Chap 1 : Hồi Ức
Mùa đông đến , những bông tuyết trắng muốt đầu tiên nhẹ nhàng đặt mình xuống nền đất lạnh . Mọi người ai nấy cũng đều vội vã chạy trốn khỏi cái lạnh để về nhà , vây quần bên gia đình , bên chiếc lò sưởi ấm áp cùng ánh lửa hồng . Riêng cậu - Vương Nguyên - Cậu đang đi ngược chiều với những người xung quanh , cậu lang thang dưới tuyết , im lặng , vẻ mặt đượm buồn . Tuyết rơi lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu , rơi lên cả vai chiếc áo choàng to xụ cậu đang mặc làm nó loang ướt cả bờ vai nhỏ bé . Tuyết rơi lên má cậu , nó gần như đồng màu với nước da trắng hồng , nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo đó là đôi môi mỏng màu hồng phấn cùng với cặp mắt đen láy long lanh đang cúi gầm xuống đường . Nguyên Nguyên đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu bên anh khi nhà hai đứa còn ở gần nhau .
*flash back*
- Nè ! Trả lại cho em !
Một cậu bé đang cố với lấy vật gì đó từ tay của cậu bé cao hơn . Và hai đứa trẻ đó chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải . Nguyên Nguyên đang cố lấy lại con gấu bông từ tay tên Tiểu Khải đáng ghét kia nhưng vì cậu nhỏ tuổi hơn , thấp hơn nên không thể nào với đến được . Cậu giận dỗi , bĩu môi , quay lưng toan bỏ đi thì Tiểu Khải với theo :
- Bánh Trôi à , giận rồi sao , lại đây anh trả cho nè.
Như trẻ con được kẹo , Nguyên Nguyên mặt hớn hở chạy tới chổ Tiểu Khải.
- Em đó , lớn rồi mà còn ôm gấu bông , như con gái ý.
Tiểu Khải trêu Nguyên Nguyên , làm cậu đỏ bừng cả mặt , vễnh môi cãi lại:
- Kệ em , từ nhỏ em đã vậy rồi mà , em đi đâu cũng phải có nó , cả khi đi ngủ cũng phải ôm nó mới ngủ được.
Tiểu Khải cười nhẹ , để lộ hai cái răng nanh rất ưa nhìn , xoa đầu Nguyên Nguyên nói:
- Bánh Trôi à , đừng ôm gấu nữa , gấu nhỏ lắm , ôm anh nè , ôm anh ấm hơn.
Nguyên Nguyên bĩu môi , cậu ngây thơ trả lời:
- Em không thèm ôm anh đâu . Anh đâu có giống gấu bông của em , anh không ở chung nhà với em , không ăn chung với em , không ngủ chung với em , em cũng đâu ôm anh ngủ được.
Tiểu Khải đặt hai tay lên vai Nguyên Nguyên , nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi:
- Thế em có muốn anh ở chung với em không ?
Nguyên Nguyên gật đầu lia lịa , mắt sáng rực:
- Có chứ , em muốn lắm nhưng mà nhỡ ba mẹ anh không cho thì sao ?
Mặt cậu xụ xuống . Tiểu Khải xoa rối mái tóc nâu của cậu , nhỏ nhẹ nói:
- Sau này anh hứa sẽ ở chung nhà với em . Em chịu không ?
Nguyên Nguyên ngẩng mặt lên , nhìn anh vui mừng đáp:
- Anh nói thật không ? Anh hứa với em rồi nhé . Ngoắc tay đi.
Cậu đưa ngón út lên và ngoắc tay với anh .
Hai đứa đã từng rất vui vẻ bên nhau , coi nhau như anh em , lúc nào cũng ở bên nhau nhưng giờ đây , anh không còn ở bên cạnh cậu nữa . Năm 10 tuổi anh phải theo gia đình chuyển đến nơi khác . Anh đã không kịp nói lời tạm biệt với cậu , cũng không kịp để lại cho cậu một bức thư . Mọi việc quá bất ngờ. Hai ngày liền cậu vẫn đến chỗ hẹn gặp nhau của hai đứa nhưng không thấy anh đến . Cậu quyết định sang nhà anh xem sao thì cậu mới biết tin anh đã đi , anh đã bỏ cậu lại , anh đã không giữ lời hứa với cậu . Cậu bật khóc , hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má . Cậu bỏ chạy một mạch về nhà rồi lên phòng khóa cửa lại . Cậu đã khóc rất nhiều , cậu nhớ anh , nhớ những lần anh trêu cậu làm cậu khóc , anh phải đi mua kem để dỗ cậu nín . Cậu nhớ những kỉ niệm của anh và cậu . Cậu nhốt mình trong phòng , không ăn không uống . Hai ngày trôi qua , vì quá mệt mỏi và đói , cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài , xuống nhà ăn bát cháo mẹ nấu . Trông cậu xanh xao hẳn đi , mắt mũi cậu sưng mọng . Sau khi ăn xong , lấy lại được tinh thần , câu quyết định sẽ đợi anh , cậu biết anh sẽ không thất hứa với cậu , cậu biết anh sẽ quay về tìm cậu . Cậu phải sống thật tốt để chờ anh quay lại đón mình.
*end flash back*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro