Chap 2.1
Lưu Chí Hoành sau hôm đó ngày nào cũng đến chơi với Tiểu Bạch - tên mới mà cậu đặt cho mèo nhỏ, nhưng hiển nhiên lại không gặp được Vương Tuấn Khải. Anh ta giống như Lưu Chí Hoành tự tưởng tượng ra, dù cậu có vài lần đi xung quanh trường tìm kiếm cũng chẳng bao gặp được.
--------
Hôm nay Lưu Chí Hoành lại đi học muộn, là lần thứ 73 trong vòng 3 tháng liền, trở thành gương mặt tiêu biểu mỗi lần chào cờ đầu tháng đều được nêu tên cùng một số người khác. Sau đó dưới ánh mắt soi mói cười cợt của bạn học mà bước lên, lí nha lí nhí hứa rằng em sẽ không tái phạm nữa, rồi lại em sẽ cố gắng cải thiện tình trạng của mình, giảm thiểu số lần đi học muộn để thầy cô không phải bận tâm nữa, vân vân và vân vân. Đến cuối cùng vẫn là ngủ đến quên trời đất. Lý do thì... sau này mọi người cũng sẽ biết thôi, không nên tò mò làm gì a!
Nhưng ít ra Lưu Chí Hoành cũng đã thực hiện đúng được lời hứa của mình. Tháng đầu tiên đi học muộn 28 lần, sang tháng thứ hai chuyển xuống còn 23 lần, đến tháng thứ ba chỉ còn có 21 lần cộng thêm hôm nay là 22. Nhưng từ bây giờ đến cuối tháng còn những mấy ngày nữa. Lưu Chí Hoành thật không biết mình có thể cố gắng dậy sớm mà đi học không. Nếu không thể thì thật quá mất mặt đi.
Đến khi Lưu Chí Hoành đứng trước cửa lớp thì tiết học đầu tiên đã kéo dài được gần 15 phút rồi. Hít sâu một hơi điều chỉnh nhịp thở, Lưu Chí Hoành bám chặt quai cặp, cúi đầu chậm chạp bước vào lớp.
Sau khi yên vị trên chiếc bàn quen thuộc, Lưu Chí Hoành mới khẽ khàng thở hắt ra một hơi. Thật may, lão Đặng chưa có đến.
Lưu Chí Hoành cảm thán xong một lượt mới nhận ra lớp học hôm nay thật kì quái. Chưa nói đến việc lão Đặng vào lớp muộn những 15 phút, học sinh trong lớp hôm nay cũng rất khác thường. Lớp của Lưu Chí Hoành mọi khi rất ầm ĩ, có nhiều lúc còn ầm ĩ đến nỗi làm ảnh hưởng đến những lớp khác học kế bên, bị giáo viên của bọn họ sang nhắc nhở rất nhiều lần nhưng chẳng mấy khả quan. Vậy mà hôm nay học sinh trong lớp đều ngồi ngay ngắn trên bàn, nếu không là thỉnh thoảng cúi xuống nhìn điện thoại một chút cũng sẽ là lơ đãng nhìn về phía cửa, không phát ra một tiếng động.
Ngồi trong lớp, bắt gặp bộ dạng lần đầu tiên nghiêm túc của họ, Lưu Chí Hoành không khỏi nghĩ rằng mình vì quá lo lắng việc bị lão Đặng phạt mà chạy vào nhầm trường luôn rồi sao?
Lưu Chí Hoành chậm chạp lấy sách vở để lên bàn, sau đó mở ra ngồi học thuộc một lần. Dù sao lão Đặng cũng chưa bao giờ để trống tiết, có thể một lát nữa sẽ vào lớp. Mình vẫn là nên học bài trước đi thì hơn a.
Thời điểm lão Đặng bước vào lớp theo sau còn có một cậu trai. Tiếp sau đó liền vang lên tiếng bàn tán của học sinh trong lớp. Lưu Chí Hoành dù không để ý lắm nhưng vẫn loáng thoáng nghe được cậu học sinh mới này hình như là em họ của Hội trưởng Hội học sinh thì phải.
Lưu Chí Hoành đã nghe rất nhiều lời đồn về Hội trưởng Hội học sinh. Nào là đẹp trai, học giỏi, tính tình tốt. Chính là hình tượng nam thần mà nữ sinh thích nhất. Nghe nói anh ta từ khi mới bước chân vào trường đã mang về cho trường rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, sau đó thì được bầu làm Hội trưởng. Còn có anh ta rất ít khi ra ngoài, chỉ suốt ngày chui rúc trong phòng Hội học sinh. Chỉ đến khi chào cờ đầu tháng mới thấy anh ta xuất hiện báo cáo tình hình học sinh một chút. Những thứ khác về anh ta đều rất mơ hồ.
Lão Đặng nhíu mày đập bàn một cái, lớp học lập tức trở về vẻ im lặng vốn có. Sau đó hắng giọng nói: "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn." Rồi quay sang cậu trai đó: "Em giới thiệu với cả lớp đi."
Cậu trai nhìn quanh lớp một lượt, bình thản giới thiệu: "Tôi là Vương Nguyên."
Lão Đặng sau một hồi không thấy Vương Nguyên nói tiếp, chỉ tay xuống dưới lớp: "Em xuống bàn cuối ngồi cạnh Lưu Chí Hoành đi." Vương Nguyên không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó đi xuống dưới.
Lão Đặng khẽ lắc đầu. Nam sinh bây giờ sao đứa nào đứa nấy đều kiệm lời vậy a.
Lưu Chí Hoành nghe đến tên mình thì giật mình nhìn lên, chỉ thấy Vương Nguyên đã đi gần đến chỗ cậu rồi. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, chừa cho Vương Nguyên một chỗ trống bên cạnh, còn cậu thì ngồi sát vào trong.
Vương Nguyên sau khi ổn định chỗ ngồi cũng chăm chú nhìn lên bảng, thỉnh thoảng lại ghi chép vào vở, một bộ dáng chuyên cần học tập. Chính là một chút cũng không để ý đến Lưu Chí Hoành.
"Này, bạn học! Cậu tên gì?"
Vương Nguyên nhân lúc lão Đặng không để ý, hơi nghiêng đầu sang bắt chuyện với Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành lại không nghĩ rằng Vương Nguyên đang bắt chuyện với mình, từ đầu đến cuối vẫn một mực nhìn lên bảng, chuyên cần ghi chép bài vở.
Thấy Lưu Chí Hoành không trả lời, Vương Nguyên cũng không bỏ cuộc. Y lấy bút chọc chọc vào tay cậu, lại gọi: "Này, bạn học!"
"A..."
"A cái gì mà a. Tôi là đang hỏi cậu tên là gì a?"
Lưu Chí Hoành lần đầu tiên được bạn học bắt chuyện, giật mình khẽ "A" lên một tiếng. Sau đó hơi mất tự nhiên mà trả lời:
"Lưu Chí Hoành."
"Lưu Chí Hoành... Tên rất hay nha! Tôi là Vương Nguyên." Vương Nguyên sau khi đạt được mục đích liền cười tươi rói. Suốt hai tiết học không ngừng lải nhải cùng Lưu Chí Hoành nói chuyện trên trời dưới đất. Chủ yếu là y nói, Lưu Chí Hoành thỉnh thoảng mới ậm ừ vài câu lấy lệ. Bạn học này... nói thật nhiều a.
Chuông reo chuyển tiết. Học sinh trong lớp người than thở sao hai tiết toán này lại dài đến thế, người vừa thu dọn sách vở vừa tranh thủ nói chuyện với những người khác. Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn cầm lấy sách đi ra ngoài lớp học, bỏ lại Vương Nguyên đang miễn cưỡng trả lời mấy câu hỏi của đám người bàn trên lại mà đi trước. Hôm nay lớp cậu có tiết thực hành Hóa học.
Mới đi được vài bước, cậu liền bị giọng nói của Vương Nguyên gọi lại, kéo theo đó là tiếng bước chân đều đặn đuổi theo sau.
"Tiểu Hoành, sao cậu có thể đi trước như vậy a? Không thể đợi tớ một chút hay sao?" Không biết từ bao giờ cách xưng hô của hai ngươì đã trở nên thân thiết đến thế.
Lưu Chí Hoành cúi gằm mặt xuống đất, ái ngại trả lời:"A, không có! Chỉ là hôm nay tớ phải trực nhật."
"Trực nhật sao? Được, Vương Đại Nguyên ta đây sẽ cùng cậu trực nhật. Đi!" Vương Nguyên cũng không vì chuyện này mà giận, vui vẻ khoác vai Lưu Chí Hoành kéo cậu đến phòng thực hành.
Phòng thực hành vừa bị mất điện. Lam lão sư một bên vừa làm thí nghiệm một bên vừa giảng cho học sinh bên dưới nghe phải làm thế nào thì mới an toàn, hoàn toàn để quên đèn cồn chưa tắt ở một bên, mồ hôi chảy ròng hai bên trán.
Lớp học chia một bàn hai người. Lưu Chí Hoành cùng bạn học mới đến - Vương Nguyên nghiễm nhiên ngồi chung một bàn.
Lưu Chí Hoành một khi đã tập trung cao độ thì khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Cậu vừa chăm chú quan sát Lam lão sư làm mẫu vừa tiến hành làm thí nghiệm cho nhóm mình. Vương Nguyên ở bên cạnh cậu lại cứ thao thao bất tuyệt mấy chuyện trên trời dưới đất mãi không biết chán, thỉnh thoảng mới nghe lời lấy hộ Lưu Chí Hoành dụng cụ thí nghiệm.
"Nhóm của Lưu Chí Hoành làm thí nghiệm rất tốt đấy!" Lam lão sư làm mẫu xong thì đi quanh phòng xem từng nhóm học trò thực hành ra sao, không khỏi vui vẻ khi có một nhóm làm rất tốt, lại còn rất nhanh đã hoàn thành. Nhìn đám nhóc còn lại trong lớp mà xem, chúng bây gìơ mới bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Lam lão sư khẽ buồn bã thở dài.
"Lưu Chí Hoành nha, cậu giỏi thật đấy! Một mình cậu mới nhanh như vậy đã làm xong rồi. Thật là đáng ngưỡng mộ!" Vương Nguyên đập vai Lưu Chí Hoành cười hề hề, cảm thán nói. Lưu Chí Hoành không nói gì, chỉ bíêt cúi đầu cười trừ.
--------
Thời điểm gần cuối thu, những tia nắng vẫn còn len lỏi qua từng tán cây, tiết trời cũng đã trở nên lạnh một chút rồi.
"Tuýt! Tuýt!... Cả lớp xếp hàng khởi động. Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy cự li ngắn."
Vân lão sư vừa huýt còi vừa ra lệnh cho đám học sinh đứng nhốn nháo trước mặt. Một đám người nhanh chóng tập trung xếp hàng, ngay ngắn đứng trước mặt Vân lão sư.
"Nghiêm! Cả lớp khởi động."
Khởi động trước khi chạy của đám học sinh cũng chỉ có làm giãn cơ và chạy bền làm nóng người, ngoài ra chẳng có gì khác, rất nhanh đã khởi động xong.
Vân lão sư lại thổi còi chia lớp thành hai hàng thi chạy với nhau. Hai người đầu tiên vào tư thế chuẩn bị, nghe hiệu lệnh của lão sư nhanh chóng phóng đi, rất nhanh cũng đã xong một lượt.
Từng cặp từng cặp cứ thế chạy với nhau, cuối cùng cũng đến Lưu Chí Hoành cùng La Chấn hàng bên. Hai người đứng vào vị trí, nghe tiếng Vân lão sư huýt còi hô:
"Chuẩn bị... Chạy!"
Trọng tâm dồn xuống mũi chân, Lưu Chí Hoành vọt một cái liền cách xa La Chấn cả mét. Chính là nhiều lần đi muộn cũng có ích, rèn cho Lưu Chí Hoành kĩ năng chạy cực nhanh, người khác thật sự khó bắt kịp. Vương Nguyên ở phía sau nhìn Lưu Chí Hoành chạy cũng hoa cả mắt.
Nhưng đang chạy gần đến đích thì Lưu Chí Hoành đột nhiên ngã xuống, cả người cứ thế nằm dài trên đất. Vương Nguyên cùng Vân lão sư vội vàng chạy đến đó. Thấy có người gặp chuyện, cả lớp cũng nhanh chóng chạy lại xem xét.
Họ vừa nãy có quan sát, lúc Lưu Chí Hoành ngã xuống không bị vấp chân, cũng không có vật chắn ngang đường, lí do gì mà cậu lại ngã như vậy?
Lưu Chí Hoành chỉ biết rằng lúc đó cậu đang dốc sức chạy thì chân dường như mất hết sức lực, hai tay cũng không thể đưa ra bảo vệ cho cơ thể, cứ thế mà ngã xuống không chút phòng bị.
"Lưu Chí Hoành... Lưu Chí Hoành... Này, cậu không sao chứ?"
Vương Nguyễn lo lắng chạy đến hỏi thăm Lưu Chí Hoành, cùng Vân lão sư đỡ cậu đứng dậy.
"Không... tớ không sao!"
"Lưu Chí Hoành, cằm cậu chảy máu rồi!" Vương Nguyên hoảng hốt nhìn kĩ khuôn mặt Lưu Chí Hoành, lại nhìn tiếp một lượt cả người cậu, lo lắng bảo "Cả chân cậu cũng bị thương rồi. Mau, tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
"Được rồi, Vương Nguyên mau đưa bạn xuống phòng y tế đi, vết thương như vậy phải mau xử lí." Vân lão sư gật đầu, phất tay ý bảo Vương Nguyên mau đi, lại quay sang quát đám họ trò "Còn mấy đứa mau ra kia tập trung, chúng ta tiếp tục thi chạy. Không có gì hay đâu mà xem."
Vừa nãy khi biết người bị ngã là Lưu Chí Hoành, rất nhiều người đã tản đi, nhưng cũng có vài người ở lại xem chuyện vui. Bị Vân lão sư nói như vậy cũng chỉ nhún vai cho qua rồi bỏ đi.
Ở phòng y tế, Lưu Chí Hoành được y tá sơ cứu và băng lại vết thương, bây giờ cũng coi như đã tạm ổn.
Vương Nguyên đối với chuyện vừa xảy ra với Lưu Chí Hoành vừa lo lắng lại vừa tức giận, chỉ biết dùng ngón trỏ dí dí lên trán Lưu Chí Hoành, gắt gỏng:
"Cậu đúng là quá mức hậu đậu! Chỉ có chạy thôi mà lại làm bản thân bị thương đến mức này, còn ra thể thống gì nữa hả!!!"
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên lo lắng như vậy, không biết tại sao trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi, cúi đầu lí nhí xin lỗi Vương Nguyên.
"Haizz, xin lỗi cái gì! Cũng không phải là cậu làm gì có lỗi với tớ." Vương Nguyên thở dài một tiếng, nhìn Lưu Chí Hoành nói "May mà cằm của cậu không bị rách, nếu không thì chắc chắn sẽ phải khâu mấy mũi mất."
"..."
"Cậu làm tớ lo lắng đấy, lần sau không được như vậy nữa, biết chưa hả?"
Lưu Chí Hoành nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Này, cậu đói chưa? Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé, cũng trưa rồi."
"Được!"
Lưu Chí Hoành lại gật đầu, đối với sự nhiệt tình của Vương Nguyên chỉ biết tiếp nhận chứ không dám từ chối. Lúc này đột nhiên điện thoại Vương Nguyên đổ chuông, y nhanh chóng bắt máy:"Alô! Đại ca, có chuyện gì vậy?"
"..."
"Em sao? Đang ở phòng y tế."
"..."
"Không, em không sao cả. Chỉ là một người bạn ban nãy bị ngã, đưa bạn ấy xuống xong ở lại luôn. Không có gì đâu!"
"..."
"Vâng, em biết rồi! Mà đại ca, em đói quá, còn chưa ăn cơm nữa. Hay anh mua hộ em hai suất đến nhé? Cho bạn em nữa!"
"..."
"Cảm ơn đại ca! Yêu quá đi! Moa moa ta!"
Vương Nguyên cúp điện thoại xong liền cười đến là vui vẻ, nói với Lưu Chí Hoành:"May quá, tớ không cần phải đi tận xuống dưới căn teen xa xôi kia nữa rồi! Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho chúng ta đó!"
"Ừm, người đó là ai vậy? Có vẻ rất thân với cậu?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, ngập ngừng hỏi.
"Là anh họ tớ đấy! Cậu không biết đâu, anh ấy vừa đẹp trai lại học giỏi, đã thế còn hát rất hay. Anh ấy cũng rất tốt nữa nha bla bla bla..."
Chỉ một câu hỏi đơn giản, Lưu Chí Hoành đã được nhìn thấy gương mặt vừa ngưỡng mộ vừa tự hào của Vương Nguyên, đã thế còn được nghe y ca tụng về người "anh họ" kia hết lời. Thật đúng là khoảnh khắc đáng nhớ mà!
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt mờ mịt nhưng vẫn cố gắng lắng nghe của Lưu Chí Hoành, không khỏi buồn cười vươn tay ra ôm lấy mặt cậu. Sau đó liền dùng sức kéo sang hai bên.
"Ai nha Lưu Chí Hoành à, cậu trông thật đáng yêu quá đi! Sao người cậu gầy mà khuôn mặt lại phúng phúng phính phính đáng yêu như vậy chứ! Nhìn là muốn cắn một ngụm!"
"A! Đau! Đau! Vương Nguyên mau buông tay a!"
Lưu Chí Hoành khuôn mặt méo mó, cầm cổ tay Vương Nguyên cố gắng gỡ ra, giải thoát cho hai bên má của mình. Vương Nguyên lại mặc kệ lời van xin của Lưu Chí Hoành, trêu chọc cho đã rồi mới chịu thả ra, vui vẻ cười lớn nhìn thành quả của mình:
"Nhìn xem, mặt cậu bây gìơ đỏ như cà chua vậy đó! Thật đáng yêu mà!"
Thời điểm Vương Tuấn Khải mang cơm đến thì cảnh tượng chính là như vậy: Vương Nguyên hai tay chống hông ha ha cười lớn xem chừng rất vui vẻ, một bên là Lưu Chí Hoành ngồi trên giường đang bĩu môi ấm ức xoa xoa hai má, dùng giọng mũi hướng về phía Vương Nguyên nói:
"Đáng yêu gì chứ! Cậu nhéo mặt tớ rất đau đấy!"
"Ha ha! Lưu Chí Hoành à, xin lỗi mà. Ai bảo cậu đáng yêu như thế chứ! Ha ha!" (Đây là cái giọng đắc ý của Vương Nguyên)
"Đã bảo không đáng yêu mà!" (Đây là giọng Lưu Chí Hoành giận dỗi)
Vương Tuấn Khải nhìn cảnh này có hơi buồn cười, nhưng để giữ hình tượng vẫn ho nhẹ một tiếng, gõ cửa phòng sau đó bước vào.
"Nguyên Tử anh mang cơm đến đây, có mang cho bạn em nữa!"
Vương Nguyên thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải cùng với hai hộp cơm, mắt liền sáng bừng đưa tay đón lấy, đưa cho Lưu Chí Hoành bảo cậu mau ăn đi, rồi chỉ chỉ vào Vương Tuấn Khải nói:"Đây là anh họ của tớ!" Sau đó lại chỉ vào Lưu Chí Hoành:"Đại ca, đây là bạn của em!"
Vương Tuấn Khải cười cười gật đầu chào Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành lại đông cứng người nhìn Vưương Tuấn Khải một lúc, sau đó không nói một lời vùi đầu ăn cơm.
Vương Nguyên vừa ăn vừa nói chuyện với Vương Tuấn Khải, thỉnh thoảng khi kể đến chuyện gì đó còn dùng tay minh họa, khuôn mặt vô số biểu cảm thú vị. Mà Vương Tuấn Khải ngồi nghe Vương Nguyên kể chuyện cũng cười đến híp cả hai mắt, răng khểnh lấp ló lộ ra. Lưu Chí Hoành ở bên nghe chuyện cũng khẽ mỉm cười.
.........END CHAP 2.1............
Chap 2.2 sẽ cố gắng có trong thời gian sớm nhất. Hứa đấy ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro