Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11+12: Em là Vương Nguyên

Mn lướt xuống cuối xem thông báo thay đổi chút rồi hãy đọc nga, để khó hiểu tui không chịu trách nhiệm âu! ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

-----------------------------

- Tư Viễn, tôi cũng đang đói, đi ăn thôi!

.

.

.

Không khí nặng nề là đây, bàn ăn, quán ăn chỉ có hai người. Vì là anh rủ cậu đi ăn đêm nên khách cũng không còn, chỉ có khách vãng lai lâu lâu lại ghé ngang để mua thức ăn, nhưng rồi cũng trả lại không gian yên tĩnh vốn có.

- Ăn nhiều vào, không ngon sao?

Tiếng nói của anh phá vỡ sự yên tĩnh. Đang yên đang lành anh mở chuyện trước khiến cậu (Tư Viễn) có chút giật mình. Sau lại buông đũa uống chút nước.

- Đó là rượu!

Anh cản cậu không kịp chỉ biết cậu một hơi nốc hết ly. Nếu là Vương Nguyên của anh sẽ không biết uống rượu....lần đó là vì bị bạn đưa vào bar ép uống đến say, là anh đưa về. Lần này...

- Em ổn không?

Không có tiếng trả lời. Anh vẫn quan sát nhìn cậu, cậu to gan giương mắt nhìn anh. Một phút, hai phút...năm phút, vẫn không có động tĩnh nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Rầm!

Cậu gục đo ván trên bàn mà tay vẫn bám chặt ly rượu không buông, sợ bể? Người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh chuốc say cậu.

"Thật giống Nguyên nhi, anh không dám khẳng định nhưng anh dám chắc rằng không ai có thể giống em"

Anh vuốt ve tóc cậu, sau lại lấy điện thoại ra mà bấm số. Chưa đầy 3s điện thoại bên kia lại reo lên tiếng chuông. Anh nhấc chiếc điện thoại trong túi cậu, bên kia màn hình thắp sáng ghi tên Vương Tuấn Khải.

- Điều tôi nói là đúng, em là vì cái gì mà lại gạt tôi hết lần này đến lần khác. Vương Nguyên?

Nhìn đôi mắt khép hờ của cậu với những giọt nước e lệ, cậu lúc này như chú nhím co rúm lại khi sợ, có thể sẵn sàng phóng gai ra bất cứ lúc nào. Người dính nhiều gai nhất không ai khác là anh. Cậu làm anh đau, tìm cách chạy trốn khỏi anh. Và cuối cùng vẻ mặt lại bình yên như vậy khi người khác đã đau khổ. Vương Nguyên cậu thật đúng là độc ác!

Nếu không nói mọi người cũng đâu biết, trước kia anh và cậu học chung một trường ở Trùng Khánh....

- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải này thích em!

Vương Tuấn Khải anh lúc này là đại ca trong trường, quậy có tiếng nhưng cũng giỏi nhất. Vẻ đẹp lạnh lùng của anh được rất nhiều cô yêu thích muốn kết bạn, nhưng anh đều không thích họ. Chỉ thích mỗi cậu nhóc hay ngồi nhìn ngắm những thứ bên ngoài cửa sổ trong thư viện. Cậu là nhìn ngắm ai mà thẫn thờ khiến anh cũng có chút khó chịu. Liền tìm cách tiếp cận ngay.

Mỗi ngày đội anh tập bóng rổ liền thấy cậu ngồi đó. Anh cũng thể hiện hết mình trái nào cũng vào rổ nhưng khi kết thúc nhìn lên cửa sổ thì hình ảnh đó lại biến mất?!?!

Cảm thấy cách gây ấn tượng này không ổn, anh mới gan dạ đi tỏ tình một lần. Kêu người bắt cậu lên sân thượng trường (cái kiểu gì đây==") và câu nói anh yêu em cũng từ đó mà ra

Cậu chỉ cười rồi chấp nhận. Anh và cậu có những ngày ở cấp ba rất vui vẻ để rồi khi anh chuẩn bị tốt nghiệp....

- Chúng ta...chia tay đi!

- Tại sao? Vương Nguyên anh làm gì cho em buồn sao? Em chỉ cần nói ra anh sẽ cố gắng sửa chữa đừng nói chia tay a.

- Ờm...hôm qua tôi thấy anh che ô nắm tay với một cô gái, còn cười nói rất vui vẻ. Trong khi đó tôi đứng dưới mưa đợi anh không ô cũng không ai, anh...chỉ để lại lời nhắn anh không đến được. Anh xem thường tôi đến vậy sao?

- Vương Nguyên, anh xin lỗi, xin lỗi mà. Đó là em gái anh, con bé bị thất tình nên...cũng vì anh còn giận khi chiều có tên ăn trưa với em, em còn cười nói vui vẻ. Nên anh nghĩ có tên đó đưa em về rồi nên...

- Nên giờ chúng ta mới chia tay, tôi và anh kết thúc rồi!

Lại mưa, trời lại mưa. Mưa trút xối xả, anh bước đi trong mưa không nghe thêm những lời bàn tán khác từ những người đi đường. Chỉ biết giờ anh thất tình rồi. Anh yêu cậu nhất, nhưng cậu lại đòi chia tay. Thật thất bại, chỉ biết mượn rượu để giải quyết.

Hôm sau ở lớp, anh mới hay tin từ Chí Hoành..

- Vương Nguyên đã đi Mỹ rồi anh còn ở đây? Anh không yêu cậu ta sao? Hôm qua cậu ấy đã khóc rất nhiều nơi rằng mình không muốn chia tay anh, chỉ sợ anh níu kéo làm nó không muốn đi. Anh không phải đã muốn kết thúc sớm vậy chứ? Nếu không chạy đi tìm tôi sẽ nói anh là thằng tồi!

Từng lời nói của Chí Hoành anh đều nghe rất rõ, chỉ biết mình không kịp nghỉ mà chạy thẳng đi, không biết đi đâu chỉ biết đã rất nhiều tiếng kêu bảo anh đừng chạy. Cậu nói dối anh một lần...

Qua Mỹ, anh cùng Chí Hoành đi tìm cậu. Không được, một tin tức cũng không có. Cậu biến mất như không khí vậy. Cả Lưu Chí Hoành là bạn thân cũng không biết. Thật ra là Nguyễên đã đi đâu.

Ông trời cũng có mắt, người của anh cho hay tin cậu đang ở trong quán bar, lúc đầu anh không tin con người trong sáng như cậu lại có thể vào cái nơi đó. Hay là đã thật sự thay đổi, không.

- Thiên Tỉ, tên đáng chết này!

Một cái đấm vào mặt cậu con trai được nêu tên nghe thật to. Ai nấy đều tụ tập xem chuyện gì xảy ra, một cậu con trai ôm mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, một cậu nhóc khác lại nằm gục trên bàn.

- Tuấn Khải, bình tĩnh cái đã. Thiên Tỉ không phải người hèn hạ thế này đâu!
Chí Hoành can ngăn, anh cũng hạ nắm đấm xuống dìu Nguyên đứng dậy. Lướt nhìn hết một lượt người trên bàn nhậu, lấy chai rượu đập vỡ mà cầm nó lên (cầm cái cổ chai ấy).Chỉ thẳng mặt từng người một.

- Anh đừng tưởng tôi hèn hạ. Tôi là nghe được điện thoại, người báo tin nói rằng Thiên Mộng đưa Nguyên vào đây uống rượu. Vừa đến liền thấy cậu ấy nằm ngủ, còn chưa kịp đỡ dậy liền bị anh nhào tới đấm tới tấp.

Tên này là người ăn cơm trưa với cậu lúc đó. Hắn ta cũng yêu cậu nhưng cậu không yêu hắn, hắn còn nói rằng mình sẽ đeo đuổi đến cùng. Không ngờ lại qua đây trước anh một bước. Còn Thiên Mộng, cô ta đâu?

- Con đàn bà này quả là cứng đầu. Thiên Mộng, cô đang chui ở đâu thì cứ ở yên đó, nếu như tôi gặp cô ở đâu liền sẽ đánh cô ở đó!

Anh ra mặt cảnh cáo từng người một, sau những chiếc lưng đó không biết có giấu đi con người nào nữa. Sau lại bảo Chí Hoành li liệu, anh manh cậu về nhà.

- Tuấn Khải, anh sao lại ở đây...ưm...buông....

Anh nhìn thân nhỏ trước mắt, lâu rồi không nhìn được, không vuốt ve được. Giờ đây nó ở trước mặt, anh làm sao kiềm lòng. Người dưới thân dù một động chạm nhỏ cũng run sợ, nhưng vẫn cứ để cho anh làm. Cậu có đang nghĩ về anh không?

.

.

.
- Vương Tuấn Khải anh....

- Vương Nguyên, đừng rời xa anh. Một năm nay anh rất nhớ em, anh muốn giải thích với em, tất chỉ là hiểu lầm, anh...

- Em hiểu...- nước mắt cậu lại rơi, khiến anh đau lòng mà hôn lên những giọt nước mắt đó, vòng tay cậu ôm anh cũng đủ chặt khiến anh ngạt thở. Nhìn cứ như một đứa trẻ vậy, Vương Nguyên của anh vẫn như vậy, mãi không thay đổi.

- Anh yêu em

- Gọi em là Roy nhé, em không còn là Vương Nguyên nữa.

Anh vẫn như ngày trước, cậu cũng vậy. Cả hai người lại bù đắp cho nhau nhiều hơn, đến khi anh phát hiện lý do cậu bỏ anh đi, do mẹ...

- Con qua đây không phải muốn nói rằng mình chỉ học tập. Vậy những hình ảnh này là gì? Cậu ta cũng xảo huyệt quá, bảo sẽ xa con nhưng không ngờ...

- Là con tìm cậu ấy!....

Câu chuyện cứ tiếp tục diễn ra, đến khi anh về nhà. Cậu đã đi đâu nữa rồi? Lại trốn khỏi anh nữa? Cậu đã đi đâu chứ? Lần này cậu lại gạt anh, nếu gặp lại cậu anh nhất quyết không nghe một lời nào nữa mà thẳng tay giữ cậu bên mình. Và giờ người đang gục kế bên anh lại là một Vương Nguyên...

.

.

.

Trong cơn mê man, cậu lại thoáng nhớ về một người. Người này có lẽ quá đặc biệt, nhưng mãi vẫn không tài nào nhớ nỗi, đầu óc đau nhức bỗng lại có cái gì lành lạnh trên trán, là ai giúp cậu vậy. Cứ mỗi khi cảm nhận hết lạnh lại có một cái khác cứ tiếp tục. Có lẽ người này đã thức cả đêm rồi.

---------------------------------------

Thức,.....

Mệt mỏi,........

Mơ hồ,.....

- Vương Tuấn Khải, anh....

Anh nghe tiếng cậu cất khẽ, mắt lại buồn rười rượi nhìn người trước mặt. Cậu nhóc có đôi mắt trong veo nhưng sợ hãi nhìn anh, cứ như lúc đó khi phát hiện anh ở đây.

- Tôi không làm gì cả, mà người làm...là em

--------------------------------

Này là hai chap nha mn^^ Với lại tui có thay đổi chút, cậu lúc mất trí nhớ sẽ lấy tên là Mã Tư Viễn nghen. Tức là cậu có ba cái tên Tổng cộng, lúc ở Trùng Khánh quen anh là Vương Nguyên, qua Mỹ sẽ là Roy, còn bây giờ mất trí nhớ là Mã Tư Viễn. Nhiêu đó thui, mốt sẽ biết tại sao tui lại đổi, ai hơi lúng túng thì chịu khó lướt xem sơ sơ lại giúp tui nghen, camon nhiều <3<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro