôi lại không nghe được nữa. Bên ngoài trời đổ mưa to lấn át cả âm thanh của cô ấy.
Cảm giác như vừa bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm.
"Tớ vào nhà vệ sinh một chút."
Không đợi Trịnh Tử Khởi trả lời tôi liền đứng phắt dậy, cứ thế mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nếu hỏi cảm xúc lúc này của tôi là gì, tôi cũng không thể trả lời được.
Chỉ biết là trong tim dường như đang có thứ gì đó vỡ vụn, từng mảnh vỡ đâm vào khiến tôi đau nhói.
Tôi tự nhìn gương mặt mình trong gương, đôi môi run rẩy đến lợi hại, ngay cả khí lực bước ra ngoài cũng không còn nữa.
Tôi đột nhiên nhớ đến một câu chuyện mà đồng nghiệp tôi từng kể. Hai vợ chồng đối diện nhà cô ấy cãi nhau suốt cả tháng nay, nguyên nhân cũng vì cô vợ đột nhiên phát hiện ông chồng có người tình bên ngoài, hơn nữa người này còn là cấp dưới của ông ta. Cô vợ chịu không nổi đã lên thẳng công ty nắm đầu con mụ hồ ly đã quyến rũ chồng cô ta, tát cho ả vài bạt tai ngay giữa phòng làm việc.
Những chuyện sau đó ra sao thì tôi không biết, nhưng cô vợ ấy thật đáng ngưỡng mộ, ít nhất cô ấy cũng có thể tìm ả hồ ly kia mà cho ả một bài học, không như tôi, chỉ có thể đứng bần thần ở đây.
Tôi đột nhiên rất muốn khóc. Từ trước đến nay cho dù tôi và Vương Tuấn Khải có bất hòa thế nào đi nữa anh vẫn không bao giờ đi thân mật với người khác như vậy.
Cũng vì thế mà tôi có chút không tiếp thu kịp, tôi vẫn không thể tin Vương Tuấn Khải lại có thể làm như vậy.
Trịnh Tử Khởi đột nhiên xộc thẳng vào nhà vệ sinh nam, ánh mắt lo lắng đứng trước mặt tôi, "Vương Nguyên à..."
"Tử Khởi, đây là nhà vệ sinh nam đấy." tôi cười cười, nhưng tôi biết nụ cười của tôi giờ đây còn méo mó hơn cả khóc nữa.
"Vương Nguyên à, có thể có điều gì đó ẩn khuất đằng sau, cậu dừng suy nghĩ bi quan..."
"Cậu không cần phải an ủi tớ vậy đâu."
"Vương Nguyên, cậu đã đứng ở đây lâu lắm rồi đó. Mình ra ngoài thôi nào."
"Trịnh Tử Khởi, xin lỗi cậu vì đã phá hỏng không khí vui vẻ, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhưng mà tớ có chuyện bận một chút, tớ xin phép về trước."
Tôi bước ra ngoài, lướt qua vai Trịnh Tử Khởi, bầu không khí vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất sạch. Cô ấy dường như biết không thể níu kéo được tôi nên cũng không ngăn cản.
"Vương Nguyên, bên ngoài trời đang mưa, tớ đưa cậu về nhé."
"Không sao, tớ tự về được."
"Vương Nguyên à..."
Tôi bước đi nhanh, cố gắng lờ đi tiếng gọi của Trịnh Tử Khởi, không hiểu sao mình lại muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây, y hệt như đang chạy trốn.
Bên ngoài mưa xối xả trắng xóa cả một vùng. Bầu trời ban chiều còn trong vắt, mấy tiếng sau đã mưa như trút nước như vậy, liệu có phải là ông trời cũng đang buồn cùng với tôi?
Tôi đội mưa ra ngoài bắt taxi, lúc ngồi vào trong rồi cũng không biết mình nên đi đâu nữa.
Tài xế có vẻ khó chịu liên tục hỏi địa điểm muốn đến, ngay cả tôi cũng không giữ được bình tĩnh, gắt gỏng quát lại với tài xế.
Tôi đọc địa điểm đến đến Crazy. Crazy là một bar khá lớn nằm ở trung tâm thành phố mà đám học sinh hư hỏng trường tôi rất thích đến. Tôi không thường đến bar nên ngoài chỗ này ra thì không biết đi đâu nữa.
Bước vào trong tôi liền bị âm thanh từ dàn DJ đánh cho mặt mày xây xẩm. Tôi len lỏi qua đám người tiến thẳng đến quầy bar, gọi một lúc ba chai whisky rồi cứ ngồi đó bắt đầu nốc rượu.
Tôi hớp một ngụm rượu lớn như đang uống nước.
Tôi nghĩ chắc mình điên rồi.
Chất lỏng cay xè ấy vừa tràn vào cổ họng liền khiến tôi ho sặc sụa. Vài kẻ xung quanh hiếu kỳ nhìn tôi, ánh mắt trào phúng tựa như đang nhìn một cậu con trai trung học ngây thơ lần đầu tiên đến bar.
Mỗi khi buồn phiền lại đến bar uống rượu, tôi cũng không biết mình đã hình thành nên cái thói quen xấu này từ khi nào nữa.
Tôi bỗng nhiên nhớ một lần đến công ty của Vương Tuấn Khải đưa tập văn kiện anh để quên ở nhà, khi ấy anh đang bận bịu với núi giấy tờ trước mặt đến mức tôi đã đứng trước cửa phòng làm việc mà anh vẫn không hay. Vương Vi nhìn thấy tôi nhưng lại cố tình không biết, trực tiếp bước vào phòng anh trao đổi công việc. Tôi không thể đột nhiên xộc vào phòng giám đốc được nên cứ ở bên ngoài chờ như thế, cứ chờ mãi chờ mãi.
Đến khi Vương Tuấn Khải bước ra ngoài nhìn thấy tôi thì đã là một tiếng sau.
Tôi bảo anh tôi không thích tên thư ký của anh, cậu ta nhìn thấy tôi nhưng lại cố tình để mặc tôi bên ngoài chờ những một tiếng, ngay cả việc đi đến nhận lấy tập văn kiện từ tay tôi đưa cho anh cũng không buồn làm lấy. Vương Tuấn Khải chỉ qua loa bảo tôi quá trẻ con rồi, đừng lúc nào cũng nghi ngờ người ta như vậy.
Thế là lại cãi nhau.
Dường như việc nào liên quan đến Vương Vi, anh đều bênh vực cho cậu ta.
Tại sao tôi lại không phát hiện ra điều này sớm hơn.
Tôi nốc một hớp rượu lớn, xung quanh ồn ào như vậy, sao tôi lại cảm giác như chỉ có một mình mình?
Đột nhiên vai bị ai đó đập mạnh một cái, tôi ngước mắt lên thì gương mặt quen thuộc đến phát ngán của Chu Lâm phóng đại ngay trước mặt.
"Thầy, sao thầy lại ở đây?" Chu Lâm giương mắt ngạc nhiên nhìn tôi, hiển nhiên không ngờ tôi lại đến đây.
"Chẳng lẽ cậu có quyền đến, còn tôi thì không sao?" tôi nấc cụt một cái, "Học xong không chịu về nhà mà còn la cà ở đây, cậu muốn cái gì, muốn quậy hả, học sinh mà sao hư hỏng quá vậy, ngay cả bar ồn ào như vậy cũng đến. Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu không chịu nghe, suốt ngày cứ phải để tôi nhắc nhở, có biết là tôi đã mệt lắm rồi không, tôi nản nhìn cái bản mặt của cậu lắm rồi, đồ học sinh hư hỏng."
Hình như tôi say rồi, tôi cũng không biết vừa nói cái gì nữa, đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng như chong chóng, hình ảnh Chu Lâm trước mặt cũng đột nhiên trở nên nhoè nhoẹt.
"Nè, tên nhóc nhà cậu..." tôi chỉ tay vào mặt Chu Lâm, "Có biết điểm kiểm tra của cậu bao nhiêu không, có muốn ở lại lớp không hả... hả... hả..."
"Thầy..." Chu Lâm dường như có chút mất kiên nhẫn, "Sao lại đến đây, đi một mình à?"
"Tôi là bạn cậu sao... ức... mà cậu dám ăn nói trống không với tôi..."
"Thầy say rồi, thầy nên về nhà thôi."
Tôi cười trào phúng, giọng nhừa nhựa, "Tên nhóc kia, tôi sẽ dẫn cậu lên... ức... hội đồng kỷ luật..."
Vừa nói xong, tôi chóng mặt ngả nhào sang bên cạnh, người bên cạnh vừa cầm ly champagne lên đã bị tôi làm cho đổ hết ra ngoài, áo tôi và áo người nọ đều bị dính ướt một mảng. Người nọ bắt đầu nổi sung, nắm lấy cổ áo tôi dựng ngược lên, "Tên khốn kiếp, mày chán sống rồi à?"
Khi tôi đang nghĩ rằng chắc sẽ lãnh một cú đấm vào mặt đây thì đột nhiên Chu Lâm đã nhanh chóng đến chắn trước mặt tôi, đỡ được cú đấm của người nọ. Tôi mơ mơ màng màng ngả người ra quầy bar, sau đó hình như có ẩu đả, xung quanh tôi đột nhiên ồn ào hẳn lên, tiếng đánh đấm cứ liên tục rót vào tai. Tôi nghe tiếng chửi thề của Chu Lâm, tiếng chửi thề của đám người xung quanh, ồn ào ra rả.
Lúc tôi chuẩn bị gục xuống thì cổ áo đột nhiên bị xách lên lần nữa. Tôi giương mắt lên thì thấy gương mặt giận dữ phóng đại của Chu Lâm, cậu ta đang vừa chửi thề vừa cố gắng kéo tôi ra khỏi quầy bar nọ.
Tôi có cố giằng ra thế nào cũng không được, đột nhiên phát hiện tên học sinh Chu Lâm này hoá ra cũng khoẻ mạnh phết.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, mưa thấm vào vạt áo lạnh cóng, tôi dùng hết sức bình sinh giằng tay ra, té ngã ngay bên đường. Chu Lâm hốt hoảng đến dỡ tôi dậy, lại dìu tôi đi thêm một đoạn nữa tìm chỗ trú mưa.
Đến trước mái hiên của một cửa hàng tạp hoá, Chu Lâm buông tôi ra, giận dữ rống lên, "THẦY LÀ CÁI LOẠI GIÁO VIÊN GÌ VẬY HẢ, NẾU KHÔNG CÓ TÔI Ở ĐÓ CÓ BIẾT THẦY ĐÃ THÀNH CÁI ĐẦU HEO GÌ RỒI KHÔNG?"
"TÔI CHƯA THẤY NGƯỜI LỚN NÀO TỆ HẠI NHƯ THẦY."
Nếu là bình thường có lẽ tôi đã cho thằng nhóc xấc xược này một bạt tai rồi, nhưng không hiểu sao lúc này đây tôi không muốn phải đôi co nữa, cũng không cần biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi gắng gượng đứng lên, buông ra một câu nhẹ hẫng, "Tôi đi về."
Tôi không bắt taxi mà tự mình đi bộ về giữa trời mưa xối xả, rượu ngấm vào cơ thể khiến đầu có tôi quay cuồng như chong chóng. Tôi loạng choạng được vài bước lại ngã khuỵ xuống, lúc đó đột nhiên có một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, dìu tôi ngả vào lòng.
"Chu Lâm, cậu buông tôi ra, tôi...."
"Tôi đưa thầy về." Chu Lâm đánh gãy lời tôi, rướn người ra bên ngoài bắt taxi, rồi lại đỡ tôi bước vào trong xe. Tôi mệt mỏi để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, dẫu sao thì chính tôi cũng không biết mình đang muốn làm cái gì nữa.
Chu Lâm đọc vanh vách địa chỉ nhà tôi cho tài xế, vì cơ thể sướt sũng nên tôi bắt đầu khó chịu, bắt đầu ngọ nguậy trong xe. Cậu ta lại kiên nhẫn chỉnh cho tôi ngồi ngay ngắn lại, suốt cả quãng đường như thế.
Xe chạy được một lúc thì đỗ dưới khu cao ốc nhà tôi, Chu Lâm thanh toán tiền xong lại chật vật kéo tôi ra ngoài, dìu tôi vào thang máy.
Tôi mơ mơ màng màng nấc cụt, "Tại sao... cậu biết nhà tôi?"
"Đầu năm không phải mỗi học sinh đều được nhận một cuốn sổ giới thiệu về các giáo viên trong trường sao, trong đó có cả địa chỉ nhà."
Ra là thế, sao tôi không nhớ gì hết nhỉ... ha ha...
Chu Lâm dìu tôi đến trước cửa nhà, chìa tay hỏi, "Chìa khoá đâu?"
Tôi không buồn trả lời, mệt mỏi ngồi thụp xuống, tay chân hoàn toàn không còn tí sức lực nào nữa.
"Tôi hỏi thầy chìa khoá nhà đâu?" Chu Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ thế mà quát thẳng vào mặt tôi.
Không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Tôi vốn bị bệnh viêm phổi, nhớ những lúc tôi dầm mưa về nhà, Vương Tuấn Khải luôn trách móc tôi, sau đó lại đẩy tôi vào nhà tắm, ép buộc tôi phải tắm rửa sạch sẽ rồi rót cho tôi một cốc nước ấm. Những lúc như thế, anh chưa bao giờ nói lời nhẹ nhàng với tôi, nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc bởi tôi biết anh lúc đó anh thật sự quan tâm tôi, anh tức giận cũng vì tôi không để ý đến sức khoẻ của mình.
Nhưng lúc này, tôi cũng dầm mưa, nhưng xung quanh chỉ có tiếng quát tháo của tên học sinh lớp mình.
Còn Vương Tuấn Khải, anh lại đang ở Thượng Hải với Vương Vi.
Tôi đã cố gắng kìm chế bản thân, nhưng lúc này hình như tôi không kìm chế được nữa. Tôi ngồi phủ phục trước cửa nhà mình, cả cơ thể ướt sũng.
Những giọt nước mắt cứ như thế tự nhiên tuôn rơi, tôi khóc như một đứa con nít.
Chu Lâm nhìn tôi hốt hoảng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng im lặng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Vương Tuấn Khải đi công tác, mỗi đêm tôi đều một mình ở trong căn phòng ngủ nhớ anh da diết, nhưng liệu anh có nhớ đến tôi không? Liệu tôi có còn là gì trong lòng anh nữa không?
Tình yêu bảy năm, trước khi kết hôn chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm, bao nhiêu khó khăn đều đã nếm trải, những tưởng rằng sẽ không có gì có thể chia cắt được chúng tôi, thế nhưng hình như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi. Chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út vẫn như vậy, ngôi nhà tôi đã sống cùng anh gần hai năm vẫn như vậy, mọi thứ vẫn bình thường như vậy, nhưng hình như lòng người đã thay đổi rồi.
Tôi co ro vùi mặt mình vào đầu gối, mặc kệ hình tượng, mặc kệ trước mặt còn có học sinh lớp tôi, tôi khóc nấc lên, trái tim như như vụn vỡ.
Xung quanh anh có bao nhiêu người đi nữa tôi cũng không sợ, tôi chỉ sợ lòng anh đổi thay, như vậy thì tôi sẽ mất hết tất cả.
Tôi ước sao những gì xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ, hôm sau khi tỉnh lại mọi thứ vẫn trở lại bình thường, Vương Tuấn Khải sau chuyến công tác sẽ về với tôi, rồi chúng tôi sẽ lại cứ hạnh phúc mà bên nhau. Tôi cứ tự dối lòng mình như thế, nhưng sự thật tàn nhẫn lại như con dao sắc nhom ghim thẳng vào lồng ngực tôi khiến tôi không thể lờ nó đi được nữa.
Tôi đang lạnh lắm, Vương Tuấn Khải có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro