Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 22: Thức tỉnh...ta là gì của nhau? (END 1)

Tất cả mọi chuyện cậu đều kể hết, mọi người đều nghe, kể cả anh nữa. Không biết anh sẽ nghĩ gì nhưng giờ đầu óc cậu thực đau nhức. Đau lắm, đến nỗi muốn ngủ một giấc dài ,một giấc mơ không có ác mộng, không giật mình thức giấc, một giấc mơ đẹp, chỉ có mình cậu...và cả anh.

- Vương Nguyên, cậu sao vậy?

- Nguyên, sao rồi?

- Nguyê......

Từng tiếng nói nhạt dần bên tai đến lúc không còn nghe thấy điều gì nữa thì cậu đã ngất hẳn trong vòng tay anh. Nãy giờ anh không nói gì cả, anh không biết nên nói gì với cậu vì anh cảm thấy mình không xứng với tình yêu cậu dành cho anh. Có phải anh nên buông tay không?

-------------------------------------------------------

Bệnh viện, cái nơi được biết đến là một màu trắng. Vừa vào lại cảm thấy lạnh lẽo xộc đến xương người, chưa vào đến phòng mùi thuốc khử trùng đã lên tận sóng mũi. Chỉ riêng có phòng của cậu là riêng biệt, vừa bước đến lại nghe thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng rất dễ chịu, phòng không lạnh lẽo mà tràn ngập ánh nắng, nơi đó có cậu bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải là thiên sứ bị mất đôi cánh nên ngồi trông được trở về thiên đường hay không? Dù là đang bệnh nhưng ngũ quan trên gương mặt vẫn toát lên vẻ thanh khiết và tuyệt đẹp.

Rảo bước đến bên thiên thần đó, thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi sợ làm cậu giật mình. Anh bước đến bên giường, tay cầm bó hưu ly trắng khẽ cúi đầu hôn lên trán với mái tóc đen mượt.Cậu vẫn không có chút phản kháng hay mắng chửi, điều đó càng khiến anh đau lòng, đau là tại sao lại khiến cậu đau khổ, đau là tại sao người chịu những nỗi đau đó không phải là anh?

- Em giận anh cũng được, nhưng hãy nói gì đó đi? Anh thật lòng xin lỗi em, Nguyên, đừng như vậy nữa, em đã không ăn gì cả sáng nay rồi.

Anh có thể nghe thấy tiếng bụng cậu kêu vì đói nhưng cậu lại lì lợm không muốn ăn. Anh thật sự rất lo lắng, cơ thể cậu đã suy nhược lại không chịu ăn. Thật khiến anh lo lắm.

- Khải, em hỏi anh...lúc trước khi em nói thích anh với cái tên Vương Nguyên, lúc đó trong lòng anh có em hay là Thiên Mộng?

- Có em

- Vậy khi em sang Mỹ, trong lòng anh vẫn còn yêu em không? Lúc đó em không còn là Vương Nguyên, vậy giữa Roy và Nguyên, anh yêu người nào?

- Chỉ cần là em, anh đều chấp nhận.

- Vậy em hỏi anh một câu nữa, cảm giác lúc này của anh là gì?

- Hối hận.

- Tại sao?

- Vì sự yếu đuối mà đã không cho em hạnh phúc, khiến em phải đau khổ khi yêu anh. Muốn mắng chửi anh cũng được nhưng xin em đừng làm gì hại cho sức khỏe bản thân, em hãy ráng ăn chút gì đó đi.

- Vậy thì chúng ta cứ như lúc đầu chưa quen biết, anh là Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, em là một Vương Nguyên bình thường chưa biết yêu là gì. Nếu phải hối hận, thì đọan tình này, xem như không cần đến nữa.

Lời nói của cậu như dao găm thẳng vào trái tim anh, máu như ngừng lưu thông khiến anh càng thêm khó thở. Anh biết thế nào lời này cũng được nghe, chỉ là anh cố chấp muốn níu giữ cậu, giờ cậu kết thúc. Anh còn muốn nắm giữ chỉ làm cho cả hai đau khổ.

- Anh...muốn theo ý em, từ giờ anh sẽ không đến thăm em nữa. Thức ăn anh để ở đó, em ăn nhé?

Thức ăn bên bàn anh biết đã nguội nên đã tự làm món khác cho cậu. Không cần biết cậu có muốn ăn hay không, nhưng vẫn cứ muốn để ngay đó cho cậu. Cùng lúc Chí Hoành và Thiên Tỉ bước vào, anh chỉ lẳng lặng đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa trả lại bầu không khí ở bên trong đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc vì sự ra đi của anh.

"Anh ra ngoài xem Khải ca có chuyện gì đi"

Chí Hoành nháy mắt ra hiệu, như hiểu chuyện Thiên Tỉ hắn liền thoăn thoắt đi ra ngoài. Nhìn cậu bạn mình, nó cũng xót xa không kém. Phải chi lúc đó nó chịu đứng ra vạch trần Thiên Mộng và nói rõ cậu là thiếu gia nhà họ Vương thì đâu khiến mẹ anh ghét cậu đến vậy. Trong chuyện này không phải chỉ hai bên có lỗi, mà những người thân của cả hai đều có một chút lỗi, giờ thì hai người phải chia xa như vậy. Thật không khỏi khiến người khác đau lòng.

Dù xa nhau đến mấy vẫn cố tìm kiếm, để đến khi gặp được nhau và ở gần nhau trong gang tấc nhưng lại chối bỏ tình yêu. Nó bao lâu nay ở cạnh Vương Nguyên vậy mà vẫn không hiểu được tính bạn mình. Cậu trong lúc đó đã khóc rất nhiều, chỉ sợ đến khi không còn nước mắt để khóc nữa thì lại khiến cơ thể càng thêm suy nhược. Vậy mà không, Vương Nguyên đâu còn cậu nhóc yếu đuối trong quá khứ, dù đã khóc hết mình (gì mà hết mình?==') nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ mạnh mẽ không chịu khuất phục, chắc trong lòng đã có ý định gì nữa rồi. Định bỏ anh đi nữa sao?

- Cậu chuẩn bị vé cho tớ đến Pháp nhé?

Cậu suy tư một chút lại cất tiếng, giọng nói không trong như mọi khi. Nhìn cơ thể khi ho lên vài tiếng sao mà thấy mỏng manh thật, hỏi cậu thế này thì làm sao Chí Hoành dám để cậu đi.

- Cậu sao lại muốn đến đó?

Lần nào muốn bỏ anh đi cũng sẽ đòi đi Pháp, lần này không ai cản trở chắc chắn cậu nói là sẽ làm. Ai giữ lại đây? Nó sắp tới cũng đám cưới mất rồi, đâu thể cứ chạy theo cậu mãi. Cuộc đời cậu chắc chỉ có cậu mới tự quyết định được.

- Là vì lúc đó không thể đến được và bây giờ lại muốn đi đến. Yên tâm, tớ có cậu bạn bên đó, tớ chỉ qua để học hỏi, sau lại về Mỹ thăm cậu được chưa?

Nghe cậu nói như tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Đi du học à? Cũng đúng. Khi tuyệt vọng người ta thường muốn đi đâu đó, nếu là đi khắp cả thế giới mà có thể giúp cậu xóa đi nỗi buồn, tất cả đều theo ý cậu.

- Được, vậy mai tớ kêu Thiên Tỉ đặt vé. Giờ thì cậu ăn chút gì đi, sủi cảo này nghe nói rất ngon, lại chính tay...dì Trần làm mà cậu không ăn thì uổng lắm.

- Ưm

Ngay lúc này nó lại không muốn nhắc đến tên anh, sợ lại làm cậu khóc nữa thì khổ. Đành kêu Thiên Tỉ đặt vé ngay để còn chuẩn bị cho cậu, tuy không biết cậu sẽ ở đâu nhưng như vậy cũng tốt, cứ để tự nhiên mà đến. Nếu hai người họ còn duyên phận, chắc chắn sẽ gặp lại nhau, không ngắn thì cũng dài...

--------------------------------------------------------------------------
2 năm sau...

Trong một nhà hàng sang trọng, có hai cậu nhóc nhỏ bước đến bên chiếc bàn tròn mà ngồi xuống, nói chuyện trong rất vui vẻ.

- Vương Nguyên, cậu ngồi đây đợi chút, tớ đi vệ sinh. Thức ăn tớ cũng đã đặt nhà hàng rồi nên cứ yên tâm nhé

Cậu bạn cười cười rời khỏi bàn, không quên báo với người kia mình đi đâu

- Ưm, cậu đi đi

Giờ là 19h30 ở Pháp, vì công việc bù đầu bù cổ nên cậu chỉ định ăn sandwich nguội với sữa tươi, vậy mà không ngờ người bạn cùng phòng lại bắt cậu phải đi ăn cho bằng được.

Kể ra ở với cậu ta cũng được hai năm rồi. Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà cậu cũng sắp sửa bước sang tuổi 30. Công việc thì vẫn chưa đâu vào đâu cả, đã vậy mấy bữa trước ba mẹ còn la lối bảo cậu phải về nhà ngay. Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đã đám cưới chuẩn bị sinh một bảo bối nhỏ, mà sao mãi vẫn chỉ còn cậu là độc thân.

- Thức ăn của quý khách đây ạ.

Người phục vụ mang ra một cái bát nóng hổi. Nghe mùi thơm rất quen thuộc, nhưng nhiều thế này ai mà ăn hết được. Mà trước hết phải xem cái gì trong này đã.

- Sủi cảo sao? Ở đây cũng có món này a?

Món ăn này phải nói lâu lắm mới được ăn lại. Từ lúc ra đi được ăn một lần giờ thì muốn ăn cũng không được. Công nhận cậu bạn kia tâm lý thật, còn biết cậu thích ăn món này mà gọi ra nữa chứ.

- Nguyên, ăn được gì chưa?

Cậu nhóc bước ra sẵn tiện quét ánh mắt nhìn những thức ăn được bày trên bàn chỉ độc nhất bát sủi cảo. Ủa, cậu có gọi món này hả? (Cái gì đây? 😂😂)

- Sủi cảo này ai nấu vậy a?

Hương vị này rất đặc trưng. Cứ như một người đã từng nấu cho cậu trước đây.

- Tớ đâu có đặt món này chứ? Tớ đặt lẩu mà, tại hôm nay nhà hàng giảm giá 50% cho món tự chọn nên tớ chọn những món dễ nuốt thôi.

- Còn sủi cảo?

- Tớ không biết, cậu tự đoán xem?

Trông cậu ta ra vẻ khó hiểu. Hay là người này đã bí mật nấu cho cậu ăn. Tô cháo này thật sự rất đặc biệt, mùi vị ăn chẳng lẫn vào đâu được.

- Là dì Trần nấu cho tớ ăn phải không? Lúc trước tớ bệnh dì cũng có nấu, chẳng lẽ dì sang đến tận đây để nấu cho tớ ăn???

Cậu nhóc phụt cười. Ai bảo Nguyên nhà này đã chín chắn hơn vậy? Ngốc nghếch thì có! Haizz, làm gì có chuyện một người quản gia sang Pháp chỉ để nấu thức ăn cho cậu, tiền đâu mà mua vé máy bay sang đây? Nhưng mà nhìn gương mặt dễ cưng đó của cậu càng làm cho người khác thích thú nha

- À, dì Trần. Phải rồi, tớ gọi dì ấy ra nhé?

- Ưm, lâu rồi tớ cũng không gặp

Cậu cứ vui vẻ cắm đầu ăn đâu biết người đang bước ra là ai, đến khi ngước mặt lên nhìn mới thấy được, không phải người cậu muốn gặp, mà là người cậu rất rất muốn gặp trong 2 năm nay đã không nhìn thấy

- Vương Tuấn Khải?

- Trùng hợp thật, chào em!

------END-------

Hết hồn chưa, OE đóa:pp Tui là tui có tâm nhất quả đất rồi mới up giờ này á nha 00:25😂😂😂 Nói vậy chứ nhưng còn ngoại truyện tiếp nguồn tư tưởng cho mọi người bớt hụt hẫng nữa. Đừng giận nghen!!! (mà giận cũng có làm j đc tui đâu, ple:pp). Mấy chap sau tui up bất chợt chứ không theo lịch nữa âu, thui bye mn, đọc vui vẻ nhe^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro