Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp Lại

Đã 5 năm trôi qua , cậu giờ đã 14 tuổi . Cậu cao hơn , lãnh đạm hơn nhưng vẫn mái tóc nâu đó , vẫn nước da trắng , bờ môi hồng cùng đôi mắt đen . Trong ngần ấy năm , từ khi anh đi , cậu đã đánh mất đi nụ cười thiên thần của mình . Cậu luôn cảm thấy trống rỗng , luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương , sự quan tâm . Cậu không đêm nào là không nhớ đến anh , nhớ nụ cười ấm áp của anh . Cậu luôn chờ đợi bóng dáng anh quay về đón mình , luôn nuôi dưỡng ý nghĩ đó và nó cũng là động lực giúp cậu sống tốt đến ngày hôm nay.

            Cậu cứ cúi gầm mặt mà đi , không biết điểm dừng là đâu . Cậu đâm sầm vào một người rồi trượt chân ngã , bỗng cậu cảm thấy có một hơi ấm đang ôm lấy mình . Cậu đã không ngã xuống nền đất lạnh lẽo như cậu nghĩ mà cậu đã nằm gọn trong vòng của anh . Người con trai đó không ai khác chính là Tiểu Khải nhưng có lẽ thời gian quá lâu , anh khác xưa quá nhiều và cậu cũng vậy nên hai người đã không nhận ra nhau . Tiểu Khải lo lắng nhìn cậu , ôn nhu hỏi:

               - Em có sao không ?

               Chợt cậu mở tròn mắt kinh ngạc , cậu vừa nhìn thấy hai chiếc răng nanh của cậu con trai đứng trước mặt mình . Cậu ấp úng trả lời:

               - Ơ…e…em không sao…

              Bây giờ cậu mới nhận ra cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh , cậu vội đứng thẳng người dậy , cảm ơn rồi bước ngang qua vai anh . Không hiểu sao , cậu có cảm giác anh rất quen thuộc , anh trông giống Tiểu Khải của cậu , cậu muốn đến hỏi nhưng cậu lại nghĩ anh đâu còn ở nơi này nữa , chắc cậu chỉ nhớ anh nhiều quá rồi nhìn lầm thôi , chỉ là người giống người . Cậu tự trấn an mình rồi bước tiếp trên con đường phủ tuyết trắng . Riêng Tiểu Khải , anh cảm thấy cậu nhóc đó rất quen , rất giống với Bánh Trôi bé bỏng của anh . Lần này anh về lại nơi này cũng là để tìm cậu . Anh quyết định sẽ hỏi cậu tên gì nhưng khi quay lại , dáng cậu đã khuất sau màn tuyết mỏng . Anh mang trong đầu bao nhiêu câu hỏi rồi cũng tiếp tục bước đi . Đã 5 năm , đường xá , phong cảnh nơi này khác xưa quá nhiều , anh không còn nhớ đường đi ở đây nữa và cã nhà của cậu ở đâu anh cũng không nhớ . Anh quyết định trở về ngôi biệt thự mà ba đã đặt sẵn cho mình rồi sáng mai sẽ đi tìm đường đến lại nơi mà anh và cậu đã từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau .

      ~7.30AM~

*Reng…Reng…*

            Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm náo động không gian yên tỉnh của căn phòng . Trên chiếc giường kingsize rộng lớn nằm chiễm chệ bên cạnh cửa sổ , Tiểu Khải còn đang cuộn mình trong chăn lười nhát thò tay khỏi chăn tắt chuông báo thức . Đêm qua anh ngủ rất ngon , chắc có lẽ vì chuyến đi đã làm anh mệt mỏi . Tiểu Khải bước xuống giường , đưa tay vén tấm màn sang một bên . Những tia nắng sớm rủ nhau kéo vào phòng làm sáng bừng lên vẻ mĩ lệ của căn phòng , còn có những tia đáp lên hai bầu má phính của anh , nó càng tôn thêm nuóc da trắng hồng . Anh lười biếng tiến vào nhà tắm , làm vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình một bộ đồ mà anh cho là ăn í nhất . Anh mặc chiếc quần jean đen ôm sát làm tôn lên vẻ đẹp của cặp chân thon dài , chiếc áo thun trắng in hình bánh trôi đang cười xinh xắn và đôi giày bata trắng đen . Ngắm mình trong gương , chỉnh lại đầu tóc , anh tự nhũ “mình thật hoải sói a~”.

            Anh bước ra đường , bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía anh , anh còn nghe loáng thoáng những câu đại loại như “á..đẹp trai quá đi” “nhà cậu ấy ở đâu vậy nhỉ , chưa gặp bao giờ , dễ thương quá đi a~”…. của những nữ sinh trên đường . Vẫn giữ vẻ lạnh lùng , anh đi ngang qua mặt những cô gái đang nhìn về phía mình . Tuy khung cảnh đã khác xưa nhiều nhưng anh vẫn có thể tìm ra được đường đến nơi mà khi xưa anh và cậu vẫn hay hẹn gặp nhau . Khi đến nơi , anh nhìn thấy dáng một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn , cậu chỉ ngồi đó , nhắm hờ mắt . Anh nhẹ nhàng tiến lại gần và nhận ra đó là cậu bé hôm qua va phải mình mà chưa kịp làm quen . Môi anh vẽ nên một nụ cười nhẹ . Anh ngồi xuống cạnh cậu , tựa lưng vào thân cây , nhìn sang cậu . Bỗng đầu cậu ngã vào vai anh , hình như cậu đã ngủ quên . Anh ngồi im nhìn cậu ngủ . Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm hàng lông mi khẽ động đậy và làm tóc cậu xõa xuống mắt . Anh đưa tay định chỉnh lại tóc cho cậu nhưng vừa chạm vào , cậu đã tỉnh dậy . Cậu nhìn anh bất ngờ , đứng bật dậy . Cậu nhìn anh và nhận ra anh là người hôm qua mà mình đụng phải . Cậu nhìn chằm chằm anh rồi hỏi:

            - Anh có phải là người hôm qua tôi vô ý va phải không ? Anh làm gì ở đây và tại sao lại ngồi cạnh tôi ?

            Cảm thấy ánh mặt có vẻ đang dò xét của cậu nhìn mình , anh thành thật trả lời:

            - Tôi từ nơi khác đến đây để tìm lại người bạn thân từ thời thơ ấu . Lúc trước chúng tôi vẫn thường hẹn gặp nhau ở đây để cùng đi chơi .

            Nghe câu trả lời của anh tim cậu đã hụt một nhịp , cậu mở to mắt nhìn anh . Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu “có lẽ nào người đứng trước mặt mình là Tiểu Khải ???” , cậu nhìn anh không chớp mắt , 20 giâu sau cậu mới định hình lại được , giọng run run hỏi:

            - A…anh có phải t…tên là V..ương Tuấn Khải không ?

          Anh hơi ngạc nhiên , không biết tại sao cậu lại biết tên anh và nhìn cậu , anh có cảm giác cậu là Bánh Trôi bé bỏng của mình . Anh không trả lời câu hỏi của cậu . Anh đã nhận ra , chính cậu là Bánh Trôi của anh , bao năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến cậu , không lúc nào anh ngừng nuôi ý định sẽ có một ngày anh quay lại tìm cậu và giờ đây , anh đã tìm thấy cậu . Cảm xúc như vỡ òa , không kiềm chế được bản thân mình nữa , anh đứng dậy ôm chầm lấy cậu . Cậu không phản kháng , cậu cảm nhận được hơi ấm của anh , một cảm giác rất quen thuộc mà bấy lâu nay cậu kiếm tìm . Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cậu bị giọng nói của anh kéo về với hiện tại:

             - Là anh đây . Anh là Tiểu Khải đây . Em có phải là Bánh Trôi không ?

             Cậu bất ngờ trước câu nói của anh , cảm giác của cậu đã đúng , chính anh là Tiểu Khải mà hằng đêm cậu mong nhớ , chỉ có anh mới gọi cậu là Bánh Trôi , cậu không lầm được . Cậu cũng ôm chầm lấy anh.

            Anh cảm nhận được vai áo mình ướt và nóng . Cậu đã khóc ! Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi thấm vào vai áo anh . Anh ôm cậu chặc hơn , cứ như nếu nới lỏng tay ra cậu sẽ biến mất . Anh và cậu cứ ôm nhau như thế đến khi một giọng nói chua chát của một người phụ nữ vang lên:

               - Thằng nhãi kia , mi làm gì mà ôm bạn trai của chị đấy!

Người vừa nói câu nói đó chính là Sang Sang . Cô ta thích Tiểu Khải nhưng anh không thèm đếm xỉa đến cô ta . Biết tin anh về đây nên cô ta đã đi theo .      

Nguyên Nguyên nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng , nước mắt cậu lại chan hòa , giọng run run:

              - Sao anh lại lừa dối tôi ? Anh đã có bạn gái vậy mà sao còn quay lại để tìm tôi làm gì . Bao nhiêu năm qua tôi đau chưa đủ sao ? Tôi buồn chưa đủ sao ? Anh đi đi ! Đi theo cô ta đi !   

              Nói xong , cậu quay lưng chạy đi…. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: