Part 20: Đã nhớ?
Alo, Chí Hoành, anh có chuyện muốn nhờ em....
------------------------------------------
- Xong, dù sao cậu cũng là con dâu nhà họ Vương, sao lại có thể ăn mặc bình thường như vậy. Giờ thì có thể đi dự tiệc rồi
Cậu đang mặc là bộ vest trắng có thắt chiếc nơ hồng, tóc tai được chải chuốt lại xinh xắn. Trông cậu bây giờ rất ra dáng một thiếu gia cao quý, khác với vẻ ngoài giản dị vốn có của mình. Vẻ đẹp thì có sẵn, đồ đẹp cũng mang lên người, chắc chắn sẽ khiến hàng người gục ngã mất.
- Mà Khải đâu a? Cả Thiên Tỉ nữa
Cậu ngồi chờ cho Chí Hoành dặm thêm chút phấn, chiều giờ sau khi nghe tin đi dự tiệc cũng chẳng thấy anh đâu cả. Hai người đó đang làm gì
- Thiên Tỉ phải tiếp khách, còn Tuấn Khải là khách đặc biệt phải đến sớm hơn những người khác, một lát cậu, tớ và gia đình ta sẽ đi chung.
Chí Hoành vuốt vuốt tóc, thắt lại chiếc cà vạt, trông cậu nhóc cũng chả kém gì cậu, chỉ là cậu có đôi phần đẹp hơn một chút. (Thúy Kiều Thúy Vân??? Hay Chí Hoành Nguyên nhi=)))?)
- Gia đình của cậu cũng về sao????
Nghe thấy hai gia đình cùng gặp mặt, cậu không khỏi vui mừng. Vì lâu rồi cũng không gặp được họ, lần này là cơ hội để chào hỏi.
- Ưm, vì bốn gia tộc Vương Thị, Vương Gia cùng Dịch Thị, Lưu Thị sẽ hợp tác để thống lĩnh thị trường. Đó cũng là một chuyện Thiên Tỉ sẽ nói trong buổi tiệc. Mà...cậu..còn nhớ cha mẹ tớ sao?
Ngay cả Chí Hoành cũng thấy có chút lạ, cậu là bạn thân của Vương Nguyên mà Vương Nguyên lại mất trí nhớ không nhận ra, vậy thì sao ba mẹ cậu mà Vương Nguyên nhận ra?
- À, ừm tớ...chỉ là có nghe qua, tớ có gặp gia đình cậu mấy lần. Lần này về phải gặp lại xem sao, cho đúng lễ nghĩa.
Nghe xong câu nói của cậu, Chí Hoành bỏ ngay cái suy nghĩ kia trong đầu. Cũng phải, gia đình cậu rất thân với Lưu gia, có nhớ cũng được, không nhớ cũng được, đối với Nguyên thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mà giờ đã đến buổi tiệc rồi.
- Chúng ta đi thôi, xe đợi ở dưới
Nhìn xuống cửa sổ thấy xe hơi riêng đã đậu trước cổng, giờ hai cậu lại còn ngồi ở đây. Nói gì thì nói Hoành đây cũng nhớ (chồng) lắm rồi=)))
- Ưm
------------------------------------------
Nói là đi chung nhưng chỉ có mình cậu và Hoành đi xe riêng. Vì cả hai gia đình ai nấy cũng bận rộn sửa soạn nên bảo đi trước để còn chào hỏi khách mời. Cậu cũng chẳng bận tâm tất cả đều đi theo sự dẫn dắt của Hoành. (Chứ không phải cũng nhớ chồng à?:pp)
.
.
.
Chỗ này thật đúng là trang trí phong cách phương Tây có khác, rất sang trọng. Cứ như một lâu đài vậy, Dịch gia xem ra cũng rất có thế lực. Người ra vào rất đông nhưng vệ sĩ canh gác còn đông hơn.
Sợ sẽ bị lạc nhau, cậu cùng Chí Hoành mới tìm một góc khuất nào đó vắng vẻ để thở cho kịp với không khí.
- Phía này không có ai a, cậu đứng đây chút tớ đi nhận thiệp mời
- Ừm, nhanh nhé
Nói rồi Chí Hoành cũng hòa nhập vào đám đông. Điện thoại cậu bỏ ở nhà mất rồi, giờ không có gì liên lạc cho Khải Ca, cậu đành đứng đó đợi.
-------------------------------------
10 phút rồi sao vẫn chưa thấy ai quay lại. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ càng khiến cậu nóng ruột, khách mời cũng đã có chỗ ngồi gần hết, chỉ còn cậu đang đứng, chỉ mong rằng anh hay hắn sẽ thấy cậu mà mời vào chỗ ngồi.
Cộp
- Hoành sao?
Vui vẻ quay lại định kêu người đó cùng bước vào trong. Không phải, đây là tiếng giày cao gót, là con gái...
- Thiên Mộng?
Cô ta không phải đã bị bắt rồi sao? Ngay tiệc lớn này sao lại xuất hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ (có cần phải lôi cả họ lẫn tên ko v? ==') và Khải chắc chắn không cho cô ta vào, vậy thì tại sao lại có mặt ở đây. Đã vậy nụ cười còn rất đắc ý, nhìn cô ta ăn mặc sang trọng, chắc không tệ hại như lúc trước.
- Ngạc nhiên lắm phải không? Về sự có mặt của tôi? Là do Khải ca mời đó, anh ấy bắt Thiên Tỉ phải gửi thiệp mời tôi đến đây dự đấy? Cậu nghĩ xem đó là ý gì?
Thật sự bây giờ cậu không có tâm trạng đôi co, nhưng cậu lại thật sự muốn biết tại sao anh lại mời hạng người này đến những nơi trọng đại, trong ngày đặc biệt làm hỏng mất cuộc vui của mọi người, và riêng cậu cũng cảm thấy khó chịu chứ đừng nói chỉ có họ.
- Anh ấy có mời cô chắc cũng có lý do. Thiên Mộng, đừng nói với tôi mục đích cô tới đây để hại tôi lần nữa, không dễ đâu?
Lời nói như đinh đóng cột. Khiến cô ta có phần run, run đến nỗi nhếch miệng cười gian. Vuốt tóc lại, đứng đối diện cậu ngày càng sát hơn, thân hình cao hơn cậu một chút, đôi mắt hằn lên sự đe dọa xen lẫn buồn cười. Cười? Chỗ nào chứ?
- Cậu đã nhớ lại rồi?
Không cần để cô ta hỏi thêm câu nào, cậu lặp tức đáp trả ngay, vì rất muốn đuổi người này đi khỏi tầm mắt, thực sự rất đau đầu khi không muốn nhớ lại.
- Phải! Tôi sẽ không để hiểu lầm giữa tôi và Khải càng thêm nhiều vì hạng người như cô, nên nhớ Vương Nguyên tôi không còn là một Vương Nguyên dễ dàng bị lừa gạt như lúc đó bị cô lợi dụng hết lần này đến lần khác đâu.
Vỗ tay....
Trái ngược hoàn toàn đôi mắt của Thiên Mộng thì cậu không oán cũng không hận, chỉ là đôi mắt này quá kiên cường. Nhìn lại người đã từng bị mình hãm hại giờ đây lại không có ý định trả thù, ả thán phục cậu, phục cái tình yêu của cậu. Nhưng giờ ả đứng đây không phải để nói những lời này, vì tất cả...chỉ là giả
- Vở kịch kết thúc. Hai người còn muốn trốn tới khi nào, ra đây dẫn vợ anh về đi...Vương.Tuấn.Khải.
Ả quay cao gót về hai lãng hoa đặt ở bên kia. Nhoẻn miệng cười hài lòng, vừa búng tay một cái liền có hai thân hình quen thuộc xuất hiện, họ ở đây nãy giờ sao?
- Khải, anh đây rồi, cô ta....
Cậu chỉ định hỏi vì sao cô ta lại ở đây, vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, cậu không thể nói thêm điều gì. Vì biết những lời cậu lỡ miệng nói khi nãy nó có ý nghĩa như thế nào, phải, cậu đã lừa dối anh.
Chí Hoành phấn khởi chạy đến, trên tay cầm hai tấm thiệp mời, nhìn thấy Thiên Tỉ càng vui hơn, chạy lại ôm lấy. Chợt thấy khoảng không im lặng, có cả Thiên Mộng nữa?
- Nguyên, sao vậy? Mọi người...xảy ra chuyện gì ở đây sao?
Câu hỏi của Hoành đánh bật tâm trạng của những người ở đó. Anh thoát khỏi suy nghĩ, im lặng một chút mới cất tiếng hỏi, giọng có phần lãnh đạm hơn.
- Em...nhớ tất cả rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro