Chap 3: Tranh Vị
Sau hôm tuyên bố dữ dội, Jessica như bốc hơi khỏi thế giới, không ai tìm thấy cô. Mặc dù trước mắt, việc cô không xuất hiện đối với YunHo là có lợi, nhưng anh không tránh được trong lòng sinh ra cảm giác bất an.
Jessica Jung là dạng người gì anh còn không rõ sao. Năm đó, khi Kang HeeYeon mất, một giọt nước mắt cô ta cũng không rơi, chỉ sừng sững đứng ở cửa nhìn di ảnh, một lời cũng không cất. Một đứa trẻ chỉ vừa 8 tuổi đã có thể như vậy chai lỳ cảm xúc thì một cô gái 28 tuổi còn có phong vị đáng sợ gì nữa. Anh thật lòng không dám nghĩ đến...
"YunHo, anh không sao chứ?"
Ngồi ở đối diện, Tiffany lo lắng lay vai YunHo, dạo gần đây anh rất lạ, mỗi khi đi cùng cô tâm trí đều đặt ở đâu đó, cứ vài phút lại thất thần.
Cười trừ với Tiffany, YunHo lấy khăn tay lau mồ hôi. Lâu rồi, anh không tranh đấu với ai bất cứ điều gì nên lần này có hơi căng thẳng. Cảm xúc bất chợt thay đổi, khó trách Tiffany sinh ra lo lắng. Nhưng mà... anh cần nghe ý kiến của cô. Dẫu gì, Tiffany cũng là một cô gái lòng rất sâu, anh nghĩ nếu có cô hỗ trợ, thắng Jessica là chuyện nhỏ, đả bại được ông Jung cũng không khó.
"Fany, em thấy anh nên làm sao mới tốt?"
"Em không biết" ôn nhu trả lời, Tiffany không biết rõ em gái của YunHo là người như thế nào, nên không tiện xen vào nhưng vì muốn anh vui, rốt cuộc cũng thêm vào một câu: "Anh đã đang làm rất tốt rồi"
Gật đầu, xem như hiểu ý cô, thật ra YunHo không thừa kế Jung Group cũng được. Dự định lớn nhất của anh là cưới được Tiffany về làm vợ, sau đó an nhàn ở cạnh cô, hưởng trọn gia nghiệp vĩ đại của Hwang gia.
Trầm mặc, mắt Tiffany chăm chú quan sát từ cử chỉ, sắc thái biểu cảm của YunHo. Anh so với lần đầu cô gặp thay đổi quá nhiều. Nhưng cũng tốt, trước lúc đồng ý làm người yêu của anh, cô muốn xem anh còn có vẻ mặt đáng sợ nào.
Ăn sáng xong, YunHo đưa Tiffany tới công ty, sẵn tiện thăm chủ tịch Hwang, ba của cô. Lúc trò chuyện, ông Hwang có nhắc tới chuyện xác nhập hai công ty con của Hwang gia và Jung gia, khen giám đốc mới của quý công ty làm việc rất tốt.
Kìm lửa giận, YunHo biết chắc chắn người mà ông Hwang đang nhắc tới là Jessca. Hèn chi dạo gần đây cô ta biến mất, thì ra là thay ba hợp tác với Hwang gia.
Chào ông Hwang rồi quay về Jung Group, lúc đi ngang phòng tiếp tân, YunHo sững người khi thấy Jessica đang đứng trò chuyện với ông Choi, một trong ba cổ đông lớn nhất.
"Jessica Jung, cô đừng quá đáng!" băng băng qua chỗ Jessica đang đứng, YunHo không biết nặng nhẹ đẩy mạnh vai cô làm cô hụt chân suýt té, may là có ông Chơi đỡ.
"Xin hỏi, tôi đã làm gì mà anh kêu là quá đáng?"
"Cô giấu tôi hợp tác với Hwang Group, cô đừng tưởng như vậy là mình ngon lắm" càng nghĩ đến chuyện Jessica vượt mặt mình, còn được "ba vợ" khen, YunHo đã một bụng tức giận.
"Tôi chỉ là một giám đốc quèn, làm sao qua mặt được tổng giám đốc như anh Jung đây" hướng YunHo khiêu khích, Jessica không nhanh không chậm bổ sung thêm: "À không, anh Jung bây giờ đâu còn là tổng giám đốc..."
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Là cậu không còn giữ chức vụ tổng giám đốc nữa. Hiện tại cậu là giám đốc, ngang hàng với Jessica"
Từ cửa chính của công ty bước vào, ông Jung lạnh lùng thông báo. Jessica nói đúng, nó và YunHo trên danh nghĩa đều là con của ông. Điều ông nên làm bây giờ là để cả hai cạnh tranh công bằng.
"Ba..."
"Ở công ty đừng tùy tiện gọi ta là ba" nhắc nhở xong, ông Jung bước vào thang máy, bỏ mặc YunHo đứng đó với ánh mắt không phục.
Ở một bên xem kịch vui, Jessica sau khi ông Jung rời đi cũng cùng ông Choi ra ngoài gặp khách hàng. Thời gian gần đây, cô đình chỉ công tác ở văn phòng luật, kiên định theo ba của SooYoung lấy kinh nghiệm cũng như mở rộng quan hệ trong giới.
Công việc của một giám đốc thì không nhiều, đa phần đều ở bên ngoài tiệc tùng. Giống như hôm nay, lúc xe dừng trước cổng một quán rượu bậc nhất Đại Hàn, tâm Jessica chợt động, giới tư bản sống quá phù phiếm, cô không thích hợp cùng bọn họ một chỗ...
Đi theo ông Choi vào một phòng Vip, cô chung đụng với một vài nhân vật tầm cỡ trong giới. Thật ra thì thói uống của họ không giống với những khách hàng mà cô từng hợp tác. Họ chủ yếu ngồi cùng nhau thưởng thức rượu ngon, bàn chuyện công.
Qua từng ánh mắt nhạy bén, mỗi người trong họ đều tồn tại một ý định mưu cầu khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là tiền.
Đoạn đi vào nhà vệ sinh rửa tay, cô vô tình gặp Tiffany, hôm nay cô ấy cũng có hẹn với khách hàng ở đây.
"Trùng hợp thật" vừa mỉm cười với Tiffany, Jessica vừa lấy khăn giấy lau tay.
"Ừm, chúng ta rất có duyên"
Nói thêm vài câu giao tiếp một cách cứng ngắt, lúc Tiffany bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Jessica như sực nhớ ra chuyện gì đó, kéo nhẹ tay cô ấy.
"Sao thế?" nhìn khuỷu tay mình bị cô ấy nắm, Tiffany thoáng vui vẻ.
"Mình muốn mời cậu dùng bữa, chuyện lần trước... thật sự phải cảm ơn cậu"
Đứng cách nhau đến hơn một cánh tay mà Tiffany cứ ngỡ mình nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" của Jessica. Dáng vẻ ấp a ấp úng của cô ấy thật ngốc ngếch, tuy nhiên lại đáng yêu đến lạ.
Thấy Tiffany nhìn mình cười mà không trả lời, nét mặt Jessica dâng lên không ít lúng túng, nghĩ thầm chắc cô ấy không muốn đi nên tự tìm cho mình đường lui: "Nếu cậu thấy không tiện thì lần sau cũng được..."
"Mai 8h tối gặp nhau ở quãng trường. Giờ thì mình có việc, đi trước đây" vẫy tay tạm biệt cô, Tiffany nhanh chóng rời đi.
Đứng thừ người ra, Jessica không nghĩ có thể đi ăn tối với Tiffany. Có lẽ cuộc đời là vậy, những điều mình muốn luôn đến một cách bất ngờ.
"Jessica, cháu có chỗ nào không khỏe à?" bác Choi hỏi khi thấy cô đứng ở cửa nhà vệ sinh tủm tỉm cười.
"Dạ không" Jessica lắc đầu.
"Vậy mau trở lại bàn thôi. Mọi người đang chờ cháu..."
Nhu thuận gật đầu, Jessica cùng ông Choi trở lại phòng.
Về phần Tiffany, sau khi từ quán rượu trở về công ty, trời cũng đã xế chiều. Trong phòng làm việc, cô đứng sau cửa kính, trầm mặc nhìn Seoul nhộn nhịp. Thời gian qua mau thật, mới đó mà cô và Yoona chia tay đã hơn 1 năm.
Tình yêu năm đó là một đoạn nhân duyên rất kì diệu, cả hai vô tình gặp, vô tình hiểu và vô tình có cảm giác đặc biệt với đối phương. Đáng tiếc, khi đứng trước Yoona, cô không cách nào dung hòa được với tình cảm mãnh liệt và dồn dập của em ấy, nên hiện tại, chỉ có thể lầm bầm tự hỏi : "Xa nhau rồi, chúng ta sống có tốt không?"
Mi mắt từ từ khép lại, từng ký ức như xô bồ ép chặt thần kinh khiến lòng cô khe khẽ nhói lên.
Cô đã từng muốn yêu Yoona cho tới cuối cuộc đời, nhưng lại không tình nguyện từ bỏ tất cả để đổi lấy những ngày bình yên chỉ có cô và em ấy.
Người đời thường làm hai việc. Đánh đổi hiện tại để giành giật tương lai hoặc phí hoài hiện tại để tìm lại quá khứ. Mấy ai biết trân trọng những gì mình đang có? Tiffany cũng vậy...
Xoa hai bên thái dương, chỉ nghĩ tới tất cả những thứ đã xảy ra thôi, đầu óc cô đã cảm thấy ưu phiền. Gạt bỏ mọi suy tư qua một bên, Tiffany uống hết tách trà, sau đó ngồi vào bàn, tiếp tục xem hồ sơ.
Tăng ca đến hơn 9h tối, Tiffany lại không muốn về nhà nên lơ đãng cầm túi xách đi dạo. Lội bộ qua mấy con đường, nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã và lướt qua trước mắt. Cô gặp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có người mà cô muốn...
Đứng bên bờ hồ, Tiffany bị gió lạnh làm cho rùng mình. Sự vắng vẻ ở đây làm tâm trạng của cô cảm thấy thoải mái hơn. Ít ra nếu bây giờ cô có khóc rống lên, gào đến khan cả cổ, cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng mâu thuẫn là ở chỗ cô rất muốn có ai đó lắng nghe mình, mặc dù vài giây sau lại tự phỉ nhổ bản thân quá đòi hỏi.
Đứng xa xa để lặng lẽ nhìn, dáng vẻ lấp ló sau thân cây của Jessica chứng tỏ cô tôn trọng Tiffany biết bao. Mỗi ngày, sau khi cô ấy trở về nước, cô đều lẽo đẽo theo sau, sợ đường xá ở Đại Hàn thay đổi khiến cô ấy vô tình lạc đường.
Thật ra cô lo lắng quá hóa dư thừa, Tiffany chỉ rời nước 10 năm thôi, cái gì nên nhớ nhất định là không dễ dàng quên đi.
Người đi trước kẻ theo sau đến hơn 11h tối, Tiffany cuối cùng cũng bắt taxi về nhà. Đậu xe dưới lầu, Jessica đợi từ lúc đèn phòng Tiffany sáng đến lúc tắt ngấm mới khởi động máy, cầm lái rời đi.
Xe Jessica vừa đi khuất, trên phòng Tiffany màn được kéo hờ ra, cô ấy đứng đó nhìn người kia vì mình mà hao tâm phí sức.
Ngày ấy... tháng ấy... năm ấy... bức thư mà Jessica viết, Tiffany một chữ cũng không bỏ xót. Một nữ sinh 17 tuổi, vừa ngây thơ lại hay mơ mộng, làm sao mà không rung động khi có người am hiểu tất cả về mình, nên cô đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội để thổ lộ trực tiếp, nhưng cô ấy lại ngu ngốc không hề hay biết.
Nhiều năm sau, đoạn rung động kia phai mờ theo thời gian, cô cũng thôi không nhắc tới, để mặc thời gian dàn xếp số phận, không cưỡng cầu cũng chẳng tha thiết hạnh phúc.
Cho đến khi Yoona xuất hiện, em ấy dồn dập tấn công cuộc sống của cô, ép cô phải ghi nhớ bóng dáng tinh nghịch của một đứa trẻ mới yêu, khiến cô rung động một lần nữa, nhưng dẫu cho thời gian có qua bao nhiêu năm, thì không hợp vẫn là không hợp...
Tình cảm chẳng vẹn nguyên khi nhốt trong lồng son...
Thở dài, ưu tư phủ lên đôi mắt cười xinh đẹp, khổ sở lại chất chồng lên bi thương. Thà là vờ như không biết, để Jessica dễ dàng quên đi, chứ Tiffany không mong cô ấy lún sâu vào vũng lầy mang tên yêu đơn phương, bởi hiện tại, cô cái gì cũng cảm thấy không an toàn, cái gì cũng chẳng tha thiết nữa.
Đêm, lúc mi mắt nặng trĩu, Tiffany tựa lưng vào ban công, dáng vẻ lộ ra không ít cô độc và tĩnh mịch. Gió thổi qua làm da thịt cô lạnh lẽo, nhưng lại chẳng thể so bì với buốt giá trong lòng.
Thế giới ngoài kia, ánh đèn càng rực rỡ thì lòng người càng bạc bẽo, nếu hạnh phúc đã không chọn Tiffany, cô hà tất phải miễn cưỡng. Cô còn bao nhiêu ngày nữa để chịu thiệt thòi, mà phải cố tỏ ra kiên cường để ngăn mình yếu đuối?
Cô đang lãng phí thanh xuân đẹp đẽ của mình và cô biết điều đó là ngu ngốc, mặc dù bản thân không kìm được mà nghe theo cạm bẫy của cô độc. Một mình không có tội, tội đáng chết là bao dung cho sự hèn nhát, bị nó buộc phải một mình, nên Tiffany rất muốn cho người khác cơ hội và người may mắn được cô chọn, lại là người mà trong lòng cô mọi thứ đều không rõ ràng.
Tay ôm lấy vai, Tiffany điểm trên môi một nụ cười rất nhạt, ý vị thâm trầm:
"Cơ hội là cánh hoa đào, duyên phận tựa như một làn gió, gió cuốn hoa bay, người bắt được là người may mắn"
End Chap 3
Fic ế quá nên làm biếng viết mọi người ạ... =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro